Chương 21: Dẫn đọc
Vào buổi tự học tối cuối cùng của tuần thứ mười, việc học của Tống Trừng cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Nếu Tống Trừng viết nhật ký, nhất định sẽ đánh dấu sao ngay đây.
Câu đầu tiên là tuyên dương năng lực học tập của chính mình, thứ hai là chỉ ra sự đóng góp của Ôn Hướng Nghi trong việc này, câu thứ ba do nghi ngờ Ôn Hướng Nghi chê cô ngu ngốc nên không viết ra, tuy nhiên nó cũng đã khắc sâu vào trong đầu, đợi chờ mai sau kiểm chứng.
Bắt đầu tuần mới, tiết truy bài đầu giờ sáng thứ Hai là Tiếng Anh, Tần Lệ đang đứng bên trên dẫn dắt đọc bài thì cô Lưu dạy Tiếng Anh bước vào lớp. Trần Tử Hào lén lút ăn bánh bao bị mắc nghẹn, Hà Niệm Dao đang copy bài tập Vật lý vội nhặt sách Tiếng Anh lên, còn Tạ Nhật Tân đang xướng theo bài đọc cũng ngậm chặt miệng.
Buổi sáng không có tiết Tiếng Anh mà, sao Lưu Diêm Vương lại ở đây!
Cô Lưu định đi đến lớp 11/4, đi ngang qua tiết truy bài đầu giờ của lớp 11/5, đột nhiên nhớ ra có chút chuyện.
Cô ấy đứng ở cửa không lên bục, tầm mắt đảo quanh, cuối cùng dừng trên người Tống Trừng.
Ánh mắt chạm nhau, Tống Trừng đang ngáp dở không biết nên dừng lại hay tiếp tục.
Cặp kính gọng đen của cô Lưu toát lên vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị: "Tống Trừng, từ nay tiết truy bài đầu giờ môn Tiếng Anh, em và cán sự môn sẽ cùng nhau dẫn dắt cả lớp đọc bài."
Cái đệch!
Nghe xong lời này, mọi người đồng loạt rít lên, thương xót Tống Trừng.
Cô Lưu có cần tàn nhẫn vậy không? Đây hiển nhiên là công khai trừng trị học sinh kém mà, là một sự tra tấn và huỷ hoại tinh thần trái với lẽ thường, chẳng phải là do Tống Trừng ngáp nên mới bị bắt sao!
May thay người bị bắt không phải bọn họ.
Cô Lưu: "Còn ngồi đó làm gì? Đứng lên."
Tống Trừng ò một tiếng, cầm cuốn sách Tiếng Anh lên.
Ngay cả Ôn Hướng Nghi cũng quay đầu nhìn cô, thấp giọng nhắc nhở: "Nếu thật sự không được, ngay lúc này cứ nói thẳng với cô Lưu đi."
Ôn Hướng Nghi cậu nói ai không được cơ?
Tống Trừng: "Không sao cả."
Lời này đến Đoàn Gia cũng tin được chết liền. Cô ấy đứng lên tiễn Tống Trừng ra ngoài, đưa mắt dõi theo người hùng can đảm một đi không quay lại, lẩm nhẩm: "Mình không nỡ nhìn nữa."
Cô ấy suy nghĩ một lúc, đưa tay bịt lỗ tai. Có lẽ không nghe giọng của Tống Trừng cũng là một sự quan tâm và tốt bụng thầm lặng.
Tống Trừng đến bên cạnh Tần Lệ, cô chưa từng tham gia truy bài lần nào, đứng trên bục giảng không quen cho lắm.
Cô nhìn xuống phía dưới, ngoài những cái đầu liền kề nhau, còn có những khuôn mặt tràn đầy thương cảm, nhìn đến nỗi da đầu cô hơi tê dại, vội vàng thu mắt.
Tống Trừng nghiêng sang hỏi Tần Lệ: "Tụi mình cùng bắt đầu từ đoạn hai nhé?"
Tần Lệ: "Được."
Nỗi lo lắng của Tần Lệ muốn nhảy ra khỏi mắt, âm thầm quyết định phải cất giọng thật to, tốt nhất át luôn giọng của Tống Trừng.
Cô ấy trấn ổn tinh thần, cất câu đầu tiên.
Mọi người cũng cúi đầu đọc sách, sẵn sàng nghênh đón thảm kịch của Tống Trừng.
Ngay theo sau Tần Lệ, một giọng nói trôi chảy truyền vào tai, âm sắc trầm thấp và dày đặc hơn so với giọng nói trong trẻo của Tần Lệ, không khó để phân biệt ngay lập tức. Hơn nữa, chất giọng của nhà Tần Lệ rất hay, nhưng Tống Trừng so với cô ấy không những không hề thua kém, mà thậm chí còn... êm tai hơn?
Đám bạn học dưới bục giảng ngỡ ngàng.
Đây là Tống Trừng?
Tạ Nhật Tân nói ra tiếng lòng của mọi người: "Tống Trừng trở nên thật xa lạ."
Đoàn Gia không biết từ khi nào mà đã bỏ tay khỏi tai, lại không nhịn được muốn sờ sờ vành tai, nghe giọng của Tống Trừng khiến đôi tai người ta tê tái.
Hàng đầu, ánh mắt Ôn Hướng Nghi dán chặt trên người Tống Trừng, hô hấp nhẹ nhàng.
Tống Trừng xử lý phần rút gọn và trọng âm của âm tiết rất tốt, chuẩn xác đến mức không giống kết quả của nền giáo dục thi cử nước nhà.
Lúc cô mới bước lên bục giảng còn có chút bỡ ngỡ, cầm sách giống Tần Lệ, đọc xong một đoạn, cô đã đặt sách lên bàn, khẽ cụp mí mắt nhìn xuống, đủ để chứng minh sự thư thái của cô lúc này. Một Tống Trừng như thế bỗng mang theo sức hấp dẫn khó tả.
Tiết truy bài đầu giờ trôi qua, người mà mọi người đồng cảm giờ đã biến thành Tần Lệ.
Kết thúc phần hướng dẫn đọc bài cuối cùng, Tần Lệ bị hạ gục trong tích tắc, oán hận nhìn Tống Trừng.
Thiệt thòi cho cô ấy còn tự mình đa tình rằng muốn giúp đỡ Tống Trừng che giấu được cái gì hay cái đó, nhưng Tống Trừng có xứng đáng với tấm lòng thành của cô ấy không hả!
Tần Lệ nhìn gì vậy nhỉ?
Tống Trừng ngơ ngác quay đầu sang, nhưng rơi vào mắt Tần Lệ, trông cô thật dửng dưng, đôi mắt trầm tĩnh, toàn thân bao phủ khí chất cao cao tại thượng của một bậc cao thủ.
Tần Lệ bỗng nhiên nản lòng.
Cô ấy chịu thua rồi, chẳng lẽ còn không được hay sao.
Giọng Tống Trừng sao có thể hay như vậy chứ? Làm thế nào mà cô Lưu biết được?
Trong tiết tiếng Anh, có một bạn học không nhịn được, mạnh dạn hỏi.
Ánh mắt cô Lưu đảo một vòng, gõ gõ lên bục: "Các em đừng thấy tổng điểm của Tống Trừng thấp, trong đợt thi giữa kỳ, phần Listening của em ấy đạt điểm tối đa, các em biết điều này chứng tỏ gì không? Ai biết thì nói thử xem."
Đoàn Gia: "Có nghĩa là vận may của cậu ấy rất kém, mấy câu khác đều làm sai hết phải không ạ?"
Mọi người đột nhiên vỡ lẽ, Tống Trừng cũng ngậm ngùi cho là như thế.
Nhưng đúng thật, phần trắc nghiệm đọc hiểu trừ mấy câu biết làm ra thì những câu còn lại đều sai bét hết trơn, bị trừ mất kha khá điểm!
Một tràng cười vui vẻ nổ lên, ngay lập tức bị ánh nhìn của cô Lưu dập tắt.
Cô Lưu: "Chứng tỏ em ấy đã âm thầm cố gắng, thường xuyên luyện nghe rất nhiều mới có được thành quả như vậy. Tống Trừng, đúng chứ?"
Cô Lưu đã tìm sẵn cho cô một lý do, Tống Trừng không có cớ gì để phản bác, tức khắc gật đầu.
Cô Lưu hài lòng thu mắt về.
Thành thật mà nói, sáng nay cô ấy chỉ nghĩ về việc các mục điểm của Tống Trừng cực kỳ chênh lệch, muốn dùng việc dẫn dắt truy bài để khích lệ Tống Trừng một chút, nhân tiện gây thêm chút sức ép bên ngoài để thúc đẩy vị học sinh yếu kém này, không ngờ rằng Tống Trừng lại đem đến một bất ngờ cho cô ấy.
Cô Lưu nghĩ đến những giọt mồ hôi sau lưng Tống Trừng, sau đó nhìn về phía một vài học sinh còn đang lơ là việc học trong lớp: "Người khác đều đang âm thầm nỗ lực, các cô cậu còn ngồi đó cười được sao? Tiết truy bài sáng thứ Tư sẽ làm bài kiểm tra Listening, đích thân tôi sẽ quan sát các cô cậu làm."
"......"
Nụ cười của mọi người phút chốc vụt tắt.
Sự xuất hiện của Tống Trừng dường như đã nhắc nhở cô Lưu rằng có thể dùng tiết truy bài đầu giờ để rèn luyện kỹ năng nghe, trong hai tuần tới, tiết truy bài môn Tiếng Anh ngoài phần viết chính tả và đọc thuộc lòng cố định, còn thường xuyên bổ sung thêm các bài ôn luyện kỹ năng nghe cá nhân, cũng đồng thời duy trì xuyên suốt cách thức này.
Trong những buổi luyện nghe như thế, trừ những lúc thi thoảng bị mất điểm thì Tống Trừng luôn đạt điểm tối đa, có thể nói là nắm trùm kỹ năng nghe trong lớp 11/5.
Dần dần, mọi người đều có cái nhìn khác về Tống Trừng —— cô thật sự rất dốc lòng học tập.
Tiết thứ ba sáng thứ Năm có một bài kiểm tra nhỏ môn Tiếng Anh, ở nhà ăn vào buổi trưa sau giờ học, mấy cô gái nhanh chóng ngồi đầy một bàn tám người, tụ tập ăn cơm cùng nhau.
Đoàn Gia uống trà sữa nóng: "Mình đến văn phòng lấy bài tập, nghe thấy cô Lưu vừa chấm bài vừa khen ngợi tụi mình với giáo viên dạy tiếng Anh lớp 11/6, còn khen cả Tống Trừng nữa, lão Lý cũng ở đấy."
Hà Niệm Dao: "Khen như nào thế? Kể chi tiết đi."
"Đầu tiên là nói với giáo viên lớp 11/6 việc ôn luyện kỹ năng nghe của tụi mình rất tốt, cần tiếp tục duy trì."
Mặt mày Đoàn Gia rất đau khổ, cô ấy đặc biệt chán ghét môn nghe: "Rồi lại nói với lão Lý Tống Trừng đã bắt đầu nỗ lực trong môn Tiếng Anh nhiều hơn, có lẽ mấy môn khác cũng thế, xong lão Lý nói, Ài, Tống Trừng biết chăm chỉ học hành là được!"
Đoàn Gia bắt chước giọng nói khàn khàn và chậm rãi như một con gấu của lão Lý y đúc, mấy cô gái đều cười phá lên.
Tống Trừng ngồi ở mép bàn, nhớ lại cảnh tượng bị gọi đến văn phòng sau buổi họp phụ huynh.
Lão Lý nói không chờ được cuộc gọi của phụ huynh cô, hắn chủ động liên lạc, hỏi Tống Vinh Kiếm có biết ý muốn của Tống Trừng hay không, Tống Vinh Kiếm nửa ngày trời mới nói biết, nghe trông có vẻ đang đè nén cơn giận.
Hắn nói với Tống Trừng, ý muốn ban đầu là muốn Tống Trừng làm tốt công tác tư tưởng với gia đình, Tống Trừng nói: "Mất đi khoản trợ cấp đó, có nói thế nào ông ta cũng sẽ không vui đâu ạ."
Lão Lý không hài lòng với kết quả này cho lắm, khi Tống Trừng rời khỏi văn phòng, nét mặt ông vẫn không khá khẩm bao nhiêu.
Tống Trừng đã quyết tâm bước đi trên con đường học tập, ông thân là thầy giáo, đâu thể nào đuổi học trò của mình ra khỏi con đường ấy. Học trò dù rắc rối đến đâu thì vẫn là học trò.
Ngày ấy lão Lý vẫn thông báo với Tống Trừng: "Giáo viên Hứa hết hạn nghỉ phép, đi dạy lại rồi, cô ấy là người dẫn dắt em, đích thân nói với cô ấy một tiếng đi."
Hứa Linh là giáo viên đào tạo của Tống Trừng, tuổi tác cũng coi như khá trẻ tuổi so với các giáo viên khác, Tống Trừng ban đầu là được cô ấy dẫn dắt vào Tam Trung, suốt những ngày tháng trôi qua đã luôn luyện tập dưới sự chỉ đạo của cô ấy.
Nghe tin Hứa Linh đi dạy trở lại, ngay hôm đó Tống Trừng đã đi tìm Hứa Linh.
Nhiều năm không gặp, lại thêm việc bản thân đã từ bỏ thể dục nên lúc đi gặp cô ấy Tống Trừng có chút căng thẳng và chột dạ.
Mất một lúc mới tìm thấy được Hứa Linh bên trong nhà thi đấu, Hứa Linh đầu tóc rối bù, cúi đầu hỉ mũi, cô ấy có vẻ ngoài hết sức thanh tú, nhưng cơ bắp lại được rèn luyện cực kì rắn chắc, trên người vẫn mặc bộ đồ thể thao màu đỏ rượu mà Tống Trừng hết sức quen thuộc, đang ước lượng vợt cầu lông, nhìn thấy Tống Trừng, chân mày lá liễu lập tức nhướng lên, hét lớn:
"Hay lắm nhóc con, nhân lúc tôi không ở trường mà làm ra chuyện chấn động."
Trong phút chốc, chút "cận hương tình khiếp*" của Tống Trừng liền tiêu tan.
*Cận hương tình khiếp: Càng về gần đến quê thì trong lòng lại càng hồi hộp.
Cô quên mất ngày ấy đã nói gì với Hứa Linh, chỉ nhớ cô nghiêm túc nói ra lý do của mình: "Học thể dục không kiếm được việc làm, cô ơi."
"Ăn nói xà lơ, không phải cô đang có việc làm đây à?" Hứa Linh nói xong lại cười lên: "Lo xa quá đấy."
Tống Trừng nghĩ, chứ gì nữa, không thể cứ nghe cô ấy vỗ đùi mà lựa chọn chuyên ngành được, cô thật sự muốn hỏi ban đầu Hứa Linh đã nghĩ gì khi lựa chọn chuyên ngành cho mình, hoàn toàn vớ được cái gì thì là cái đó, Tống Trừng hoài nghi sâu sắc rằng chí nguyện của cô là kết quả của sự lựa chọn ngẫu nhiên nảy ra trong đầu Hứa Linh.
Sau đó cô được Hứa Linh dẫn về nhà ăn cơm.
Trù nghệ của Hứa Linh và Ôn Hướng Nghi dở tệ y chang nhau đến mức bất phân thắng bại, còn thua cả nhà ăn. Tống Trừng ăn xong liền nói hay là lần sau vẫn nên ăn cơm ở nhà ăn đi, bị Hứa Linh mắng.
Nghĩ lại, những lời khuyên chân thành thì thường khó nghe, không sao cả, cô không trách Hứa Linh.
Ít ra Hứa Linh không trừng phạt mình tăng ca như Ôn Hướng Nghi, tăng ca chẳng phải cũng là một cách trừng phạt thể xác đó sao.
Còn nữa, cánh gà chiên Coca của Hứa Linh toàn cháy khét lẹt hết trọi, nào có thể so được với hương vị hoàn hảo như của đầu bếp ở nhà ăn chứ.
Tống Trừng liếc nhìn chỗ cánh gà thơm phức trên khay của Ôn Hướng Nghi, ăn một miếng rau xào trên khay của mình.
Không sao, rau xào của đầu bếp làm cũng rất ngon mà, còn tốt cho sức khoẻ nữa, hơ hơ.
Tống Trừng ăn mà thấy trong miệng nhạt như nước lã, thẫn thờ ngồi nhai nuốt, đột nhiên, một miếng cánh gà chiên Coca hoàn hảo rơi trong đĩa của cô.
Ơ?
Tống Trừng vội vàng nhìn Ôn Hướng Nghi.
***
Tác giả có điều muốn nói:
(Cún con bước lên bục giảng) (Cún con ngẩng cao đầu) (Cún con liên thuyên không ngớt) (Cún con nhận được lời khen) (Cún con nhận được cánh gà)
–––––
Bọtt: Chúc cả nhà năm mới vui vẻ nha <3 cảm ơn vì vẫn chờ đợi và ủng hộ mình nhiều lắm! Mình sẽ cố gắng để up chương nhanh nhất có thể ~
Mong là có thể cùng mọi người đi đến hành trình cuối cùng của Tống Trừng và Ôn Hướng Nghi, và về sau là những chặn đường khác nữa nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro