Chương 22: Nhịp tim
Ôn Hướng Nghi đang dùng muỗng sạch múc một miếng cánh gà khác cho Tần Lệ: "Mình no rồi, cho mấy cậu."
Tần Lệ trước tiên cười cười, sau khi ngờ ngợ ra chuyện gì đó lại chất vấn: "Tại sao cho Tống Trừng trước rồi mới tới mình?"
Hà Niệm Dao định hùa theo trêu chọc theo thói quen, kiểu như hỏi tại sao cho Tống Trừng cánh gà mà không cho cô ấy, lời còn chưa kịp thốt ra, cô ấy nhìn thấy khay cơm chỉ toàn nước canh nhạt nhẽo của Tống Trừng, bèn lặng lẽ nuốt trở xuống.
Ôn Hướng Nghi không để ý đến những lời lên án không chịu buông tha của Tần Lệ, nhìn về phía Tống Trừng đang lẳng lặng bắt đầu ăn cánh gà, khoé môi vô thức cong lên.
Tống Trừng hoàn toàn không hay biết, cô chuyên tâm ăn cánh gà, trong lòng nghĩ, thỉnh thoảng Ôn Hướng Nghi cũng khá tốt bụng đấy chứ!
Cô Lưu làm việc rất năng suất, ngay buổi tự học tối đã trả lại bài kiểm tra chấm xong.
Nhờ việc ôn luyện thường xuyên, điểm nghe bài kiểm tra nhỏ của mọi người trong tuần này đã tăng lên đáng kể, so với lớp 11/4 không luyện nghe thì điểm số nhìn chung cao hơn ba bốn điểm, hiếm khi cô Lưu mỉm cười với bọn họ.
Đợi cô Lưu sửa bài xong, đến giờ giải lao, Đoàn Gia nằm nhoài lên bàn, nói: "Tống Trừng, rốt cuộc cậu ôn luyện Listening và Speaking như nào vậy, dạy mình với."
Tống Trừng ngẩng đầu lên từ chiếc bàn sách vở hỗn loạn, nhất thời va phải đôi mắt như hồ nước của Ôn Hướng Nghi.
Ôn Hướng Nghi cười nói: "Tôi cũng muốn luyện lại phần phát âm của Speaking nữa, Tống Trừng, cậu nói chi tiết vào nhé."
Tống Trừng không biết phải nói sao.
Bởi Ôn Hướng Nghi hoàn toàn không nhớ gì cả.
Hoặc có thể nói, mọi thứ vẫn chưa xảy ra với Ôn Hướng Nghi, nhưng chúng cũng đã lưu lại dấu vết trong nàng rồi.
Speaking của cô là được Ôn Hướng Nghi dạy cho.
Ôn Hướng Nghi thường xuyên ra nước ngoài, lại không chịu để cô ở lại trong nước, Tống Trừng buộc phải cùng nàng vi vu khắp thế giới.
Tống Trừng dở tiếng Anh, không chỉ như người câm mà tai cũng bị điếc, toàn phải mang theo phiên dịch viên bên người.
Vào một dịp Halloween, vì một hội nghị thượng đỉnh nào đó mà Ôn Hướng Nghi bận bịu tối tăm mặt mày, Tống Trừng tự mình đi chơi, không cẩn thận bị lạc khỏi phiên dịch viên, túi cũng bị giật mất.
Cô đành dựa vào ngôn ngữ hình thể thông dụng và trí nhớ để mò mẫm đường về, may sao giữa đường gặp được đồng hương, đến khi trầy trật về tới khách sạn thì cũng đã trôi qua ba bốn tiếng đồng hồ.
Cô cho rằng sẽ không ai biết chuyện này ngoại trừ phiên dịch viên, khi bước vào phòng, Ôn Hướng Nghi đang ngồi trên sô pha đối diện cửa, các trợ lý xung quanh nhìn thấy cô cứ như nhìn thấy hy vọng từ trên trời rơi xuống, thi nhau lộ ra vẻ mặt như vừa được giải cứu.
Sao Ôn Hướng Nghi lại ở đây?
Tống Trừng không hiểu: "Hội nghị thượng đỉnh xảy ra chuyện gì sao?"
Ôn Hướng Nghi bước tới, chỉ một mực nhìn cô, bấy giờ Tống Trừng mới ý thức muộn màng: "Cậu tìm mình hả?"
Cô biết mình đã gây rắc rối cho Ôn Hướng Nghi: "Không sao đâu mà, một mình mình cũng có thể tự về được."
Ôn Hướng Nghi ôm chầm lấy cô, toàn thân Tống Trừng căng cứng.
Vào thời điểm đó cô và Ôn Hướng Nghi đã ở bên nhau gần một năm, vẫn chưa quen với việc Ôn Hướng Nghi thân mật với cô trước mặt người khác, cô không dám nhìn vẻ mặt của những người phía sau, hơi đẩy nhẹ: "Người mình lạnh lắm, cậu đừng để bị nhiễm."
Hai tay Ôn Hướng Nghi vòng quanh cổ cô, chẳng những không buông ra, trái lại còn như một con rắn trói chặt lấy cô hơn.
Các trợ lý đánh mắt ra hiệu cho nhau rời đi, Tống Trừng mới hơi thả lỏng, cảm nhận Ôn Hướng Nghi vùi đầu vào cổ cô hít một hơi thật sâu, cô không thoải mái nghiêng đầu sang một bên, lại lần nữa rơi vào lòng bàn tay bên kia của Ôn Hướng Nghi.
Ôn Hướng Nghi vuốt ve vầng trán của cô, dịu dàng thủ thỉ, ra lệnh: "Tống Trừng, hôn mình."
Được.
Tống Trừng ôm lấy eo nàng, thành thạo nâng cằm của Ôn Hướng Nghi lên, cúi đầu xuống ——
Tống Trừng đột ngột lắc đầu, ném đi những hình ảnh không thuộc về thời cấp ba.
Kể từ lần đi lạc ngoài ý muốn ấy thì không lâu sau đó, Ôn Hướng Nghi đã mời một giáo viên cho cô, trọng điểm là để dạy cô Speaking. Khi hai người cùng nhau ra ngoài, Ôn Hướng Nghi chính là giáo viên của cô.
Trên phương diện làm giáo viên, Tống Trừng phải thừa nhận rằng, Ôn Hướng Nghi cực kỳ tinh tế và kiên nhẫn, dẫu cho Tống Trừng sợ hãi không dám mở miệng, nàng cũng không hề cưỡng ép mà hết mực khoan dung.
Chính thái độ này đã khiến cho Tống Trừng thả lỏng khi ở bên cạnh nàng, từ lúc mới bắt đầu đã nhát đọc chữ, nhưng rồi dần dần cũng thật sự học được tiếng Anh.
Ngoài ra, Ôn Hướng Nghi còn tự mình sửa phát âm cho Tống Trừng, thỉnh thoảng lúc vui sẽ dạy thêm cho Tống Trừng một vài từ ngữ của ngôn ngữ khác, hướng dẫn Tống Trừng đọc: "Mon amour."
Tống Trừng nằm trên giường, có chút lạ lẫm lặp lại theo: "Mon amour."
Cô quay đầu nhìn Ôn Hướng Nghi: "Từ này phát âm sao nhỉ? Có những chữ cái nào thế?"
Ôn Hướng Nghi tựa nửa người vào đầu giường, trông rất đỗi vui vẻ, ánh mắt ấy hệt như đang ngắm nhìn người yêu dịu dàng và đa cảm.
Nàng cúi người sát Tống Trừng, dây váy ngủ trượt khỏi vai, phút chốc hấp dẫn lấy ánh mắt Tống Trừng, lời nói của Ôn Hướng Nghi vang vẳng bên tai cô:
"Đừng quan tâm hình hài của nó trông thế nào."
"Tống Trừng, quan trọng không phải những gì nhìn thấy, mà là những gì nghe được."
——Cô lúc ấy đã nghe được điều gì?
Tống Trừng không chắc chắn lắm khi hồi tưởng lại.
Dường như cô đã nghe được nhịp tim của Ôn Hướng Nghi.
***
Mon amour: "Tình yêu của em", một cách để gọi người yêu trong tiếng Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro