Chương 39

Buổi tối tốt nhất có người trông nom, Tôn Nhụy chủ động đề nghị, "Tôi vốn là lớp trưởng, có trách nhiệm giúp đỡ các bạn trong lớp, hai người các cậu mau về đi. Sáng sớm ngày mai còn có tiết, nếu bị điểm danh, hai người các cậu giúp tôi với Đào Như xin nghỉ một ngày nhé."

Trang Lộ: "Xin nghỉ cần phải đi tìm thầy y tế, cần nói rõ lý do xin nghỉ, để chúng tôi giải quyết giùm các cậu."

"Cũng đúng. Như vậy tốt hơn."

Ngô Niệm Hi giúp Đào Như lau mồ hôi, "Chúng tôi đi về trước, cửa ải khó nhất đã qua rồi, ngày mai chúng tôi sẽ quay lại."

Trên đường trở về, trên xe buýt không có ai, Trang Lộ và Ngô Niệm Hi ngồi cạnh nhau, nhìn khung cảnh đường phố rực rỡ lướt qua bên ngoài cửa sổ khiến họ có hơi ngẩn ngơ. Bệnh viện giống như là một thế giới khác, ở đó dù vui hay buồn cũng thấy như hí kịch cường điệu, khiến người ta có cảm giác giống như đọc kịch bản mấy ngàn trang.

Ngô Niệm Hi cảm thấy có hơi mệt, nàng nhẹ nhàng nghiêng người, tựa đầu vào cánh tay Trang Lộ.

Trang Lộ thoát khỏi sự ngẩn ngơ, hơi thẳng lưng lên, "Cậu dựa vào vai mình sẽ thoải mái hơn."

Đợi người đẹp Ngô tựa lên vai mình, một vài sợi tóc nhẹ phất qua cổ và chiếc cằm lộ ra bên ngoài của Trang Lộ, Trang Lộ nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu người đẹp Ngô, vuốt sợi tóc hơi vểnh lên.

Bầu không khí giữa hai người tự nhiên và nhẹ nhàng, làm ai đắm chìm trong đó chỉ còn thấy sự thoải mái khó có thể miêu tả được.

Xe buýt lảo đảo lắc lư rời khỏi trung tâm thành phố, chạy tới đại học Kinh Bình.

Đầu người đẹp Ngô hơi trượt xuống, Trang Lộ vội vàng giơ tay ôm vai cô, khi nhìn lại thì thấy Ngô Niệm Hi đã thiếp đi.

Trang Lộ cúi đầu, thứ nàng nhìn thấy là sống mũi thẳng và hàng mi dày như chiếc bàn chải nhỏ, người đẹp Ngô khi ngủ cũng đẹp vô cùng.

Khó trách có nhiều người kiên trì theo đuổi cô như vậy, Trang Lộ đặt mình vào vị trí của Lâm Uân, ngay lập tức hiểu được tâm tình theo đuôi của đàn anh.

Cho đến khi xe chạy đến trạm cuối đại học Kinh Bình, tài xế đỗ xe xong bèn duỗi người.

Trang Lộ giống như dỗ dành một bé động vật nhỏ, nhẹ nhàng gọi Ngô Niệm Hi vài tiếng.

Thấy Ngô Niệm Hi ngủ ngon lành, nàng dứt khoát cẩn thận bế người đẹp Ngô lên.

Lúc xuống xe, đương nhiên khiến tài xế trợn mắt há hốc mồm, tài xế xe buýt nói một câu, "Bạn học, sức cháu mạnh quá."

Trang Lộ nhìn ông ấy bằng ánh mắt "cảm ơn đã khen, thật tinh mắt".

Đã gần đến giờ đóng cửa ký túc xá, trên đường không có ai, Trang Lộ ôm Ngô Niệm Hi đi một mạch qua bức tượng đồng trên con đường lớn trước cổng chính, băng qua cánh đồng tránh đi gió bấc gào thét, dạo bước trên con đường rậm rạp cây xanh, nghe gió thổi qua lá ngô đồng hiu hiu xào xạt, Ngô Niệm Hi mới từ từ tỉnh giấc.

Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là cây ngô đồng cao lớn, màu đen sẫm pha lẫn chút xanh, cô có chút mơ hồ không biết hiện tại là ngày hay đêm. Gió đêm thổi qua, như đôi bàn tay mềm mại vuốt ve má cô. Giây tiếp theo, cô nhận ra mình đang di chuyển, đang ở trong vòng tay của Trang Lộ!

Tay cô không nhịn được mà nhích lên một chút, chạm vào những nơi trên người Trang Lộ đều đã gầy đi, chỉ duy nhất một chỗ còn đầy đặn. "Bùm" một tiếng, cô biến thành một con thỏ đỏ ửng giống như bị nấu chín.

"Cậu tỉnh rồi." Trang Lộ cúi người đặt cô xuống, sau đó đỡ tay cô để cô đứng vững lại.

Ngô Niệm Hi ngước mắt nhìn nàng, gương mặt ửng đỏ, khóe mắt cũng hơi đỏ lên. Đôi mắt ẩm ướt được ánh đèn đường chiếu sáng, dường như chứa đựng cả mùa xuân, có một cảm giác mê người mập mờ.

Trang Lộ nhìn đăm đăm vào đôi mắt của người đẹp Ngô, chỉ cảm thấy sao có thể đẹp đến vậy, cuốn hút đến vậy. Nàng không kìm được mà đưa tay lên, như đang bảo vệ một bức tượng ngọc lưu ly, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt của người đẹp Ngô, như thể đang tò mò về sắc đỏ đang dần lan tới đuôi mắt.

Khi đầu ngón tay của Trang Lộ khẽ chạm vào Ngô Niệm Hi, Ngô Niệm Hi hơi run lên, thời gian đột nhiên chậm lại một giây. Ở thời điểm này, cô có thể nghe được nhịp đập của trái tim mình, "Thình thịch ~ thình thịch ~".

Có vẻ như sau khi nhận được nhiệt độ cơ thể từ Trang Lộ, cô có thể cảm nhận rõ ràng các động mạch ở cổ đang vận chuyển máu lên đầu, cũng là âm thanh "Thình thịch ~ thình thịch ~".

Đến khi Trang Lộ buông tay, Ngô Niệm Hi vẫn có cảm giác mất mát khó hiểu, cô khẽ nhíu mày cảm thấy có một cảm giác lạ kì.

Nhưng Trang Lộ nhìn vào điện thoại, "Không kịp nữa rồi!" rồi nắm tay cô chạy về phía khu ký túc xá.

Đúng lúc vào được ký túc xá trước khi dì ký túc xá khóa lại.

Trước khi chia tay, đột nhiên Ngô Niệm Hi hỏi: "Trang Trang, cậu biết mình thích ăn cái gì không?"

Trang Lộ đang mò mẫm tìm chìa khóa cửa ký túc xá trong túi đeo chéo, không suy nghĩ gì đã buột miệng nói ra:

"Cậu không có đặc biệt thích món gì thì phải, cái gì cậu cũng không thích ăn, mỗi lần ăn cơm nhìn cậu ăn chút xíu mình rầu chết được, mình không biết cậu thích ăn cái gì, mình chỉ biết cậu không chịu được mùi vị rau thơm, rau cần, đặc biệt không thích ăn nội tạng động vật, món không thích nhất có lẽ là óc heo."

"Đúng vậy." Ngô Niệm Hi mỉm cười, đó giờ vì để kiểm soát cân nặng, cô không quá quan tâm đến đồ ăn, cũng không có gì món gì đặc biệt thích, "Vậy cậu có biết mình thích đọc sách của ai hay không?"

"Có lẽ là Murakami Haruki, nhưng mình cảm thấy cậu chỉ là thích cuốn《Rừng Na Uy》của ông ấy thôi, ngược lại mình cũng chỉ thích mỗi cuốn này của ông ấy, mấy quyển còn lại như 《1Q84》, mình hoàn toàn đọc không nổi."

Cuối cùng cũng tìm được chìa khóa, Trang Lộ mở ổ khóa, thấy Ngô Niệm Hi vẫn đứng đó nhìn mình, còn cười như gió xuân phả vào mặt, Trang Lộ cũng cười, "Còn câu hỏi nào nữa không? Cậu nói xem."

"Thích thể loại nhạc nào."

"Rock and roll." Về cái này Trang Lộ ấn tượng sâu sắc, tốc độ trả lời siêu nhanh, "Thật ra trong người cậu ẩn chứa một con thú hoang nhỏ, mấy người không biết cứ bị vẻ ngoài xinh xắn ngọt ngào của cậu đánh lừa! Ha ha ha, được rồi, mau về ngủ thôi! Sáng mai còn có tiết."

Ngô Niệm Hi nhận được một câu trả lời gần như hoàn hảo, như thể cô đã có tất cả vẻ đẹp trên đời trong tay, cô gật đầu đáng yêu, nhẹ bước về phía ký túc xá của mình.

Phòng Ngô Niệm Hi và Trang Lộ cùng tầng, một hướng nam và một hướng tây, ở giữa có ba phòng. Ngô Niệm Hi mở cửa, nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía phòng Trang Lộ, chợt thấy Trang Lộ còn đứng tại chỗ, dựa vào cửa nhướng mày nhìn cô.

Trang Lộ thật sự đã gầy đi rất nhiều, thời tiết hôm nay đã trở nên ấm áp hơn, nàng không còn mặc chiếc áo khoác bông to lớn nữa, chỉ mặc chiếc áo khoác len dệt kim dài đến mắc cá chân, áo sơ mi bên trong hở đến xương quai xanh. Dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang, tạo nên vẻ gợi cảm cuốn hút ánh nhìn của người khác!

Gợi cảm! Ngô Niệm Hi tự doạ chính mình, cô vội vàng vào phòng, dựa vào sau cửa, lấy tay che trái tim nhỏ bé của mình lại.

Bạn cùng phòng cô tên là Đổng Dạng Nhạn, vừa rửa mặt từ trong nhà vệ sinh đi ra, "Sao vậy? Mặt hồng như dát cả mùa xuân, còn về muộn thế này, đang yêu đương à?"

Ngô Niệm Hi ngẩn người, theo bản năng phản bác, "Không có."

Đổng Dạng Nhạn nghiêng đầu, "Thật vậy sao?"

Sau đó tiếp lời ngay, "Tôi không tin."

Kỳ thật Đổng Dạng Nhạn chỉ đùa tí thôi, thế mà lại doạ đến Ngô Niệm Hi. Trong chớp mắt, đột nhiên cô cảm thấy như có vật gì chọc vào, trong phút chốc cô lại nghĩ đến cảm giác thất vọng ùa đến vừa nãy khi Trang Trang chạm vào mặt mình, rồi đột nhiên hiểu ra đó là một sự không thỏa mãn, giống như gãi mà không trúng chỗ ngứa.

Dường như cô còn muốn tới gần thêm một chút, thân mật thêm một chút, quan trọng thêm một chút!

Đây rốt cuộc là loại cảm giác kỳ lạ gì vậy? Ngô Niệm Hi như đang cầm một quả bom sắp hết thời gian đếm ngược trên tay, nhưng lại không biết làm cách nào để tháo bỏ. Cô luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Nhưng không đúng chỗ nào chứ?

Ngày hôm sau, tiết một tiết hai là môn lịch sử văn học nước ngoài, cô Thường giống như tinh linh lại đến lớp, quả nhiên cô ấy vẫn không có điểm danh, ban kỷ luật cũng không có tới, Trang Lộ thở phào nhẹ nhõm.

Cô Thường vén vài sợi tóc tóc trắng rối ra sau tai, nói với nhóm sinh viên bên dưới đã vắng đi rõ ràng:

"Lại là tiết đầu, lại là lớp học lúc tám giờ sáng, mọi người đã vất vả dậy sớm để đến lớp. Hôm nay chúng ta sẽ nói về đại mỹ nhân số một trần gian, vì tranh giành nàng mà hai quốc gia đã chiến đấu suốt mười năm. Có một câu nói: 'Helen bước vào, vẻ đẹp của nàng khiến các bậc lão nhân cảm thấy kính nể.' Hôm nay chúng ta sẽ nói về sử thi Homer, và về cuộc chiến thành Troy mà có lẽ mọi người cũng đã nghe qua."

Trang Lộ ngồi dưới ghé tai nói chuyện nhỏ với Ngô Niệm Hi: "Câu 'vẻ đẹp của nàng khiến các bậc lão nhân cảm thấy kính nể' này, hơi giống với câu 'Một cười trăm vẻ thiên nhiên/Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son' (*) trong cổ văn của chúng ta."

*Trường hận ca – Bạch Cư Dị (Tản Đà dịch)

Ngô Niệm Hi lật sách đến chương đầu tiên, phần hai sử thi Homer: ''Helen và Dương Ngọc Hoàn không giống nhau. Dương Quý Phi đã mất ở Mã Ngôi dịch, mang tiếng là hồng nhan họa thủy, nhưng sau khi cuộc chiến thành Troy kết thúc, không ai trách cứ Helen. Vẻ đẹp của nàng lại một lần nữa cứu nàng. Thế nhưng cả hai đều không phải là hình mẫu mà mình thích.'"

"Mình hiểu mà, vẻ đẹp không nên là thứ để bị cướp làm của riêng."

Sau khi học xong lịch sử văn học nước ngoài, buổi sáng không còn tiết nào nữa, cô Thường đeo kính râm ra khỏi phòng học.

Trang Lộ và Ngô Niệm Hi dọn dẹp sách vở, đi thăm Đào Như.

Nửa đường nhận được điện thoại cầu cứu của Tôn Nhụy, "Các cậu xem xem có thể mua một ít mạch nha chiên với trái sơn tra không, bác sĩ Chu nói ăn cái này sẽ tốt hơn một chút, cần phải hầm lên."

Tuy rằng không biết lý do thế nhưng bác sĩ Chu luôn muốn tốt cho Đào Như, Trang Lộ cùng Ngô Niệm Hi chỉ đành xuống xe giữa đường chạy đến siêu thị mua mạch nha chiên với sơn tra, thế nhưng lại không sao tìm được, một bà dì đi ngang qua nói với các nàng: "Mạch nha chiên là dược phẩm, mấy đứa qua tiệm thuốc tìm xem sao."

Trang Lộ và Ngô Niệm Hi lại chạy đến tiệm thuốc, nhân viên tiệm thuốc hỏi các nàng: "Mấy em biết mạch nha chiên có tác dụng gì không?"

Hai người lắc đầu bối rối.

Nhân viên gói mạch nha chiên lại và giải thích cho họ: "Mạch nha chiên hay còn gọi là lúa mạch, chủ yếu có tác dụng tiêu hoá, giảm đau do căng ngực, cai sữa, nhưng tuyệt đối không được sử dụng trong thời kỳ cho con bú."

Trang Lộ cầm lúa mạch ra khỏi cửa, sửng sốt nửa ngày, hỏi người đẹp Ngô, "Niệm Niệm, không lẽ Đào Như còn đến mức có... sữa nữa hả?"

Khía cạnh này cũng chạm đến điểm mù của người đẹp Ngô, cô lắc đầu, "Mình cũng không biết, có điều mấy thứ này chúng ta phải đi đâu hầm đây?"

Hai người nhìn nhau phát sầu, cuối cùng nhắm mắt đi vào một quán cơm.

Đến khi Trang Lộ cùng Ngô Niệm Hi bưng canh mạch nha sơn trà khó khăn lắm mới hầm được vào bệnh viện, mới nhận ra Đào Như đã ngủ thiếp đi trên giường bệnh, nhưng trong lúc ngủ mơ vẫn nhíu chặt mày.

Tôn Nhụy dính cái quầng thâm mắt siêu to, vội vội vàng vàng nói, "Đừng gọi cậu ấy, khó khăn lắm mới ngủ được."

"Sao vậy? Dưới đó còn đau không?"

"Không phải ở dưới." Tôn Nhụy thở dài, "Ngực cậu ấy đau đến mức không thể ngủ được, cũng không thể trở mình, chỉ cần giơ tay tí thôi đã đau khủng khiếp, cậu ấy mới nói tôi nghe là cậu ấy cảm thấy như có hai tảng đá đè ở trên ngực vậy."

Trang Lộ khó hiểu chớp chớp mắt, "Sau lại đau ngực vậy?"

Tôn Nhụy thở dài một hơi, 'Bác sĩ Chu nói là sữa về! Bác sĩ Chu còn nói rằng những khổ đau này phải chịu thì bài học này mới nhớ lâu dài, biết được tầm quan trọng của biện pháp tránh thai."

Thực ra, lời nói ban đầu của bác sĩ Chu là: "Các bạn còn trẻ, làm việc gì cũng chỉ biết nhất thời, chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân. Những hậu quả và đau khổ sẽ không vì các bạn còn trẻ không hiểu chuyện mà bỏ qua cho các bạn. Cuộc sống khó khăn hơn các bạn tưởng, cần phải nhớ rõ!" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro