CHƯƠNG 1

Trên chuyến bay, bay từ Cambridge, MA, Hoa Kỳ về Trùng Khánh một người con gái mặc một chiếc váy màu xanh lam trông khá là đắt tiền, trên khuôn mặt thanh toát của cô đeo một chiếc mắt kính màu xám càng tôn lên nét đẹp trầm lặng mà lại cuốn hút của cô, đôi tay thon dài và trắng nõn ấy đang lật từng trang sách của cuốn sách Du hành trên mặt đất do vị tác giả người mỹ Lynda Snowdown viết về lịch sử ra đời của các phương tiện di chuyển của con người. Người con gái đẹp như tranh vẽ ấy chính là Chung Thịnh Hàm. Chung Thịnh Hàm hiện là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo đang làm việc tại viện hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ(NAS).  Lúc này, bên cạnh Chung Thịnh Hàm, một giọng nói đậm chất kiêu ngoa của Nghiêm Cảnh Khê vang lên đánh tan đi sự tĩnh lặng ở khoang hạng thương gia lúc này đây:

Đến lúc lên máy bay tớ vẫn không hiểu vì sao lại phải từ chức tại nơi có lương hơn 100 ngàn đô để quay về nơi có lượng chưa bằng 2 tiếng shopping của chúng ta vậy, tiểu Hàm?

 Trôi qua được 2 phút thì Chung Thịnh Hàm mới dừng lại hành động lật trang sách mình lại, tay thon dài nhẹ đẩy nhẹ gọng kính lên đôi mắt đẹp đẽ trong vắt ngước nhìn cô bạn thân từ thuở chưa sinh ra của mình đáp lại nhẹ nhàng:

- Lúc rời đi vốn dĩ sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này, tuy nhiên đó cũng chỉ là sẽ mà thôi. Đời người như dòng chảy của nước vậy chưa từng dừng lại vẫn luôn chạy xuôi theo dòng nước.

Nghiêm Cảnh Khê khó hiểu,nhưng rồi cô chợt nhận ra điều gì đó, nhướng mày đẹp hỏi tiếp:

- Sao tớ chưa từng nghe nói cậu muốn thay đổi môi trường làm việc vậy, tiểu bảo?Hay là vì người đàn chị kính cẩn mà người thường hay gọi thẳng là " Tra nữ" đấy của cậu?

Chung Thịnh Hàm trầm lặng một hồi rồi lại nói đầy tự giễu:

- Khi ấy, tớ  tự hỏi vì sao một người như một chú tiểu phượng hoàng đỏ rực như ánh mặt trời ấy lại hạ mình theo đuổi tớ. Khi ấy, không phải lỗi do chị ấy mà là do tớ tưởng bở. 

'Đúng vậy,chị ấy như ánh nắng mặt trời vậy vô cùng chói loá và cũng vô cùng rực rỡ. Một người tỏa nắng ấy có thể thích mình sao'. Chung Thịnh Hàm đã không biết bao nhiêu lần tự giễu chính mình. Dù đã gần 5 năm, cô từ một cô sinh viên năm nhất của đại học Y, với biết bao hoài  bão và ước mơ thì giờ đây cô đã không còn tin vào thứ gọi là "tình yêu".Đối với Chung Thịnh Hàm cô thì, Dương Nhật Hà là cái tên đã in sâu vào trong tâm trí của cô, nàng vốn là đàn chị của cô một người toả ra sự say mê đầy quyến rủ, cả con người nàng toát lên màu nắng đỏ rực rỡ như ánh mặt trời của nàng nó cũng giống như cái tên của nàng vậy, Dương Nhật Hà-một người rực rỡ toả sáng như năng ban mai. Nàng  rực rỡ một cách tàn nhẫn. Nàng đã trao cho cô một tình yêu rực lửa cùng với đó là một vực thẩm không đáy. 

Cô và nàng đã quen nhau từ khi còn học sơ trung tại trường cấp 3 trọng điểm số 3 tại đây, nói rõ hơn chính là cô chưa từng quên đi hình ảnh về một đàn chị lớp trên vô cùng xinh đẹp, tự tin giới thiệu tên của mình và theo đó là nụ cười ấm áp, rực rỡ che lắp đi sự lạnh buốt nơi mùa đông tại Bắc Kinh lúc đấy. Thời thanh xuân của cô, tình đầu của cô hay ước mơ của cô đều là chị ấy, đều là vì Dương Nhật Hà. Thế nhưng, chị ấy nào biết lời nói cười đua bâng quơ muốn vào đại học Y cùng với cô của chị ấy đã ghi tạc vào trong lòng cô, lời nói ấy tưởng chừng như lời đùa đã vô tình trở thành động lực của cô trong năm tháng học đường ấy. Cô của năm ấy là đứa trẻ vì tình đầu ngây ngô mà đổi đi ước mơ Harvard của mình.

Tưởng chừng như mọi việc sẽ luôn hạnh phúc như vậy, cô đã từng rất mong đợi vào cái gọi là tương lai. Thế rồi, người con gái trao cho cô hy vọng, mang lại cho cô niềm tin vào cuộc sống, đã cứu rỗi cuộc đời tâm tối của mình lại chính là người tự tay bóp nát trái tim cô, là người đã đẩy cô xuống vực thẩm một lần nữa, người đã cướp đi ánh sáng duy nhất của cô.Nàng khiến mọi thứ của cô trở thành một màu xám tro tàn, cô như một chú hải âu vô tình bị cá mập đớp trúng vậy, máu gỉ từng nơi trên cơ thể cô. Sự tuyệt vọng không còn đủ để miêu tả cô lúc đấy được nữa, cô rời đi trong đêm một cách trầm lặng giống như cách mà cô nổ lực thầm lặng đến bên chị ấy. Cô lựa chọn biến mất khỏi cuộc sống chị ấy, cô đau đớn chấp nhận phán quyết thua cuộc để rồi bị đày vào ngục tối bởi ánh sáng của mình. Năm năm trôi qua, Chung Thịnh Hàm cô đã không thể lừa dối bản thân cô được nữa,cô muốn chính mình đi tìm câu trả lời. Cô muốn tự mình hỏi Dương Nhất Hàm một câu hỏi mà cô đã giữ trong lòng rất nhiều năm qua " Vì sao lại đối xử với cô như vậy". Chung Thịnh Hàm, cô muốn tìm kiếm lối thoát cho mình, cô muốn tự cứu rỗi cuộc đời thảm bại của mình. 

Nghiêm Cảnh Khê nhìn thấy cô bạn mình bỗng trầm lặng thì lại càng cảm thấy Dương Nhật Hà đáng ghét. Từ trước đến nay, bản thân Nghiêm Cảnh Khê chưa từng hài lòng về Dương Nhật Hà, hay nói thẳng ra cô chưa từng đặt Dương Nhật Hà trong mắt mình. Cô luôn cảm thấy Dương Nhật Hà không xứng để Thịnh Hàm dành cả con tim cho nàng ta cả về học thức lẫn địa vị. Khi trước, bởi vì Dương Nhật Hà là người yêu mà Thịnh Hàm yêu say đắm nên cô vẫn dành cho Dương Nhật Hà một sự tôn trọng nhất định. Đối với cô sự tôn trọng ấy không chỉ dành cho Dương Nhật Hà mà còn dành cho tiểu Hàm. Thế nhưng, vào năm năm trước và tận bây giờ thì Dương Nhật Hà là cái tên mà Nghiêm Cảnh Khê cô thề rằng gặp ở đâu đánh ở đó. 

Chung Thịnh Hàm nhìn thấy biểu tình của Nghiêm Cảnh Khê cũng biết nàng đang nghĩ gì. Chỉ là cô không muốn làm Cảnh Khê bại lộ ra suy nghĩ ấy. Bản thân Chung Thịnh Hàm rất quý người bạn này, cô biết và hiểu rõ tính cách của Nghiêm Cảnh Khê. Cảnh Khê là người thẳng tính đến đau lòng, nhưng cũng là người nghĩa hiệp. Bởi vậy, nên cô hiểu sự khó ở và thái độ thù địch của Nghiêm Cảnh Khê dành cho Dương Nhật Hà từ đâu ra.  

...............

Cùng lúc này đây tại tổng công ty X ở thành phố Bắc Kinh, giám đốc phòng marketing Dương Nhật Hà đang làm nốt những bản kế hoạch sắp tới của công ty. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, không cần ngẩng mặt nàng cũng biết tên bước vào chính là một tên trời đánh, Cận Lục. Quả nhiên, sau động tác mở cửa đấy là giọng nói vanh vảnh của Cận Lục-thiếu gia bất tài:

- Tiểu Hà đến giờ ăn cơm rồi bạn tôi ơi. Tớ nghĩ cậu sẽ chết trước khi đạt được hoài bão của mình đấy, nếu cậu cứ bỏ bữa và làm việc như vậy đấy. 

Dương Nhật Hà nhàn nhạt ngẩng đầu lên, đáp lại:

- Còn tớ thì nghĩ nếu tớ bỏ đống kế hoạch này và đi ăn với cậu thì dù là thần thánh phương nào cũng sẽ bị đày đi địa đạo thôi.

Cận Lục nghe thấy những lời này thì khá bất mãn bởi tính cứng hơn kim cương của nàng, thế nhưng hắn cũng không rãnh mà tâm đến cho lắm:

- Thế nhưng ta đây đến đây là đem đến cho ngươi tận 2 tin vui đấy. Làm vừa lòng thiếu gia đây thì thiếu gia đại nhân ta sẽ bật mí cho ngươi biết.

Dương Nhật Hà vốn không có tâm trạng để tâm đến những lời Cận Lục nói nên vẫn cúi đầu đánh word và đáp lại hắn:

- Thế thì người đi đi ta đây không rảnh nhá, bí mật ấy chắc lại kinh thiên động địa lắm danh phận ta đây thấp lắm không có đủ khả năng để được biết đâu. Ngươi giữ cho mình đi.

Cận Lục không muốn cứ thế mà thua cuộc trong việc lôi kéo nàng đi ăn cùng với hắn được. Hắn là ai chứ, là tam thiếu gia nhà họ Cận- Cận Lục, gia đình hắn vốn nổi tiếng trong giới nho học. Mẹ hắn là Tiềm Thục Viên, giảng viên đồng thời tiến sĩ chuyên nghiên cứu về y học, cha hắn là Cận Bách hiệu trưởng đại học X tại Bắc Kinh. Trong suy nghĩ của Dương Nhật Hà thì Cận Lục chính là sự thất bại đầu tiên của gia đình họ Cận, so với 2 anh chị của mình thì Cận Lục hoàn toàn thua xa. Cận Lục bĩu môi tỏ vẻ thất vọng đáp lại Dương Nhật Hà một cách đầy buồn bã:

- Ơ vậy mà tớ luôn tưởng chị em thất thiết năm nhất gì đấy của cậu vô cùng quan trọng với cậu mà, hoá ra là không phải rồi nhỉ. Vậy tớ đi đấy, tạm biệt tiểu cô nương. 

Nghe đến người đấy, Dương Nhật Hà dừng lại mọi hành đồng, ngẩng mặt xinh lên nhìn Cận Lục ý vị phải nói rõ rồi mới được bước khỏi đây. Cận Lục vui vẻ chạy lại nói tin vui cho Dương Nhật Hà nghe:

Sau khi bị cha tớ đuổi ra khỏi nhà vào tối hôm qua thì tớ đã nghe lén được từ chị hai tớ nói chuyện cùng với ai đó. Và nội dung họ nói có liên quan đến đàn em của cậu, nghe nói cô ấy sẽ đáp máy bay về Bắc Kinh vào 9h tối nay.  

Khi nghe đến Dương Nhật Hà dường như không quan tâm lắm, nàng ồ lên một tiếng rồi lại hỏi:

- Sao cậu lại biết tên tiếng anh thật của cô ấy là jasmine? Chẳng phải hai người chỉ gặp nhau 2 lần vào tiệc sinh nhật tớ sao.

Lục đại gia nghe thấy vậy thì liền nhanh nhẹn nói:

- Đúng là tớ chỉ gặp cô ấy đúng 2 lần, tuy nhiên tớ đã thấy được phiếu đăng ký thi đại học của cô ấy. Vậy nên hiển nhiên là tớ cũng phải biết được tên tiếng anh thật của em ấy rồi. Tuy nhiên tớ thấy hơi khó hiểu, vốn dĩ em ấy có thể đi du học từ cuối cấp 3 tại sao phải thi đại học rồi lên đại học lại lựa chọn đi.

Nàng nghe được câu hỏi từ Cận Lục thì cũng không muốn đáp và không có ý định sẽ trả lời. Vì đơn giản nàng cũng không biết và quan trọng là nàng cảm thấy nàng không muốn có chút quan hệ gì với cô ta. 

Nhưng với Cận Lục thì lại khác, cậu ta có  cảm giác như đã làm được một việc vô cùng to lớn, nghe lén vốn là đức tính không tốt đây là những lời mẹ hắn hay nói với hắn nhưng mà he doesn't care lắm vì hắn vốn là bản lỗi của gia đình hắn mà. Với bản tính chỉ sợ thiện hạ quá thái bình của hắn thì việc thú vị nhất mà hắn hứng thú chính là ngồi cắn hạt dưa và xem nhà kế bên náo nhiệt. Chính vì bản tính đấy, mà năm ấy hắn không ngừng ngại mà diễn trò với Dương Nhật Hà.  Và rồi hắn lại nói tiếp câu chuyện đang dang dỡ ấy:

- Tớ biết có một điều về em ấy mà cậu không hề biết được đấy. T nghe nói đây chính là bí mật của gia tộc họ Chúng đấy.  

Nghe tới đây nàng mới dừng tay và ra hiệu cho cậu nói tiếp:

- Thật ra Chung Thịnh Hàm là mồ côi cha mẹ từ bé, điều đó có thể cậu đã biết nhưng nguyên nhân vì sao thì tớ chắc chắn cậu không biết. Nguyên nhân chính là hai người họ tự giết nhau. Và còn shock hơn là họ mất trước mặt em ấy khi em ấy chỉ mới 6 tuổi.

Sau khi nói xong, Cận Lục cảm thấy khá hứng khởi và tự hào không kém. Nếu hắn có lương tâm thì năm ấy, hẳn đã không diễn đạt như vậy rồi. Bản tính trời đánh của mình, hắn chỉ ngại người ta bình yên quá thôi. Dương Nhật Hà chính là hiểu rõ vô cùng, nên năm đó cùng hắn diễn trò lại thành công như vậy. Chỉ là, sau đó nàng cảm thấy mình không vui như tưởng, nàng đôi lúc sẽ mơ về Chung Thịnh Hàm. Năm ấy, sau khi Chung Thịnh Hàm biến mất, nhiều người nói rằng cô đã đến nơi mà bản thân cô nên đến, trở lại vị trí độc tôn của mình. Bản thân nàng lại không hoàn toàn thư thái sau sự việc đó, nàng cảm thấy trống trải đến khó tả, đôi lúc lại vô thức đi đến nhà Chung Thịnh Hàm, đôi lúc lại vô tình đợi trước lớp cô. Mất rất nhiều năm nàng mới thoát khỏi cái bóng ma Chung Thịnh Hàm. Nhưng sau này, khi Cận Lục kể lại nàng mới biết bản thân vẫn chưa thoát khỏi nó. Vì sợ hãi mà năm năm qua, nàng luôn chọn cách trốn tránh, xóa hết mọi thông tin của Chung Thịnh Hàm, làm lơ trước mọi tin tức của Chung Thịnh Hàm. 

Dương Nhật Hà dường như cảm thấy không ổn, tim nàng đang nhói lên khi nghe về quá khứ, về bí mật của Chung Thịnh Hàm, người mà nàng cho rằng đối thủ của nàng, là người nàng không muốn gặp lại nhất. Đây không phải là thứ cảm giác mà nàng mong muốn, nàng không tiếp tục nghe mà cắt lời của Cận Lục:

- Chẳng phải cậu muốn ăn trưa sao. Chúng ta đi thôi, tớ biết gần đây có một nhà hàng Nhật khá ngon. 

Nàng vừa nói vừa đứng dậy, cầm lấy túi xách và đi, bỏ lại Cận Lục đang bở ngỡ vì bị nàng cắt đứt mạch câu chuyện. Hắn đuổi theo và nói trách nàng khi lên xe:

- Đồ vô tâm, chẳng phải lúc xưa cậu muốn biết lắm sao giờ đây người ta nói cho nghe thì lại làm mất cả hứng. Này, tớ nói thật nhé chuyện chúng ta làm khi trước với em ấy vẫn khiến tớ cảm thấy áy náy. Cuộc đời tớ chưa bao giờ cảm thấy áy náy như vậy đấy. Bộ cậu không cảm thấy vậy à?

Dương Nhật Hà giả bộ không quan tâm mà yên lặng lái xe, thế nhưng tim nàng và lí trí nàng đều đã có một đáp án khá rõ ràng rồi. Đó chính là có, nàng có áy náy, có hối hận. Nhưng đó là điều nàng làm rồi, giờ đây có hối hận cũng không thể rút lại được nữa nên nàng chọn cách tránh né và quên đi. Còn đối với Cận Lục, dù miệng nói áy náy nhưng nàng cảm thấy hắn lại chẳng áy náy như đã nói. Vì giờ đây, hắn lại hát một cách vui vẻ khi nhắc về quá khứ với Chung Thịnh Hàm. Bản chất của hắn bỉ ổi đên độ, nàng phải tự hỏi vì sao mình lại có thể kết bạn với hắn được. Nhưng rồi nàng nhận ra mình cũng chẳng hơn hắn là bao sau bao việc xảy ra năm xưa. 

Nàng vô cùng khó chịu khi trái tim và lí trí của nàng không đồng nhất với nhau. Khi tin cô ấy trở về trái tim nàng lại cảm thấy man mác vui còn lí trí thì lại nói rằng nó cảm thấy khó chịu rồi đấy. Dương Nhật Hà nàng là người có lòng tự trọng vô cùng cao, nàng một khi đã muốn trả thù ai đó thì sẽ tìm cách khiến người đó đau khổ nhất có thể và cách nàng trả thù Chung Thịnh Hàm chính là khiến cô ấy yêu mình và sau đó đá cô ấy đi. Nghe rất tệ bạc và nàng công nhận điều đó thế nhưng đó là những gì nàng biết là có thể trả thù cô ấy.

Chung Thịnh Hàm là ai chứ, cô ấy là học  bá đấy có khi còn hơn cả học bá nữa cơ. Thế nên cách đơn giản nhất và là cách duy nhất để trả đũa được Chung Thịnh Hàm là làm cho cô ấy yêu nàng. Kết quả nàng không hề cảm thấy vui vẻ bởi chiến thắng của mình mà ngược lại nàng cảm thấy đau nhói trong trái tim và cảm giác hối hận, áy náy tràn ngập trong tâm trí nàng. Thế nhưng nàng không thể rút lại những việc nàng đã gây ra , vậy nên nàng tỏ ra như thể bản thân rất ổn và rất vui. Chỉ có nàng là biết, sau vụ đấy, nàng không ổn, cả lí trí lẫn con tim đều không ổn rồi. Bằng chứng là dù đã năm năm, nhưng nàng không thể quen thêm một ai nữa cho dù có là nam hay nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro