CHƯƠNG 0 [1]

Chương 0: Bạn học thiếu niên đều không hèn kém


Cô nhìn mình trong gương.

Chiếc gương được dán trên bức tường gạch trần, bên dưới là một cái bồn rửa mặt đơn sơ.

Có được xem là xinh không nhỉ? Mắt một mí, lông mày thanh mảnh, mặt trái xoan và mái tóc hơi xoăn tự nhiên. Cô nghĩ, nhìn chung cũng dễ coi đấy chứ? Cũng có thể là do nhìn quen rồi nên thấy đẹp. Từ nhỏ đến lớn, người lớn khen ngợi ngoại hình của cô thường là 'nhã nhặn', cô cũng biết mình không phải kiểu người đẹp hút hồn.

Ngoài kia có người gọi cô: "Nhu!".

Tim cô đập mạnh.

Một tiếng nữa: "Vịnh Nhu!".

Giọng nói trong trẻo của cô gái bỗng thắp bừng căn phòng ẩm thấp và chưa hoàn thiện này.

Cô vặn vội vòi nước rửa mặt, chỉnh lại tóc mai trước gương.

"Phương Vịnh Nhu!" - Tiếng gọi thứ ba.

Phương Vịnh Nhu mở cửa, bước ra sân thượng, nhìn xuống.

Cô gái đang gọi ở dưới lầu, ngồi trên xe đạp, ngửng mặt lên.

Quá trưa, trời hơi âm u, không khí ẩm ướt mang theo hơi thở của biển nhờ cơn gió tiễn đưa tới, gương mặt ngẩng cao của cô gái ngời ngời như viên sỏi có ngoại hình hoàn hảo nhất trên bãi cạn được ánh nắng soi rọi.

Vịnh Nhu biết, chỉ có người như vậy mới được coi là 'bông hoa chưa nở'.

Cô cười đáp lại dưới lầu - "Tề Tiểu Kỳ! Ồn quá rồi đó!".

"Xuống đây!".

Phương Vịnh Nhu quay vào phòng, đi xuống bằng cầu thang trong phòng, được dăm bước thì phát hiện mình quên khóa vòi nước, lật đật ngoảnh đầu vặn lại rồi mới thậm thịch chạy xuống ngôi nhà ba tầng gạch ngói tự xây.

Tầng ba là sân thượng để rửa ráy và phơi quần áo, tầng hai là nhà ở.

Tầng trệt mở cửa ra là biển, nhà xây trên gò đất phía sau bãi biển, gần cảng.

Ngoài cửa có mấy chiếc bàn gỗ tròn lớn, ghế nhựa màu xanh, thế là thành một quán hải sản vỉa hè.

Có khách gọi cô - "Em gái! Thêm trà!".

Cô quay đầu lại hô - "Mẹ! Thêm trà!" - Hô xong, cô đi vòng ra con đường nhỏ sau nhà, Tề Tiểu Kỳ vẫn ngồi trên xe đạp đợi.

"Em gái, sao em như con rùa vậy, chậm quá!" - Vừa gặp, người đó đã trêu.

"Sao tóc em cắt ngắn vậy? Không phải nói sẽ cùng nuôi dài đến eo sao?" - Tiểu Kỳ sờ sờ mái tóc ngang vai của Vịnh Nhu.

Tóc của Tiểu Kỳ dài và dày, giống như gấm sẫm màu.

"Thôi, cậu tự nuôi một mình đi, trường thổi còi nghỉ trưa sớm như vậy, tóc còn chưa kịp sấy, ngắn cho tiện".

"Kệ nó thổi, cậu cứ dùng máy sấy của cậu thôi".

"Một tiếng còi là quản sinh tới liền, ai dám dùng máy sấy?" - Phương Vịnh Nhu sực nhớ - "Ồ, thảo nào mình cứ thấy cậu đứng phạt ở sân trường giữa trưa, hóa ra là...".

"Mình có sợ cô ấy đâu! Tóc đã gội mà không cho sấy, lý lẽ gì đây chứ!" - Tề Tiểu Kỳ nom thật tinh nghịch, hễ khi nói chuyện là đôi mày nhảy nhót, ngũ quan hài hòa, xinh đẹp, không có vẻ gì là giả tạo - "Tóc cậu là ai cắt vậy? Sao không đến nhà mình để mẹ mình cắt?".

"Lười đi huyện. Bà cắt cho mình".

"Bà nào?"

"Cậu nói xem?" - Vịnh Nhu khoanh tay - "Chẳng lẽ bà mình lại sống dậy cắt cho mình? Cậu bao lâu rồi không về thăm bà? Bà còn hỏi han cậu, hỏi cậu ở trường thế nào".

"Ôi dào, mỗi lần đến, bà cứ lải nhải mãi chuyện cũ, nói mẹ mình bất nhân bất nghĩa, khóc than con trai yểu mệnh, không thì lại bắt mình kèm Phương Đại Dã làm bài tập. Cậu không biết Phương Đại Dã ngu thế nào đâu, cho nó đi học, thà cho con Vàng đầu thôn đi học còn hơn".

Vàng là con chó hoang trong thôn.

Vịnh Nhu không nhịn được cười - "Còn nói em trai của cậu như thế nữa chứ. Cậu chạy đến đây làm gì? Xe này của mẹ cậu à? Dì không sợ cậu lại lén bán đi nữa hả?".

Cuối tuần đầu tiên của năm học cấp ba, Tề Tiểu Kỳ đã bán chiếc xe đạp của mình cho ve chai, bị mẹ đánh một trận nhừ tử, cô vừa chịu đòn vừa mếu máo - "Dù sao con cũng ở nội trú rồi, cần xe này làm gì nữa? Con đâu còn thời gian đạp xe đi dạo quanh đảo nữa đâu".

Không biết vì bị đánh mà đau, hay vì những năm tháng tự do đã vụt mất mà buồn.

"Giữa mẹ con vẫn phải có lòng tin cơ bản chớ. Cho cậu xem món hay nè" - Tiểu Kỳ móc từ túi quần ra một cái hộp nhỏ quấn dây - "Mình mới lấy được".

"Mp3 à? Lấy đâu ra vậy?" - Cặp mắt Vịnh Nhu sáng rỡ.

"Sai! Là mp4! Mình cướp từ chỗ Phương Quang Diệu, cậu chưa thấy anh ấy dùng bao giờ à?".

"... Chưa".

"Thứ này cũng không hiếm, mình thấy người ở thành phố đến trường, ai cũng có một cái. Phương Quang Diệu nói, trước cổng trường bọn họ, thứ này bán chưa đến 300 tệ, mp3 rẻ nhất chỉ 80 tệ. Nghe thử xem" - Tiểu Kỳ nhét một bên tai nghe vào tai Vịnh Nhu, nhấn nút nguồn, bên trong đang phát bài hát 'Có gì không thể' của Hứa Tung - "Trường học bọn họ vẫn tốt hơn, mình đến đó rồi, ở trung tâm huyện, trước cổng trường có đủ thứ, đồ xào, đồ nướng, còn có cả chỗ cho thuê đĩa, không giống chúng ta, ra khỏi cổng là trống trơ trống hoác, ngoài đường cái ra chỉ có biển".

Vịnh Nhu đáp - "Chúng ta bình thường không được ra khỏi trường, trước cổng có nhiều cửa hàng cũng vô dụng. Cậu bớt la cà chỗ trường Số 1 [1] tìm Phương Quang Diệu chơi đi, chả phải nói trường bọn họ chẳng ra gì sao? Toàn bọn du côn".

[1] Nguyên văn là chỉ tên gọi trường THPT Số 1 của huyện. Tương tự như tên gọi một số trường ở Việt Nam: trường THPT Số 1 Phù Mỹ (thuộc huyện Phù Mỹ), trường THPT Số 1 Mường Khương (thuộc huyện Mường Khương).

Tiểu Kỳ vừa nhíu mày vừa cười - "Du côn gì chứ? Phương trạng nguyên đỗ thủ khoa toàn đảo rồi là quên bạn cũ luôn hả? Trường Số 1 không phải là mấy người hồi xưa học cùng lớp với tụi mình sao? Bọn họ đều là du côn à? Anh họ cậu, Phương Quang Diệu cũng vậy hả?".

"Anh ta cũng chẳng phải học sinh ngoan gì cho cam. Bác cả [2] mình suốt ngày gọi điện cho mẹ mình khóc lóc, nói anh ta chả học hành tử tế, suốt ngày lông bông với mấy thành phần bất hảo trong huyện".

[2] Ở đây là chỉ bác gái, vợ của anh trai của bố.

"Chơi thôi mà, mình biết anh ấy, không đến nỗi tệ thế đâu. Gần đây cậu có gặp anh ấy không? Anh ấy lại cao thêm rồi. Mà anh ấy chọc mẹ anh ấy giận chuyện gì thế?" - Cặp mắt sáng ngời của Tiểu Kỳ càng thêm long lanh.

Phương Quang Diệu, Phương Quang Diệu, Phương Quang Diệu, suốt ngày chỉ có Phương Quang Diệu.

"Không gặp" - Vịnh Nhu cụp mi, đánh trống lảng - "Tối nay mấy giờ cậu về trường?".

"Không biết. Xem mẹ mình thế nào. Nếu tiệm không bận, mình sẽ ăn tối với mẹ rồi về trường, không thì ăn ở trường luôn. Cậu ăn với mình?".

"Ừ, mình ăn ở trường. Nếu cậu về sớm thì tới tìm mình nhé" - Cô ngập ngừng, rồi nói thêm - "Mình đợi cậu".

"Được thôi. Haiz, sao cuối tuần ngắn ngủi quá, lại phải quay về ngồi tù. Phải rồi, Phương trạng nguyên, bài kiểm tra đầu năm cậu được thứ mấy trong lớp?".

Vừa nhắc đến chuyện này, Phương Vịnh Nhu xụ mặt - "Mười tám".

Tiểu Kỳ tròn xoe mắt - "Mười tám?".

"Ừ, mười tám của lớp, hơn ba trăm của khối".

"Hôm đó cậu ốm à?".

"Không, mình bình thường".

"Trời, lũ học sinh thành phố này quá kinh khủng, ăn sách vở lớn lên hay gì?" - Rồi Tiểu Kỳ xoa đầu Vịnh Nhu - "Không sao đâu, ở cái đảo bé tẹo này, cậu vẫn là nhất, là niềm tự hào của cả đảo".

"Thôi đi, ra khỏi thôn chúng ta, có ai biết mình là ai đâu".

"Mình chứ ai, mình biết cậu nè, cậu là niềm tự hào của mình" - Tiểu Kỳ vừa cười vừa nói, ánh mắt chăm chú nhìn cô, nói xong thì vỗ nhẹ trán cô.

Cô biết, cái chăm chú đó chỉ là thói quen của Tiểu Kỳ khi tán chuyện với người khác mà thôi.

"Được rồi, mình lượn vài vòng quanh thôn đây" - Tề Tiểu Kỳ chỉnh lại tay lái, nhét mp4 vào tay Vịnh Nhu - "Cậu nghe trước đi, tối nay mang đến cho mình. Tuần sau về mình sẽ trả lại cho Phương Quang Diệu. Gặp ở trường nhé!".

Cô gái đạp xe hất tung cơn gió, làm suối tóc dài thể như làn gió nhuốm màu. Cô đạp xe lên dốc, phía xa là biển nhạt nhòa trong ngày dày mây. Cứ thế vùn vụt đi mất.

Phương Vịnh Nhu dòm theo bóng dáng đã khuất, nhấn nút phát lại trên mp4, tai nghe lần nữa vang lên câu hát: "Bầu trời như trút cơn mưa, và anh chỉ muốn làm hàng xóm em".

"Nhu!" - Lại có người gọi cô. Là giọng của mẹ.

Cô quay đầu nhìn lên, tiếng gọi vọng xuống từ cửa sổ tầng hai, mẹ cô đang đứng đó.

"Dạ mẹ".

"Đứng đó làm gì thế? Vào quán phụ bố tính tiền đi con. Trời còn nắng, mẹ lên lầu ba giặt đồ rồi gội đầu luôn".

"À, dạ" - Rồi cô sực nhớ ra điều gì - "Mẹ ơi, đợi con chút!".

Vịnh Nhu quay người chạy lên lầu.

Có mấy lời, chỉ khi hạ quyết tâm một khắc này, mới có dũng khí nói ra.

Quán ăn đã vắng khách, chỉ còn hai bàn đang chờ thanh toán. Bố cô - Phương lão tam - đang đứng ở quầy bấm máy, bấm tới bấm lui mãi không xong, định gọi cô lại nhưng cô đã chạy lên lầu mất rồi, chẳng kịp để ông mở miệng.

"Mẹ!" - Cô hổn hển.

"Sao thế?" - Mẹ cô đang nhặt quần áo bẩn bỏ vào thau nhựa.

"Tuần này..." - Cô nuốt nước bọt - "Tiền nạp thẻ cơm, mẹ chưa đưa con".

"À, còn sớm mà. Bây giờ đưa cũng được, mẹ vừa nhận được một tờ 50 mới cứng, con xem này, phẳng lì".

Cô nhìn tờ 50 tệ mới tinh, nhưng không nhận.

"...Không phải ạ. Ý con là, sau này mỗi tuần mẹ có thể cho con 100 tệ được không? 50 tệ không đủ".

"Không đủ? Cô út của con không phải bảo là căn tin trường rẻ lắm sao? Một bữa hai món chỉ có bốn, năm tệ, mì chay mới có ba tệ".

"Vâng, nhưng đó là hai món chay. Nếu ăn mặn thì phải sáu, bảy tệ. Mà cho dù trưa tối mỗi bữa năm tệ, một ngày mười tệ, một tuần năm ngày, thế còn bữa sáng thì sao ạ? Chẳng lẽ không ăn sáng? Bút hết mực cũng không mua ạ?".

"Ừ nhỉ... là mẹ tính chưa kỹ. Đợi tối xuống nhà mẹ lấy tờ 100 tệ mới cho con".

Nghe vậy, Vịnh Nhu thở phào.

Nào ngờ, mẹ cô dè dặt hỏi thêm - "Hay là, sau này, một tuần 100, một tuần 50, thế có đủ không con?".

"...Cũng được ạ".

Đoạn, cô xuống lầu giúp bố tính tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro