CHƯƠNG 0 [3]
Phương Vịnh Nhu nhún vai, tay trái sờ cổ tay phải, giả vờ bình tĩnh đứng tại chỗ. Chu Dữ vẫn chưa thấy cô.
Làm sao tránh được? Tiếng gọi rót trà tới ngay sau đó rồi.
Vịnh Nhu cầm ca trà đến bên bàn. Chu Dữ đang cúi đầu, hóa ra là chơi điện thoại. Đi một vòng, rót đầy từng ly, đến chỗ Chu Dữ, ly đã đầy sẵn, Vịnh Nhu hỏi - "Thêm trà không?".
Chu Dữ không ngẩng đầu lên - "Không cần".
Trên chiếc ghế trống bên cạnh có một túi quà, bên trong là vài bao thuốc lá hiệu đắt tiền.
Ngay khi Vịnh Nhu nghĩ rằng mình đã thoát, đang định quay thân chuồn đi thì Chu Dữ ngửng mặt.
Bốn mắt giao nhau.
Chu Dữ nhận ra cô, vẻ mặt bình thản thoáng qua một chút lúng túng, cô thấy rõ.
Chưa kịp để cô nói gì, đối phương như muốn né tránh, lại cúi xuống.
Vì không có ý định chào hỏi làm quen nên cũng chả tính tự rước nhục, cô cầm ca trà vào trong, lấy một chiếc ghế ngồi cạnh quầy thu ngân, tiếp tục xem Trương Ái Linh của mình.
Chu Dữ trông như thế nào? Cô nhớ lại. Môi mỏng, cánh mũi nhỏ, đôi mắt có con ngươi màu nhạt, vì vậy trông lạnh lùng và kiêu ngạo. Cô đơn giản phân loại vẻ ngoài này trong đầu, gọi là 'vẻ ngoài của người thành thị'. Đẹp không? Chắc chắn là không đẹp bằng Tề Tiểu Kỳ.
Cứ vẩn vơ như vậy một lúc, ngước mắt lên thì thấy Chu Dữ không biết đã đi vào tự lúc nào.
Bóng lưng đứng trước bể ngắm cá cũng cao ngạo như chính vẻ ngoài ấy.
Chu Dữ xoay người lại, ánh nhìn liếc xuống dưới, nom như muốn hỏi chuyện.
Ồ? Hình như cảm thấy hành động vừa rồi của mình không ổn, muốn làm hòa đây mà.
Phương Vịnh Nhu ngồi nghiêm chỉnh trên ghế nhựa, bắt chéo chân, đặt sách lên đùi, yên lặng chờ Chu Dữ lên tiếng.
Đôi môi mỏng của Chu Dữ cuối cùng cũng mở - "Đây... là cá gì?".
"Cá bơn".
"À".
Lại im lặng, lại ngắm cá.
Lại nói - "Cậu đang đọc sách gì vậy?".
Cô giơ bìa màu lam có hoa văn chìm cho người kia xem. Trương Ái Linh, 'Bạn học thiếu niên đều không hèn kém (đồng học thiếu niên đô bất tiện)'.
Chu Dữ gật đầu - "Thơ Đỗ Phủ. Đồng học thiếu niên đa bất tiện, Ngũ Lăng cừu mã tự khinh phì [1]".
[1] Dịch nghĩa: Nhiều bạn cùng học thời trẻ nay có hèn đâu; Đều mặc áo cừu, cỡi ngựa béo ở Ngũ Lăng (Nguồn: thivien.net).
"'Đa'? Là 'đô'".
"Câu gốc là 'đa'. Trương Ái Linh đã đổi thành 'đô' [2]".
[2] Xem chú thích ở bình luận 👉
Bên ngoài, mẹ của Chu Dữ đang gọi - "Dữ? Con làm gì vậy? Chưa tìm thấy nhà vệ sinh à?".
Vịnh Nhu đứng dậy - "Tìm nhà vệ sinh à? Đằng kia...".
Chu Dữ cúi đầu - "Không cần đâu" - Nàng định ra ngoài, lại dừng chân - "Cái đó. Sách".
"Hửm?".
"Cho mình mượn xem được không? Chán quá" - Chu Dữ trỏ ra chỗ ngồi ngoài kia.
"Lấy đi" - Cuốn sách được đưa qua.
Chu Dữ bấy giờ mới bước qua ngưỡng cửa. Vịnh Nhu nghĩ, người này thật chán phèo, mang vẻ ngoài thành thị, tính kiêu ngạo thành thị, không cùng một thế giới với mình.
Quyển sách bị lấy đi, cô ngồi buồn chán, liền nằm nhoài trên quầy thu ngân, nghịch cánh tay đung đưa của mèo thần tài.
Chẳng mấy chốc, nhóm người đó chuẩn bị rời đi, người đàn ông chủ xị đến quầy thu ngân để thanh toán.
Phương Vịnh Nhu nhận tiền từ tay ông ta và đếm, có cả lẻ lẫn chẵn, đều nhàu nát.
Khi người đàn ông sắp đi, cuối cùng cô cũng đếm xong, và gọi - "Này, chú ơi, số tiền không đúng".
"Sao lại không đúng?".
"Thiếu 40".
"Thiếu 40?" - Người đàn ông bực dọc giật tờ hóa đơn viết tay trên quầy để xem, rồi dùng ngón tay đếm lại số tiền trong tay cô - "Haiz, chỉ có 40 thôi, coi như bỏ qua đi".
"Bỏ qua?" - Phương Vịnh Nhu trợn mắt - "Chú ơi, vẫn phải trả cháu 40 tệ".
"40 tệ chẳng phải chỉ là..." - Người đàn ông chỉ vào hóa đơn - "Tiền vài chai nước ngọt thôi mà! Cứ coi như đồ uống tặng kèm, chúng tôi gọi một bàn lớn như vậy, tặng vài chai nước ngọt đâu có gì quá đáng?".
"Không có kiểu đó đâu, nước ngọt cũng phải tính tiền chứ".
Người đàn ông cáu bẳn - "Con bé này chả biết điều gì cả, mở cửa buôn bán như này thì có mà chạy xách dép. Tính toán chi li từng đồng lẻ, coi chừng không làm ăn lớn được đâu".
Mẹ của Chu Dữ tới, định lấy tiền từ ví ra - "Thôi, làm khó con bé làm gì? Tôi có ít tiền lẻ đây".
"Đừng đừng đừng! Bữa này tôi mời. Bà Chu đừng bận tâm, tặng kèm chút nước ngọt là chuyện nên làm mà".
Giữa lúc giằng co, người đàn ông càng hung hãn hơn, Phương Vịnh Nhu ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu, nhất định phải tranh luận cho ra lẽ - "Nào có chuyện ăn xong rồi mà được uống nước miễn phí? Trước mặt ông Địa dám giở trò quỵt tiền, coi chừng quả báo tới có ngày".
Đối phương giận anh ách, quát to - "Kêu người lớn nhà mày ra đây! Tao không chấp nhặt với nít ranh như mày. Đừng có mà lôi thôi!
Tiếng ồn quá lớn, bố cô rốt cuộc cũng từ phía sau chạy ra, chắc vừa xong việc bếp núc thì trốn ra sau nhà hút thuốc. Phương Vịnh Nhu tức giận quay mặt đi.
Bố cô hết gật gù lại chắp tay, không hỏi rõ đầu đuôi đã mắng cô một trận, nói con nít chả hiểu chuyện, nghe xong tình hình thì liên tục xin lỗi, chẳng những xóa 40 tệ mà còn niềm nở lấy hai chai trà từ trong tủ lạnh nhét vô tay đối phương - "Ôi ngại quá, coi như tôi mời hết, mong ông rộng lượng bỏ qua cho, đi thong thả nhé, lái xe cẩn thận!".
"Bố!" - Vịnh Nhu còn muốn tranh cãi.
Vốn hiếm khi nổi giận với cô mà lúc này bố cô quát lên - "Im miệng!".
Nói xong thì duỗi thẳng tay, cúi người, tiễn khách ra ngoài.
Toàn thân cô run rẩy, đứng trơ tại chỗ.
Mãi cho đến khi Chu Dữ tự mở cửa vào.
Nàng trả lại sách, đôi mắt màu nâu đỏ lạnh lùng nhìn cô một cách bình tĩnh. Vừa rồi, đôi mắt này chắc chắn cũng nhìn cô như vậy khi cô làm trò hề.
"Dữ, đi thôi!" - Có người gọi.
Chu Dữ quay mình rời đi.
Cô nghe thấy tiếng động cơ ô tô của họ, gầm một phát thì chuyển thành tiếng ồn đều đều. Xe chạy đi mất, từ bên hông nhà hướng về phía đường ven biển, càng lúc càng xa.
Bố cô vào nhà, nghiêm nghị nhìn cô, thở dài, sau bước tới kéo tay cô - "Thôi được rồi. Không có gì đâu. Con đi học bài đi, để bố trông quán".
Cô hất tay ông ra, quay đầu lên lầu.
Lầu tự xây, ánh sáng luôn không tốt. Trời đầy mây, phòng khách trên tầng hai tối om, chỉ sót chút miếng nắng cỏn con gần cửa sổ.
Cầm cuốn sách mà Chu Dữ trả lại, cô hằn học dậm chân tới bệ cửa sổ.
Vì cầm ở gáy sách, các trang sách xao động xòe tung, đột ngột từ đó rơi ra một tờ giấy.
Giấy trượt trên nền gạch vân nứt tối tăm, vừa đúng rơi vào nơi có ánh sáng mặt trời chiếu tới.
Phương Vịnh Nhu dừng bước nhìn chằm chằm.
Đó là một tờ 50 tệ.
Cô cúi đầu, nhìn trang bìa, chữ nhỏ in ngay ngắn tựa đề.
Bạn học thiếu niên, đều không hèn kém [3].
[3] 'Đều không hèn kém' ở đây có nghĩa là không ai thua kém ai về mọi mặt như điều kiện kinh tế, địa vị xã hội...
🐾🐾🐾
🔴 Tóm tắt lời tác giả:
- Chương này là chương mở đầu nên đánh số 0.
- Chương này chỉ là chương mở đầu để lướt qua phong cách chung của câu chuyện.
- Từ chương tiếp theo, cũng là chương đầu tiên của nội dung chính, bối cảnh sẽ trở lại trường học.
- Một phần nội dung trong tác phẩm này được lấy từ thực tế, nhưng cũng có rất nhiều nội dung là hư cấu và phóng tác dựa trên thực tế, để tránh gây tranh cãi, xin đừng quy chụp bất kỳ khu vực cụ thể nào, nội dung liên quan đến phong tục cũng có thể không phải được lấy từ một khu vực duy nhất.
- Nam Đảo là một hòn đảo hư cấu.
- Tác phẩm của Trương Ái Linh được đề cập là bản xuất bản năm 2004, 'Bạn học thiếu niên đều không hèn kém'. Tôi cảm thấy thời cấp 3 là một giai đoạn tuyệt đẹp, thế giới cấp 3 nhỏ bé, trái tim mỗi người cũng nhỏ bé, chứa đựng việc học, bạn bè, người trong lòng. Ngoài ra, không còn gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro