VĂN ÁN
🔸Tên tác phẩm: Nam Đảo chẳng thấy ngọn gió xưa
🔸Tác giả: Lâm Tử Chu
🔸Văn án:
Nam Đảo là một hòn đảo.
Nằm ở vùng ven biển Quảng Đông, phía nam của Nam Thành, tách biệt với thành thị bởi một dải biển hẹp.
Trường trung học Nam Đảo, một trường nội trú hàng đầu toàn thành phố, được mệnh danh là 'Ánh sáng của hòn đảo nhỏ'. Tuy nhiên, trường trực thuộc Sở Giáo dục thành phố và 90% chỉ tiêu tuyển sinh dành cho con em ở thành phố bên kia biển.
Hòn đảo nghèo, giáo viên không giỏi. Năm đó, thôn Phương Khẩu, xã Tân Cảng, huyện Nam Đảo, chỉ có hai người thi đậu vào trường. Trong đó, chỉ có một người họ Phương.
Con gái của ông chủ quán hải sản vỉa hè, Phương lão tam đầu thôn, Phương Vịnh Nhu.
Tiếc thay, con gái mà, dù học giỏi đến đâu thì có ích gì? Phương lão tam chỉ có một đứa con gái duy nhất, ghi vào gia phả thì cũng chỉ là một nhánh lẻ loi, tuyệt hậu rồi!
Trường Nam Đảo là trường của những đứa trẻ thành phố. Xinh đẹp, thông minh, gia đình giàu có, đủ loại thiếu niên nội thành như thế kéo vali, mang theo sự kiêu ngạo của thành phố vượt biển đến đây.
Nhà có tiền? Ở Nam Đảo, tất cả đều phải tự giặt đồng phục, chạy bộ lúc sáu giờ sáng trong gió biển mùa đông.
Vì vậy, ở đây, tất cả chúng ta đều như nhau, có phải không?
Cô gái thành phố tên Chu Dữ kia, tại sao không nói chuyện với ai? Hình như cũng không có bạn bè.
Một ngày nọ, quán hải sản của nhà họ Phương có một nhóm khách du lịch từ thành phố đến. Trên bàn có mấy điếu thuốc, mấy chai rượu ngon, người đàn ông cúi đầu khom lưng, nói - "Hiệu trưởng Chu, phải nhờ thầy hết sức giúp đỡ rồi".
Phương Vịnh Nhu đặt cuốn sách xuống, bốn mắt nhìn nhau với Chu Dữ.
Về sau, Chu Dữ phát hiện ra bí mật của Vịnh Nhu.
🔸Tag: Học đường - Chính kịch.
🔸Nhân vật chính: Chu Dữ, Phương Vịnh Nhu.
🔸Một câu tóm tắt: Biển cả, làng chài, học đường.
🔸Lập ý: Chúng ta đến từ đâu, chúng ta đi về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro