Chương 18: Khởi đầu mới

Sau khi trở về khách sạn, hai người một trước một sau bước vào phòng. Tô Khinh Ca sấy tóc xong đi ra, liền thấy Ôn Du ngồi một mình trên ghế sofa, ôm một ly rượu vang đỏ chân cao. Trước mặt cô, chai rượu chỉ còn chưa đến một phần ba.

Tô Khinh Ca không khỏi khẽ nhíu mày, nhanh chóng bước tới, đưa tay lấy ly rượu trong tay Ôn Du: “Đừng uống nữa.”

Ôn Du ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt mơ hồ. Cô khẽ lắc đầu, giọng mệt mỏi: “Không sao, đừng lo. Chỉ là… chỉ là hôm nay có chút mệt.”

Tô Khinh Ca mím môi: “Nếu cậu mệt thì nên đi ngủ thôi.”

Nhưng Ôn Du lại tiếp tục lắc đầu: "Tớ không muốn ngủ... Khinh Ca, cậu ngồi đây trò chuyện với tớ một chút được không?”

Tô Khinh Ca nhìn cô một lúc, cuối cùng thở dài, rồi ngồi xuống bên cạnh. Ôn Du ánh mắt vô định nhìn về phía trước, nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói như chìm vào quá khứ:

“Lúc trước chị ấy kết hôn, tớ chọn rời đi là để thuyết phục bản thân đã quên được chị ấy. Tớ bắt ép mình lao vào công việc, không cho bản thân có một phút nghỉ ngơi, cứ tưởng như vậy sẽ quên được. Nhưng đến khi trở về, tớ mới nhận ra... có những người, căn bản là không thể quên được. Họ chỉ bị chôn giấu tận sâu trong lòng, và chỉ cần họ xuất hiện lần nữa, mọi thứ tớ cố gắng chôn vùi... đều tan biến như khói mây.”

“Khinh Ca... cậu nói xem, bây giờ tớ phải làm sao mới tốt?”

Giọng Ôn Du khản đặc và bất lực. Cô thu mình lại, cuộn tròn trên sofa, vùi mặt vào đầu gối như thể tìm kiếm một chút an toàn giữa hỗn loạn cảm xúc. Tô Khinh Ca đau lòng nhìn cô. Cô đau vì Ôn Du, nhưng cũng đau vì chính mình.

Thẩm Niệm chiếm giữ một phần quá lớn trong cuộc đời Ôn Du. Vì cô ấy, Ôn Du đã chôn vùi cả tuổi trẻ. Một người dịu dàng, ân cần như Ôn Du, vốn nên được yêu thương nâng niu, vậy mà lại trở nên đầy tổn thương.

Tô Khinh Ca bất giác tự trách mình, nếu như năm đó cô đủ dũng cảm, liệu Ôn Du có trở thành như bây giờ? Cô cúi người, nhẹ nhàng ôm chầm lấy Ôn Du, khẽ thì thầm bên tai: “A Du... cậu có thể thử bắt đầu lại một lần nữa.”

“Bắt đầu lại...?” Ôn Du lẩm bẩm.

“Ừ. Quên đi những chuyện cũ, coi cô ấy như một người bạn bình thường. Cuộc đời cậu không nên bị trói buộc bởi một người mãi mãi như vậy. Hãy thử buông tay, thử một lần nữa mở lòng... để đón nhận điều mới.”

“ Điều mới sao…?” Ôn Du ngẩng đầu, nhìn Tô Khinh Ca, cười khổ: “Khinh Ca... tớ cũng giống như cậu. Không còn đủ sức lực để đi làm quen một người mới, cũng không còn tâm trí để tìm hiểu ai khác nữa. Tớ sợ... sợ rồi cuối cùng mọi thứ lại trở thành như bây giờ.”

Tô Khinh Ca hít một hơi thật sâu. Sau cùng, cô nhìn thẳng vào mắt Ôn Du, giọng nói nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng: “Vậy thì... hay là chúng ta thử một lần có được không, A Du?”

Ôn Du kinh ngạc ngẩng lên, không dám tin vào tai mình. Tô Khinh Ca tiếp lời, đôi môi khẽ mím, ánh mắt kiên định:

“Chúng ta đều giống nhau, không còn sức để bắt đầu lại từ đầu với một người khác. Nhưng giữa chúng ta, đã có sự thấu hiểu, đã có tình cảm. Vậy thì tại sao không thử? Không có lý do gì để phải rời xa nhau cả.”

Lời cô nói nhẹ nhàng như gió, nhưng lại chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng Ôn Du. Đúng vậy, hai người họ hiểu nhau, từng góc khuất trong tâm hồn đều quen thuộc. Và họ đều mệt mỏi với việc bắt đầu lại. Vậy thì... tại sao không?

Một lúc lâu sau, Ôn Du mới chậm rãi gật đầu, khẽ nói: “Được.”

Tô Khinh Ca không để lộ quá nhiều cảm xúc trên gương mặt, nhưng sâu trong ánh mắt, đã ẩn hiện sự vui sướng.

“ Được rồi, A Du nên ngủ sớm thôi, sáng mai chúng ta còn phải dự lễ khởi động máy nữa.” Tô Khinh Ca nói rồi đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Ôn Du.

“Ừm.” Ôn Du nắm lấy tay cô, mượn lực đứng dậy.

Lên giường nằm chưa bao lâu, có lẽ vì hơi men còn trong người, Ôn Du vừa chạm gối đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tô Khinh Ca ngồi ở mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của cô, trong lòng vừa hạnh phúc vừa xót xa.

Cô từng nghĩ đến nhiều kịch bản để được ở bên Ôn Du, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ bắt đầu bằng cách này.

"Không nên vội vàng, từ từ thôi..." Cô tự dặn mình.

Ít nhất, hiện tại Ôn Du đang ở bên cô. Mọi thứ còn lại, cứ từ từ rồi tính. Cô sẽ nâng niu Ôn Du như báu vật trong lòng, cho dù không được đáp lại bao nhiêu, cô cũng cam lòng. Tô Khinh Ca nghiêng người nằm xuống bên kia giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang ngủ say kia. Khóe môi cô khẽ cong lên: “Ngủ ngon nhé, A Du."

Sáng hôm sau, Ôn Du tỉnh dậy từ cơn mộng mị, đầu âm ỉ đau, dạ dày cũng lâm râm khó chịu. Cô chống tay ngồi dậy, nhíu mày.

“Tỉnh dậy rồi sao?” Giọng Tô Khinh Ca vang lên, dịu dàng. Cô bước đến với một ly nước ấm, đưa cho Ôn Du.

“Cảm ơn... Tối qua lại làm phiền cậu rồi.”Ôn Du đón lấy ly nước, áy náy nói.

“Về sau, đừng khách sáo với tớ nữa.”  Tô Khinh Ca nhẹ nhàng lên tiếng.

Ôn Du hơi sững lại, rồi ký ức về chuyện tối qua chợt ùa về. Cô và Tô Khinh Ca... ở bên nhau. Không có những lời tỏ tình mãnh liệt, không có những hành động lãng mạn kịch tính mà chỉ là lặng lẽ dựa vào nhau, cùng san sẻ sự mỏi mệt và tổn thương. Chỉ vậy thôi, nhưng lại khiến người ta yên lòng đến lạ.

“Ừm.” Ôn Du khẽ đáp. Sau khi uống hết ly nước ấm, dạ dày cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

“Bây giờ mấy giờ rồi?” Cô hỏi.

“Bảy giờ. Mình cùng nhau ăn sáng trước rồi đến phim trường.” Tô Khinh Ca liếc nhìn đồng hồ rồi đáp.

“Ừ.” Ôn Du gật đầu, đứng dậy bước vào phòng tắm. Cô thấy trong ly đã được rót sẵn nước, bàn chải đánh răng cũng đã có kem. Không cần đoán cũng biết, nhất định là Tô Khinh Ca đã chuẩn bị từ trước. Trong lòng Ôn Du bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp. Có lẽ... tối qua đồng ý ở bên Tô Khinh Ca, không hoàn toàn là một quyết định bốc đồng.

Sau khi thay quần áo chỉnh tề, Ôn Du vừa bước ra thì Từ Mẫn và Dương Văn Văn cũng vừa đến gọi hai người xuống ăn sáng. Cô tiện thể gọi thêm Claire, mấy người cùng nhau xuống lầu. Ăn sáng xong, nhóm chia thành hai đoàn. Tô Khinh Ca dẫn theo Dương Văn Văn đến phim trường trước, còn Ôn Du, với vai trò nhà sản xuất thì đi sau cùng với Từ Mẫn và Claire.

Khi xe đến phim trường, cảnh tượng náo nhiệt hiện ra trước mắt. Người chen người, đông nghịt cả một khu, từ phóng viên các báo đến người hâm mộ đứng chờ. Khi Tô Khinh Ca vừa bước xuống xe, cả đám đông như bùng nổ, tiếng reo hò vang dội. Tô Khinh Ca khẽ gật đầu với fan, sau đó nhanh chóng được đội bảo an hộ tống vào trong phim trường.

Ôn Du đến sau, vừa nhìn thấy cảnh đó, trong lòng không khỏi thầm cảm thán: danh xưng “nữ thần quốc dân” quả thật không phải hữu danh vô thực. Ở trong nước, e rằng cũng chỉ có Tô Khinh Ca mới có đãi ngộ như thế này.

Bên trong phim trường, mọi người gần như đã có mặt đầy đủ. Cố Duyên nhìn đồng hồ rồi nói: “8 giờ 30, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta chuẩn bị làm lễ khởi động máy thôi!”

Mọi người đồng loạt gật đầu, nhanh chóng ra sân. Bên ngoài, sân khấu đã được dựng sẵn, tế phẩm cũng đã bày xong. Là nhà sản xuất, Ôn Du cùng Cổ Duyên bước lên trước làm lễ tế trời, sau đó là buổi họp báo. Với vai trò chủ chốt của đoàn làm phim, Ôn Du không thể tránh khỏi việc bị báo chí phỏng vấn.

“Chào Ôn tổng, bộ phim Phượng Sương là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của W.E tại thị trường trong nước. Ngài có suy nghĩ gì về điều này?” Một phóng viên nhanh chóng bước lên, giơ mic hỏi.

Ôn Du mỉm cười đáp: “W.E Kỳ Hạ vừa mới bước chân vào thị trường điện ảnh trong nước, tôi hy vọng Phượng Sương sẽ là một khởi đầu tốt đẹp, thậm chí là một dấu mốc đáng nhớ. Điều tôi muốn mang đến cho khán giả là một làn gió mới trong điện ảnh quốc nội.”

Một phóng viên khác nhanh chóng đặt câu hỏi: “Ôn tổng, lần này đoàn phim quy tụ đội ngũ hùng hậu, lại nghe nói đạo diễn Cố Duyên và nữ chính Tô Khinh Ca đều là bạn học đại học của ngài. Phải chăng ngài đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào doanh thu phòng vé năm sau?”

Ôn Du gật đầu, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng kín kẽ: “Đúng vậy, tôi và đạo diễn Cổ, Khinh Ca đều là bạn học cũ, mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn luôn rất tốt. Lần này có hai người họ góp mặt trong Phượng Sương là một vinh hạnh lớn. Và tôi tin tưởng, họ nhất định sẽ không khiến tôi thất vọng.”

Tô Khinh Ca đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Ôn Du đối đáp với phóng viên, ánh mắt cô ánh lên sự tự hào không che giấu được. Lúc này, một phóng viên khác quay sang đạo diễn Cố Duyên:

“Cố đạo, lần này Ôn tổng đích thân mời anh làm đạo diễn bộ phim này, anh có điều gì muốn chia sẻ không?”

Cổ Duyên cười đùa: “Ôn tổng đã tin tưởng tôi đến vậy, thì tôi cũng chẳng dám khiến cô ấy thất vọng chứ còn gì.”

“Vậy còn Khinh Ca, là nữ chính của phim, cô có gì muốn nói không?”

Tô Khinh Ca cong môi khẽ cười, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc sảo: "A Du chính là Bá Nhạc của tôi. Chính cậu ấy đã cho tôi cơ hội quý giá này. Tôi sẽ dùng thực lực để chứng minh lựa chọn của cậu ấy là hoàn toàn đúng đắn.”

Vừa dứt lời, phía sau lập tức vang lên một tràng hét chói tai từ dàn fan hâm mộ.

Nữ thần, bọn em tin tưởng chị!”

“Tô Tô yên tâm! Phim vừa chiếu là bọn em đi xem liền! Mỗi người ít nhất tám suất nhé!”

Tô Khinh Ca mỉm cười gật đầu, khiến không ít fan ôm ngực rú lên vì nhan sắc “sát thương cao” của nữ thần. Ôn Du nghiêng người thì thầm bên tai cô:

“Tô đại ảnh hậu, sức hút của cậu không đùa được đâu nha. Doanh thu phòng vé lần này, tớ chỉ còn biết trông vào cậu thôi.”

Tô Khinh Ca cũng khẽ nghiêng đầu đáp, môi cong lên đầy tự tin: “Nhất định không phụ kỳ vọng.”

Khoảnh khắc hai người thấp giọng nói chuyện với nhau bị một fan chụp được, chỉ một tấm ảnh vô tình đăng lên mạng, lập tức gây bão.

“Góc nghiêng ngọt ngào quá! Tô nữ thần cười lên đúng là mê chết người!”

“Ôn tổng cũng đẹp xuất sắc! Mà khoan... sao mình thấy Ôn tổng quen quen nhỉ??”

Một fan lập tức bình luận: “Tôi cũng thấy quen! Mới lục lại Weibo của nữ thần, trời ơi! Ôn tổng chính là tiểu tỷ tỷ xinh đẹp trong sự kiện thảm đỏ lần trước nè!!”

Fan khác tiếp lời: “Vậy tức là người cười dịu dàng, ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn Tô nữ thần hôm đó, chính là Chủ tịch W.E?! Trời đất! Cao lãnh ảnh hậu x ôn nhu tổng tài?! Tôi đã viết ra 20.000 chữ tiểu thuyết trong đầu rồi đó!”

Tài khoản “Trầm mê học tập vô pháp tự kềm chế” thì viết:  “Tất cả đều sáng tỏ rồi! Tinh Vũ không cho Tô nữ thần đóng phim điện ảnh, Ôn tổng liền tự mình đầu tư làm phim cho cô ấy! Với thực lực của W.E, Tinh Vũ làm sao dám ngăn cản? Tôi chết mất! CP này tôi đẩy trước, ai muốn tranh thì tranh sau!”

Tài khoản “Miêu thích ăn Tô Ngư” còn mạnh dạn mở topic: #TôNgưCP# Tôi cá Tô nữ thần là công!”

“Giấc mộng Nam Kha” đáp lại: “Ơ kìa, bạn đổi phe nhanh quá rồi đó! Nhưng mà Tô Ngư đúng là ngon thật! Tô Ngư đảng đâu, điểm danh đi nào! Ai mà đảo ngược CP này là phản quốc đó nha!”

Ngay lập tức, hashtag #TôNgưCP leo thẳng lên Top 1 hot search, tạo nên làn sóng còn mạnh hơn cả chiến dịch truyền thông phim. Ôn Du nhìn dòng tin tức tràn ngập trên mạng xã hội, không khỏi thở dài bất lực. Mấy hôm trước khi tung ảnh tạo hình, dân mạng vừa mới đẩy CP Tô Ly cực lực, thế mà sáng nay họp báo vừa xong, cô và Tô Khinh Ca lại bị đẩy thành cặp đôi mới. Mà điều khiến Ôn Du bất mãn hơn cả là, tại sao lại là Tô Ngư?

Giang Ly với Tô Khinh Ca thì nghe chững chạc, đàng hoàng, còn đến phiên chính mình lại biến thành... món ăn???

Càng nghĩ càng ấm ức, Ôn tổng âm thầm tỏ vẻ: Tôi không phục!





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt