Chương 24: Thủ đoạn

Hai người trở về khách sạn. Ôn Du bảo Tô Khinh Ca nghỉ ngơi trước, còn mình thì gọi khách sạn mang lên vài món thanh đạm, tiện thể nhờ họ chuẩn bị thêm một lọ dầu hoa hồng đặc trị vết thương.

Sau khi ăn xong, với tính sạch sẽ đến mức nghiêm trọng, Tô Khinh Ca nhất quyết đòi tắm rửa. Ôn Du bất đắc dĩ, đành phải dùng màng bọc thực phẩm quấn kỹ vết thương ở cánh tay phải, rồi dìu cô vào phòng tắm.

"Có gì cần thì gọi tớ ngay nhé, đừng cố quá. Chân phải của cậu phải cẩn thận, đừng để va chạm nữa," Ôn Du dặn dò.

"Ừm, tớ nhớ rồi. Mau ra ngoài đi," Tô Khinh Ca nói rồi liếc mắt: "Không lẽ cậu muốn nhìn tớ thay đồ?"

Ôn Du đỏ ửng cả vành tai: "Ai thèm nhìn chứ! Cậu mau tắm đi, lát nữa ra tớ bôi thuốc cho." Nói rồi, nàng nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.

Tô Khinh Ca nhìn cánh cửa đóng lại, khóe môi khẽ cong lên nụ cười nhẹ.

Lúc cô tắm xong bước ra, Ôn Du đang ngồi trước bàn, chăm chú xem một xấp tài liệu. Nghe tiếng động, cô buông văn kiện xuống, đứng dậy đỡ Tô Khinh Ca ngồi lên giường.

"Cậu đợi chút, tớ thay thuốc cho." Ôn Du cẩn thận gỡ lớp màng bọc, rồi dùng tăm bông thấm cồn i-ốt nhẹ nhàng bôi lên vết thương.

Tô Khinh Ca hơi cắn môi, nhưng không phát ra một tiếng nào. Ôn Du nhìn mà xót, động tác trên tay cũng nhanh hơn đôi chút. Xong phần cánh tay, nàng lấy tiếp dầu hoa hồng, chuẩn bị xoa vào chỗ bầm ở mắt cá chân.

Tô Khinh Ca hơi ngập ngừng: "Có thể không dùng cái này được không?"

Ôn Du bật cười: "Tớ biết cậu không thích mùi hăng của nó, nhưng muốn bảy ngày sau có thể quay phim bình thường thì phải chịu khó một chút."

Tô Khinh Ca miễn cưỡng duỗi chân ra, mặt đầy vẻ không cam lòng. Ôn Du nhịn cười, nhỏ vài giọt dầu ra tay rồi bắt đầu xoa bóp mắt cá chân.

"Tê..." Tô Khinh Ca khẽ rít lên, mười đầu ngón chân co quắp lại.

"Một chút nữa thôi." Ôn Du dịu giọng dỗ dành.

"Ừm." Tô Khinh Ca gật đầu, rồi để đánh lạc hướng sự chú ý, cô lên tiếng hỏi: "Vừa nãy cậu đang xem gì thế?"

"Hợp đồng hôm nay." Ôn Du đáp.

"Hả? Không phải cậu nói bị từ chối rồi sao?" Tô Khinh Ca nhíu mày.

"Lúc đó đúng là không ký, nhưng sau khi tớ đi, hắn lại tự ký. Claire mang về cho tớ."

Ôn Du mỉm cười, giọng đầy hàm ý. Tô Khinh Ca nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt khẽ nheo lại. Bị cô nhìn đến ngượng ngùng, Ôn Du ho khẽ một tiếng: "Tớ chỉ muốn thử cậu thôi, ai ngờ cậu dám mang cả chính mình ra để ‘bồi thường’. Này, chẳng lẽ cậu định đổi ý?"

Tô Khinh Ca bật cười, khóe môi nhếch lên: "Tất nhiên là không. Tớ trông giống người lật lọng sao? Có điều..."

"Có điều gì?" Ôn Du hỏi lại.

"Thì cậu xem, tớ thành tâm như vậy, cậu cũng nên đền đáp một chút cho tớ chứ?" Tô Khinh Ca cười ranh mãnh.

"Muốn đền đáp kiểu gì?" Ôn Du bỗng có cảm giác bất an.

"Đợi tớ nghĩ đã, nghĩ ra rồi sẽ nói cho cậu biết." Tô Khinh Ca chớp chớp mắt.

Ôn Du bật cười, nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng băng bó xong. Sau đó vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ mới quay lại giường nằm xuống.

Tô Khinh Ca chỉnh lại điều hòa rồi cũng nằm xuống bên cạnh.

Ôn Du vừa mới nhắm mắt lại thì bất chợt cảm nhận được một cánh tay ôm lấy eo mình. Thân thể nàng cứng đờ.

“Cậu…”

“Vừa nãy bôi thuốc coi như kết thúc, từ nay về sau, mỗi đêm tớ đều muốn ôm cậu ngủ.” Tô Khinh Ca ghé sát tai Ôn Du, giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc vang lên.

Ôn Du vừa buồn cười vừa bất lực, cuối cùng cũng chẳng tìm ra lý do để phản bác, đành nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Tô Khinh Ca cong cong khóe môi, nở một nụ cười hài lòng.

“Ngủ ngon, A Du.”

“Ngủ ngon, Khinh Ca."

Sáng sớm hôm sau, Ôn Du tỉnh giấc trong vòng tay của Tô Khinh Ca. Nàng chớp chớp mắt. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, dịu dàng chiếu rọi vào căn phòng. Người đang nằm bên cạnh vẫn ngủ say, gương mặt vốn ngày thường luôn lạnh lùng, giờ đây lại trở nên dịu dàng khác thường.

Khóe môi Ôn Du khẽ cong. Mùi hương lạnh nhàn nhạt đặc trưng của Tô Khinh Ca vương vấn nơi chóp mũi, khiến người ta có cảm giác yên tâm lạ thường. Nếu như cứ thế này mãi... dường như cũng chẳng có gì là không tốt.

Ôn Du cẩn thận ngồi dậy, không để đánh thức người bên cạnh. Nàng lặng lẽ vào phòng tắm, rửa mặt thay đồ gọn gàng rồi bước ra.

Lúc chuẩn bị gọi bữa sáng, nàng mở điện thoại và phát hiện Từ Mẫn đã gửi cho mình vài tin nhắn.

Từ Mẫn:

📸 [Hình ảnh]
📸[Hình ảnh]

Từ Mẫn: “Ôn tổng, ngài dậy rồi thì liên lạc với Tô lão sư một tiếng, xem xử lý thế nào. Nếu xác nhận là thật, tôi sẽ liên hệ bên Tinh Vũ xử lý truyền thông.”

Ôn Du nheo mắt lại, lần lượt mở từng tấm hình.

Tấm đầu tiên là hình Tô Khinh Ca một mình đứng trước cửa bệnh viện. Dù đã hóa trang kỹ lưỡng, nhưng người quen cô vẫn có thể nhận ra đó chính là ảnh hậu nổi tiếng - Tô Khinh Ca.

Tấm thứ hai là ảnh chụp màn hình một bài đăng trên Weibo. Vừa nhìn thấy tiêu đề, sắc mặt Ôn Du lập tức trầm xuống. Nàng thoát khỏi WeChat, mở ứng dụng Weibo đúng như dự đoán, tin đứng đầu hot search chính là tấm ảnh kia do Từ Mẫn chia sẻ.

[Tin nóng!] Ảnh hậu Tô Khinh Ca bị thương tại phim trường, làm ảnh hưởng tiến độ quay! Một mình xuất hiện ở bệnh viện, không ai đi cùng, nghi vấn bất hòa với Ôn tổng của W.E? [kèm ảnh]

Bên dưới bài đăng, phần bình luận đã bùng nổ. Không ít người bán tín bán nghi về tính xác thực của tin tức này – dù sao thì CP Tô Ngư vẫn đang rất hot.

Hôm nay bạn ăn Tô Ngư chưa: "Bốn bên fan CP tỏ rõ không tin!"

Tô điểm có chút ngọt: "Góc chụp này rõ ràng rất hiểm hóc, vừa nhìn là biết ảnh chụp lén, cũng tội cho người đăng  chắc ngồi rình ở xó nào để chụp. Anh ơi anh ơi, nữ thần của tôi bị thương rồi, đau lòng quá!"

Nghe phong nói ngữ: "Giới giải trí làm gì có thật tình? Huống hồ còn là thương giới. Người ta là CEO đỉnh cấp của một tập đoàn tầm cỡ thế giới, nhìn trúng cậu thì là nhân vật chính, không ưa cậu thì lập tức thành dư thừa. Giá trị con người của người ta ở đó, đừng tưởng ai cũng cho không được đâu."

Mèo thích ăn Tô Ngư: "Người ta học chung bảy năm, quen biết mười hai năm, cho dù không phải tri kỷ thì cũng là bạn cũ, dắt nhau đi bệnh viện thì đã sao? Bình luận phía trên đừng có mà gato."

Cappuccino: "Fan não tàn đầu năm thật đáng sợ. Học chung bảy năm, quen nhau mười hai năm thì nhất định là thân thiết à? Đừng có mơ. Biết đâu lại là người muốn leo lên vị trí cao hơn nhưng bị Ôn tổng từ chối rồi quay sang bôi xấu cũng nên?"

Hàng ngàn bình luận đổ về, càng xem sắc mặt Ôn Du càng thêm khó coi. Nàng hít sâu một hơi, đóng Weibo lại, lập tức bấm số gọi cho Từ Mẫn.

“Ôn tổng?”

“Ừ. Mẫn tỷ, chị giúp tôi tra cho rõ, ai đứng sau chuyện này.”

Cúp máy, nét mặt Ôn Du dịu đi đôi chút, nhưng trong ánh mắt vẫn còn sót lại sự lạnh lẽo và âm trầm.

“Có chuyện gì vậy?” Tô Khinh Ca không thấy Ôn Du trong phòng, nghe loáng thoáng tiếng nói từ phòng khách nên chống chân đi ra, vừa vặn thấy Ôn Du đang đứng với vẻ mặt nặng nề.

Vừa thấy Tô Khinh Ca tập tễnh bước ra, Ôn Du lập tức tiến lại đỡ cô ngồi xuống ghế sofa.

“Gặp chút chuyện bực mình.”

“Lên Weibo rồi à?” Tô Khinh Ca nhướng mày hỏi.

Ôn Du sững người: “Sao cậu biết?”

“Tớ đoán.” Tô Khinh Ca cười nhạt, rồi khẽ nói tiếp:

“Đã gọi bữa sáng chưa?”

“Chưa.” Thấy cô không tỏ vẻ lo lắng gì, Ôn Du cũng đoán rằng hẳn cô đã biết từ sớm, liền thuận theo hỏi:

“Cậu muốn ăn gì?”

“Ăn đơn giản là được.” Tô Khinh Ca mỉm cười, “Lát nữa giúp tớ bôi thuốc nhé?”

Ôn Du hơi sững người, sau đó bật cười: “Cậu đấy, thủ đoạn cũng không ít đâu.”

Tô Khinh Ca nhún vai: “Ở trong giới này lăn lộn lâu như vậy, ít nhiều gì cũng phải học được vài chiêu chứ.”

Ôn Du chỉ cười, không nói gì thêm, rồi quay sang gọi điện cho khách sạn đặt bữa sáng.

Sau khi hai người ăn xong, Ôn Du lấy thuốc ra, cẩn thận thay thuốc cho Tô Khinh Ca.

Lúc băng bó gần xong, Tô Khinh Ca đưa điện thoại lên chụp một tấm ảnh, sau đó trực tiếp đăng lên Weibo.

Tô Khinh Ca V: [Chỉ là trẹo chân thôi mà, lại thành ra bao nhiêu chuyện thế này. Thật xin lỗi Ôn tổng vẫn còn phải tự tay thoa thuốc cho tôi 🥺 [hình ảnh]]

Mèo thích ăn Tô Ngư: "Ối trời ơi, cẩu lương bay đầy phòng! Lần đầu được gần gũi CP thật thế này, fan nhà này ăn một miếng là mãn nguyện! Ôn tổng dịu dàng đến rơi nước mắt! Mấy người nói hai người không hợp đâu rồi? Mau ra đây diễn tiếp cho tôi xem!"

Yêu nhất bé Tô: "Đau lòng quá, nhìn chân nữ thần sưng lên kìa! Huhu, tự nhiên lại muốn người ngồi thoa thuốc là mình quá! Ôn tổng tự tay chăm sóc chắc chỉ có mỗi nữ thần được hưởng đãi ngộ này thôi!"

Từ Bắc Băng Dương đến với Tô: "Tôi phát hiện, giờ cô mà không đăng Weibo thì thôi, chứ đăng là toàn cẩu lương! Không hổ danh là Tô chuyên phát đường tôi ăn, các người cứ tiếp tục phát nhé!"

Sau khi thoa thuốc xong, Ôn Du rửa tay sạch rồi mở Weibo, lập tức thấy lượng thông báo và tin nhắn tăng vọt, còn bị tag liên tục.

Cô dở khóc dở cười, tiện tay chia sẻ lại bài đăng của Tô Khinh Ca.

Ôn Du V: "Đừng làm loạn nữa, nghĩ xem trưa nay ăn gì đi đã 😅 //@TôKhinhCaV: Chỉ là trẹo chân thôi mà…"

Tô Ngư ngươi ăn chưa: "Ối trời! Bắt quả tang Ôn tổng! Chỗ nào cũng phát cẩu lương! Biết là follow cô chỉ để ăn cẩu lương thôi, nhưng cũng mong cô chăm sóc tốt nữ thần nhà chúng tôi nhé!"

Tô điểm có điểm ngọt: "Vừa mới ăn xong ở Weibo nữ thần, quay qua đây lại thêm một đống! Được rồi, tôi ăn, ăn là được! Ôn tổng thương nữ thần như vậy, mong đừng để cô ấy bị thương thêm nữa."

Xem xong bình luận, Ôn Du dở khóc dở cười, còn Tô Khinh Ca thì lại nhíu mày tỏ vẻ không vui.

“Sao Weibo của tớ thì toàn khen cậu, còn Weibo của cậu thì fan lại bảo cậu chăm sóc tớ cho tốt? Chẳng lẽ tớ không biết tự lo cho mình sao?”

Ôn Du không nhịn được khẽ bật cười: "Khinh Ca, nếu cậu biết tự lo thì đã chẳng bị thương rồi."

Tô Khinh Ca trừng mắt, mím môi, rõ ràng có chút không vui.

Đúng lúc ấy, điện thoại của cô lại vang lên. Nhìn thấy tên người gọi, Tô Khinh Ca hơi nhíu mày, rồi đưa máy cho Ôn Du xem. Là An Nhiên gọi.

"Nghe đi." Ôn Du liếc nhìn một cái, nhẹ giọng nói.

Tô Khinh Ca lúc này mới bắt máy: "An Nhiên."

"Khinh Ca, cậu không sao chứ? Mình nghe nói cậu bị ngã ở phim trường, còn bị thương nữa!" Giọng An Nhiên lo lắng vang lên từ đầu dây bên kia.

"Không sao, chỉ là trật chân một chút thôi, vết thương nhỏ ấy mà." Tô Khinh Ca trả lời, giọng bình thản.

"Vậy là tốt rồi, mình cũng yên tâm. Nhưng mà chuyện đoàn phim là sao vậy?" An Nhiên tiếp tục hỏi.

"Là A Du đấy, thấy chân mình sưng to, không tiện đóng phim, nên dứt khoát cho cả đoàn nghỉ luôn." Nói đến đây, trên mặt Tô Khinh Ca thoáng hiện nụ cười nhẹ.

Đầu dây bên kia lặng vài giây. An Nhiên thầm gào lên trong lòng: "Các người có thể đừng rải cẩu lương bất chấp thời điểm như vậy không?! Mình gọi điện là để quan tâm, không phải để bị ngược đãi cảm xúc, OK?!"

Tô Khinh Ca lại hỏi: "Cậu còn chuyện gì nữa không?" Ý ngoài ý này thì còn gì nữa không, nếu không có thì tôi cúp máy đây.

An Nhiên nghiến răng tức tối, nhưng vẫn giữ giọng bình thản: "À, vài hôm nữa mình rảnh, chắc sẽ ghé đoàn thăm các cậu."

"Ừ, được thôi." Tô Khinh Ca đáp.

Trước khi dập máy, An Nhiên còn không quên trêu thêm một câu:

"Tiện thể nói luôn, Tô ảnh hậu bây giờ thật là bản lĩnh, ngay cả Ôn tổng cũng bị cậu lôi vào cuộc rồi. Không còn cái vẻ lạnh lùng, xa cách như xưa nữa đâu nha~"

Câu chưa dứt, đã bị Tô Khinh Ca trừng mắt như muốn giết người qua điện thoại, khiến An Nhiên nhanh chóng cúp máy như chạy trốn.

Tô Khinh Ca nhìn màn hình điện thoại tối lại, lạnh mặt nói nhỏ: "Chờ cậu ấy đến, nhất định phải dạy cho một bài học!"

Ôn Du thấy Tô Khinh Ca mặt không cảm xúc, không khỏi nghi ngờ: "Sao vậy?"

Tô Khinh Ca đáp gọn: "An Nhiên bảo mấy ngày tới sẽ ghé đoàn phim thăm."

"Thế thì tốt quá còn gì, hiếm khi cô ấy có thời gian nghỉ." Ôn Du mỉm cười.

"Ừm." Tô Khinh Ca đáp nhàn nhạt, tiện tay ném điện thoại sang một bên, rồi quay sang hỏi:

"Lát nữa cậu định làm gì?"

Ôn Du buông tay, mỉm cười nói: "Còn có thể làm gì nữa? Tớ đã giao hết công việc cho Mẫn tỷ với Diệp Triệt rồi, giờ chỉ chuyên tâm lo chăm sóc cho cậu thôi."

Tô Khinh Ca nghe vậy liền bật cười, đôi mắt cong cong đầy vui vẻ: "Vậy thì ở nhà cùng tớ lười biếng vài hôm nhé."






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt