Chương 8: Làm Bạn.
Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa kính sát đất, rọi lên người đang cuộn mình trên ghế. Dưới ánh sáng nhạt nhòa ấy, thân ảnh ấy trông nhỏ bé, gầy gò đến mức tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã.
Tô Khinh Ca nhẹ nhàng khép cửa lại, bước từng bước thật khẽ đến gần Ôn Du. Cô cúi xuống, nhìn người đang vùi mặt vào tay khóc nức nở, trong lòng đau thắt lại như bị ai bóp nghẹn.
Cô giơ tay lên, do dự một lúc rồi đặt nhẹ lên lưng Ôn Du, khẽ gọi: "A Du, có chuyện gì vậy?"
Cô không nói “đừng khóc”, bởi Tô Khinh Ca hiểu rất rõ, ngày thường Ôn Du luôn là một người kín đáo, mạnh mẽ. Mọi nỗi buồn, mọi áp lực đều bị nén lại trong lòng, chưa từng để lộ ra. Giờ phút này, khi những cảm xúc đó cuối cùng cũng được giải phóng, cô không muốn ngăn cản, chỉ muốn để Ôn Du được khóc một trận cho nhẹ lòng.
Ôn Du không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
Tô Khinh Ca thở dài, rồi ngồi xuống ôm lấy Ôn Du vào lòng. Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của bạn, giọng nói nhẹ nhàng như gió: “Không sao đâu, cứ khóc đi. Có tớ ở đây.”
Lời an ủi dịu dàng cùng vòng tay ấm áp ấy như một bến cảng bình yên, khiến trái tim bơ vơ không nơi nương tựa của Ôn Du cuối cùng cũng có thể dựa vào, dù chỉ trong chốc lát.
Một lúc sau, Ôn Du đưa tay ra, khẽ nắm lấy vạt áo sơ mi của Tô Khinh Ca, giọng run rẩy: “Chỉ một chút thôi… Khóc một chút thôi rồi sẽ ổn…”
Nhìn dáng vẻ yếu đuối và dè dặt ấy, Tô Khinh Ca không khỏi khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại càng thêm xót xa. “Không sao cả.”
Bao lâu cũng được, cô vẫn sẽ ở đây. Cô không nói thành lời, nhưng trong lòng muốn nói với Ôn Du:
“Đừng sợ, đừng lo. Tớ mãi ở phía sau cậu. Là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu.”
Hai người cứ thế ôm nhau, lặng lẽ chờ cho cơn sóng cảm xúc kia qua đi. Đến khi Ôn Du dần bình tĩnh lại, cô vừa ngẩng đầu định nói gì đó thì...
Cạch!
Cánh cửa văn phòng bất ngờ bật mở.
“Ôn tổng? Ngài…”
Từ Mẫn đứng khựng lại, nuốt trọn phần còn lại của câu nói. Cô sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc.
Ôn Du: “…”
Ánh mắt Tô Khinh Ca lập tức trở nên sắc bén.
“Ra ngoài.”
Giọng nói lạnh băng vang lên khiến Từ Mẫn khẽ rùng mình. Không kịp suy nghĩ, cô theo bản năng xoay người định bước đi.
“Đứng lại.”
Tô Khinh Ca lại lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ khiến người khác không dám trái lời. Từ Mẫn cứng đờ, trong lòng chỉ cảm thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo tột cùng, vừa vặn lại chạm mặt vị "sát thần" lạnh lùng này.
Cô quay lại, rụt rè nhìn Tô Khinh Ca.
Tô Khinh Ca ôm Ôn Du trong lòng, khí thế lạnh lùng như áp bức cả không gian. Cô nhìn thẳng vào mắt Từ Mẫn, từng chữ như đâm vào người: “Nhớ cho kỹ, hôm nay cô không thấy gì hết. Hiểu chưa?”
Từ Mẫn vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Bị khí thế áp đảo ấy đè nén đến mức khó thở, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Huống chi… Ôn Du còn đang ở trong lòng Tô Khinh Ca, mà “đại boss” lại đang nổi giận, cô nào dám hó hé?
“Cô có thể đi rồi.”
Vừa nghe xong, Từ Mẫn như được đại xá, gần như chạy trốn khỏi phòng.
Ôn Du: “… Phụt.”
Trong vòng tay, người nào đó khẽ bật cười. Nghe tiếng cười ấy, Tô Khinh Ca mới thở phào nhẹ nhõm, rồi chậm rãi buông tay, nhìn cô hỏi: “Cười gì vậy?”
“Cậu dọa Mẫn tỷ sợ chết khiếp. Giờ thì tớ hiểu vì sao chị ấy sợ nghe điện thoại của cậu rồi,” Ôn Du vẫn cười khúc khích, “Không hổ danh là ‘nữ vương lạnh lùng’ nổi tiếng trong giới, đúng là rất lạnh thật.”
Tô Khinh Ca khẽ nhíu mày trước cái biệt danh quái lạ ấy, nhưng nhìn Ôn Du cười vui vẻ như thế, cô cũng chẳng nỡ trách. Chỉ lặng lẽ giơ tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn vương trên gương mặt người kia.
Động tác của cô dịu dàng đến mức khiến Ôn Du ngẩn người, bất giác ngơ ngác để mặc cho đầu ngón tay ấy lướt qua má mình.
Có chút nhột… nhưng lại không khó chịu.
“Đi rửa mặt đi. Nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu, giống y như một con mèo nhỏ ướt sũng.”
Giọng nói khẽ trầm xuống, nhẹ nhàng vang bên tai, mang theo chút ý cười như cố tình trêu chọc khiến Ôn Du đỏ bừng mặt. Cô vội vã đứng bật dậy, như thể muốn trốn tránh, lúng túng nói:
“Tớ đi rửa mặt… cậu cứ ngồi đó đi.”
Nói xong, cô vội bước vào phòng nghỉ, để lại phía sau cánh cửa khẽ khép.
Tô Khinh Ca nhìn theo, khóe môi bất giác cong lên.
Sau đó, cô nhẹ đưa ngón tay vừa lau nước mắt đặt lên môi.
Nhẹ nhàng cắn một cái.
Vẫn còn vương chút vị chua xót.
Hương vị mằn mặn còn vương nơi đầu ngón tay, đây là nước mắt của Ôn Du.
Tô Khinh Ca cụp mắt xuống. Cô không muốn nếm lại mùi vị ấy lần nào nữa. Điều cô mong chỉ đơn giản là được nhìn thấy Ôn Du vui vẻ, được sống cuộc sống mà cô ấy muốn, làm những điều mình yêu, đi con đường mà bản thân lựa chọn.
Khi Ôn Du trở ra, cô đã hoàn toàn khôi phục vẻ đoan trang, dịu dàng thường ngày. Nếu không phải vì đôi mắt còn đỏ hoe, e rằng chẳng ai nhận ra cô gái này từng khóc đến nức nở.
Bắt gặp ánh mắt chan chứa ý cười của Tô Khinh Ca, Ôn Du hơi ngượng ngùng lên tiếng:
“Lại để cậu chê cười rồi…”
Tô Khinh Ca bật cười khẽ: “Không có gì đâu. Sao rồi, khá hơn chút nào chưa?”
Cô rất tinh ý, không hỏi vì sao Ôn Du khóc. Vì cô biết, điều khiến Ôn Du mất kiểm soát như vậy, chỉ có thể liên quan đến một người. Mà chuyện đó… tốt hơn hết là đừng khơi lại. Tô Khinh Ca chỉ muốn giúp Ôn Du tạm quên đi.
“Ừm.” Ôn Du khẽ gật đầu, rồi nhìn đồng hồ, chợt nói:
“Chắc cũng gần đến giờ rồi nhỉ? An Nhiên chắc sắp tới?”
“Lúc tớ đến, đã gọi điện cho cô ấy rồi. An Nhiên bảo đang trên đường, giờ chắc gần tới rồi.” Tô Khinh Ca đáp, môi vẫn nở nụ cười nhẹ.
Nghe vậy, Ôn Du nhìn đồng hồ đeo tay - đã gần 5 giờ rưỡi. Cô vội vàng nói:
“Vậy chúng ta mau đi thôi, không lại để An Nhiên phải chờ lâu.”
“Được.”
Hai người vừa xuống lầu, vừa lên xe thì điện thoại của Tô Khinh Ca vang lên, là An Nhiên gọi đến. Vừa bắt máy, bên kia đã gào ầm lên:
“Tô Khinh Ca!!! Cậu chết đi đâu rồi hả?! Làm người ta chờ dài cổ!!”
Nghe thấy vậy, Ôn Du ngượng ngùng liếc nhìn Tô Khinh Ca, vẻ mặt áy náy. Nhưng Tô Khinh Ca chỉ mỉm cười, ra hiệu bảo cô yên tâm, rồi thản nhiên trả lời vào điện thoại:
“A Du bận công việc, cậu không biết à? Khác với cậu, suốt ngày rong chơi không lo làm ăn.”
“Hừ! Tô Khinh Ca, cậu mà dám nói xấu tớ như thế, fan của cậu mà biết thì còn mặt mũi gì không hả?!” An Nhiên tức tối la lớn trong điện thoại
“Cao lãnh nữ vương, ngạo kiều thế kỷ gì đó!!”
Nghe đến mấy từ kia, Ôn Du theo phản xạ rụt cổ lại. Rõ ràng là Tô Khinh Ca cũng không ưa mấy cái biệt danh ấy, vậy mà cô lại từng mặt dày gọi người ta như thế…
Tô Khinh Ca chỉ lạnh lùng đáp lại:
“Fan của tớ đều biết tớ là nữ vương cao lãnh Tô Dỗi Dỗi, cảm ơn nhé.”
“Ồ, biết tự nhận à.”Giọng An Nhiên đầy trào phúng.
Tô Khinh Ca lại nói bằng giọng trêu chọc:
“Thôi được rồi, Tiểu An Tử, mau quỳ nghênh đón. Bổn cung lập tức giá lâm!”
Nói xong thì cô dập máy cái rụp, để lại An Nhiên ở đầu dây bên kia tức đến muốn hộc máu.
Cô tiện tay ném điện thoại lên ghế xe, quay sang thì thấy Ôn Du đang nhìn mình, môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Tô Khinh Ca nhướng mày hỏi: “Sao vậy, A Du?”
Ôn Du cắn nhẹ môi dưới, khẽ nói:
"Xin lỗi Khinh Ca, tớ không nên nói cậu như vậy."
Tô Khinh Ca hơi sững người, sau đó mới nhận ra Ôn Du đang nhắc đến chuyện gì, cô khẽ cong môi cười nhẹ:
"Không sao đâu, miễn là cậu vui là được."
Ôn Du hé môi định nói gì, nhưng rồi lại thôi. Tô Khinh Ca cũng không chờ cô nói tiếp, liền khởi động xe. Ôn Du đè nén cảm xúc khó hiểu trong lòng, ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế phụ.
Chẳng mấy chốc, xe dừng trước một quán lẩu quen thuộc. Ôn Du liếc nhìn, lập tức nhận ra đây là nơi họ từng rất thích khi còn là sinh viên.
Tô Khinh Ca đội mũ và kính râm lên, nói:
"Đi thôi, vẫn là chỗ cũ."
"Ừ."
Hai người bước xuống xe, đi vào trong. Sau khi báo số ghế, một nhân viên phục vụ dẫn họ đến phòng riêng. Cửa vừa mở ra, đã thấy An Nhiên đang ôm điện thoại chơi game, mải mê chiến đấu.
Thấy hai người cuối cùng cũng tới, An Nhiên hừ một tiếng: "Ồ, hai vị đại gia cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à?"
Tô Khinh Ca nhàn nhạt nói với nhân viên: "Ngươi ra ngoài trước đi, chúng tôi chọn món xong sẽ gọi."
"Vâng ạ."
Nhân viên phục vụ đánh giá sơ qua hai người. Cô gái đội mũ, đeo kính kia trông thật lạnh lùng, khó gần, nhưng cô gái bên cạnh lại dịu dàng, mỉm cười lịch sự khiến người ta thấy yên tâm. Mặc dù tò mò, nhưng cô vẫn nhanh chóng rời khỏi.
Khi không còn người ngoài, Tô Khinh Ca lập tức tháo mũ và kính râm xuống, nhẹ nhàng thở phào. Ôn Du khẽ cười, rồi ngồi xuống bàn, giọng nói nhẹ nhàng:
"Dạo này công ty hơi bận, xin lỗi đã để cậu chờ lâu."
Giọng nói dịu dàng, ấm áp như có phép màu khiến cơn bực bội trong lòng An Nhiên lập tức tiêu tan. Cô chỉ bĩu môi, đưa thực đơn qua:
"Thôi được rồi, thực đơn đây, hai người tự chọn đi."
Ôn Du bật cười khẽ, kéo Tô Khinh Ca cùng chọn một loạt món ăn, rồi đưa thực đơn lại cho An Nhiên. An Nhiên nhìn danh sách món mà tròn mắt, chặc lưỡi:
"Trời đất, hai người gọi cái gì mà nhiều vậy? Có ăn hết không? Còn cậu nữa, Tô Khinh Ca, mấy món này toàn nhiều calo, không sợ ảnh hưởng dáng người à?"
Tô Khinh Ca nhướn mày, thản nhiên đáp:
"Nhiều lắm thì dành thêm hai tiếng tập luyện là xong."
Ôn Du mỉm cười, nhẹ nhàng tiếp lời:
"Không phải cậu từng nói muốn ăn đến khi tớ phá sản sao? Mới có chừng này, không nghèo nổi tớ đâu."
"Trời ơi!" An Nhiên phì cười, không nhịn được nữa thốt lên.
Sự khoe khoang giàu có của Ôn Du thực sự khiến người khác choáng váng.
An Nhiên tức giận, lại gọi thêm vài món rồi gọi phục vụ đến giao thực đơn. Khi nhân viên phục vụ nhìn thấy Tô Khinh Ca, suýt chút nữa đã kêu thành tiếng, nhưng vừa đối diện với ánh mắt lạnh lùng của cô, lập tức im bặt, ngoan ngoãn nhận lấy thực đơn rồi rời khỏi phòng.
Vừa ra khỏi ghế lô, cô nhân viên vội vàng đưa tay che ngực, tim vẫn đập thình thịch. “Tô ảnh hậu quả nhiên không hổ danh ‘nữ vương cao lãnh’, chỉ một ánh mắt thôi mà đã khiến người ta khó thở rồi…”
Trong khi đó, ba người trong phòng ghế lô hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. An Nhiên vừa chơi điện thoại vừa nói:
“Các cậu có biết không? Ngay lúc hai người đến, tạp chí giải trí kia đã xóa bài và đăng bài xin lỗi rồi đấy. Hiện tại đang bị fan của Khinh Ca xé xác ngoài kia kìa.”
“Ồ.”
Tô Khinh Ca thản nhiên đáp, giọng lạnh nhạt: “Cũng xem như bọn họ biết điều.”
Ôn Du thì chỉ cười nhẹ, nói: “Chẳng qua chỉ là mấy kẻ thích nhảy nhót gây chuyện thôi, không cần để tâm. Đúng rồi, Khinh Ca, dạo này cậu có nhận phim nào không?”
Tô Khinh Ca lắc đầu: “Tạm thời thì chưa, nhưng công ty có ý muốn giao cho tớ vài bộ phim truyền hình.”
Nói đến đây, cô không khỏi nhíu mày. Cô đã sớm không cần dựa vào lưu lượng để sống, chủ yếu chuyển sang đóng điện ảnh. Thế nhưng hiện tại, Tỉnh Vũ lại bày trò, cố tình muốn lợi dụng cô lần cuối trước khi hợp đồng kết thúc để kiếm tiền một vố lớn.
Nghe vậy, Ôn Du cũng cau mày, hiển nhiên rất không vừa lòng với hành động của Tỉnh Vũ. Sau đó cô mỉm cười, dịu dàng nói: “Bên tớ đang có một dự án điện ảnh, không biết Tô đại ảnh hậu có hứng thú không?”
---------------------------------------------------------------------------------------------
Thành thật xin lỗi mọi người, dạo này mình bận thi cử vs đi làm quá nên không có thời gian đăng chương mơi, mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro