Chương 1: Tan học
5 giờ 40 phút.
Khu dạy học 《 Rengg 》tiếng chuông tan học vang lên đúng giờ, ngoại trừ âm thanh ầm ĩ truyền đến từ hành lang phòng học, trong văn phòng cũng chỉ có từng tiếng hít thở chậm rãi.
“ Thầy Lý, nhanh nhanh nhanh, nhân lúc chủ nhiệm Chu còn không mở họp đột xuất, chúng ta chuồn trước, tới nhà hàng vừa mới nói lúc nãy đi. ——”
“ Nhà hàng nào? Là chỗ mới gửi ở trong nhóm ấy à? Tên nhà hàng này nghe quen quen, tin có biến ban sáng hình như chính là nhà này, thế mà mấy người còn dám đi?”
Thầy Ngô Lý đứng ở bên cạnh máy lọc nước đột nhiên lên tiếng, làm động tác đang dọn đồ của mấy giáo viên dừng lại, nhìn nhau, có thể nhìn ra sự cạn lời từ trong mắt đối phương.
Hắn ta tự thấy buồn cười, cười “Ha ha” hai tiếng, chuyển ánh mắt tới vị trí bên góc cửa sổ, cất cao giọng hỏi, “ Nhưng dù sao bài đưa tin cũng chỉ nói cạnh đoạn đường đó có biến, nếu là văn phòng liên hoan, nhiều người chắc chắn sẽ tưng bừng lắm, cô Thư có muốn cùng đi không?”
Người bị điểm danh lúc này mới đem ánh mắt đang từ bức tường gạch đỏ cùng với nền trời xám xịt phía sau thu hồi.
Dừng hành động chải vuốt chiếc ô trong vô thức lại.
Mái tóc đen đã qua xử lý tỉ mỉ, đuôi tóc hơi uốn xoan bung xoã, cặp đồng tử màu nâu nhạt vì đột nhiên trở thành tiêu điểm mà trừng lớn.
Dù là ánh nhìn ngập ngừng từ phía các nữ đồng nghiệp đã biết chuyện "đ·ồng t·ính", hay là ánh mắt quá mức nóng bỏng của nam đồng nghiệp kia, đều khiến bàn tay đang cầm cây dù gấp màu đen của nàng không khỏi siết chặt lại
Một lớp mồ hôi mỏng thấm ra.
Càng căng thẳng, thần sắc của nàng lại càng thêm lạnh lùng, môi cũng khẽ nhấp thành một đường.
Cuối cùng mi mắt hơi rũ, nàng nhìn chằm chằm vào màn hình di động đã tắt của mình, nhẹ giọng nói, “ Ngại quá, tôi có hẹn.”
—— mặc kệ là ánh mắt từ đầu tới cuối cũng không nhìn thẳng hắn, hay là dáng vẻ thanh lãnh không phải giả vờ kia, khiến cho mắt thường cũng có thể nhìn ra sự sượng trân dần hiện lên qua biểu cảm của Ngô Lý.
Không khí trong văn phòng quỷ dị mà yên tĩnh.
……
Xong đời.
Thư Yểu tinh thần có chút mất tập trung đeo túi đi ra văn phòng, đầu còn đang suy nghĩ, có phải vừa rồi mình cự tuyệt quá thẳng thừng hay không, thay “Ngại quá” đổi thành “Xin lỗi” hoặc là “Thực xin lỗi” nghe có tự nhiên hơn một chút không?
“Chào cô Thư ạ.”
“ Chào cô ạ.”
“ Tạm biệt cô.”
Thư Hướng Nội dù đã vì một cái vấn đề mà đứng loay hoay rối rắm hết năm phút, nhưng cầu thanh xuống lầu vẫn bị hàng dài học sinh trật kín che lấp như cũ, bởi vậy mà rơi tiếp vào một cái vấn đề bối rối khác:
“Ừ……” Đây hình như là một bạn học sinh nào đó trong lớp của nàng, tên là gì ta?
Lên lớp cũng không có điểm danh cô giáo Thư lâm vào trầm tư, đối với lời chào hỏi của các học sinh khác mà nàng nhận không ra, chỉ có thể nhợt nhạt gật đầu.
Mặc một chiếc áo sơmi lụa màu đỏ bước xuống thang lầu, dưới sắc trời đen tối như vậy đáng ra phải rất rực rỡ lộng lẫy, nhưng lại như tuyết phủ trên đỉnh núi băng, cao ngạo mà lạnh lùng không thể đụng vào.
Bước chân xuống lầu của đám học sinh vô thức mà trở nên nhẹ nhàng rất nhiều.
Nhận ra tốc độ đi của đám nhỏ ngày càng chậm Thư Yểu: “……”
Cũng may lúc này, di động rung lên báo có cuộc gọi đến đã cứu nàng——
Nàng vô cớ nhẹ nhõm thở một hơi dài, cầm di động nhìn thấy tên người gọi, mặt mày giãn ra rất nhiều, nhưng cũng đã có đoán trước mà điều chỉnh âm lượng, sau đó nhận điện thoại, mới nhấc tới bên tai, bên kia lập tức truyền đến thanh âm hoạt bát vội vàng:
“Yểu Yểu! Yểu Yểu! Tại sao cậu mới nói một nửa đã chạy a!”
“Tớ không có……” Thư Yểu giải thích, “Vừa rồi là có việc.”
Ví dụ như vội viết báo cáo, cảm tưởng về hoạt động sẽ tham dự, tư tưởng hội báo, còn có các hoạt động và công việc sau khi học sinh tham gia khoá học kỹ năng......
Thư Yểu nghĩ đến công việc nhìn thì nhàn nhã mà xong sau lại đẻ ra bao nhiêu việc vụn vặt, thần sắc vốn dĩ lạnh nhạt càng trở nên không có sức sống, như là linh hồn bị ép khô, để mặc cho thân xác hành tẩu ở thế gian, cả người tản ra hơi thở oán niệm của phận làm trâu làm ngựa cho tư bản.
Sau đó một câu nói của bạn tốt đã lôi linh hồn của nàng trở lại thế giới này:
“Mau nói nhanh!”
“ Rốt cuộc cậu quen bác sĩ Lận kia như thế nào!”
Thư Yểu: “!”
Trái tim nàng đột nhiên giật thót.
Giống như con thỏ nhỏ bị doạ giật mình, phản xạ có điều kiện nhìn chung quanh, trong đầu theo bản năng mà nghĩ: Chắc là loa trong của di động không lớn lắm đâu nhỉ? Bọn họ chắc chưa nghe thấy đâu nhỉ?
Bởi vì nàng bỗng nhiên dừng bước, đám học sinh bên cạnh vốn chỉ đang lặng lẽ nhìn chằm chằm giáo viên xinh đẹp ngay lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngắm cầu thang thang, giống như đột nhiên sinh ra dục vọng nghiên cứu lớn lao đối với từng bậc thang khảm gạch vàng của trưởng.
Nhưng chỉ có từ phía sau thoạt nhìn xuống mới thấy, chiếc cổ trắng như ngọc thoáng hiện bên dưới mãi tóc xoã phủ trên vai đã vì có chút xấu hổ mà hiện lên sắc phấn.
Sau đó, bóng dáng của nàng nhanh chân đi xuống 2 bậc thang cuối cùng, biến mất ở chỗ rẽ cuối hành lang.
-
Thư Yểu cố ý tìm nơi không có nhiều phòng học, đi xuyên qua con đường nhỏ hẻo lánh bên ngoài khu dạy học
Bầu trời u ám càng thêm nặng nề, trong khu vườn, những cây cọ cao lớn vẫn xanh tốt um tùm như trước. Trên các cành, hoa sứ vàng tím nở rộ, vô tư, vô lo, như đang cười giữa làn khói mù dày đặc.
Công tác rắc rối, mối quan hệ khó xử với đồng nghiệp, cho tới thời khắc nghe đến ba chữ "Bác sĩ Lận" tất cả phiền não đều biến mất không còn lại gì.
Thế cho nên Thư Yểu cũng không nhận ra nụ cười nhẹ nhàng của mình đã in lên cửa kính phòng học trống phía xa kia.
Nhưng mà buổi tối ngày hôm đó thật sự đã xảy rất nhiều chuyện. Vậy nên nàng chỉ có thể trả lời trước một cái trong số đó, “ Thì, thì là giống như cái cậu nói đó?”
Tư Đồ Cẩm phát ra giọng điệu hóng hớt.
“ Cái nào? Kể chi tiết vào, tớ thiếu mấy đồng tiền điện thoại này chắc!? Đấy chính là chủ nhiệm khoa của bệnh viện Nam Sơn! Bệnh viện to nhất thành phố của chúng ta là bệnh viện Nam Sơn đó.
Bệnh viện lớn nhất thành phố này bình thường đăng ký khám bệnh hẹn trước còn phải đợi những ba tháng, cậu có hiểu việc này chất tới mức nào không?"
“ Tớ vừa rồi đã lục soát lý lịch của vị bác sĩ Lận kia, mắt suýt nữa thì bị loé mù luôn. Top 1 hệ chính quy thẳng tới tiến sĩ, cái gì mà học giả tới Bắc Mỹ nhận phỏng vấn, tham gia các loại hạng mục từ lúc còn đi học đến lúc công tác, còn có phát biểu luận văn đều là những thứ tớ nằm mơ cũng không mơ tới, nghe nói là kiểu bằng cấp cao mà đ·ồng t·ính nữ các cậu thích nhất——”
"Cho nên, xin hỏi công chúa Yểu Yểu của thần, ngài đã sử dụng thủ đoạn gì để mê hoặc thiên tài bằng cấp cao siêu này vậy? Cầu xin cậu đó, nhanh nhanh thoả mãn lòng hiếu kỳ của tớ!"
Thư · đ·ồng t·ính nữ thích nhất bằng cấp cao · Yểu: “…… Cậu bình tĩnh một chút.”
"Bình tĩnh một chút cũng không nổi! Chị em của mình có bạn gái mới lợi hại như vậy. Cậu bảo tớ bình tĩnh thế nào được, nhu cầu cấp bách của tớ hiện tại là cần cậu kể chi tết để còn đi ra ngoài khoác lác, đặc biệt là muốn cho Lâm Tĩnh Xu cùng đám bè bạn của cô ta biết chuyện này, tớ không có tốt tính như cậu…… Bỏ đi, không đề cập tới đồ xúi quẩy kia, thành thật trả lời, tớ hỏi cậu đáp!”
“Ừm……”
“Ngày đó buổi xem mắt Sheraton tổ chức có nhiều người như vậy, tớ ở hội xem mắt cũng chưa từng nhìn thấy trên danh sách có tên của Lận Chủ Nhiệm, các cậu gặp nhau như thế nào?”
Thư Yểu cầm di động, đứng ở trong hoa viên sắp bị mưa gió ập đến, nghiêm túc nhớ lại lời dặn dò của bạn tốt lúc trước.
Cô từng bước nhớ lại.
Cầm thư mời của hội xem mắt, dựa theo trí nhớ. Đem theo lễ vật của mình, bước vào tầng lầu có nhiều người nhất, ánh đèn hoa hoè loè loẹt nhất.
Sau đó ánh mắt đầu tiên.
Cô liền thấy được người đặc biệt nhất.
……
Chẳng qua bạn thân của nàng cũng sẽ không vì mấy lời nói khô cằn đó mà thoả mãn, nàng chỉ có thể nỗ lực thêm chi tiết vào: “ Thì giống như trước đó cậu dạy, tớ mang theo lễ vật cùng thư mời, đi tới đại sảnh tầng 13……”
Đang chăm chú lắng nghe Tư Đồ Cẩm: “ Ừm ừm ừm —— hả? Tầng 13 sao?”
“Làm sao vậy?”
Người ở đầu dây bên kia lẩm nhẩm lầm nhầm, như đang nghi hoặc điều gì đó, nhưng biết là muốn hóng được chuyện từ chỗ Thư Yểu so với cạy vỏ trai lấy ngọc còn khó hơn, vì thế không chút do dự nói, “Không có việc gì, cậu tiếp tục!”
Muốn tiếp tục nhưng mà tiếp tục không được.
Bởi vì đúng lúc này di động báo có cuộc gọi tới.
Hai chữ “Lận Nhiên” hiện lên, làm tim Thư Yểu run lên, nhưng lại khác với sự run rẩy khi bị những người khác chú ý.
Tư Đồ Cẩm phá lệ nhìn ra tâm tư của bạn mình, mặc dù nội tâm gào thét muốn hóng chuyện, lại không muốn bản thân trở thành bóng đèn trong chuyện tình cảm của Thư Yểu, nghe thấy nàng nói, lập tức chúc nàng hẹn hò vui vẻ, vẫn không quên cam đoan mình buổi tối sẽ lại đến ép hỏi chi tiết ngọn ngành.
Thư Yểu bật cười, cúp điện thoại, hướng ra phía ngoài vườn hoa nhiệt đới ngào ngạt hương mà đi, mới bước ra một bước, gạch lát trong vườn liền bắt đầu in lại dấu vết sậm màu của từng hạt mưa .
Tách, lộp bộp.
Trời mưa.
Nàng hướng mắt nhìn về phía khoảng trời đã bị bao phủ hoàn toàn bởi mây đen, nhanh chóng căng chiếc dù khi nãy đã được bản thân cẩn thận xếp gọn ra, nghĩ đến người đang chờ mình ở bên ngoài trường học, bước chân không khỏi gấp gáp hơn, đến cuối đường không kìm được mà biến thành chạy bước nhỏ.
-
Bên ngoài khu dạy là tường đỏ ngói trắng thiết kế theo phong cách kiến trúc kiểu châu Âu, dòng xe cộ ùn ùn và mặt cỏ rộng lớn của trường học chỉ cách nhau một cái miệng cống mà như hai thế giới.
Hạt mưa tí tách tí tách rơi, ngôi trường như đang toạ lạc trên đỉnh núi mù sương cũng bởi vậy mà bị kéo xuống theo, làm tất cả mọi thứ đều trở nên mông lung hoảng hốt, dòng xe cộ cũng dần dần chỉ còn lại ánh đỏ lập loè của đèn xe.
Ven đường.
Có một bóng dáng đang lẳng lặng đứng dưới tán dù màu đen.
Mặc cho mưa lớn, cũng không ảnh hưởng đến việc người đi đường dù đang vội vàng tìm chỗ trú, nhưng tầm mắt vẫn thoáng dừng trên người người kia.
Mái tóc đen nhánh như thác nước, sắc đen thuần khiết tới mức như thể dùng loại mực tàu đậm nhất thế gian mà vẽ nên. Riêng biệt tới mức như không giống tóc của người thường, huống hồ mái tóc kết hợp với khuôn mặt này, cặp mắt đẹp tới kinh diễm, ngay tới lông mi cũng như những nhân vật trong truyện tranh, vừa dày lại dài.
Người đi đường ra sức chớp chớp mắt, giống như chỉ cần làm thế là có thể nhìn rõ dung mạo của cô hơn vậy.
Nhưng càng dùng sức, trái lại càng mơ hồ.
Mà người đang là tâm điểm chú ý kia, bên ngoài khoác áo gió màu xám một tay đút túi, một cái tay khác cầm ô, như không hề để tâm những ánh mắt đánh giá, chỉ chăm chú nhìn về phía những chấm ánh sáng đỏ theo động tác của công nhân viên chức ra vào cổng mà lập loè.
Tích.
Thân người hơi di chuyển, những giọt nước còn đang đọng lại trên tán dù cũng theo đó mà rơi xuống mặt đường, bóng dáng của người đó vì ánh đèn xe lướt qua hắt lên lại càng bởi vậy mà trở nên rõ rệt hơn.
Cứ vậy nhìn người nọ từ chạy chậm lại đột nhiên ngừng, chuyển thành đi bộ, có vẻ cảm thấy đi như vậy tốc độ không đủ, bước chân càng lúc càng nhanh, mặc kệ ống tay áo đã bị mưa thấm ướt.
Từng đợt bọt nước theo đế giày nàng bắn lên
Khi gần đến nơi. Cách môi hơi khép mở: "Lận......"
Cơn mưa tới nhanh, mặt đất trong khuôn viên trường chỗ cao chỗ thấp thay đổi liên tục. Lúc bước xuống bậc thềm lại trúng ngay đoạn có nắp cống bên dưới. Thư Yểu nhất thời không kịp ứng phó, nhìn đôi giày trắng tinh sắp sửa dẫm vào trong vũng nước bẩn.
"Bụp"
Một âm thanh khẽ vang lên, là tiếng hai chiếc ô va vào nhau, những giọt nước li ti cũng bởi vậy mà văng ra.
Dưới ô.
Một bàn tay có khớp xương hiện lên rõ ràng kéo lấy cánh tay Thư Yểu. Theo động tác nhìn lên, liền đụng vào cặp mắt đen nhánh kia, bất giác cảm thấy toàn bộ ánh sáng trên thế gian đều bị hút vào trong đôi mắt ấy.
—— Giống như trở lại khách sạn ngày hôm đó, ngày hai người lần đầu gặp mặt.
Nàng khi đó vừa mới bước vào cửa suýt chút nữa té ngã vì vướng vào thảm đỏ dày nặng, cũng đã được đỡ lấy như vậy.
Cạnh tượng tái hiện, làm nàng có hơi chút thất thần.
……
Đến khi người đỡ nàng thoáng dùng sức. Kéo nàng vào trong thế giới nằm dưới chiếc ô đen rộng lớn của mình.
“Sao lại đi nhanh như vậy?”
Giọng nói mang theo tiếng cười bị tiếng mưa lấn át, cũng vẫn động lòng người như cũ.
Thư Yểu đứng dưới chiếc ô đen của người kia, vì sự hấp tập của bản thân mà cảm thấy thẹn thùng, sau khi thu ô lại, lông mi nhẹ nhàng run run, mới nhỏ giọng trả lời: " Bởi, bởi vì......."
“Bởi vì…… đang đợi em.”
Lận Nhiên ý cười càng sâu.
Khi người đó cười, không gian dưới dù dường như trở nên yên tĩnh, vì thế nụ cười diễm lệ này càng thêm mê người, trong thế giới bị tách biệt với bên ngoài bởi màn mưa, Thư Yểu chính là khán giả duy nhất có thể nhìn thấy nụ cười này.
“Sao cơ?” Lận Nhiên lần nữa lên tiếng.
Yết hầu Thư Yểu giật giật.
Tay nàng nắm chặt cán dù, lòng bàn tay ẩm ướt như thời tiết này vậy. Cho dù giọng nói có hơi run vì căng thẳng, gò má cũng nhuộm sắc hồng như mây chiều , nàng vẫn lặp lại như đối phương mong đợi:
"Bởi vì bạn gái đang đợi em."
Lận Nhiên.
Chính là bạn gái nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro