Chương 3: Nhà Ăn

Tuy rằng hẹn hò mới được ba ngày, nhưng bữa ăn ở trung tâm thương mại Thế Kỷ đã được cả hai lên lịch từ hôm qua.

Xui một nỗi, lúc tan tầm hôm qua Thư Yểu lại bị cuộc họp đột xuất giữ chân, sau đó còn phải giúp đồng nghiệp xử lý công việc rắc rối của chủ nhiệm lớp. Mãi đến hơn chín giờ nàng mới được tan làm.
Còn Lận Nhiên thì đã đứng đợi nàng hơn ba tiếng trước cổng trường, cuối cùng cũng chỉ để đưa nàng về nhà một chuyến.

Nghĩ đến đây, Thư Yểu không khỏi áy náy.

Mang theo suy nghĩ muốn bù đắp cho buổi hẹn hò không thành hôm qua. Thư Yểu theo sau Lận Nhiên từ bãi đỗ xe bước vào thang máy trung tâm thương mại, đầu ngón tay giấu trong túi quần ống xuông màu đen lặng lẽ nắm chặt tờ khăn giấy dùng để lau mồ hôi, trong lòng âm thầm tìm một cái cớ đủ khéo để có thể nắm tay bạn gái.

" Nhà hàng kia ở......"

"Ting."

Thang máy dừng ở tầng B1, lời nói bị âm thanh thông báo cắt ngang.

Cánh cửa mở ra, không khí bí bách gay mũi của bãi đỗ xe cùng đoàn người tiến thẳng vào trong thang máy, nhận ra đám người đi vào đều là những gương mặt thân quen. Đồng tử Thư Yểu không khỏi trừng lớn.

" Ôi chà, cô Thư đi đâu đây? Không ngờ cô nói có hẹn lại chính là đến khu thương mại Thế Kỷ nha!" Giọng đàn ông oang oang vang lên trong thang máy.

Thư Yểu mới chuẩn bị rút tay ra b·iểu t·ình lập tức cứng đờ, không hiểu tại sao tên này cùng vài giáo viên nữ lại xuất hiện ở đây.

Nàng căng thẳng cực kỳ, ở trong mắt người ngoài nhìn vào liền cảm thấy sắc mặt Thư Yểu lạnh nhạt rất nhiều, nhất là cặp mắt màu nhạt kia, giống như mặt gương đồng, không hề có cảm xúc, chiếu ra ảnh ngược gã đàn ông đeo gọng kính đã bạc màu, sợi tóc bóng dầu bết dính lại với nhau được gã ta vuốt loạn ra phía sau đầu.

Hắn chẳng mấy để tâm, hướng nàng cười cười, vừa cười vừa đánh giá người phụ nữ trong bộ đồ tối màu đang đứng cạnh, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn choáng ngợp:" Sớm biết cô cũng đến đây thì chúng ta đã đi chung rồi, nhỉ? Ai chà, cô Phạm với cô Trần có thấy trận mưa lớn tối nay có khi lại là chuyện tốt không? Không đi nhà hàng người quen bên kia sông, làm đồng nghiệp chúng ta tự dưng có cơ hội tụ tập cùng một chỗ như này!"

" Đây là bạn của cô Thư sao? Vậy thiện thể đi chung luôn?"

Ngô Lý mở miệng mời như thể thân quen lắm, Thư Yểu rõ ràng có thể nhìn đến hai người Phạm, Trần lặng lẽ ném cho hắn một cái ánh mắt xem thường.

Nhưng lại chẳng có ai chịu lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử này.

Nàng bị Ngô Lý dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm, môi đỏ ngập ngừng, lại chẳng bật ra được từ nào, Đúng lúc ấy, bên tai liền vang lên giọng nói trầm ổn, nhã nhặn, từng chữ thong thả mà rõ ràng:

" E là không tiện cho lắm."

Ngô Lý bị từ chối tới ngẩn người.

Hắn đẩy đẩy mắt kính, theo thói quen nâng cằm đánh giá cái người vừa thẳng thừng từ chối mình, vậy mà người kia lại chỉ dùng cặp mắt đen thuần khiết liếc qua đỉnh đầu hắn, từ đầu đến cuối cùng chẳng buồn nhìn hắn lấy một lần.

Cô mỉm cười hoàn mỹ không chút tì vết, nhưng Ngô Lý với chiều cao chỉ tầm 1m65 không tới 1m70, lại thường xuyên mạnh miệng tuyên bố mình 1m75, thậm chí làm tròn lên thành 1m80. Vậy mà không hiểu sao, hắn lại có cảm giác như bị nàng dùng ánh mắt ấy từ đầu đến chân mà sỉ nhục.

......

"Tingg."

Tầng một cửa thang máy lần nữa mở ra, Lận Nhiên rất tự nhiên mà nhìn về phía người bên cạnh: "Đi thôi."

Thư Yểu ngơ ngác gật đầu, khi đi qua cô Phạm còn vô tình nhìn thấy cô ấy dựng thẳng ngón cái like cho mình.

"?"

Nàng chẳng hiểu ra sao.

Cứ thế đi theo Lận Nhân, bước vào nhà hàng mang phong cách thiết kế thanh lịch, tối giản, mãi lúc này Thư Yểu mới hoàn hồn, nhìn người đang đi bên cạnh thốt lên:

"Chị thật sự, thật sự quá đỉnh!"

Đang bận đánh giá phong cách nhà ăn Lận Nhiên có hơi không hiểu mà nghiêng nghiêng đầu: "Hửm?"

" Ban nãy chị từ chối thật tự nhiên, siêu ngầu luôn!" Thư Yểu vừa nói vừa làm động tác giống hải cẩu con, đầu ngón tay khép lại không phát ra tiếng mà vỗ vỗ, dùng ánh mắt sùng bái nhìn bạn gái của mình.

Tuy là tự nhận là bản thân rất hiểu nhân tính, Lận Nhiên giờ phút bị nàng khen cũng có chút nghi ngờ nhân sinh.

Giây tiếp theo, cô hơi giật giật chóp mũi

-- ngửi thấy được. Hương vị của con mồi non nớt.

Chợt, mắt đen liếc đến vị trí cách vách bên trong nhà ăn, Lận Nhiên đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười giả tạo.
" Không phải khi nãy nói chuyện với tôi nhắc tới nhà hàng này sao? Không vào sao?"

Thư Yểu gật đầu một cách nhanh chóng, vừa đi vừa nói về ưu điểm của nhà hàng, thực đơn bốn mùa thay đổi thường xuyên, các món đặt trưng của nhà hàng rất đa dạng, món mới cũng thường đem đến cho người ăn cảm giác lạ miệng ngon bất ngờ, không gian bày trí cũng không tệ lắm.

Dưới sự dẫn đường lơ đãng của lận Lận Nhiên, cả hai ngồi xuống khu vực an tĩnh nhất của nhà hàng.

Gian này chỉ có duy nhất một chiếc đèn từ phía trên rọi xuống bàn ăn.

Ánh mắt Lận Nhiên lướt qua đầu vai Thư Yểu, nhìn về cửa thông gió trên nóc nhà.

...... Ở phía trên sao?

Cô thu ánh mắt lại, nhìn thực đơn vừa được Thư Yểu đưa qua, tuy không có chút hứng thú nào với những món ăn trên đó , cũng chẳng muốn ăn, nhưng điều đó không ảnh hưởng, cô vẫn ngụy trang cảm xúc, diễn trọn vẹn đến cùng."

【 Món này món này! Nàng muốn ăn cái này ! 】

【 Nơi này, nàng nhìn nơi này rất lâu! 】

【 Cái này đẹp, ta cũng muốn ăn! 】

Nhờ những tiếng nói non nớt giúp đỡ gian lận, Lận Nhiên tinh chuẩn chọn ra mỗi một món Thư Yểu thích, thêm vào thực đơn.

Đường ống thông gió uốn lượn đan xen, trong đó có một nhánh hướng về phía cửa kho của siêu thị.

Cạnh cửa kho hàng, một giọng nói vang lên:

"Mẹ nó, ngày hôm nay toàn gặp phải thể loại gì đâu không."

Người lúc trước bị Lận Nhiên từ chối, Ngô Lý đáng lẽ phải liên hoan cùng các đồng nghiệp nhưng giờ lại ở chỗ này, môi ngậm điếu thuốc chưa châm, cầm lấy chiếc điện thoại với màn hình chằng chịt vết xước, ấn gửi voice chat:

" Đều làm công ăn lương như nhau, vậy mà con nhỏ Thư Yểu đó cả ngày diễn cái vẻ mặt cao quý, lạnh lùng, người mà nó quen cũng kiểu y chang, nếu không phải nó là người thành phố này, có nhà ở khu trung tâm, còn được mẹ để lại cho nó chút tài sản, ai muốn mỗi ngày nhìn cái vẻ mặt đó của con đ.iếm kia chứ......"

Từ ngữ khó nghe liên tục được phun ra.

Hắn gửi liên tiếp mấy đoạn voice chat, nghĩ đến vừa rồi mình như chân sai vặt đồng ý đi chạy ra siêu thị mua nồi giúp Phạm Hân, lại bởi vì nhân viên tiếp thị đã đổi ca, không ai phục vụ. Thu nhân nói hắn tự tìm trên kệ hoặc đi hỏi ngân viên kho hàng xem sao, khiến tâm trạng hắn càng lúc càng bực bội.

Gã ta lại chửi thêm mấy câu, chỉ cảm thấy hôm nay toàn gặp được đám không có mắt, cho dù là liên tiếp phớt lờ hắn Thư Yểu, hay là Phạm Hân, loại phụ nữ đã có còn rồi vẫn trang điểm lẳng lơ, ở chỗ làm suốt ngày biến hắn thành culi chạy việc, cùng với đám nhân viên trong siêu thị này.

Xong xuôi hắn nhất định phải khiếu nại, cho đám ngu ngốc này mất việc hết đi.

Ngô Lý đập " bùm bùm" lên cánh cửa sắt kho hàng, nhưng chẳng có ai đi ra, phát hiện nơi này tới camera cũng không có, liền nhấc chân đá vào cánh cửa, bước hai bước vào trong.

" Có ai không?"

Kho hàng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có một cổ mùi hương g·ay mũi khó ngửi phiêu tán, hắn bản năng kháng cự loại mùi này.

" Đờ..., cái chỗ quái quỷ gì đây."

Hắn tiếp tục bước vào, ánh mắt lướt qua từng dãy kệ. Vừa đi, hắn vừa thầm nghĩ về cái siêu thị ế trỏng ế trơ này, để rồi không hiểu sao lại bị "ma xui quỷ khiến" dẫn bước vào tận khu vực sâu bên trong.

Lách tách..

Bóng đèn trên đỉnh đầu bị côn trùng không kiêng nể gì đâm vang.

Ngô Lý duỗi cổ nhìn sát vào dãy kệ đồ điện tử, đưa tay cầm điện thoại định tra giá. Vừa cúi đầu, hắn chợt thấy tầm nhìn hơi mờ, bèn tháo kính xuống, dùng góc áo lau lau. Đến khi đeo lại, hắn cảm thấy màn hình điện thoại bỗng trở nên sáng chói một cách kỳ lạ.

Từ từ...

Hắn nhận ra vấn đề không nằm ở chiếc điện thoại. Mà là... ánh sáng xung quanh đang dần bị bóng tối nuối lấy.

Hắn nhíu mày ngẩng đầu lên, đang muốn chửi thề, lời nói còn chưa phát ra đã bị chặn cứng trong cổ họng--

Có người ở trên đầu hắn!

Không, không phải người, đây con mẹ nó chính là một con quái vật!

Ánh sáng le lói hắt ra từ màn hình di động, soi rọi kẻ đầu sỏ đã che khuất toàn bộ ánh đèn.

Thân xác một nhân loại xấu số nào đó bị vô số chiếc chân dài ngoằng, xiêu xiêu vẹo vẹo xuyên qua da thịt, con quái vật chiếm cứ não bộ, điều khiển cái xác hơi nghiêng đầu nát bét như dưa hấu bị dập, dùng tròng mắt trắng dã lặng lẽ đánh giá con mồi tự đưa đến cửa này.

Ngô Lý sắc mặt trắng bệch, giữa việc nên nôn mửa hay kêu cứu, lựa chọn thét chói tai:

"A a a a -------"

Hình ảnh phản chiếu trong mắt kính, có một ngón tay trắng bệnh, cong queo gầy guộc bắn ra

......

" phập"

Dưới lầu.

Đầu ngón tay tinh xảo hoàn mỹ điều khiển dao ăn bằng bạc lướt trên mặt miếng thịt bò được tưới sốt đen. Mỗi đường cắt hạ xuống, lộ ra lớp thịt mềm hồng nhạt bên trong, phô bày trọn vẹn độ tươi ngọt của thịt bò cùng kỹ thuật canh lửa chuẩn xác của đầu bếp.

" Thịt rất tươi." trong mắt là hình ảnh đường vân hồng nhạt của miếng thịt bò, chóp mũi lại chỉ ngửi được một cổ hương vị mới mẻ, là máu nóng tươi mới, đang chậm rãi lan toả, càng lúc càng nồng, khoé môi Lận Nhiên ý cười càng thêm sâu.

Cô đưa miếng thịt đã được cắt thành khối nhỏ đặt vào bát của Thư Yểu, "Em nếm thử đi."

Thư Yểu không kịp cảm động, đầu đã quay sang những bàn khác nhìn nhìn, lên tiếng hỏi: " Hình như có tiếng gì đó, chị có nghe thấy không?"

"Hửm?" Lận Nhiên đầu hơi cúi, mái tóc đen bị ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống như là phản quang, "Có sao?"

Vì bàn bên cạnh đã nói chuyện lại rồi, Thư Yểu đành đem chuyện mình nghe được động tĩnh coi như bị ảo thính, chắc chắn là do tên Ngô Lý đó quá đáng ghét, luôn ở xung quanh làm phiền nàng, vậy nên nàng mới có thể trong buổi hẹn hò tốt đẹp như này cũng nghĩ đến giọng hắn ta.

Nàng lập tức lắc đầu, " Chắc do em nghe lầm."

Thấy Lận Nhiên gắp đồ ăn cho mình, trong chén lại trống chơn, nàng có chút ngượng ngùng, " Chị...... Không ăn sao? Đồ ăn ở đây không hợp với khẩu vị của chị sao?"

Lận Nhiên trầm ngâm một lát, thong thả ung dung mà bình luận: "Còn chưa đủ chín."

" Vậy...... lại chờ thêm chút?"

Lại vào lúc này, nghe được Lận Nhiên lần nữa mở miệng, " Em biết đông trùng hạ thảo không?"

-

Cô đột nhiên chuyển chủ đề làm Thư Yểu có chút sửng sốt, cho rằng cô chỉ đang tìm đề tài nói chuyện trong lúc đợi thịt chín, khi ngước mắt lên lần nữa, lại thấy cô vẫn đang cầm dao ăn, đôi mắt nửa mở, miếng thịt được cắt ra từng chút từng chút, động tác ưu nhã như một nhạc trưởng đang điều khiển dàn hợp xướng.

Xương cốt cùng thịt bị chia cắt.

Dùng thính lực vượt xa nhân loại, nghe được động tĩnh từ chỗ lỗ thông gió truyền lại, âm thanh dao nhỏ cắt đồ ăn, cùng âm thanh đốt chân đâm rách máu thịt hoàn toàn trùng điệp.

" Đông trùng hạ thảo bản chất chỉ là ấu trùng của một loại bướm đêm, rõ ràng cũng chỉ như con kiến, côn trùng bình thường khác, không đáng nhắc tới....."

Người kể chuyện mắt đẹp khẽ buông, nhỏ giọng, ý cười trên mặt không biết đã biết mất từ bao giờ.

Mái tóc đen nhánh như mang ý thức riêng, vâng lời uốn lượn bên tai cô, trượt theo cổ rồi lặng lẽ dừng trên vai, tựa lớp băng tuyết treo trên cành cây giữa đêm đông. Hàng mi cũng ẩn mình trong bóng tối, chỉ lộ chóp mũi, khiến gương mặt cô như hòa vào bóng đêm.

Nhân loại lớp da bị xé mở, quái vật nhiều chân từng chút một mà bò vào trong huyết nhục, nhỏ vụn âm thanh liên tục không ngừng mà truyền tới tai cô.

" Sau khi ấu trùng bướm đêm bị bảo tử nấm kí sinh, trong qua trình trưởng thành, cơ thể bên trong sâu bướm dần dần bị nấm ký sinh hấp thụ cùng ăn mòn các bộ phận......"

Quái vật khoác lên mình bộ da mới, từ mặt đất đứng dậy, quần áo cọ sát với kệ hàng phát ra tiếng động, bên trong thân thể cũng phát ra nhai nuốt tiếng động, cơ quan nội tạng từng chút từng chút ít đi.

"Cuối cùng, sâu cùng bào tử nấm hòa thành một thể."

Mắt kính rơi trên mặt đất khi nãy đã được nhặt lên, đầu ngón tay dính máu vụng về lau lau mặt kính nhiễm bẩn, động tác cứ thế lặp lại, từ ban đầu cứng đờ dần biến thành lưu loát.

Cuối cùng, tiếng bàn tay bám vào kệ hàng cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân thuần thục của con người.

Người kể chuyện khoan thai mỉm cười, từ từ hít vào một hơi, nhắm lại đôi mắt xinh đẹp kia.

Bên dưới mí mắt, đồng tử đen tuyền bỏ đi lớp ngụy trang nhân loại, hưng phấn không thể kiềm chế, chậm rãi biến thành hình chữ nhật.

" Đợi đến khi nó chết đi --"

" Hàng cao cấp bổ dưỡng liền ra đời"

......

Bầu không khí trên bàn ăn trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Thư Yểu b·iểu t·ình dần trở nên hoang mang.

Nàng một bên nhớ lại xem vừa rồi trên thực đơn có món nào chế biến từ đông trùng hạ thảo không, một bên cảm nhận sự yên tĩnh kỳ quái sau khi Lận Nhiên kết thúc câu chuyện, chớp chớp đôi mắt thử nhỏ giọng dò hỏi: " Ngoại, ngoại trừ đông trùng hạ thảo, ở đây có món nào chị đặc biệt muốn ăn không?"

Con mồi đang dần trưởng thành đã rời đi. Hương vị cũng theo đó phai nhạt.

Lận Nhiên lúc này mới chậm rãi mở mắt, khóe môi hơi cong, nhìn người đối diện biểu cảm hơi mất tự nhiên mà lộ ra chút bối rối, một lát sau, tay phải cầm dao nhỏ duỗi ra, chuẩn xác hướng về đĩa nấm xào thịt khô.

Hơi mỏng thịt khô bị dao nhỏ đâm xuyên.

"Có."

Màu bạc dao ăn chọc vào chậm rãi cắt thịt.

Lận Nhiên buông dao, đem đồ ăn đưa tới bên môi, mùi vị đồ ăn của nhân loại xộc thẳng lên mũi, cô rũ mắt nhìn một lát, trên mặt hiện lên vài phần ẩn nhẫn, cuối cùng vẫn là đem miếng thịt này đặt vào trong bát Thư Yểu.

"Đáng tiếc."

Trong mắt toát ra vài phần tiếc hận, rồi cô lại lên tiếng, " Phải ủ ít nhất bảy ngày, "nó" mới có thể trở nên thơm ngon, nếu bây giờ ăn, thì không thể đạt đến hương vị tốt nhất."

-- còn phải kiên nhẫn chờ đợi bảy ngày mới được.

Editor: Edit truyện còn phải tự phổ cập kiến thức sinh vật học. Thật mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro