CHƯƠNG 13

Quầy bán kem lúc này ít người xếp hàng hơn buổi sáng, Vân Hồi Chi vui vẻ đi trước.

Lúc sắp đến lượt, cô chụp lại bảng menu, gửi cho Sở Nhược Du, hỏi nàng muốn ăn loại nào.

Sở Nhược Du không có khẩu vị, nhưng nước thì sắp uống hết rồi, nên nhờ mua một chai nước đá.

Vài phút sau Vân Hồi Chi len lỏi ra được, chạy về phía Sở Nhược Du đang nghỉ tạm dưới mái đình.

Sở Nhược Du đang trò chuyện với một dì trung niên, biết được đối phương cùng nghề với mình, là một giáo viên đã về hưu.

Nàng rất hâm mộ: "Vẫn là về hưu sướng nhất."

Dì ấy an ủi: "Cháu không vội, hai mươi mấy năm thấm thoắt cũng qua thôi."

Mắt phải chớp chậm đến mức nào, mới có thể đợi được đến ngày lãnh lương hưu.

Nếu không phải đi làm, nàng muốn ở lại thị trấn nhỏ này mãi, mỗi ngày đi ngắm cảnh khắp nơi, ăn uống thỏa thích.

Sau đó...

Sở Nhược Du đột nhiên phát hiện, khi nàng mải mê tưởng tượng, lựa chọn mặc định trong đầu lại là Vân Hồi Chi ở bên cạnh nàng.

Thôi, chỉ là chơi bời qua đường mà thôi.

Thị trấn nhỏ cuối cùng cũng không thể nào đặc sắc bằng đô thị, cảm giác mới mẻ qua đi, vẫn là trở về với vòng tròn cuộc sống của mình thì thoải mái hơn.

Nghiêng người, phát hiện Vân Hồi Chi đang che nắng, đứng cười trước mặt nàng.

Cô mở que kem, đưa cho Sở Nhược Du: "Đợi lâu rồi, nè, cho chị nếm miếng đầu tiên."

"Không nếm."

Sở Nhược Du không muốn ăn chung một que kem với cô, chỉ nhận lấy chai nước trong tay cô.

"Không nếm hối hận cả đời đó." Vân Hồi Chi nói giọng đầy nguy hiểm.

Không nói nên lời nhìn cô một cái, đợi cô ngồi xuống bên cạnh, que kem lại được đưa đến tận miệng, Sở Nhược Du mới miễn cưỡng cắn một miếng.

Hương vị quả thật không tệ, nhưng không đáng để cố ý xếp hàng mua ở một nơi như thế này.

"Ừm, ngon lắm, cô ăn đi."

Vân Hồi Chi vì mải nói chuyện nên ăn rất chậm, lại thêm ánh nắng chói chang lúc bốn giờ chiều mùa hè, kem tan rất nhanh, không thể tránh khỏi việc dính vào tay.

Sở Nhược Du thật sự nhìn không nổi, lấy khăn giấy ướt ra giúp cô lau, "Cô là trẻ con à? Ăn que kem mà cũng làm dính đầy tay."

"À đúng rồi, cô là học sinh mà."

Động tác của nàng tuy nhanh, nhưng lau rất cẩn thận, nắm lấy cổ tay Vân Hồi Chi, lau sạch từng ngón một.

Dù nàng có nói móc, Vân Hồi Chi trong khoảng thời gian này cũng không hề hé răng nửa lời.

Sở Nhược Du cảm thấy không ổn, ngẩng đầu nhìn lại, Vân Hồi Chi đang chăm chú nhìn tay nàng, sau đó nắm lấy đầu ngón tay nàng, nhẹ nhàng sờ sờ.

Nhận thấy Sở Nhược Du đang nhìn mình, cô đột nhiên rụt tay lại, ngượng ngùng cười cười.

Sở Nhược Du nhìn ra được sự chột dạ, tuy không rõ lắm cô cụ thể đang nghĩ gì, nhưng tóm lại cũng không thoát khỏi những hướng đó.

"Đừng nói với tôi là ở một nơi như thế này mà cô vẫn còn có thể nghĩ linh tinh được đấy."

"Chỉ là thưởng thức đơn thuần thôi, tay chị đẹp thật."

Vân Hồi Chi khen một tiếng.

Lúc sờ cảm nhận được, đốt ngón tay và đầu ngón tay phải của Sở Nhược Du có hai ba vết chai mỏng.

Mắt thường không nhìn ra được, thậm chí khi nắm tay cũng sẽ không để ý, nhưng những bộ phận khác trên da thịt Sở Nhược Du lại rất mịn màng, nếu so sánh kỹ sẽ cảm nhận được.

"Cho nên?"

"Không có cho nên gì cả, chỉ là khen một chút thôi mà. Thon dài đều đặn, người mê tay nhìn thấy chắc phát điên mất."

Cô cười, nghịch ngợm chớp chớp mắt.

"Không liên quan gì đến cô."

Sở Nhược Du khéo léo từ chối, không có ý định nói chuyện sâu hơn với cô.

Vân Hồi Chi ngoan ngoãn làm dấu "OK".

Lúc rời núi cũng ngồi xe buýt của khu du lịch, lần này Sở Nhược Du thật sự mệt lả, vừa lên xe đã ngủ thiếp đi, Vân Hồi Chi cũng theo đó mà nhắm mắt lại.

Đến trạm xuống xe, hai người ngơ ngác xuống xe, đi đến chỗ đậu xe lấy chiếc xe của Vân Hồi Chi, rồi quay về khách điếm.

Núi không quá cao, cả ngày vừa đi vừa nghỉ, lịch trình cũng không gấp gáp, lúc xuống núi còn ngồi cáp treo, cho nên Sở Nhược Du không cảm thấy quá mệt.

Nhưng ngủ một giấc say sưa trên xe, người lắc lư chao đảo, lúc tỉnh dậy cả người không còn chút sức lực nào, mệt đến mức bước chân cũng không nhấc nổi.

Nàng gác cằm lên vai Vân Hồi Chi, ngửi thấy mùi nước xả vải trên quần áo Vân Hồi Chi.

Đương nhiên, cũng có mùi mồ hôi, mùi mồ hôi của con gái rất nhẹ, nàng ngửi thấy cũng không hề quay mặt đi.

Vân Hồi Chi lái xe, cảm thấy vừa xa lạ lại vừa vui mừng trước sự dựa dẫm bất ngờ của Sở Nhược Du.

Cô không dám cử động lung tung, để lưng cho Sở Nhược Du mặc sức dựa vào.

"Mệt rồi hả? Chị có đói không, bụng tôi réo rồi, chúng ta về khách điếm gọi cơm tối trước nhé."

"Siêu đói." Sở Nhược Du học theo phong cách nói chuyện của cô.

Đi ngang qua bến xe, Sở Nhược Du nghĩ đến mấy ngày trước nàng mới gặp Vân Hồi Chi ở đây.

Khi đó ngồi sau xe Vân Hồi Chi, một nơi xa lạ, một người xa lạ, tâm trạng của nàng lại tốt hơn so với dự đoán.

Vân Hồi Chi hoạt bát, nói nhiều, không hề vì mối quan hệ của cả hai mà tỏ ra bất cứ thái độ nào khiến Sở Nhược Du không thích.

Cô luôn có thể thoải mái, phóng khoáng, bắt chuyện rồi lại tung hứng lại một cách khéo léo, khiến bạn phải đáp lại theo nhịp điệu của cô.

Có lẽ chính vì vậy, mới có ba ngày thôi, mà mình đã có thể yên tâm thoải mái dựa vào lưng cô ấy.

Cũng không phải muốn thân thiết gì với cô ấy nhiều, chỉ đơn giản vì hôm nay rất mệt.

Dù cả hai đều không muốn cử động nhiều, vẫn vào phòng tắm tắm rửa nghỉ ngơi trước.

Vân Hồi Chi hiểu rõ, lúc mệt mỏi mà chọn cách trì hoãn, sẽ dẫn đến một loạt những sự vô trật tự sau đó. Kéo theo đó là càng mệt hơn, càng muốn trì hoãn hơn.

Việc tắm rửa chính là một ví dụ trực quan nhất, trước đây cô có thể trì hoãn đến hai ba giờ sáng, đến thị trấn này mới trở lại bình thường.

Cô đặt đồ ăn trên ứng dụng, nhờ quán ăn bên cạnh giao qua.

Toàn chọn những món Sở Nhược Du thích ăn, thanh đạm, tươi mới, có chút nước dùng.

Hai người tắm rửa xong nằm trên giường, trạng thái đã tốt hơn nhiều so với lúc vừa về, không còn buồn ngủ nữa.

Vân Hồi Chi nghe nhạc một lúc, rồi lật người nói: "Chị nằm sấp xuống đi, tôi mát xa chân cho. Tôi lúc trước leo núi cũng không thấy mệt, qua ngày hôm sau đau đến mức xuống cầu thang phải khập khiễng."

Cô đã nói là miễn phí, Sở Nhược Du mà không hưởng thụ thì thật ngốc.

Lực tay mát xa chân của Vân Hồi Chi không hề mềm yếu như nàng tưởng, có lúc khiến người ta muốn kêu đau, nhưng lại không đến mức không chịu nổi.

Xem ra tay nghề của cô cũng không tệ, có chút năng khiếu.

Ngón chân Sở Nhược Du thỉnh thoảng lại căng cứng, Vân Hồi Chi cảm thấy rất đáng yêu.

Biết nàng đang cố chịu đựng, tâm trí cô lại lệch hướng, cố tình dùng sức mạnh hơn, chọc cho nàng phải lên tiếng.

"Có thể nhẹ một chút được không."

Sở Nhược Du tỏ vẻ bất mãn với "kỹ thuật viên", rồi khẽ đá chân ra sau.

"Xin lỗi, sai rồi." Vân Hồi Chi ngoan ngoãn.

Sau tiếng đó, trạng thái của Sở Nhược Du thoải mái hơn, thỉnh thoảng lại có những phản hồi tích cực.

Vân Hồi Chi thật lòng thật dạ vì nàng, bắt đầu không nghĩ đến chuyện khác nữa.

Nhưng đôi chân của Sở Nhược Du thật sự rất đẹp, dáng vẻ hưởng thụ của nàng cũng quá đỗi quyến rũ.

Suy nghĩ theo đó mà không thể kiểm soát.

Dù cho Vân Hồi Chi cũng có chút mệt.

Không biết Sở Nhược Du có muốn không.

Cảm giác nếu tỏ bày trực tiếp, Sở Nhược Du phần lớn sẽ từ chối, đến lúc đó làm sao mà mặt dày năn nỉ được.

Cho nên cô tiếp tục mát xa, cũng không quá phận, chỉ thỉnh thoảng dùng lòng bàn tay ấm nóng xoa dịu những cơ bắp mệt mỏi cho nàng.

Sở Nhược Du dần dần im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở.

Vân Hồi Chi cực kỳ có kiên nhẫn, cô nghĩ, một người vào những lúc thế này mà không có kiên nhẫn, thì cũng coi như bỏ đi.

Mát xa gần xong, cô cúi người xuống nói bên tai nàng: "Để tôi mát xa thêm vai cho chị nhé, hôm nay ngủ gật trên xe bị vẹo cổ, có phải vẫn còn khó chịu không?"

Cô không cho Sở Nhược Du thời gian trả lời, đã bắt đầu xoa bóp một cách có bài bản.

"Ngày mai còn muốn đi nữa không?"

Sở Nhược Du nói: "Có thể nghỉ một ngày được không?"

"Đương nhiên là được, vé có thể chơi ba ngày cơ mà."

"Vậy thì nghỉ ngơi."

Nghe được những lời này, Vân Hồi Chi yên tâm hẳn.

Đầu ngón tay hơi gập lại, từ vai cổ xuống nhẹ nhàng xoa nắn, Sở Nhược Du làm sao chịu nổi cái này, ngày thường chạm vào lưng nàng là nàng đã muốn né rồi.

Thế là nàng vội vàng xoay người lại.

Vân Hồi Chi thuận thế ôm chặt lấy nàng, ngậm lấy vành tai nàng: "Muốn hôn hôn, muốn ôm ôm tỷ tỷ."

Cô đang làm nũng, giọng điệu dịu dàng, lời lẽ ngây thơ.

Nhưng tay cô đã luồn vào trong váy ngủ, cười khẽ.

Sau đó Sở Nhược Du nghe thấy những lời nói bậy không hề che giấu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro