CHƯƠNG 16
Sở Nhược Du thẳng thừng khiến người ta không biết phải làm sao, Vân Hồi Chi nhìn ra được ý cười trên mặt nàng, biết nàng không có ý làm khó mình.
Nàng nói ra điều đó để tìm chút niềm vui, chính vì biết hoàn toàn không có khả năng.
Cho nên Vân Hồi Chi cũng thả lỏng lại, lẩm bẩm nói: "Tôi mới không tự tìm phiền phức cho mình đâu."
Sở Nhược Du tỏ ra không mấy để tâm, khẽ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Vân Hồi Chi: "Đúng là một đứa trẻ thông minh."
Tư thế này khiến Vân Hồi Chi trong thoáng chốc ngỡ như mình đang ngủ trong lòng nàng, được nàng dỗ dành.
Ai mà gọi người ta là trẻ con chứ, mới lớn hơn có mấy tuổi mà, làm lão sư lâu quá rồi, thấy ai cũng muốn dỗ một chút.
Nói móc thì nói móc vậy thôi, Vân Hồi Chi đương nhiên hiểu, cô là người thông minh, Sở Nhược Du cũng là người thông minh.
Nếu trong mối quan hệ không rõ ràng này, mới quen nhau ba ngày, đã vội vàng định giá trị cho khoảng thời gian ở chung này, thì đúng là một hành vi ngốc nghếch và nhàm chán.
Cho nên cô căn bản không muốn thích Sở Nhược Du, nửa chữ cũng không thể thừa nhận.
Cô chỉ tò mò mà thôi, tò mò liệu Sở Nhược Du có thể thích phụ nữ không, tò mò những cô gái thẳng thắn, có mối quan hệ không rõ ràng với phụ nữ như họ, rốt cuộc trong lòng đang nghĩ gì.
Nếu trước đây không thích, sau này cũng sẽ không, vậy thì lần này là vì cớ gì, tại sao không dứt khoát tìm một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai?
Có thể là vì đàn ông nguy hiểm hơn? Hay là trong lòng nàng vẫn còn tình cảm với chồng cũ, không muốn tìm đàn ông, nên mới chơi đùa một chút với con gái?
Vân Hồi Chi hình như từng nghe qua một cách nói, rất nhiều đàn ông và phụ nữ thẳng cho rằng quan hệ giữa phụ nữ với phụ nữ không thể gọi là yêu.
Suy nghĩ nhiều cũng vô ích.
Lòng hiếu kỳ quá độ chỉ rước lấy những phiền não không cần thiết, Vân Hồi Chi rất nhanh đã tỉnh ngộ, chuyện đó thì liên quan gì đến mình.
Sở Nhược Du là thẳng hay cong, là tốt hay xấu, tìm hiểu kỹ nàng thì có ý nghĩa gì sao?
Không có, họ chơi vui vẻ là được rồi.
Không cần phải cố gắng tiến lại quá gần một người xa lạ.
Công việc của Sở Nhược Du chưa xử lý xong, lại ra ngoài nghe một cuộc điện thoại, có lẽ sợ Vân Hồi Chi nghe được quá nhiều thông tin cá nhân.
Nghe điện thoại xong nàng vào nhà, bỗng dưng hứng khởi, nói đêm nay ánh trăng rất đẹp, nàng muốn đi ngắm trăng.
"Tôi đi cùng chị."
Vân Hồi Chi xịt thuốc chống muỗi cho cả hai, khoác thêm chiếc áo mỏng rồi cùng Sở Nhược Du lên sân thượng.
Hành lang bày hoa cỏ và kệ sách, họ đi một trước một sau, Vân Hồi Chi nhìn bóng lưng nàng.
Sở Nhược Du mặc một chiếc váy dài mỏng nhẹ, dáng đi như nữ chính trong mấy video ca nhạc, khiến người ta nhìn thấy sẽ nghĩ đến những bài hát, tình yêu, sự lãng mạn, và những điều tốt đẹp.
Ánh trăng như một tấm lụa mỏng phủ lên người nàng, khiến nàng trông dịu dàng tĩnh lặng như nước, tựa như một món quà của đêm hè.
Những vì sao rơi trên đỉnh núi lớn, li ti mà dày đặc, ánh sáng bị ánh trăng che lấp đi rất nhiều.
Vân Hồi Chi kể rằng cô thường xuyên mơ thấy các thiên thể.
Có khi đứng trên cánh đồng bao la ngắm sao, những vì sao đủ màu sắc là những quả cầu khổng lồ, chen chúc trên bầu trời cao.
Có khi đi trên con phố không người, ở góc cua không có nhà cửa, bầu trời đêm trống trải, năm vầng trăng tròn căng phồng ở đó tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Có khi mơ thấy cô cầm một chiếc kính viễn vọng, nhìn vào trong, một dải ngân hà xa lạ cách hàng tỷ năm ánh sáng đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Còn có lúc, cô thấy mặt trời lặn khổng lồ sắp rơi xuống, cô cầm máy ảnh, ngay khoảnh khắc bấm máy, cô tỉnh giấc, cô đã mất đi một bức ảnh tuyệt đẹp.
Vân Hồi Chi vừa quạt, vừa vội vàng đập con muỗi vo ve bên chân.
Đồng thời kể cho Sở Nhược Du nghe những giấc mơ đó của mình.
Ngắm trăng đơn thuần là một việc rất nhàm chán, mặt trăng đã được người ta ngắm nhìn hàng ngàn năm, vô số tác phẩm ra đời vì nó, nhưng nó vẫn không hề lay động.
Cho nên mọi người gần như điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào mà xé toạc lớp màn mỹ lệ đó, lao đến thế giới của nó, đặt chân lên thân thể nó.
Ánh trăng vẫn thờ ơ như cũ.
Nhưng ở một thị trấn nhỏ xa xôi, núi non trập trùng, cùng với thác nước, dòng suối và cô gái kể chuyện, ánh trăng này lại có sức nặng, ánh trăng cũng có những cung bậc cảm xúc.
Ánh trăng sáng trong, rơi vào lòng Sở Nhược Du, không đau, mà lại ngứa ngáy tê tê, như một bài thơ vừa mới viết xong, đẹp đến mức chạm đến tâm hồn người ta mà lại xa lạ.
Nàng nói: "Cô rất cô đơn."
Vân Hồi Chi vẫn còn đắm chìm trong những giấc mơ quá khứ, không nghe rõ, "Cái gì?"
Ngồi trước lan can, ánh trăng bị những thanh gỗ cắt ngang lại một lần nữa cắt ngang bóng hình của họ.
Sở Nhược Du nói lại một lần nữa: "Cô rất cô đơn."
"À không."
Vân Hồi Chi thề thốt phủ nhận, "Người nhà tôi đều rất yêu thương tôi, tôi cũng có rất nhiều bạn bè."
"Điều đó thì có liên quan gì đến sự cô đơn không?"
Sở Nhược Du hỏi lại rồi trở nên bình thản: "Nhưng cô nói không cô đơn, tôi cũng tin cô."
"Tại sao lại tin tôi?"
Giọng Sở Nhược Du rất nhạt: "Bởi vì không có lý do gì để không tin cả, tại sao lại phải không tin chứ."
"Bởi vì Vân Hồi Chi đối với chị mà nói là một người có cũng được không có cũng chẳng sao, cho nên lời nói đều không quan trọng. Tin cũng được, không tin cũng được, đúng không?"
Vân Hồi Chi cười chỉ ra.
"Chẳng lẽ cô không nghĩ như vậy sao?"
"Tôi đương nhiên nghĩ như vậy rồi, nếu không thì làm sao có thể nói trúng tâm tư của chị một cách thấu đáo như vậy chứ."
Vân Hồi Chi tổng kết: "Chúng ta ở chung như vậy rất tốt, vui vẻ là được rồi, không ai giả nhân giả nghĩa, tốt hơn nhiều so với những mối quan hệ giả tạo."
Cuộc đối thoại này kết thúc bằng việc Sở Nhược Du cảm thấy đau, một cái tát đập chết con muỗi trên cánh tay.
Họ trở lại phòng, bật đèn, việc đầu tiên là hôn nhau.
Lúc ngắm trăng và nói chuyện, vài lần ánh mắt chạm nhau, họ đều thấy được sự khao khát của đối phương.
Đó là một sự quyến luyến tự nhiên, con người khi ở giữa cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ sẽ cảm thấy nhỏ bé, cô liêu, do đó càng cần hơi ấm của đồng loại hơn.
Hương vị thuộc về một người khác, có thể giúp tiêu hóa ánh trăng đêm nay một cách tốt hơn.
Họ bắt đầu hôn nhau một cách vội vàng, như thể giây tiếp theo sẽ lăn ra giường.
Nhưng sau khi khao khát sâu thẳm được thỏa mãn, họ cảm thấy sung sướng, kiên nhẫn vỗ về đối phương và chính mình, nụ hôn cũng trở nên vô cùng tình tứ.
Từ cửa trước đến sô pha, đến bàn dài rồi lại đến bên cửa sổ.
Những nụ hôn và cái ôm đã chữa lành những con người từng yêu say đắm ánh trăng mà không được đáp lại.
May mà Vân Hồi Chi có kinh nghiệm, xoa bóp chân cho Sở Nhược Du, sáng sớm ra ngoài ăn cơm, hai chân nàng chỉ hơi mỏi, còn chưa đến mức đau nhức.
Nhưng cũng tại Vân Hồi Chi, chỗ đau của nàng lại là eo lưng, sau đó cả người đều mệt mỏi.
Họ ăn sáng ở quán cà phê, Vân Hồi Chi uống cà phê rất tao nhã, khiến Sở Nhược Du nghĩ đến điều gì đó.
Nhìn đồng hồ trong quán, nàng nói: "Quán trà sữa kia mở cửa rồi, để tôi mua cho cô một ly."
Vân Hồi Chi vui vẻ, làm ra vẻ mặt đáng yêu để tỏ lòng cảm ơn.
Khí chất đáng yêu là bẩm sinh, không liên quan gì đến tuổi tác.
Sở Nhược Du thầm nghĩ, đám trẻ con mười mấy tuổi trong lớp, cũng chẳng có mấy đứa đáng yêu, biết làm nũng.
Nắm tay nhau về khách điếm, tình cờ gặp cặp nữ sinh kia chuẩn bị ra ngoài.
Thấy hành động thân mật của Vân Hồi Chi và Sở Nhược Du, họ nhìn với ánh mắt ngầm hiểu ý nhau.
Giải thích thì nhàm chán lắm, dù sao cũng chỉ ở chung mấy ngày này, Vân Hồi Chi chỉ cười cười với họ.
"Buổi trưa chị muốn ăn gì?"
Sở Nhược Du vẫn chưa có khẩu vị: "Nghe có vẻ như món nào cô cũng làm được."
"Có thể chỉ định nguyên liệu, nhưng cách làm thì không thể đảm bảo món nào cũng biết đâu."
Sở Nhược Du muốn ăn toàn những món cơm nhà, muốn ăn salad rau, muốn uống canh sườn.
Vân Hồi Chi cảm thấy quá đơn giản, còn tự ý thêm món gà Cung Bảo.
Ngủ nướng xong, Vân Hồi Chi xuống lầu xử lý nguyên liệu.
Nhớ lại lúc vừa xuống giường, Sở Nhược Du nắm lấy cổ tay cô, mắt còn chưa mở.
Cô nói: "Tôi nấu cơm xong sẽ gọi chị."
Cô đang rất tận tâm tận lực làm một người bạn gái tạm thời.
Vân Hồi Chi nấu cơm không nhanh, chưa kịp đợi cô thông báo, Sở Nhược Du đã xuống lầu tìm.
Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn chung, Sở Nhược Du không tiếc lời khen tài nấu nướng của cô rất tốt.
"Nếu chị thích, sau này chỉ cần chị nói, món nào tôi cũng có thể làm." Vân Hồi Chi cười.
"Nhưng mà nấu cơm phiền phức lắm đúng không."
Vân Hồi Chi không cảm thấy vậy: "Vì chị mà nấu cơm, tôi rất sẵn lòng."
Sở Nhược Du hài lòng gật đầu, rồi lại nói: "Cũng không làm được mấy bữa nữa đâu."
Những lời này như một câu thần chú, khiến khẩu vị của Vân Hồi Chi lập tức giảm sút, cổ họng cảm thấy bỏng rát.
"Có phải chị đã quyết định ngày nào sẽ đi rồi không?"
Cô nghe rõ ràng tiếng nói từ đáy lòng đang lớn tiếng gào thét không muốn.
Cũng nghe thấy từ dưới ánh trăng đêm qua, vọng lại lời nhận xét lạnh lùng của Sở Nhược Du.
"Cô rất cô đơn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro