CHƯƠNG 6

Sở Nhược Du rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hóa giải những ánh mắt tò mò đánh giá từ bàn bên cạnh.

"Tuổi chó thì đã sao?"

Vân Hồi Chi còn tưởng nàng vì không kiên nhẫn nên mới thừa nhận bừa, "Thật hay giả, chị thật sự tuổi chó à?"

"Sao nào?" Sở Nhược Du thu lại cảm xúc, chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

Xem ra là đúng rồi, Vân Hồi Chi cũng không ngốc đến mức đi tính toán khoảng cách tuổi tác, cô mỉm cười với nàng, nói lời ngọt ngào: "Không sao cả, tuổi chó tốt mà."

"Tốt ở chỗ nào?"

Câu hỏi này thì lại hơi sâu xa quá, với tinh thần trách nhiệm không thể qua loa với Bên A, Vân Hồi Chi giơ điện thoại lên mở khóa màn hình, ra vẻ nghiêm túc: "Để tôi tra một chút, chờ một lát."

Sở Nhược Du nhắm mắt lại, thái dương hơi nhói đau.

"Thẳng thắn, cẩn thận, trung thành, đối xử với người khác trượng nghĩa, lòng tự trọng cao... Chị xem, toàn là từ tốt đẹp cả."

Vân Hồi Chi vui vẻ tuyên bố với nàng.

Sở Nhược Du chống cằm: "Cũng có những điểm không tốt chứ, nói nghe thử xem."

"À, để tôi xem lại."

Vân Hồi Chi lật qua mấy mục mới tìm được: "Hay lo lắng, dễ hẹp hòi, lấy bản thân làm trung tâm. Còn nữa... còn nữa!"

"Khi đối mặt với tình yêu, cách thể hiện tình cảm không tốt, khó hiểu phong tình, không biết lãng mạn. Tóm lại là không được thuận lợi cho lắm."

Cô đọc một cách rất có nhịp điệu, Sở Nhược Du bị châm chọc, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, tức đến bật cười.

"Những tính cách này có liên quan đến con giáp à?"

Vân Hồi Chi đọc xong cũng cảm thấy vô nghĩa: "Hình như còn không chuẩn bằng cung hoàng đạo."

Không thể nào tất cả những người tuổi chó đều đã từng ly hôn được.

Sở Nhược Du lại tự giễu: "Nhưng cũng có chỗ chuẩn đấy."

Vân Hồi Chi không hỏi chỗ nào chuẩn, EQ cao lên tiếng: "Chị ưu tú như vậy, tôi thấy ưu điểm nào cũng chuẩn cả. Còn khuyết điểm thì chúng ta đừng quan tâm, tác giả nói vớ vẩn thôi."

Sở Nhược Du nhìn cô đầy ẩn ý, tám phần là muốn hỏi mấy câu kiểu "Chỗ nào trông ưu tú", cũng may đồ ăn được mang lên đã cắt ngang cuộc đối thoại của họ.

Đồ ăn được dọn lên đầy đủ, bày kín cả bàn, một lượng mà hai cô gái không thể nào ăn hết.

Vân Hồi Chi vừa rồi đã khuyên can, nhưng Sở Nhược Du lại tỏ ra lắm tiền nhiều của, kiên quyết nói muốn thử những món đặc sắc ở đây.

Nếm xong, Sở Nhược Du cho biết mình ăn không quen, cả vị chua lẫn vị cay đều không phải khẩu vị yêu thích của nàng.

"Cô ăn nhiều vào, cô hơi gầy đấy." Nàng dặn dò Vân Hồi Chi.

Thấy Vân Hồi Chi ăn uống có vẻ tốt, nàng nghĩ đến điều gì đó, giọng điệu dịu dàng hơn: "Sau này mỗi bữa tôi mời, cô muốn ăn gì cũng được."

Nghe qua thì có vẻ như nàng cho rằng Vân Hồi Chi gầy là vì kinh tế quá eo hẹp nên bị đói.

Thời đại nào rồi.

Vân Hồi Chi nghĩ vậy liền không chịu nổi, giải thích với nàng: "Tôi ăn nhiều cũng không mập được, từ nhỏ đến lớn đều gầy, nằm không cũng sụt cân."

Nghe vậy, Sở Nhược Du liếc cô một cái.

Vân Hồi Chi nhìn ra được sự hâm mộ, ghen tị, và cả chút oán trách.

Cô nói thật để an ủi nàng: "Chị cũng gầy mà, dáng người rất đẹp, chị có thói quen tập gym đúng không?"

Vai và cổ Sở Nhược Du thẳng tắp, đường cong cánh tay và chân đều rất đẹp, eo và bụng săn chắc, một vóc dáng khỏe mạnh.

"Có, nhưng không tập nhiều lắm, ngày thường tôi tương đối bận."

"Chị làm công việc gì vậy?"

Sở Nhược Du lảng tránh: "Chuyên tâm ăn cơm đi."

Thế là Vân Hồi Chi lại biết thêm một chuyện mà Sở nữ sĩ không muốn nói đến – nghề nghiệp.

Ăn cơm trưa xong, vốn định đi dạo tiếp, nhưng thời tiết từ nhiều mây chuyển sang nắng gắt, thay đổi bất ngờ, nắng chiếu đến mức người ta thấy choáng váng.

Vân Hồi Chi thấy Sở Nhược Du có vẻ mệt mỏi, bèn đề nghị: "Hay là chúng ta về ngủ trưa trước đi, chiều lại ra ngoài đi dạo tiếp."

"Cũng được." Sở Nhược Du đồng ý rất nhanh, nàng thật sự không muốn phơi nắng bên ngoài.

Trở lại phòng, bật điều hòa lên, Vân Hồi Chi mới cảm thấy mình như sống lại.

Dù cho thị trấn có mát mẻ đến đâu, nắng trưa tháng bảy cũng không phải chuyện đùa.

Cô vốc nước máy lên mặt, xua đi cái nóng nực dính phải lúc ở bên ngoài.

Nước súc miệng có vị bạc hà cay nồng, Vân Hồi Chi lần đầu tiên dùng nhãn hiệu này, ban đầu không chịu nổi mùi vị của nó, bây giờ ngược lại lại thích.

Trên bồn rửa mặt bày vài chai lọ không thuộc về mình, nhìn nhãn hiệu có thể biết Sở Nhược Du rất chịu chi cho gương mặt.

Vân Hồi Chi đương nhiên cũng chịu chi, nhưng để giữ hình tượng, những món đắt tiền đều khóa trong tủ cả rồi, chỉ để lại một bộ sản phẩm giá ổn định để dùng.

Phòng buổi sáng đã được dọn dẹp qua, đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra, bên ngoài sạch sẽ đến mức chỉ còn lại hương hoa sơn chi thoang thoảng từ trong bình thủy tinh.

Mùi hương này thuần khiết, còn ngọt ngào thanh mát hơn cả hoa sơn chi thật vài phần, sau khi được ánh nắng chiếu qua, cứ thế mà lan tỏa khắp phòng.

Nghe mùi hương mà tâm trạng cũng tốt hẳn lên.

Còn chưa kịp hoàn toàn thả lỏng, vừa ngẩng đầu lên, lòng Vân Hồi Chi chợt thắt lại.

Sở Nhược Du đã kéo rèm, cởi quần áo, đang thong thả ung dung thay váy ngủ.

Hành động của Vân Hồi Chi nhanh hơn não, cô vội vàng quay người đi, luôn miệng xin lỗi: "Xin lỗi chị, tôi không biết chị đang thay đồ."

Cô nói xong, Sở Nhược Du một lúc lâu cũng không để ý đến cô.

Phía sau không có động tĩnh gì, cô nghĩ chắc váy đã mặc xong rồi, chẳng lẽ thật sự nổi giận?

Quả nhiên, "hẹp hòi" là một trong những khuyết điểm của một bộ phận người tuổi chó, xem ra cũng có phần đúng.

Cô từ từ xoay người lại, chuẩn bị tiếp tục giải thích, thì thấy Sở Nhược Du đang dựa vào kệ sách bên cạnh, ung dung thản nhiên chờ cô quay lại, không giống như đang tức giận.

Sở Nhược Du mỉm cười hỏi cô: "Đâu phải chưa từng thấy qua, cô lịch sự làm gì?"

"..."

Vân Hồi Chi phản bác: "Chuyện người tình tôi nguyện, với việc cố ý nhìn trộm chị thay đồ có thể giống nhau được sao?"

"Tôi có cho rằng cô cố ý nhìn trộm đâu, cô sợ cái gì, tôi có keo kiệt đến vậy sao?"

Vân Hồi Chi khẽ hất cằm: "Tôi là người có tố chất cao, không muốn cho chị cơ hội hiểu lầm, nên xin lỗi thì phải xin lỗi, có vấn đề gì sao?"

"Không có." Sở Nhược Du cười qua loa.

Hai người mỗi người một bên leo lên giường, tự xem điện thoại, một người trả lời tin nhắn, một người chơi game, không ai làm phiền ai.

Sở Nhược Du trong lúc này đã uống cạn ly nước trà ngon đã pha từ trước, mở lời nói chuyện: "Tôi phát hiện cô không thích uống nước."

Tâm trí Vân Hồi Chi đều đặt vào trò chơi, thuận miệng "À" một tiếng, vừa giống như thừa nhận lại vừa giống như nghi vấn.

"Buổi sáng cô chỉ uống một ly trà sữa, buổi trưa ăn cơm cũng chỉ nhấp hai ngụm nước."

"Ừm, tôi không thích uống nước lọc."

"Vậy thì pha trà, pha chút chanh, trời nóng thế này, phải bổ sung nước."

Nàng định nói uống nước có rất nhiều lợi ích, ví dụ như tốt cho da của con gái, nhưng tình trạng da của Vân Hồi Chi trông có vẻ không có gì đáng lo ngại, nên nàng không nói nhiều nữa.

Trò chơi cuối cùng cũng kết thúc, Vân Hồi Chi buông điện thoại xuống, có thời gian suy nghĩ về lời nói của Sở Nhược Du.

Cô phát hiện Sở Nhược Du còn rất quan tâm đến việc cô uống nước, khuyên nhủ không ít lời. Hiếm thấy thật.

Lập tức nghe lời: "Được rồi, uống liền đây."

Cô cầm lấy chai nước khoáng trên bàn bên cạnh, uống một ngụm rồi vặn nắp lại, chỉ đủ làm ẩm môi.

Sở Nhược Du lại lắc đầu, nhíu mày nói: "Nước khoáng như vậy, cô một ngày ít nhất cũng phải hai chai, ba chai thực ra mới vừa."

Chị quản nhiều thật đấy.

Ý nghĩ này dâng lên rồi lại chìm xuống, Vân Hồi Chi không hiểu sao, lại rất muốn nghe lời nàng.

Ngoan ngoãn uống hết nửa chai nước, nói với Sở Nhược Du: "Được thôi, chị giám sát tôi, sau này ngày nào tôi cũng uống hai chai, không, ba chai nhé?"

"Được." Sở Nhược Du tự tin: "Tôi sẽ khiến cô hình thành thói quen uống nước."

Nghe mà sợ.

Bà chị này hình như thích dạy dỗ người khác.

Vân Hồi Chi thầm nghĩ.

Hai người cuối cùng cũng nằm xuống ngủ một cách nghiêm túc.

Nhưng dù tiếng hít thở của Sở Nhược Du rất nhẹ, Vân Hồi Chi vẫn dồn hết sự chú ý vào nhịp thở của nàng, dõi theo nhịp điệu của nàng.

Không lâu sau, Sở Nhược Du trở mình, từ nằm thẳng đổi sang nằm quay lưng về phía cô, tiếng hít thở càng nhẹ đi vài phần.

Đây có lẽ là thói quen khi ngủ của nàng, vốn cũng không có gì, nhưng Vân Hồi Chi lại nghĩ đến trạng thái tâm lý lúc sáng sớm tỉnh dậy thấy nàng quay lưng về phía mình.

Bốn chữ "tình một đêm" lại hiện lên trong đầu.

Nhịp thở của cô rối loạn, tâm niệm chợt lóe lên, cô dịch người qua ôm lấy eo Sở Nhược Du.

Nếu Sở Nhược Du tỏ vẻ không hài lòng, cô sẽ ngoan ngoãn lịch sự mà rút lui.

Nhưng Sở Nhược Du không nói gì, cơ thể cũng không hề phản kháng.

Điều này khiến Vân Hồi Chi suy nghĩ nhiều hơn, ví dụ như vừa rồi lúc bắt gặp Sở Nhược Du thay đồ, thấy nàng vì muốn ngủ thoải mái nên đã cởi cả nội y.

Ban đêm ngắm nhìn ở khoảng cách gang tấc, và buổi chiều ngóng nhìn từ cách nửa căn phòng, cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Cho nên lúc đó Vân Hồi Chi quay người đi, thật ra là vì ngượng ngùng, mặt còn nóng bừng lên.

Sở Nhược Du phần lớn cũng đoán được, nên mới ra vẻ cáo già cố tình hỏi cô lịch sự làm gì.

Cả hai đều hiểu, Vân Hồi Chi đâu phải là người có tố chất cao, chỉ là vì tạp niệm quá nhiều nên chột dạ mà thôi.

Hơi thở của cô phả nhẹ bên má Sở Nhược Du, còn chưa có động tác gì, Sở Nhược Du đã chủ động xoay người lại, nhắm mắt rồi lập tức hôn lên.

Đầu lưỡi Sở Nhược Du vừa mềm lại vừa ẩm ướt, hôn đến mức Vân Hồi Chi không thể nghĩ được gì nữa, chỉ có thể bị cuốn theo mà chìm đắm.

Đợi đến khi ý thức quay trở lại, họ đã trần trụi đối diện nhau.

Cô không muốn dừng lại, dù cho cô vẫn còn nhớ Sở Nhược Du nói cái gì mà hạng mục tính phí phải để đến tối mới làm mấy chuyện ma quỷ đó.

Ai mà nghe lời nàng, buổi chiều cũng thích hợp để vui vẻ như thường.

Sở Nhược Du rõ ràng cũng không định so đo với cô, khi tay cô lướt trên người nàng, nàng phối hợp mở rộng chân.

Hương hoa sơn chi từ thanh mát trở nên dính nhớp, quyện thêm chút mùi hương da thịt, không đủ để so sánh với hương hoa, nhưng lại giống như một liều thuốc kích thích, khiến cho cuộc yêu diễn ra một cách trôi chảy.

Trạng thái của Sở Nhược Du so với sáng nay tốt hơn nhiều, tuy không hẳn là quá vui vẻ, nhưng có thể thấy rõ nàng đang hưởng thụ.

Chuyện này vốn cũng không khó khăn phức tạp gì, trải qua một lần là có sự chuẩn bị, cho nên càng thêm ăn ý.

"Có đau không?"

Nàng lắc đầu.

Vân Hồi Chi nghiêm túc dặn dò: "Nếu chị không thoải mái thì cứ nói với tôi, tôi sẽ nghe lời, chị không cần phải cắn tôi đâu."

Sở Nhược Du bỗng dưng che mắt lại, nhưng khóe miệng lại không thể che giấu, cong lên thành một nụ cười không nhịn được.

Vân Hồi Chi cảm thấy vừa tức vừa bất lực, đành cúi người xuống hôn lấy nàng. Định cướp hết dưỡng khí của nàng, làm nàng không thở nổi, xem nàng còn cười người ta được nữa không.

Khi cô cảm nhận được sự mỏi nhừ trên cánh tay, giọng nói của Sở Nhược Du càng lúc càng hay hơn.

Như tiếng chim hót trong sơn cốc, không phải trong trẻo thánh thót, mà là thanh tao uyển chuyển, dịu dàng.

Đồng thời lại giống như đang vùng vẫy trong một cuộc giằng co nào đó, quyến rũ bạn đi vào rừng sâu, cứu vớt nàng, hoặc là, chỉ đơn giản là được nhìn thấy nàng một lần.

Thế là cánh tay dù mỏi, Vân Hồi Chi vẫn không nỡ dừng lại, âm thanh bên tai cũng không thể dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro