CHƯƠNG 7

Vân Hồi Chi ngủ một giấc thật say.

Sự hưng phấn, mệt mỏi, và hơi ấm từ một người khác, đã khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu sau buổi chiều.

Cô mơ thấy một chuyện rất nhỏ hồi còn bé, khi đó ba mẹ vẫn còn ở cùng cô, trước khi đi ngủ cô uống một ly sữa bò, mẹ ôm cô vào lòng, đọc cho cô nghe những câu chuyện ngụ ngôn.

Ánh đèn trong phòng ấm áp như màu bơ, người mẹ thơm tho, giọng nói cũng đặc biệt dịu dàng.

Ba đẩy cửa bước vào, nói ngày mai sẽ đưa cả nhà đi công viên giải trí.

Cô reo hò sung sướng.

Sau đó, Vân Hồi Chi của tuổi trưởng thành xuất hiện ở công viên, cô không có ai đi cùng, một mình chơi cầu trượt, ngồi ngựa gỗ xoay tròn, xếp hàng chờ tàu lượn siêu tốc mạo hiểm.

Khi tàu lượn siêu tốc khởi động, gia tốc và cảm giác không trọng lực đã hất văng cô ra khỏi giấc mơ.

Ý thức trở lại thực tại, cô không nhớ nổi trong mơ mẹ đã đọc cho cô nghe câu chuyện ngụ ngôn nào.

Nhưng cô nhớ ra mình đang ở đâu, một thành phố nhỏ không mấy phồn hoa, một thị trấn du lịch non xanh nước biếc, một khách điếm có phong cách rõ rệt, và căn phòng tốt nhất của khách điếm đó.

Cô đã ở đây một tháng rồi.

Và giờ phút này, trên chiếc giường mang phong cách đồng quê của cô, có một người phụ nữ mà cô mới quen ngày hôm qua.

Vì chưa kịp mặc quần áo đã ngủ thiếp đi, hiện tại cô có thể cảm nhận được sự thoải mái ở những nơi da thịt tiếp xúc với chăn nệm, thoải mái đến mức vừa tỉnh dậy đã muốn ngủ tiếp.

Trạng thái mơ màng sắp ngủ khiến cô đờ đẫn một lúc, một hồi lâu sau cô mới phát hiện ra, Sở Nhược Du đã tỉnh.

Vân Hồi Chi trợn mắt, người ta đang chơi điện thoại.

"Chị tỉnh lúc nào vậy?"

"Mới một lúc thôi." Sở Nhược Du còn chẳng thèm nhìn cô.

Giọng nàng có chút khàn, không phải sau khi ngủ một giấc mới khàn, mà là từ nửa sau của buổi chiều, Vân Hồi Chi đã để ý thấy giọng nàng thay đổi.

Dù không la hét, nhưng những tiếng thở dốc và rên khẽ không ngừng, sự kìm nén không hét lên thành tiếng, cũng đã làm tổn thương cổ họng.

Nhưng khi đó Vân Hồi Chi đang say mê, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xem nàng có khàn giọng hay không.

Chỉ là bây giờ nghe thấy, lòng lại cảm thấy phức tạp.

"Mấy giờ rồi?" Vân Hồi Chi hỏi nàng.

"Năm giờ bốn mươi."

"Đã năm giờ bốn mươi rồi á?!"

Sở Nhược Du vẫn ung dung, không cảm thấy thời gian có gì là muộn, chậm rãi hỏi cô: "Sao vậy, có chuyện gì quan trọng chưa làm à?"

"Không có, chỉ là ngủ lâu quá, tôi sợ tối lại không ngủ được."

Một giấc ngủ kéo dài đến hai tiếng đồng hồ.

Vân Hồi Chi điều chỉnh lại tư thế ngủ, duỗi chân ra chạm phải Sở Nhược Du, cảm giác mềm mại, trơn mịn truyền đến, cô nhất thời không nỡ dời đi, cứ thế cọ cọ.

Sở Nhược Du liếc qua, cho rằng cô đang có ý ám chỉ gì đó, dứt khoát từ chối: "Không ngủ được cũng đừng nghĩ đến chuyện khác, hôm nay những việc cần làm đã xong cả rồi."

Vân Hồi Chi vốn dĩ chẳng có ý nghĩ đó, bị nàng nói vậy liền cố tình tỏ ra phản nghịch, đôi chân đang vượt rào không những không thu lại, ngược lại còn làm tới.

Cô đè lên chân Sở Nhược Du rồi ngồi dậy, có chút trẻ con mà cười gian xảo: "Tôi có thể tăng ca mà."

Sở Nhược Du dựa vào đầu giường, người đang quỳ trước mặt không một mảnh vải che thân, lực tác động quá mạnh, tim nàng đập nhanh đến mức không thành nhịp.

Thế là nàng nhắm mắt lại.

"Đi xuống." Sở Nhược Du trầm giọng nói.

Ngủ một giấc dậy đã không nhận người quen.

"Nhắm mắt làm gì? Chúng ta không phải đã sớm nhìn thấy hết của đối phương rồi sao?" Vân Hồi Chi không thực sự đè lên người nàng, hai đầu gối kẹp lấy một bên chân trần của nàng, người hơi khom xuống.

Sở Nhược Du mở mắt ra, trong mắt không hề có chút cảm xúc dư thừa nào, ngược lại còn có chút lạnh nhạt: "Là cô nhìn thấy hết của tôi, chứ tôi có nhìn thấy gì của cô đâu."

Nàng nói cũng là sự thật, ai bảo nàng là bên hưởng thụ, chỉ cần nằm ở đó là được, căn bản chẳng thèm để ý đến Vân Hồi Chi.

"Chị có muốn nhìn không, quần áo tôi còn chưa mặc vào, muốn làm gì cũng được."

Vân Hồi Chi cố tình quyến rũ, ánh mắt dừng lại trên môi nàng, rất muốn hôn lên, vị của Sở Nhược Du đặc biệt ngon.

Tiếc là không phải lúc, bây giờ hôn thì có nghĩa lý gì, lại chẳng có ý định làm gì cả.

Có một điều làm cô rất hài lòng, đó là trong quá trình "làm việc", bất cứ lúc nào muốn hôn Sở Nhược Du, Sở Nhược Du đều sẽ đáp lại.

Dù cho có thở dốc đến mức sắp không lấy được hơi, giọng nói vỡ vụn không thành tiếng, cũng sẽ không đẩy cô ra.

"Không muốn."

Quyến rũ thất bại, Sở Nhược Du khéo léo từ chối.

Vân Hồi Chi ngồi lại trên giường, không đùa giỡn với nàng nữa.

Vừa định sờ lấy điện thoại, đã bị nhắc nhở: "Cô nên uống nước đi, môi khô cả rồi."

Mím môi, đúng là có chút khô thật, Vân Hồi Chi đành phải nghe lời, uống cạn chai nước khoáng đã mở lúc trước khi ngủ trưa.

"Buổi tối chị có muốn ra ngoài đi dạo không?"

"Xem tâm trạng đã." Sở Nhược Du không mấy hào hứng.

"Chị mệt chết đi được rồi đúng không?"

Vân Hồi Chi coi như đã hiểu rõ nàng.

Sở Nhược Du lườm cô một cái, vén chăn bước xuống giường.

Ánh mắt Vân Hồi Chi dõi theo người nàng, thế là nàng quay lưng về phía cô, chỉ hơi quay đầu lại dặn dò: "Thay ga giường đi."

Mặt Vân Hồi Chi nóng bừng: "A, biết rồi."

Đợi Sở Nhược Du tìm quần áo đi tắm rửa, Vân Hồi Chi bỗng dưng nhận ra, mình ngượng ngùng cái gì, đâu phải do mình làm bẩn.

Thay ga giường xong, dọn dẹp phòng, thay phiên nhau tắm rửa xong, cũng vừa kịp lúc mặt trời lặn.

Vân Hồi Chi thấy Sở Nhược Du đang tựa vào cửa sổ nhìn về phía tây, hào hứng nói với nàng: "Lên sân thượng đi, ở đó tầm nhìn đẹp hơn nhiều."

Sở Nhược Du ôm ly nước đi cùng cô, gió chiều mát rượi thổi qua mặt, tuy còn mang theo chút hơi nóng, nhưng vẫn khá dịu dàng.

Vị trí sân thượng quả thật rất thích hợp để ngắm cảnh, ngoài hai người họ ra, còn có một cặp nữ sinh khác, đang ôm nhau tự sướng ở một bên.

Tư thế và ánh mắt vừa nhìn đã biết không giống bạn bè bình thường.

Một trong hai cô gái hoạt bát hơn, chủ động hỏi Vân Hồi Chi: "Chi Chi, hôm nay không ra ngoài chụp ảnh à?"

"Buổi chiều ngủ quên mất, mới tỉnh dậy chưa được bao lâu."

"Bọn tôi cũng vậy, đồng hồ báo thức không kêu, cả buổi chiều coi như bỏ đi."

Vân Hồi Chi để ý thấy cô gái đó đang tò mò nhìn Sở Nhược Du, bèn giới thiệu: "Đây là bạn tôi, đến đây chơi mấy ngày."

Sở Nhược Du ngay sau đó mỉm cười với họ, Vân Hồi Chi giới thiệu cho nàng: "Đây là Văn Tử, đây là Nguyên Nguyên."

Trò chuyện qua loa vài câu, hai cô gái chuẩn bị xuống nhà ăn tối, nói là bữa trưa không ăn, bây giờ đói lắm rồi.

Vân Hồi Chi từ chối lời đề nghị ăn chung, nói mình và Sở Nhược Du vẫn chưa đói, định bụng đợi trời tối hẳn rồi mới ra ngoài kiếm gì đó ăn.

Lý do thực sự là bản thân cô và Sở Nhược Du vốn không thân thiết, với hai cô gái kia cũng không hẳn là đặc biệt quen, ăn chung sẽ rất khó xử.

Huống chi tính cách của Sở Nhược Du, không giống kiểu người hướng ngoại, chắc chắn không muốn chuyện này xảy ra.

Đuổi được người đi, Sở Nhược Du như trút được gánh nặng, lúc này mới nói chuyện với cô: "Hai người họ là một cặp à?"

"Mắt tinh như đuốc."

"Rõ ràng quá rồi, giày giống nhau, ốp điện thoại cũng là đồ đôi." Chưa kể đi đường lúc nào cũng phải nắm tay.

Sở Nhược Du ra vẻ thám tử, Vân Hồi Chi lấy khăn giấy lau qua lan can gỗ, rồi cùng nàng tựa vào đó.

"Là một cặp đó, họ cũng không che giấu gì cả, ngày đầu tiên đến đã nói với tôi rồi. Trước đây có nói chuyện qua, họ yêu nhau mấy năm rồi, từ hồi đại học đến giờ, ngọt ngào lắm, khiến người ta phải ghen tị."

Sở Nhược Du im lặng.

Vân Hồi Chi nhớ lại chuyện hỏi về xu hướng tính dục lúc sáng, hỏi nàng: "Bây giờ tâm trạng chị đã tốt hơn chút nào chưa?"

Sở Nhược Du lập tức hiểu ra cô muốn hỏi gì, dứt khoát nói: "Chưa tốt."

"Sao lại không thể tốt lên được chứ?" Vân Hồi Chi nói giọng mềm mỏng nũng nịu với nàng.

Sở Nhược Du nhướng mày nói: "Tại sao lại phải tốt? Chỉ vì buổi chiều cô đã ra sức một lần sao?"

Vân Hồi Chi thật ra trong lòng cũng nghĩ vậy, nhưng bị nàng vạch trần, đâu còn mặt mũi nào mà thừa nhận, cảm thấy suy nghĩ của mình thật vô sỉ.

Đành phải nói: "Cũng không chỉ nông cạn như vậy đâu. Chúng ta cũng đã đi dạo phố, ăn món đặc sản, nghỉ ngơi đầy đủ, còn cùng nhau ngắm mặt trời lặn nữa mà. Như vậy mà vẫn không vui sao?"

"Cô để tôi yên tĩnh một lát ngắm xong mặt trời lặn đã."

Sở Nhược Du tỏ vẻ không muốn nói chuyện với cô.

"Hừ." Vân Hồi Chi khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn.

Sở Nhược Du nghe tiếng nhìn cô, cô đang hơi bĩu môi.

Nhưng không những không có vẻ gì là không vui, trong mắt còn ánh lên niềm vui thích, tâm trạng rất tốt, tiếng hừ hừ chỉ là đang làm nũng mà thôi.

Có chút đáng yêu.

Sở Nhược Du không thèm để ý đến cô.

Mặt trời đã lặn xuống thấp hơn một chút so với lúc họ mới lên, núi non và bầu trời dần dần tối lại, hòa vào làm một.

Màu vàng nhạt, cam nhạt, màu vỏ quýt, đủ các sắc màu va chạm vào nhau, tung tóe ra, như một bức tranh phác thảo, không hề qua loa, mà lại đẹp đến mức không tìm thấy dấu vết.

Hoàng hôn ở thị trấn Kiêm Gia, Vân Hồi Chi đã ngắm không biết bao nhiêu lần.

Ngày đầu tiên kéo vali đến, cô đã đứng ở vị trí này, một mình thưởng thức cảnh mặt trời lặn.

Ngày hôm qua chở Sở Nhược Du đến nhận phòng, cũng vội vàng nhìn vài lần, cảm thấy rất đẹp, nhưng đều không đặc biệt bằng buổi chiều tà hôm nay.

Có lẽ vì hai người cùng nhau dựa vào lan can nhìn về phía xa, tâm trạng bị hơi thở của người kia làm xao động, ngược lại có thể ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên một cách sâu sắc và tinh tế hơn.

Cũng sẽ nghĩ được nhiều hơn.

Vân Hồi Chi không nhịn được quay đầu lại chăm chú nhìn Sở Nhược Du, ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt nàng, những vệt sáng lung linh như đang bung nở trên hàng mi.

Nàng chậm rãi chớp mắt, khuôn mặt điềm tĩnh, đẹp đến mức còn động lòng người hơn cả bức tranh hoàng hôn trên bầu trời kia.

Vân Hồi Chi lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa của hoàng hôn, thiêng liêng, lãng mạn, mang lại cho người ta một cảm giác bình yên khó phá vỡ, như thể tâm hồn trần tục cũng được gột rửa sạch sẽ.

Ánh mắt cô dừng lại quá lâu, đến mức bị Sở Nhược Du bắt gặp.

Sở Nhược Du hỏi: "Nhìn tôi à, tôi đẹp không?"

Vân Hồi Chi cười, hào phóng thừa nhận: "Đẹp chết người đi được. Tôi đã từng khen chị rất đẹp chưa nhỉ?"

Cô lo mình đã quên nói.

"Rồi, hôm qua chưa nói được mấy câu đã khen rồi."

Sở Nhược Du dừng lại một chút, "Mỗi lần 'làm chuyện đó' cô cũng sẽ khen."

Vân Hồi Chi không nói nhiều, nhưng sẽ khen nàng từ đầu đến chân.

Vào những lúc như vậy, hiệu quả rất tốt, nàng nghe xong càng thả lỏng hơn, cũng càng dễ động lòng hơn.

Vân Hồi Chi nhớ lại, đột nhiên e thẹn: "Có sao?"

"Không có à? Chẳng lẽ là ảo giác của tôi."

"Đôi khi cơ thể sung sướng đến cực điểm, sẽ sinh ra đủ loại ảo giác đó." Đại sư đổ vỏ nói.

Sở Nhược Du không nói nên lời, châm chọc cô: "... Bớt tự luyến đi, cơ thể cô chưa lợi hại đến mức đó đâu."

Vân Hồi Chi dũng cảm đối mặt vấn đề: "Tôi có chỗ nào làm không tốt sao? Chị cứ nói với tôi, tôi muốn trở nên lợi hại hơn."

"Tự mình nghĩ đi."

Vân Hồi Chi không nghĩ ra được, cô rất tự tin cho rằng Sở Nhược Du chỉ đang nói ngược lòng mình, rõ ràng là rất sung sướng.

Sau khi cô im lặng một lát, Sở Nhược Du bỗng dưng nói: "Cảm ơn cô."

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Vân Hồi Chi, nàng dịu dàng nói: "Cảm ơn cô đã cùng tôi ngắm một buổi hoàng hôn đẹp đến vậy."

"Không cần cảm ơn đâu, chị cũng ở bên tôi mà."

Vân Hồi Chi cảm thấy vui vẻ, đây là lần đầu tiên Sở Nhược Du nói lời cảm ơn với cô, không phải kiểu khách sáo giả tạo, mà là thật lòng.

Nụ cười của cô còn chưa kịp nở trọn vẹn, Sở Nhược Du đã nói một cách công tư phân minh: "Tôi chuyển khoản cho cô, tiền hôm nay."

Câu nói này đột nhiên khiến Vân Hồi Chi tỉnh táo lại, vẻ đẹp tuyệt mỹ của buổi chiều tà bị nghiền nát thành từng mảnh vụn, tan theo gió.

"Ngủ trước rồi chuyển cũng được, không vội."

"Cũng đúng."

Vân Hồi Chi thầm siết tay, lấy hết can đảm: "Cái đó... chúng ta vẫn chưa kết bạn WeChat. Hay là kết bạn trước đi, tiện cho mấy ngày nay liên lạc, sau này chị chuyển khoản cũng tiện hơn một chút."

Trước đây họ liên lạc với nhau đều qua nền tảng nhắn tin lần đầu, không ai đề nghị kết bạn cả.

"Được."

Sở Nhược Du đồng ý.

Vân Hồi Chi không biết tại sao mình lại vừa căng thẳng lại vừa vui mừng.

Tóm lại, không phải vì tám trăm đồng một ngày kia.

Trở lại phòng, Vân Hồi Chi lại bị nhắc nhở uống nước, thấy cô không tình nguyện, Sở Nhược Du đứng bên cạnh giám sát.

Đợi cô uống xong một ly mới hài lòng, "Đấy, cô xem, uống nước xong môi mới trở nên dễ chịu, mùa hè cần bổ sung nhiều nước."

"Chị chê môi tôi khô làm gì?"

"Tôi đâu có. Nhưng mà ẩm một chút, chắc chắn sẽ dễ hôn hơn."

Sở Nhược Du cười trêu chọc.

Vân Hồi Chi thuận thế nói: "Vậy bây giờ tôi uống nước, chị có muốn hôn tôi một lát không?"

"Cô muốn sao?" Sở Nhược Du nhìn cô không chút biểu cảm.

"Tôi không muốn thì hỏi chị làm gì?"

Vân Hồi Chi có chút bối rối, sợ nàng hỏi tại sao, cũng sợ nàng cho rằng mình lại muốn làm chuyện khác.

"Chỉ là hôn thôi, một phút thôi được không? Hôn xong rồi đi ăn cơm."

"Nếu chị không muốn thì thôi vậy."

Sở Nhược Du không nói gì, nhưng ánh mắt đã đồng ý, ẩn chứa vài phần quyến rũ, dẫn dắt cô đến nụ hôn.

Vui vẻ cúi người qua, giọng Vân Hồi Chi khẽ nhướng lên: "Chị thích uống nước như vậy, khó trách lần đầu tiên hôn tôi, môi đã rất mềm rất ẩm rồi."

"Cho nên?"

"Cho nên tôi rất thích hôn chị."

Vân Hồi Chi quyết tâm sau này cũng phải uống nhiều nước, để Sở Nhược Du cũng thích hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro