Chương 1

Sâu trong hang động u ám đen nhánh, ở trên một khối đá lớn đang có một con bạch xà chiếm đóng.

" Tí tách...tí tách. "

Âm thanh của giọt nước rơi xuống đất không ngừng vang lên.

Bạch xà trên tảng đá mở to hai mắt màu vàng ánh kim, lộ ra sự sâu thẳm.

Bạch xà nhìn chằm chằm tại một góc trong hang động, có một đám lông xù xù đang ẩn mình, nàng mở miệng nói.

"Lại đây."

Giọng nói lạnh băng, là một mệnh lệnh phải tuân theo.

Đằng xa đám lông xù xù nghe được, hai lỗ tai dài cụp xuống, cả người run rẩy đi ra từ góc tối.

Một con, hai con, ba con...

Tổng cộng có bảy con thỏ.

Đàn thỏ con đi ra hết sau liền ngoan ngoãn xếp thành một hàng trong lo sợ.

Bạch xà nhìn chằm chằm bảy con thỏ, lông mướt mườn mượt, hai mắt đỏ đậm, sạch sẽ mà lại thơm ngon, đáng yêu tới mức muốn ăn luôn, nàng phun ra lưỡi rắn, không nhanh không chậm hỏi: " Ta đói bụng rồi, ai muốn được ăn trước nào ?."

Con thỏ trắng cầm đầu cả người run lên, vừa định lùi chân trốn đến phía sau thì tất cả con thỏ đứng dưới đều đã nhanh chóng trốn vào một góc, đem nó đẩy đến đầu hàng.

Thấy chỉ có mình mình đứng đầu con thỏ trắng sợ đến mức hai chân mềm nhũn, bang một tiếng liền ngất xỉu, hai chân duỗi ra ngã xuống đất.

Đàn thỏ này đều là những con thỏ bình thường, chúng đều chưa có linh trí nhưng bạch xà đã tu luyện ngàn năm thành tiên cho nên khi nàng nói chuyện, đám thỏ con đều hiểu nhưng cũng rất sợ hãi.

Nhìn mà chả muốn ăn.

Trên tảng đá bạch xà " Hừ " một tiếng:
" Không có lễ phép."

Vừa dứt lời, mắt nàng chợt lóe lên ánh vàng, ngay sau đó đám thỏ đều cảm thấy mơ hồ , chỉ một lát sau, tất cả đều hôn mê bất tỉnh không còn con nào nhúc nhích.

Bạch xà nằm nghỉ trên tảng đá, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại nghỉ ngơi.

-- nàng tên là Bạch Nguyệt.

Nơi này là Vân Vụ Sơn , là nơi nàng bị đày tới.

Chuyện kể ra cũng dài.

Mấy ngàn năm trước, Bạch Nguyệt còn chưa bị đày Vân Vụ Sơn , chưa sống tại hang động u ám đen tối này , khi đó, nàng vẫn là thượng thần của Thiên Đình , là bạch xà đại nhân mà người người kính sợ.

Mọi chuyện đều đang rất tốt đẹp

Cho đến một ngày nọ, nàng đi thăm Hằng Nga , thấy trong cung có thỏ ngọc đáng yêu, cực kỳ chọc người trìu mến, nàng lại không nhịn được ăn vụng một con thỏ ngọc.

Chuyện này không giấu được lâu thì bị Hằng Nga báo tới Ngọc Đế, nàng đã trái với luật trời nên bị phán tội.

-- Thượng Thần đại nhân ăn chúng sinh vô tội , xúc phạm ý trời, phạm tội sẽ xử như thường dân , đày tới nhân giới, phải hết lòng tu luyện cho đến khi thành tâm hối cải , sau khi tích góp đủ công đức mới có thể trở về Thiên Đình.

Cứ như vậy, bạch xà đại nhân xuống nhân giới, nhịn một ngàn năm ăn thịt thỏ , trong một ngàn năm này nàng làm được rất nhiều việc tốt, tích được nhiều công đức lập tức là có thể đủ để trở về Thiên Đình. Chính là có một ngày, nàng đi ngang qua một khu nhà nông dân thấy bên trong mấy con thỏ thật là đáng yêu, lại không nhịn được ăn vụng của nhà người ta một con thỏ.

Một con tiên nhỏ nhiều chuyện nghe được  liền mách lẻo cho Ngọc Đế.

Lại không xong rồi.

Bạch xà đại nhân lại lần nữa phạm luật , lại phải sống ở nhân gian hơn một ngàn năm.

Hiện giờ là hơn hai ngàn năm , người phàm gọi đây là thế kỷ 21.

Mắt thấy thành phố này đã tồn tại hơn được một ngàn năm, từ khi dân cư còn thưa thớt đến lúc đâu đâu cũng là tiếng người ồn ào náo nhiệt, từ nhà cửa thô sơ đến các toà nhà cao tầng, thấy những người như xác chết đến cảnh pháo hoa năm mới rực rỡ khắp nơi, Bạch Nguyệt không khỏi cảm thán mỗi ngày.

Gần Vân Vụ Sơn nhất đó chính là thành phố Phù Dung Thành.

Ở Vân Vụ Sơn , Bạch Nguyệt từng nghe qua một lời đồn, không có một con thỏ nào có thể sống sót mà rời khỏi Phù Dung Thành, nàng tin điều đó.

Vì thế nàng biến thành người, xuống núi, cầm "tiền giấy" mà đồng bọn nói đây là tiền tệ đang được lưu thông, nàng chen chúc đi qua đám đông tới Phù Dung Thành, dừng lại trước một cửa hàng ăn uống có tên " Không thỏ không vui".

Bạch Nguyệt cầm tiền đi mua một phần đầu thỏ cay tê dại.

Nàng tinh tế thưởng thức, vị ngon tê tái tâm hồn, lâp tức bất ngờ nói: " Ăn ngon quá đi !."

Không ngờ những con thỏ được nuôi công nghiệp, không có linh trí lại ăn ngon như vậy.

Hơn nữa nếu ăn thứ này, Thiên Đình cũng sẽ không phán tội.

Bạch Nguyệt liền nghĩ, nhân giới còn khá tốt, nàng sẽ tiếp tục ở lại đây.

......

Suy nghĩ thoảng qua đầu, con mắt buồn ngủ trong sự mông lung, Bạch Nguyệt nghe thấy hang động truyền đến sột sột soạt soạt tiếng bước chân, nàng chậm rì rì mà mở bừng mắt, hướng tới nơi truyền đến âm thanh.

Trong góc tối , có một con thỏ trắng đang bất tỉnh.

Đằng sau bộ lông xù xù của thỏ trắng lại có thêm một bộ lông xám xịt, bóng dáng ấy vừa đen vừa nhỏ như hòa vào bóng tối, không để ý kĩ chắc không phát hiện ra.

Nhưng Bạch Nguyệt là ai ?.

Cho dù đã bị lưu đày nhưng nàng vẫn là thượng thần tu luyện ngàn năm, mắt tinh tai thính , vừa nhìn đã thấy trong góc tối có một thứ gì đó bé bé nhỏ nhỏ.

Một cục đen xì đang âm thầm hành động trong bóng tối.

Trên tảng đá , Bạch Nguyệt nheo mắt, đôi mắt màu vàng kim tỏa ra sự nguy hiểm, nàng nhìn chằm chằm vào cục đen xì kia, phun ra lưỡi rắn kêu:

"Tê tê."

Âm thanh vừa phát ra, Bạch Nguyệt chú ý tới cục đen xì kia liền đứng im như tượng.

Bạch Nguyệt lại cười nói:" Ngươi là yêu quái từ nơi nào đến ?."

Cục đen xì kia vẫn như tạc tượng mà không thèm nhúc nhích.

......

Chỉ một giây trước, Ô Phù Vũ đi nhầm vào hang động này.

Bên trong hang động tối đen, nước tích tụ từ trên mà chảy tí tách xuống làm nơi này ẩm ướt, nhớp nháp, nàng thấy rất khó chịu.

Hơn nữa khi mới bước vào đây nàng đã cảm nhận được một cảm giác được sự áp lực rất lớn làm nàng cảm thấy không khỏe, lông xám trên người đều dựng hết lên.

Nơi này có thứ gì đáng sợ sao ?.

Mà nàng, một con thỏ xám cũng không biết.

Nhưng nàng có thể cảm nhận được nơi này có đồng loại của mình.

Vì thế Ô Phù Vũ tiến vào trong.

Nàng vừa đi vào, hai chân thỏ nhảy một bước hai bước, càng đi sâu vào trong nàng cảm thấy tim mình như muốn chui ra ngoài, cảm giác không khỏe càng tăng cao nhưng đồng thời nàng cũng ngửi được hơi thở của đồng loại, điều này làm nàng tăng sự quyết tâm vào hang cứu thỏ của mình.

Vì thế, Ô Phù Vũ tăng tốc độ tìm kiếm.

Đi được một lúc, nàng liền tới nơi sâu nhất của hang đông, đứng từ xa chỉ thấy một vài con thỏ đã ngã trên mặt đất, không biết còn sống hay chết.

Ô Phù Vũ run rẩy đi lên phía trước.

Nàng tránh ở một góc tối quan sát đám thỏ con đã té xỉu, chúng đều là những con thỏ bình thường chưa khai mở linh trí, khác với nàng đã tu luyện nhiều năm sắp hóa thành người nên không thể so sánh.

Nhưng mà...nhưng mà những con thỏ trắng này đều rất xinh đẹp.

Nàng muốn giải cứu chúng rời đi khỏi nơi đáng sợ này.

Ô Phù Vũ lắc lắc mình, rón rét bước một hai bước về phía trước thì bỗng nhiên dừng lại, cả người nàng cứng đờ ngẩng đầu lên nhìn về trước mặt.

Trên tảng đá lớn có một con bạch xà mắt vàng kim.

Não Ô Phù Vũ trống rỗng, đôi mắt màu xanh ngây ra, khẩn trương cùng sợ hãi ,một cử động nhỏ nàng cũng không dám làm mà chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm con bạch xà cực lớn kia.

Đó là xà yêu !.

Đây chả nhẽ là đại ma vương của Vân Vụ Sơn !.

Chính là thứ mà tộc trưởng đã nói, có một con đại bạch xà mỗi đêm đều giết sạch thỏ ở Vân Vụ Sơn sao ?.

A! Quả thật là một đại ma vương !.

Ô Phù Vũ cảm thấy rất nguy hiểm.

Bản năng mách nàng phải xoay người bỏ chạy , cũng có một bản năng khác làm nàng xịt keo tại chỗ không thể động đậy.

Hang động sâu thẳm u ám nhưng lại có một lỗ hổng nhỏ phía trên làm ánh sáng chiếu vào đúng ngay tảng đá lớn, chiếu vào thân rắn của đại bạch xà làm loé lên ánh sáng rực rỡ chói lóa.

Ô Phù Vũ sửng sốt, nàng lén nhìn thoáng qua đại ma vương: Ở nơi được mặt trời chiếu xuống, vảy bạch xà lóe lên bảy sắc cầu vòng, giống như bầu trời sau một cơn mưa rào. Đây là yêu quái xinh đẹp nhất nàng từng gặp.

Ô Phù Vũ nghĩ thầm.

Lúc này, nàng nghe thấy bạch xà đang nằm trên tảng đá mở miệng nói.

" Nên hấp hay đem đi làm thịt kho tàu nhỉ ?."

Một lời nói thật tàn nhẫn.

Hai mắt Ô Phù Vũ dựng đứng, thẳng tắp mà ngất xỉu.

......

Phía trên tảng đá, Bạch Nguyệt mở to mắt, đôi mắt vàng bình tĩnh không gợn sóng mà tò mò đánh giá một cục thỏ đen xì kia.

Nàng nghĩ thầm: Sống hơn một ngàn năm, đã gặp qua vô số con thỏ nhưng lần đầu có con thỏ tự mình đưa tới cửa.

Bạch Nguyệt liền thuận miệng nói một số cách ăn thỏ con, không nghĩ tới con thỏ kia quá nhát gan, liền bị dọa hôn mê bất tỉnh.

Trong hang động bay nhàn nhạt mùi yêu khí, Bạch Nguyệt ngửi thấy được, nhẹ giọng nói câu: "Hóa ra là một con yêu quái nhỏ."

"Thật là nhát gan......"

Cũng vào lúc này, trên tảng đá bạch xà giật giật thân rắn , đuôi rắn đảo qua đảo lại trong góc tìm kiếm, một phát một liền cuốn được một con thỏ xám.

Đuôi rắn cuốn theo con thỏ, ở trên không trung lung lay một vòng một lát sau liền cuộn trở về.

Bạch Nguyệt đem con thỏ để vào giữa thân mình, cũng chính là vòng tròn khi nàng đem cả thân rắn cuộn tròn lại, để con thỏ ở dưới thân mình mà bảo vệ.

Bạch Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua con thỏ xám này.

Nhỏ nhỏ, thúi thúi, hai cái tai thỏ dài , đôi mắt nhắm chặt , chân thì đang duỗi thẳng.

" Sao mà xấu quá vậy."

Bạch Nguyệt một bên ghét bỏ, một bên đem đầu rắn vùi vào lông xù của thỏ, động tác rất nhẹ nhàng.

Cảm nhận được sự thoải mái của bộ lông xù sau, Bạch Nguyệt hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt, ngửi mùi vị thơm ngọt , nàng thiếu chút nữa chảy nước miếng, nhịn không được nói: " A..còn rất thơm đâu, muốn một ngụm ăn luôn."

Dưới đầu rắn, thỏ con lại một lần nữa cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro