Chương 29. Chấp niệm của nàng

Sau khi bị chê xấu, Tiểu Tiểu đến kêu cũng chẳng buồn kêu nữa. Nó quay đầu đi, dùng móng vuốt nhỏ đạp một cái, vùng ra khỏi lòng Nhan Chỉ Lan, giống như tự bế quan, đuôi cụp xuống, nhón chân đi thẳng, đầu cũng không ngoảnh lại.

Tiêu Nhược Yên nhìn mà xót xa: "Tiểu Nhan, cậu đừng như vậy, nó nghe hiểu được đó."

Động vật nuôi lâu rồi đều có linh tính.

Nhan Chỉ Lan nhìn vào mắt Tiêu Nhược Yên: "Cậu bảo vệ nó như vậy, là vì nó có răng nanh đáng yêu à?"

Tiêu Nhược Yên im lặng một lúc, ngước nhìn trần nhà, trong lòng rối bời.

Cô gái nhỏ hay ghen, lại kiêu căng này thật là...

Là ai lúc mới dẫn cô tới gặp Tiểu Tiểu, cưng nó giống như con, không cho phép người khác nói xấu nửa câu hay chê bai?

Giờ lại đang làm cái gì đây?

Tiểu Nhan hừ lạnh một tiếng. Cô liếc nhìn Từ Tiêu Hạc, đôi mắt hẹp dài của Từ Tiêu Hạc ánh lên ý cười, gật gật đầu: "Ừ, răng nanh của con mèo này thật sự rất đáng yêu."

Nhan Chỉ Lan lại hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng vào trong nhà. Tiêu Nhược Yên đúng là hết nói nổi, cô quay đầu nhìn Từ Tiêu Hạc: "Bác sĩ Từ, cậu ấy tâm nhãn nhỏ lắm, chị đừng chọc cậu ấy nữa."

Từ Tiêu Hạc cười cười, đi theo vào nhà.

Căn phòng không lớn.

Nhưng thật sự rất ấm áp, khắp nơi đều bày đầy ảnh chụp của hai người trong thời gian gần đây.

Ngày trước, thứ Tiểu Nhan có, chỉ là tờ giấy nhắn loang lổ mà Tiêu Nhược Yên để lại cho nàng, đã bị bố nàng xé nát thành từng mảnh.

Những ảnh chụp Tiêu Nhược Yên có cũng không nhiều, lại bị ba mẹ xé mất, thứ duy nhất còn sót lại là tấm ảnh trong ví, ảnh chụp Tiểu Nhan đang đàn dương cầm do thầy Sở đưa cho cô. Cô đã vuốt ve nó không biết bao nhiêu lần, đến mức đã hơi ngả vàng.

Còn bây giờ.

Trong ngôi nhà nhỏ của họ tràn ngập ảnh chụp.

Mỗi tấm ảnh đều có nụ cười của hai người, hoặc ôm nhau, hoặc nắm tay nhau.

Tấm ảnh được phóng to treo ở phòng khách là do Tiêu Nhược Yên chọn. Đó là ảnh Lan Lan chụp trộm: cô và Nhan Chỉ Lan nắm tay nhau đi trên đường, Lan Lan gọi họ, hai người cùng quay đầu lại cười. Ánh nắng rất ấm, làm cho nụ cười của họ càng thêm ấm áp, đẹp đến mức như một giấc mơ, từ trong ra ngoài đều sủi bọt hạnh phúc.

Từ Tiêu Hạc làm trong ngành tâm lý nhiều năm rồi, thói quen lớn nhất chính là quan sát.

Trong nhà, từ cốc uống nước, dép đi trong nhà cho đến bát đũa nhỏ, đều là hai bộ: một hồng, một xanh.

Nhan Chỉ Lan đun nước pha trà cho Từ Tiêu Hạc. Động tác pha trà của nàng rất đẹp, thân trên thẳng tắp, hơi nước mang theo hương trà lượn lờ bay lên. Những ngón tay thon dài nâng ấm trà, nước sôi được rót đi rót lại, màu trà trong veo, vài sợi trà nổi lên. Một lọn tóc dài trượt xuống trán nàng. Tiêu Nhược Yên vừa rửa tay xong đi ngang qua, tiện tay vén lọn tóc ấy ra sau tai cho nàng.

Nhan Chỉ Lan cười cười, môi cong lên, nhìn cô, chu môi một cái.

Tiêu Nhược Yên lắc đầu: "Không được, muộn rồi, cậu không thể uống trà, để cho bác sĩ Từ là được."

Từ Tiêu Hạc: ......

Đúng là khoe ân ái không chút nhân tính mà.

Trà rất thơm.

Là trà do một người khéo tay pha ra.

Từ Tiêu Hạc thổi lá trà, nhấp từng ngụm, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát hai người.

Tiêu Nhược Yên đang cởi áo khoác, dường như nhớ ra điều gì đó, cô chần chừ một chút, liếc nhìn Tiểu Nhan.

Nhan Chỉ Lan cong cong khóe môi. Tiêu Nhược Yên khựng lại, gấp áo khoác gọn gàng, ôm chặt vào lòng mình, cứ như sợ bị người ta lấy mất.

Cách hai người ở bên nhau rất đáng yêu, cũng không có gì bất thường.

Nếu không phải đã nghe nói trước, Từ Tiêu Hạc cũng không cảm thấy Tiểu Nhan có "bệnh" gì.

Dù sao thịt nướng cũng đã ăn, trà cũng đã uống, cũng nên quay lại chuyện chính.

Từ Tiêu Hạc nhìn Nhan Chỉ Lan: "Trước đây chị đã muốn gặp em rồi, nhưng Vi Vi nói sợ kích thích em, sau đó Nhược Yên cũng nói nên để cho em bình ổn thêm chút nữa."

Nhan Chỉ Lan cười cười. Trong lòng cô rất ấm áp, vì có người yêu và bạn bè như vậy ở bên cạnh.

Tiêu Nhược Yên thay đồ xong, bước tới, chân dài sải một bước, từ phía sau ôm Nhan Chỉ Lan vào lòng. Nhan Chỉ Lan theo thói quen ngả người ra sau, dựa vào ngực cô. Đôi mắt đen láy của Tiêu Nhược Yên nhìn Từ Tiêu Hạc một cách thành khẩn: "Bác sĩ Từ, chị nói xem nên điều trị thế nào?"

Từ Tiêu Hạc: ............

Lại không kịp đề phòng bị nhét cho một miệng cơm chó.

Cô ấy ho khẽ một tiếng: "Chị vẫn cần hiểu rõ nội tâm của Tiểu Nhan, bao gồm cả nội dung trong giấc mơ của em ấy."

Vừa nói ra câu này.

Cơ thể của Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan đều cứng lại, rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Từ Tiêu Hạc cảm thấy mình đã phát hiện ra điều gì đó. Quả nhiên, hai người họ chắc chắn vẫn còn tồn tại một khúc mắc nào đó, nên mới khiến Tiểu Nhan như vậy.

Qua rất lâu.

Nhan Chỉ Lan nhìn Từ Tiêu Hạc, khó khăn nói: "Em có thể nói cho chị biết, chỉ là sợ cậu ấy..." Nàng nhìn Tiêu Nhược Yên, sợ rằng Tiêu Nhược Yên nghe xong sẽ không vui.

Tiêu Nhược Yên cầm tách trà bên cạnh lên uống một ngụm, rất rộng lượng nói: "Tớ sẽ không giận đâu. Đã đồng ý phối hợp điều trị nghiêm túc rồi, sao có thể nhỏ nhen như vậy được?"

Thật sao?

Từ Tiêu Hạc gật đầu, nhìn Tiểu Nhan, rất khéo léo dẫn dắt:

"Người trong mơ của em... cũng đáng yêu như vậy sao?"

Đáng yêu?

Tiêu Nhược Yên nghe từ này thì nhíu mày. Cô có đáng yêu sao? Trước giờ quen bị người ta nói lạnh lùng rồi, từ này hình như chẳng dính dáng gì tới cô cả.

Nhan Chỉ Lan rúc sát hơn vào lòng cô, nhỏ giọng nói: "Còn... ừm, còn ngông nghênh hơn cậu ấy bây giờ một chút."

À...

Từ Tiêu Hạc còn chưa hiểu chuyện gì, Tiêu Nhược Yên đã hiểu ra. Cô cúi đầu nhìn Tiểu Nhan: "Ý cậu là cái tên khốn— à, 'tớ' ở trong mơ của cậu, vẫn dừng lại ở trình độ tâm lý của học sinh cấp ba?"

Nhan Chỉ Lan: ......

Từ Tiêu Hạc: ......

Nhìn người này xem, vừa mới nói xong là sẽ không tức giận, vậy mà vị chua và mỉa mai trong lời nói đã tràn ra ngoài rồi.

Nhan Chỉ Lan véo nhẹ mặt cô: "Cậu hồi cấp ba cũng không hề ấu trĩ, rất cuốn hút."

Tiêu Nhược Yên nghe xong cố gắng kiềm chế. Vốn dĩ cô muốn cười bình thường thôi, nhưng cuối cùng nụ cười ấy lại lạnh lẽo như dao: "Thấy chưa, cuối cùng cũng nói thật rồi, cậu vẫn thích cái tên khốn đó."

Nhan Chỉ Lan: ......

Từ Tiêu Hạc dở khóc dở cười, để cô chen ngang kiểu này, thật sự không cách nào tiếp tục được nữa.

Cô ấy nhìn Tiêu Nhược Yên: "Hay là Nhược Yên em ra bếp làm chút đồ ăn khuya cho bọn chị nhé?"

Rõ ràng là muốn đuổi cô đi.

Tiêu Nhược Yên tuy không cam tâm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Nhan Chỉ Lan nắm tay cô, hôn nhẹ một cái coi như an ủi, Tiêu Nhược Yên lúc này mới dễ chịu hơn một chút.

Sau khi cô rời đi.

Nhan Chỉ Lan quả nhiên thả lỏng hơn.

Từ Tiêu Hạc có thể thấy bằng mắt thường cơ thể nàng không còn căng cứng như trước. Trong lòng cô ấy thầm nghĩ, xem ra giấc mơ của Tiểu Nhan còn có phần sâu hơn nữa.

Những năm qua, Nhan Chỉ Lan thật sự đã gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý. Phần lớn đều lặp đi lặp lại với nàng những câu như: "Cô phải mở lòng ra, trong lòng nghĩ gì thì phải nói ra", "Đừng kìm nén bản thân, nói đi chứ, không nói thì làm sao chúng tôi hiểu được?", hoặc là: "Cô nhất định phải thoát ra khỏi trạng thái này, nếu không gia đình và bạn bè sẽ lo lắng, cô nhẫn tâm sao?"

Nàng muốn nói chứ.

Nàng không đành lòng.

Nhưng nàng nói rồi, ba nàng lại kịch liệt phản đối. Cuối cùng, người đau lòng chỉ có mình nàng.

Cách làm của Từ Tiêu Hạc rất đặc biệt, rất gần gũi. Cô ấy không mang mục đích hỏi han hay trị liệu, mà giống như đang trò chuyện bình thường.

"Chị nghe Vi Vi nói, hai em chia tay năm mười tám tuổi."

Nhan Chỉ Lan gật đầu. Vẻ mặt u ám của nàng khiến Từ Tiêu Hạc thấy xót xa: "Đó là khoảng thời gian rất đẹp. Nếu không chia tay, chắc hai em đã cùng thi vào một trường đại học rồi nhỉ."

Nhan Chỉ Lan hiểu ý cô ấy. Nàng co gối lại, vùi mặt vào đó, khẽ nói: "Ừm, tụi em thi vào cùng một trường đại học."

Ánh mắt của nàng trở nên mơ hồ, ánh sáng trong đó tan ra, như thể bước vào một thế giới khác.

Nàng lẩm bẩm: "Trong giấc mơ của em... tụi em không chia tay. Tụi em đã cố gắng rất rất nhiều, thi đậu vào Học viện Âm nhạc."

Từ Tiêu Hạc thuận theo hỏi tiếp: "Em còn nhớ lần đầu tiên xuất hiện ảo giác là khi nào không?"

Nhan Chỉ Lan gật đầu. Nàng chìm vào hồi ức, cho dù biết là giả, nàng vẫn không kìm được mà nở nụ cười.

— Ngày hai đứa em lên đại học vui lắm. A Yên ôm guitar đi, tụi em rời nhà cũng có chút lo lắng. Trên đường đi, cậu ấy nắm chặt tay em.

......

Hai người đi bằng tàu hỏa màu xanh.

Trước đây, phương tiện đi lại của Nhan Chỉ Lan hầu như toàn là máy bay. Lần này rời nhà, Nhan Phong nói muốn tiễn nàng, nhưng nàng lén từ chối, nói muốn rèn luyện tính tự lập. Chị gái Nhan Chỉ Y ở bên cạnh nghe xong, không nhịn được cười nàng.

Là vì muốn tự lập thật à, hay là vì muốn có một chuyến du lịch ngọt ngào cùng Tiêu Nhược Yên đây?

Ngày nhập học.

Hôm đó, Nhan Chỉ Lan rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên nàng ngồi chuyến tàu xanh kiểu cũ như thế này. Vốn dĩ nàng nên cảm thấy thấp thỏm, nhưng vì Tiêu Nhược Yên luôn nắm tay nàng, nên nàng chẳng còn sợ gì nữa.

Trên tàu, Tiêu Nhược Yên sắp xếp mọi thứ cho nàng rất chu đáo. Cô vừa xoa đầu Tiểu Nhan vừa nói: "Đã bảo không cho cậu đi theo tớ rồi mà."

Nhan Chỉ Lan ngại ngùng cười, đôi mắt cong cong nhìn cô: "Tớ muốn đi cùng cậu."

Đại học, đại diện cho điều gì?

Là tự do mà họ hằng khao khát, cuối cùng cũng đến rồi.

Tiêu Nhược Yên cẩn thận trải giường nằm cho nàng. Thật ra nếu là một mình, để tiết kiệm tiền, cô sẽ mua vé giường cứng. Gia đình đã tốn không ít tiền cho việc học âm nhạc của cô, con đường phía trước còn dài, cô buộc phải tằn tiện.

Nhưng có Nhan Chỉ Lan thì khác.

Cô không nỡ để nàng phải chịu khổ cùng mình.

Tiểu Nhan thấy gì trên tàu hỏa cũng lạ lẫm, nhìn đông ngó tây, rồi lén hỏi Tiêu Nhược Yên: "Cái xe đẩy bán hạt dưa, chân gà, cháo bát bảo thần thông quảng đại trong truyền thuyết đâu rồi?"

Tiêu Nhược Yên dọn dẹp xong mọi thứ, lại từ trong túi lấy ra một chiếc áo khoác dày khoác lên cho Tiểu Nhan: "Lát nữa mới tới. Giờ không còn thần kỳ như trước nữa đâu. Hồi xưa tàu đông nghẹt, ruồi cũng không bay lọt, vậy mà cái xe đẩy đó vẫn đi thông suốt. Bây giờ rộng rãi hơn nhiều rồi."

Nói xong cô định leo lên giường trên để thu dọn, Nhan Chỉ Lan kéo nhẹ vạt áo cô. Tiêu Nhược Yên cúi đầu xuống. Tiểu Nhan của tuổi thiếu niên rất dễ đỏ mặt, khuôn mặt của nàng đỏ dần lên, giọng nói nhỏ xíu: "Không cần phiền phức vậy đâu... một giường là được rồi."

Tiêu Nhược Yên sững người một chút, ngay sau đó cũng thấy mặt mình nóng lên. Cô ho khẽ một tiếng. Ý nghĩ đó thật sự khiến cô rung động, nhưng trong một khoang tàu có bốn người, đâu phải chỉ có hai người họ: "Ngoan nào, chờ tới trường học đã, hửm?"

Nhan Chỉ Lan gật gật đầu: "Ừm."

Tàu hỏa tiếp tục lăn bánh, phát ra những âm thanh "keng keng cạch cạch" quen thuộc.

Nhan Chỉ Lan thấy gì cũng mới mẻ. Cuối cùng, cái xe đẩy thần kỳ kia cũng xuất hiện. Nàng đáng thương nhìn Tiêu Nhược Yên, Tiêu Nhược Yên bất lực xoa đầu nàng: "Rồi rồi, tớ biết rồi. Không được ăn tham đâu."

Tiêu Nhược Yên mua cho nàng một hộp cháo bát bảo. Tiểu Nhan ăn một miếng, nghi hoặc nói: "Không đúng, vị này hơi đắng."

"Là do cậu mệt quá thôi."

Tiêu Nhược Yên cười cười. Không lâu sau, hai người còn lại trong khoang cũng bước vào, là một cặp vợ chồng già. Họ mỉm cười thân thiện với Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan, rồi nghỉ ngơi.

Dần dần, ánh đèn trong khoang tối xuống, giọng phát thanh viên vang lên.

"Thưa quý hành khách, xin chào mọi người! Chuyến tàu này đang rời ga trong tiếng nhạc vui tươi, êm ái... Toàn thể nhân viên phục vụ xin gửi lời chào và chúc quý hành khách thượng lộ bình an, chuyến đi vui vẻ."

Mọi người đều đã ngủ.

Chỉ có đôi tình nhân nhỏ này ôm nhau, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc đã không còn rõ ràng.

Thỉnh thoảng lại có ánh đèn vụt qua.

Nhan Chỉ Lan dựa trong vòng tay ấm áp của Tiêu Nhược Yên, một tay quấn lấy tóc cô, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí: "A Yên, cậu nói xem... có phải tớ đang mơ không? Cuối cùng chúng ta cũng thi đậu cùng một trường đại học rồi."

Tiêu Nhược Yên hôn lên trán nàng: "Sao lại là mơ được? Tiểu Nhan, đến đó rồi, chúng ta không cần lén lút nữa. Chúng ta có thể thuê một căn nhà ở bên ngoài, có tổ ấm của riêng mình."

Nhan Chỉ Lan cười: "Cậu bỏ được sao? Thuê nhà tốn tiền lắm đó."

Tiêu Nhược Yên cong môi: "Kim ốc tàng kiều, đáng mà. Tớ sẽ nhận thêm show thương mại, chúng ta cùng nhau sáng tác, kiếm nhiều tiền hơn. Mua cho cậu dương cầm cậu thích, guitar cho tớ. Tớ ôm cậu, vừa ôm vừa ngân nga hát, được không? Rồi nuôi thêm một con mèo nhỏ nữa."

Nhan Chỉ Lan nhẹ nhàng đấm vào vai cô, trong mắt lấp lánh ánh sáng, thì thầm: "A Yên, tớ hạnh phúc quá."

"Sẽ càng hạnh phúc hơn nữa."

Tiêu Nhược Yên lén nhìn lên giường trên và giường dưới, xác định đôi vợ chồng già đã ngủ. Cô kìm nén nhịp tim đang đập dữ dội, cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng kia.

Hương vị của cô, là vị ngọt mà Tiểu Nhan yêu thích nhất.

Nhưng lúc này, lại mang theo vị đắng đậm đặc.

"Dậy đi! Dậy đi!"

...

Có tiếng gì đó vang lên bên tai. Cơ thể Nhan Chỉ Lan run rẩy, nàng ôm chặt Tiêu Nhược Yên. Dù vị đắng trong miệng sắp trào ra, nàng vẫn không chịu buông tay.

Nàng vừa hôn vừa khóc: "A Yên... A Yên... đừng đi..."

Trước mắt như có những hạt bụi lơ lửng trong không trung. Tiếng nổ ầm ầm vang lên bên tai. Bóng dáng Tiêu Nhược Yên trôi nổi giữa không trung, hình ảnh cuối cùng là cô quay đầu lại nhìn Nhan Chỉ Lan, đôi môi đỏ thẫm thốt ra lời mê hoặc lòng người —

—— Tớ ở đây đợi cậu.

Dù Nhan Chỉ Lan có dùng sức thế nào, Tiêu Nhược Yên vẫn tan biến như cát chảy, lướt qua kẽ tay nàng rồi biến mất.

Ngay sau đó, đôi mắt nàng bị thứ gì đó giống như đèn pin chiếu vào. Bên tai là tiếng khóc của chị gái. Nhan Chỉ Lan chậm rãi mở mắt.

Xung quanh là một màu trắng xóa.

Nàng cử động nhẹ, toàn thân trên dưới không có chỗ nào là không đau. Trên cổ tay quấn đầy băng gạc dày.

Vài ngày trôi qua.

Được cứu về từ quỷ môn quan, nàng tiều tụy đến mức chỉ có thể dùng một cụm từ để hình dung — hình tiêu mảnh dẻ*.

(* Thân hình tiều tụy, gầy trơ xương.)

Nhan Chỉ Lan nghi hoặc nhìn chị gái. Nàng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, toàn thân chỉ có đôi mắt là còn cử động được. Trong tay Nhan Chỉ Y đang cầm cốc nước và thuốc.

À.

Hóa ra vị đắng của cháo bát bảo và nụ hôn đều bắt nguồn từ đây.

Nàng lại nhìn sang bác sĩ bên cạnh. Trong tay bà cầm một chiếc đèn pin, tuổi đã khá lớn, vừa chiếu vừa ghi chép. Bên cạnh bà là một bác sĩ nam cũng đã có tuổi.

Họ trông quen quen.

Thì ra chính là cặp vợ chồng già xuất hiện trong khoang tàu.

Đầu Nhan Chỉ Lan đau như búa bổ, nàng ngơ ngác nhìn tất cả trước mắt. Nhan Phong khoanh tay, vừa giận vừa bất lực nhìn nàng: "Con tỉnh rồi sao? Tiểu Nhan, con làm ba quá thất vọng rồi! Con... con cư nhiên tìm đường chết... Ba nuôi con lớn chừng này, chỉ vì một người phụ nữ mà con ngay cả ba và chị gái cũng không cần nữa sao?"

Nhan Chỉ Lan vẫn nhìn ông, ánh mắt đờ đẫn. Nhan Chỉ Y lau lau đôi mắt sưng đỏ: "Ba, em con vừa tỉnh, ba đừng nói nữa."

Nhan Chỉ Lan khẽ mấp máy môi, nhưng vẫn không thể phát ra tiếng. Nhan Chỉ Y bước tới, cúi đầu xuống.

Cô lắng nghe rất nghiêm túc, rất chăm chú. Mỗi chữ Nhan Chỉ Lan nói đều cực kỳ nhẹ. Nàng đã hôn mê quá lâu, cơ thể như kiệt quệ, chỉ nói vài chữ thôi mà lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Người bình thường sau khi thoát chết, thường sẽ có một khoảng trống ngắn trong đầu, có người thì tính cách thay đổi, đa phần sẽ ôm lấy gia đình mà khóc lớn.

Nhưng Nhan Chỉ Lan không giống họ.

Nàng ghé sát tai chị gái, dùng toàn bộ sức lực nói:

—— Chị, cuối cùng em cũng nhìn thấy cậu ấy rồi.

Một dòng nước mắt lăn dài theo thân thể cứng đờ. Nhan Chỉ Lan cười, nụ cười rạng rỡ đến thế.

A Yên của nàng.

Năm thứ năm kể từ ngày hai người bị ép chia xa.

Nàng đã gặp lại cô.

Từ đó về sau, giấc mơ trở thành chấp niệm của nàng.

Đó là nơi duy nhất nàng có thể đoàn tụ cùng A Yên.

————
Lời tác giả:

Đăng chương hai rồi nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro