Chương 20.1

Sáng hôm sau, Minh Ly rời giường, rửa mặt qua loa rồi đi vận động nửa tiếng. Khi quay lại phòng, cô nhìn thấy tin nhắn mới của Chúc Hàn Tinh gửi từ lúc sớm:

【 Chiều mai bốn giờ bắt đầu quay, phải đến trường quay sớm hai giờ để hóa trang, lão sư sẽ hướng dẫn cậu làm quen vị trí, đừng lo. 】

【 Chị Ly cứ để mọi chuyện cho em. 】

Minh Ly trả lời: 【 Được. 】

Cả đêm qua Minh Ly ngủ không ngon, nửa mê nửa tỉnh. Vận động xong thấy tỉnh táo hơn đôi chút, cô rửa mặt lại, trang điểm nhẹ rồi chuẩn bị ra ngoài.

Nhờ Cố Thanh Sương đuổi vị giáo viên hoa nghệ ngạo mạn kia mà Minh Ly hôm nay không có tiết học.

Xem dáng vẻ của Cố Tuyết Tường, có lẽ cũng sẽ không sắp xếp giáo viên mới cho cô nữa.

Môn hoa nghệ vốn dĩ không bắt buộc, Minh Ly hiểu rằng Cố Tuyết Tường sợ cô không có gì làm, nên mới sắp xếp chương trình học cho cô mà thôi.

Thực ra, sau ba năm ở Cố gia, tất cả các môn bắt buộc Minh Ly đã hoàn thành gần đủ. Bây giờ ngày thường, cô chủ yếu theo Cố Tuyết Tường tham dự tiệc tùng, hoặc phụ trách sắp xếp các buổi chiêu đãi của Cố gia. Đôi khi cô cũng tham gia xử lý chút việc công ty, nhưng không nhiều.

Chính vì vậy, Minh Ly mới quyết định lần nữa nộp hồ sơ dự tuyển vào Viện vũ kịch Kinh An, muốn một lần nữa được đứng trên sân khấu.

Còn một nguyên nhân nữa, đó là vì mẹ cô vẫn tưởng rằng cô đang theo nghề này.

Minh nữ sĩ luôn tin rằng, tìm được đam mê thật sự trong đời là một điều vô cùng đáng ngưỡng mộ.

Lúc nhỏ, khi Minh Ly nói muốn học múa, bà không phản đối mà còn tự mình chọn thầy giỏi cho cô.

Chỉ là, sau khi gia đình phá sản, con đường sự nghiệp của Minh Ly buộc phải thay đổi, và đến giờ, cô vẫn không dám nói thật cho mẹ biết.

Cũng vì sức khỏe của Minh nữ sĩ không tốt, mấy năm qua nhờ Minh Hi khéo léo giấu giếm, bà vẫn chưa phát hiện ra điều gì.

Nhưng giấu mãi cũng không thể được.

Một thời gian trước, Minh Ly thấy Nhà hát Kinh An đang tuyển diễn viên múa hạng B.

Không có biên chế chính thức, thậm chí không bằng cả thực tập sinh.

Mỗi tuần chỉ cần đi tập một ngày, biểu diễn hai buổi, mỗi buổi kéo dài nửa giờ.

Minh Ly tính toán, lịch trình như vậy không ảnh hưởng đến công việc ở Cố gia, nên mạnh dạn nộp hồ sơ và video.

Chuyện này, cô vẫn chưa nói với Cố Tuyết Tường, dự định tiền trảm hậu tấu.

Ba năm qua, cô sống rất cẩn trọng để tránh làm phật lòng Cố Tuyết Tường.

Nhưng gần đây, cô đã nghĩ thông suốt rồi. Hai năm nữa, cô sẽ phải ly hôn với Cố Thanh Sương. Sau khi ly hôn, sẽ là một quãng thời gian lúng túng và chật vật, nên cô cần chuẩn bị sẵn đường lui.

Trước kia, Minh Ly là kiểu người tới đâu hay tới đó, vì lúc ấy còn có thể dựa vào cha mẹ, cô chỉ cần sống vui vẻ mỗi ngày.

Nhưng kể từ khi cha qua đời, cô đã không còn như vậy nữa, bắt đầu học cách sống tiết kiệm, biết lo xa cho tương lai.

Trong ba năm qua, mẹ cô sức khỏe yếu nên cứ qua một thời gian lại phải nhập viện, chi phí đều cực kì đắt đỏ. Bây giờ còn có thể dựa vào Cố gia, nhưng một khi tất cả khoản chi đó rơi xuống vai cô, e rằng phải làm lụng vài năm mới trả hết được.

Chưa kể Minh Hi chuẩn bị lên đại học, dù cô bé rất hiểu chuyện, luôn nói sẽ vừa học vừa làm, nhưng Minh Ly không nỡ để em vất vả như mình.

Vì vậy, cô nhất định phải lo được học phí và sinh hoạt phí cho Minh Hi.

Vấn đề là tiền ở đâu ra?

Cô không có việc làm ổn định, cũng chẳng có kỹ năng đặc biệt, đâu thể lang thang trên đường phố biểu diễn kiếm sống?

Nghĩ tới nghĩ lui, Minh Ly phải chuẩn bị từ bây giờ thôi.

. . .

Lúc ăn sáng, Minh Ly vô tình mở Weibo. Có lẽ do tối qua Chúc Hàn Tinh gửi cho cô bài viết đó, nên mục "Có thể bạn sẽ thích" hôm nay tràn ngập nội dung liên quan đến Thẩm Lê Đăng.

Bài đầu tiên là một video múa của Thẩm Lê Đăng.

Minh Ly trước đây chưa từng tìm hiểu người này, nhưng lần này lại không nhịn được mà bấm xem.

Góc quay từ hàng ghế đầu trong khán phòng, tuy hơi mờ nhưng vẫn thấy rõ động tác.

Vũ đạo vô cùng đẹp mắt, tư thái ưu nhã, chỉ là không nhìn rõ khuôn mặt.

Minh Ly tiếp tục lướt thêm vài video, đều không khác biệt mấy.

Trong lúc cô đang hờ hững xem, một thông báo nhảy lên trên màn hình:

【Lư Hân (Lớp trưởng): Minh Ly, tối thứ Sáu này lớp mình họp ở nhà hàng Dụ Hưng nha. Có mấy lớp khác cùng tham gia nữa, cậu có muốn đi không?】

【Lư Hân (Lớp trưởng): Lâu lắm rồi không gặp cậu đó ~ nhớ cậu lắm luôn~】

Trong ấn tượng của Minh Ly, Lư Hân là một cô gái cởi mở, vô tư nhưng làm việc nghiêm túc và rất có trách nhiệm.

Sau khi gia đình Minh Ly phá sản, cô đã xóa hoặc chặn liên lạc với rất nhiều người, chỉ để lại vài người thân thiết, trong đó có Lư Hân.

Hồi trung học, Minh Ly khá trầm lặng, ngoại trừ sau này thân với Chúc Hàn Tinh, còn lại đều chỉ dừng ở mức quen biết xã giao.

Tuy nhiên, suốt ba năm đó, cô và Lư Hân luôn chung tổ. Đặc biệt năm lớp 10, Lư Hân còn ngồi cùng bàn với cô, chăm sóc cô không ít lần.

Khi ấy, mọi người đều e ngại thân phận Đại tiểu thư của Minh Ly, nghĩ rằng cô khó gần, nhưng Lư Hân không bận tâm. Lư Hân hào phóng chia cho cô đồ ăn vặt, còn lén đưa bài thi cho Minh Ly xem, dù Minh Ly chưa bao giờ dám chép.

Hai người từng khá thân thiết năm lớp 10, nhưng sau đó Lư Hân dần có một nhóm bạn riêng, sau giờ học liền chạy mất tăm, do đó giữa họ cũng không thể lâu bền.

Dù vậy, bây giờ nhớ lại, Minh Ly vẫn cảm thấy người này từng mang đến cho mình chút ấm áp.

Trước tin nhắn mời mọc ấy, Minh Ly nhất thời không biết nên trả lời sao, đành gửi một icon "mặt lúng túng"

【Lư Hân: Cậu bận tăng ca à?】

Minh Ly: "..."

【Minh Ly: Không phải.】

【Lư Hân: Vậy đi đi, Chúc Hàn Tinh cũng tới mà!】

【Lư Hân: Nghe nói cậu kết hôn rồi? Nếu tiện thì dẫn người ta theo luôn nhé, nhiều người mang người nhà lắm đó~】

Lư Hân vẫn là một người hướng ngoại chính hiệu. Cách một cái màn hình, Minh Ly cảm thấy như mình đang quay trở về thời cấp ba.

Cô lập tức nhắn cho Chúc Hàn Tinh cầu cứu:【Cậu nói gì với Lư Hân vậy?】

Chúc Hàn Tinh:【Không nói gì, chỉ nói là mình đi, đăng ký rồi.】

Minh Ly: 【Mình không biết nên đi không.】

Chúc Hàn Tinh:【Ngày đó cậu có việc không?】

Minh Ly: 【Không.】

Chúc Hàn Tinh:【Vậy thì đi chung, khỏi bàn!】

Minh Ly vừa lo lắng vừa chờ mong, lo vì có thể sẽ chạm mặt Thẩm Lê Đăng, nhưng cũng không kìm được mà chờ mong nhìn thấy cô ấy.

Muốn xem người đó rốt cuộc trông như thế nào.

Một lát sau, tin nhắn của Chúc Hàn Tinh lại tới:

【Mình nộp tiền cho Lư Hân giùm cậu luôn rồi, tối thứ Sáu không gặp không về. / phất tay】

Minh Ly:【Cậu quyết định cho mình luôn?】

Chúc Hàn Tinh:【Vì cậu muốn đi mà.】

Minh Ly:【...】

Chúc Hàn Tinh:【Tiểu Minh à, cậu chỉ là không chịu hạ cái "mặt mũi" của mình xuống thôi.】

Một giây sau, dòng tin đó bị thu hồi.

Minh Ly cười bất đắc dĩ nhìn màn hình, nhắn lại cho Lư Hân một lời xác nhận rồi đặt điện thoại xuống.

. . .

Sau khi ăn sáng xong, Minh Ly vào thư phòng xem lại mấy bản báo cáo mà trợ lý Lâm đưa từ trước, toàn là việc Cố Tuyết Tường giao cho cô rèn luyện. Cô rà soát từng trang, ghi chú lại vấn đề, rồi sắp xếp gọn gàng để sang một bên.

Không biết có phải từ sau buổi tiệc hôm đó, Cố Tuyết Tường bận rộn hơn hẳn hay không, mà từ sáng đến tận trưa, Minh Ly vẫn chưa thấy mặt bà.

Ngay cả khi mang báo cáo đến công ty, người nhận cũng chỉ là trợ lý Lâm.

Minh Ly không hỏi nhiều. Gặp người Cố gia vào lúc này, cô đều thấy hơi phiền.

Đưa xong giấy tờ, Minh Ly ghé qua bệnh viện một chuyến.

Hai hôm nay trời đột ngột ấm lên, như thể tuyết rơi mấy ngày trước chỉ là ảo giác.

Tuyết đọng lại đã sớm tan sạch, được hệ thống thoát nước đưa vào đường nước ngầm.

Mặt trời chói chang, Minh Ly chỉ mặc áo mỏng mà cũng thấy nóng.

Minh Hi đi học, trong phòng bệnh chỉ còn mẹ và hộ lý. Khi Minh Ly bước vào, hộ lý đang đeo tai nghe xem tivi, còn mẹ cô thì ngủ say. Thấy cô vào, hộ lý muốn đứng dậy nhưng Minh Ly ra hiệu cho cô ấy ngồi yên, sợ đánh thức bà.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa chiếu vào phòng bệnh. Mấy bông hoa bách hợp bên giường đã khô héo từ lúc nào, trông hoàn toàn lạc lõng giữa căn phòng tràn đầy sức sống này.

Minh Ly đặt mua một bó hoa cẩm chướng. Lúc hoa được giao tới, thì Minh nữ sĩ cũng vừa tỉnh giấc. Minh Ly bảo hộ lý đi nghỉ hai tiếng, mình cô ở lại với mẹ là được.

Chờ hộ lý đi rồi, Minh Ly vừa thay nước trong bình, vừa nói chuyện phiếm với mẹ.

Minh nữ sĩ có chút trách cứ: "Sắp được xuất viện rồi, phí tiền mua hoa làm gì."

Dù ngoài miệng nói vậy, bà vẫn giúp con cắt tỉa cành, động tác rất thuần thục.

Minh Ly cười: "Không đắt đâu mẹ. Nhìn thấy hoa tâm trạng sẽ tốt hơn, điều này quan trọng mà."

Trước đây nhà cô có vườn hoa lớn, bốn mùa đều có những loài hoa khác nhau thay phiên nở rộ. Đến mùa đông, cha cô còn thường xuyên đặt hoa tươi từ xa, vận chuyển bằng máy bay về cho mẹ, để khu vườn không bao giờ thiếu đi sắc màu.

Minh nữ sĩ là kiểu người yêu hoa, rảnh rỗi lại tự tay chăm bẵm từng chút.

Bây giờ lại bảo đừng phí tiền.

"Con có phủ kín cả phòng bệnh đâu." Minh Ly đem mấy cành bà vừa cắt cắm vào trong bình, căn phòng ngay lập tức trở nên rực rỡ, "Sao gọi là lãng phí được."

Minh nữ sĩ bật cười: "Hôm nay sao lại rảnh rỗi chạy tới đây thế? Không bận à?"

"Không ạ." Minh Ly nói: "Con đến thăm mẹ, xem mẹ ăn cơm có ngoan không?"

"Con nói cứ như mẹ là trẻ con ấy." Minh nữ sĩ bất đắc dĩ: "Mẹ ăn rồi, nhiều nữa là đằng khác."

"Vậy thì tốt." Bác sĩ nói mẹ bị thiếu dinh dưỡng, vậy nên không được kén ăn, thịt cũng phải ăn, rau cũng phải ăn, đừng chỉ ăn món mình thích, đừng có món nào không thích liền không đụng vào."

Minh nữ sĩ liếc cô một cái: "Biết rồi."

Rồi bà đưa tay định véo má con gái: "Ai là mẹ ai là con đây?"

Minh Ly né kịp, không để bị véo: "Dĩ nhiên mẹ là mẹ rồi. Nhưng bây giờ mẹ là bệnh nhân, nên phải nghe lời con."

Minh nữ sĩ thở dài: "Cũng chẳng biết bệnh này bao giờ mới khỏi."

"Mẹ ăn uống điều độ, không suy nghĩ linh tinh, nhất định sẽ khỏe." Minh Ly nghĩ một hồi: "Hay là con đăng ký thẻ phòng tập cho mẹ nhé, tìm mấy khoá học riêng, cho mẹ tập nhẹ nhàng một chút nhé?

Minh nữ sĩ: "Mẹ già rồi, con không sợ làm mẹ gãy xương à?

Minh Ly càng nói càng thấy kế hoạch này có tiềm năng, vỗ vỗ vai mẹ: "Huấn luyện viên sẽ dựa vào thể trạng mà điều chỉnh bài tập, tập thể hình cũng tốt cho sức khỏe tinh thần lắm đó."

Minh nữ sĩ vội vàng phất tay: "Thôi thôi, mẹ mỗi ngày đi bộ một chút là được."

Minh Ly cũng không khó dễ nữa, bĩu môi: "Được rồi."

Nói đến tản bộ, Minh nữ sĩ thấy trời bên ngoài nắng nhẹ, liền đề xuất muốn cùng cô ra ngoài tản bộ một lát.

Minh Ly nhíu mày: "Con chưa bôi kem chống nắng mà."

"Không sao đâu, phơi tí nắng không đen được. Chị em hai đứa đều trắng bẩm sinh giống mẹ. Nhìn mẹ này, tắm nắng suốt mà có đen đâu."

Minh Ly: "..."

Thấy mẹ kiên quyết như vậy, cô đành lấy lọ xịt chống nắng nhỏ trong túi, xịt tới tấp lên mặt, rồi khoác tay mẹ: "Đi thôi nào."

Minh nữ sĩ đưa tay thoa lại mấy chỗ xịt chưa đều trên mặt cô.

Minh Ly cũng không chống cự, mẹ cô hơi thấp nên cô ngoan ngoãn khom người xuống để bà dễ thao tác.

Sau khi bôi xong, Minh nữ sĩ mắng: "Đã kết hôn rồi mà còn làm nũng."

"Thì sao chứ?" Minh Ly một chút cũng không thấy xấu hổ: "Cho dù con sắp xuống mồ đi nữa, chỉ cần mẹ còn ở đây, con vẫn có thể làm nũng mà, không được sao?"

Minh nữ sĩ: "....Được rồi"

Minh Ly phớt lờ phần bất đắc dĩ trong giọng nói của bà, chỉ nghe mỗi phần nuông chiều. Cô dụi đầu vào vai mẹ, tóc rối tung vài sợi, nhưng cô chẳng quan tâm. Những chuyện phiền lòng ở Cố gia những ngày qua như thể tan thành mây khói, giờ phút này ở bên mẹ, cô lại trở về làm đứa trẻ có thể vô tư làm nũng.

Minh nữ sĩ trước giờ luôn chiều chuộng cô. Từ sau khi gia đình phá sản, chồng mất, bà luôn ôm trong lòng nỗi hổ thẹn với con gái.

Giờ đây, chỉ cần Minh Ly mở miệng muốn mặt trăng trên trời, bà cũng sẽ tìm cách hái xuống cho bằng được.

Dù không thể, bà vẫn sẽ thử.

Có điều thử rồi, lại thấy hổ thẹn.

Minh nữ sĩ đã hơn năm mươi, chẳng còn bận tâm chuyện đẹp hay trắng, chỉ muốn cơ thể khoẻ mạnh, thấy chỗ nào có nắng là đi đến đó sưởi.

Minh Ly đi theo, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

Minh nữ sĩ kể chuyện hàng xóm đối diện, sau khi chào hỏi vài lần thì dần trở nên quen biết. Nhưng trước khi bà nhập viện đã nghe tin họ sắp chuyển đi.

Nghe nói con của họ định cư và kết hôn ở nước ngoài, đã sinh em bé, nên người nọ cũng đã làm thủ tục nghỉ hưu, chuẩn bị dọn qua đó để giúp trông cháu. Căn nhà của họ cũng sắp được cho thuê.

Căn nhà hiện tại mà Minh nữ sĩ và Minh Hi đang ở, chính là do Cố Thanh Sương mua cho.

Trước kia, ba mẹ con họ phải thuê một căn hộ nhỏ 60m² ở tầng sáu khu Tây Hà, nơi được mệnh danh là vùng nghèo nhất Kinh An. Minh Hi đi học cũng cực kỳ bất tiện.

Sau khi kết hôn với Cố Thanh Sương, tất cả nợ nần của Minh gia được nàng giúp trả hết.

Minh Ly không phải loại người mặt dày, nên cũng không dám đòi hỏi vật chất gì thêm. Trong tay cô vẫn còn hai vạn tệ dành dụm từ việc làm thêm, nghĩ đến mẹ đang bệnh và em gái còn đi học, cô đem hết số tiền đó đi thuê được căn nhà tốt hơn. Công cuộc dọn nhà dĩ nhiên không thể trông cậy vào người bệnh và đứa nhỏ đang đi học được, nên mọi việc đều do một mình Minh Ly chạy tới chạy lui lo liệu.

Mà khoảng thời gian đó cũng là dịp chụp ảnh cưới.

Hôn lễ của họ rất giản đơn, nhưng ảnh cưới thì không thể qua loa.

Bởi vì ảnh cưới sẽ được treo trong nhà, hơn nữa còn phải chụp theo phong cách Trung Hoa cách tân. Cố lão phu nhân sức khoẻ không tốt, luôn mong trong nhà có thêm chút hỉ khí, cũng chẳng bận tâm Cố Thanh Sương thích nam hay nữ, chỉ cần kết hôn là vui rồi. Bà còn dặn phải mang vài tấm thật đẹp đến treo ở chỗ của bà.

Vì vậy, đến khi Cố Thanh Sương đi chụp ảnh cưới, lại không tìm thấy Minh Ly đâu, lúc ấy mới biết, cô đang bận dọn nhà.

Cũng chính lúc đó, Cố Thanh Sương đề nghị mua cho cô một căn nhà ở gần trường Kinh An.

Ở thành phố Kinh An, khu bình dân cũng phải năm, sáu vạn một mét vuông.

Còn nhà gần trường trung học Kinh An thì lên đến hai mươi vạn một mét vuông, cao ngất ngưỡng.

Minh Ly không dám nhận, nhưng không nỡ để mẹ và Minh Hy tiếp tục chịu khổ, cô đành mặt dày chọn một căn hộ 80 mét vuông có thang máy.

Môi trường ở tiểu khu đó rất tốt, cách bệnh viện không xa, xem như cũng rất đáng đồng tiền.

Dù vậy, cũng tốn không ít.

Sau đó, Minh Ly từng dè dặt nói với Cố Thanh Sương: "Tiền nhà này... để em viết giấy nợ nhé. Sau này có tiền, em sẽ trả."

Nhưng Cố Thanh Sương lại thờ ơ nói: "Không cần."

Lúc chuyển về nhà mới, Minh Ly còn hào hứng mời nàng cùng đi xem. Khi đó, hai người vẫn chưa thật sự thân thiết.

Có lẽ vì khi ấy hai người vẫn chưa đăng ký kết hôn, mà bên Minh gia cũng không muốn bị người ngoài bàn tán, nên Cố Thanh Sương cũng đi theo cô.

Minh Ly nhớ lại dáng vẻ lóng ngóng của Cố Thanh Sương trong căn nhà mới hôm đó, liền không nhịn được mà nở nụ cười.

Chỉ là sau đó, Cố Thanh Sương chưa từng quay lại nơi ấy thêm lần nào nữa.

Phỏng chừng cả chuyện mua căn nhà đó cho Minh Ly, nàng cũng đã sớm quên rồi.

Minh nữ sĩ ở căn hộ này đã ba năm, dần dần cũng quen thuộc. Bà thường nói rằng trước đây nên mua một căn nhỏ thế này, sống vừa đủ, chứ biệt thự lớn quá lại thấy trống trải.

Khi tinh thần tốt, bà vẫn ra ngoài tập vài điệu múa ở quảng trường, trong tiểu khu cũng quen biết được vài người.

Nhà đối diện là một trong số đó.

Nhắc đến chuyện nhà đối diện sắp chuyển đi, Minh nữ sĩ hơi cảm khái: "Chẳng mấy chốc căn nhà đó lại cho thuê, rồi sẽ có người xa lạ dọn vào ở."

Minh Ly cười cười: "Một năm có khi còn chẳng gặp được mấy lần, mẹ lo gì chứ."

Minh nữ sĩ: "Ờ, nói cũng đúng."

Hai người chuyện trò đủ thứ, từ cây cối, động vật cho đến những chòm sao trên trời. Minh nữ sĩ là người học rộng, lại mê đọc sách, chuyện gì cũng biết đôi chút.

Nhưng đang nói giữa chừng, bà đột nhiên hỏi: "Sương Sương ở ngoài có người khác phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro