Chương 22.3
Trước khi vào nhà, Minh Ly nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối, chắc mọi người đều đã về phòng. Không ngờ, vừa mở cửa ra, cô liền thấy một khung cảnh náo nhiệt.
Cố Huỳnh dẫn theo hai cô con gái sinh đôi đáng yêu đến thăm.
Nói là "đến thăm" nhưng thật ra cũng không hẳn, Cố viên là khu nhà lớn, cả nhà họ Cố đều sống ở đây.
Cố lão phu nhân sức khỏe không tốt, nên không cho phép gia đình li tán. Thế hệ trẻ cũng không được dọn ra ngoài ở riêng. Đó cũng là lý do Cố Thanh Sương và Minh Ly vẫn ở đây.
Theo lời của Cố lão phu nhân: chờ đến khi ta chết, muốn bán nhà của tổ tiên thì cứ bán. Nhưng chỉ cần ta còn sống, ai dọn ra ngoài chính là đoạn tuyệt với Cố gia, một xu cũng đừng mong lấy.
Nền tảng kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Các thiếu gia tiểu thư quen được nuông chiều từ nhỏ, chưa đủ năng lực xoay sở trong xã hội, nên tất cả đều ở nhà.
Cố viên tổng cộng có bốn căn nhà.
Cố Tuyết Tường ở một căn. Em trai bà — Cố Chinh Bác sống cùng vợ con ở một căn khác. Em gái — Cố Huỳnh sống cùng cặp sinh đôi. Còn lão phu nhân ở cùng người con nuôi sau này — Cố Phỉ.
Rất có không khí của một gia tộc phong kiến.
Đáng nói chính là Cố Huỳnh, bà là một nhà sinh vật học, từng là nghiên cứu viên ở phòng thí nghiệm nước ngoài. Những năm đầu, bà bí mật tham gia nghiên cứu sinh sản vô tính. Nhưng đừng hiểu lầm, hai cô con gái của bà không phải là kết quả của nghiên cứu đó.
Do nhiều nguyên nhân bất ngờ, dự án bị đình chỉ, Cố Huỳnh quay về nước làm nghiên cứu khác, nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh về đề tài sinh sản vô tính.
Cuối cùng, bà từ chức, quyết định không làm nghiên cứu nữa.
Bà ra nước ngoài, đến ngân hàng tinh trùng mua hai mẫu gen tốt, quyết định tự mình sinh con, nói không chừng có thể làm nghiên cứu liên quan đến trẻ sơ sinh?
Không ngờ trong thời gian mang thai, bà gặp Kỷ Minh Đài, hai người yêu nhau rồi kết hôn, cùng nhau nuôi nấng hai đứa trẻ.
À, Kỷ Minh Đài là một nhà văn, cũng là phụ nữ.
Lúc mới biết chuyện này, Minh Ly đã rất kinh ngạc. Cô tưởng Cố Thanh Sương là người nổi loạn nhất nhà rồi, không ngờ núi này cao còn có núi khác cao hơn. Vào thời điểm luật hôn nhân đồng tính còn chưa được thông qua, thậm chí xã hội còn chưa biết đến nhiều, Cố Huỳnh đã táo bạo đến mức đó.
Người mà Minh Ly ngưỡng mộ hơn cả lại là Cố lão phu nhân. Từ "mệnh lệnh" bắt buộc tất cả người nhà phải ở chung một nơi, Minh Ly từng nghĩ bà là người có ham muốn kiểm soát cực mạnh.
Nhưng thực tế, Cố lão phu nhân lại là một cụ già vừa hiền hậu vừa đáng yêu.
Lại vô cùng cởi mở, bao dung.
Ngoài Cố Thanh Sương ra, người mà Minh Ly yêu quý nhất trong nhà chính là Cố lão phu nhân, thứ nhì là gia đình Cố Huỳnh.
Thời gian trước, bốn người nhà Cố Huỳnh vừa đi du lịch nước ngoài, trông có vẻ rất vui.
Cố An và Cố Nhạc vây quanh Cố Tuyết Tường, ríu rít không ngừng, khiến người luôn nghiêm khắc lạnh lùng như bà cũng trở nên hòa ái khác thường, trò chuyện rất vui vẻ.
Cố Huỳnh thì ngồi một bên yên lặng nghe, thỉnh thoảng lại lên tiếng mắng: "Không sợ ồn chết dì của mấy đứa sao?"
Cố Tuyết Tường cười nói: "Ồn một chút cũng tốt, trong nhà càng náo nhiệt."
Minh Ly nghe vậy không nhịn được bĩu môi. Bình thường trong nhà yên tĩnh như có người chết vậy, người hầu làm rơi chén đĩa cũng bị Cố Tuyết Tường liếc lạnh một cái.
Không biết là bà đang giả vờ thân thiết với hai cô cháu gái, hay thật lòng yêu thương chúng.
Trong mắt Minh Ly, hẳn là vế sau.
Cố An và Cố Nhạc năm nay học lớp 11, cũng học tại Kinh An Tứ Trung.
Chỉ là hai cô bé không thừa hưởng được trí thông minh xuất sắc từ Cố Huỳnh. Bù lại, chúng có trí tuệ cảm xúc cao, rất tinh tế và dẻo miệng, chỉ vài câu nói là có thể làm người lớn cười không ngớt, nhưng về học hành thì đúng là khiến người ta đau đầu.
Cố Huỳnh và Kỷ Minh Đài cũng chẳng bận tâm, tên hai cô bé đều do Kỷ Minh Đài đặt, chủ trương chỉ cần sống khoẻ mạnh, vui vẻ là được.
Minh Ly bước vào nhà, trong người hơi uể oải, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần trò chuyện thì Cố Huỳnh đã phát hiện ra, thân thiện lên tiếng chào: "A Ly về rồi."
Minh Ly bước tới cười chào hỏi: "Dì, An An, Nhạc Nhạc, mọi người đi chơi có vui không?"
"Vui lắm ạ!" Cố Nhạc lập tức nhào tới: "Chị A Ly, lâu quá không gặp!"
"Đúng đó, lâu lắm rồi!" Cố An và Cố Nhạc giờ đã cao gần bằng Minh Ly, ôm cô một cái suýt té ngửa.
Cố Huỳnh thấy vậy liền nhíu mày: "Con yêu thích chị A Ly hay là muốn ám sát người ta thế?"
Minh Ly cười nói: "Không sao đâu. Con bé đúng là tràn đầy sức sống."
"Đúng thế! Mỗi ngày em ăn rất nhiều. Chỉ có Cố Nhạc suốt ngày đòi giảm cân, em thì không cần, béo một chút mới không sợ gió thổi bay!" Cố An tiện thể chọc ghẹo, làm Cố Nhạc không vui: "Em chỉ kiểm soát cân nặng thôi, đâu phải muốn gầy như que củi. Chị muốn gây sự phải không?"
"Lêu lêu ~" Cố An làm mặt quỷ: "Không biết ai hôm nay chỉ ăn có hai trái bắp."
"Đánh chị bây giờ!" Cố Nhạc giơ tay dọa.
Cố An nhanh nhảu núp sau lưng Minh Ly: "Chị ơi cứu em!"
Minh Ly đứng giữa can ngăn: "Được rồi, buổi tối rồi, mấy đứa ồn ào như thế không đói à?"
Cố Nhạc thở dài: "Vì sắc đẹp, đói cũng phải nhịn!"
"Bạn nhỏ à, em đã rất xinh đẹp rồi." Minh Ly nói: "Đẹp đến mức người khác phải ghen tỵ đó."
"Không đâu, vẫn chưa bằng chị." Cố Nhạc nói: "Mục tiêu của em là đẹp hơn chị, và lãnh khốc hơn chị Sương."
Minh Ly: "..."
"Vậy vượt qua bọn chị rồi định làm gì?" Minh Ly hỏi.
Cố Nhạc: "Vượt qua là đủ rồi, cần gì phải làm gì nữa."
Minh Ly câm nín.
"Vậy nếu em không ăn, chị và An An ăn khuya nhé?" Minh Ly trêu chọc.
Cố Nhạc: "..."
Cuối cùng vẫn không chống lại nổi cám dỗ, hai cô bé liền cùng Minh Ly "cấu kết làm việc xấu."
Cố Huỳnh cười nói: "Quả nhiên A Ly có cách, nha đầu này giảm cân thì ai khuyên cũng không nghe."
Minh Ly gọi người hầu mang đồ ăn khuya tới, vừa vặn cô cũng chưa ăn tối, đang đói bụng. Nghe Cố Huỳnh nói, cô ngẩng đầu lên đáp: "Dì cũng nghĩ lại xem, Nhạc Nhạc như vậy là giống ai nhỉ."
Cô nói với giọng vừa mềm mại vừa hờn dỗi, không làm người ta khó chịu, ngược lại còn khiến Cố Huỳnh ngại ngùng: "Giống dì giống dì, nhưng bây giờ dì không dám giảm một chút nào nữa! Mà nó còn đòi giảm!"
Cố An thấy Cố Tuyết Tường ngồi im, liền bưng một bát qua: "Dì, ăn thử đi ạ?"
"Muộn thế này rồi, ăn không tiêu hóa đâu." Cố Tuyết Tường xua tay: "Trẻ trung như mấy đứa thật tốt."
Minh Ly lập tức chen vào: "Cái này tiêu hóa nhanh mà. Hơn nữa mẹ cũng đâu có lớn tuổi, sao lúc nào cũng nói mình già chứ, vẫn trẻ lắm mà."
"Đúng rồi, trẻ lắm ạ." Cố Nhạc cũng phụ họa một bên.
Cố An kiên trì đẩy bát tới tận mép bàn, cuối cùng Cố Tuyết Tường cũng chịu thua, ăn một miếng, lông mày rốt cuộc cũng giãn ra.
Không khí cả nhà vui vẻ và ấm áp.
Minh Ly đã rất thành thạo ứng xử trong các buổi tiệc, nên ở đây lại càng thuần thục.
Hơn nữa, Cố An và Cố Nhạc cũng gần tuổi với Minh Hi, Minh Ly thật lòng yêu mến chúng.
Về phần Cố Tuyết Tường, bà luôn muốn giữ hình ảnh gia đình hòa thuận trước mặt người khác, mà Minh Ly lại diễn tròn vai đến mức khiến bà nở mày nở mặt, đương nhiên là rất vui vẻ rồi.
Ba người họ đang ăn khuya, Cố Huỳnh và Cố Tuyết Tường tán gẫu về những chuyện khác trong Cố gia.
Minh Ly không mấy hứng thú, cho đến khi nghe họ nhắc đến Cố Phỉ.
"Nghe nói mẹ vẫn còn muốn giữ Cố Phỉ lại thêm một thời gian, nhưng anh ba thì cứ rục rịch, sợ người khác không biết hắn đang bày mưu tính kế, không ngừng xúi giục mẹ để Cố Phỉ đi xem mắt." Cố Huỳnh nói: "Nếu hắn thật sự có thể tìm cho Cố Phỉ một gia đình tốt, thì em sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác."
Cố Tuyết Tường ngước mắt, hỏi: "Hắn định gả Cố Phỉ cho ai?"
"Lục gia." Cố Huỳnh nói xong cũng bật cười, "Em ở nước ngoài mà còn nghe được chuyện của Lục gia, em không tin hắn lại không biết. Loại đàn ông độc ác như thế, vì tiền mà có thể bán cả con gái, nếu thật sự để Cố Phỉ gả qua đó, không biết sẽ bị đối xử ra sao."
"Bọn họ dám?" Cố Tuyết Tường lập tức nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén, "Dù thế nào thì Cố Phỉ cũng mang họ Cố."
"Ây da, biết là chị bênh vực người nhà, nhưng mà chị tôi ơi, chị bảo vệ dữ dội quá rồi đấy." Cố Huỳnh bất đắc dĩ nói: "Huống hồ, chuyện còn chưa đâu vào đâu, Cố Phỉ chắc chắn sẽ không gả đâu. Đừng nói là mẹ, ngay cả em cũng không đồng ý vụ này."
Cố Tuyết Tường hỏi: "Ý của mẹ thế nào?"
"Suýt nữa thì đuổi anh ba ra khỏi nhà, còn nói trong vòng một tháng không được bén mảng vào nhà mẹ." Cố Huỳnh cười hả hê: "Lần này anh ba bị lửa cháy đến mông rồi."
"Mộng Điệp và Thanh Chi lại phải vất vả chạy tới chạy lui nhỉ?" Cố Tuyết Tường hỏi.
Cố Mộng Điệp và Cố Thanh Chi là con gái của Cố Chinh Bác. Một người nhỏ hơn Cố Thanh Sương một tuổi, người kia nhỏ hơn ba tuổi, đều lớn hơn Minh Ly một chút.
Nhà họ còn có một cậu con trai chín tuổi, nghịch ngợm và cứng đầu, tuy là người con trai duy nhất của thế hệ này nhưng lại chẳng khiến ai vừa ý.
"Cũng không đi." Cố Huỳnh nhún vai: "Chắc là kế hoạch của Mộng Điệp, sợ là mẹ thật sự nổi giận với bọn họ."
"Cả nhà đó chỉ có Mộng Điệp là thông minh một chút." Cố Tuyết Tường nói.
Nghe vậy, Minh Ly mới nhẹ nhõm thở ra. Sau đó, khi họ chuyển qua đề tài khác, cô cũng thôi không để tâm nữa.
Sở dĩ cô quan tâm đến Cố Phỉ là vì thời đại học, hai người từng ở cùng ký túc xá.
Suốt bốn năm đại học, tuy thời gian Minh Ly ở ký túc xá đếm trên đầu ngón tay, nhưng quan hệ giữa các nàng vẫn khá tốt.
Có điều sau khi tốt nghiệp thì ít liên lạc.
Ký túc xá của họ có bốn người, chỉ có Minh Ly học nghệ thuật, ba người còn lại đều thuộc khoa văn học.
Trong đó, chỉ có cô và Cố Phỉ là người Kinh An.
Hai người kia vừa tốt nghiệp liền thi công chức, sau đó đi nơi khác, ký túc xá từ đó cũng chẳng còn liên lạc mấy.
Lúc Minh Ly mới kết hôn với Cố Thanh Sương, Cố Phỉ từng không ít lần nói tốt về cô trước mặt Cố lão phu nhân, nên cô rất quan tâm đến hôn sự của Cố Phỉ.
May mắn là người nhà họ Cố vẫn rất sáng suốt trong những chuyện lớn, dù Cố Phỉ không cùng một mẹ sinh ra với họ, nhưng vẫn đối xử khá tốt với cô ấy.
Cố Huỳnh và Cố Tuyết Tường hàn huyên thêm một lát, thấy đã muộn nên chuẩn bị về nghỉ, dù sao Cố An và Cố Nhạc còn khá nhiều bài vở, thường phải mời gia sư đến kèm.
Vừa lúc họ chào nhau chuẩn bị đi, Cố Thanh Sương mặc áo ngủ đi xuống lầu, trên tay còn cầm một cái ly.
Người hầu vội tiến lên hỏi nàng cần gì, Cố Thanh Sương nhàn nhạt đáp: "Cà phê."
"Chị Sương, bọn em còn tưởng chị không có ở nhà!" Cố An làm nũng: "Bọn em ồn ào dưới này nãy giờ mà chị cũng không xuống nói chuyện cùng."
Hai cô bé này rất lớn gan, xưa nay chưa từng sợ khuôn mặt lạnh của Cố Thanh Sương.
Cố Nhạc liền nói: "Chị Sương, giờ này còn uống cà phê, chẳng lẽ định thức trắng đêm à?"
Cố Thanh Sương đẩy nhẹ gọng kính: "Chị không biết mọi người đã về."
Rồi nàng hỏi: "Ở Bắc Cực chơi vui chứ?"
"Vui lắm a. Chị không xem vòng bạn bè của em sao?" Cố An nói: "Em đăng cả đống ảnh mà."
"Không xem vòng bạn bè." Cố Thanh Sương đáp: "Một lát nữa xem."
Cố An: "..."
Cố Nhạc nghe vậy bèn vỗ vai Minh Ly: "A Ly, chị thật khổ, gả cho một người cứng nhắc như chị Sương."
"Chị đúng là Bồ Tát sống cứu rỗi cả băng sơn, hãy nhận một lạy của em." Cố An cũng nói.
Minh Ly bất lực nhìn họ nghịch ngợm: "Được rồi, đừng ghẹo chị Sương nữa, kẻo nàng thật sự nghiêm túc đó."
"Nghiêm túc thì nghiêm túc." Cố Nhạc cười: "Em chỉ nói sự thật thôi."
Cố Thanh Sương nhìn Cố Nhạc, rồi lại nhìn sang Minh Ly. Ánh nhìn đó rất phức tạp, như ẩn chứa rất nhiều điều muốn nói, nhưng nàng vẫn im lặng.
Cố Huỳnh không để hai cô bé tiếp tục đùa, liền mang chúng rời đi.
Bọn họ vừa đi, bầu không khí trong nhà lập tức trở nên âm u, tràn ngập tử khí. Minh Ly cũng thu lại nụ cười, cung kính nói với Cố Tuyết Tường: "Mẹ nghỉ sớm một chút, con lên lầu trước."
"Đợi đã." Cố Tuyết Tường gọi cô lại: "Kế hoạch thu mua hôm nay có tiến triển gì không?"
Minh Ly mơ hồ nói: "Con xem vài trường hợp, có vài ý tưởng. Nhưng nhìn qua thì công ty kia sau khi thu mua chưa chắc đã có lợi nhuận, con vẫn đang cân nhắc."
Cố Tuyết Tường cau mày: "Chỉ có vậy?"
Minh Ly: "..."
"Đến thư phòng ta một chuyến." Cố Tuyết Tường dường như không thể kiên nhẫn hơn, định đích thân giảng dạy cho Minh Ly.
Lúc đó đã gần 11 giờ rưỡi khuya, Minh Ly chỉ có thể hít sâu: "Vâng, mẹ..."
Còn chưa kịp nói xong, Cố Thanh Sương một tay bưng cà phê đã lạnh lùng cắt ngang: "Ngày mai đi."
Cố Tuyết Tường quay đầu lại nhìn nàng.
Cố Thanh Sương trầm giọng nói: "Con có chuyện muốn nói riêng với Minh Ly. Công việc thì để ngày mai hẵng bàn."
Lời này vừa dứt, trong đầu Minh Ly lập tức vang lên chuông báo động inh ỏi.
Bình thường Cố Thanh Sương và cô nói chuyện không được mấy câu, hai người chung sống khô khan đến đáng thương: trở về phòng, tắm rửa, lên giường, chơi điện thoại hoặc làm tình, hoàn thành quá trình thanh lọc từ thể chất đến tinh thần mà loài người ai cũng cần.
Nhưng hôm nay Cố Thanh Sương lại muốn nói chuyện với cô?
Nói chuyện gì? Ly hôn sao?
Minh Ly thà đi nghe Cố Tuyết Tường dạy về thu mua, ít ra còn có thể học được gì đó.
Minh Ly định nói rằng mình đang có chỗ không hiểu muốn hỏi mẹ, nhưng Cố Tuyết Tường thâm thuý liếc nhìn Cố Thanh Sương một cái, rồi thả lỏng giọng nói: "Được, ta cũng muốn ngủ sớm một chút."
Cố Tuyết Tường vào thang máy đi lên tầng ba.
Còn Cố Thanh Sương bước từng bước lên bậc thang, bưng tách cà phê lên tầng hai.
Minh Ly chậm rì rì, không muốn đi theo, nhưng Cố Thanh Sương đã đứng ở đầu cầu thang, cúi đầu nhìn xuống cô: "Lên đây đi."
Minh Ly nghĩ chuyện gì đến cũng phải đến thôi.
. . .
Minh Ly theo Cố Thanh Sương đi vào thư phòng.
Trong thư phòng ở tầng hai không chỉ có bàn làm việc của Cố Thanh Sương, mà còn có một chiếc bàn khác dành cho Minh Ly. Đây là do Cố Tuyết Tường yêu cầu, vì bà muốn Minh Ly không chỉ học lễ nghi xã giao trong các buổi tiệc, mà còn phải học thêm về tài chính. Dù chỉ học kiến thức cơ bản, nhưng Cố Tuyết Tường vẫn chuẩn bị cho cô một không gian làm việc riêng.
Sau khi bước vào, Minh Ly thấy trên bàn mình có một chiếc chăn, hẳn là Cố Thanh Sương đã đắp đêm qua.
Sáng nay cô nghe người hầu nói rằng Cố Thanh Sương đã ở lại thư phòng suốt đêm.
Minh Ly đứng đó, giống như một phạm nhân đang chờ thẩm phán tuyên án.
Cố Thanh Sương đặt cốc cà phê lên bàn, phát ra một tiếng vang nhẹ.
Minh Ly không chủ động lên tiếng, mà bị động chờ đợi, chờ Cố Thanh Sương mở miệng trước.
Nhưng Cố Thanh Sương cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô.
Một lúc lâu sau, Cố Thanh Sương hỏi: "Em không mệt sao?"
Minh Ly hơi run lên: "Hả?"
"Trở về phòng nghỉ ngơi đi." Cố Thanh Sương nói.
Minh Ly ngẩn người: "Cái gì cơ?"
"Giờ này mà lên thư phòng của mẹ, chắc cũng ít nhất một canh giờ mới ra được. Nhưng tôi thấy em rất mệt, nên mới tìm cớ gọi em về."
Rất hiếm khi nghe Cố Thanh Sương nói một đoạn dài như vậy, chứng tỏ hôm nay tâm trạng nàng vô cùng ổn định. "Em về phòng rửa mặt rồi ngủ đi."
Minh Ly theo bản năng hỏi: "Vậy còn chị?"
Cố Thanh Sương khựng lại, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp và sáng ngời như kim cương của Minh Ly
Không hiểu sao Cố Thanh Sương lại không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Ly, nên quay đi, nhìn về phía chiếc chăn mỏng đặt trên bàn.
"Em hy vọng tôi trở về sao?" Cố Thanh Sương hỏi.
Câu hỏi này thật kỳ lạ.
Căn phòng kia là của Cố Thanh Sương, còn nhà này là của Cố gia.
Minh Ly dường như không có lập trường để "đuổi" Cố Thanh Sương đi.
Hơn nữa, Cố Thanh Sương đâu phải do cô đuổi đi!
Sao nghe như thể cô là người đá văng Cố Thanh Sương phải ra khỏi phòng vậy?
Minh Ly khó xử, đành bất đắc dĩ nói: "Đó là phòng của chị, chị có thể về bất cứ lúc nào."
Thấy nàng không nhắc lại chuyện ly hôn, Minh Ly khẽ thở phào.
Nhưng ngay giây sau, Cố Thanh Sương liền hỏi: "Minh Ly, em muốn ly hôn sao?"
Minh Ly nhíu mày, cảm giác nụ cười giả tạo trên mặt mình sắp sụp đổ.
Không ngờ Cố Thanh Sương lại hỏi câu đó.
Vào lúc cô không thể giả vờ ngủ được.
"Tôi biết tối qua em giả vờ ngủ." Cố Thanh Sương nói: "Nhưng tôi thật sự muốn nghe đáp án của em, nên hỏi lại một lần nữa."
Sắc mặt Minh Ly cứng đờ, nếu trước mặt có gương, cô sẽ thấy biểu cảm của mình khó coi cỡ nào.
Cố Thanh Sương rõ ràng đang bình tĩnh nói chuyện, nhưng cảm giác áp lực lại cực lớn, như thể nàng muốn xé toạc mọi lớp ngụy trang của Minh Ly để nhìn thấu phần dơ bẩn nhất trong tâm hồn cô.
Tim Minh Ly như bị bóp chặt, nhưng cô không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại: "Em... là phải nhường chỗ cho ai sao?"
Là vì Thẩm Lê Đăng.
Trước đây Thẩm Lê Đăng không chịu ở lại, không muốn kết hôn ở độ tuổi đẹp nhất, mà chọn đi sang Nhà hát Paris.
Bây giờ Thẩm Lê Đăng đã trở về, Cố Thanh Sương có lựa chọn tốt hơn.
Còn cô — món đồ thay thế đã hoàn thành sứ mệnh, có thể bị vứt bỏ.
Cổ họng Minh Ly khô khốc, đôi mắt cay xè, nhưng không có nước mắt.
Liền nghe Cố Thanh Sương nói: "Em đang nói gì vậy?"
Minh Ly cười gượng: "Không phải vị trí Cố thiếu phu nhân này, có ứng viên khác rồi sao?"
Cô khó khăn lắm mới bình tĩnh nói được hết một câu, khống chế sự nghẹn ngào của mình.
Cô không muốn từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều xấu hổ như vậy.
Nếu thật sự phải ly hôn, Minh Ly nhất định phải rời đi thật tiêu sái.
Phải giả vờ như chưa từng yêu Cố Thanh Sương, không để nàng phát hiện một dấu vết nhỏ nào.
Cố Thanh Sương sững người vài giây rồi nói: "Không phải."
Minh Ly cười cười: "Vậy sao đột nhiên nhắc đến chuyện ly hôn?"
Cố Thanh Sương lấy điện thoại ra, mở hộp thoại WeChat của hai người. Tất cả đều là tin nhắn nàng gửi, còn Minh Ly không trả lời.
Minh Ly nhìn qua, phát hiện sau tin nhắn "." của Cố Thanh Sương hôm đó còn có một dấu chấm hỏi, nhưng cô đã không có nhắn lại.
Bởi vì cô không biết Cố Thanh Sương có ý gì, như đang trêu chọc chó mèo, thật đáng ghét.
Cố Thanh Sương chọc chọc màn hình, không cẩn thận chạm vào ảnh đại diện của Minh Ly, hiện lên dòng chữ "Tôi vỗ vỗ đầu Minh Ly và nói: em vất vả rồi".
Ở phía trên còn có một dòng giống hệt, nhưng chữ rất nhỏ, Minh Ly không nhìn thấy, nên cũng không trả lời.
Rất hiếm khi, một nửa màn hình trò chuyện toàn là tin nhắn của Cố Thanh Sương.
Cố Thanh Sương không nhanh không chậm nói: "Em hình như có chút phiền chán tôi."
Minh Ly: "...?"
Ồ, thì ra phản ứng của cô trong mắt Cố Thanh Sương bị hiểu thành như vậy?
************************
Tác giả có lời muốn nói:
Minh Ly: Đúng là rất phiền chán! Đến em cũng thấy chán bản thân mình!
Cố Thanh Sương: . . . Tôi cũng rất biết nói lý lẽ mà.
Minh Ly: Ai muốn cùng chị nói lý!
Đại khái là một câu chuyện đường trộn thuỷ tinh, thuỷ tinh trộn đường (?)
Còn lâu lắm mới tới hỏa táng tràng. . . Bởi vì tôi quen xây dựng, dẫn dắt cảm xúc từ từ, đến khi tích tụ đủ sẽ như nước tràn bờ đê, dâng trào ồ ạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro