Chương 24.2

Cuối cùng, không ai gọi cảnh sát, chủ nhiệm lớp cũng hy vọng có thể giải quyết trong trường.

Sau khi đánh xong, Minh Ly bình tĩnh ngồi xuống ghế, không nói gì nữa.

Minh Hi cũng không nói, chỉ nhìn Cố Thanh Sương với ánh mắt ai oán, như thể Cố Thanh Sương làm chuyện có lỗi với Minh Ly.

Thẩm Sưởng tựa hồ bị đánh đến choáng váng, má phải đỏ bừng sưng phồng, nằm vật ra trên sàn.

Đi hết một vòng, mọi chuyện lại quay về điểm bắt đầu.

Chủ nhiệm lớp không dám hòa giải nữa, chỉ bảo phụ huynh bên Thẩm Sưởng tỏ thái độ, xem muốn xử lý thế nào.

Cố Thanh Sương liếc nhìn tên vô dụng kia, còn chưa kịp lên tiếng, thì Thẩm Sưởng như lên cơn, khản cổ hét: "Chị Sương Sương! Giúp tôi giết bọn chúng! Hai con này chết đi..."

Chưa nói dứt câu, Cố Thanh Sương đá thẳng vào ngực hắn, khiến hắn ngã sấp xuống đất.

Chủ nhiệm lớp lại giật mình.

Cố Thanh Sương hít sâu một hơi, nhìn Minh Ly và Minh Hi, nhưng Minh Ly không thèm nhìn nàng, còn Minh Hi thì tức giận nhìn đăm đăm.

Nàng quay sang nhìn Thạch Tuệ cùng anh chị cô, cố gắng giữ bình tĩnh: "Rất xin lỗi, hôm nay là Thẩm Sưởng sai. Nhưng bây giờ đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, chuyện này có thể bỏ qua được không?"

Chị của Thạch Tuệ cười: "À? Bỏ qua à?"

Cố Thanh Sương khựng lại: "Để tỏ lòng xin lỗi, chúng tôi đồng ý bồi thường cho mỗi em học sinh mười vạn tệ, đồng thời chi trả toàn bộ học phí đại học cho hai em. À, thưa cô giáo, trường đang xây thêm thư viện phải không? Thẩm gia sẵn sàng quyên góp một trăm vạn để ủng hộ công trình."

Chị Thạch Tuệ khoanh tay nhìn nàng: "Tôi có một thắc mắc."

"Mời cô nói." Cố Thanh Sương đáp.

"Hắn họ Thẩm, cô họ Cố, hai người có quan hệ gì? Chung mẹ khác cha? Hay cùng cha khác mẹ?" Cô nói tiếp: "Cô họ Cố, vậy lấy tư cách gì đại diện Thẩm gia? Cô nói vậy, Thẩm gia sẽ đồng ý sao?"

"Cô biết chị Sương Sương là ai không? Chị ấy là người của Cố gia..." Thẩm Sưởng hét nửa chừng đã bị Cố Thanh Sương quát: "Câm miệng!"

"Tôi thay mặt Thẩm gia đến, tôi nói, Thẩm gia tự nhiên sẽ đồng ý." Cố Thanh Sương nói.

Chị Thạch Tuệ nhướng mày: "Vậy cô là quản gia của Thẩm gia à?"

Minh Hi không nhịn được, phụt một tiếng bật cười.

Ngay cả Minh Ly cũng khẽ cong môi, nhưng cảm thấy chua chát.

"Không phải." Cố Thanh Sương cau mày, kiên nhẫn gần cạn nhưng vẫn hạ thấp tư thái: "Xin hỏi cô cần bồi thường theo cách nào? Chúng tôi sẽ đáp ứng."

"Bồi thường à?" Chị Thạch Tuệ bật cười, vỗ tay một cái: "Anh."

Anh của Thạch Tuệ bước tới, túm cổ áo Thẩm Sưởng, một tay nhấc bổng hắn lên, ném thẳng lên vai rồi đi ra cửa.

"Thả tao ra! Thả tao ra!" Thẩm Sưởng giãy giụa giữa không trung, la hét loạn xạ.

Đúng lúc ấy là giờ tan học, hành lang đầy tiếng học sinh cười nói.

Chủ nhiệm lớp hoảng hốt: "Gia trưởng của Thạch Tuệ! Cô định làm gì thế, đừng làm loạn!"

Chị Thạch Tuệ quay lại mỉm cười: "Cô giáo à, là phụ huynh bên Thẩm Sưởng muốn bồi thường chúng tôi mà. Tôi nghĩ rồi, chúng tôi cũng chẳng thiếu cái mười vạn đó, nên để chúng tôi dùng cách riêng để nhận bồi thường đi."

Cố Thanh Sương cau mày: "Thạch tiểu thư, xin đừng khinh người quá đáng."

"Khinh người quá đáng?" Cô bật cười ha hả: "Trời ạ, cô là thánh nhân chắc? Khi hắn bắt nạt em tôi sao cô không nói hắn khinh người quá đáng, giờ lại nói tôi? Thế tôi còn không được bắt nạt lại à?"

Cố Thanh Sương: "..."

Cố Đại tiểu thư không có kinh nghiệm trong những tình huống kiểu này, bị đối phương phản đòn vài câu liền cứng họng.

Quan trọng nhất là, chính nàng cũng chẳng bênh nổi loại khốn nạn như Thẩm Sưởng.

Từ lúc bước vào nghe hắn chửi tục, nàng đã muốn tát hắn, chỉ vì nơi đây đông người nên chỉ đánh lên đầu.

Sự thật chứng minh: trong nhà không dạy, ắt sẽ có người đến dạy thay.

Thẩm Quốc Hưng trọng nam khinh nữ, vất vả mới có được đứa con trai này, cưng chiều đến tận trời. Hắn bình thường ở nhà đã quen thói ngang tàng, từ nhỏ đến lớn gây không ít rắc rối, mỗi lần đều được cha bỏ tiền dàn xếp.

Người duy nhất trong nhà có thể trị hắn là Thẩm Sơ.

Nhưng gần đây Thẩm Sơ bận rộn chuyện hôn lễ, không chú ý, thế là để hắn gây họa lớn.

Cố Thanh Sương bị nhiều ánh mắt dồn về phía mình đến mức xấu hổ, hận không thể tự mình lao lên đánh hắn cho rồi.

Nếu là nàng đánh thì còn đỡ, ít nhất Thẩm Quốc Hưng sẽ nể mặt Cố gia mà không làm khó, dù có xót con đến mấy thì ngoài mặt còn phải cảm ơn nàng đã giúp dạy dỗ con trai mình.

Nhưng để người ngoài đánh thì khác.

Đánh Thẩm Sưởng, chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt Thẩm Quốc Hưng.

Theo tính cách nhỏ nhen của ông ta, chuyện này chắc chắn sẽ không để yên.

Cố Thanh Sương vốn định chuyện nhỏ hóa nhỏ, ai ngờ Minh Ly lại trước mặt mọi người đánh sưng mặt hắn, giờ còn có thêm anh chị Thạch Tuệ chen vào.

Nhìn dáng dấp là không chịu giảng hòa.

Cố Thanh Sương kẹp ở giữa rất khó xử, vừa vặn đang suy nghĩ nên làm gì để hoá giải, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng gào khuất nhục: "Con mẹ nó!! A a a a!!"

Chị của Thạch Tuệ hướng Cố Thanh Sương nở nụ cười: "Gia trưởng của Thẩm Sưởng, lần này tôi có thể nói với cô. Nhớ hạ thủ lưu tình, đừng khinh người quá đáng nha."

Cố Thanh Sương: "..."

Minh Hi là người phản ứng lại đầu tiên, một bước vọt tới cửa văn phòng nhìn ra, sau đó lập tức che mắt Thạch Tuệ lại, cảm khái nói: "Thần linh ơi, mù mắt tôi rồi."

"Cái gì vậy? Mình không nhìn thấy." Thạch Tuệ nói nhỏ.

Minh Hi nghiêm giọng: "Con nít đừng xem."

Thạch Tuệ: "Chúng ta cùng tuổi mà."

Cửa mở, giọng của anh Thạch Tuệ truyền tới: "Hết thảy bạn học nữ hãy che mắt lại, đừng xem, đừng xem!"

Chủ nhiệm lớp sửng sốt hai giây rồi lao ra: "..."

Minh Hi lập tức kéo chủ nhiệm lớp trở về, vừa kéo vừa khuyên: "Cô giáo, ngài báo cảnh sát trước đi, chuyện này vượt quá phạm trù trường học có thể quản."

"Đúng." Chị Thạch Tuệ bình tĩnh nói: "Cô à, mau báo cảnh sát đi."

Chủ nhiệm lớp: "..."

Chủ nhiệm lớp run rẩy báo cảnh sát, Minh Ly hỏi Minh Hi: "Xảy ra chuyện gì?"

Minh Hi cười sáng sủa: "Anh Thạch Tuệ cởi đồ Thẩm Sưởng, vác trên vai rồi quay một vòng trong hành lang."

Minh Ly: "..."

Làm rất khá a.

. . .

Minh Ly và Minh Hi ra khỏi cục cảnh sát thì trời đã chạng vạng.

Ghi chép từ buổi trưa làm đến tận xế chiều, mọi người đều chưa ăn cơm, trong cục cảnh sát vang vọng tiếng khóc gào của Thẩm Sưởng, nghe đến mức màng nhĩ ai nấy đều sắp thủng.

Cuối cùng, cảnh sát cũng cảm thấy việc này không có tuyệt đối đúng sai.

Là Thẩm Sưởng ra tay đánh người trước, còn những người trưởng thành kia tuy có bắt nạt hắn, nhưng sau khi đến cục cảnh sát thì ai nấy thái độ nhận sai đều cực tốt, đặc biệt là chị của Thạch Tuệ, khi được cảnh sát răn dạy, cô nói: "Đúng, tôi biết sai rồi. Tôi là người lớn sao lại đi chấp nhặt với một đứa vị thành niên chứ. Thật sự không nên, ôi, tôi thật tệ."

Cảnh sát: "..."

Minh Ly cùng Minh Hi nhìn cô ấy như nhìn sinh vật lạ.

Cố Thanh Sương vốn không quen xử lý loại chuyện này, bình thường trong nhà nếu gặp chuyện đều là Minh Ly đứng ra giải quyết.

Nhưng hôm nay Minh Ly và nàng lại đứng ở hai phía đối lập, hơn nữa suốt cả buổi trưa không thèm nhìn nàng lấy một cái.

Cố Thanh Sương cứ như vậy ngồi cả buổi trong cục cảnh sát, còn bị cảnh sát tiện thể giáo dục một phen.

Đến cuối cùng còn phải viết giấy cam đoan, bảo đảm sẽ dạy dỗ tốt Thẩm Sưởng, để hắn hối cải làm người thì mới được thả ra.

Chuyện này có nhiều khía cạnh nhạy cảm, cảnh sát chỉ có thể lén lút giúp các bên hòa giải.

Đặc biệt là liên quan đến học sinh lớp 12, chắc chắn sẽ không để làm to.

Thẩm Sưởng mất mặt không nhẹ, nhưng đang ở cục cảnh sát nên không thể xài lời thoại kinh điển của bọn du côn lưu manh, thay vào đó, hắn gào lên muốn tìm luật sư tốt nhất để kiện bọn họ.

Chị Thạch Tuệ cười hì hì: "Hay lắm, tôi chờ cậu, không kiện là tôn tử."

Thẩm Sưởng: "..."

Đợi cảnh sát đến, chị Thạch Tuệ đã sớm đổi sang dáng vẻ ăn năn hối hận: "Ôi, tôi không nên tính toán với đứa nhỏ. Hắn mới mười bảy, biết gì đâu chứ, chỉ là không cẩn thận xốc váy em gái tôi thôi, hắn có gì sai đâu. Ôi."

Cảnh sát cũng không biết nên răn dạy thế nào.

Sau một phen điều giải mệt mỏi, cảnh sát bị tiếng kêu gào của Thẩm Sưởng làm phiền phát bực, đập mạnh xấp hồ sơ xuống bàn: "Cậu cũng không nhỏ nữa rồi! Làm sao lại gây ra chuyện đáng ngồi tù như vậy hả! Nếu như biết dùng pháp luật để bảo hộ bản thân, thì phải biết ranh giới đỏ không thể chạm vào! Đánh nhau, quấy rối nữ sinh, nói toạc ra là phạm tội, hiểu chưa?!"

"Cậu nghe rõ đây, nếu hôm nay cái cô gái kia đánh cậu gần chết thì vẫn là tự vệ, nhưng nếu cậu đánh chết người ta, vậy là cố ý giết người! Mười bảy tuổi cũng đủ tuổi chịu hình phạt! Hiểu chưa?!"

Một phen răn dạy, dọa cho Thẩm Sưởng, kẻ ầm ĩ suốt buổi rốt cục cũng im re.

Cuối cùng, mọi người đều nộp phạt, ký tên vào biên bản, chuyện mới coi như xong.

Minh Hi đi theo sau Minh Ly, thấy chị dừng lại cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn rồi cười tươi: "Chị, hoàng hôn thật là đẹp."

"Đúng vậy." Minh Ly nói: "Một ngày đẹp trời lại lãng phí như thế."

Minh Hi kéo tay cô: "Xin lỗi, chị."

"Không có gì, chị không nói em." Minh Ly xoa đầu em gái, tóc vừa khô vừa rối, dù có chải mấy cũng chẳng mượt được, Minh Hi đau đến trợn mắt, hít vào một hơi.

Minh Ly lập tức vén tóc kiểm tra, phát hiện da đầu có vết máu.

Minh Hi an ủi: "Không sao đâu, hai ngày nữa là khỏi."

"Chị hôm nay đánh còn nhẹ." Minh Ly nghiến răng: "Lẽ ra lúc đó nên túm cả tóc hắn kéo xuống."

"Hắn đầu đinh, chị túm kiểu gì?" Minh Hi dựa vào bả vai cô: "Chị ơi, hôm nay chị ngầu thật đấy."

"Tiểu Hi cũng rất lợi hại, không để nhà chúng ta mất mặt." Minh Ly nói.

Minh Hi nở nụ cười rạng rỡ: "Đương nhiên, em là em gái của Minh Ly mà!"

Minh Ly hỏi: "Đói chưa? Muốn ăn gì?"

"Đói chết rồi. Em muốn ăn bánh mật xào cay, còn muốn ăn lẩu, thịt nướng cũng muốn..." Minh Hi kể một loạt, cuối cùng thở dài: "Giờ cho em cái chén em cũng gặm được."

Minh Ly bật cười: "Sớm biết đã dẫn em đi ăn cơm xong rồi mới báo cảnh sát."

"Ăn cơm?" Không biết từ lúc nào Thạch Tuệ cùng anh chị cũng đi ra, chị của Thạch Tuệ thoăn thoắt bước tới, cười tươi hỏi: "Hai người muốn ăn gì? Chúng ta cùng ăn nhé."

Minh Ly không có ý kiến, nhìn về phía Minh Hi hỏi ý.

Minh Hi muốn ăn riêng với chị mình, đang định khéo léo từ chối thì nghe Thạch Gia nói: "Tuệ Tuệ nói em là bạn tốt nhất của nó ở trường, tôi vẫn chưa gặp qua. Hôm nay cũng coi như chị em hoạn nạn, cùng ăn một bữa đi, tôi mời."

Minh Hi: "?"

Cô nhìn Thạch Tuệ, Thạch Tuệ thẹn thùng cười cười với cô.

Minh Hi: "..."

"À, tự giới thiệu một chút, tôi là Thạch Gia, đây là anh tôi, Thạnh Đầu." Thạch Gia vui vẻ nói: "Tuệ Tuệ muốn ăn đồ nướng, mọi người thì sao?"

"Được đó, đồ nướng đi." Minh Hi nói: "Miễn nhanh là được."

Minh Ly cũng gật đầu: "Vậy chúng ta đi đâu ăn?"

"Tôi biết gần đây có một quán, chúng ta bắt hai xe đi thôi." Thạch Gia nói.

"Được." Minh Hi hỏi địa chỉ rồi gọi xe qua ứng dụng.

Thạch Gia còn hỏi xem có muốn gọi đồ trước không. Minh Hi đang định trả lời thì ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Minh Ly đang dán chặt về một hướng khác.

Minh Hi theo tầm mắt chị nhìn sang, chỉ thấy một chiếc Ferrari đỏ chói đỗ ngay quảng trường trước cục cảnh sát, một người phụ nữ ăn mặc hoa lệ đang đứng trước mặt Cố Thanh Sương và Thẩm Sưởng.

Từ lúc ra khỏi cục cảnh sát, Cố Thanh Sương và Thẩm Sưởng vẫn luôn giữ khoảng cách.

Cố Thanh Sương nhìn Thẩm Sưởng, ánh mắt mang theo sự thiếu kiên nhẫn, Thẩm Sưởng cũng không còn hứng thú bừng bừng như khi gặp Cố Thanh Sương lúc sáng, mà ủ rũ cúi gằm mặt xuống.

Lúc này Cố Thanh Sương đứng ở một bên, người phụ nữ kia cẩn thận từng li từng tí chạm vào vết thương của Thẩm Sưởng, lại bị hắn hất tay ra, còn tức giận gầm lên: "Chị làm gì thế!"

"Tiểu Sưởng, có đau không?" Người phụ nữ hỏi.

"Không cần chị quan tâm." Thẩm Sưởng trừng cô ấy một cái.

"Thẩm Sưởng!" Cố Thanh Sương lạnh giọng mở miệng: "Xin lỗi."

"Dựa vào cái gì a! Tôi con mẹ nó..." Lời còn chưa dứt, Cố Thanh Sương liền tát hắn một cái.

Cái tát này giáng xuống chính là nửa bên mặt còn lại của hắn.

Minh Hi nhìn thấy hành động của Cố Thanh Sương, theo bản năng run rẩy, cách xa cũng cảm nhận được lực tay rất mạnh ấy.

Cô thấp giọng hỏi: "Chị dâu ở nhà không như vậy chứ?"

Minh Ly: "..."

Minh Ly không cảm xúc nói: "Nàng ở nhà rất bình thường."

Nhưng ra ngoài thì không bình thường, đặc biệt là hôm nay.

Lại còn có thể không phân phải trái, làm gia trưởng cho cái loại như Thẩm Sưởng.

Minh Ly đối với Thẩm Sưởng có thành kiến rất lớn, lớn đến mức có phần cay nghiệt.

Rất nhiều lời cay nghiệt đều chưa nói ra.

Minh Hi rụt cổ lại: "Chị, người kia là ai a?"

Minh Ly lắc đầu: "Không biết."

"Minh Ly, chị nói dối." Minh Hi không nhỏ không lớn gọi thẳng tên: "Cô ta là Thẩm Lê Đăng chứ gì? Bạn gái cũ chị dâu."

Minh Ly không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận.

Minh Hi nghiêng đầu tựa lên vai Minh Ly: "Cô ta không đẹp bằng chị, lại còn có em trai như vậy, chị dâu thích cô ta chỗ nào chứ?"

"Thích một người không phải chỉ vì bề ngoài." Minh Ly nói.

"Nhưng có người nói chị là hàng nhái của cô ta." Minh Hi nói: "Em chưa từng thấy hàng nhái nào còn đẹp hơn chính phẩm. Nhìn chị thế này, khẳng định chị mới là chính phẩm."

Minh Ly lườm em mình một cái: "Được rồi, những lời như vậy sau này đừng nói."

Minh Hi thở dài, lại thấy bên kia Cố Thanh Sương còn đang mắng Thẩm Sưởng, mà Thẩm Lê Đăng ở một bên khuyên, khuyên rồi khuyên, còn nắm lấy cánh tay của Cố Thanh Sương.

Minh Hi lập tức trợn to mắt: "Còn như vậy nữa à?"

Minh Ly quay người: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Minh Hi: "Còn chị dâu thì sao? Chị ấy cả ngày chưa ăn gì."

"Nàng không ăn đồ nướng, không cần để ý." Minh Ly còn chưa nói xong, liền nghe Minh Hi lớn tiếng gọi: "Chị dâu!"

Minh Ly: "?"

Minh Hi chạy tới, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, đứng trước mặt Cố Thanh Sương hỏi: "Chị dâu, bọn em đi ăn đồ nướng, chị có đi không?"

Cố Thanh Sương hơi run: "Hả?"

"Chị em cũng đi." Minh Hi tiến lên kéo tay nàng: "Đi nha."

Thẩm Sưởng sững sờ: "Mày..."

"Đi thôi." Cố Thanh Sương lườm Thẩm Sưởng một cái, trước khi đi nói: "Chuyện hôm nay tôi sẽ nói rõ với Thẩm Sơ, tôi khuyên cậu không nên có thêm bất kỳ ý đồ xấu nào nữa. Làm người cho tốt."

"A Sương..." Thẩm Lê Đăng nhìn nàng, ánh mắt như sắp toé ra lửa: "Đây là?"

Cố Thanh Sương dừng bước, liền nghe Minh Hi thoải mái tự giới thiệu: "Tôi là em gái của Minh Ly, mà Minh Ly chính là vợ hợp pháp của chị dâu. Chào chị nha, chị gái, chị có vẻ là người rất tốt, hoàn toàn không giống em trai chị."

Kim ẩn trong hoa.

Minh Hi nói xong mỉm cười: "Chị gái, chúng tôi đi trước nha."

Cố Thanh Sương ở giữa còn chưa kịp nói gì, đã bị Minh Hi kéo đi.

Minh Hi thật sự dùng hết sức bình sinh, kéo đi được nửa đường, Cố Thanh Sương mới nói: "Buông ra đi, tôi tự đi được."

Minh Hi: "...ờm."

Minh Hi buông nàng ra, cũng thu lại nụ cười, hai tay đút túi, lạnh lùng bước đi trước.

Cố Thanh Sương: "?"

Trước đây mỗi nàng lần gặp Minh Hi, cô bé đều cười rạng rỡ đón chào, thỉnh thoảng còn cho nàng ít kẹo hoặc mấy món đồ nho nhỏ. Quan hệ giữa hai người không thể nói là thân thiết, nhưng cũng không xa cách như bây giờ.

Hiện tại Minh Hi rõ ràng là đang giận, làm mặt lạnh cho nàng xem.

Nhưng cô bé không hỏi, Cố Thanh Sương ngay cả cơ hội giải thích cũng không có.

Cứ như vậy đi một đoạn đường, vừa đến bên người Minh Ly, Cố Thanh Sương muốn chào hỏi, thì xe taxi đã đến.

Minh Hi nhanh chóng nhảy lên ghế phụ, để lại ghế sau cho hai người.

Trong xe, bầu không khí có chút quỷ dị, ngoại trừ tài xế thì không ai nói một lời.

Minh Hi ngồi ghế trước báo địa chỉ xong liền đeo tai nghe, giả vờ không nghe thấy gì.

Minh Ly và Cố Thanh Sương ngồi chung hàng sau, nhưng ở giữa khoảng cách xa đến mức có thể nhét thêm hai người.

Minh Ly không nghĩ Minh Hi lại mang Cố Thanh Sương theo, cũng chưa chuẩn bị lời nào để nói với nàng.

Buổi trưa hôm nay, khi Cố Thanh Sương kéo tay Minh Ly, trái tim Minh Ly như rơi thẳng xuống vực.

Cô không cần nàng giúp, chỉ hy vọng nàng đừng đứng về phía đối lập.

Dù cuối cùng nàng không thật sự ra tay ngăn cản, Minh Ly vẫn ghim trong lòng.

Lúc đó máu nóng dâng lên, cô hận không thể đánh cả Thẩm Sưởng lẫn Cố Thanh Sương.

Giờ đã bình tĩnh lại, nhưng cũng không muốn nói chuyện.

Nói cái gì đây?

"Vì sao chị lại làm gia trưởng cho Thẩm Sưởng?"

"Vì sao chị lại đứng cùng Thẩm Lê Đăng?"

Cố Thanh Sương có lẽ còn không biết cô đã biết chuyện Thẩm Lê Đăng.

Huống hồ, cô lấy gì để so với Thẩm Lê Đăng?

Giữa Thẩm Lê Đăng và Cố Thanh Sương là mười mấy năm tình nghĩa, còn giữa họ chỉ có vỏn vẹn ba năm.

Cô không muốn tự chuốc nhục.

Minh Hi bị bắt nạt, cô đã thay em báo thù, không cần dựa vào Cố Thanh Sương.

Minh Ly không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro