Chương 24.3

Nhà hàng đồ nướng Thạch Gia chọn thật sự gần, chưa tới năm phút xe đã đến nơi. Minh Ly vừa nhắm mắt, trong đầu vẫn chưa sắp xếp xong mọi chuyện hôm nay, tài xế đã dừng xe ven đường.

Minh Hi xuống trước, đi nhanh vài bước, để không gian lại cho hai người.

Cố Thanh Sương suốt dọc đường đều tìm cơ hội nói chuyện, nhưng Minh Ly rõ ràng không muốn bắt chuyện.

Khi xuống xe, Minh Ly vừa xoay người định đi, Cố Thanh Sương cuối cùng cũng nắm lấy cổ tay cô: "Minh Ly."

"Hả?"

"Em..." Cố Thanh Sương muốn nói lại thôi, chỉ là lực nắm cổ tay càng lúc càng chặt.

Minh Ly hơi cau mày, không thoải mái véo nhẹ: "Cố Thanh Sương, hiện tại chị đang lấy thân phận gia trưởng của Thẩm Sưởng để nói chuyện với em, hay lấy thân phận vợ của em?"

Cố Thanh Sương sững sờ, hơi hé miệng rồi lại mím lại.

Minh Ly rút tay ra.

"Xin lỗi, Minh Ly." Cố Thanh Sương khó khăn nói.

Minh Ly cười nhạt: "Chị là thay Thẩm Sưởng nói xin lỗi em sao?"

Cố Thanh Sương giải thích: "Hắn quá khốn nạn."

"Vậy mà chị còn đi làm người giám hộ cho hắn? Làm sao? Chị thích làm mẹ lắm à?" Minh Ly trừng to mắt nhìn nàng, không kìm được trút hết ngọn lửa trong lòng, tông giọng cũng theo đó mà cao lên, khiến người xung quanh ngoái lại nhìn.

Minh Ly cũng nhận ra mình thất thố, quay mặt đi, im lặng không nói.

"Chờ em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói tiếp." Một lát sau, Cố Thanh Sương nói: "Cho tôi gửi lời xin lỗi đến Minh Hi và cô bé kia, bữa ăn của mọi người tôi sẽ không tham gia. Bên phía mẹ tôi sẽ nói lại với bà."

"Không cần." Minh Ly nói: "Mẹ có hỏi thì em tự có lý do."

Minh Ly xé ra một vệt cười châm chọc: "Không biết là chị nói giúp em, hay là nói giúp cho chính bản thân mình."

"Minh Ly!" Sắc mặt Cố Thanh Sương hoàn toàn lạnh xuống, Minh Ly lại nhướng mày: "Sao? Chị còn muốn đánh em à?"

Cố Thanh Sương: "..."

Cố Thanh Sương đưa tay bắt một chiếc xe.

Minh Hi lập tức chạy tới: "Trời ạ, hai người cãi nhau hả?"

"Không tính là thế." Minh Ly không muốn nói nhiều: "Con nít đừng xen vào."

"Xì, nếu không phải cố tình nhường chị phát hỏa trước, em đã ngồi ghế sau để battle với chị ấy rồi." Minh Hi nói.

"Em với chị ấy battle cái gì?" Minh Ly hỏi.

Minh Hi trợn to mắt: "Còn hỏi nữa! Từ lúc các chị kết hôn tới giờ, lần nào em thấy chị ấy mà không ngoan ngoãn gọi chị dâu? Em gọi suốt ba năm rồi, thế mà hôm nay chị ấy lại đứng đối diện, giúp người khác đánh em. Tuy rằng cú đá kia dành cho Thẩm Sưởng thật sự khiến người ta hả dạ, nhưng em vẫn cảm thấy chị dâu không nên đứng về phía đó, dựa vào cái gì chứ. Vẫn là chị Thạch Gia nói đúng, chị ấy họ Cố, có liên quan gì đến Thẩm Sưởng? Không thân không quen."

Hai chị em vừa đi vừa nói, đến bàn ăn thì Thạnh Đầu đã đưa bát đũa cho các nàng, hỏi uống nước ngọt hay bia.

"Tôi bia, em tôi nước ngọt." Minh Ly nói.

Thạch Gia lại mang một bàn đồ nướng thơm phức đến, thấy chỉ có hai người liền liếc nhìn: "Ơ? Còn cô Sương gì đó đâu?"

"Về rồi." Minh Ly không giấu giếm mối quan hệ giữa mình và Cố Thanh Sương, đằng nào thì Minh Hi lát nữa cũng sẽ nói ra hết

Hơn nữa, buổi sáng ở trong văn phòng như vậy, người tinh ý đều có thể nhìn ra hai người có quan hệ.

Thạch Gia cười cười, đưa xiên cho Minh Ly: "Sao lại về rồi?"

"Nàng không còn mặt mũi mà ăn." Minh Ly nói.

Minh Hi: "..."

Chị tôi thật là gắt!

Thạnh Đầu tính tình thật thà, Thạch Gia lại phóng khoáng đến mức làm người ta sợ, còn Thạch Tuệ là cô gái hàng xóm đáng yêu, cả bàn đều là người dễ gần.

Nhất là sau khi mọi người vừa cùng nhau trải qua một buổi trưa "vào sinh ra tử", vừa ăn đồ nướng vừa tán gẫu, không khí rất vui vẻ.

Tâm trạng Minh Ly không tốt, lúc uống cũng không kiềm chế, đặc biệt là Thạch Gia cũng biết uống, xắn tay áo sơmi lên cạn ly với cô.

Hai chai bia vào bụng, Minh Ly liền xua tay không uống nữa, cô chưa say nhưng muốn để bụng ăn tiếp đồ nướng.

Thạch Gia cũng dừng uống, cùng cô nói chuyện: "Chị với cô Sương đó là quan hệ gì? Hai người thân lắm à?"

"Đương nhiên là thân." Minh Hi xen vào: "Nàng là chị dâu của em."

"Chị dâu?" Thạch Tuệ chấn động: "Vậy cũng chính là vợ của..."

"Đúng." Minh Hi bực bội: "Rõ ràng chị ấy với mình còn thân hơn, thế mà lại đi làm người giám hộ cho bãi rác kia, mình tức chết mất."

Minh Ly: "..."

Ừ, cô đã sớm biết cái miệng của em mình không giữ được.

"Bãi rác là ai?" Thạch Tuệ hỏi.

Minh Hi: "Là biệt danh mình đặt cho Thẩm Sưởng, chính xác luôn."

"Đúng là rác rưởi thật." Thạch Tuệ hùa theo mắng Thẩm Sưởng: "Quá tệ!"

Thạch Gia thì giữ chừng mực, không hỏi thêm, chỉ cụng xiên với Minh Ly: "Hi vọng chuyện hôm nay không ảnh hưởng đến quan hệ vợ vợ của các chị."

Minh Ly cười khổ: "Hi vọng vậy."

Bữa đồ nướng kéo dài đến tận mười một giờ đêm, Thạch Gia nói nhiều, ăn vào rồi lại tuôn ra hết chuyện của mình.

Minh Ly biết tên cha mẹ họ, cũng biết luôn cả nhà làm nghề gì.

Thậm chí còn hẹn lần sau đến phòng tập thể hình của Thạch Gia chơi.

Kinh An về đêm vẫn còn nhộn nhịp đến tận rạng sáng, nên giờ này ngoài đường người vẫn đông.

Xe của Minh Ly vẫn đậu ở Kinh An Tứ Trung, nhưng cô không thể lái, nên trước tiên gọi xe đưa Minh Hi về nhà. Trước khi đi, Minh Hi lo lắng, bảo cô đêm nay ở lại nhà ngủ. Nhưng Minh Ly lắc đầu: "Chị mà lên nhà, Minh nữ sĩ chắc sẽ lo đến cả đêm ngủ không yên."

Hơn nữa cô còn uống rượu, chắc chắn Minh nữ sĩ sẽ suy đoán đủ điều về việc cô và Cố Thanh Sương có cãi nhau hay không.

Minh Ly dặn Minh Hi nghỉ ngơi thật tốt, rồi mới ngồi xe trở lại Cố viên.

...

Cố viên sừng sững trong màn đêm, như một con quái thú có thể nuốt chửng người.

Minh Ly đẩy cửa bước vào, đã hơn mười hai giờ khuya, trong nhà chỉ còn hai người hầu đang trực.

Cô vừa định lên lầu thì nghe giọng nói nghiêm nghị của Cố Tuyết Tường vang lên từ phòng khách: "Minh Ly, xem ra con lại phụ lòng tin của ta rồi."

Minh Ly quay lại, thấy Cố Tuyết Tường ngồi trên sô pha, ánh mắt hơi nheo, dù chỉ yên lặng ngồi đó vẫn khiến người khác cảm thấy áp lực.

"Hôm nay con phải xử lý chút việc gấp." Minh Ly nói.

Cố Tuyết Tường nói: "Việc gấp gì? Nói ta nghe xem nào?"

Minh Ly tóm tắt ngắn gọn: "Là chuyện của em gái con ở trường, thật ngại, thưa mẹ."

"Chuyện gì mà khiến Thẩm Quốc Hưng phải gọi điện cho ta, nổi giận đùng đùng đòi công bằng?!" Cố Tuyết Tường cười khẩy: "Minh Ly, con đúng là khiến ta phải nhìn lại đấy. Không ngờ con lại có sức mạnh như vậy."

Nói rồi, bà ném một bức ảnh lên bàn. Minh Ly đi tới xem, là khuôn mặt Thẩm Sưởng in hằn dấu bàn tay.

Mặt hắn trong ảnh đã sưng phồng như đầu heo, trông có chút buồn cười.

Kẻ xấu bị trừng phạt, Minh Ly không nhịn được bật cười, rất nhanh liền thu lại, nhưng vẫn bị Cố Tuyết Tường bắt gặp.

"Cho ta một lời giải thích." Cố Tuyết Tường nói: "Con biết ta từ trước đến nay rất có nguyên tắc, ta chưa bao giờ chủ động bắt nạt ai, nhưng cũng không thể để người khác bắt nạt người Cố gia."

Minh Ly mím môi: "Vậy Minh Hi không tính là người Cố gia sao?"

Cố Tuyết Tường: "..."

Bà liếc cô một cái: "Con nghĩ thế nào? Sương Sương kết hôn với con, chứ không phải với em gái."

Minh Ly cũng nghĩ Thẩm Quốc Hưng sẽ tìm đến Cố Tuyết Tường gây sự, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Nghe Cố Tuyết Tường nói thế, cô không có gì để biện minh, chỉ thở dài một hơi: "Thẩm Sưởng bắt nạt em gái con, nên con đánh hắn. Nếu Thẩm Quốc Hưng muốn đòi công bằng cho con trai, vậy bảo hắn đến tìm con."

"Minh Ly, con có mấy lá gan mà dám khiêu khích Thẩm Quốc Hưng?!"

Minh Ly đứng thẳng lưng, mạnh miệng nói: "Con không có. Nhưng mẹ thì có."

Cố Tuyết Tường cười lạnh: "Con đang uy hiếp ta sao? Nghĩ ta là người dễ mềm lòng à?"

"Không phải." Minh Ly đáp, "Con nói vậy vì người là mẹ của con."

Cố Tuyết Tường ngẩn ra.

"Con tin mẹ sẽ không vì làm vừa lòng Thẩm Quốc Hưng mà đem con ra hi sinh. Quan trọng hơn, con tin vào nhân cách của mẹ."

"Thật thú vị. Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên có người nói tin vào nhân cách của ta. Con có biết ta là loại người nào không, Minh Ly?" Cố Tuyết Tường lạnh giọng: "Ta là người làm ăn."

"Nhưng ngài cũng là mẹ." Không biết vì sao, những lời Minh Ly kìm nén cả buổi trưa, giờ đây tuôn ra như suối: "Thẩm Sưởng đánh em con năm cái tát, ép con bé xuống đất, cởi khóa áo ngực của nó, còn nói đợi em con ra khỏi trường sẽ tìm tài xế tông chết, mắng là con điếm, còn nói muốn tìm người luân..."

Những lời thô tục này Minh Ly đều không nói ra được, không hiểu nổi một thiếu niên mới mười mấy tuổi lại có thể ngông cuồng nói ra những lời như thế.

Cố Tuyết Tường nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nặng nề: "Có chứng cứ không?"

"Trong trường học có camera giám sát. Chỉ là không biết Thẩm Quốc Hưng có mua chuộc được hay chưa." Minh Ly nói: "Cũng có rất nhiều người chứng kiến, hôm nay mọi người đều cùng nhau đi xem đoạn giám sát đó."

Cố Tuyết Tường dừng lại: "Con không lưu lại một bản sao đoạn ghi hình giám sát à?"

"Không có." Minh Ly do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện hôm nay Cố Thanh Sương cũng có mặt: "Giáo viên chỉ cho xem, không cho bản sao."

Cố Tuyết Tường trầm ngâm một lát: "Được, ta biết rồi, chuyện này để ta nắm."

Nghe đến đây, Minh Ly liền hiểu Cố Tuyết Tường sẽ đứng ra giải quyết chuyện này.

"Cảm ơn mẹ." Minh Ly cúi người hành lễ.

"Nếu con đã gọi ta một tiếng mẹ, vậy ta cũng nên che chở cho con." Cố Tuyết Tường nói xong lại nhíu mày: "Không biết Thẩm Quốc Hưng dạy dỗ ra cái thứ gì, còn dám chạy đến trước mặt ta mà ngang ngược."

Minh Ly sau đó lên lầu trở về phòng, đứng trước cửa còn tự trấn an tinh thần một phen. Kết quả vừa đẩy cửa vào, trong phòng mờ tối.

Nhưng Minh Ly lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Cô khịt khịt mũi, phản ứng đầu tiên là ngửi trên người mình, giơ tay áo lên hít một cái, phát hiện mùi rượu trong phòng không giống mùi trên người mình.

Minh Ly giơ tay bật đèn, ánh sáng đột ngột khiến cô theo bản năng đưa tay che mắt, đến khi hạ tay xuống thì thấy Cố Thanh Sương đang ngồi dưới đất, bên chân rải rác vài chai rượu, nồng độ đều không thấp.

Minh Ly: "..."

"Em về rồi." Cố Thanh Sương dựa vào cạnh giường, ngẩng đầu lên nhìn cô mỉm cười, ngữ khí thân mật: "A Ly."

Tâm tình Minh Ly phức tạp, ngồi xổm xuống bên cạnh hỏi: "Say rồi à?"

"Có chút." Cố Thanh Sương nói.

Nhìn dáng vẻ mơ màng kia, rõ ràng không phải là "có chút". Minh Ly và nàng kết hôn ba năm, đây là lần đầu tiên thấy nàng uống say như vậy.

Minh Ly lầm bầm: "Làm người xấu cả một ngày, giờ lại thấy hối hận."

Cố Thanh Sương bỗng nghiêng đầu dựa vào vai cô: "A Ly, xin lỗi."

Trái tim Minh Ly chợt mềm nhũn ra, bắt đầu nghĩ lại không biết hôm nay mình có nặng lời với nàng quá không. Nhưng một giây sau, liền nghe Cố Thanh Sương mềm mại nói: "Thẩm Sưởng dám hung hăng với em, tôi sẽ giúp em đánh hắn."

À, thì ra nàng gọi là "A Lê", chứ không phải "A Ly".

Người nàng gọi là Thẩm Lê Đăng.

Là Minh Ly tự mình đa tình.

***************************
Tác giả có lời muốn nói:

Minh Ly: Vậy lúc Thẩm Sưởng hung hăng với tôi thì sao? Mắng tôi nữa chứ?

Cố Thanh Sương: ...Tôi đang nói em mà.

Minh Ly: Rõ ràng là vì Thẩm Lê Đăng bị Thẩm Sưởng quát nên chị mới nói vậy.

Minh Hi: Chị dâu, cho chị cơ hội mà không biết nắm lấy ha.

Cố Thanh Sương: ... Khóc không ra nước mắt.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro