Chương 25
Chúc Hàn Tinh gọi điện tới lúc Minh Ly vừa tắm xong từ phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa nghe điện thoại, bất giác hạ giọng: "Alo?"
"Bà nội à, cậu cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại." Chúc Hàn Tinh thở dài, "Nhắn WeChat cũng không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, cậu bận gì thế hả?"
"Tắm rửa thôi." Minh Ly liếc nhìn Cố Thanh Sương đang ngủ trên giường, rồi tắt đèn phòng, từ trong bóng tối đi ra ban công.
So với trong phòng, ban công sáng hơn một chút.
Một vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa trời, ánh sáng dìu dịu phủ lên toàn bộ thế gian.
"Cậu đang ăn trộm à?" Chúc Hàn Tinh bắt bẻ: "Giọng nhỏ thế."
"Không có." Minh Ly điều chỉnh lại giọng bình thường, "Cố Thanh Sương ngủ rồi."
"Ồ."
Hai giây sau, Chúc Hàn Tinh mới nhớ ra lý do mình gọi điện, quan tâm hỏi: "Chuyện hôm nay mình nghe nói rồi, Cố gia không làm khó cậu chứ?"
"Không có." Minh Ly đáp.
Chúc Hàn Tinh nghi ngờ: "Thật chứ?"
Minh Ly mỉm cười: "Thật mà. Lừa cậu làm gì?"
Nói xong còn lầm bầm: "Minh Hi lại nhiều chuyện rồi."
"Là mình hỏi đấy." Chúc Hàn Tinh nói: "Vốn định hỏi con bé cuối tuần sau có rảnh không, nhờ mang Minh Nguyệt đi chơi, ai ngờ vừa mở video đã thấy mặt nó... Trời ạ, cái tên rác rưởi đó còn là người chắc?"
Phỏng chừng Minh Hi đã mắng Thẩm Sưởng một trận lúc gọi video. Minh Ly lấy lại bình tĩnh: "Ai biết được?"
"Cố Thanh Sương không tìm cậu gây chuyện à?" Chúc Hàn Tinh hỏi tiếp.
"Nàng tìm mình gây chuyện làm gì?" Minh Ly không hiểu: "Minh Hi rốt cuộc nói gì với cậu?"
Chúc Hàn Tinh: "..."
"Con bé có thể nói gì chứ, là mình đoán thôi. Dù sao cái thằng rác rưởi đó cũng là em trai của Thẩm Lê Đăng." Chúc Hàn Tinh nói: "Ngày đó họp lớp, mình có hỏi thăm được chuyện của Thẩm Lê Đăng và Cố Thanh Sương, không biết có nên nói không..."
"Vậy đừng nói." Minh Ly ngắt lời.
"Ôi chao, tự lừa mình dối người thú vị lắm sao?" Chúc Hàn Tinh bực bội.
Tóc của Minh Ly vẫn còn ướt, buông lòa xoà thấm lên vai áo ngủ, nhưng cô không để tâm, "Dù sao thì cũng là chuyện quá khứ."
"Nếu thật sự là quá khứ thì mình không nói nữa." Chúc Hàn Tinh cười: "Nghe nói Thẩm Lê Đăng mấy năm nay diễn ở Viện ca kịch Paris, hầu như buổi nào cũng được Cố Thanh Sương tặng hoa."
"Nàng ba năm nay chưa đi Paris bao giờ, làm sao tặng?" Minh Ly hỏi.
"Nhờ người chuyển. Có lòng thì việc gì chẳng làm được? Chỉ cần xem Cố Đại tiểu thư có nguyện ý hay không thôi." Chúc Hàn Tinh nói tiếp: "Xem ra cậu hiện giờ là Cố thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của Cố gia, nhưng quyền chủ động vẫn nằm trong tay chị ấy. Nếu cứ xảy ra thêm vài chuyện như vậy, e rằng thân phận này của cậu cũng khó giữ. Mình nói thật, vẫn nên sớm..."
Hai chữ "dự định" còn chưa ra miệng thì Minh Ly ngắt lời: "Cố tổng cho mình tám nghìn vạn, để mình làm hạng mục thu mua Tinh Vãn."
Chúc Hàn Tinh sững người mấy giây, kinh ngạc: "A? Là mẹ của Cố Thanh Sương à?"
"Trừ bà ấy ra thì còn ai quyền lực vậy nữa?"Ngữ khí của Minh Ly nhàn nhạt, nói đến tám nghìn vạn mà chẳng có vẻ gì tự đắc, như nói tám trăm vậy. "Định chờ mọi thứ rõ ràng rồi mới kể cậu nghe, nhưng đã nhắc đến thì tiện nói luôn, để sau này khỏi bảo mình không có nghĩa khí, chuyện lớn vậy mà giấu."
Chúc Hàn Tinh bật cười: "Ghê đấy, ghê đấy."
Rồi mới phản ứng: "Nhưng chúng ta vừa rồi đang nói gì vậy nhỉ?"
Vừa nãy hai người rõ ràng đang nói chuyện Cố Thanh Sương với Thẩm Lê Đăng.
"Cậu chẳng phải bảo mình sớm tính toán à?" Minh Ly dứt khoát đổi đề tài: "Giờ thì Cố tổng đã tính giúp mình rồi."
"Nhưng cậu không phải định đi khiêu vũ sao? Không nhảy nữa à?"
"Tạm thời không. Cố tổng không cho phép."
"Cậu cứ 'Cố tổng' này 'Cố tổng' kia, người ngoài nghe còn tưởng cậu kết hôn với Cố tổng đấy." Chúc Hàn Tinh trêu: "Hơn nữa nghe cậu nói, có vẻ bà ấy cũng không lãnh khốc vô tình như bề ngoài đâu nhỉ?"
Minh Ly không để ý bị trêu chọc, ôn thanh nói: "Nghiêm khắc mà thôi."
"Chả trách mấy ngày trước cậu hỏi mình chuyện Tinh Vãn. Vậy sau này cậu lắc mình biến thành bà chủ công ty à?"
"Không chắc, mình có thể không làm nổi. Dù sao cũng là lĩnh vực xa lạ."
Minh Ly không tự tin lắm, cô chỉ có thể thử làm, được hay không còn chưa biết.
"Làm sao mà không được? Cậu là Minh Ly mà." Chúc Hàn Tinh hăng hái: "Sau này mình ở trong giới giải trí phải trông cậy bà chủ Minh chiếu cố rồi."
Minh Ly: "..."
Hai người nói chuyện thêm một lúc, Minh Ly vẫn đáp lại hờ hững, khiến Chúc Hàn Tinh nhận ra cô đang phân tâm. Cô bất chợt hỏi: "Cậu với Cố Thanh Sương cãi nhau à?"
"Không." Minh Ly đáp.
Cãi nhau là chuyện của tình nhân.
Giữa cô và Cố Thanh Sương chỉ đơn thuần là quan hệ hợp đồng. Loại hành động không giải quyết vấn đề mà chỉ để trút giận này không phù hợp với các nàng.
Nói đúng hơn là không phù hợp với Cố Thanh Sương.
Cố Thanh Sương sợ phiền, sẽ chẳng bao giờ cãi nhau với cô.
"Trong lòng cậu có phải khó chịu không? Nói với mình đi." Chúc Hàn Tinh khuyên.
Minh Ly nhịn không được: "Cậu bị làm sao thế?"
"Mình thấy cậu có chuyện. Là bạn tốt nhất của cậu, mình phải quan tâm chứ. Đạo diễn còn cho mình nửa giờ rảnh rỗi để gọi cho cậu đây. Kết quả là cậu uể oải như vậy, mình lo thật đó, Minh Ly. Có gì thì nói, mình giúp không được cũng nghĩ kế cho, đừng ôm hết một mình."
Ngay cả Chúc Hàn Tinh cũng bị giọng điệu của mình kích thích đến mắc ói.
Bình thường lúc đóng phim gặp thoại kiểu này, Chúc Hàn Tinh nói xong cũng phải nổi da gà khắp người.
Nhưng hiện giờ, trong tình cảnh này, cô sau khi nói xong ngoại trừ cảm giác giận dỗi thì chỉ có bất đắc dĩ.
Tính cách của Minh Ly thật sự rất tốt, bất kỳ ai nói chuyện với cô cũng đều cảm thấy thoải mái, bởi vì cô giỏi lắng nghe, tính tình ôn hòa, chỉ cần không chạm đến giới hạn, thì cô vĩnh viễn có thể bao dung vô hạn.
Nhưng bản thân cô hễ có chuyện gì cũng chưa từng nói ra, luôn luôn giấu trong lòng, đến mức Chúc Hàn Tinh lo lắng cô sẽ vì dồn nén mà sinh bệnh.
"Cậu không nói với Minh Hi thì mình hiểu, dù sao nó vẫn còn nhỏ, là em gái cậu, cậu muốn bảo vệ nó không có gì sai." Chúc Hàn Tinh chân thành nói: "Nhưng mình thì sao? Mình là người trưởng thành, là bạn tốt nhất của cậu. Cậu có thể nói với mình hết, mình đảm bảo không kể với bất kỳ ai. Bí mật của cậu cũng là bí mật của chúng ta."
Minh Ly đứng trên ban công, hé mở cửa sổ một nửa. Ánh trăng rải rác trên người, gió thổi nhẹ, khí trời ban đêm vào cuối tháng ba vẫn còn hơi lạnh khiến cô vô thức run rẩy.
Nhưng cô không né tránh, ngược lại còn hơi nghiêng người về phía trước, để gió lạnh thổi qua khóe mắt và hàng mày, làm cho mình tỉnh táo hơn một chút.
"Minh Ly!" Không nhận được hồi đáp, Chúc Hàn Tinh bỗng lớn tiếng: "Cậu có nghe mình nói không?"
"Có." Minh Ly ngập ngừng: "Mình không biết trả lời thế nào."
Chúc Hàn Tinh đúng là bạn tốt nhất của cô, nhưng Minh Ly dường như đã quen một mình.
Khác với Minh Hi, từ nhỏ Minh Ly đã trầm lặng, không thích tâm sự với người khác. Mà thật ra, từ bé đến lớn cô cũng không có nhiều tâm sự.
Cô ít khi đặc biệt yêu thích thứ gì, cũng chưa từng yêu ai.
Khi biến cố gia đình xảy ra, cô không có ai để than thở, đồng thời cũng hiểu than thở là vô ích, chỉ có kiên cường bước tiếp về phía trước mới được. Cha mất rồi, cô không thể gục ngã, thay vì than khổ còn không bằng cố gắng kiếm thêm chút tiền.
Đến khi quay đầu lại, Minh Ly mới phát hiện mình đã trở thành như bây giờ.
Bất kể Chúc Hàn Tinh hỏi thế nào, cô luôn theo bản năng đáp "không sao", "không có việc gì".
Làm bạn với cô có phải rất mệt mỏi? Minh Ly nghĩ vậy.
"Cậu cứ nói thẳng ý nghĩ thật nhất đi. Nhìn thấy Cố Thanh Sương cùng Thẩm Lê Đăng đứng chung, cậu không giận à?" Chúc Hàn Tinh nói: "Ngay cả Minh Hi còn tức đến khóc đấy."
Minh Ly nghe xong ngẩn ra, rồi khẽ cười bất lực: "Tinh Tinh, cậu dỗ xong em gái, lại dỗ đến chị gái, không mệt à?"
Chúc Hàn Tinh: "..."
Chúc Hàn Tinh cứng cổ, "Chị đây tự nguyện! Hơn nữa mình dỗ Minh Hi là có mục đích, muốn nó dẫn em gái mình đi chơi, không đơn thuần."
"Mình không cần dỗ." Minh Ly nói: "Mình đâu phải trẻ con. Nếu thật sự khó chịu, không cần cậu nói mình cũng sẽ kể. Chỉ sợ đến lúc đó cậu thấy mình phiền thôi."
"Không có đâu!" Chúc Hàn Tinh vỗ ngực cam đoan: "Miễn là cậu cần, mình sẽ luôn là người nghe kiên trì nhất."
"À." Minh Ly thở ra.
"Gì đấy?"
"Cảm động đến muốn khóc rồi."
Minh Ly không khóc, mà tất cả đều là ý cười. Chúc Hàn Tinh nhận ra bị trêu, giả bộ giận: "Ba ngày không thèm nói chuyện với cậu."
"Đừng, mình sai rồi." Minh Ly liền dỗ lại.
"Thế còn tạm được." Chúc Hàn Tinh nói: "Minh Ly, mình biết ở những mặt khác không giúp được cậu, mình không tiền, không quyền, nhưng nếu ngay cả giá trị tinh thần cũng không thể mang đến cho cậu, mình thật sự sẽ thấy áy náy chết mất."
"Cậu cho mình giá trị tinh thần rất đủ rồi, là người bạn tốt nhất thế giới." Minh Ly khen.
Chúc Hàn Tinh: "..."
Minh Ly biết rõ, Chúc Hàn Tinh là lo cho cô.
Từ sau lần cô cùng Chúc Hàn Tinh đi bệnh viện và được chẩn đoán mắc chứng lo âu, Chúc Hàn Tinh dường như càng quan tâm hơn. Trước kia, gửi WeChat mà Minh Ly không trả lời ngay, Chúc Hàn Tinh cũng không để ý.
Hiểu rằng chừng nào Minh Ly rảnh thì sẽ phản hồi.
Nhưng bây giờ nếu mười phút không thấy phản hồi, cô ấy sẽ lập tức gọi điện.
Chúc Hàn Tinh không đề cập đến chuyện mất thính lực, cũng không hỏi cô có khoẻ hơn chưa, chỉ ở bên cạnh bầu bạn như thế.
Minh Ly luôn cảm thấy, giữa người với người có thể làm bạn, ắt hẳn có một sợi dây vô hình nối lại.
Như cô và Chúc Hàn Tinh, ai nhìn vào cũng cảm thấy họ như hai mặt đối lập của nhân sinh.
Nhưng Minh Ly biết, thật ra cả hai giống nhau, đều giỏi che giấu.
Khi cha của Chúc Hàn Tinh bệnh nặng, cô ấy chưa bao giờ kể.
Khi bị chèn ép trên phim trường, Chúc Hàn Tinh cũng chưa từng than.
Chúc Hàn Tinh chưa bao giờ mang năng lượng tiêu cực đến cho người khác.
Có lẽ bị lời khen đột ngột làm bối rối, Chúc Hàn Tinh im lặng vài chục giây.
Giữa khoảng lặng đó, Minh Ly lại lên tiếng: "Mình không phải cố tình không nói với cậu, chỉ là... chính mình cũng chưa nghĩ thông."
Minh Ly nói, khi nhìn thấy Cố Thanh Sương và Thẩm Lê Đăng đứng chung, cô không tức giận, chỉ hơi khổ sở một chút, cũng không thấy ấm ức, chỉ nghĩ Thẩm Lê Đăng tuy dung mạo xinh đẹp, nhưng không xứng với Cố Thanh Sương.
Không chỉ vì cô ta có đứa em trai nhân phẩm kém như thế.
Mà vì Thẩm Lê Đăng trông có vẻ kiêu ngạo, đắc ý, phong quang vô hạn, rất không có cảm giác an toàn.
Cố Thanh Sương lại là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, sao có thể ở bên một người như vậy?
Không hợp.
Minh Ly rất hiếm khi đánh giá người khác, bất luận tốt hay xấu. Nếu không phải Chúc Hàn Tinh liên tục hỏi, có lẽ cô cũng chẳng nói ra.
Trước khi gặp Thẩm Lê Đăng, Minh Ly đã hơi chán ghét cô ta, bởi vì ai cũng đem cô và Thẩm Lê Đăng ra so sánh.
Nhưng khi thật sự gặp Thẩm Lê Đăng, đặc biệt là thấy cô ta múa.
Sự chán ghét ban đầu gần như tiêu tan không còn lại gì.
Cô cảm nhận được người phụ nữ ấy cũng có câu chuyện của riêng mình, như đeo một chiếc mặt nạ để sống.
Thật ra ai cũng thế, cô, Xuân Liễu Y, Thẩm Lê Đăng đều vậy.
Trên đời này, có lẽ chỉ có những người thật sự được yêu chiều mới dám sống tùy ý, muốn làm gì thì làm.
Như Thẩm Sưởng chẳng hạn.
Minh Ly luôn có lòng đồng cảm. Đặc biệt là khi cô chắc chắn mình và Thẩm Lê Đăng hoàn toàn khác nhau.
Chúc Hàn Tinh nghe giọng nói êm tai của cô, vô thức mỉm cười: "Vậy còn cậu thì sao, chị Ly? Cậu có cảm giác an toàn chứ?"
"Có một chút, nhưng không nhiều." Minh Ly bất đắc dĩ: "Chỉ là cảm nhận của mình thôi."
Chúc Hàn Tinh lại hỏi thêm vài câu, Minh Ly rất chắc chắn rằng bản thân không thấy đau lòng khi nghe chuyện Cố Thanh Sương hằng năm gửi hoa cho Thẩm Lê Đăng. Ngược lại, lúc nàng đưa tay cản cô giáo huấn Thẩm Sưởng, cô mới thấy khó chịu hơn.
Chúc Hàn Tinh im vài giây, rồi bật cười: "Chị Ly, cậu thật sự là người rất có cảm giác an toàn."
Minh Ly vừa định nói tiếp, liền nghe trong điện thoại có người gọi: "Cô Chúc, xong chưa?"
Là nhân viên đoàn phim đang giục cô đi quay cảnh tiếp theo.
Chúc Hàn Tinh che ống nghe đáp lại một tiếng, Minh Ly lập tức ngừng nói, bảo cô mau làm việc, rồi cúp máy.
. . .
Lại là một đêm ròng rã quay phim.
Trong mười cảnh quay hôm nay, bảy cảnh Chúc Hàn Tinh phải khóc, đặc biệt là lúc chưa vào được tâm trạng, phải quay đi quay lại.
Đối diễn với cô vẫn là Xuân Liễu Y.
Trong những bộ phim nghệ thuật như thế này, có rất nhiều cảnh đối thoại giữ hai nhân vật chính.
Đến khi quay xong đã là bốn giờ sáng, nhân viên đoàn phim thu dọn đạo cụ.
Xuân Liễu Y khoác áo bước ra khỏi trường quay, Chúc Hàn Tinh vội đuổi theo, vừa mở miệng đã nghẹn ngào: "Hồ Già."
Xuân Liễu Y dừng bước, quay lại nhìn, thấy đôi mắt Chúc Hàn Tinh đỏ hoe như thỏ con, ánh nhìn mông lung bi thương.
"Chúc Hàn Tinh." Xuân Liễu Y lạnh giọng gọi tên, nỗ lực kéo cô ấy ra khỏi cảm xúc vừa rồi trong phim.
Chúc Hàn Tinh ngẩng đầu: "Em biết, cho em chút thời gian."
Nước mắt vẫn rời khỏi khóe mắt mà chảy xuống.
Trông vừa thê lương vừa đẹp đẽ.
Phải nói, Chúc Hàn Tinh tuy là từ ca hát lấn sân sang diễn xuất, nhưng quả thật có thiên phú.
Khuôn mặt ấy rất thích hợp với màn ảnh rộng, như đã từng trãi rất nhiều chuyện.
Có điều, vì bộ phim này mà cô ấy đã gầy đi quá nhiều.
Xuân Liễu Y có thể thấy rõ đường viền quai hàm cùng gò má trơ xương, nghe đối phương run rẩy nói: "Em có lời muốn nói với chị."
Xuân Liễu Y nhìn đồng hồ, lạnh nhạt: "Ngày mai đi."
"Em không sao." Chúc Hàn Tinh vừa nãy trong phim khóc tan nát cõi lòng, diễn cảnh chia tay mà như khoét vào tim, đến lúc Xuân Liễu Y trong vai Hồ Già xoay người rời đi, cô đứng lặng không dám khóc thành tiếng, môi đã bị cắn đến rớm máu. Ra khỏi kịch, cô mới dám khóc, "Chị chờ em một chút."
Càng cố kiềm, nước mắt càng mất khống chế mà tuôn ra nhiều hơn.
Thân thể cô khụy xuống, ngồi xổm trên đất, tay ôm lấy ngực trái đau đớn.
Xuân Liễu Y cau mày, nhìn dáng vẻ ấy cũng không thấy dễ chịu.
Thực ra, Xuân Liễu Y rất không thích diễn cùng những diễn viên thiên bẩm. Dù năm xưa lúc mới ra mắt, cô cũng từng bị gọi như thế, nhưng chính cô biết rõ, đó đều là "công lao" của mẹ.
Cô và Chúc Hàn Tinh, là hai kiểu thiên phú hoàn toàn khác nhau. Cô nhập vai nhanh, thoát vai cũng nhanh, giới hạn dưới cao, giới hạn trên thấp, trừ khi gặp bạn diễn thật giỏi, cô mới có thể theo nhịp của đối phương mà đột phá giới hạn của chính mình.
Mấy ngày nay, cô mơ hồ cảm nhận được điều đó.
Mỗi ngày luôn sẽ có vài cảnh quay không đạt, khi cô sắp mất hết kiên nhẫn, Chúc Hàn Tinh sẽ lại một lần nữa kéo cô vào thế giới của Hồ Già.
Những đoạn mà lúc đọc kịch bản cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu, Chúc Hàn Tinh sẽ dùng hành động để nói cho cô biết ý nghĩa là gì.
Thời gian dài như vậy, Xuân Liễu Y cũng dần dần nhập vai.
Đứng trước mặt cô, dường như không còn là ca sĩ Chúc Hàn Tinh nữa, mà là người tình đã từng yêu sâu đậm nhưng cuối cùng phải chia tay — Thẩm Ngôn.
Nhìn Chúc Hàn Tinh khóc như vậy, Xuân Liễu Y cũng không nhịn được rơi một giọt lệ.
"Đừng khóc." Xuân Liễu Y nói.
Chúc Hàn Tinh cắn môi, khó chịu đáp: "Em đang cố khống chế đây này."
Xuân Liễu Y: "..."
Xuân Liễu Y sợ ai kia khóc đến ngất đi, liền ra hiệu cho trợ lý bên cạnh mang đến một ly nước nóng.
Xuân Liễu Y đứng đối diện đưa ly nước cho cô ấy: "Chúc Hàn Tinh, tôi không thích phụ nữ."
"Em biết." Tiếng khóc của Chúc Hàn Tinh dần lắng xuống, dường như đang chậm rãi thoát khỏi cảm xúc của Thẩm Ngôn. Xuân Liễu Y chán nản nhìn đối phương, quay đầu sang hướng khác.
Đèn trường quay phía xa đã tắt, toàn bộ thế giới trở nên tĩnh lặng.
Xuân Liễu Y chợt nhớ đến mùa đông năm ấy, cũng từng có người đứng ở sau lưng mình, khóc đến không kìm được.
Mà bản thân khi ấy cũng không ngoảnh đầu lại, cứ thế mà bước đi.
Xuân Liễu Y thường cảm thấy mình là người lạnh lùng, vô tình, ít nhất trong mười năm nay luôn như vậy.
Nhưng cô vẫn sẽ có những lúc mềm lòng không nên có, ví dụ như bây giờ.
Cô lẽ ra nên để Chúc Hàn Tinh khóc hết nước mắt rồi trở về, chứ không phải như hiện tại, đưa cô ấy lên xe của mình.
Chúc Hàn Tinh khóc xong, mắt và mũi đều đỏ, rốt cuộc cũng thoát vai, lúc này mới gọi người kia là Xuân Liễu.
"Y." Xuân Liễu Y nhấn mạnh.
"Cũng vậy thôi." Chúc Hàn Tinh nói.
Từ lần trước Xuân Liễu Y ở trường quay nhắc đến chuyện của Thẩm Lê Đăng, Chúc Hàn Tinh liền tự nhiên cho rằng hai người đã thân thiết hơn, không có việc gì liền tìm người ta nói chuyện.
Nhưng Xuân Liễu Y thường từ chối.
Hôm nay nếu không phải vì hai người nhập vai quá sâu, tâm tình chưa kịp thoát ra, thì Chúc Hàn Tinh cũng sẽ không đến tìm.
Xuân Liễu Y chẳng muốn tranh luận, mệt mỏi hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"
"Hỏi thăm người." Chúc Hàn Tinh hít mũi một cái.
"Không nói." Xuân Liễu Y thẳng thừng.
"Chị không tò mò là ai sao?"
"Dù là ai cũng không nói."
Chúc Hàn Tinh cầm ly nước uống một ngụm, nước nóng chảy xuống làm dịu cái bụng vừa bị gió lạnh quất qua.
"Đừng vô tình như vậy mà, Xuân Liễu." Giọng Chúc Hàn Tinh khàn đi, mang theo van nài.
Xuân Liễu Y cụp mắt, không nói.
"Nếu chị không nói, hôm nay em sẽ ngủ luôn trong xe chị."
"Nếu muốn lên hot search vì chuyện này, thì cứ tự nhiên."
Thấy chiêu này không hiệu quả, Chúc Hàn Tinh lại nói: "Nếu chị không nói, em sẽ thích chị đấy."
Xuân Liễu Y: "..."
"Tùy cô." Xuân Liễu Y nói: "Đâu phải nói thích là có thể thích."
"Sao lại không thể? Chị ưu tú như vậy, mỗi ngày chúng ta diễn cùng nhau, chị biết con người em diễn toàn dựa vào nhập tâm. Phân nửa thời gian trong ngày em là Thẩm Ngôn, yêu thích chị chỉ đơn giản là..."
"Chúc Hàn Tinh!" Xuân Liễu Y cau mày, "Cô có thể đừng phiền không?"
Thấy người kia sắp thật sự bùng nổ, Chúc Hàn Tinh không náo loạn nữa, ôn thanh nói: "Em thật sự không biết hỏi ai, Xuân Liễu."
"Hai ta ít ra cũng có chút giao tình, đúng không? Chúc Hàn Tinh nói: "Giúp em một lần đi, năn nỉ đó."
Đối với chuyện liên quan đến Minh Ly, Chúc Hàn Tinh luôn co được dãn được.
Chúc Hàn Tinh chắp tay vái Xuân Liễu Y, đôi mắt ánh lên lệ quang, nước mắt vừa rồi vẫn chưa khô hết, trông càng thêm đáng thương.
Xuân Liễu Y cắn răng, cuối cùng cũng thả lỏng: "Hỏi đi."
"Thẩm Lê Đăng." Chúc Hàn Tinh nói, "Nhưng không phải chuyện giữa cô ấy và Cố Thanh Sương, mà là về gia đình cô ấy. Chị biết được bao nhiêu?"
"Cô hỏi cô ta làm gì?" Xuân Liễu Y nói: "Tôi không biết rõ."
"Nhưng em thấy hai người rất thân mà."
"Còn chẳng thân bằng tôi với cô." Xuân Liễu Y buột miệng.
Chúc Hàn Tinh nghe vậy thì ngẩn ra, Xuân Liễu Y có chút hối hận, sắc mặt càng sa sầm. Nhưng Chúc Hàn Tinh nhân lúc đối phương chưa kịp phát hoả liền nắm lấy tay cô ấy: "Chị Xuân Liễu, em biết mà, chị đúng là người chị tốt của em."
Xuân Liễu Y: "...?"
Chúc Hàn Tinh cười đến xán lạn, mà với người đang cười tươi như thế thì khó mà nặng lời. Xuân Liễu Y dù muốn đuổi người, cũng chỉ lạnh nhạt hỏi: "Cô là vì Minh Ly mà hỏi à?"
"Minh Ly không muốn biết." Chúc Hàn Tinh nói, "Là em muốn biết."
"Cô chẳng phải không thích Minh Ly sao? Quản chuyện của cô ấy làm gì? Ai cũng có con đường riêng phải đi." Xuân Liễu Y nói: "Cố Thanh Sương tuy làm việc khó chịu thật, nhưng nhân phẩm không tệ. Lấy cô ta cũng chẳng thiệt."
"Lời này sai rồi. Minh Ly của bọn em, làm việc cũng tốt, làm người cũng tốt. So ra, là Minh Ly thiệt hơn."
"Cố Thanh Sương gia thế không tồi, Minh Ly sao lại thiệt?"
"Minh Ly xinh đẹp mà."
"Cố Thanh Sương cũng chẳng xấu."
"Nhưng chị ta lạnh lùng, lập dị, lại còn có bạn gái cũ!"
"..."
Xuân Liễu Y gật đầu: "Được rồi, cô nói đúng. Rồi sao nữa?"
"Không có gì sau đó cả. Em chỉ muốn hỏi chuyện nhà Thẩm Lê Đăng, đặc biệt là về đứa em trai kia, nếu đánh hắn, liệu có bị trả thù không?"
"Cái gì? Các cô đánh Tiểu Bỉ rồi à?" Xuân Liễu Y kinh ngạc.
"Không phải gọi là bãi rác sao?" Chúc Hàn Tinh hỏi.
Cô nghe Minh Hi phỉ nhổ qua điện thoại, chỉ biết biệt danh đó, thật ra cũng không rõ tên thật là gì.
"Bãi rác?" Xuân Liễu Y nhắc lại, rồi nhếch môi cười: "Cái tên này cũng rất hợp."
"Ý chị là sao? Có quen biết à?" Chúc Hàn Tinh lập tức lấy lòng: "Chị gái tốt của em, em biết là mình không hỏi sai người mà, chị quả thật là người biết nhiều chuyện nhất!"
Xuân Liễu Y liếc cô ấy một cái, dù biết rõ người kia chỉ đang giả vờ nịnh nọt, nhưng vẫn cảm thấy hài lòng.
"Một lời khuyên: đừng chọc vào." Xuân Liễu Y nói: "Người Thẩm gia chiều hắn đến mức cầu gì được nấy, chẳng ai dám động đến."
"Thôi rồi. Hắn và em của Minh Ly học cùng lớp, mà Minh Ly hôm nay đánh hắn giữa đám đông." Chúc Hàn Tinh nói, rồi còn cười: "Nghe đâu vả cho năm cái liên tục."
Trong ấn tượng của Xuân Liễu Y, Minh Ly luôn là em gái hàng xóm dịu dàng hiền lành, nhất thời không tưởng tượng nổi dáng vẻ đánh người sẽ thế nào, trong lòng sinh ra chút tò mò.
Thấy Xuân Liễu Y có phản ứng, Chúc Hàn Tinh lúc này mới hoàn toàn là chính mình, phát huy hết mười phần công phu mồm mép, lập tức thao thao bất tuyệt kể lại.
Tuy không chứng kiến tận mắt, nhưng cô kể theo lời của Minh Hi rồi tự thêm mắm dặm muối, làm câu chuyện cực kỳ sống động.
Xuân Liễu Y nghe mà bất giác cau mày: "Cố Thanh Sương còn cản cô ấy?"
"Đúng vậy. Chị nói xem, Cố Thanh Sương có phải là không có đầu óc không?"
"Nàng đúng là vì Thẩm Lê Đăng mà vẫn luôn không có nguyên tắc."
"Nhưng đó là Minh Ly a. Minh Ly của bọn em từ trước tới nay chưa từng đánh ai."
"Cố Thanh Sương phỏng chừng cũng phải gặp ác mộng."
"Sẽ không đâu. Em thấy chị ta không có lấy một chút lương tâm."
". . ."
Sau khi thảo luận vài câu, Xuân Liễu Y ho một tiếng, mông lung nói: "Có vài người không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đoán."
Chúc Hàn Tinh bỗng nhìn thấy rượu trong ngăn tủ của Xuân Liễu Y, trong lòng rục rịch: "Hay là chúng ta vừa uống vừa nói chuyện đi?"
"Không được." Xuân Liễu Y giơ chân đạp nhẹ ngăn tủ, không cho người kia táy máy: "Có còn muốn nghe không?"
"Muốn nghe, muốn nghe." Chúc Hàn Tinh đã lâu không uống rượu, hơn nữa vừa nhìn thấy trong tủ rượu của Xuân Liễu Y đều là loại cất giữ lâu năm, chắc chắn sẽ có hương vị đặc biệt, cô dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn người kia: "Chỉ uống một chút thôi, em thèm rượu mà."
"Không được." Xuân Liễu Y nói.
Chúc Hàn Tinh định nắm tay Xuân Liễu Y, không ngờ lần này bị cô ấy né tránh.
Chúc Hàn Tinh lại không chịu bỏ cuộc: "Chị gái tốt, chỉ một chút thôi mà."
Cô đưa tay lên minh hoạ: "Chút xíu thế này này."
Xuân Liễu Y khoanh tay, sau đó ngồi xuống, bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Tôi không uống đâu."
Chúc Hàn Tinh đã mở chai rượu: "Uống cùng nhau đi. Tửu lượng của em tốt lắm, chắc chắn sẽ không say, nên chị không cần lo em uống say rồi làm gì chị."
Xuân Liễu Y không thèm nhấc mí mắt: "Không uống."
"À đúng rồi, tuy chị vẫn nói không thích nữ, nhưng em biết chị thích nữ nha." Chúc Hàn Tinh uống một ngụm rượu, không có nước nóng làm ấm bụng, nhưng lại rất hợp với đêm của người trưởng thành.
"Có liên quan gì đến cô?" Ánh mắt Xuân Liễu Y sắc bén đâm vào người đối diện, như thể giây sau sẽ đạp cô ấy ra khỏi xe: "Tôi sẽ không thích cô đâu."
"Phải rồi. Em chưa từng nói với chị, thật ra em là thẳng." Chúc Hàn Tinh nói: "Em từng có bạn trai. Chị nghe bài hát kia của em chưa?"
Xuân Liễu Y hơi lúng túng, dường như vì lời từ chối thẳng thừng trước đó của mình mà ngượng ngùng. Nhìn thấy Chúc Hàn Tinh vừa uống rượu ngon của mình vừa nói mấy câu khiến người ta đỏ mặt, Xuân Liễu Y tự rót cho mình một ly, ngửa cổ uống cạn.
Cô im lặng cũng không sao.
Chúc Hàn Tinh tự nói tiếp: "《Triền Nguyệt》."
"Khoảng cách chợt xa chợt gần,
Như sao trời quấn quýt bên vầng trăng.
Người vĩnh viễn là điều tôi không thể chạm tới.
Ánh trăng rải khắp chốn nhân gian,
Nhưng lại lãng quên mỗi mình tôi.
Không sao cả, chỉ cần soi sáng bóng hình người là đủ rồi."
Chúc Hàn Tinh khẽ ngâm nga vài câu hát.
Không thể không nói, giọng cô êm tai, hát lên còn mê người hơn cả lúc diễn xuất.
(Triền Nguyệt - 缠月 : quấn lấy ánh trăng)
Xuân Liễu Y tất nhiên đã nghe qua bài này. Chúc Hàn Tinh nhờ ca khúc này mà đoạt giải "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất năm 2027". 《Triền Nguyệt》 dù từng bị cư dân mạng gọi đùa là "bài ca của bọn yêu đơn phương mù quáng", nhưng nhờ giai điệu đặc biệt và ca từ duy mỹ mà nổi tiếng khắp nơi.
Thời điểm hot nhất, mở bất kỳ ứng dụng video ngắn nào cũng sẽ nghe thấy bài này.
Khi chưa hợp tác với Chúc Hàn Tinh, hiểu biết duy nhất của Xuân Liễu Y về cô ấy chính là bài hát này.
Khi đó, cô từng nghĩ có thể viết ra một bài như 《Triền Nguyệt》, nhất định là người có nội tâm cực kỳ tinh tế.
Sau khi hợp tác, quả nhiên không ngoài dự đoán.
Xuân Liễu Y không nói gì, Chúc Hàn Tinh uống rượu say say, hai ly vào bụng còn muốn uống tiếp, lại bị Xuân Liễu Y giữ lại: "Không được uống nữa, rượu này nặng lắm."
"Em tửu lượng tốt mà." Chúc Hàn Tinh cười khẽ, "Không sao đâu, chị gái tốt."
Nói rồi còn nắm lấy tay cô.
"Tại sao lại nói chuyện bạn trai cũ?" Xuân Liễu Y hỏi.
Chúc Hàn Tinh hơi sững: "Cái gì?"
"Chuyện bạn trai cũ của cô..." Xuân Liễu Y nhấn mạnh.
"Để chị bớt cảnh giác với em á." Chúc Hàn Tinh nói: "Lỡ chị cứ nghĩ em tiếp cận chị vì có mưu đồ thì sao? Hơn nữa kể cho chị một bí mật, chuyện bạn trai em chỉ nói với chị thôi đó, ngay cả Minh Ly cũng không biết."
Xuân Liễu Y: "...Tại sao?"
Chúc Hàn Tinh cười: "Nghe nói như vậy có thể kéo gần quan hệ giữa hai người. Chị gái tốt, chị có bí mật gì không?"
"Không có." Xuân Liễu Y cúi đầu.
"Nhưng trong mắt em, chị cả người đều là bí mật." Chúc Hàn Tinh nhân lúc người kia không chú ý lại uống thêm một ly.
Xuân Liễu Y thấy đề tài bắt đầu lệch hướng, liền nghiêm mặt hỏi: "Cô có còn muốn nghe chuyện Thẩm Lê Đăng không?"
"Muốn a, em đang chờ chị nói đó." Đôi mắt Chúc Hàn Tinh sáng rực nhìn đối phương.
Đôi mắt ấy rất có hồn, không tính là tuyệt đẹp, nhưng cực kỳ cuốn hút.
Xuân Liễu Y nhìn nàng mấy giây, Chúc Hàn Tinh liền cong mắt cười: "Chị gái tốt, chị nhìn gì thế?"
"Đừng gọi như vậy." Xuân Liễu Y lạnh giọng: "Dễ khiến người ta hiểu lầm."
"Chị lớn hơn em, lại đối xử với em tốt như vậy, không gọi chị gái tốt thì gọi gì? Y Y?" Chúc Hàn Tinh cố ý chọc nghẹo.
Xuân Liễu Y như bị giẫm phải đuôi, sắc mặt lập tức khó coi: "Câm miệng!"
Chúc Hàn Tinh mím môi, sau đó lại nắm nhẹ cổ tay cô ấy, nói nhỏ: "Vậy em vẫn gọi chị là chị gái tốt đi."
Xuân Liễu Y: "..."
Cô bất lực: "Tuỳ cô."
Xuân Liễu Y cùng em trai Thẩm Lê Đăng thực ra không có nhiều tiếp xúc, nhưng ấn tượng lại cực kỳ sâu, vì cô chưa từng thấy đứa trẻ nào đáng ghét đến thế.
Khi đó, ngoài thời gian chơi với bạn bè, Cố Thanh Sương gần như luôn ở cạnh Thẩm Lê Đăng.
Đương nhiên, cô ta cũng sẽ mang cậu em trai kia đi cùng.
Xuân Liễu Y còn nhớ rõ, có lần cô mua cho hắn cây kẹo, ngồi xổm xuống trêu đùa, bảo hắn gọi một tiếng chị mới cho ăn.
Kết quả, hắn trực tiếp kéo tay cô lại cắn một cái thật mạnh, nếu không phải Cố Thanh Sương kịp thời tách ra, e rằng tay cô đã mất một miếng thịt.
Từ đó, Xuân Liễu Y đặt cho hắn biệt danh là Bỉ Đặc.
(Bỉ Đặc - 比特: phiên âm của Pitbull - một giống chó rất hung dữ :)))).
Mọi người đều nghĩ đó chỉ là trò nghịch ngợm của trẻ con mà thôi, ai ngờ lần gặp sau, khi mới hơn bốn tuổi, hắn trực tiếp đẩy Xuân Liễu Y xuống hồ.
Khi đó là mùa đông, cô lại không biết bơi, suýt chết đuối.
Còn nhỏ tuổi mà đã làm nhiều chuyện xấu như vậy rồi.
Hắn rất thích theo Thẩm Lê Đăng chơi, mỗi khi ra ngoài đều hất hàm sai khiến, mắng Thẩm Lê Đăng là tiện nhân, có khi còn bạt tai cô ấy.
Nếu bị Cố Thanh Sương phát hiện, Cố Thanh Sương sẽ mạnh tay đánh hắn.
Uống thêm vài ly, Xuân Liễu Y dần chìm trong hồi ức. Cô nhớ Cố Thanh Sương khi ấy rất hăng hái, dù các cô không thích nàng mang Thẩm Lê Đăng theo, Cố Thanh Sương vẫn cố gắng làm cô ta hoà nhập vào nhóm của họ, thậm chí còn làm bài tập giúp Xuân Liễu Y.
Nhớ tới lần gặp lại gần đây, Cố Thanh Sương đã trở nên trầm lặng, ít nói.
"Tại sao Thẩm Lê Đăng không đánh lại hắn? Dù gì cũng là chị hắn mà." Chúc Hàn Tinh thắc mắc.
Xuân Liễu Y nhàn nhạt: "Cô ta không dám."
"Sợ gì chứ? Cô ta cũng họ Thẩm mà. Chẳng lẽ đánh em trai xong về nhà còn bị cha mẹ đánh chết sao?"
Xuân Liễu Y dừng vài giây, lại rót thêm rượu, uống cạn: "Cô ta là con riêng."
Chúc Hàn Tinh: "?"
"Cô ta từng lén đánh hắn một lần, sau đó suýt bị đánh chết. Nếu không phải..." Xuân Liễu Y ngừng lại: "Cố Thanh Sương đến kịp lúc."
******************************
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc Hàn Tinh trước mặt: "Chị gái tốt~"
Sau lưng: "Chị Ly thấy không? Em đang vì chị mà hiến thân đó!"
Minh Ly: "...%%#"
À, đã viết đến đây rồi thì tiện thể nói luôn — vẫn chưa định CP phụ đâu nha~
Xuân Liễu Y và Chúc Hàn Tinh không nhất định là một đôi, nhưng viết đến đây thật sự thấy hai người này rất có cảm giác CP đó~
Còn vai phụ rất trọng yếu vẫn chưa ra sân! Nói đúng hơn là vài người ~~ ô ô ô ô
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro