Chương 27.1
Sau khi ra khỏi Cố viên, Minh Ly ngồi trên xe do dự một chút, rồi lái xe về nhà trước.
Lúc chuyển đến nhà mới, Minh nữ sĩ đã cho cô chìa khóa, nhưng từ lúc kết hôn đến nay, cô chưa từng ngủ lại đây lần nào.
Hằng năm vào dịp Tết, Cố gia là một đại gia đình náo nhiệt, Minh Ly phải giúp Cố Tuyết Tường xử lý đủ loại việc lặt vặt, từ lúc mở mắt ra đã bận rộn, tuy nhiều việc có thể giao cho người hầu làm, nhưng những chuyện cần Minh Ly tự tay xử lý cũng không ít.
Nhất là lúc mới kết hôn, cô không thuần thục chuyện gì hết, đi theo Cố Tuyết Tường học hỏi đã đủ khiến cô kiệt sức.
Nhưng trong căn nhà này vẫn có phòng của Minh Ly.
Trong túi có chìa khóa, nhưng Minh Ly vẫn quen gõ cửa.
Gõ vài tiếng, Minh Hi ra mở cửa.
Sau một đêm, vết đỏ trên mặt Minh Hi đã bớt nhiều, đường viền nơi bị thương cũng đã đóng vảy, nhìn chung trạng thái tốt hơn hôm qua rất nhiều.
"Chị." Minh Hi tự nhiên mà hỏi: "Chị ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi." Minh Ly treo túi lên, liếc nhìn phòng khách, Minh nữ sĩ đang ngồi ở bàn ăn, không quay đầu lại, nhìn dáng vẻ chính là đang tức giận rồi. Minh Ly nháy mắt ra hiệu với Minh Hi, Minh Hi lắc lắc đầu, dùng khẩu hình miệng với cô: Sáng sớm đã như vậy rồi.
Ngày hôm qua Minh Hi gây ra chuyện lớn ở trường, chủ nhiệm lớp phạt cô nghỉ hai ngày ở nhà tự kiểm điểm.
Hôm nay Minh Hi không phải đi học, định dậy sớm đến thư viện trốn một ngày, không ngờ vừa mở cửa phòng đã chạm mặt Minh nữ sĩ ngay.
Nói đúng ra thì Minh nữ sĩ đã phát hiện điểm bất thường, tối qua không bắt được Minh Hi, nên sáng nay cố tình đứng đợi ở cửa.
Vết thương trên mặt dĩ nhiên bị Minh nữ sĩ nhìn thấy, Minh Hi dùng cách tránh nặng tìm nhẹ để giải thích.
Ngày hôm qua Minh Ly đến trường chính là vì không muốn Minh nữ sĩ lo lắng.
Sức khoẻ bà vốn đã yếu, nếu chứng kiến cảnh đó, sợ rằng sẽ ngất tại chỗ.
Không ngờ Minh nữ sĩ nghe xong thì lặng đi, không mắng Minh Hi, cũng không nhắc đến Minh Ly, chỉ bưng bữa sáng lên bàn rồi ngồi đó ngẩn người.
Minh Hi cũng đã dỗ dành vài lần, Minh nữ sĩ vẫn không phản ứng, chỉ lặp lại hai câu: "Ăn cơm đi." "Không có gì."
Cuối cùng, Minh Hi cũng không biết nên làm gì.
Minh nữ sĩ vốn là người rất dễ dỗ. Trước đây mỗi khi gây chuyện, Minh Hi chỉ cần làm nũng một chút, nói vài câu êm tai, như cún nhỏ cọ cọ bên người, không tới mười phút đã đánh tan hàng phòng ngự của Minh nữ sĩ.
Nhưng hôm nay bà như tường đồng vách sắt.
Minh Ly vỗ nhẹ tay Minh Hi, ra hiệu cho cô bé yên tâm, sau đó đi đến bên cạnh Minh nữ sĩ, nửa quỳ xuống nhẹ giọng hỏi: "Mẹ, mẹ giận rồi à?"
"Không." Minh nữ sĩ nhìn cô một chút, thấy trên mặt không có vết thương thì thở phào, thấp giọng nói: "Con đói không? Ăn đi."
"Con ăn rồi." Minh Ly nói: "Chỉ là có chút không yên lòng, nên về xem thử."
"Ồ." Minh nữ sĩ dừng lại, muốn nói lại thôi.
"Mẹ, mẹ muốn nói gì thì cứ nói. Lần này là chúng con sai." Thái độ của Minh Ly rất tốt: "Làm mẹ lo lắng rồi."
Mấy lời này vừa ra khỏi miệng, Minh nữ sĩ liền đổi sắc mặt, giận không thể kiềm chế: "Làm mẹ lo lắng? Những năm này mẹ đã khiến các con lo lắng bao nhiêu lần? Chuyện như vậy các con lại không nói cho mẹ? Minh Ly..."
Bà nhìn vào đôi mắt Minh Ly, trong veo và sáng ngời, nhưng đã không còn là cô con gái được bà cưng chiều ba năm trước nữa.
Bây giờ cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, càng trưởng thành, đôi mắt và hàng mày càng nhuốm thêm khí chất ôn hoà, nhưng lại tràn ngập phòng bị.
Tựa như không ai có thể bước vào thế giới nội tâm của cô.
Bao gồm cả người mẹ này.
Minh Táp Táp từ nhỏ áo cơm không lo, tuy nhà không giàu sang nứt vách nhưng cũng tích góp được chút tài sản. Nhất là sau khi cha mẹ bà vì sơ ý mà lạc mất đứa con song sinh còn lại, toàn bộ hổ thẹn đều đặt lên bà. Bà lại rất thông minh, hiểu chuyện và dịu dàng, sau đó gặp được Chu Bách.
Họ là bạn cùng trường đại học. Chu Bách khi đó là chàng trai nghèo từ nông thôn lên, khiêm tốn lễ độ, nhiệt tình thiện lương, chỉ là hơi nhút nhát. Trong một buổi tụ họp, có người công khai tỏ tình với Minh Táp Táp, trong tiếng hò reo của mọi người, bà xẩu hổ vô cùng, chính Chu Bách đã đứng ra giải vây.
Ông không có tiền, nhưng có nhiều phẩm chất tốt.
Dần dần, Minh Táp Táp bị hấp dẫn. Lúc khởi nghiệp, Minh Táp Táp còn đầu tư vốn cho Chu Bách, ông cũng không phụ sự tin tưởng đó. Sau khi kết hôn, họ sống cùng cha mẹ Minh Táp Táp.
Ngay trước lúc kết hôn, Minh Táp Táp mới biết Chu Bách là trẻ mồ côi, cha mất lúc mười tuổi, mẹ tái giá, bỏ ông lại trong thôn, ông được thôn dân gom góp nuôi nấng và chính phủ trợ cấp để học đại học.
Thời đó, đa số các mối tình đều rất thuần khiết.
Lúc Minh Táp Táp sinh Minh Ly, ban đầu muốn để con theo họ cha, nhưng Chu Bách nói: "Con là em dùng mạng sống để đánh cược, vất vả lắm mới sinh ra được, đương nhiên theo họ em. Họ Minh* nghe rất hay, ngày mai, ánh sáng, nghe thôi cũng thấy tràn trề hy vọng. Tương lai chúng ta nhất định cũng sẽ đầy ắp hy vọng."
Minh* (明) trong ngày mai (明日) và ánh sáng (光明)
Khi đó gia đình hoà thuận, cuộc sống suôn sẻ hạnh phúc. Những ngày tháng êm đềm ấy, Minh Táp Táp trải qua hơn năm mươi năm.
Không ngờ đến trung niên, gia đình phá sản, chồng qua đời, bà hoàn toàn suy sụp.
Tất cả gánh nặng đều đè lên vai con gái.
Minh Táp Táp thấy hổ thẹn, thân thể mỗi lúc một tệ, luôn trốn tránh nghĩ tới, chỉ mong đợi Minh Hi lên đại học rồi mọi thứ sẽ tốt hơn.
Không ngờ con gái nhỏ bị đánh ở trường mà bà lại không hề hay biết...
Cuộc đời bà, trước khi kết hôn được cha mẹ bảo vệ, sau khi kết hôn được chồng bảo vệ, chồng mất rồi lại được con cái bảo vệ. Nghĩ kỹ lại, đúng là xấu hổ.
Cảm giác hổ thẹn như con sâu nhỏ quấn lấy và không ngừng gặm nhấm nội tâm của bà.
Bà luôn muốn thay đổi, nhưng lại không dám bước ra một bước.
Chỉ có thể đứng trong chiếc vòng an toàn mà các con tạo ra, bình tĩnh chờ... chờ cho đến ngày chết.
Cuộc sống như vậy, bà thật sự thấy an tâm sao?
Không.
Ba năm nay, bà nhìn Minh Ly từ một con hồ điệp kiên cường sống động biến thành sinh vật vô hồn đầy âm u.
Bà nhìn Minh Ly bây giờ, giống như nhìn thấy Chu Bách trước khi mất. Con gái của bà cũng đang dần tiêu hao mọi thứ, kể cả sinh mệnh, chỉ để chống đỡ cái nhà này. Mà tất cả đều vì bà — một người mẹ vô dụng.
Bà có tư cách gì trách móc Minh Ly?
Minh Táp Táp nhìn Minh Ly, những gì muốn nói đều không nói nổi, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống khóe mắt.
Ba năm qua, nước mắt rơi còn nhiều hơn nửa đời trước cộng lại.
Minh Ly thấy bà khóc, trong lòng càng hỗn loạn: "Mẹ, sao mẹ lại khóc? Bọn con đều không sao cả."
Minh Hi nghe vậy cũng lập tức chạy tới, nửa quỳ bên cạnh bà: "Ôi trời ạ, mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Có chuyện gì chúng ta nói cho rõ, mẹ mà khóc thì con cũng muốn khóc theo."
Lời chưa dứt đã rơi hai giọt nước mắt.
Cảm xúc đau buồn dễ lan truyền, đặc biệt là giữa những người thân yêu nhất của nhau.
Minh Hi giúp bà lau nước mắt: "Mẹ, đừng khóc nữa. Con thật sự không sao cả. Vẫn khỏe! Mẹ không nhìn thấy hôm qua con đánh cho cái bãi rác kia thảm thế nào đâu. Đùa chứ, con từ nhỏ đã là luyện võ lớn lên mà! Con lợi hại lắm!"
Thế nhưng nước mắt Minh nữ sĩ lại càng chảy càng nhiều. Viền mắt Minh Ly cũng dần đỏ lên: "Mẹ có gì cứ nói, đừng giấu trong lòng. Chúng ta đều có thể cùng nhau bàn."
Minh nữ sĩ thở dài: "Là mẹ... quá vô dụng."
"Làm sao mà như vậy được? Mẹ là Minh nữ sĩ mà!" Minh Hi ôm lấy bà: "Mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời."
Minh Táp Táp chỉ lắc đầu: "Để mẹ yên tĩnh một mình."
Bà đứng dậy đi về phòng, Minh Ly đứng chắn trước mặt như một bức tường, ánh mắt phức tạp: "Mẹ..."
Một tiếng "mẹ" chứa đựng quá nhiều tình cảm.
Minh Táp Táp vỗ nhẹ lên vai cô: "Yên tâm đi, A Ly. Mẹ sẽ không làm chuyện dại dột."
Minh Ly và Minh Hi nhìn bà đi vào phòng, trong phòng khách chỉ còn lại hai chị em.
Minh Hi lo âu nhìn chằm chằm cánh cửa, nghe bên trong vang lên tiếng nhạc, nhưng ngay sau đó lại xen lẫn tiếng khóc.
"Chị..." Minh Hi hối hận: "Sớm biết vậy tối qua em đã không về."
Minh Ly vỗ cánh tay cô bé: "Không sao. Không phải lỗi của em. Để mẹ yên tĩnh một chút, mẹ sẽ nghĩ thông thôi."
Minh Hi thở dài, đến nước này cũng chỉ biết làm vậy.
Cô hỏi Minh Ly sao đột nhiên đến, Minh Ly lấy trong túi ra lọ thuốc: "Hồi nãy ghé tiệm thuốc mua. Nhớ bôi đúng giờ, vết thương không nghiêm trọng, sẽ không để lại sẹo."
Minh Hi nói lời cảm ơn, rồi hỏi chuyện Minh Ly và Cố Thanh Sương, sợ tối qua chị mình về nhà bị làm khó.
"Chị ấy cũng không đến mức không phân thị phi như vậy." Minh Ly nói.
Minh Ly không kể chi tiết chuyện tối qua, chỉ nhắc tới đề nghị của Cố Thanh Sương sáng nay. Minh Hi vỗ mặt mình: "Em không đau đâu. Đến bệnh viện thì mới có bệnh á."
"Chỉ là đi kiểm tra." Minh Ly nhớ đến vết thương trên da đầu em mình: "Tốt nhất là kiểm tra đầu nữa."
Minh Hi: "..."
"Em không đi." Minh Hi nói: "Em vẫn ổn. Tối qua về nhà còn làm xong cả một đề toán đấy. Câu cuối giải như thần nhập vậy. Không sao mà chạy đến bệnh viện làm gì. Em rõ thân thể mình nhất."
Minh Ly lại liếc một cái: "Nhưng mà vẫn nên đi chụp CT."
"Em không muốn gặp chị dâu." Minh Hi nói: "Em còn chưa hết giận đâu."
"Vậy chị tìm người quen cho em, em tới đó tìm cô ấy." Minh Ly nói: "Hôm nay không phải đi học, đi kiểm tra một chút cũng đâu ảnh hưởng gì. Nhân tiện xét nghiệm máu luôn, xem cơ thể thiếu chất gì không. Đây là giai đoạn quan trọng, em lại thiếu ngủ, đánh nhau, tới lúc thi đại học ngất trong phòng thi thì sao?"
"Phi phi phi, đừng có nói xui." Minh Hi đắc ý: "Chị yên tâm, em nhất định đỗ vào Đại học Kinh An."
"Tính học ngành gì chưa?" Minh Ly hỏi.
Minh Hi: "Chưa. Để thi đỗ rồi khi điền nguyện vọng tính sau, bây giờ còn quá sớm."
"Được." Minh Ly vỗ vai cô bé, để lại cho cô ấy 2000 tệ: "Mua chút đồ bồi bổ cho mẹ, phần còn lại là tiền tiêu vặt của em."
Minh Hi: "...?"
Cô vừa định nói: cách đây không lâu chị vừa cho em tiền tiêu vặt rồi mà?
Chưa kịp mở miệng, Minh Ly đã cầm túi chuẩn bị đi.
"Học hành cho tốt, đừng mệt quá." Minh Ly căn dặn: "Bên phía mẹ có gì phải nói ngay với chị. Em mà lại giống lần trước, đợi mẹ vào bệnh viện mới nói, coi chừng chị không thèm để ý tới em nữa."
Minh Hi: "..."
Chờ Minh Ly đi rồi, Minh Hi ngồi trước bàn ăn hai cái bánh bao, nghe tiếng nhạc trong phòng mẹ nhỏ dần, tiếng khóc cũng yếu đi.
Cô thở dài, ăn hết chén cháo, rồi gõ cửa phòng mẹ: "Mẹ, con ở phòng làm bài. Có gì mẹ gọi con nhé."
Không hiểu sao trong lòng Minh Hi vẫn bất an, nhớ lại ánh mắt mẹ lúc nãy, vẫn thấy sợ.
Thế là vừa mở cửa phòng mình, cô lại quay lại gõ cửa phòng mẹ: "Mẹ, con nói rồi đó, con là học sinh lớp 12, còn hơn hai tháng nữa là thi đại học. Khi đó người ta đều có cha mẹ đưa đi, nếu chỉ có mình con lủi thủi bước vào phòng thi, chắc con cầm bút cũng không vững..."
Trong phòng không có động tĩnh.
Minh Hi nói tiếp: "Mẹ biết đó, con người không thể lúc nào cũng kiên cường. Ba không dự lễ tốt nghiệp cấp hai của con được, nếu mẹ cũng không có mặt ở kỳ thi đại học của con... thì con sẽ thu xếp để đi theo mẹ luôn..."
Chưa nói hết câu, cửa phòng Minh nữ sĩ mở ra.
Minh Táp Táp vừa khóc xong, mắt mũi đều đỏ. Những dấu vết mà năm tháng đã khắc lên gương mặt không khiến bà già đi, ngược lại càng thêm khí chất. Đôi mắt đầy tức giận: "Con nói cái gì đó?!"
Minh nữ sĩ vả lên vai cô mấy cái: "Nói linh tinh! Nói linh tinh! Con muốn làm gì hả? Cũng muốn chết à?!"
Minh Hi: "..."
Cô né không kịp, bị gõ mấy cái, da lưng căng cứng cả lên. Nhưng thấy mẹ nổi giận, cô mới thở phào, biết rằng chuyện mà cô và chị gái lo lắng sẽ không xảy ra.
"Không chết." Minh Hi nói: "Chỉ cần mẹ không chết, con sẽ không chết."
"Dù mẹ chết, con cũng không được chết!" Minh Táp Táp nói: "Con còn nhỏ lắm."
"Con không chịu nổi đả kích liên tiếp mất cha mẹ đâu." Minh Hi cãi lại bà.
Minh Táp Táp: "..."
Lúc này, Minh Táp Táp cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bà khẽ thở ra một hơi: "Mẹ sẽ không chết."
Minh Hi ôm lấy bà: "Vậy mới đúng."
Một lát sau, Minh Táp Táp trầm giọng nói: "Con nói xem, nếu mẹ muốn tìm việc làm, thì có thể làm gì được?"
Minh Hi: "?"
. . .
Minh Ly nhận được tin nhắn của Minh Hi khi đã đến Tinh Vãn, đồng thời bảo trợ lý Lâm mang báo cáo phân tích hôm qua đến.
Vừa nhìn tin nhắn, Minh Ly lập tức sửng sốt.
Minh nữ sĩ muốn đi tìm việc?
Cô đang mơ giữa ban ngày hả?
Phản ứng đầu tiên của Minh Ly là phủ nhận:【 Không cần.】
Minh Hi: 【 Nhưng em thấy mẹ thật sự nghiêm túc đó, mẹ đã tải ba ứng dụng tuyển dụng rồi. 】
Minh Ly: 【 Mẹ hơn nửa đời người chưa từng đi làm công ty nào, lại đến tuổi nghỉ hưu rồi, bây giờ có thể làm gì chứ? Vẫn nên chăm sóc sức khoẻ cho tốt. 】
Minh Hi: 【 Em đã dùng cách nói uyển chuyển để khuyên rồi, nhưng mẹ không nghe. 】
Minh Ly: 【 ... 】
Tạm thời Minh Ly cũng không biết làm gì, chỉ bảo Minh Hi tùy cơ ứng biến, quan sát thêm rồi tính tiếp.
Minh Hi trả lời OK.
Minh Ly ngồi trước bàn làm việc, nhìn núi tài liệu trước mặt, thở dài một hơi rồi lại vùi đầu vào xem.
Giữa trưa, trợ lý Lâm gõ cửa hỏi cô muốn ăn gì để đặt cơm.
Minh Ly vẫn chưa đói. Tuy buổi sáng ăn không nhiều, nhưng cô đã thồn quá nhiều tri thức rồi, nên hoàn toàn không thấy đói.
"Để lát nữa đi." Minh Ly nói, rồi gọi trợ lý Lâm lại, hỏi: "Cô cảm thấy nếu chúng ta muốn mua công ty này, giá bao nhiêu là hợp nhất?"
"Bây giờ cũng có vài tập đoàn muốn thu mua công ty này, nhưng vì trước đó nợ nần quá nhiều, vấn đề xử lý đống nợ này rất nan giải. Theo tôi biết, các tập đoàn có ý thu mua trả giá cao nhất là 45 triệu, thấp nhất là 20 triệu." Trợ lý Lâm trả lời.
Minh Ly nhíu mày: "Chênh lệch lớn vậy sao?"
Gần đây cô cũng xem nhiều phương án thu mua, hiểu được chút ít môn đạo nhưng vẫn chưa thông suốt. Trợ lý Lâm lại giống như cuốn bách khoa sống.
Quả nhiên, trợ lý Lâm gật đầu: "Điều kiện đưa ra khác nhau."
Minh Ly hỏi thêm mấy chi tiết, trợ lý Lâm biết gì nói nấy, nhưng vài cơ mật nội bộ thì cô ấy cũng không nắm rõ.
Đối với tập đoàn Cố thị, đây không phải hạng mục lớn.
Nhưng với Minh Ly, lần đầu tiên làm việc này đương nhiên muốn làm cho tốt, nhất là lĩnh vực còn rất mới mẻ.
Chờ trợ lý Lâm rời đi, Minh Ly lại xem vài bản báo cáo tài chính, càng xem càng đau đầu.
Đúng lúc phiền muộn, điện thoại rung lên, là tin nhắn Chúc Hàn Tinh hỏi cô có rảnh ăn trưa không.
Minh Ly nhìn núi tài liệu trên bàn, đang do dự thì Chúc Hàn Tinh nhắn tiếp:【 Lần trước thịt nướng mình chưa ăn được bao nhiêu. 】
Minh Ly: 【 ... 】
Vài phút sau, Minh Ly lái xe đến quán thịt nướng lần trước.
May mà quán cũng không xa Tinh Vãn.
Khi cô tới nơi, Chúc Hàn Tinh đã ngồi ở một góc kín, chỉ đội mũ lưỡi trai, không trang điểm, cả khẩu trang cũng không đeo, tư thế ngồi vô cùng thoải mái, nhìn từ xa chỉ giống một cô gái ngoại hình khá, không gây chú ý.
Minh Ly bước nhanh đến: "Gọi món chưa?"
Chúc Hàn Tinh gật đầu, chỉ vào mã QR trên bàn: "Gọi mấy món cậu thích rồi, cậu xem muốn ăn gì thêm thì cứ gọi."
Minh Ly quét mã xem, phát hiện Chúc Hàn Tinh đã gọi rất nhiều món nên cũng không thêm gì nữa, chỉ càng tò mò.
"Nay rảnh hả? Đoàn phim thả cậu ra à?" Minh Ly hỏi.
Chúc Hàn Tinh rót trà cho cô, rồi rót cho mình, uống một ngụm mới nói: "Mình là đi làm chứ đâu phải bán thân, sao không được đi ra?"
"Chỉ ăn một bữa cơm thôi, đâu phải đi hết buổi chiều." Chúc Hàn Tinh nói: "Vả lại, hôm nay là ngày quay cuối ở Kinh An. Ngày mai đổi địa điểm."
Minh Ly hơi giật mình: "Đi đâu?"
"Phía Nam." Chúc Hàn Tinh nói: "Một huyện nhỏ chưa từng nghe tới, gần biên giới."
"Xa vậy?" Minh Ly kinh ngạc.
Chúc Hàn Tinh gật gù: "Ước chừng quay thêm một hai tuần nữa là xong."
"Được rồi" Minh Ly nói: "Vậy hôm nay xem như tiễn đưa?"
Nói xong lại cảm thấy từ này như trù ẻo: "Tiệc tiễn đưa?"
"Đều được." Chúc Hàn Tinh nói: "Không quan trọng, mình chẳng bao lâu sẽ quay lại."
Thịt lần lượt được mang ra, nhân viên giúp nướng, Minh Ly và Chúc Hàn Tinh tán gẫu, "Vậy Minh Nguyệt thì sao?"
"Có dì tới chăm, người mới có vẻ cũng ổn." Nhắc đến chuyện này, Chúc Hàn Tinh lại phiền não: "Dạo này con bé không biết sao, không chịu đi học, dì gọi điện than với mình suốt. Hôm qua rạng sáng mình về xem nó, không dám đợi nó thức đã phải đi rồi."
"Sao vậy? Minh Nguyệt thấy cậu chắc vui lắm."
"Nó thấy mình nhất định sẽ khóc dữ lắm, lúc đó mình sẽ không đi được nữa."
"..."
Minh Ly gắp cho cô ấy một miếng thịt, không nói gì thêm.
Bữa ăn này không ai quấy rầy, hai người cứ thế trò chuyện. Không bao lâu Chúc Hàn Tinh lại nhắc đến chuyện của Thẩm Lê Đăng.
Minh Ly vốn không để tâm, nhưng cô ấy nói thì Minh Ly nghe.
Đến khi nghe câu "Thẩm Lê Đăng là con riêng Thẩm gia", mi tâm cô giật một cái: "Cậu nghe ở đâu?"
Chúc Hàn Tinh khựng lại, có chút chột dạ: "Nghe từ đâu thì cưng không cần quan tâm, chị có lối đi riêng của chị."
Minh Ly liếc cô ấy một cái.
"Đừng không cảm kích, chị đây vất vả lắm mới hỏi thăm được mấy chuyện này cho cưng đó!" Chúc Hàn Tinh tranh công: "Bữa ăn này, dù thế nào cũng phải để cưng mời."
"Được, ăn nhiều một chút đi." Minh Ly gắp thêm một núi thịt vào bát cô ấy.
"Còn cậu sao không ăn?" Chúc Hàn Tinh thấy bát Minh Ly sạch bóng: "Từ lúc ngồi xuống chưa thấy cậu ăn gì."
"Không đói." Minh Ly nói.
"Ăn trước khi đến rồi?" Chúc Hàn Tinh nghi ngờ.
Minh Ly khựng lại. Thật ra cô vẫn chưa ăn thêm gì ngoài mấy lát bánh mì lúc sáng sớm. Nhưng đúng là không đói. Thấy ánh mắt dò xét của Chúc Hàn Tinh, cô nói dối: "Có ăn một chút, không cần lo cho mình, ăn đi."
Chúc Hàn Tinh thở dài: "Cậu ăn ngày càng ít. Chị Ly, hình như cậu gầy đi rồi."
"Không đâu." Minh Ly nói: "Gần đây tập thể hình, nhìn có vẻ thon thả hơn thôi."
Chúc Hàn Tinh không hỏi nữa, chỉ dặn cô chú ý sức khỏe.
Sau đó câu chuyện lại quay về Thẩm Lê Đăng. Những gì tối qua nghe được từ Xuân Liễu Y, Chúc Hàn Tinh đều kể hết.
Minh Ly từ đầu đến cuối phản ứng rất nhạt, thỉnh thoảng đáp vài câu qua loa.
Chúc Hàn Tinh nhanh chóng nhận ra, gõ gõ bàn: "Đây là họa lớn đó! Cậu sao không phản ứng gì hết?"
"Phản ứng cái gì?" Minh Ly hỏi lại: "Biết cô ấy khổ thì phải đồng cảm sao? Hay biết cô ấy với Cố Thanh Sương từng yêu đương thì mình phải nhường?"
Chúc Hàn Tinh: "..."
Chúc Hàn Tinh chậm rãi nói một câu: "Quả nhiên... chị Ly có cảm giác an toàn thật."
Minh Ly: "?"
Trong chốc lát không biết có phải cô ấy đang mỉa mai mình không.
Minh Ly cũng không để ý, nhún vai: "Chỉ là nghĩ thông suốt thôi."
Chúc Hàn Tinh sáng mắt: "A? Cậu muốn bỏ Cố Thanh Sương?"
Minh Ly mím môi: "Có lẽ vậy."
Chúc Hàn Tinh cười lớn: "Tốt quá! Chúc mừng cậu sắp thoát khỏi bể khổ ái tình."
Minh Ly: "..."
Cô cảm thấy Chúc Hàn Tinh quá khoa trương, đến mức bàn bên cạnh nhìn cô ấy như nhìn bệnh nhân tâm thần. Minh Ly ngại không dám tiếp lời, sợ bị coi là bạn cùng phòng bệnh.
Bữa ăn này diễn ra rất vui, chủ yếu là Chúc Hàn Tinh vui.
Hơn nửa đống thịt trên bàn là cô ấy ăn, đến mức Minh Ly cũng không nhịn được mà khuyên: "Cậu là minh tinh, còn phải lên hình đó."
"Không sao." Chúc Hàn Tinh nói: "Chút nữa mình chạy vài vòng."
Minh Ly: "..."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro