Chương 27.2
Rời khỏi quán thịt nướng, Minh Ly chợt nhớ đến vết thương của Minh Hi. Cô mở danh bạ, tìm WeChat của Lục Song, hỏi cô ấy hôm nay có trực không, có thể giúp cô việc này không.
Lục Song trả lời rất nhanh:【 Có! Giúp được! Có chuyện gì? 】
Minh Ly đơn giản kể lại sự việc, Lục Song liền vui vẻ đồng ý.
Sau đó Minh Ly gửi WeChat của Lục Song cho Minh Hi, bảo cô bé nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra vì cô đã nhờ vả người ta rồi, không đi thì chỉ có thiệt thòi thôi.
Minh Hi bất đắc dĩ trả lời: 【 Đi.】
Một giây sau, Minh Hi lại nói:【 Mẹ tìm được việc rồi, làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, tối nay đi làm.】
Minh Ly: 【 ? 】
Minh Hi hỏi:【 Chị có muốn gọi điện cho mẹ khuyên một chút không? Mẹ khá nghe lời chị.】
Minh Ly suy nghĩ một chút, cảm thấy mẹ muốn ra ngoài cũng là chuyện tốt, miễn không quá mệt là được, nên bảo Minh Hi đừng quan tâm quá, tạm thời cứ để Minh nữ sĩ muốn làm gì thì làm đi.
Minh Hi: 【 Lỡ như bệnh tái phát thì sao? 】
Minh Ly: 【 Nghĩ theo hướng tốt đi, biết đâu mẹ tìm được ý nghĩa cuộc sống thì sao? 】
Minh Hi: 【 Ý nghĩa cuộc sống chính là đi làm trâu làm ngựa? 】
Minh Ly: 【 ... 】
Minh Ly không biết trả lời vấn đề triết học này thế nào, chỉ dặn Minh Hi đừng quên đi bệnh viện.
Minh Hi lại hỏi:【 Lỡ như gặp chị dâu thì làm sao?】
Minh Ly:【 Tuỳ em. Muốn để ý thì để ý, không muốn thì coi như không thấy. Làm theo ý em.】
Minh Hi:【 Nếu chị ấy tìm chị gây phiền phức thì sao? Em sợ.】
Minh Ly:【 Sẽ không. 】
Tuy Minh Ly trả lời chắc chắn, nhưng Minh Hi vẫn thấy bất an, đó đại khái chính là kiểu ăn của người thì miệng ngắn, nhận của người thì tay mềm.
Minh Hi chào mẹ rồi xuống lầu, đi tàu điện ngầm đến bệnh viện.
Xuống lầu chờ thang máy, cửa đối diện cũng mở ra.
Nhà đối diện từng bỏ trống khiến Minh nữ sĩ buồn rầu hai ngày. Không ngờ trong thời gian ngắn đã có người thuê, là một phụ nữ khí chất, đeo kính gọng vàng, mặc sơ mi trắng, tóc đen mượt buông tự nhiên, nhìn rất văn nhã. Minh Hi không hay bắt chuyện như Minh nữ sĩ, chỉ liếc một cái rồi thu ánh mắt lại.
Ra khỏi thang máy, mỗi người một hướng.
Minh Hi đến bệnh viện, quen đường tìm đến khoa ngoại, cũng nhìn thấy Lục Song.
Vừa thấy Lục Song, cô khựng lại. Cảnh tượng ngày đó ở bệnh viện vẫn còn trước mắt: Lục Song thổ lộ với Cố Thanh Sương, còn nói thẳng mặt Minh Ly là hàng nhái... Từ khi nào mà quan hệ giữa Minh Ly và người này trở nên tốt đẹp vậy?
"Oa, em chính là em gái Minh Ly hả." Lục Song nhiệt tình khoác tay cô: "Đi nào, chị dẫn em đi lấy máu trước."
Minh Hi: "?"
Minh Hi vẫn còn ngơ ngác, nhưng đi theo sau Lục Song cũng chẳng cần lo nghĩ gì, bị cô ấy kéo đi lấy máu trước, rồi lại dẫn đi lấy phiếu chụp CT.
Minh Hi vẫn còn khúc mắc, nên mặt mũi không mấy thân thiện. Lục Song không ngại, còn thản nhiên nói: "Hiện giờ chị với chị của em là bạn tốt rồi."
Minh Hi: "..."
Trong lòng Minh Hi nhổ nước bọt một cái, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, bỗng nhiên hỏi: "Chị biết chuyện bác sĩ Cố và Thẩm Lê Đăng không? Nói cho tôi nghe chút?"
Lục Song lắc đầu, rất có nguyên tắc: "Đó là bí mật giữa chị với chị em, em không được biết."
Minh Hi bĩu môi: "Vậy vị bác sĩ Cố đại danh đỉnh đỉnh của mấy người đâu? Hôm nay không trực sao?"
"Không biết. Chị đâu còn là thực tập sinh dưới tay cô ấy." Lục Song nói: "Hiện giờ người hướng dẫn chị là bác sĩ Hồ."
Sau vụ kia, Lục Song bị điều khỏi tổ của Cố Thanh Sương, sang chỗ chủ nhiệm khác.
Minh Hi còn nhỏ nhưng không phải không hiểu chuyện, liền hơi châm chọc hỏi: "Vì chút tình cảm, đáng giá không?"
"Ngốc muốn chết." Lục Song nói: "Giờ mới thấy không đáng, chứ trước đó bị mỡ heo che mờ mắt rồi."
Minh Hi: "..."
Lần đầu cô thấy có người tự chửi bản thân như thế.
Minh Hi hiếm khi an ủi người khác: "Không sao. Ai trẻ tuổi mà chưa từng yêu vài tên cặn bã."
Lục Song chớp mắt: "Vậy em thì sao? Em gái nhỏ chưa yêu đương bao giờ à?"
"Miễn! Từ chối yêu sớm."
"Vô vị."
"Yêu đương mới vô vị nhất. Mỗi ngày toàn mấy chuyện không đâu, gì mà yêu đến chết đi sống lại, trẻ con."
". . ."
"Còn nhỏ như vậy mà đã muốn xuất gia à." Lục Song gõ đầu cô. Minh Hi ung dung tránh: "Tôi không xuất gia, chỉ là thường xuyên nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ nhân sinh huyền ảo."
Lục Song bật cười: "Chị em hai người thú vị thật."
Minh Hi trước kia có thành kiến với Lục Song, nhưng tán gẫu một lúc thấy người này rất thú vị, tính tình cởi mở, dám yêu dám hận, còn thích cùng một nhóm nhạc nữ với Minh Hi, chơi cùng một trò chơi, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Hai người điền phiếu xong, chuẩn bị sang tòa nhà khác chụp CT. Vừa mở thang máy liền thấy Cố Thanh Sương đứng bên trong.
Nụ cười của Minh Hi liền vụt tắt, không còn nhiệt tình với Cố Thanh Sương như trước.
Ngược lại là Cố Thanh Sương hơi kinh ngạc vài giây rồi hỏi: "Không vào sao?"
"Bọn em đợi thang máy xuống." Lục Song nói.
Cố Thanh Sương nghe vậy, dừng một giây rồi bước ra khỏi thang máy.
Minh Hi nhíu mày: "Chị không lên à?"
"Em đến kiểm tra?" Cố Thanh Sương hỏi.
Minh Hi gật đầu: "Vâng, bác sĩ Cố."
Lịch sự nhưng xa cách.
Biểu cảm Cố Thanh Sương hơi lạnh, nhưng nhiều hơn là lúng túng: "Minh Hi."
"Hả?" Minh Hi nghiêng đầu, ánh mắt trong veo.
Trong bệnh viện đông người qua lại, thang máy nhanh chóng bị người chắn mất. Cố Thanh Sương không tiện nói nhiều, nín nửa ngày mới nói: "Tôi đi cùng em kiểm tra. Đã có phiếu chưa?"
"Có rồi." Minh Hi nói: "Chị Lục Song đi với em là được, chị cứ bận việc của mình đi, không quấy rầy."
Rạch ròi phân rõ giới hạn.
"Tôi kiểm tra phòng xong rồi, có thể đi cùng em." Cố Thanh Sương nói.
Lục Song lập tức cảm nhận được giữa hai người có gì đó, và một giây sau nghe Cố Thanh Sương nói: "Lục Song, tôi đi với em ấy. Em đi làm đi."
Lục Song: ". . . ?"
Không cần nghĩ ngợi, Lục Song nói ngay: "Minh Ly giao em gái cho em, em phải đi theo."
Cố Thanh Sương mím môi, không nói nữa.
Tới khu chụp CT, dòng người xếp hàng chờ rất đông. Minh Hi lấy số thứ tự không tốt lắm, đang định ngồi đợi, liền thấy Cố Thanh Sương bước đến trước mặt: "Tôi đi đổi số cho em."
Minh Hi muốn nói mình có thể chờ, nhưng Cố Thanh Sương đã đi mất.
Không còn cách nào, Minh Hi đành đuổi theo. Vừa đến cửa sổ, đối phương thấy Cố Thanh Sương thì lập tức chào hỏi: "Đổi số?"
Minh Hi đứng bên cạnh nhìn. Nhân viên hỏi đổi cho ai.
Cố Thanh Sương liếc qua Minh Hi rồi nói: "Em tôi."
Nhân viên nói số thứ tự đã đánh xong, bảo nàng lát nữa đưa người đến thẳng phòng số 3 là được. Bên trong đều là người khoa ngoại, toàn người quen của Cố Thanh Sương, đổi thêm một số cũng chẳng phải chuyện lớn.
Đây là lần đầu Cố Thanh Sương làm chuyện "chen ngang" như vậy, có chút ngượng ngùng, nói xong liền đi.
Minh Hi đi phía sau nàng, lòng đầy cảm giác khó tả. Đi được vài bước, Cố Thanh Sương bỗng dừng lại. Minh Hi cũng dừng theo, đứng cạnh nàng.
"Minh Hi." Cố Thanh Sương thở dài một hơi, "Tuy rằng hơi muộn, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi em."
Minh Hi sững sờ: "?"
Gì vậy?
"Chị đang thay mặt hung thủ xin lỗi người bị hại à?" Minh Hi mặt lạnh hỏi.
"Không phải." Cố Thanh Sương nói: "Là chính tôi xin lỗi."
Minh Hi quay mặt đi: "Thương tổn đã tạo thành rồi, nói xin lỗi nhiều nữa cũng vô ích."
"Tôi đã nhờ người giúp chuyển Thẩm Sưởng ra khỏi lớp của các em." Cố Thanh Sương nói: "Chuyện ngày hôm qua... không phải tôi cố ý."
"Nhưng chị vẫn gián tiếp làm em tổn thương." Đầu óc Minh Hi nhanh chóng xoay chuyển, một ý nghĩ dần thành hình, trong lòng cô đối với Cố Thanh Sương vốn không nhiều oán, chủ yếu là giận, nhưng lúc này giọng cô pha vài phần ấm ức, vài phần khổ sở, thật giả lẫn lộn: "Chị là vợ của chị gái em, là chị dâu, nhưng chị lại đứng về phía kẻ gây hại."
Những gì Minh Hi nói đều là sự thật, nhưng nội tâm còn lâu mới thê thảm như vẻ bề ngoài, như vừa than thở, vừa nghẹn ngào sắp khóc.
Trong lúc nói, cô lén quan sát phản ứng của Cố Thanh Sương, quả nhiên thấy được vài phần hổ thẹn trên gương mặt lạnh lẽo kia.
OK, phương pháp này hữu hiệu.
Minh Hi càng diễn càng ghiền: "Thẩm Sưởng rất xấu xa, nhưng chẳng phải những người đứng về phía hắn sao còn tệ hơn sao? Khi chị em ra tay, chị biết tại sao em không cản không? Vì em biết chị ấy có chừng mực. Chị ấy từ nhỏ đến lớn chưa từng nói lời ác độc, chưa từng ỷ thế hiếp người. Chị hiện tại coi em là em gái, nhưng hôm qua thì sao? Chẳng lẽ tên em trai kia còn quan trọng hơn đứa em gái này?"
"Không phải..." Cố Thanh Sương yếu ớt phủ nhận.
"Nói trắng ra thì, em cũng chỉ được thơm lây nhờ chị của em thôi. Hôm qua nhiều người như vậy, chị ấy đứng ra vì em, còn chị lại cản chị ấy, điều đó có nghĩa gì? Nghĩa là chị không coi chị của em là người nhà. Đúng vậy, chị ấy kết hôn với chị khi nhà tan cửa nát, ba mất, mẹ bệnh, em còn nhỏ, chị ấy không chỗ dựa, người duy nhất có thể trông cậy chính là chị, nên chị của em tin tưởng chị nhất. Nhưng chị thì chưa từng tin chị ấy."
Cố Thanh Sương: "..."
Nghe Minh Hi nói vậy, nàng cảm thấy chính mình thật sự chẳng ra gì.
"Chị xin lỗi em cũng vô ích, bằng không hỏi chính mình đi: chị còn muốn sống cùng chị em không? Nếu đã không nghĩ thì nên sớm kết thúc. Bọn em đều biết chị có Bạch Nguyệt Quang, biết người ta về nước rồi. Nếu hôm qua em không kéo chị đi, có phải chị định để chị em đối mặt hai người các chị không? Bác sĩ Cố, chị Cố, có thể dành chút tâm tư cho chị ấy không? Chị của em cũng là người, cũng biết đau."
"Nhưng chúng tôi..." Cố Thanh Sương nghe mà lòng càng rối, định nói câu "không có cảm tình", vừa mở miệng đã bị Minh Hi cắt ngang. Mắt cô bé đã hơi đỏ, trông thật sự oan ức, người xung quanh cũng bắt đầu nhìn sang.
Minh Hi trẻ trung xinh đẹp, mang theo sức sống đặc trưng của lứa tuổi này, hiện giờ đứng trước mặt nàng, như thể nàng đang bắt nạt một bé gái vậy.
Cố Thanh Sương lúng túng đến không biết làm sao.
Minh Hi thì không khách sáo, tận dụng thời cơ tiếp tục nói: "Chị của em không tranh không giành, không dám hỏi không dám nói. Hôm nay em thay chị ấy hỏi một câu: Ngài dự định sống tốt với chị em không? Dù sao cũng đã kết hôn ba năm, thật sự không có chút tình cảm nào ư? Nếu ngài muốn cùng Bạch Nguyệt Quang nối lại tình xưa, vậy hãy thả chị ấy tự do. Không thể để chị ấy một lòng hướng về chị, trong khi chị lại mập mờ với người khác. Như vậy là bắt nạt người quá đáng rồi."
Cố Thanh Sương: ". . ."
Cố Thanh Sương hoàn toàn cứng họng. Một lúc lâu sau, nàng thấy Minh Hi giơ tay lau nước mắt: "Bác sĩ Cố, em chỉ nói mấy lời này. Nhà bọn em giờ không quyền không thế, cho dù bị Thẩm Sưởng tìm người đến đập phá nhà, em bị hắn vây đánh một trận cũng chẳng ai quan tâm..."
"Hắn dám?" Cố Thanh Sương cau mày, lạnh lùng nói: "Em yên tâm, hắn sẽ không dám trả thù em nữa. Nếu còn tái phạm..."
Không chờ nàng "lập flag", Minh Hi đã ngắt lời: "Lần sau chị sẽ đứng về phía bọn em chứ? Bọn em... chỉ còn chị là chỗ dựa."
Nói đến nửa câu sau, ngữ khí Minh Hi có chút thấp kém đáng thương. Cố Thanh Sương khẽ thở dài: "Minh Hi, em là em gái tôi."
"Được." Minh Hi lập tức tươi cười ngọt ngào: "Chị dâu, cảm ơn chị."
Cố Thanh Sương: ". . .?"
Một màn kể khổ + uy hiếp + cầu xin đáng thương, như tổ hợp quyền đánh cho tinh thần Cố Thanh Sương rối loạn.
Nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã mơ hồ đồng ý hết, thậm chí cảm giác tội lỗi với chị em họ càng sâu. Nàng không chỉ đi theo suốt quá trình Minh Hi chụp CT, mà còn muốn mời Minh Hi ăn cơm tối, nói sau này có bài tập không hiểu có thể tìm nàng, còn hỏi có cần mời gia sư không.
Minh Hi từ chối hết, cả lời mời ăn cơm lẫn vụ gia sư. Cuối cùng, Cố Thanh Sương chuyển cho cô một vạn, bảo hỗ trợ chi tiêu trong nhà.
"Thẩm gia bồi thường 10 vạn đã chuyển vào tài khoản em rồi." Minh Hi nói: "Chị dâu, còn tiền này..."
"Đó là Thẩm gia bồi thường, còn đây là tiền tiêu vặt tôi cho em, nhận đi." Cố Thanh Sương dừng một chút: "Hơi ít sao?"
Rồi chuyển thêm một vạn.
Lục Song chứng kiến toàn bộ quá trình chiều nay, không nhịn được mà trầm trồ.
Chờ Cố Thanh Sương đi rồi, cô thì thầm với Minh Hi: "May là em nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ nhân sinh huyền ảo, sau này chắc sẽ chẳng ai thoát khỏi bàn tay em đâu. Em gái đỉnh quá!"
Minh Hi chắp tay: "Việc nhỏ."
Lục Song tò mò: "Tính cách hai chị em khác xa nhau thật. Nếu Minh Ly mà có được chiêu này của em, chắc chắn sẽ dỗ bác sĩ Cố đến ngơ ngác luôn."
Minh Hi nghe vậy cười khổ: "Chị ấy còn lợi hại hơn em."
Lục Song không hỏi thêm nữa, cô cảm thấy mấy chuyện sâu hơn thì không nên nghe.
Cuối cùng Cố Thanh Sương còn lái xe đưa Minh Hi về nhà. Suốt đường nàng cứ muốn nói lại thôi. Đến dưới lầu, vẫn chưa mở lời được.
Minh Hi nghĩ đến hai vạn mới vào túi, chủ động hỏi: "Chị dâu, chị muốn hỏi gì?"
Cố Thanh Sương như đang do dự, cuối cùng chậm rãi hỏi: "Chị của em thích gì?"
"Hả?" Minh Hi hỏi: "Đồ vật?"
"Ừm." Cố Thanh Sương nói: "Cô ấy đang giận, tôi muốn mua quà bồi thường."
Minh Hi ngừng một chút, định sửa lại là "xin lỗi" chứ không phải "bồi thường", nhưng lười giải thích nên nói thẳng: "Vậy chị về mua bó hoa đi. Chị ấy thích uất kim hương (hoa tulip) và mãn thiên tinh (hoa baby)."
Cố Thanh Sương gật đầu: "Được."
...
Minh Ly đang tăng ca thì bỗng nhận hai tin chuyển khoản từ Minh Hi, mỗi cái một vạn, doạ cô hết hồn:【 Cướp ngân hàng? 】
Minh Hi:【 Cướp từ vợ chị đó, cho chị nè. 】
Minh Ly:【 ? ? ? 】
Minh Ly khó hiểu, hôm nay Minh Hi còn nói không muốn gặp Cố Thanh Sương cơ mà, giờ lại...
【 Em bị tiền mua chuộc rồi?】
Minh Hi gửi âm thanh: "Em dễ bị mua chuộc bằng tiền vậy sao? Đây là thù lao diễn kịch!"
Tuy kịch nửa thật nửa giả, kèm thêm dò xét.
"Chị à, em cảm giác chị dâu đối với Bạch Nguyệt Quang kia... hình như cũng chẳng phải yêu đến chết đi sống lại gì đâu. Chị có cơ hội, nhưng cũng xa vời."
Minh Ly: 【 Em nói hươu nói vượn gì đó? 】
"Em giúp chị thăm dò tình huống, chủ yếu xem thái độ chị dâu đối với chị."
Minh Ly: 【 Kết luận? 】
"Có hy vọng, nhưng không nhiều. Cũng tàm tạm, chờ lúc nào không muốn nữa thì tách ra. Ít nhất chị ấy vẫn là người ngay thẳng."
Minh Ly không hiểu sao gần đây ai cũng giúp cô tìm hiểu tin tức, Chúc Hàn Tinh cũng vậy, Minh Hi cũng thế.
Dù Minh Ly hỏi thế nào, Minh Hi cũng không nói nguyên do số tiền kia, chỉ nói là chính quy từ Cố Thanh Sương mà có, bảo cô yên tâm nhận, và kêu cô tối nhớ về sớm, có bất ngờ.
Minh Ly không biết Minh Hi lại giở trò gì, nhưng đúng là hôm nay tăng ca ít hơn, rời công ty thì lại nhận tin từ Lục Song.
【 Lục Song: Chị Ly, sau này em gái chị mà yêu đương, nhớ để mắt một chút.】
【 Minh Ly: Sao vậy? 】
【 Lục Song: Em sợ đối phương bị em ấy thao túng đến cái sịp cũng không còn.】
Lục Song thu hồi rồi gửi lại:【 Em ấy là thiên tài yêu đương. /like 】
Minh Ly: 【?】
Nghe nói vậy nên Minh Ly càng hiếu kỳ, trên đường về lái xe còn nhanh hơn. Đến Cố viên, Cố Tuyết Tường chưa về, cô liền lên tầng hai.
Tới cửa, cô lại chần chừ. Sáng nay vẫn còn khúc mắc, nên nàng chưa muốn đối mặt Cố Thanh Sương.
Tay đặt lên tay nắm cửa, lại rụt về. Đang định về thư phòng ngồi một lát thì tay nắm cửa chuyển động, cửa mở ra.
Cố Thanh Sương đứng đó, trong phòng bật một ngọn đèn dịu, ánh sáng mơ hồ khiến cả gian phòng trở nên ôn hòa mông lung.
Minh Ly đối diện ánh mắt nàng, do dự chốc lát rồi hỏi:
"Sao chị lại cho Minh Hi tiền?"
"Minh Ly." Cố Thanh Sương gọi cô, rồi nghiêng người để lộ toàn cảnh gian phòng. Chỉ thấy trên bàn trang điểm đặt một bó mãn thiên tinh, đầu giường đặt một bó uất kim hương, còn trên sô pha thì chất đầy cả hai loại.
Cả căn phòng tràn ngập hương thơm. Minh Ly ngẩn ra vài giây: "Hả?"
Cố Thanh Sương ho nhẹ một tiếng, rồi như người máy tự lẩm bẩm: "Chuyện hôm qua tôi xin lỗi em. Tôi không nên ngăn em thay Minh Hi xả giận, sáng nay cũng không nên bảo em thay tôi đi xin lỗi Minh Hi. Có vài việc vốn là tôi nên làm, có vài trách nhiệm là tôi nên gánh, nhưng tôi lại giao hết cho em. Xin lỗi vì đã khiến em bị liên lụy. Sau này tôi sẽ phân rõ ranh giới giữa chúng ta, sẽ không làm những chuyện vượt giới hạn nữa."
Đoạn lời này giống như được đọc theo khuôn, giọng điệu cũng không giống Cố Thanh Sương thường ngày.
Nhưng so với mấy câu đó, Minh Ly càng tò mò về những bó hoa trong phòng: "Vậy còn những bó hoa này?"
"Là lễ vật xin lỗi của tôi." Cố Thanh Sương nói, "Tôi hy vọng chúng ta có thể chung sống hoà bình."
Minh Ly thả lỏng một chút, nhưng lập tức ý thức được mình hơi dễ mềm lòng, nên cố tỏ ra bình thản mà hỏi: "Là Minh Hi nói với chị em thích loại hoa này?"
"Đúng vậy." Cố Thanh Sương đáp, "Hy vọng em sẽ thích, cũng đừng giận nữa."
Minh Ly đứng ở cửa, không nhịn được châm một câu: "Chị quan tâm em có giận hay không ư?"
Cố Thanh Sương hơi run, rồi gật đầu: "Có quan tâm."
Nàng nói bằng vẻ nghiêm túc hiếm thấy, ánh mắt so với thường ngày còn ôn hòa hơn nhiều. Minh Ly nhìn kỹ đôi mắt ấy, muốn nhìn ra chút gì đó, ví dụ như nói dối, nhưng không có.
Minh Ly chợt nở nụ cười, trong lòng bắt đầu chờ mong câu trả lời của nàng: "Tại sao?"
Là vì thích? Hay vì có thiện cảm?
Minh Ly không mong xa vời đến chuyện yêu, nhưng cô luôn cảm nhận được những nỗ lực của Cố Thanh Sương dành cho mình, chắc chắn không chỉ là phép lịch sự xa cách.
Chỉ cần một chút tình cảm thôi là đủ.
Như vậy cô có lẽ... sẽ có thể tiếp tục kiên trì.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Minh Ly lại thấy hơi bất an.
Dù Cố Thanh Sương có chút tình cảm, thì cô còn tiếp tục kiên trì yêu nàng ấy được sao?
Tình yêu này... có phải quá khó khăn không?
Minh Ly còn đang đấu tranh trong lòng thì nghe Cố Thanh Sương trầm giọng nói: "Tôi rất thích cuộc sống hiện tại."
"Tuân theo hợp đồng, không luận cảm tình, không ai vi phạm, bình yên, thoải mái."
"Em có thể yên tâm, tôi không vi phạm. Cho nên cũng hy vọng em... đừng vi phạm."
Minh Ly im lặng rất lâu.
Mười sáu chữ này đối với Cố Thanh Sương mà nói vô cùng quan trọng, đại khái là quy tắc và điểm mấu chốt của nàng trong cuộc hôn nhân này.
Nhưng nàng không biết rằng Minh Ly đã vi phạm từ lâu.
Nghe xong, Minh Ly bật cười khổ: "Chị nói 'vi phạm' là cái gì?"
"Yêu người khác, thì hợp đồng sẽ kết thúc sớm." Cố Thanh Sương nói, "Tinh thần hợp đồng của tôi từ trước đến nay vẫn giữ được."
"Vậy nếu như yêu chị thì sao?" Minh Ly cong môi cười nhẹ.
Người kiên nhẫn đến đâu cũng không chịu nổi bị treo lơ lửng như vậy, cao thấp bất định.
Minh Ly cuối cùng không cầm lòng được, tiến lên nửa bước dò xét: "Tôi nhớ trong hợp đồng có viết, yêu đối phương cũng tính là vi phạm."
Minh Ly cười càng trong trẻo hơn, một loại áp lực ngột ngạt trên người cô khiến Cố Thanh Sương đột nhiên cảm giác nguy hiểm.
Nhưng cơ thể nàng lại trở nên mẫn cảm, như thể muốn dựa gần Minh Ly hơn.
Cố Thanh Sương nhìn thẳng Minh Ly vài giây, môi khẽ mở: "Vậy em có yêu không?"
Minh Ly gần như kề sát nàng, đã có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể nàng.
Giọng nói nóng hổi phả lên mặt nàng, ánh mắt sâu như muốn kéo người vào, không trả lời mà hỏi lại: "Nếu em nói là yêu thì sao?"
**************************
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Thanh Sương: . . . Cảm giác mình bị lừa rồi.
Minh Hi: Làm gì có? Bọn em vốn là không chỗ nương tựa chỉ có thể dựa vào chị.
Minh Ly: Em còn đang chờ chị trả lời đây! Đừng đánh trống lảng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro