Chương 28.1
Trong phòng yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Minh Ly vô thức hít thở chậm lại, căng thẳng nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
Thật ra, khoảnh khắc lời vừa ra khỏi miệng, cô đã hối hận rồi.
Hối hận vì chính mình kích động.
Càng sợ phải nghe câu trả lời của Cố Thanh Sương.
Cố Thanh Sương là con người nguyên tắc đến đáng sợ, cũng như khả năng tự chủ một cách bất thường của nàng.
Vì vậy, muốn để nàng vi phạm là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.
Câu thăm dò của Minh Ly, trong mắt cô là qua lại dây dưa, nhưng đối với Cố Thanh Sương thì đại khái chỉ là gây rối, chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng Minh Ly liếc sang những bó hoa trong phòng, vẫn không hiểu rốt cuộc những đóa hoa kia mang ý nghĩa gì. Chẳng lẽ chỉ để xin lỗi thôi sao?
Ai lại dùng hoa để xin lỗi?
Hay điều đó chỉ ra rằng, Cố Thanh Sương đối với cô có gì đó khác biệt sao?
...
Tâm trí Minh Ly rối bời như một mớ tơ không sao gỡ được.
Nhưng trên mặt cô lại ngụy trang bình tĩnh. Trong khoảng lặng kéo dài ấy, cô bắt đầu ép mình ổn định lại và tìm cách thoát thân.
Cơn kích động lỗ mãng qua đi, sau cùng vẫn là chính cô thu dọn tàn cục.
Trong lòng Minh Ly dâng lên một cỗ chua xót, và nó cứ thế lớn dần theo từng giây im lặng của Cố Thanh Sương, cảm giác như ăn phải một quả chanh, vị đắng đọng lại nơi cuống họng.
Cố Thanh Sương nhíu chặt mày, khóe mắt và lông mày mang theo vẻ khó hiểu, như thể câu hỏi của Minh Ly vượt ngoài khả năng lý giải chứ đừng nói là trả lời.
"Em..." Minh Ly bấm mạnh vào lòng bàn tay mình, để bản thân tỉnh táo hơn. Cô lùi nửa bước, tách khỏi thân thể đối phương. Không còn hơi ấm gần kề, khoảng trống giữa hai người như bị gió lạnh thổi qua, lạnh đến mức Minh Ly khẽ run, vai cũng bất giác co lại. Cô sắp sửa nở nụ cười, định nói là mình chỉ đùa để phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
Dù biết như vậy khiến cô trông chẳng khác gì một tên hề, nhưng có thể làm gì được?
Người vi phạm hợp đồng là cô.
Đã thế còn ấp ủ tham vọng kéo đoá hoa cao lãnh kia xuống khỏi thần đàn, đây là báo ứng của cô.
Minh Ly hiểu rõ đạo lý, thậm chí trong đầu đã nghĩ ra vô số lý do để tự giải vây.
Cuối cùng vẫn trở về điểm xuất phát, và việc tự trách chính mình đã trở thành thói quen của cô.
Minh Ly biết mình đang liên tục bước đến bờ vực, cố gắng thay đổi Cố Thanh Sương, cố gắng làm cho Cố Thanh Sương trở nên có "hơi người" và biết để tâm đến người khác. Nhưng điều đó gần như bất khả thi.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Cố Thanh Sương cũng đâu phải không có "hơi người". Khi đối mặt với Thẩm Sưởng và Thẩm Lê Đăng, nàng luôn chủ động trợ giúp họ đấy thôi.
Có điều giữa nàng và Minh Ly có một tờ hợp đồng, không cần thiết chủ động, chỉ cần nàng ngoắc ngón tay, Minh Ly sẽ tình nguyện dâng hiến hết tất cả.
Nội tâm Minh Ly đang chịu đủ dày vò. Câu nói đùa vẫn nghẹn lại nơi cổ họng, không muốn đi ra.
Trong người cô như tồn tại hai thế lực đang tranh chấp. Một bên muốn cô mau chóng kết thúc tình cảnh lúng túng này, dù sớm hay muộn cô vẫn sẽ trở thành trò cười. Bên còn lại thì muốn dồn cô vào tuyệt cảnh, muốn nghe một câu trả lời, không đâm vào tường thì không chịu quay lại, dù cô đã vỡ đầu chảy máu vì bức tường đồng vách sắt mang tên Cố Thanh Sương này cũng không muốn từ bỏ.
Cuối cùng Minh Ly quyết định, cô thở ra một hơi thật dài, chậm rãi kéo lên một nụ cười. Nhưng chưa kịp làm gì, đã nghe Cố Thanh Sương lạnh nhạt nói: "Dừng lại đúng lúc, tránh tổn thất."
Nụ cười của Minh Ly đông cứng trên môi. Cô nghĩ sắc mặt mình hiện giờ chắc chắn rất khó coi.
Cố Thanh Sương thu ánh mắt lại, giọng điệu vô cảm: "Yêu chỉ là hành vi nhất thời kích động..."
"À?" Minh Ly hoàn hồn, mở to mắt nhìn nàng. Cô dùng kỹ năng diễn xuất tốt nhất đời mình, nở một nụ cười trong veo đến mức ngây thơ vô tội, "Chị đang nói gì vậy?"
"Không phải em nói em yêu tôi sao?" Cố Thanh Sương nhíu mày: "Tôi đang đưa ra kiến nghị."
"Là kiến nghị hay cảnh cáo vậy ạ?" Minh Ly cười cười.
"Là kiến nghị." Cố Thanh Sương nói: "Nếu em cảm thấy không dừng được, vậy tôi sẽ cân nhắc chấm dứt hợp đồng này sớm."
Minh Ly: "..."
Câu trả lời rất đúng chất Cố Thanh Sương.
Như chặt đinh chém sắt. Không chừa một khe hở nào cho cô.
Càng không chừa một con đường lui nào, sợ cô sẽ níu kéo dây dưa.
"Oa." Minh Ly giả vờ ngạc nhiên, bật cười nói, "Chị căng thẳng đến mức không cho em cơ hội biện hộ luôn sao?"
Cố Thanh Sương nghi hoặc: "Hả?"
Nàng tận mắt chứng kiến vẻ mặt Minh Ly biến hóa, từ không vui đến tươi sáng, lúc này còn mang theo vài phần hưng phấn và trào phúng.
Thật ra khi Minh Ly hỏi câu đó, Cố Thanh Sương cũng đã rất xoắn xuýt. Nàng thoáng tính đến hậu quả.
Chỉ có hai khả năng. Một là từ vợ vợ giả trở thành vợ vợ thật, điều đó đòi hỏi nàng phải đầu tư cảm tình vào mối quan hệ này. Nhưng nàng ghét những rắc rối trong tình cảm, nên đây là kết quả mà nàng không mong muốn.
Hai là để Minh Ly từ bỏ. Cảm xúc chỉ là kết quả của hormone. Nàng mong rằng đối với Minh Ly mà nói, việc duy trì mối quan hệ ổn định sẽ quan trọng và đáng tin hơn tình cảm đơn phương không được đáp lại. Vì vậy, nàng chọn phương án này.
Nếu Minh Ly không đồng ý, hai người họ chỉ có thể tách ra.
Cố Thanh Sương từ lâu đã rõ ràng: nàng không muốn yêu ai nữa.
Những năm tháng yêu đương với Thẩm Lê Đăng đã bào mòn hết mọi kiên trì và tinh lực của nàng, thậm chí chỉ cần nghe chữ "yêu" là nàng đã thấy sợ. Nàng nghĩ, đời này mình chắc chắn sẽ không yêu thêm ai nữa, và cũng sẽ không dấn thân vào bất kỳ mối tình khắc cốt ghi tâm nào cả.
Yêu đương rất phiền toái. Không bằng ngồi viết mấy chục trang luận văn, xuất bản bài báo SCI còn thiết thực hơn.
Ít nhất thì việc đó có thể mang lại lợi ích cho nhân loại. Còn yêu đương chẳng có ý nghĩa gì.
(SCI - Science Citation Index: hệ thống phân loại và thống kê tạp chí khoa học quốc tế do Clarivate Analytics quản lý. Những bài báo khoa học được công bố trên tạp chí SCI thường có giá trị học thuật rất cao, qua phản biện nghiêm ngặt, vì vậy rất được giới nghiên cứu coi trọng)
Nhưng Cố Thanh Sương thực sự rất hưởng thụ ba năm hôn nhân này. Không nghi ngờ gì nữa, Minh Ly biểu hiện rất tốt. Khi ký hợp đồng, Cố Thanh Sương hoàn toàn không nghĩ Minh Ly có thể làm được đến mức ấy, dù nàng đã từ nhiều phía để hiểu sơ qua tình cảnh lúc đó của Minh Ly, một tiểu thư nhà giàu được nuôi dưỡng hai mươi năm, không va chạm thế sự. Những mối quan hệ rối rắm của gia tộc nàng hay những chuyện công ty chỉ nghe thôi đã thấy đau đầu rồi, chứ đừng nói đến việc xử lý tốt.
Đầu tiên, có được sự chấp nhận từ người nhà nàng và làm họ vui lòng là chuyện cực kỳ khó.
Thế mà Minh Ly lại thật sự làm được.
Từ khi kết hôn với Minh Ly, Cố Thanh Sương không còn bị giục kết hôn nữa, cũng không còn bị Cố Tuyết Tường ép buộc vào công ty học quản lý kinh doanh. Nàng có thể chuyên tâm làm việc tại bệnh viện, trong lòng không cần bận tâm chuyện khác, có thể tạm thời thoát khỏi "nhà lao" Cố gia khiến nàng nghẹt thở.
Suốt ba năm này, Cố Thanh Sương rất nhiều lần âm thầm vui mừng, cảm khái rằng việc đưa hợp đồng cho Minh Ly năm đó là quyết định đúng đắn cỡ nào.
Tuy rằng lúc đó, nàng chỉ là nhất thời động lòng trắc ẩn, Minh Ly bị chủ nợ dồn ép đến không thở nổi, còn phải thường xuyên đến bệnh viện thăm nom mẹ, thậm chí vì kiếm tiền mà vắt kiệt bản thân đến mức vào bệnh viện. Từ trên người Minh Ly, nàng nhìn thấy một sức sống và nghị lực mà trước nay chưa từng gặp.
Nàng chợt nhớ đến mùa hè oi bức ấy, mê cung rừng rậm khiến người ta nghẹt thở, cuộc truy đuổi đáng sợ, tình cảnh tuyệt vọng... Cũng chính sức sống và nghị lực như thế đã dẫn lối nàng thoát ra, cứu nàng một mạng.
Lần đầu tiên, Cố Thanh Sương muốn giúp cô một tay.
Vừa hay, nàng đang thiếu một người vợ.
Sau khi kết hôn, Cố Thanh Sương cố gắng duy trì khoảng cách với Minh Ly. Nàng luôn cho rằng hai người không cần có bất kỳ ràng buộc sâu sắc nào, nên cũng rất ít khi hỏi Cố Tuyết Tường yêu cầu Minh Ly làm gì.
Thỉnh thoảng nàng cảm thấy mình hơi tàn nhẫn, dù sao Minh Ly cũng nhỏ hơn nàng năm tuổi, nhưng chuyện gì Minh Ly cũng làm rất tốt.
Ngay cả người mẹ tâm trạng bất ổn của nàng cũng trở nên ổn định hơn rất nhiều sau khi Minh Ly vào cửa.
Phải biết rằng, trước khi cưới Minh Ly, nàng và Cố Tuyết Tường rất hiếm khi ngồi ăn chung một bữa cơm.
Tuy rằng Cố Tuyết Tường chỉ có ý kiến với nàng ở hai vấn đề: một là Thẩm Lê Đăng, hai là tranh đoạt gia nghiệp.
Cố Thanh Sương không thể từ bỏ Thẩm Lê Đăng, dù mệt mỏi và khó chịu thế nào, nàng cũng không buông mối quan hệ ấy.
Vì thế, khi vấn đề thứ hai còn chưa bùng lên, hai mẹ con đã thường xuyên ầm ĩ vì Thẩm Lê Đăng.
Cố Thanh Sương yêu thích cuộc sống hiện tại, nên không muốn có bất kỳ yếu tố bất ổn nào phá vỡ cuộc sống bình yên của mình, nhưng không ngờ yếu tố bất ổn ấy lại chính là Minh Ly.
Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Thanh Sương hiểu rằng có lẽ chỉ có thể nhẫn tâm dứt bỏ.
Dĩ nhiên, nếu Minh Ly có thể buông xuống thứ tình cảm vô ích kia, vậy thì còn gì bằng.
Nhưng phản ứng của Minh Ly vượt ngoài dự đoán. Cố Thanh Sương hơi lo lắng, không biết cô sẽ quyết định như thế nào, nóng lòng nghe câu trả lời của cô.
Mấy giây sau, Minh Ly cười nói: "Em chỉ đùa chút thôi mà."
Minh Ly gần như không còn cảm giác, nhưng vẫn nguỵ trang cực kỳ tốt, "Em thấy chị căng thẳng quá nên muốn hòa hoãn bầu không khí một chút thôi."
Nói xong, cô chỉ vào những bông hoa: "Coi như là đền đáp chị vì đã tặng hoa cho em đi."
Cố Thanh Sương: "..."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nàng hoàn toàn không thể xác định Minh Ly nói thật hay giả.
Minh Ly thản nhiên đón nhận ánh mắt đánh giá của nàng, nguỵ trang kín đáo không một lỗ hổng, trên môi vẫn là nụ cười mềm mại mà cô đã luyện tập vô số lần trước gương, mang theo mười phần sức hấp dẫn, cô cười nói: "Em sao có thể yêu chị được? Cố Thanh Sương, chắc chị còn không biết bản thân là kiểu người gì đâu."
Minh Ly đứng ở cửa. Lòng bàn tay bị chính mình bấm đến đau đớn, nhưng chỉ có cơn đau ấy mới che được nỗi đau trong tim.
Cố Thanh Sương theo bản năng hỏi: "Tôi là kiểu người gì?"
Hành lang lầu hai vô cùng yên tĩnh, bởi vì chỉ có hai người họ ở đó. Nhưng dưới lầu lại có tiếng bước chân người hầu qua lại, Minh Ly không muốn bàn luận những chuyện thế này trong không gian nửa kín nửa hở như vậy.
Đặc biệt là bởi vì mọi động tĩnh của các nàng thường được người hầu báo lại cho Cố Tuyết Tường.
Minh Ly bước lên trước nửa bước, đóng cửa phòng lại, không còn đứng đối diện với Cố Thanh Sương như một pho tượng nữa.
Cô đi vào trong phòng, mùi uất kim hương và mãn thiên tinh vô duyên vô cớ xộc thẳng vào mũi, nồng đến mức khiến cô hắt hơi một cái.
Hôm nay Minh Ly đã bận rộn cả một ngày ở công ty, đầu óc chưa từng được nghỉ ngơi một giây phút nào. Về đến nhà còn phải đối mặt tình cảnh này, hiện giờ cô thực sự có hơi uể oải, thẳng thắn ngồi phịch xuống sô pha, thoạt nhìn rất thư giãn.
Nhưng chỉ có cô mới biết bản thân mình đang căng thẳng như thế nào.
"Em còn chưa nói xong." Cố Thanh Sương đuổi theo.
Minh Ly cụp mắt: "Em biết, nhưng để em nghỉ một chút."
Chỉ vài bước ngắn thôi, đổi vị trí đứng cũng đồng thời thay đổi bầu không khí đối thoại giữa hai người. Minh Ly không còn phải nhìn vào mắt nàng để đoán nàng đang nghĩ gì, không cần từ chút gợn sóng trong thần sắc của nàng để phỏng đoán liệu nàng có dành cho mình chút tình cảm nào mà ngay cả nàng cũng chưa nhận ra hay không, cũng không cần tính toán liệu tối nay mình có thể nghe được đáp án mong muốn hay không.
Bởi vì hiện tại đã hiểu rất rõ.
Cô sẽ không có được kết quả mà mình mong muốn.
Cho nên cô cũng không muốn để Cố Thanh Sương nhanh chóng đưa ra đáp án như thế.
Minh Ly thừa nhận giờ phút này mình có hơi ích kỷ, nhưng cô đã ngoan ngoãn, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, đối với Cố Thanh Sương luôn nghe lời tuyệt đối, chưa từng than vãn một câu. Hiện tại cô chỉ muốn được tùy hứng một chút, cũng đâu quá đáng lắm, đúng không?
Minh Ly nhắm mắt lại để xoa dịu cảm xúc, rồi chậm rãi phá tan sự im lặng trong khi đôi mắt vẫn nhắm chặt: "Chị giống như những bông hoa này vậy."
Cố Thanh Sương: "Hả?"
"Vô cớ mà xông vào thế giới của em. Đúng, theo một nghĩa nào đó thì chị đã cứu em, nhưng chị cũng kéo em vào một vực sâu khác." Những lời này Minh Ly chỉ có thể nói khi nhắm mắt. Bởi khi nhìn thẳng vào gương mặt Cố Thanh Sương, cô sẽ nhớ tới buổi hoàng hôn ngày hôm ấy, ánh sáng chiếu lên người Cố Thanh Sương khiến nàng trông như một vị thần, kéo một đám bèo dạt là cô vào bờ.
Cô không nỡ trách mắng Cố Thanh Sương.
Nhưng khi nhắm mắt lại, hiện lên trong đầu cô lại là những chuyện khác.
Là cảnh tượng cô theo sau Cố Tuyết Tường ba năm này, tay nâng ly rượu cùng nụ cười giả đến mức thuần thục, như một con cá bơi trong vòng quay các buổi tiệc danh lưu. Là cảnh tượng cô say khướt trở về, trước khi say thế nào, tỉnh lại ra sao. Là cảnh tượng Cố Thanh Sương đứng trước mặt Thẩm Lê Đăng, chỉ vì Thẩm Sưởng mắng cô ta một câu thì cho hắn một cái tát không chút do dự, nhưng khi Minh Ly muốn đánh Thẩm Sưởng thì lại bị nàng ngăn lại. Là cảnh tượng nàng uống say rồi gọi "A Lê" tha thiết.
A Lê, A Ly, từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ là người mà Cố Thanh Sương mong muốn.
Thay vì nói rằng Minh Ly không quan tâm bản thân có phải người thay thế hay không sau khi gặp Thẩm Lê Đăng, nói đúng hơn là cô đã tự lừa dối chính mình để cuộc hôn nhân này vẫn có thể tiếp tục.
Cô và Thẩm Lê Đăng không giống nhau. Vì vậy, cô không thể là hàng thay thế của cô ta.
Ít nhất cô từng tin như vậy.
Cố Thanh Sương không hiểu ý cô: "Tại sao lại giống những bông hoa này?"
"Nhìn thấy những bông hoa ấy khiến tâm tình em tốt lên, em cũng rất thích chúng." Minh Ly nói: "Từng có lúc cha em đem uất kim hương mà em thích phủ kín cả phòng, còn hoa viên sau nhà thì trồng đủ loại mãn thiên tinh. Nhưng năm ngoái vì uống rượu quá mức, chỉ cần ngửi thấy mùi mãn thiên tinh là em bị viêm mũi, hắt hơi, còn ho khan nữa."
Cơn ho mà Minh Ly cố nén từ nãy giờ đã bộc phát. Cô khom người, che miệng ho liên tục, đến mắt cũng ươn ướt.
Cố Thanh Sương hoàn hồn, bước tới vỗ lưng cho cô, rồi đưa cô một ly nước.
Minh Ly nhắm mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói đến việc cầm ly nước.
Trong bóng tối, cô dường như thoải mái hơn. Cơn ho qua đi, cô mới tiếp tục: "Ba năm nay em sống cũng thật không dễ dàng. Em chưa bao giờ oán trách chị, vì em hiểu rõ mình đã ký hợp đồng với chị, đó là trách nhiệm của em. Cuộc sống mà chị không thích này, hai mươi năm đầu đời em cũng không thích. Nhưng hiện giờ em đã quen rồi.
Chị cũng biết, mọi quá trình thích nghi đều rất thống khổ, vậy cho nên, sao em lại đi yêu chị?
Yêu chị chẳng khác nào yêu thích quá trình đau đớn ấy... Chị cảm thấy em có bệnh không?"
Minh Ly nói xong, ngay cả cô cũng sắp bị mấy lời này thuyết phục.
Bởi nghĩ kỹ lại, quả thật cô giống như có bệnh.
Dễ dàng vì một cử động, một ánh mắt của Cố Thanh Sương mà để ý, bắt đầu bằng việc quan tâm đến hành động của Cố Thanh Sương, sau đó, là yêu Cố Thanh Sương.
Minh Ly nói xong, khóe môi Cố Thanh Sương khẽ giật.
Logic này hoàn toàn không sai.
Thậm chí Cố Thanh Sương cảm thấy mình bị đá xoáy một cách tinh tế.
"Vậy còn câu hỏi lúc nãy của em?" Cố Thanh Sương lại hỏi.
Không phải nàng muốn truy cùng đuổi tận, mà vì nàng muốn vĩnh viễn loại bỏ mối hoạ về sau.
Loại mầm họa này chính là kíp nổ, bất kỳ lúc nào cũng có thể phá nát cuộc sống bình lặng của nàng. Không bằng hỏi rõ cho xong.
Minh Ly ngừng một chút: "Đùa thôi. Hơn nữa không phải chị hỏi trước sao?"
Cố Thanh Sương: "..."
"Em còn tưởng chị muốn nghe câu trả lời này chứ." Minh Ly nói: "Không ngờ chị lại xếp em vào loại có bệnh."
Trong giọng Minh Ly có mấy phần trêu chọc. Cô giả bộ quá giỏi, đến mức chính mình cũng suýt bị lừa. Nhưng không khí này khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
Cuộc đối thoại này nên kết thúc. Nếu cứ kéo dài thêm, Minh Ly sợ mình không thể giữ nổi vỏ bọc mà tan vỡ mất.
Như thế thì quá mất mặt.
"Có bệnh?" Cố Thanh Sương nhíu mày.
"Yêu một người cao lãnh, ít nói, tình cảm lạnh nhạt nhưng nhớ mãi không quên bạn gái cũ, không phải có bệnh thì là gì?" Minh Ly hỏi ngược. Rồi mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Cố Thanh Sương, có lẽ nàng không nghĩ trong mắt Minh Ly nàng lại tệ như vậy. Nhưng Minh Ly cảm thấy bản thân đã "nương tay" lắm rồi. Dù cô yêu Cố Thanh Sương nhưng vẫn hiểu nàng ấy là người thế nào.
Khi yêu một ai đó, sự cao lãnh được coi là có chiều sâu, ít nói là kín đáo, còn lãnh đạm nhưng nhớ mãi không quên bạn gái cũ chính là thuỷ chung.
Nhưng nếu không yêu người đó, tất cả những điều này đều là khuyết điểm chí mạng.
Minh Ly hiểu rõ những khuyết điểm ấy, nhưng cô vẫn không thể ngừng yêu.
Vì thế, Minh Ly tàn nhẫn mắng luôn cả chính mình.
Có bệnh. Hoàn toàn có bệnh.
Cố Thanh Sương nghe nàng nói nhiều như vậy về mình, trong lòng có chút khó chịu. Không biết là vì đánh giá của Minh Ly, hay vì Minh Ly nói chuyện này bằng thái độ hờ hững như chẳng đáng bận tâm. Nhưng đồng thời, ở một mức độ nào đó nàng cũng nhẹ nhõm.
Minh Ly không yêu nàng, vậy thì dễ rồi.
Quan hệ hôn nhân của các nàng vẫn có thể tiếp tục, cuộc sống bình lặng của nàng sẽ không bị phá hỏng.
Minh Ly dễ dàng hoá giải tình thế nguy hiểm này, khéo léo chuyển hướng vấn đề. Nhưng vẫn chưa đủ, cô nhìn thẳng Cố Thanh Sương, hỏi: "Vậy còn chị? Ba năm nay chưa từng một lần vi phạm ư?"
Cố Thanh Sương bối rối hai giây, hỏi: "Cụ thể là cái gì?"
Minh Ly cong môi: "Chưa từng vì em mà rung động một chút nào sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro