006

Khi đánh nghiệt đồ, Văn Tư Kỳ vẫn nhớ giảm nhẹ tay một chút, tránh cho việc đánh đến mức nghiệt đồ này bị đánh đến ngu.

Nhưng khi đánh Điền Việt, Văn Tư Kỳ chẳng có ý định nương tay. Chỉ vì hiện tại nàng chỉ có thể phát huy được sức mạnh ở Kim Đan kỳ, nên Điền Việt mới còn giữ được mạng sống.

Khi Điền Việt bị khiêng ra khỏi cổng sân, đột nhiên một chiếc ngọc bội rơi ra từ thắt lưng của hắn. 

Đệ tử bên cạnh vội nhặt lên và dìu Điền Việt, tỏ ra hoảng loạn muốn bỏ đi. 

Nhưng ánh mắt của Văn Tư Kỳ khẽ động, họa tiết trên ngọc bội ấy hình như nàng đã từng thấy ở đâu đó trước đây, giống như Đoạn Hề Nhan cũng có một miếng tương tự...

Văn Tư Kỳ nhớ như in mọi thứ từng nhìn qua, nàng nhớ lần đầu xem qua tư liệu của Đoạn Hề Nhan – xuất thân từ một ngôi làng nhỏ ở Giang Lăng quốc, không cha không mẹ, là một cô nhi. 

Bây giờ, mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy.

Đoạn Hề Nhan chỉ là một đệ tử ký danh của Linh Tuyền Sơn, chỉ ở Luyện Khí kỳ, trên người có gì đáng để huynh đệ nhà họ Điền nhắm vào mà tính toán?

Chu Nhã Nhã chỉnh lại bộ quần áo lộn xộn của mình, mặc dù trong lòng không cam chịu, nhưng vẫn cắn răng nói với Đoạn Hề Nhan: "Cảm ơn... cảm ơn ngươi."

Đoạn Hề Nhan nhướn mày, chế giễu: "Chu đại tiểu thư cũng biết nói cảm ơn sao, đúng là chuyện lạ trên đời."

Mặt Chu Nhã Nhã hiện rõ vẻ không tự nhiên, quay đầu liếc nhìn bóng lưng của Điền Việt, nghiến răng nói: "Hôm nay là sinh tử đấu, sao ngươi không giết hắn?"

Đoạn Hề Nhan khẽ cười: "Chu đại tiểu thư nói nghe đơn giản thật, ngươi đã giết người bao giờ chưa?"

"Ta..." Chu Nhã Nhã thường ngày kiêu ngạo hống hách, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, giết người là chuyện nàng thường nhắc đến trên miệng nhưng chưa từng thực sự làm, dù vậy nàng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ: "Không nhổ cỏ tận gốc, hắn sau này chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu."

"Hắn làm điều quá đáng với ngươi, nên ngươi muốn ta thay ngươi báo thù phải không." Đoạn Hề Nhan từ tốn nói, "Nhưng hắn đến là nhằm vào ta, người đứng sau hắn có thể đẩy hắn trở thành đệ tử thân truyền của Cửu trưởng lão, không dễ dàng gì bỏ qua như vậy. Chi bằng giữ hắn lại, biết đâu còn có tác dụng. Nếu lần này ngươi sợ hãi quá, sau này cứ tránh xa ta ra."

Văn Tư Kỳ nhìn Đoạn Hề Nhan đầy hứng thú. 

Quả nhiên, mối ân oán giữa Đoạn Hề Nhan và Điền Việt không đơn giản, nàng ấy đang che giấu một bí mật nào đó.

"Ta không sợ hắn." Chu Nhã Nhã tức tối nói, "Ngươi bảo ta tránh xa thì ta càng không tránh."

"Vậy nhờ Chu đại tiểu thư tối nay hộ pháp giúp ta, ta cần đột phá Trúc Cơ."

Chỉ vài câu nói, Đoạn Hề Nhan đã khiến Chu Nhã Nhã bối rối.

"Trúc Cơ?" Ánh mắt của Chu Nhã Nhã thoáng phức tạp, nếu Đoạn Hề Nhan đột phá thành công, nàng sẽ không còn cơ hội nổi bật trong đại hội tỷ thí sắp tới nữa.

Không lâu sau, Chu Nhã Nhã thay bộ quần áo sạch sẽ, cầm theo một chiếc ghế và ngồi trong sân, vừa cầm cành cây vẽ lên đất, vừa gượng gạo nhưng thành thật hộ pháp cho Đoạn Hề Nhan. 

Đoạn Hề Nhan chắc hẳn đã nhìn thấu bản chất của Chu Nhã Nhã từ lâu, vẫn để nàng hống hách như thường ngày, nhưng cuối cùng lại là người chịu thiệt.

Văn Tư Kỳ ban đầu định rời đi, nhưng khi nghe tin đứa nghiệt đồ của mình sắp đột phá Trúc Cơ kỳ, nàng do dự một lúc rồi quyết định ở lại.

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào, Văn Tư Kỳ nằm trên giường tìm một chỗ thoải mái. 

Đoạn Hề Nhan từ lâu đã ở Luyện Khí tầng chín, lại thêm viên đan dược nhị phẩm, việc đột phá Trúc Cơ chắc chắn sẽ không có gì đáng lo ngại.

Văn Tư Kỳ cũng không xem trọng việc hộ pháp, nàng nằm trên giường đổi tư thế nhiều lần, càng lúc càng cảm thấy khó chịu. 

Giường cứng ngắc của nghiệt đồ này thật sự không thoải mái chút nào. Nếu không phải vì vết thương nghiêm trọng trước đó khiến nàng kiệt sức, thì nàng tuyệt đối không thể ngủ được trên chiếc giường như thế.

Dược lực từ viên đan tỏa ra, bao quanh Đoạn Hề Nhan, linh lực xung quanh cũng bắt đầu dao động mạnh hơn. 

Mỗi lần theo hơi thở của Đoạn Hề Nhan, một phần dược lực lại được hấp thu, khiến màn sương dần tan biến.

Tại đan điền của Đoạn Hề Nhan mơ hồ hình thành một vòng xoáy nhỏ, từ từ bắt đầu xoay tròn. Linh lực trong không khí dần dần bị vòng xoáy cuốn lấy, thu nạp vào bên trong.

Sắp thành công rồi.

Văn Tư Kỳ vừa nghĩ đến điều đó thì đột nhiên có biến cố xảy ra. Màn sương dược lực dần ngưng tụ lại, sau đó như mất kiểm soát, ào ạt lao về phía đan điền của Đoạn Hề Nhan.

Luồng xoáy linh lực vừa hình thành, nếu bị dòng dược lực làm tan vỡ, quá trình Trúc Cơ sẽ thất bại hoàn toàn.

Mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán Đoạn Hề Nhan, đôi mày của nàng nhíu lại, khuôn mặt méo mó đau đớn, rõ ràng tình hình đã vượt quá khả năng kiểm soát của nàng.

Văn Tư Kỳ khẽ cau mày, ánh mắt lướt qua, những dược lực và linh lực xung quanh đều run rẩy trước uy áp của nàng.

Văn Tư Kỳ nhẹ nhàng lấy một luồng linh lực từ không trung, rồi điều khiển nó đi vào cơ thể Đoạn Hề Nhan.

Bất cứ luồng linh lực hay dược lực nào không tuân theo, luồng linh lực mà Văn Tư Kỳ điều khiển sẽ lập tức lao tới như sói đói, vây lấy chúng, nuốt chửng sạch sẽ, rồi tiếp tục đi dọc theo kinh mạch mà tiến tới.

Mặc dù đang di chuyển trong kinh mạch của Đoạn Hề Nhan, nhưng luồng linh lực này ung dung như thể đang đi trên con đường quen thuộc của mình, hoàn toàn không e dè, chẳng khác nào một tên cướp.

Lối thẩm mỹ bạo lực đơn giản nhất, không cần đến kỹ thuật, chỉ cần dùng khí thế để trấn áp.

Văn Tư Kỳ bây giờ chỉ có thể phát huy sức mạnh của Kim Đan kỳ, nhưng khí thế của nàng vẫn là khí thế của Đại Thừa Kỳ, khiến những luồng linh lực và dược lực kia sợ hãi, không dám phản kháng.

Cuối cùng, tất cả linh lực tập hợp thành một luồng, trong giai đoạn Trúc Cơ, quan trọng nhất là hình thành xoáy nước khí hải tại đan điền. Nhưng khi linh lực tràn vào, đan điền của Đoạn Hề Nhan đã đầy ắp, không thể chứa thêm nữa. Bước tiếp theo là ngưng luyện linh lực, nhưng những luồng linh lực này lại không chịu tuân thủ.

Văn Tư Kỳ trực tiếp kéo ra một luồng linh lực từ xoáy nước khí hải của Đoạn Hề Nhan, nén lại thành một chiếc búa lớn, điều khiển nó hiên ngang lao về phía khí hải của nàng. Ngưng luyện là nén ép, nếu linh lực không chịu nén, thì chỉ cần thêm một chút lực từ bên ngoài.

Một búa đập vào vòng xoáy khí hải, linh lực trong cơ thể Đoạn Hề Nhan dường như đều ngơ ngác, chưa từng thấy ai làm như vậy bao giờ.

Chưa kịp phản ứng, cái búa kia lại đập xuống.

Vòng xoáy khí hải bị sức mạnh ép xuống, từng chút một thu nhỏ lại, ấm ức co lại như con cừu non ngoan ngoãn.

Văn Tư Kỳ vẫn chưa yên tâm, điều khiển cây búa linh lực tuần tra một vòng khắp kinh mạch của Đoạn Hề Nhan, gặp linh lực không nghe lời thì lại đập một búa xuống.

Cảm nhận xoáy khí hải đã thành hình, Văn Tư Kỳ thu lại linh lực, trong mắt lộ vẻ khó chịu. Nghịch này thật sự làm người ta nhức đầu, ngay cả Trúc Cơ cũng suýt thất bại.

Dùng một viên đan dược nhị phẩm mà vẫn suýt thất bại, thiên phú của đồ đệ này tệ đến mức đáng kinh ngạc. Năm đó mình quả thật chỉ chọn bừa, vô tình chọn phải kẻ tệ nhất.

Đoạn Hề Nhan mở mắt, cảm nhận một chút về sức mạnh linh lực trong cơ thể, gấp mười mấy lần so với Luyện Khí kỳ.

Nàng vận chuyển linh lực vào lòng bàn tay, vỗ một chưởng lên mặt bàn, tiếng "rắc rắc" vang lên, cả cái bàn lập tức nứt ra từ giữa, còn dấy lên một đợt sóng linh lực nhỏ.

Đoạn Hề Nhan lập tức mặt mày hớn hở, không trách Chu Nhã Nhã luôn nói rằng sau khi Trúc Cơ thì sẽ có hy vọng.

Cuộc tỷ thí trong sơn môn là quy tắc của Động Nhai Môn, do chưởng môn và chín vị trưởng lão đích thân chủ trì.

Nhưng Văn tôn chủ vốn không có kiên nhẫn làm việc tỉ mỉ như vậy, chỉ đơn giản thô bạo chia thành hai lôi đài để đánh hội đồng — Luyện Khí và Trúc Cơ một lôi đài, Kim Đan một lôi đài—người cuối cùng đứng trên lôi đài sẽ là người chiến thắng.

Luyện Khí kỳ chỉ là pháo hôi hoàn toàn, không có chút cơ hội sống sót.

Các trưởng lão khác có thể kéo dài cuộc thi đấu đến nửa tháng, nhưng Văn tôn chủ ở đây thì chỉ mất nửa ngày là xong, sau khi đánh hội đồng xong thì ai về chỗ nấy làm việc.

Hơn nữa, ở chỗ các trưởng lão khác đều là "thần tiên đánh nhau", tu vi mạnh mẽ, thậm chí có thể khuấy động gió mây.

Nhưng ở Linh Tuyền Sơn, chỉ như trò trẻ con, chưa bao giờ có đệ tử của các trưởng lão khác đến xem, vì không cần thiết phải xem bọn trẻ dưới Kim Đan đánh nhau.

Linh Tuyền Sơn không nhận đệ tử ký danh có tu vi trên Nguyên Anh kỳ, bởi vì theo Văn tôn chủ — đệ tử ký danh chỉ để làm việc vặt, làm việc vặt không cần tu vi cao như vậy.

Dù việc làm đệ tử ký danh ở Linh Tuyền Sơn trông có vẻ là một con đường không có tương lai, chỉ để làm việc vặt, nhưng vẫn có vô số người tranh nhau vào.

Bởi vì Văn tôn chủ không chỉ là người mạnh nhất Động Nhai Môn, mà còn là kiếm tu mạnh nhất toàn bộ đại lục Vũ Châu — là người duy nhất tu luyện kiếm đạo đến Đại Thừa kỳ Đại Viên Mãn.

Kiếm đạo cần có đạo tâm kiên định, kiếm đạo vô cùng bá đạo, ai cũng công nhận rằng trong cùng một tầng tu vi, kiếm tu là mạnh nhất.

Mặc dù Văn Tư Kỳ chưa từng giao đấu với những lão quái vật tu luyện đến Đại Thừa kỳ Đại Viên Mãn của Sơn Hải Tông, nhưng đã có lời đồn rằng Văn tôn chủ chính là đệ nhất thiên hạ hiện nay.

Vì vậy, nhiều người cho rằng, làm việc vặt ở Linh Tuyền Sơn còn tốt hơn làm đệ tử thân truyền ở nơi khác, nếu được Văn tôn chủ chỉ dạy một chút thì sẽ được lợi vô cùng. Lỡ may gặp vận may, thiên phú xuất chúng khiến Văn tôn chủ không kìm lòng được mà thu làm đệ tử, thì đó đúng là một bước lên trời.

Nhìn đứa đồ đệ ngu ngốc đang thử sức với linh lực suốt một hồi lâu, Văn Tư Kỳ không nhịn được mà cau mày.

Ồ, cái bàn duy nhất trong phòng đã bị đập vỡ rồi, ngày mai nghiệt đồ này định ăn cơm bằng gì đây?

Văn Tư Kỳ càng nghĩ càng thấy không ổn, hình như nàng cũng không có chỗ để ăn cơm...

Quả nhiên là nghiệt đồ ngu ngốc.

Năm nay dù có bị điên đến đâu, nàng cũng không bao giờ nhận Đoạn Hề Nhan làm đệ tử thân truyền. Thiên tư tệ cũng được, nhưng ngốc đến mức này thì hết nói nổi.

Chu Nhã Nhã cũng cảm nhận được linh lực bên trong, mím môi gõ cửa: "Thành công rồi à?"

Đoạn Hề Nhan mở cửa: "Ừ, cảm ơn ngươi đã hộ pháp cho ta."

Tâm trạng Chu Nhã Nhã lúc này có chút phức tạp. Nàng ta đã quen với việc kiêu ngạo trước mặt Đoạn Hề Nhan, nhưng giờ Đoạn Hề Nhan lại cứu mạng nàng, tu vi còn cao hơn nàng.

Nàng ngẩng lên nhìn Đoạn Hề Nhan, trong mắt đầy sự quyết tâm: "Ngươi đợi đó, trước khi đại bỉ ta cũng sẽ đột phá Trúc Cơ kỳ."

Nếu là ngày thường, Đoạn Hề Nhan chắc chắn sẽ mỉa mai vài câu, nhưng lúc này đối diện với ánh mắt nghiêm túc của thiếu nữ, nàng chỉ mỉm cười gật đầu: "Được, ta tin ngươi."

Chu Nhã Nhã ngẩn ra một lúc, không ngờ Đoạn Hề Nhan lại thân thiện như vậy.

Nàng lập tức cảm thấy hơi ngượng ngùng, ngón tay xoắn lại với nhau: "Ca của ta nói mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau khi Trúc Cơ... Ngươi... ngươi có thể chia sẻ kinh nghiệm với ta không? Tất nhiên, kinh nghiệm ca của ta chắc chắn tốt hơn của ngươi, ta chỉ muốn so sánh thử thôi..."

Tiểu cô nương bối rối, Đoạn Hề Nhan cũng không vạch trần, cau mày suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Chỉ là có hơi đau..."

"Hả?" Chu Nhã Nhã sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, "Sao lại đau? Ca ca ta nói không đau mà."

Đoạn Hề Nhan cũng không hiểu rõ: "Có lẽ Trúc Cơ kỳ của ta không giống người khác? Ta chỉ thấy đau, toàn thân đều đau, như bị ai đánh đập một trận."

Văn Tư Kỳ nghe vậy liền ngẩng đầu, trong lòng hừ lạnh khi nhìn bóng lưng Đoạn Hề Nhan.

Người khác sau khi Trúc Cơ đều có một khoảng thời gian linh lực hư ảo, cần thời gian luyện tập để lắng đọng lại. Vừa rồi mình đã rèn luyện hết linh lực của nghiệt đồ ngu ngốc này một lượt, đây là đãi ngộ mà người ta cầu còn không được.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

77: Nghiệt đồ, chẳng lẽ không nên cảm ơn ta sao?

Nhan Nhan: Cảm ơn, giúp tốt lắm, lần sau đừng làm vậy nữa.

77: Hửm???

Nhan Nhan: Sư tôn làm sao sai được, chắc chắn là do con sai. Con nói sư tôn giúp rất tốt, con vô cùng biết ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro