Chương 10: Cuộc đối đầu giữa phụ nữ
Chương 10: Cuộc đối đầu giữa phụ nữ
Lúc này ý thức của Bạch Mộc Thanh vẫn hoàn toàn tỉnh táo nhưng Lai Quân đã chọn cách trực tiếp xâm nhập, không chỉ không tránh né vùng ý thức của cô mà còn thẳng thừng "đến tận cửa" một cách ngang ngược.
Dù hôm qua trong vùng ý thức của mình, Lai Quân đã tóm được người phụ nữ đeo mặt nạ nhưng đó chỉ là một phần phân ảnh, hơn nữa còn trong trạng thái hết năng lượng mà biến mất. Lần này cô quyết định tìm đến bản thể thực sự của người phụ nữ đeo mặt nạ để đối đầu, xem thử thực lực thật sự của đối phương đến đâu mà dám tùy tiện nhảy nhót trong đầu cô.
Cảnh tượng giống như vô số lần đăng nhập trước đó, bắt đầu từ một màu đen dần dần chuyển sang ánh sáng lờ mờ, hình ảnh và âm thanh cũng chậm rãi hiện ra.
Nhưng ánh sáng không bao giờ sáng lên hẳn, chỉ giữ ở mức mờ ảo như bị kiềm chế, như ranh giới giữa sáng và tối.
Lai Quân cố gắng thích nghi với ánh sáng yếu ớt, phát hiện xung quanh tràn ngập một sắc đỏ sẫm bí ẩn. Khói mờ bao phủ biến hóa không ngừng, tựa như sự pha trộn giữa âm phủ và thiên đường, tạo nên một không gian mơ hồ như hai thế giới song song đan xen.
Có tiếng thì thầm vang lên xung quanh như vô số côn trùng vo ve, dù rất nhỏ nhưng không dứt. Điều này cho thấy nơi đây có rất nhiều người nhưng sương khói mờ ảo khiến Lai Quân không nhìn rõ bóng dáng của bất kỳ ai. Cô tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, một bóng hình dần hiện ra trước mặt. Nhìn kỹ hơn chính là Bạch Mộc Thanh.
Tuy nhiên, Bạch Mộc Thanh lúc này lại khác xa so với thực tại.
Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, nhưng cô mặc một bộ đồ vest công sở. Không có áo khoác ngoài, chỉ là chiếc áo sơ mi xám xanh tinh giản, điểm thêm một chiếc cà vạt đơn sắc. Tay áo được xắn lên cao quá khuỷu tay, đuôi áo sơ mi sơ vin gọn gàng vào quần tây, tôn lên vòng eo thon thả cùng đôi chân dài thẳng tắp và cân đối.
Ánh mắt của Lai Quân nhanh chóng lướt một vòng từ đầu đến chân rồi dừng lại ở khuôn mặt của cô. Mái tóc dài vẫn buông xõa tự nhiên, một bên tóc rũ xuống bên má. Giờ phút này dường như cô có uống chút rượu, gương mặt nhiễm men say, ánh mắt phảng phất sự uể oải.
Cô nhìn về phía Lai Quân, men say trong ánh mắt trở nên dịu dàng, cười nói: "Em gái này hình như tôi đã gặp qua rồi thì phải."
Câu nói này nghe có chút quen tai nhưng Lai Quân chưa kịp ngẫm nghĩ kỹ thì nhận ra xung quanh đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều người, tất cả đều là phụ nữ, mỗi người đều ăn mặc lộng lẫy, kiều diễm vô cùng. Những bộ váy rực rỡ cùng trang sức sáng lấp lánh khiến họ nổi bật như những thí sinh đang tham gia một cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn.
Mà lúc này, tất cả những người phụ nữ xinh đẹp ấy đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Lai Quân như thể cô chính là người chiến thắng cao nhất, là tâm điểm của toàn bộ khán phòng.
Lai Quân quan sát họ thêm một lúc rồi chuyển ánh mắt trở lại phía Bạch Mộc Thanh. Trong căn phòng này, chỉ có cô ấy ăn mặc hoàn toàn khác biệt. Không chỉ vậy, phong thái của cô hoàn toàn ung dung, thảnh thơi. Trong khi những người khác đứng thẳng tắp, giữ dáng chuẩn chỉnh thì cô lại đứng nghiêng người, tựa hờ một chân với dáng vẻ lười biếng đầy khiêu khích, giống như muốn nhấn mạnh rằng mình sở hữu đôi chân dài nhất phòng.
So sánh mọi thứ, Lai Quân bỗng nhiên hiểu ra. Ánh sáng này, làn khói này, bầu không khí này... Đây chính là một phòng bao trong một hộp đêm!
Ở đây, Bạch Mộc Thanh rõ ràng đã hóa thân thành một vị khách giàu có, hào phóng đến mức chỉ cần một cái phẩy tay là đã đem tất cả các cô gái xinh đẹp trong hộp đêm đến để cô tùy ý chọn bạn nhảy.
Những mỹ nhân đáp lại lời mời, đứng vây quanh đến hai vòng trong phòng bao. Ai may mắn được chọn sẽ có cơ hội cùng cô trải qua một buổi tối lãng mạn, tay trong tay khiêu vũ suốt đêm, từ tango đến chachacha, rồi từ chachacha đến tap dance.
Hiện tại, mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về phía Lai Quân. Dường như người may mắn được chọn đã lộ diện. Các cô gái lộng lẫy kia không khỏi ngưỡng mộ, ánh mắt đầy ghen tỵ đến mức nếu có thể, họ chỉ muốn ôm lấy chân Lai Quân mà cầu xin cô nhường lại cơ hội độc nhất vô nhị này.
Sau khi nhận ra tình huống trước mắt, trong lòng Lai Quân lập tức bùng lên ngọn lửa giận dữ, cháy rực như muốn thiêu rụi tất cả.
Cô còn chưa kịp tính sổ với Bạch Mộc Thanh, vậy mà trong ý thức của mình, người này lại ngang nhiên mở tiệc mộng mơ, còn dám tưởng tượng vô số mỹ nhân muốn nhảy cùng cô ta? Đã thế lại còn ngụ ý rằng cô phải đứng đó để chờ được chọn, mà nếu được chọn thì cũng là vinh hạnh lớn lao?
Thật không biết xấu hổ đến mức nào!
Ngay lúc này, người không biết xấu hổ ấy, Bạch Mộc Thanh với vẻ say sưa lờ mờ tiến đến gần bên Lai Quân. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc ra sau, hơi cúi người xuống, phong thái lịch lãm đưa tay mời cô cùng nhảy.
Lai Quân rũ mắt nhìn bàn tay đang đưa ra, cố kìm nén cơn giận trong lòng, khẽ nở một nụ cười nhạt rồi đặt tay mình lên tay cô.
Bạch Mộc Thanh dẫn dắt cô bắt đầu khiêu vũ giữa phòng. Âm nhạc vang lên, ánh đèn biến đổi, khói mờ lại trở nên dày đặc bao phủ lấy cả hai, tạo nên một không gian riêng biệt hoàn mỹ dành riêng cho điệu nhảy đôi của họ.
Những bóng hình xung quanh dần mờ nhạt rồi biến mất, cuối cùng trong ánh đèn chỉ còn lại hai người họ.
Cả hai khiêu vũ theo điệu waltz, từng bước di chuyển nhịp nhàng, phối hợp ăn ý hoàn hảo như thể họ là những người bạn nhảy đã thất lạc từ lâu nay tìm lại được nhau.
Thừa dịp một bước tiến lại gần, Lai Quân ghé sát vào tai Bạch Mộc Thanh, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng đàn, êm ái và đầy cuốn hút: "Chị gái này, vừa nãy chị nói đã từng gặp qua tôi?"
Bạch Mộc Thanh hơi nghiêng mặt, đôi mắt chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt của cô, giọng nói dịu dàng như chất chứa điều gì đó: "Em nhớ ra rồi?"
"Tôi nhớ ra rồi." Lai Quân nở một nụ cười mỉm, trông như sắp thốt ra lời ngọt ngào nào đó. Nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy vụt tắt. Cô trượt tay lên siết chặt lấy cổ tay của Bạch Mộc Thanh.
"Ở đồn cảnh sát!"
Lời vừa dứt, Lai Quân đã nhanh tay rút ra một chiếc còng tay, lập tức khóa chặt hai tay của Bạch Mộc Thanh lại.
Giọng nói của cô thay đổi hoàn toàn, từ nhẹ nhàng chuyển sang nghiêm nghị, cứng rắn như một sĩ quan cảnh sát đang thực thi nhiệm vụ:
"Tôi có đầy đủ chứng cứ để chứng minh rằng cô đã phạm tội tưởng tượng phi pháp, thủ đoạn tệ hại, tình tiết nghiêm trọng. Mời cô theo tôi đến đồn cảnh sát một chuyến."
Nói xong, Lai Quân xoay người, chuẩn bị áp giải cô ra khỏi phòng bao.
Vừa xoay người, Lai Quân chưa kịp rời đi thì Bạch Mộc Thanh bất ngờ áp sát. Lợi dụng chiếc còng tay, cô xoay hai tay thành một vòng, khéo léo kéo Lai Quân vào vòng tròn ấy. Lai Quân nhanh chóng nhận ra tình thế và định phản công nhưng hai tay bị còng khiến cô hoàn toàn không thể cử động linh hoạt.
Một lực nhẹ từ phía sau đặt lên eo cô khiến cơ thể mất thăng bằng, đổ nhào về phía trước.
Trong khoảnh khắc ấy, chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện.
Bạch Mộc Thanh không tiến gần hơn cũng không lùi ra, cô giữ khoảng cách mong manh đầy ám muội như đang lắng nghe nhịp tim của đối phương.
Trong tình cảnh này, Lai Quân không thể nhúc nhích. Bạch Mộc Thanh chẳng làm gì thêm nhưng cũng không có ý định thả cô ra. Cô ấy dường như rất thích thú với trò "play với còng tay" kỳ quặc này.
Lai Quân nhận thấy tình hình bất lợi, không muốn kéo dài thêm nên nhắm mắt lại, nhanh chóng thoát ra và quay về ý thức của chính mình.
Thoát ra vội vàng khiến cô cảm giác đau buốt như bị ai búng mạnh vào trán. Tuy nhiên ít ra còn đỡ hơn việc bị ép bật ra ngoài.
Mất vài giây, ý thức trong não bộ của Lai Quân mới khôi phục lại trạng thái bình thường, thế giới thực tại dần hiện ra trước mắt cô.
Xung quanh là một nhà hàng Ý. Trước mặt cô là món thịt bò cuộn gan ngỗng với lớp vỏ giòn rụm. Đối diện là Bạch Mộc Thanh đang thưởng thức bữa ăn một cách vô cùng thư thái.
Lai Quân chăm chú nhìn người đối diện, chỉ thấy cô ta tập trung cắt từng miếng thịt bò, chấm sốt, thưởng thức với vẻ hài lòng, dường như món ăn khiến cô cực kỳ thỏa mãn.
Nhìn qua chẳng ai nghĩ vừa rồi trong đầu hai người đã diễn ra một trận chiến ý thức kịch liệt.
Nhưng Lai Quân nhớ rất rõ ràng và không hề nghi ngờ tính chân thực của những gì vừa xảy ra.
Cô buộc phải thừa nhận, người phụ nữ trước mặt có khả năng kiểm soát ý thức vượt xa dự đoán của cô.
Buổi dạ tiệc trong hộp đêm vừa rồi rõ ràng được chuẩn bị kỹ lưỡng để chào đón cô.
Từ khoảnh khắc xâm nhập, cô đã tận mắt chứng kiến thế giới tâm thức đó, mọi thứ gần như hoàn hảo không chê vào đâu được. Khung cảnh được kiểm soát đến mức tinh tế, từ ánh sáng mờ ảo, âm nhạc dịu nhẹ, không khí quyến rũ cho đến những chi tiết nhỏ như trang điểm của các mỹ nhân, hoa văn trên váy, nếp gấp của vạt áo sơ mi. Thậm chí, phản ứng trước sự xâm nhập của cô cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, màn "kinh hỉ" lúc gặp mặt, lời mời khiêu vũ và cả trò chơi với còng tay.
Chỉ trong vài giây, Bạch Mộc Thanh không chỉ nhận ra sự xâm nhập mà còn dựng nên một thế giới tâm thức tinh vi, phản công và buộc cô rút lui.
Lai Quân khẽ nhếch môi. Phải thừa nhận, kỹ thuật của đối phương rất xuất sắc và cô không thể không tán thưởng.
Thế nhưng khi cô còn đang mải suy nghĩ, bên kia Bạch Mộc Thanh vẫn dường như chẳng hề hay biết. Cô ấy tiếp tục ăn ngon lành, nhanh chóng dọn sạch cả đĩa, không để lại chút nước sốt nào.
Ăn xong, cô ấy lấy khăn giấy lau miệng, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Lai Quân đang chăm chú nhìn mình. Có vẻ hơi ngại ngùng, cô hỏi:
"Một đĩa hình như chưa đủ. Tôi gọi thêm hai đĩa nữa được không?"
Lai Quân không trả lời. Cô nhướng mày, cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp để nói thẳng vào vấn đề.
"Chúng ta nên nói thẳng đi, cô hẳn là biết tại sao hôm nay tôi đến đây tìm cô."
Bạch Mộc Thanh sắc mặt không thay đổi, vẫn là vẻ mặt dịu dàng như cũ: "Không phải cô mời tôi ăn cơm sao?"
Lai Quân ngồi thẳng dậy, từng chữ phát ra rõ ràng và rành mạch: "Nói đi, hôm đó tại hẻm Cựu Yến, tại sao cô lại xâm nhập vào ý thức của tôi?"
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro