Chương 12: Điều tra lý lịch
Chương 12: Điều tra lý lịch
Trở lại sở Ý Nghiên, Lai Quân vừa bước vào văn phòng thì hai cái đầu to của Đinh Đông và Hách Ngạn đã ló vào, ra sức ám hiệu, rõ ràng muốn cô kể lại cuộc phiêu lưu sáng nay để xem rốt cuộc đối phương là yêu ma quỷ quái gì.
Nhưng Lai Quân lịch sự tiễn cả hai ra ngoài, chỉ buông một câu: "Thời điểm chưa đến, không tiện tiết lộ."
Sau khi đóng cửa văn phòng, cô nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, liên lạc với một người bạn ở Cục Công an.
Người nhận điện thoại là Phó Lãm Chi, nhân viên khoa kỹ thuật của Cục Công an thành phố Lạc Ngọc. Cục Công an và sở Ý Nghiên vốn có mối quan hệ hợp tác, vì để đảm bảo tính xác thực của lời khai và chứng cứ, các cơ quan công an thường xuyên phải nhờ đến các chuyên viên ý thức. Do đó, hầu hết cảnh sát ở Lạc Ngọc đều quen biết Lai Quân, mối quan hệ khá thân thiết.
Riêng với Phó Lãm Chi, quan hệ còn thân thiết hơn mức bình thường. Năm ngoái, sau khi chia tay bạn gái, anh chìm trong nỗi nhớ nhung không thể tự mình thoát ra được, cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa. Không còn cách nào khác, anh tìm đến một chuyên viên ý thức và vô tình gặp đúng Lai Quân. Qua vài buổi tư vấn, chỉ trong vòng vài ngày, anh đã hoàn toàn quên mất chuyện về người yêu cũ.
Sau khi hồi phục, Phó Lãm Chi tuyên bố ngay tại chỗ: "Tôi sẽ bao bữa sáng của cô suốt cả năm nay!"
Lai Quân từ chối, nói rằng bữa sáng của cô đã được nhà ăn sở Ý Nghiên bao thầu hoàn toàn.
Thế nên anh chỉ còn cách báo đáp bằng việc hỗ trợ tinh thần, chẳng hạn như giúp cô tìm kiếm thông tin cơ bản khi cần.
Phó Lãm Chi tin tưởng vào nhân cách của Lai Quân và đạo đức nghề nghiệp của các chuyên viên ý thức. Với anh, việc tra cứu thông tin chẳng khác gì việc nhấc một ngón tay, anh cũng sẵn lòng giúp đỡ cô.
Hôm nay, anh nhận được yêu cầu tra cứu từ Lai Quân.
"Tiểu Phó, làm phiền anh tra giúp tôi một người. Tên là Bạch Mộc Thanh, chữ Bạch trong màu trắng, chữ Mộc trong cây gỗ, chữ Thanh trong màu xanh. Tầm 28-29 tuổi, hiện đang sống ở Lạc Ngọc, từng học cấp ba tại trường Nhất Trung Thâm Châu."
Trước đó, Bạch Mộc Thanh từng nhắc đến chuyện cô trải qua một trận động đất lớn hồi cấp ba. Dựa theo độ tuổi, năm nay cô ta khoảng 28 tuổi. Với tên, tuổi và tên trường cấp ba, việc xác minh danh tính sẽ trở nên dễ dàng nếu người này thực sự tồn tại.
Nửa giờ sau, Phó Lãm Chi gọi lại, nói với tốc độ nhanh gọn: "Đúng là có người này. Hộ khẩu ở thành phố Thâm Châu, tỉnh Việt An. Cô ấy lớn lên ở Thâm Châu, nhưng theo hồ sơ mua vé tàu xe, ba năm trước cô ấy đã đến Lạc Ngọc, làm một thẻ điện thoại ở đây. Tuy nhiên, hộ khẩu của cô ấy vẫn ở Thâm Châu, chưa chuyển đi và không có bất kỳ hợp đồng lao động hay hồ sơ đóng thuế nào. Hiện trạng nghề nghiệp của cô ấy không rõ ràng."
Lai Quân hơi ngạc nhiên. Bạch Mộc Thanh rõ ràng là người Thâm Châu, mà Thâm Châu lại thuộc loại thành phố hạng nhất với mức độ phát triển rất cao. Vậy tại sao cô ta lại đến Lạc Ngọc? Chẳng lẽ là vì Lạc Ngọc có xu hướng mê tín cao, thị trường tiềm năng để cô ta phát triển sự nghiệp "lừa đảo" của mình?
"Đúng rồi, năm lớp 10, bài kiểm tra ý thức của cô ấy có đạt không?"
"Bên tôi không thấy ghi chú gì, có lẽ là không đạt. Hồ sơ cho thấy cô ấy học hết ba năm tại Nhất Trung Thâm Châu, sau đó thi đại học và đỗ."
"Vậy anh có thể tra được trường đại học mà cô ấy học không?"
"Chờ chút nhé..." Bên kia điện thoại vang lên tiếng gõ bàn phím. Một lát sau, Phó Lãm Chi trả lời: "Trường Đại học Ngoại ngữ Thâm Châu. Ngành học là Tiếng Anh Thương mại, cô ấy đã tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân."
"Cô ấy..." Lai Quân ngập ngừng một chút rồi vẫn quyết định hỏi, "Không có tiền án gì chứ?"
"Không có. Nếu có thì hồ sơ sẽ ghi lại, chỉ cần tra là thấy ngay."
Lai Quân nắm chặt điện thoại, ánh mắt cụp xuống, chân mày khẽ nhíu lại, một tầng nghi hoặc bao phủ gương mặt. "Những thông tin này, anh chắc chắn là hoàn toàn chính xác chứ?"
"Chắc chắn," Phó Lãm Chi quả quyết, "Dữ liệu từ nội mạng công an không thể giả mạo được. Những thông tin từ các kênh khác cũng đều đáng tin cậy, độ chính xác hoàn toàn đảm bảo."
Kết thúc cuộc gọi, Lai Quân đứng trước cửa sổ nhìn ra hồ Ngọc. Văn phòng của cô hướng thẳng ra mặt hồ, lúc này mặt nước lấp lánh ánh sáng, những tia nắng như bị hồ nước ôm trọn rồi tan vào từng gợn sóng. Cô khoanh tay, đầu hơi nghiêng, khuôn mặt trắng ngần được ánh nắng chiếu vào, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng mạnh, đồng tử co lại, sắc mắt càng thêm sâu thẳm.
Sau khi xác minh với cảnh sát, kết quả chứng minh lời Bạch Mộc Thanh nói hoàn toàn đúng sự thật, cô ấy không phải là hacker ý thức, chưa từng qua đào tạo chuyên môn về ý thức. Thời cấp ba học ở Nhất Trung Thâm Châu và không vượt qua bài kiểm tra ý thức năm lớp 10.
Như vậy xem ra, Bạch Mộc Thanh thực sự là một thiên tài bình thường đến mức khó tin, xuất thân bình thường, học vấn bình thường, công việc cũng bình thường nhưng lại sở hữu một trường ý thức thiên tài.
Lai Quân còn đang mải suy nghĩ thì cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. Bên ngoài, Hách Ngạn lại đang nhảy nhót.
"Chuyện gì nữa đây?" Lai Quân hơi mất kiên nhẫn, chỉ muốn cầm cây búa dùng để đập chuột mà gõ vào đầu cậu ta.
"Quân Tử, mẹ của Đan Hạo Mẫn vừa gọi điện, nói hủy hẹn rồi. Thứ sáu tuần này được trống lịch."
Lai Quân ngạc nhiên, "Lý do là gì?"
"Nghe nói tình trạng sức khỏe của cậu bé vẫn chưa hồi phục, phải tiếp tục nằm viện theo dõi thêm."
Đan Hạo Mẫn là một học sinh trung học cơ sở. Một tháng trước, cậu bé bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi được cứu sống, ý thức của cậu rơi vào trạng thái vi diệu khó xác định. Mẹ cậu đã đặt lịch hẹn với sở Ý Nghiên, lúc đó còn nói đây là việc cấp bách. Lai Quân khi nghe Hách Ngạn kể về triệu chứng của Đan Hạo Mẫn, lòng hiếu kỳ vốn lạnh lùng của cô cuối cùng cũng bị khuấy động. Cô định tuần này sẽ gặp cậu bé, vậy mà giờ lại hủy.
Thấy cô thoáng chút thất vọng, Hách Ngạn há hốc mồm, vẻ mặt như vừa chứng kiến nhật thực toàn phần ba trăm năm mới xảy ra một lần.
"Ôi trời! Quân Tử, cô thất vọng sao?"
Lai Quân ngẩng mắt nhìn anh. Ánh đèn trên hành lang chiếu vào khiến làn da cô thêm tái nhợt. Kết hợp với giọng điệu lạnh nhạt, cô trông như thể không có chút tình cảm nào.
"Tôi không được phép thất vọng à?"
"Tôi tưởng tiên nữ thì không có cảm xúc của phàm nhân chứ!"
Trong mắt Hách Ngạn, thậm chí trong mắt cả sở Ý Nghiên, Lai Quân giống như một khối băng nghìn năm. Ban đầu, các đồng nghiệp định gọi cô là người đẹp băng giá, nhưng nhận ra danh xưng này không thật sự phù hợp. Dù gì thì cô cũng không giống những người đẹp băng giá khác.
Người khác dù lạnh lùng đến đâu, gặp ngày nắng ấm thì cũng phải hấp thụ nhiệt mà tan chảy một chút. Nhưng cô thì khác, cô là băng thép không gỉ. Nhiệt độ hơn 30 độ dưới ánh mặt trời còn chưa đủ để chạm đến một phần nhỏ điểm nóng chảy của cô.
Dù cho toàn cầu có nóng lên thế nào, cô vẫn sừng sững bất động không hề tan.
Lúc này, băng thép không gỉ Lai tiểu thư khẽ nhíu mày, ra hiệu cho Hách Ngạn "vào trong nói chuyện," đồng thời vẫy tay gọi Đinh Đông.
Đinh Đông lúc đó đang trao đổi kinh nghiệm vẽ phác thảo với Dịch Cận Hân ở tổ Tư vấn 1. Nghe tiếng gọi của Lai Quân, cô lập tức tắt cuộc gọi video, nhanh chóng chạy tới, tích cực đáp lời.
Hách Ngạn và Đinh Đông lần này cuối cùng đã không mang theo đậu phộng hay hạt dưa. Cả hai ngồi ngay ngắn trên ghế sofa chờ Lai Quân thông báo đại sự.
"Vụ xâm nhập ý thức, hai người không tiết lộ cho ai khác chứ?"
Đinh Đông: "Cô cứ yên tâm, chúng tôi biết việc này quan trọng, kín miệng lắm!"
Hách Ngạn gật đầu đồng tình rồi hỏi: "Vậy hôm nay cô đã gặp được hacker đó chưa?"
"Gặp rồi. Nhưng không phải là hacker ý thức mà chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt. Năm lớp 10, cô ta thậm chí còn không vượt qua được bài kiểm tra ý thức."
"Không thể nào. Bài kiểm tra ý thức đó là mức cơ bản nhất. Nếu không qua được, trường ý thức của cô ta không thể nào chuyển ra ngoài được."
Đinh Đông không nhịn được mà tỏ ra kiêu ngạo một chút: "Đúng vậy, bài kiểm tra đó tôi còn qua được mà."
Bài kiểm tra lớp 10 do Cục Quản lý Ý thức Trung ương tổ chức nhằm chọn ra những học sinh có khả năng kiểm soát trường ý thức mạnh mẽ. Những người vượt qua bài kiểm tra này sẽ nhận được giấy báo trúng tuyển. Nếu họ đồng ý sẽ được vào học tại các trường đại học hoặc học viện ý thức, bỏ qua giai đoạn học phổ thông vốn gian khổ và trực tiếp bắt đầu cuộc sống đại học tươi đẹp.
Thời gian đào tạo của các ngành khác thường kéo dài 4-5 năm, nhưng chuyên ngành ý thức lại mất đến 7 năm, chia làm hai giai đoạn cơ bản và nâng cao.
Giai đoạn cơ bản tương ứng với giáo dục phổ thông, học các môn như Toán, Văn, Ngoại ngữ, Chính trị, Lịch sử và cả các môn khoa học thần kinh, sinh học thần kinh để xây dựng nền tảng lý thuyết.
Giai đoạn nâng cao sẽ chuyển dần sang thực hành, tập huấn sinh viên về cách điều khiển trường ý thức, cuối cùng là hoàn thiện kỹ thuật chuyển trường ý thức.
Vì vậy, bài kiểm tra ý thức năm lớp 10 giống như kỳ thi đầu vào. Nếu không qua được, tất cả những gì sau đó đều không thể bàn tới.
Lai Quân hiểu rõ tiền đề này nên khi đối diện với sự nghi ngờ từ cả Hách Ngạn và Đinh Đông, cô khẽ gật đầu: "Tôi đồng ý với hai người, lớp 10 thực sự rất quan trọng. Nhưng trường hợp của kẻ xâm nhập này lại khá đặc biệt. Cô ta chỉ khai mở ý thức vào năm lớp 11, trước đó không khác gì một người bình thường."
Hách Ngạn vò đầu, mái tóc nồi cơm điện của anh bị xới tung lên. Mỗi khi căng thẳng, anh lại có thói quen này khiến cái nắp nồi bật ra. Đinh Đông thậm chí còn đặt cho nó cái tên: "Nồi mở rồi."
"Quân Tử, cô ta đang lừa cô đấy. Hồi đại học, tôi từng làm việc tại phòng giáo vụ, xử lý hồ sơ của từng năm học. Tất cả học sinh đều được chọn từ lớp 10. Nếu có trường hợp ngoại lệ thì cũng là những học sinh nhỏ tuổi hơn với tài năng nổi bật, được phụ huynh đưa đến học viện ý thức tại địa phương để làm kiểm tra chuyên sâu, sau đó nhập học sớm. Hơn nữa, não bộ của con người thường hoàn thiện vào giai đoạn dậy thì, khả năng xuất hiện thay đổi lớn gần như không có. Việc cô ta nói rằng trường ý thức đột nhiên mạnh lên vào lớp 11 là hoàn toàn không hợp lý về mặt lý thuyết."
Lai Quân nhún vai: "Tôi cũng biết là không hợp lý, nhưng kẻ xâm nhập này đúng là như vậy. Bên phía cảnh sát đã tra hồ sơ của cô ta, xác nhận mọi điều cô ta nói đều là thật. Cô ta chưa từng vượt qua bài kiểm tra ý thức, chưa từng được đào tạo ý thức chuyên sâu, từ nhỏ đến lớn tự do phát triển, đúng là một trường hợp đặc biệt khai sáng muộn."
Đinh Đông hỏi: "Cô ta có nói tại sao lại xâm nhập vào ý thức của cô không?"
"Cô ta muốn gây sự chú ý để tôi giới thiệu cho cô ta một vài công việc, kiếm thêm thu nhập."
Nghe đến đây, Hách Ngạn đã không kìm chế nổi.
Vốn có niềm đam mê nghiên cứu mãnh liệt về não bộ con người, trước đây Hách Ngạn từng định hướng phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu mạch thần kinh. Nhưng vì hỗ trợ sự nghiệp của Lai Quân, anh chuyển sang làm quan sát viên. Bây giờ khi biết có một bộ não đặc biệt đến mức tự học được kỹ năng chuyển ý thức mà còn có thể xâm nhập vào ý thức của một chuyên viên ý thức trung cấp, anh thấy đây chính là đối tượng nghiên cứu tuyệt vời!
Với khát vọng nghiên cứu sôi sục, Hách Ngạn đập tay xuống bàn, đề nghị: "Thế này đi, chúng ta báo cáo với Sở trưởng Vương, bắt cô ta về sở Ý Nghiên để nghiên cứu kỹ càng. Như vậy sẽ rõ chuyện này là thế nào."
Nói xong, anh đứng dậy định ra ngoài.
Lai Quân nhìn theo bóng anh, chợt nhớ đến điều kiện mà Bạch Mộc Thanh đã đưa ra, không báo cáo cô ta, đổi lại cô ta sẽ đồng ý giúp một việc.
"Đứng lại đó!" Lai Quân lập tức gọi Hách Ngạn, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. "Chuyện này, mọi người không được nói với bất kỳ ai khác!"
Hách Ngạn và Đinh Đông sửng sốt, đồng loạt quay lại nhìn cô, không hiểu cô đang làm gì.
"Hả? Vậy chúng ta cứ thế bỏ qua, không quan tâm đến cô ta nữa sao?"
Ánh mắt Lai Quân lướt qua khuôn mặt của cả hai, giọng nói trầm ổn và đầy nghiêm trang:
"Về cách xử lý kẻ xâm nhập này, tôi có một ý tưởng lớn. Nhưng mà... cần sự phối hợp của cả hai người."
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro