Chương 14: Hợp đồng lao động

Chương 14: Hợp đồng lao động

Yêu cầu của Lai Quân bất ngờ đến mức không đầu không đuôi, có chút đường đột, nhưng Bạch Mộc Thanh lập tức hiểu ý, chẳng hỏi thêm gì, chỉ dẫn cô quay lại chốn cũ, đến khu chung cư phía trên tiệm mạt chược.

Thực ra sau khi chia tay hôm trước, Lai Quân không chỉ tìm hiểu thông tin về Bạch Mộc Thanh mà còn tra cứu cả về hẻm Cựu Yến.

Hẻm Cựu Yến chính là kiểu làng trong phố điển hình, nằm ngay trung tâm thành phố. Phần lớn cư dân ở đây là sinh viên vừa tốt nghiệp hoặc nhân viên văn phòng trẻ tuổi. Vì mới đi làm, họ chưa đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà đắt đỏ nên đành tạm trú tại khu phố nhếch nhác này. Nhưng bù lại, nơi đây có vị trí đẹp, giao thông thuận tiện, các cửa hàng, quán ăn đầy đủ. Ngoại trừ những ngôi nhà cũ kỹ xấu xí, hẻm này thực ra không có khuyết điểm nào quá lớn.

Với thân phận của Bạch Mộc Thanh, cô cũng được tính là một sinh viên đã tốt nghiệp. Nhưng khác với những người đi làm công việc ổn định, cô thuộc dạng thất nghiệp. Dù vậy, nghĩ kỹ thì cô ấy không hẳn là thất nghiệp mà là tự khởi nghiệp, tự mưu sinh. Xét theo một góc độ khác, chẳng phải điều này thể hiện tinh thần đáng khen ngợi và óc kinh doanh nhạy bén của cô sao?

Lai Quân còn tranh thủ hỏi thăm về dịch vụ của Bạch Mộc Thanh.

Không ngờ người này lại rất kín tiếng. Bình thường, cô ấy chỉ lặng lẽ xuất hiện ở góc tiệm tạp hóa, ngồi im ở đó. Khách đến mua hàng nếu để ý đến tấm bảng nhỏ của cô, cảm thấy hứng thú thì mới ghé lại xem thử. Về danh tiếng, có lẽ phạm vi ảnh hưởng chỉ gói gọn trong bán kính 500m quanh hẻm Cựu Yến. Ra khỏi khu này chắc chẳng ai biết trong hẻm có một thầy bói như cô.

Dạo này do tình hình kinh doanh không tốt, tiền kiếm được còn không đủ để trả phí thuê chỗ ngồi hàng tháng. Vì vậy Bạch Mộc Thanh đành rời góc tiệm tạp hóa, ra đường kéo khách hoặc bày quầy ở những nơi đông người, hy vọng tăng thêm độ nhận diện.

Kết quả không lâu sau, cô đặt quầy bên bờ hồ Ngọc, vừa hay nhìn thấy sở Ý Nghiên, dĩ nhiên cũng nhìn thấy cả Lai Quân.

Lai Quân không biết liệu mình có nên cảm thấy vinh hạnh vì điều này không.

Khi đến trước cửa căn phòng trọ, Bạch Mộc Thanh lôi chìa khóa ra mở cửa. Ổ khóa đã cũ, chìa khóa cắm vào mãi không xoay được. Cô loay hoay vặn tới vặn lui trong ổ khóa, động tác cứ như đang khuấy đường trong nồi, mãi mà chẳng thấy khuấy xong.

Lai Quân đứng nhìn cánh cửa theo nhịp tay của Bạch Mộc Thanh mà rung lên khe khẽ, phát ra tiếng kẽo kẹt. Cảm giác như cô ấy không phải đang vặn ổ khóa mà là đang xoay cả cánh cửa. Đừng đến mức khóa chưa mở được mà cửa đã bị vặn hỏng.

Nhưng nhờ vào sự kiên nhẫn của đại sư Bạch Mộc Thanh, cuối cùng cửa cũng chậm rãi mở ra. Cô hào hứng vung tay chào đón Lai Quân đến thăm 'ngôi nhà nhỏ bé' của cô.

Nhà nhỏ đúng là nhỏ thật. Sau khi vào trong, Lai Quân chẳng biết mình nên ngồi ở đâu. Căn phòng này, xét về diện tích chỉ là một gian phòng đơn, theo thuật ngữ bất động sản thì là "1 phòng không khách, không bếp, không ngủ." May mà góc trong cùng còn ngăn ra được một khu vệ sinh. Nếu không thì chắc đây sẽ thành nơi sinh hoạt tất cả từ ăn, uống, ngủ, nghỉ đến vệ sinh cá nhân.

Lai Quân nhìn quanh, phát hiện cả phòng chỉ có một chiếc ghế. Mà ghế ấy cũng kiêm luôn vai trò giá treo quần áo, trên ghế treo đầy đồ.

Thấy cô chưa có chỗ ngồi, Bạch Mộc Thanh lập tức gom hết quần áo quăng lên giường. Sau đó kéo ghế ra, còn cẩn thận trải thêm tấm thảm lên mặt ghế rồi mời cô ngồi.

Lai Quân ngồi xuống, cẩn thận đến mức không dám động chân quá mạnh vì căn phòng nhỏ đến nỗi cô sợ làm mất không gian, khiến Bạch Mộc Thanh chẳng còn chỗ đứng.

Phía đối diện cô là chiếc giường kê sát tường. Ga trải giường và những bộ quần áo trên đó đều đã cũ nhưng trông gọn gàng và sạch sẽ, bởi Bạch Mộc Thanh đã gấp chăn khá ngay ngắn, vuông vức.

Phía sau lưng cô là một chiếc bàn gỗ nhỏ dùng để ăn cơm, trên đó phủ một tấm trải bàn chống nước màu xanh lục điểm hoa văn trắng, dễ bám bẩn. Bàn bày một bếp từ và một nồi cơm điện nhỏ, có lẽ là hai món đồ giá trị nhất trong căn phòng, thậm chí còn quý hơn cả chủ nhân của nó, xứng đáng gọi là "bảo vật trấn nhà."

Sau khi giúp Lai Quân ngồi ổn định, Bạch Mộc Thanh bắt đầu thực hiện nghi thức hiếu khách của mình. Cô tìm một chiếc cốc mới, rửa sạch rồi rót nước nóng đưa cho Lai Quân.

Lai Quân: "Đừng khách sáo quá, bỏ qua mấy bước này đi, cô ngồi xuống trước đã."

Bạch Mộc Thanh liền kéo từ dưới bàn ra một chiếc ghế đẩu nhỏ, vô cùng thuần thục đặt mình ngồi xuống. Hai chân dài của cô duỗi thẳng sang hai bên, suýt chạm vào chân của Lai Quân. Vì chiếc ghế đẩu thấp nên khi ngồi, cô thấp hơn hẳn một bậc, khiến Lai Quân có thể nhìn xuống từ trên cao, điều đó khiến cô cảm thấy hài lòng với góc nhìn này.

Bạch Mộc Thanh ngẩng đầu lên. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ rọi lên nửa khuôn mặt phải của Lai Quân, làm nổi bật các đường nét thanh tú nhưng vẫn mềm mại của cô. Chỉ có điều, ánh mắt của cô vẫn lạnh như băng. Tuy vậy, trời vẫn còn nóng nên ánh mắt lạnh lẽo ấy lại mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu.

Bạch Mộc Thanh đột nhiên thấy đầu óc mình thoáng đãng, cô mỉm cười hỏi: "Cô muốn bàn chuyện gì thế?"

"Chuyện nghiêm túc. Vì thế hãy giữ thái độ nghiêm túc."

Ngay lập tức, nụ cười trên môi Bạch Mộc Thanh tắt hẳn. Cô ngồi thẳng lưng, khép chân lại ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi, tạo dáng ngồi chuẩn mực như một học sinh mẫu giáo.

"Vấn đề thứ nhất, cô là người Việt An, tại sao lại chạy đến Lạc Ngọc?"

"Lúc đó tôi định đi du lịch, nhưng sau khi đến đây, tôi bấm tay tính toán một chút, phát hiện đây là vùng đất phong thủy tốt, rất hợp để phát triển sự nghiệp. Thế là tôi quyết định định cư luôn."

"Phát triển sự nghiệp? Cô đã làm nghề xem bói này từ đầu sao?"

"Không phải." Bạch Mộc Thanh ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, trông người khá to lớn nhưng dáng ngồi lại ngoan ngoãn đến lạ. "Tôi học chuyên ngành tiếng Anh thương mại, sau khi tốt nghiệp từng làm ở một công ty xuất nhập khẩu tại Thâm Châu một thời gian. Nhưng tôi cảm thấy đó không phải là cuộc sống mà tôi muốn. Ước mơ của tôi là làm nghề xem bói nên cuối cùng tôi đã chuyển nghề. Tôi nghĩ rằng, đời người chỉ sống một lần nên phải dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình."

Thấy cô nói rất chân thành, Lai Quân thầm nghĩ, ba mẹ của cô ấy chắc phải đau lòng lắm nhỉ?

Khi hỏi "Lớn lên con muốn làm gì?"

Những đứa trẻ khác sẽ trả lời: "Nhà khoa học", "Nhà phát minh", "Nhà sinh vật học"...

Kết quả là đến lượt Bạch Mộc Thanh, ước mơ của cô lại là trở thành một "Bà thầy bói".

Quả thật rất dũng cảm khi đi ngược lại hoàn toàn với những giá trị như "phồn vinh, dân chủ, văn minh, hòa hợp".

"Ở đại học không có chuyên ngành 'xem bói', vậy những kỹ năng xem bói này cô đều tự học à?"

Bạch Mộc Thanh gật đầu, vẻ mặt lộ rõ sự tự hào: "Đúng vậy. Hồi cấp ba, ban ngày học chính khóa nhiều quá, tôi chỉ có thể tranh thủ thời gian tự học vào giờ tự học buổi tối!"

Lai Quân thầm nghĩ, thế thì giáo viên chủ nhiệm của cô chắc còn đau đầu hơn cả ba mẹ cô nữa.

"Ngoài việc xem bói, còn về chuyển dịch trường ý thức, cô từng nói rằng đó cũng là 'tự học'. Cô chắc chắn mình không hề qua bất kỳ khóa đào tạo hay hướng dẫn nào mà tự mình làm được?"

Bạch Mộc Thanh không do dự: "Chắc chắn."

"Như vậy thì, cô đúng là một nhân tài." Ánh mắt của Lai Quân bắt đầu lấp lánh sự ngưỡng mộ.

"Tôi cũng nghĩ vậy. Không thể để tài năng này bị lãng phí được." Mắt Bạch Mộc Thanh sáng lên. Nghe ý tứ của Lai Quân, cô cảm thấy như sắp được giới thiệu việc làm rồi!

Lai Quân nghiêm túc gật đầu: "Đúng thế. Cô nên vào đại học ý thức để học tập nghiêm túc, nâng cao năng lực, dồn hết tâm sức đào sâu kiến thức. Sau khi tốt nghiệp, chắc chắn cô sẽ trở thành một chuyên viên ý thức xuất sắc."

Nụ cười trên mặt Bạch Mộc Thanh cứng đờ. Cô còn tưởng Lai Quân định nói đến công việc, hóa ra là muốn cô quay lại trường học để rèn luyện lại từ đầu?

"Tại sao chứ? Tôi chẳng phải đã biết dịch chuyển ý thức rồi sao?"

"Biết mỗi kỹ thuật thì chưa đủ. Cô còn phải nắm được lý thuyết nền tảng, chẳng hạn như cấu trúc não bộ, cơ chế của các neuron thần kinh, nguyên lý của tín hiệu điện hóa. Những kiến thức này có thể tự học nhưng rất khó để học một cách hệ thống và vững vàng. Ngoài ra, cô cần học các kỹ năng cơ bản của nghề chuyên viên ý thức, bao gồm đạo đức nghề nghiệp, tư duy chuyên môn và thói quen hành nghề. Đây là những yếu tố cốt lõi, cần tích lũy qua thời gian để thấm nhuần vào suy nghĩ và hành vi."

Nghe Lai Quân nói một tràng dài, Bạch Mộc Thanh cũng nhận ra mình đang có nhiều lỗ hổng về kiến thức. Cô do dự hỏi: "Vậy học đại học cần bao nhiêu năm?"

"Chỉ khoảng bảy năm thôi."

Mặt Bạch Mộc Thanh xám xịt: "Trong bảy năm học đó có lương không?"

Lai Quân: "Không có. Nhưng mỗi tháng trường sẽ trợ cấp ăn uống 500 tệ."

Tư thế ngồi thẳng thớm của Bạch Mộc Thanh sụp đổ. Hai chân cô duỗi rộng, ngồi phịch xuống ghế như một đại hiệp. "Thế thì tôi không đi! Tôi đã khó khăn lắm mới thoát khỏi trường học, giờ quay lại để vật lộn lần nữa à? Hơn nữa bảy năm sau tôi tốt nghiệp thì cũng đến lúc tôi muốn nghỉ hưu rồi."

"Thật sự không muốn đi?"

"Không đi!"

Lai Quân tiếp lời, ánh mắt sắc bén: "Vậy làm việc cho tôi, cô có muốn không?"

Bạch Mộc Thanh ngẩng đầu, vẻ hứng thú hiện rõ trên gương mặt: "Cô nói rõ thêm đi."

"Lần trước cô nói muốn giao dịch đúng không? Cô có thể giúp tôi giải quyết vấn đề trong công việc, đổi lại tôi sẽ không báo cáo cô. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định đồng ý giao dịch này."

Bạch Mộc Thanh liền giơ tay như học sinh giành quyền phát biểu trong lớp học: "Xin được chỉnh lại một chút, là tôi có thể giúp cô giải quyết một vấn đề công việc thôi nhé. Nếu có nhiều vấn đề hơn thì tôi muốn thu phí."

Khóe môi Lai Quân hơi nhếch lên, hơi hơi mỉm cười: "Tôi có một vấn đề dài hạn nên tôi muốn tuyển dụng cô làm nhân viên chính thức. Chúng ta sẽ ký hợp đồng lao động."

"Cũng có thể, nhưng vấn đề cụ thể là gì?"

"Chuyện này tạm thời giữ bí mật, vì nó sẽ là nội dung để đánh giá trong thời gian thử việc. Nếu cô vượt qua giai đoạn thử việc, cô sẽ biết vấn đề là gì."

Bạch Mộc Thanh: "Nghĩa là cô sẽ đánh giá tôi trong thời gian thử việc, chỉ khi tôi thành công giải quyết vấn đề đó thì tôi mới được nhận chính thức?"

Lai Quân gật đầu không nói gì thêm, chỉ điềm nhiên nhấp một ngụm nước, để lại chút bí ẩn.

Thực tế, vấn đề cô muốn giải quyết chính là điều khiến cô đau đầu nhất hiện nay - sóng dao động thần kinh trong thế giới tâm thức.

Lần trước, khi cô di chuyển ý thức vào não của Vương Khản, hiện tượng sóng dao động thần kinh bất ngờ xuất hiện. Trong tình cảnh đó, cô lại tình cờ gặp phân ảnh của Bạch Mộc Thanh, người phụ nữ đeo mặt nạ. Sóng dao động khiến cô bị ảnh hưởng không nhỏ nhưng người phụ nữ đeo mặt nạ lại hoàn toàn không hề hấn gì.

Tình huống này khiến cô suy đoán rằng có lẽ người phụ nữ đeo mặt nạ sở hữu tính ổn định vượt trội, khả năng chống chịu dao động mạnh mẽ. Nếu phân ảnh đã ổn định đến vậy, điều này đồng nghĩa với việc trường ý thức của Bạch Mộc Thanh, người sở hữu phân ảnh cũng vô cùng vững vàng.

Ngược lại, trường ý thức của chính cô lại không ổn định như mong muốn. Đây không phải vấn đề riêng của cô mà còn là điểm yếu thường gặp ở hầu hết các chuyên viên ý thức. Trước đó, cô đã cùng Diêu Viễn Đông và Quý Hiền thảo luận về vấn đề này. Sau một hồi cân nhắc, họ đã đưa ra hai phương án khả thi.

Phương án thứ nhất là cô tự luyện tập thường xuyên để nâng cao tính ổn định của trường ý thức. Nhưng quá trình này sẽ rất lâu dài, đòi hỏi nỗ lực bền bỉ và kiên trì theo thời gian.

Phương án thứ hai là tìm một người có trường ý thức ổn định cao để hợp tác trong các lần di chuyển ý thức. Điều này sẽ giúp cô tăng cường tính ổn định của bản thân trong suốt quá trình thực hiện công việc.

Lai Quân cuối cùng cũng tìm được một người phù hợp.

Nếu cô đưa Bạch Mộc Thanh cùng tham gia vào quá trình di chuyển ý thức, rất có thể sự hiện diện của cô ta sẽ giúp cân bằng trường ý thức, giảm thiểu những trường hợp bị bật ra ngoài một cách bất ngờ. Đây chính là lý do thực sự khiến Lai Quân tìm đến Bạch Mộc Thanh.

Khi phát hiện ra ý thức của mình bị xâm nhập, cảm xúc lớn nhất của cô không phải là tức giận mà là tò mò. Tò mò tại sao kẻ xâm nhập này lại ổn định đến vậy, làm thế nào mà cô ta có thể giữ vững được sự hiện diện của mình giữa thế giới tâm thức đang rung chuyển dữ dội như vậy?

Chính vì thế, Lai Quân quyết định tìm câu trả lời từ chính Bạch Mộc Thanh. Cô muốn khám phá từng ngõ ngách trong não bộ của người này, quyết tâm không tin rằng mình không thể tìm ra "bí thuật định thân" đang ẩn giấu.

Nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt, Lai Quân chẳng khác nào đang thấy một chú chuột bạch béo tròn. Mỗi phần trên người cô ta đều như một kho báu quý giá, đang chờ đợi để được cô cẩn thận khai phá và sử dụng triệt để.

Thế nhưng vào lúc này, trong đầu chú chuột bạch Bạch Mộc Thanh lại đang tính toán một chuyện khác.

"Nếu cô muốn thuê tôi cũng được, nhưng lương bao nhiêu vậy?"

"5000." Lai Quân bình tĩnh trả lời, sau khi đã tính toán rằng với mức lương hai mươi nghìn một tháng của mình, cô hoàn toàn có thể trích ra một phần tư để đầu tư vào một công cụ giảm xóc.

Bạch Mộc Thanh nhăn mặt, không quá vừa lòng: "Hay là 8000 nhé? Số này nghe có vẻ may mắn."

Lai Quân nhướng mày, không chút do dự đáp trả: "Vậy sao cô không đề nghị 666 luôn đi? Nghe còn may mắn hơn."

Bạch Mộc Thanh: "Thế 8888?"

Lai Quân rũ mắt, lặng lẽ nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh băng, không nói thêm lời nào, để cô tự hiểu ý mà dừng lại.

Bạch Mộc Thanh xoa trán, tỏ vẻ miễn cưỡng: "Được rồi, 5000 cũng được... nhưng mà, bảo hiểm xã hội với bảo hiểm y tế thì sao?"

Ánh mắt sắc lạnh của Lai Quân vẫn giữ nguyên, dường như đang nhắc nhở người trước mặt rằng cô ta thậm chí còn chưa có hộ khẩu ở đây mà lại dám mơ tưởng đến chuyện được đóng bảo hiểm.

"Thôi được, không có cũng không sao... nhưng có bao ăn bao ở không?"

Lai Quân vẫn không nhúc nhích, vẻ khinh miệt hiện rõ trong ánh mắt. Bao ăn bao ở? Cô ta định chuyển đến ở trong nhà của cô chắc?

Nếu là người khác, đối diện với sự lạnh lùng của Lai Quân, chắc hẳn đã bị ánh mắt đó làm đông cứng đến nỗi miệng không thể mở, lời không thể nói, tim không dám đập. Thế mà Bạch Mộc Thanh vẫn dám tiếp tục mặt dày đòi hỏi, không quên cảm thấy năm nghìn kia là "lương cao," có khi còn phải cảm ơn rối rít vì được nhận.

Bạch Mộc Thanh vốn là người không biết sợ là gì, mặt dày hỏi tiếp: "Có phải làm thêm giờ không?"

Lai Quân cuối cùng cũng lên tiếng, nhấc chiếc cốc giấy trong tay lên, chậm rãi nói: "Nếu tôi làm thêm thì cô cũng phải làm thêm."

"Vậy có phụ cấp làm thêm không?"

"Nếu tôi không có phụ cấp thì cô cũng không có phụ cấp."

Sau một loạt câu hỏi, Bạch Mộc Thanh cuối cùng cũng nhận ra thực tế phũ phàng: cô sắp trở thành một nhân viên làm công ăn lương, thậm chí có nguy cơ bị một bà chủ độc ác bóc lột bất cứ lúc nào.

Niềm vui khi có lương và nỗi buồn của kiếp làm công lương thấp cùng lúc ùa đến khiến cô không biết nên vui mừng hay buồn bã. Nhưng ít nhất mức lương năm nghìn kia cũng không tệ, đủ để trang trải tiền thuê nhà, tiền chỗ ngồi kinh doanh, còn dư chút đỉnh để thỉnh thoảng ăn khuya hoặc nhấm nháp vài ly rượu. Dẫu là làm công nhưng cũng còn có chút hy vọng.

Vòng phỏng vấn xem như kết thúc, hai bên đạt được thỏa thuận sơ bộ. Từ ngày mai, Bạch Mộc Thanh chính thức bước vào giai đoạn thử việc kéo dài nửa tháng. Nếu vượt qua, cô sẽ được ký hợp đồng lao động chính thức.

Mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch khiến Lai Quân cảm thấy hài lòng. Cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng khi mở cửa, cánh cửa lại bắt đầu giở chứng. Nó bị kẹt cứng, dù cô đã kéo thử vài lần nhưng vẫn không nhúc nhích.

Bạch Mộc Thanh bước đến, hai tay nắm lấy phần khóa cửa dùng sức kéo mạnh vào trong.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở, nhưng ngay khi cửa vừa bật ra, một bóng đen lao thẳng vào, nhắm thẳng người Lai Quân mà xông tới.

Biến cố xảy ra quá nhanh. Lai Quân chỉ kịp nhìn thấy bóng đen trong tầm mắt mà cơ thể chưa kịp phản ứng. Cô chỉ có thể đứng bất động, trơ mắt nhìn thứ đó lao đến gần.

Trong chớp nhoáng, Bạch Mộc Thanh nhanh nhẹn chặn trước người Lai Quân, vươn tay ra một cách thuần thục, tóm lấy bóng đen và ghì chặt lại.

Lai Quân nhìn kỹ thì nhận ra đó chỉ là một con chó. Đôi mắt to tròn sáng rỡ như thể đang đeo kính áp tròng. Bộ lông trắng muốt lẽ ra rất đẹp nhưng đã bị nhuốm màu xám xịt vì lăn lộn bên ngoài, làm giảm đáng kể vẻ ngoài vốn dĩ đáng yêu.

Hiện tại con chó đang bị Bạch Mộc Thanh giữ chặt hai chân trước, đầu tựa trên chân cô ta, chiếc cằm đôi kềnh càng trông như sắp chồng lên nhau.

Lai Quân nhìn nó chằm chằm, còn nó thì đảo mắt nhìn lại cô, ánh mắt đầy bất mãn. Bất ngờ, nó há miệng rống lên một tiếng dài: "Gâu uuu!"

Bạch Mộc Thanh bĩu môi, vừa nhấc hai chân trước vừa ấn đầu nó xuống: "Tiểu Quân, gặp khách thì phải lễ phép. Sao lại sủa người ta như thế hả?"

Lời này vừa nói ra, Lai Quân lập tức đông cứng tại chỗ.

Tiểu... Tiểu Quân?

Cô cảm thấy có gì đó như vừa bị xúc phạm.

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro