Chương 15: Nhân viên mới
Chương 15: Nhân viên mới
Ngày 7 tháng 9, thứ hai. Từ lần đầu tiên Lai Quân gặp được Bạch Mộc Thanh đã một tuần trôi qua.
Nếu tuần trước, chính Bạch Mộc Thanh là người ngồi rình ở hẻm Cựu Yến để chờ cô thì giờ đây, vai trò đã đảo ngược. Lai Quân đang đứng trong con hẻm chờ Bạch Mộc Thanh.
Lần trước sau khi hai người thỏa thuận xong, Lai Quân đã xin phương thức liên lạc của cô ta. Từ đó về sau, bất cứ khi nào cần, cô chỉ việc gửi tin nhắn qua WeChat để ra lệnh.
Ảnh đại diện của Bạch Mộc Thanh trên WeChat là một bức đồ hình âm dương, kèm theo dòng chữ: Dịch vụ đặt tên, xem tướng, phong thủy Lạc Ngọc.
Cô ta để chế độ công khai cho tất cả bài đăng trong vòng bạn bè. Toàn bộ đều là những bài viết kiểu chuyên gia bói toán rót mật vào tai như "Những điều bí ẩn mà bậc thầy mệnh lý không thể không nói", "Năm nay, để đại sư phong thủy hướng dẫn bạn cải thiện vận đào hoa", hoặc "Bí mật trong đường chỉ tay, bạn đã biết chưa?". Xem vòng bạn bè của cô ta chẳng khác gì lướt qua trang công cộng của các bà đồng trên mạng, bài đăng được cập nhật định kỳ với chất lượng đảm bảo huyền bí.
Đứng trong hẻm Cựu Yến chờ người, Lai Quân không có việc gì làm đành mở vòng bạn bè của Bạch Mộc Thanh lên xem. Thấy chẳng có gì đáng xem, cô lướt vài bài rồi thoát ra, phát hiện đối phương vẫn chưa xuất hiện.
Đêm qua, hai người đã hẹn gặp lúc 7 giờ 30 ở quán nướng nhà Vương Nhị Tỷ, sau đó cùng đến sở Ý Nghiên. Lai Quân đã đến sớm 7 phút, cố nhịn không nhắn tin thúc giục mà đứng tựa vào cột điện đợi. Nhưng giờ đã gần 7 giờ 29 mà vẫn chưa thấy bóng dáng Bạch Mộc Thanh đâu.
Cô mở ảnh đại diện của đối phương lên, nhanh chóng gõ vài dòng: "Lời nhắc nhở thân thiện. Trong thời gian thử việc, mỗi lần đi muộn sẽ bị trừ 10 điểm. Tổng điểm 100, 60 là đạt yêu cầu."
Tin nhắn vừa được gửi đi, cô ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Mộc Thanh đang bước tới từ phía xa, phía sau là ánh bình minh rực rỡ in bóng dáng cô ta lên nền trời.
Bạch Mộc Thanh mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, chất liệu mỏng nhẹ với họa tiết sọc nghiêng màu xanh lục. Trên cổ đeo một chuỗi dây chuyền bạc sáng lấp lánh, phía dưới là chiếc quần bò dài và đôi giày da được đánh bóng loáng. Tất cả phối hợp với nhau đến mức gần như chói mắt.
Chưa dừng lại ở đó, ngay trên ngực áo của cô ta còn treo một chuỗi hoàng lan vàng, lắc lư theo từng bước chân.
Phong cách ăn mặc quả thực được chăm chút kỹ lưỡng.
Vừa bước đi, cô ta vừa vuốt lại mái tóc, buộc cao lên phía sau trông tràn đầy năng lượng. Đến gần, cô ta vui vẻ chào: "Chào buổi sáng, người đẹp!"
Câu nói bằng tiếng phổ thông nhưng âm điệu đậm chất Quảng Đông, giống hệt mấy người bán hàng rong bên đường đang tìm cách làm quen với một cô gái đẹp nào đó.
Lai Quân dõi theo từng bước chân của Bạch Mộc Thanh khi cô ta tiến lại gần. Mắt cô quét qua bộ trang phục mang đậm phong cách trung niên, dáng đi ngạo nghễ tự tin và cả lời chào nồng nhiệt vừa nghe được.
Xung quanh, vài người đi ngang qua đã bắt đầu ngoái đầu lại nhìn. Lai Quân suýt nữa không nhịn được mà quay đầu bỏ đi ngay lập tức. Cô cảm thấy thật khó xử, mặt mũi như không còn chỗ để, chẳng muốn ai biết rằng mình quen biết người này.
Ban đầu, cô đã tự nhủ rằng hôm nay là ngày đầu tiên hai người hợp tác, dù gì Bạch Mộc Thanh cũng là một nhân tài đặc biệt. Cô sẽ kiềm chế lại, cố gắng đối xử lịch sự một chút để đặt nền tảng tốt đẹp cho mối quan hệ cấp trên cấp dưới sau này. Nhưng không ngờ, chỉ vừa gặp mặt, cô đã suýt phá vỡ cam kết của chính mình, thật sự không thể chịu nổi phong cách vừa nghèo vừa phô trương của đối phương.
Tại sao có những người rõ ràng nghèo rớt mồng tơi mà lại có thể phô trương như thế?
Chẳng lẽ kiếp trước là Thái Bình Dương nên kiếp này gánh hết mọi con sóng?
Lai Quân không đáp lại lời chào của cô ta nhưng cũng ráng nhịn không quay lưng bỏ đi. Cô đứng nguyên tại chỗ, dựa vào cột điện chờ đợi Bạch Mộc Thanh bước tới với dáng vẻ tự tin và phong thái "sóng gió."
Bạch Mộc Thanh không hề nhận ra có điều gì không ổn. Khi đến gần, cô ta nhìn vào điện thoại, vẻ mặt rạng rỡ, nói với giọng đầy hào hứng: "Đúng bảy giờ rưỡi, tôi tính thời gian thật chuẩn!"
Lai Quân kìm lại ngọn lửa trong lòng, cố gắng để giọng mình bình thản nhất có thể: "Hôm qua tôi bảo cô mặc đồ tử tế một chút mà."
Nghe vậy Bạch Mộc Thanh lập tức cúi xuống nhìn bộ đồ trên người mình, kiểm tra kỹ lưỡng một lượt. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cô ta thậm chí còn cảm thấy mình đã làm rất tốt.
"Đúng vậy, đây là những món đồ đắt nhất của tôi đấy. Để nâng tổng giá trị bộ đồ lên cao hơn, tôi còn đeo thêm chiếc dây chuyền này," cô ta kéo sợi dây chuyền bạc ra khoe, "180 tệ cơ đấy! Bình thường tôi còn chẳng nỡ đeo đâu."
Lai Quân thở dài một hơi không nói nên lời. Lúc này cô mới nhận ra mình đã sai lầm ở đâu. Đáng lẽ ngay từ đầu, cô nên dặn dò cụ thể hơn, không phải là mặc đồ tử tế mà là "mặc đồ bình thường một chút."
Vì gu thẩm mỹ của người này rõ ràng không giống người bình thường. Ban đầu, cô định nói rằng đây là "thẩm mỹ gái thẳng," nhưng nghĩ kỹ lại thì các cô gái thẳng thường ăn mặc đâu đến nỗi này.
Cô lại nghĩ, có lẽ là "thẩm mỹ của chị em bách hợp," nhưng ngẫm thêm lần nữa, thẩm mỹ của họ lại càng cao hơn!
Vì thế chỉ có thể nói rằng Bạch Mộc Thanh đúng là thiên phú dị bẩm, giữa muôn vàn phong cách của phái nữ, cô ta đã tự sáng tạo ra một trường phái thẩm mỹ riêng với "quê mùa và phô trương" làm cốt lõi, và "hỗn loạn" làm nguyên tắc phối đồ. Khi mặc lên, toàn thân toát ra một bầu không khí đặc trưng của "giai cấp không tiền", một tinh thần coi tiền như cỏ rác và coi thời trang cũng là cỏ rác!
Tinh thần này đã thấm sâu vào tận chân tơ kẽ tóc của Bạch Mộc Thanh khiến Lai Quân hiểu rõ rằng việc thay đổi triệt để là bất khả thi. Vì thế cô quyết định chỉ cần điều chỉnh đôi chút.
"Như vậy đi, cô tháo hết mấy món trang trí trên người xuống, như thế trông sẽ ổn hơn."
"Cũng được." Bạch Mộc Thanh hiểu rõ cô đang đối diện với sếp, người có quyền quyết định. Vì vậy không chút chần chừ, cô tháo ngay sợi dây chuyền bạc xuống và nhét vào túi.
Lai Quân liếc nhìn cô ta một cái, giọng vẫn lạnh nhạt: "Cả bông hoa trên ngực nữa."
"À đúng rồi!"
Bạch Mộc Thanh tháo chuỗi hoa hoàng lan xuống, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp nhẹ sợi dây, sau đó đưa về phía Lai Quân: "Tặng cô đấy."
Lai Quân thoáng ngẩn người: "Cái này là tặng tôi à?"
"Ừm, dưới nhà tôi có bà cụ bán hoa, lúc xuống tôi mua một chuỗi."
Hai chuỗi hoàng lan vẫn còn tươi mới, những cánh hoa màu vàng nhạt mượt mà và thuần khiết, mùi thơm ngọt ngào từ nhụy hoa phảng phất dần len lỏi vào khứu giác của cô.
Nhìn hai chuỗi hoa nhỏ xinh, Lai Quân bỗng đứng sững lại, không lập tức đưa tay nhận lấy.
Trong ký ức của cô, dường như chưa từng có ai tặng hoa cho mình. Thậm chí ngay cả khi sở Ý Nghiên tổ chức lễ vinh danh nhân viên cũng không bao giờ có hoa dành cho cô. Với khí chất quá đỗi lạnh lùng của mình, hoa vốn chẳng phù hợp với cô. Thay vào đó, họ thường tặng những chiếc cúp thủy tinh hoặc pha lê, vừa cứng cáp, chịu lạnh, lại đủ bền để nằm yên trong góc tủ mà không cần ai để ý.
Thấy cô đứng yên không phản ứng, Bạch Mộc Thanh giải thích thêm: "Hoa trắng trắng, cô cũng trắng trắng, rất hợp."
Nói xong, cô ấy cẩn thận treo chuỗi hoa lên quai túi xách của Lai Quân. Chiếc túi tote ban đầu đơn giản và thanh lịch, giờ được thêm một món trang trí tự nhiên bỗng trở nên sinh động hơn hẳn.
Lai Quân nghiêng đầu nhìn túi xách của mình, cảm thấy cũng không tệ. Hài lòng đôi chút, cơn giận ban nãy cũng theo đó tan biến.
Nhưng đúng lúc này, Bạch Mộc Thanh nở một nụ cười mỉm, còn nháy mắt một cách đầy tinh quái: "Tôi làm tốt chứ? Có phải nên thưởng cho tôi thêm 10 điểm không?"
Thì ra màn tặng hoa nhiệt tình này là một kiểu hối lộ để kiếm điểm sao?
Lai Quân liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, chẳng thèm nói gì quay người bước đi.
Bạch Mộc Thanh với đôi chân dài, vài bước đã đuổi kịp, sau đó còn vượt lên trước, càng chạy càng xa, để lại Lai Quân bị bỏ lại phía sau. Cô bước vào tư thế đi bộ nhanh, cánh tay và chân nhấc lên, hạ xuống đầy khí thế. Quay đầu nhìn về phía sau, nơi đối thủ thất bại đang chậm rãi bước, cô cười đắc ý:
"Chúng ta thi đấu đi! Ai đến sở Ý Nghiên trước thì thắng. Người thua phải gọi ba tiếng 'chị'!"
Lai Quân giữ nhịp bước chậm rãi, không hề vội vàng. Nhìn bóng lưng đang đắc ý của Bạch Mộc Thanh, cô cũng chẳng hoảng hốt, chỉ nâng giọng lạnh lùng nói: "Cô muốn thắng sếp của mình à?"
Bạch Mộc Thanh không đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục duy trì dáng đi bộ nhanh. Nhưng tốc độ của cô dần chậm lại, rồi chậm hơn nữa, cho đến khi rơi lại phía sau Lai Quân, cuối cùng chuyển sang nhịp bước đều đặn.
Kết quả, Lai Quân chiến thắng một cách dễ dàng và không có gì bất ngờ.
Khi đến trước cửa sở Ý Nghiên, Lai Quân quẹt thẻ vào trước, nói vài câu với bảo vệ, sau đó bảo vệ mở lối đi thủ công để Bạch Mộc Thanh vào cùng.
Hai người đi thẳng đến căn tin để ăn sáng. Sau bữa ăn, mỗi người rẽ sang một hướng, Lai Quân lên văn phòng ở tầng bốn, còn Bạch Mộc Thanh đến bộ phận hậu cần để phỏng vấn.
Tuần trước, sở Ý Nghiên có vị trí trống cho một nhân viên dọn vệ sinh. Lợi dụng cơ hội này, Lai Quân đã đề xuất với chủ nhiệm Trần rằng cô có yêu cầu cao về vệ sinh. Cô hy vọng có thêm một nhân viên chuyên trách cho tầng bốn, đặc biệt để dọn dẹp phòng làm việc và phòng tư vấn của mình.
Chủ nhiệm Trần hiểu rõ Lai Quân bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ. Nếu cô phát hiện bụi bẩn hay vết dơ trong tầm mắt, tâm trạng sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến hiệu quả tư vấn cũng giảm sút.
Để đảm bảo chất lượng công việc của cô, chủ nhiệm Trần lập tức đồng ý, quyết định tuyển thêm một nhân viên dọn dẹp cho tầng bốn, phải là người trẻ, khỏe mạnh, tỉ mỉ và hết mình với công việc. Yêu cầu là lau dọn bàn làm việc đến mức có thể trượt băng trên bề mặt.
Với tiêu chí đó, Lai Quân rất tự tin về Bạch Mộc Thanh. Những mặt khác cô ấy có thể không nổi trội nhưng "trẻ khỏe" thì chắc chắn là điểm mạnh. Dù gì, nhân viên dọn vệ sinh ở độ tuổi của cô ấy quả thật hiếm như lông phượng sừng lân.
Khi Lai Quân đến văn phòng, Đinh Đông và Hách Ngạn đã ngồi chờ từ lâu. Họ biết hôm nay nhân vật huyền thoại kia sẽ đến nên đến sớm để được tận mắt chứng kiến.
Lai Quân treo túi xách lên giá, trấn an hai người: "Cô ấy đang phỏng vấn, lát nữa sẽ lên đây."
Hách Ngạn vẫn không yên tâm, thấp giọng hỏi: "Cô nói xem, liệu chuyện này có bị phát hiện không?"
"Yên tâm đi," Đinh Đông xen vào, vẻ mặt không chút lo lắng. "Đây đâu phải là nhân viên kỹ thuật, không có tên trong hệ thống mạng nội bộ. Người khác chắc chắn sẽ không phát hiện ra."
Đinh Đông không chỉ có khẩu vị lớn mà gan cũng lớn. Khi Lai Quân trình bày ý tưởng táo bạo này, cô ấy là người đầu tiên đồng ý, thậm chí còn muốn thực hiện nó một cách táo bạo hơn.
Ý tưởng táo bạo của Lai Quân chính là giữ Bạch Mộc Thanh ở bên mình. Một mặt, cô muốn tận dụng sự ổn định trong trường ý thức của đối phương. Mặt khác, cô cũng muốn nghiên cứu bộ não kỳ diệu của người này. Dù Bạch Mộc Thanh không chịu quay lại đại học học tiếp, cũng không muốn công khai thân phận thiên tài để trở thành đối tượng nghiên cứu trọng điểm của sở Ý Nghiên, thì cách tốt nhất hiện tại chính là thuê riêng cô ấy một cách kín đáo. Bạch Mộc Thanh nhận được thù lao mong muốn, còn Lai Quân thì có được sự ổn định mà cô tha thiết mơ ước.
Tuy nhiên Hách Ngạn không đồng tình với kế hoạch này. Anh cho rằng các nhân viên kỹ thuật chuyên môn tại sở Ý Nghiên đều phải là nhân sự chính thức, hồ sơ của họ được lưu vào hệ thống nội bộ. Nếu Bạch Mộc Thanh đến làm việc, chắc chắn sẽ phải thông qua sở trưởng Vương Lợi Viên. Đồng thời, cô ấy sẽ phải vượt qua các bài kiểm tra học vấn và kỹ thuật, điều này sẽ làm lộ thân phận đặc biệt của cô ấy.
Do đó Lai Quân quyết định đi đường vòng, để Bạch Mộc Thanh ứng tuyển vị trí nhân viên dọn vệ sinh. Với vị trí này không cần kiểm tra chuyên môn, hồ sơ cũng không lưu trong hệ thống nội bộ. Điều này vừa giúp Bạch Mộc Thanh dễ dàng ra vào sở Ý Nghiên, vừa không làm lộ bí mật về thể chất đặc biệt của cô ấy.
Quy trình tuyển dụng nhân sự hậu cần hoàn toàn khác với tuyển dụng chuyên viên ý thức. Với những người như Lai Quân, họ được tuyển thẳng từ Đại học Ý Thức thông qua sự giới thiệu của hiệu trưởng, đích thân sở trưởng Vương Lợi Viên phỏng vấn. Còn nhân sự không thuộc lĩnh vực kỹ thuật như bảo vệ, nhân viên dọn vệ sinh, thư ký thì do chủ nhiệm Trần, người phụ trách hậu cần đảm nhiệm. Thông thường, sở trưởng sẽ không can thiệp vào những vị trí này.
Chính vì nhận ra kẽ hở này, Lai Quân mới dám công khai đưa Bạch Mộc Thanh vào sở Ý Nghiên và để cô ấy tự tin đi phỏng vấn.
Sự thật đã chứng minh kế hoạch của cô hoàn toàn chính xác. Một giờ sau, Bạch Mộc Thanh được dẫn lên. Cô đã thay bộ đồng phục màu xanh dương của nhân viên vệ sinh, các hàng cúc áo cài cẩn thận, gọn gàng. So với chiếc áo sơ mi kiểu người lớn tuổi trước đó, trông cô có vẻ chỉn chu và dễ nhìn hơn hẳn. Với dáng người cao ráo và phong thái rạng rỡ, cô mặc bộ đồng phục dọn vệ sinh mà vẫn toát lên vẻ tươi tắn, mạnh mẽ.
Thư ký Tiểu Thiên đưa Bạch Mộc Thanh đi làm quen với khu vực làm việc. Lai Quân bước lên trước, chủ động nhận trách nhiệm hướng dẫn nhân viên mới: "Cảm ơn, cứ giao cô ấy cho tôi."
Hiếm khi thấy Lai Quân nhiệt tình như vậy, Tiểu Thiên hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đồng ý và đi thang máy xuống.
Ngay sau đó, văn phòng tụ tập đầy đủ các thành viên của tổ tư vấn số 2, Lai Quân, Hách Ngạn, Đinh Đông, cùng nhân viên dọn vệ sinh mới – Bạch Mộc Thanh.
Bản thân Lai Quân không thấy gì đặc biệt, nhưng Đinh Đông và Hách Ngạn lại hơi bối rối. Họ nhìn Bạch Mộc Thanh, ánh mắt không che giấu sự hiếu kỳ. Tâm trạng của họ phức tạp đến mức có thể viết thành một kịch bản phim truyền hình với đầy những dòng bình luận, từ ý muốn lao lên bắt giữ cô ấy đến nghĩ về việc tổ chức tiệc chào mừng nhân viên mới, rồi lại tưởng tượng đến việc dùng xà beng cạy đỉnh đầu của cô ấy để xem bên trong bộ não kia trông ra sao.
Bạch Mộc Thanh cũng nhìn lại họ. Nhưng ánh mắt của cô không mang sự tò mò, chỉ đơn giản là lịch sự đáp lại như một lời chào hỏi bằng ánh mắt.
Sau khi cả hai bên đã nhìn nhau chào hỏi xã giao, mọi người nhanh chóng tản ra, tiếp tục công việc của mình.
Hách Ngạn vốn là người lo xa, lần này việc đưa một nhân viên mới vào tổ tư vấn khiến anh không thể không bận lòng. Anh lo lắng đến mức chưa bao lâu đã lẻn vào văn phòng của Lai Quân, bắt đầu cằn nhằn.
"Quân Tử, một người lạ đi lại trong tòa nhà thế này, quá nổi bật. Cô thật sự không sợ sở trưởng phát hiện sao? Nếu bà ấy mà biết cô dám tự ý thuê trợ lý, tội này đủ nặng để cô không ngóc đầu lên được đâu!"
Lai Quân mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, giọng nói cũng thấp xuống: "Anh cứ yên tâm. Tôi nắm rõ tình hình trong tay. Chỉ cần anh và Đinh Đông phối hợp tốt, tôi tự tin có thể kiểm soát mọi chuyện."
"Nhưng nhỡ đâu Bạch Mộc Thanh có ý đồ xấu, cố tình xâm nhập vào tổ tư vấn của chúng ta thì sao?"
"Nếu vậy thì càng tốt. Tôi giữ cô ấy bên mình chính là để tiện quan sát. Nếu phát hiện cô ấy thực sự có mục đích khác thì càng dễ hành động. Ở trên địa bàn của chúng ta, chẳng phải xử lý sẽ dễ dàng hơn nhiều sao?"
Lời nói bình thản của Lai Quân khiến Hách Ngạn cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng là như vậy, nếu mọi chuyện bại lộ, họ còn có thể biện minh rằng đây là chiến lược dụ địch thâm nhập. Việc dụ một hacker ý thức đến tận sở Ý Nghiên và xử lý ngay tại chỗ sẽ trở thành minh chứng rõ ràng cho sự thành công của họ.
"Được rồi, vậy thì cầu cho sở trưởng Vương không phát hiện ra. Bồ Tát phù hộ! Bồ Tát phù hộ!" Hách Ngạn chắp tay cầu nguyện liên tục mấy lần, vẻ mặt vô cùng thành kính.
Cầu nguyện xong, anh cuối cùng cũng yên tâm hơn, mở cửa định rời đi. Nhưng vừa mở cửa ra, anh đã chạm ngay ánh mắt của sở trưởng Vương Lợi Viên, suýt nữa thì giật mình chết đứng tại chỗ.
Văn phòng của Vương Lợi Viên ở tầng một, các cuộc họp cũng diễn ra ở đó nên bà hiếm khi lên tầng bốn. Nhưng hôm nay, bà lại đột ngột xuất hiện tại tổ tư vấn số 2, rõ ràng có việc quan trọng muốn bàn giao.
Hách Ngạn nhìn thấy sở trưởng, chiếc lưỡi thường ngày vốn linh hoạt của anh bỗng dưng thắt lại, không thốt được lời nào.
Vương Lợi Viên thoáng thấy một gương mặt mới, mày nhíu lại, nhìn thẳng vào Bạch Mộc Thanh đang ngồi trên lối đi: "Xin hỏi, cô là?"
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro