Chương 16: Tổng viện nghiên cứu
Chương 16: Tổng viện nghiên cứu
Khi nghe thấy câu hỏi của sở trưởng, cả tổ tư vấn số 2 đồng loạt tim đập loạn nhịp.
Lai Quân vốn luôn giữ phong thái bình tĩnh nhưng lần này cũng không tránh được hô hấp căng thẳng. Dù trước đó cô đã dặn dò Bạch Mộc Thanh rất kỹ rằng ở sở Ý Nghiên phải biết khiêm tốn, không khoe khoang, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện mình được thuê riêng.
Thế nhưng cô vẫn lo lắng, sợ Bạch Mộc Thanh là kẻ lừa người quen thói, thấy người quan trọng đến như sở trưởng liền giở trò khoe khoang, xòe đuôi công để gây ấn tượng, thậm chí bịa chuyện không kiểm soát khiến Vương Lợi Viên nổi giận mà đuổi thẳng cổ.
Đối diện với sở trưởng Vương, phải là người cứng cỏi như Lai Quân ra mặt thì mới ổn thỏa được. Nghĩ vậy, cô lập tức đứng lên, chuẩn bị tiếp lời thay cho Bạch Mộc Thanh.
Nhưng không ngờ, phản ứng của Bạch Mộc Thanh lại rất nhanh nhạy. Trước câu hỏi bất ngờ từ Vương Lợi Viên, cô vẫn điềm tĩnh, nở một nụ cười nhẹ rồi trả lời:
"Chào bà, tôi là nhân viên vệ sinh của tầng này, phụ trách phục vụ cho Lai lão sư. Tôi họ Bạch, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, còn chưa quen việc. Hiện tại tôi đang cố gắng làm quen với môi trường, mong bà thông cảm."
Nghe câu trả lời, Vương Lợi Viên lập tức hiểu tại sao cô lại lạ mặt, hóa ra là nhân viên mới vào. Bà cũng nhớ ra rằng Lai Quân có chút ưa sạch sẽ, yêu cầu rất cao về vệ sinh. Nhìn nhân viên vệ sinh trước mắt với vẻ ngoài đoan chính, trẻ trung và khỏe mạnh, bà cảm thấy khá phù hợp, những nghi ngờ trong lòng cũng vơi đi đáng kể. Sau vài câu khích lệ đơn giản, bà không chú ý thêm nữa.
Bạch Mộc Thanh coi như đã vượt qua ải này an toàn. Tuy nhiên ngay sau đó, Vương Lợi Viên quay sang Lai Quân, khẽ cười và nói: "Quân Tử, đến văn phòng tôi một chuyến."
Văn phòng của Vương Lợi Viên nằm ở tầng một, đối diện hồ Ngọc. Bên ngoài cửa sổ là một cụm cây bụi nhỏ. Vào mùa xuân, hoa nở rộ, hương thơm lan tỏa khắp không gian. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, bà còn đặt một bộ ấm trà, tạo nên phong thái tựa như một ẩn sĩ giữa chốn thế gian.
Khi Lai Quân bước vào, mùi trà thơm phức đã lan tỏa khắp phòng. Hương thơm dường như là từ trà hồng Kỳ Môn, phảng phất mùi quả và hoa lan, vừa tỉnh táo vừa dễ chịu khiến ai ngửi qua một lần cũng không thể quên.
Vương Lợi Viên đi vòng ra sau bàn làm việc, ra hiệu mời Lai Quân ngồi xuống. Nụ cười trên môi bà phảng phất vẻ bí ẩn khó đoán.
Dù đã ngoài năm mươi nhưng bà vẫn là nhân vật lão làng trong giới ý thức học, thuộc thế hệ tốt nghiệp chuyên ngành ý thức đầu tiên. Trước đây, bà làm việc trong phòng thí nghiệm tại Đại học Yến Giao, sau đó chuyển sang thực hiện các dịch vụ tư vấn ý thức cho xã hội, tích lũy được vô số kinh nghiệm thực tế. Mười lăm năm trước, trong kỳ kiểm tra năng lực chuyên môn, bà đã đạt cấp 8, một thành tích vượt trội.
Với trình độ cao nhất tại sở Ý Nghiên, đáng lý ra Vương Lợi Viên nên đảm nhận những ca tư vấn phức tạp và đầy thách thức, khai phá đại dương ý thức mênh mông. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe, bà đã lùi về vị trí hậu phương, nhường sân chơi cho thế hệ trẻ. Hiện tại, bà chủ yếu phụ trách điều phối tổng thể, duy trì hoạt động bình thường của cả viện, đồng thời hỗ trợ các nhóm tư vấn hoàn thành công việc.
Thông thường, khi sở trưởng triệu tập cấp dưới, đó có thể là để thảo luận về tiến độ công việc, tiến hành giáo dục tư tưởng, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là để ngồi lại uống trà và chia sẻ triết lý cuộc sống.
Nhưng Lai Quân cảm thấy lần này không giống với bất kỳ tình huống nào trước đây. Chuyện gì đủ lớn để khiến sở trưởng Vương Lợi Viên phải đích thân lên tận tầng bốn?
Chẳng mấy chốc, sở trưởng đã bắt đầu cuộc trò chuyện, ngữ điệu như đang dò xét: "Quân Tử, dạo này công việc của cô thế nào?"
Cơ mặt quanh môi của Lai Quân hơi căng thẳng, rồi cô trả lời: "Vẫn ổn, không gặp khó khăn gì lớn."
"Tiến độ công việc có đúng như mong đợi không?"
"Vâng."
Vương Lợi Viên nhấp một ngụm trà, tựa lưng vào ghế: "Tôi nhớ cuối năm ngoái, kỳ đánh giá chuyên môn, cô không tham gia thì phải?"
"Vâng, lúc đó trùng với hai ca tư vấn không thể bỏ được nên tôi đành rút khỏi kỳ đánh giá." Nói xong, Lai Quân cảm thấy nhẹ nhõm. Có vẻ như nội dung của cuộc trò chuyện lần này thực sự không liên quan đến chuyện của Bạch Mộc Thanh.
"Vậy nên hiện tại cô vẫn ở cấp 6.5?"
Lai Quân gật đầu, thẳng thắn thừa nhận mình chính là người có cấp bậc thấp nhất trong viện, vì năm ngoái đã can đảm bỏ qua kỳ đánh giá.
Tuy nhiên, bản thân cô không mấy bận tâm về vấn đề này. Dù cấp bậc của cô thấp nhất nhưng viện chỉ có 3 chuyên viên ý thức, không hề tồn tại sự cạnh tranh trong công việc. Khi bận rộn, cả ba còn phải đùn đẩy nhiệm vụ cho nhau đến mức đôi khi cô nghĩ nếu mình giả vờ giáng cấp thành người mới tập sự để nhận ít việc hơn thì cũng không tồi.
Dẫu vậy, việc Lai Quân không coi trọng cấp bậc không có nghĩa là Vương Lợi Viên cũng như thế. Bà chính là người hâm mộ trung thành của cô, luôn kỳ vọng cô sẽ tiến lên một tầm cao mới. Thế nhưng bà đã chờ đợi suốt một năm trời mà chẳng có chút tiến triển nào.
"Tuần trước, văn bản về kỳ đánh giá cuối năm đã được gửi xuống. Tổng viện sở Ý Nghiên đặc biệt nhấn mạnh rằng tất cả chuyên viên ý thức cấp 7 trở xuống đều bắt buộc phải tham gia. Vừa rồi, trợ lý của viện trưởng Cao tại tổng viện có gọi cho tôi, nhờ tôi thông báo trước với cô để cô sắp xếp tiến độ công việc, tránh lặp lại việc bỏ lỡ kỳ kiểm tra như năm ngoái."
Lai Quân nghe xong không khỏi kinh ngạc. Cô không ngờ rằng chỉ một lần bỏ thi của mình lại khiến tổng viện trưởng Cao Úy ở trên tổng viện phải chú ý, thậm chí còn đặc biệt gọi điện cho Vương Lợi Viên. Đây chẳng phải là "mời uống trà" từ xa hay sao?
Tổng viện Sở Ý Nghiên, trụ sở cao nhất trong hệ thống, là nơi điều hành toàn bộ lĩnh vực ý thức trên cả nước. Viện trưởng Cao Úy, được mệnh danh là "Tổng viện trưởng", là người thường xuyên được Cục Quản lý Ý thức Trung ương tham khảo ý kiến trước khi đưa ra những quyết sách quan trọng. Ông được xem như người có quyền quyết định tối cao trong lĩnh vực ý thức.
Trong khi các viện nghiên cứu địa phương chủ yếu thực hiện các ca tư vấn ý thức cho cộng đồng, tổng viện lại đảm nhận những trường hợp đặc biệt và đóng vai trò giám sát toàn diện. Kỳ đánh giá chuyên môn cuối năm cũng do tổng viện trực tiếp ra đề và tổ chức.
Nếu ví các viện như sở Ý Nghiên giống như chi nhánh thì tổng viện chính là trụ sở chính. Một lời từ tổng viện trưởng Cao Úy có thể ảnh hưởng đến việc thăng chức hay điều chuyển của các sở trưởng khác.
Chính vì thế Lai Quân thực sự ngạc nhiên. Chỉ một lần bỏ thi của cô thôi mà lại khiến một nhân vật quan trọng như Cao Úy phải để mắt đến. Phải chăng việc bỏ thi thực sự là chuyện nghiêm trọng, chỉ có cô là chưa nhận ra?
Lúc quay lại nhìn Vương Lợi Viên, ánh mắt của Lai Quân thêm phần nghiêm túc, cô hỏi với vẻ quan tâm:
"Sở trưởng, lần tôi bỏ kỳ kiểm tra trước có ảnh hưởng gì đến bà không?"
Thấy cô bỗng trở nên nghiêm trọng như vậy, Vương Lợi Viên bật cười: "Không ảnh hưởng gì cả. Bên đó Ninh lão sư cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi qua về tình hình của cô thôi."
Bà nói nghe nhẹ nhàng nhưng Lai Quân hiểu rõ sự việc này không hề đơn giản. Nếu không thì sở trưởng đã chẳng cần đích thân lên tầng bốn, gọi cô xuống văn phòng và cẩn thận thông báo để cô chú ý như thế.
Thấy vẻ nghiêm túc của cô, Vương Lợi Viên lại giải thích thêm: "Cô yên tâm, tổng viện không có ý định truy cứu gì đâu. Trước đây khi cô thực tập ở đó, viện trưởng Cao chắc có ấn tượng tốt về cô nên mới đặc biệt gọi điện hỏi thăm."
"À, vậy thì tôi cảm ơn ông ấy đã quan tâm."
Lai Quân nói với vẻ mặt không chút biểu cảm, giọng điệu lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý cảm kích. Trong lòng cô chỉ nghĩ, cuộc gọi này chẳng phải là sự quan tâm mà giống một sự dọa nạt bất ngờ hơn.
Vương Lợi Viên lại rất thích cái kiểu lạnh lùng, hờ hững này của cô, đặc biệt là thái độ thản nhiên không để tâm đến những người có quyền uy. Bà cười càng thêm vui vẻ đến nỗi nếp nhăn nơi khóe môi xếp lại như một đóa hoa nhỏ.
"Phải rồi, tôi nghe chủ nhiệm Trần nói cô yêu cầu khá cao trong công việc vệ sinh. Nhân viên vệ sinh mới tuyển lần này, cô thấy thế nào? Hài lòng chứ?"
Lai Quân giãn mày, khóe môi nhếch lên một chút, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhạt: "Rất hài lòng."
Khi trở lại tầng bốn, Lai Quân thấy Bạch Mộc Thanh đang ở trong văn phòng của cô. Bộ dáng làm việc rất chuyên nghiệp, cầm khăn lau tới lau lui, lau xong lại khử trùng một lượt. Nếu không biết, người ta còn tưởng văn phòng này đã nâng cấp thành phòng mổ cần xử lý vô trùng.
Lai Quân đứng bên bàn, nhìn bóng dáng bận rộn của Bạch Mộc Thanh, nhớ lại phản ứng nhanh nhạy vừa rồi của cô ấy bèn buông lời khen: "Vừa rồi phản ứng của cô khá nhanh đấy."
Bạch Mộc Thanh nghiêng người về phía cô, tay vẫn không dừng lại: "Đương nhiên rồi, cô đã dặn tôi trước, không được để người ta phát hiện bất cứ sơ hở nào. Tôi luôn nhớ mà!"
Lai Quân mím môi, đột nhiên cảm thấy rằng ngoài việc thích bịa chuyện, Bạch đại sư này cũng có những lúc đáng tin cậy.
Khi nãy lúc cô rời đi, Bạch Mộc Thanh có vẻ hơi lo lắng. Nhưng bây giờ thấy cô quay lại cũng không hỏi han gì, chỉ chăm chú làm vệ sinh, dường như quyết tâm khiến văn phòng này sạch bóng không một hạt bụi.
Lai Quân để mặc cô ấy bận rộn, còn mình thì ngồi xuống làm việc, mỗi người tự làm phần việc của mình, không ai quấy rầy ai.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Bạch Mộc Thanh dường như rất vui, vừa lau tủ vừa bắt đầu ngân nga một khúc hát. Giai điệu tươi vui đến mức nếu thêm tiếng kèn sona đi kèm là có thể mang đi đón dâu.
Lai Quân ngồi bên cạnh, thoáng nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng nghe thêm một lúc, cô chắc chắn tiếng hát đó phát ra từ miệng của Bạch Mộc Thanh. Ngay lập tức, cô hỏi:
"Cô sao mà vui vẻ thế?"
Đường đường là sếp mà cô chẳng vui vẻ đến vậy, thế mà nhân viên lại có thể cất tiếng hát vui tươi như tiếng chuông bạc.
Có phải cô làm sếp không đủ quyền uy hay không?
Bạch Mộc Thanh cười tươi, ánh mắt lấp lánh niềm vui, có chút ngượng ngùng đáp: "Tôi cảm thấy mình hơi hạnh phúc."
"Hạnh phúc vì cái gì?"
"Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được đi cửa sau. Có cảm giác như được ai đó thiên vị vậy!"
Lai Quân nghe xong sững người một lúc lâu, trong đầu muốn thốt lên một câu nhưng không biết có nên nói hay không: Tôi để cô đi cửa sau để vào làm nhân viên vệ sinh, cô chắc chắn đây là sự thiên vị à?
Nhưng cuối cùng, cô nuốt lại lời định nói, sợ làm tổn thương trái tim mong manh của ai đó. Cô liền đổi chủ đề:
"Phòng tư vấn đã lau xong chưa?"
"Sạch sẽ, đồng hồ treo tường tôi lau bóng lắm, vào phòng nhớ đừng nhìn thẳng, kẻo lóa mắt."
Nghe vậy, Lai Quân khựng lại, nghĩ thầm: Khi làm tư vấn không tiện xem điện thoại, giờ nếu nhìn đồng hồ cũng bị lóa mắt, chẳng lẽ phải che mắt rồi hé qua kẽ ngón tay mà xem giờ?
Suy nghĩ một hồi, cô đứng lên định đi kiểm tra thử phòng tư vấn. Vừa đến cửa, cô lại đúng lúc chạm mặt Hách Ngạn đang đi ra.
Cô bước sang trái, anh cũng bước sang trái. Cô bước sang phải, anh cũng bước sang phải. Cuối cùng Lai Quân đứng yên tại chỗ, chờ xem anh định làm gì.
Thế nhưng khi cô dừng lại, Hách Ngạn cũng đứng im, hai người đối diện nhau. Lai Quân lúc này mới nhận ra trạng thái của anh có điều bất thường.
Sắc mặt Hách Ngạn trông như đang gặp chuyện gấp rút. Vừa nhìn thấy cô, anh thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt như trút được gánh nặng: "Quân Tử, cuối cùng cô cũng về rồi! Cô mà không về, tôi đã định gọi xe cấp cứu luôn!"
Những ngày gần đây, Lai Quân liên tục gặp chuyện gấp thành ra cô cũng quen rồi. Khoanh tay trước ngực, cô hỏi với vẻ bất cần:
"Nói đi, lần này lại có chuyện gì to tát nữa?"
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro