Chương 17: Mộng Nữ
Hách Ngạn vừa lật tài liệu trong tay vừa nói, giọng nói nhanh gấp đôi bình thường để tiết kiệm thời gian: "Có một cuộc hẹn mới được thêm vào đột xuất. Người đến tư vấn đang chờ ở văn phòng thư ký. Bên thư ký thấy lịch trình của cô hôm nay trống nửa ngày nên đã xếp cuộc hẹn này cho cô. Nhưng cô mãi không quay lại, tôi còn suýt khuyên người ta đi thẳng đến bệnh viện rồi!"
Lai Quân nghe vậy thầm nghĩ, nếu gấp như thế sao không để Diêu Viễn Đông hoặc Quý Hiền thay cô tiếp nhận?
"Hai tổ kia bận hết rồi à?"
"Quý Hiền sáng nay có hẹn, chắc vẫn chưa xong. Nghe nói ca đó kỹ thuật khá khó nên anh ta cần nghỉ ngơi. Còn Diêu Viễn Đông đang ra ngoài điều tra, cũng không rảnh tay. Còn người khách này thì đúng là trường hợp khẩn cấp."
Vừa nói, Hách Ngạn vừa đưa tờ phiếu khảo sát nhanh đã điền trước thông tin cơ bản cho Lai Quân.
Thông thường, các cuộc tư vấn ý thức đều được đặt lịch trước, thậm chí có khi từ vài tháng trước để các chuyên viên ý thức có đủ thời gian chuẩn bị. Những trường hợp xếp lịch đột xuất thường rất phức tạp bởi hoặc là gấp rút, hoặc là nghiêm trọng.
Lai Quân từng gặp tình huống khẩn cấp nhất là phải lập tức đến một bệnh viện huyện ở cách xa hàng trăm cây số. Bệnh nhân khi đó vừa trải qua ca phẫu thuật thất bại, tình trạng nguy kịch, cần phải chuyển ngay vào ý thức của bệnh nhân trước khi não chết để hoàn thành di nguyện.
Những tình huống khẩn cấp như vậy luôn khiến các chuyên viên ý thức căng thẳng. Lần này đã là lần thứ hai cô gặp phải trường hợp đột xuất. Lần trước là giúp một nhân chứng nhớ lại nơi ẩn náu của nghi phạm. Còn lần này không biết chuyện gì lại đợi cô giải quyết.
Xem qua thông tin cơ bản của người đến tư vấn, Lai Quân suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy yên tâm hơn:
"Tôi có thể nhận trường hợp này. Nhưng cụ thể là gấp đến mức nào?"
Hách Ngạn nhìn còn căng thẳng hơn cả cô, vừa gãi đầu vừa vò nát mái tóc:
"Kiểu mà nếu không làm tư vấn ngay, người ta có thể chết bất cứ lúc nào, đương nhiên tôi không có ý nguyền rủa, nhưng cô gặp rồi sẽ hiểu."
"Được, tôi biết rồi. Anh đi chuẩn bị đi. Tôi sẽ báo cho Đinh Đông ngay."
Hách Ngạn nhanh chóng chạy đi làm nhiệm vụ, miệng vẫn không quên lẩm bẩm: "Trời ơi, sao người này lại đợi đến bây giờ mới đến chứ..."
Lai Quân quay lại văn phòng lấy bìa kẹp hồ sơ và bút bi, hai vật dụng không thể thiếu, mỗi khi chuyên viên ý thức cầm lên tức là buổi tư vấn ý thức sắp bắt đầu.
Thấy vậy, Bạch Mộc Thanh dừng tay, hỏi: "Có cần tôi giúp gì không?"
"Hiện tại chưa cần. Cô cứ tiếp tục dọn dẹp vệ sinh đi." Ý cô rất rõ ràng, hy vọng Bạch Mộc Thanh tránh mặt trong quá trình tư vấn, chỉ khi nào cần chuyển đổi ý thức thì cô ấy mới có vai trò hỗ trợ.
Vừa dứt lời, Lai Quân đi ngang qua văn phòng của Đinh Đông, gõ nhẹ lên khung cửa để thu hút sự chú ý của cô.
"Nhiệm vụ tới, chuẩn bị sẵn sàng."
Đinh Đông lúc này đang vội hoàn thành bản phác thảo từ hôm qua, nét bút đang lướt nhẹ nhàng thì đột ngột chệch đi khi nghe thông báo. Cô kêu lên: "Cái gì? Sáng nay không có lịch trình gì mà?"
"Thêm vào đột xuất, bắt đầu ngay bây giờ."
"Trời đất tôi ơi, niềm vui đến bất ngờ quá vậy!"
Thông thường, khi Lai Quân tiến hành tư vấn 1 đối 1 với khách hàng trong phòng, Đinh Đông và Hách Ngạn sẽ ở phòng bên cạnh để chờ hỗ trợ. Nhiệm vụ của họ là cung cấp tài liệu, phác thảo ý thức và hỗ trợ phân tích kế hoạch tiếp theo. Hai phòng đều được trang bị máy tính và máy in, bảo đảm giữ liên lạc xuyên suốt.
Vì vậy khi Lai Quân chiến đấu, Đinh Đông và Hách Ngạn chính là lực lượng hậu cần quan trọng. Nếu một trong hai người sơ suất, cả nhóm tư vấn sẽ bị phê bình nghiêm khắc.
Có thể gói gọn trong một câu: Quân Tử dũng cảm bay, tổ Hai luôn đồng hành.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Lai Quân đến phòng tư vấn trước để đợi. Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, cô khẽ nhếch môi cười mỉm. Chiếc đồng hồ đúng là được lau sạch bóng, nhưng cũng may không quá sáng đến mức chói mắt, vẫn có thể nhìn thẳng được.
Có lẽ vì đồng hồ sạch quá nên kim dường như chạy nhanh hơn một chút. Lai Quân cảm thấy chỉ mới chờ được một lúc mà cửa đã mở ra.
Cửa hé mở nhưng không thấy ai bước vào ngay, chỉ có một khe hở rộng khoảng một bàn tay.
Thật ra cánh cửa không đóng kín mà chỉ khép hờ vào khung, tạo điều kiện thuận tiện cho người tư vấn đi vào. Nhưng người khách này có vẻ rất cẩn trọng, chỉ mở hé cửa, nheo mắt nhìn vào bên trong quan sát kỹ lưỡng một lúc. Sau khi chắc chắn mọi thứ ổn, anh ta mới bước vào hẳn.
Ngay khi nhìn thấy người khách, Lai Quân đã hiểu ngay Hách Ngạn nói "sắp chết" là ý gì.
Hôm nay ánh nắng thật đẹp, không khí trong lành. Ánh sáng rọi lên chiếc sofa xanh khiến nó như muốn mọc lên những mầm cỏ non, thậm chí nở thêm vài bông hoa.
Nhưng ánh sáng rực rỡ đó cũng chiếu thẳng vào khuôn mặt của vị khách, phơi bày rõ từng chi tiết.
Dưới đôi mắt của anh ta là hai quầng thâm đậm, làn da tái nhợt, sự tương phản càng khiến mắt anh trông như được tô thêm lớp mực. Không chỉ khuôn mặt, cơ thể gầy gò cũng làm tăng thêm vẻ tiều tụy. Qua lớp áo sơ mi mỏng, Lai Quân có thể thấy rõ xương vai của anh nhô cao. Khi anh ngồi xuống, chúng càng lộ rõ hơn, như hai ngọn đồi nhỏ đột ngột trồi lên giữa mặt đất bằng phẳng.
Nhìn anh ta chỉ có hai khả năng, hoặc bị người khác ngược đãi, hoặc tự hành hạ bản thân mình bằng việc thức trắng đêm dài ngày và nhịn ăn trong nhiều ngày liền.
Tuy nhiên, Lai Quân đã xem qua hồ sơ lý lịch của anh ta và biết rằng cuộc sống của anh không có vẻ gì là khó khăn. Ngược lại, nó còn rất ổn định, thậm chí còn đong đầy những niềm vui nhỏ bé.
Người khách này tên là Trần Hâm Hòa, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Ngành học của anh khá nổi tiếng và anh đã tìm được một công việc rất triển vọng tại địa phương. Ba mẹ anh cũng sống gần đó nên anh không phải chịu áp lực về chuyện mua nhà. Đây chính là trường hợp điển hình của "tiền nhiều, việc nhẹ, gần nhà" mà bao người mơ ước. Thế nhưng nhìn Trần Hâm Hòa lúc này, anh lại giống như một người bị cuộc sống vắt kiệt cả sức lực.
Lai Quân chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với anh, bởi trong bảng câu hỏi thăm dò, mục "Lý do tư vấn" của anh hoàn toàn để trống, ngay cả phân loại sơ bộ cũng không đánh dấu.
Thông thường, nếu khách từ chối điền lý do, thư ký sẽ không cho phép tiến hành tư vấn. Nhưng với bộ dạng này, có lẽ gương mặt mệt mỏi đến đáng sợ của anh đã thuyết phục được thư ký. Có thể thư ký lo rằng nếu không cho qua, anh sẽ ngất xỉu ngay tại phòng chờ.
Bất kỳ ai khi nhìn thấy anh đều sẽ không khỏi để ý, nhưng Lai Quân lại không để lộ vẻ bất ngờ. Cô chỉ ngồi trên ghế, bình thản chào hỏi:
"Chào anh, anh là Trần Hâm Hòa đúng không?"
Trần Hâm Hòa gật đầu nhưng động tác gượng gạo đến mức như cổ anh đã bị gỉ sét, mỗi chuyển động đều khó khăn, giống một con robot bị lỗi dây cót.
Lai Quân ghi lại tên anh, ánh mắt khẽ cúi xuống, giọng điềm tĩnh: "Nhìn anh có vẻ như giấc ngủ dạo này không được tốt."
"À... cũng... cũng hơi vậy."
Cuối cùng anh cũng nói được vài từ. Lai Quân thầm nghĩ, ít nhất giọng anh vẫn bình thường, chưa gỉ sét như cơ thể.
"Gần đây mỗi ngày anh ngủ được khoảng bao lâu?"
"Tôi... tôi không ngủ."
"Anh đã không ngủ bao lâu rồi?" Lai Quân nhíu mày, nhưng giọng vẫn giữ sự điềm tĩnh, không tạo áp lực.
Trần Hâm Hòa cúi gằm mặt xuống như muốn tiết kiệm từng chút sức lực để giữ mí mắt không sụp xuống. Một lúc sau, anh mới như chợt tỉnh và trả lời:
"Năm ngày... chắc là khoảng năm ngày rồi."
"Tại sao anh lại không ngủ?" Giọng Lai Quân vốn dĩ đã nhỏ nhẹ, nhưng trước tình trạng này, cô còn hạ thấp âm lượng hơn nữa, như sợ làm tổn thương đến hệ thần kinh mong manh của anh.
Trần Hâm Hòa hơi sững lại, trông có vẻ căng thẳng, sắc mặt bắt đầu ửng đỏ. Lúc ở phòng thư ký, người tiếp đón cũng đã hỏi anh có phải đã lâu không ngủ hay không. Nhưng dù thế nào anh cũng không chịu nói. Chỉ đến khi đối diện với chuyên viên ý thức, dây thần kinh đang căng thẳng của anh mới dần được thả lỏng.
"Lão sư, liệu có phải cho dù tôi đã trải qua chuyện gì, cô cũng sẽ không đưa tôi vào bệnh viện tâm thần không?"
Lai Quân: "Nếu anh không có vấn đề về tâm lý, tôi sẽ không đưa anh đến đó."
"Nhưng nếu... người khác cho rằng tôi có vấn đề thì sao?"
"Đó là chuyện của họ. Nếu tôi cho rằng anh không có vấn đề, tôi sẽ không để anh đi."
Giọng nói dứt khoát, thái độ chắc chắn của Lai Quân giống như một sự bảo chứng tối cao. Trong đôi mắt vốn mờ đục và u ám như đôi quầng thâm dưới mắt anh, cuối cùng cũng le lói chút ánh sáng.
"Tôi không ngủ, là vì tôi không dám ngủ. Mỗi đêm chỉ cần tôi thiếp đi, tôi sẽ mơ thấy một người phụ nữ. Cứ ngủ là cô ấy lại xuất hiện."
Nghe vậy, Lai Quân không khỏi sững sờ trong giây lát. Cô bất giác nhớ đến cô gái đeo mặt nạ mà cô từng nhìn thấy.
Tuy nhiên ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu. Cô nhanh chóng tập trung lại và bám sát câu chuyện của anh:
"Ý anh là, vì luôn mơ thấy một người phụ nữ nên anh sợ không dám ngủ?"
"Đúng vậy."
"Cô ấy trông đáng sợ lắm sao?"
"Không đáng sợ." Trần Hâm Hòa định mô tả diện mạo của người phụ nữ ấy nhưng miệng anh mở ra rồi lại ngậm lại, ánh mắt khi thì lạc lõng, khi thì tập trung, cuối cùng vẫn không thể diễn tả được.
Cuối cùng, anh đành bất lực buông xuôi: "Tôi không biết phải nói thế nào. Rõ ràng tôi nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng lại không thể nhớ nổi cô ấy trông như thế nào..."
Lai Quân trầm ngâm một lúc. Dù anh không thể diễn tả nhưng những ký ức liên quan đến cô ấy hẳn vẫn còn lưu giữ trong não bộ. Tuy nhiên, ký ức về giấc mơ thường bị bóp méo nghiêm trọng nên dù có kiểm tra cũng khó đảm bảo giá trị tham khảo.
Suy nghĩ kỹ, cô đề nghị: "Nếu anh đồng ý, anh có thể thử ngủ lại một lần nữa. Tôi sẽ vào trong giấc mơ của anh để tận mắt nhìn thấy người phụ nữ đó. Có lẽ tôi sẽ nhớ rõ hơn anh."
Trần Hâm Hòa ban đầu định gật đầu đồng ý, nhưng cơ thể đột nhiên cứng đờ: "Vậy tôi sẽ lại nhìn thấy cô ấy sao?"
"Sẽ."
Khi tiến hành nhập mộng, chuyên viên ý thức sẽ chia sẻ giấc mơ với người được tư vấn. Nếu Lai Quân muốn nhìn thấy người phụ nữ đó thì Trần Hâm Hòa phải mơ thấy và trông thấy cô ta trước.
Nghe câu trả lời, toàn thân Trần Hâm Hòa bỗng nhiên run lên. Một nỗi sợ hãi ăn sâu vào xương tủy len lỏi khắp cơ thể anh, làm cả những sợi tóc cũng như đang run rẩy. Giọng anh khàn đặc, tuyệt vọng như tiếng khóc nấc nghẹn:
"Không được! Tôi không thể ngủ! Tôi thà cả đời này không bao giờ gặp lại cô ấy nữa!"
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro