Chương 18: Khuôn mặt của người phụ nữ

Chương 18: Khuôn mặt của người phụ nữ

Thấy phản ứng của Trần Hâm Hòa dữ dội như vậy, Lai Quân không ép nữa. Cô hiểu rằng anh thực sự sợ hãi, nếu không đã chẳng mất ngủ suốt nhiều ngày đến mức quầng thâm mắt đậm đến vậy.

Tuy nhiên, nếu dùng thôi miên để đưa anh vào trạng thái ngủ sâu, một trạng thái vô mộng, thì anh sẽ không thấy người phụ nữ đó nữa. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc việc tìm ra cô ta sẽ khó khăn hơn, vì không biết cô ta đang ẩn nấp ở đâu trong tiềm thức của anh.

Suy nghĩ một lát, Lai Quân quyết định trước tiên cần thu thập thêm thông tin. Bắt đầu từ những chi tiết cơ bản có thể sẽ giúp cô phần nào suy đoán được danh tính của Mộng Nữ.

"Vậy anh hãy mô tả kỹ về cô ta đi, bao gồm cả khung cảnh trong giấc mơ, những gì đã xảy ra, cũng như cảm giác của anh khi đó."

Trần Hâm Hòa trông như đang cố hết sức để hồi tưởng. Anh có vẻ không biết phải nói thế nào, lại như thể muốn viết một bài văn miêu tả nhân vật dài tám trăm chữ mới có thể diễn tả đầy đủ.

Sau một hồi im lặng tích tụ đủ dũng khí, anh hỏi: "Lão sư, cô có từng xem phim không? Loại phim 3D trong rạp ấy?"

"Có xem."

"Tôi cảm thấy giấc mơ của mình rất giống với khung cảnh trong rạp chiếu phim. Khi đi xem phim, thông thường ta sẽ vào rạp trước giờ chiếu, màn hình lớn sẽ phát quảng cáo hoặc trailer của các bộ phim khác. Những hình ảnh rực rỡ lần lượt xuất hiện trên màn hình, rồi đến khi bộ phim chính thức bắt đầu, toàn bộ đèn trong rạp đột ngột tắt, hình ảnh trên màn hình cũng biến mất. Trong khoảnh khắc đó, cả rạp chiếu phim chìm vào bóng tối."

Lai Quân khẽ gật đầu: "Ừm, đúng là như vậy."

"Khi tôi ngủ, tôi cũng trải qua một quá trình tương tự. Tôi sẽ mơ thấy nhiều thứ khác nhau, có giấc mơ vui vẻ, có giấc mơ đáng sợ, có giấc mơ buồn bã, cũng có giấc mơ tẻ nhạt. Nhưng rồi vào một thời điểm nào đó, một khoảnh khắc hoàn toàn không thể đoán trước, giấc mơ của tôi đột nhiên bị cắt ngang. Mọi thứ biến mất giống như có ai đó rút điện máy chiếu, màn hình đen kịt, cả giấc mơ chìm vào bóng tối..."

Trần Hâm Hòa dừng lại một chút, ánh mắt chăm chú nhìn Lai Quân không chớp lấy một lần. Dường như chỉ khi xác nhận cô vẫn đang ở trong tầm mắt, anh mới cảm thấy an toàn.

"... Sau đó, trong bóng tối, một khuôn mặt phụ nữ sẽ xuất hiện. Ban đầu cô ta rất xa, chỉ là một chấm nhỏ như một bản phác thảo đơn giản, chỉ có thể thấy đường nét mơ hồ. Nhưng sau đó, gương mặt ấy ngày càng lớn dần, càng lúc càng đến gần tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng mục tiêu của cô ta chính là tôi. Cô ta đối diện với tôi, lao nhanh về phía tôi!"

Khi nói đến đây, Lai Quân nhận ra cổ họng của anh đã căng cứng, giọng nói như một sợi dây cung bị kéo căng đến cực hạn, từng lời nói ra đều mang theo sự run rẩy.

"Những giấc mơ này lần nào cũng giống nhau sao?"

"Giống nhau. Chỉ có điều thời điểm tôi tỉnh dậy ngày càng muộn hơn. Nói cách khác, người phụ nữ đó càng lúc càng tiến gần tôi hơn."

"Khi cô ta đến gần như vậy, anh vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt cô ta sao?"

Trần Hâm Hòa nhíu chặt mày, cố gắng hồi tưởng nhưng chẳng mấy chốc lại từ bỏ, bất lực xua tay.

Lai Quân hơi sững người: "Khoảng cách gần nhất mà cô ta tiến đến là bao xa?"

"Nếu tôi đang ngồi ở hàng thứ ba trong rạp chiếu phim thì cô ta đã di chuyển đến hàng đầu tiên."

"Khoảng cách đó khá gần rồi. Anh vẫn không thể nhìn rõ sao? Là vì xung quanh quá tối ư?"

"Sau khi giấc mơ bị cắt ngang, đúng là xung quanh tối đen, nhưng khuôn mặt cô ta có thể phát sáng. À không, không phải phát sáng mà là giữa một màn đêm bao phủ... tôi có thể nhìn thấy cô ta, có thể nhận ra đó là một gương mặt con người."

"Nhưng anh vẫn không nhớ được ngũ quan của cô ta?"

"Đúng vậy. Chuyện này rất kỳ lạ... rõ ràng cô ta càng lúc càng đến gần, gương mặt cũng ngày càng lớn nhưng tôi vẫn không nhớ nổi dung mạo của cô ta. Cứ như thể... như thể..."

Lai Quân nhận ra có điều gì đó không đúng. Có thể anh ta đã nhầm lẫn giữa hai khái niệm nên cô xác nhận lại:

"Khoan đã, anh nói anh không nhìn rõ khuôn mặt cô ta, ý anh là ngũ quan hoàn toàn mơ hồ, hay thực ra anh có thể thấy rõ, nhưng dù đã nhìn, anh vẫn không thể miêu tả lại được?"

Trần Hâm Hòa trầm ngâm hồi tưởng một lúc rồi chậm rãi đáp: "Có lẽ là trường hợp thứ hai. Ngũ quan của cô ta có đầy đủ, tôi có thể phân biệt đâu là lông mày, đâu là miệng, nhưng có lẽ vì khoảng cách vẫn chưa đủ gần nên tôi không thể ghi nhớ sâu sắc, thành ra không nhớ nổi."

Lai Quân im lặng suy nghĩ. Thực ra không nhớ được diện mạo của nhân vật trong mơ là chuyện bình thường. Không chỉ diện mạo mà ngay cả toàn bộ giấc mơ cũng có thể nhanh chóng bị lãng quên sau khi tỉnh dậy.

Thông thường, nếu thức dậy trong giai đoạn ngủ không chuyển động mắt nhanh (NREM), khả năng quên đi giấc mơ sẽ cao hơn. Hơn nữa, bộ não con người có xu hướng ghi nhớ những thứ có liên kết logic và ý nghĩa, trong khi giấc mơ thường rời rạc, phi logic nên khó có thể nhớ rõ từng chi tiết.

Tuy nhiên, Lai Quân lại để ý đến một điểm khác, những giấc mơ mang lại cường độ cảm xúc cao thường dễ được ghi nhớ hơn khi tỉnh dậy. Vậy mà Trần Hâm Hòa lại liên tục mất ngủ chỉ vì người phụ nữ này, chứng tỏ cô ta đã tác động rất mạnh đến tâm lý của anh. Nhưng rốt cuộc, cô ta đã làm gì để khiến anh sợ hãi đến mức này?

"Vừa rồi anh nói vì quá sợ hãi cô ta nên không dám ngủ... Anh có thể nói rõ hơn lý do được không?"

Quay lại chủ đề chính, sự tập trung của Trần Hâm Hòa khi mô tả giấc mơ lúc nãy đã tan biến, thay vào đó là sự lo lắng và bất an hiện rõ trên gương mặt anh.

"Bởi vì mỗi lần tôi ngủ, cô ta lại tiến đến gần hơn... càng lúc càng gần... càng lúc càng gần..." – Trần Hâm Hòa nói, mười ngón tay đan vào nhau xoắn vặn liên tục. Nếu trong tay anh có một cuộn len, chắc chắn nó đã bị vò thành một mớ rối tung.

"Mỗi lần như vậy, tôi đều giật mình tỉnh dậy. Ban đầu cô ta chỉ là một chấm nhỏ, một đường nét mơ hồ. Nhưng dần dần, cô ta càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng hơn. Nếu tôi không kịp tỉnh dậy, cô ta sẽ xuất hiện ngay trước mắt tôi... Tôi... tôi... tôi không thể ngủ được nữa!"

"Vì sao anh không thể ngủ?"

"Vì chỉ cần ngủ, tôi sẽ lại thấy cô ta."

"Vì sao anh sợ phải nhìn thấy cô ta?"

"Vì cô ta không ngừng tiến về phía tôi!"

"Nhưng tại sao cô ta đến gần lại khiến anh sợ hãi?"

"Tôi... tôi cũng không biết nữa."

"Ngay lần đầu tiên mơ thấy cô ta, anh đã giật mình tỉnh dậy?"

"Đúng vậy!"

"Sau đó, mỗi lần mơ thấy cô ta, anh đều hoảng sợ mà tỉnh giấc?"

"Đúng!"

"Chuyện này đã kéo dài bao lâu rồi?"

"Từ ngày 8 tháng trước, tôi nhớ rất rõ. Đến hôm nay vừa tròn một tháng."

"Vậy nghĩa là anh đã gặp cô ta trong mơ tổng cộng 30 lần?"

"Không phải," – Trần Hâm Hòa thở dài, mí mắt trĩu xuống, giọng nói mệt mỏi đến cùng cực. "Mấy ngày nay tôi không ngủ chút nào. Tôi đã thử uống thuốc ngủ, thử đánh ngất chính mình, thậm chí cố tình làm bản thân bệnh đến mức lịm đi nhưng đều vô ích. Chỉ cần tôi bắt đầu mơ, cô ta sẽ xuất hiện... và cô ta lại tiến về phía tôi."

Lai Quân nhìn anh nói mà hơi thở cũng không ổn định, sợ rằng anh sẽ kiệt sức ngay giữa buổi tư vấn. Cô thậm chí nghĩ đến việc bảo Hách Ngạn truyền cho anh một chai glucose để bổ sung năng lượng, ít nhất là đủ sức để tiếp tục nói chuyện.

Tuy nhiên, vấn đề cấp bách nhất vẫn là cơn ác mộng này. Nếu không giải quyết, dù có truyền mười chai glucose, Trần Hâm Hòa cũng không dám ngủ. Tình trạng của anh chỉ có thể ngày càng suy kiệt mà thôi.

Lai Quân ngồi thẳng dậy, tiếp tục hỏi: "Anh đã thử ở lại trong giấc mơ mà không tỉnh dậy để xem người phụ nữ đó sẽ làm gì chưa?"

Nghe vậy, Trần Hâm Hòa lập tức trợn tròn mắt trông như thể vừa nhìn thấy quỷ.

"Không được! Nếu làm vậy cô ta sẽ di chuyển đến ngay trước mặt tôi! Tôi... tôi có thể sẽ nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ta!"

"Anh rất sợ nhìn thấy mặt cô ta sao?" – Lai Quân lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt.

Trần Hâm Hòa sững lại, gật đầu, nhưng nét mặt anh ta lại không có vẻ quá chắc chắn.

Thấy anh có thái độ mơ hồ như vậy, Lai Quân nghiêng người về phía trước, hạ giọng hỏi: "Ngoài cảm giác sợ hãi khi thấy khuôn mặt cô ta, anh còn cảm thấy gì khác không?"

"Sợ... rất sợ..." – Ánh mắt Trần Hâm Hòa đầy bất an, tròng mắt liên tục đảo quanh. "Còn có... cảm giác khiếp đảm... một nỗi sợ hãi rất tệ..."

Thấy anh mãi không chịu nói rõ, Lai Quân thẳng thắn chỉ ra: "Là nỗi sợ chết chóc?"

Đồng tử Trần Hâm Hòa co rút lại, ánh mắt thoáng đông cứng rồi nghiêm túc gật đầu.

Lai Quân cúi mắt xuống, lặng lẽ viết vào sổ tư vấn: "Khuôn mặt – Cái chết".

Cô hỏi tiếp: "Anh đã cảm thấy khó chịu thế này, có từng đến bệnh viện kiểm tra chưa?"

Trần Hâm Hòa lộ vẻ khổ sở: "Lão sư, mặc dù tôi không biết rốt cuộc mình bị làm sao nhưng tôi có thể chắc chắn một điều... tình trạng của tôi rất... rất kỳ quái. Suốt thời gian qua, tôi đã tra cứu rất nhiều tài liệu, thậm chí ẩn danh đi hỏi rất nhiều người nhưng chưa từng nghe ai có triệu chứng tương tự. Nếu tôi nhập viện, tôi sợ rằng họ sẽ coi tôi như một kẻ điên và nhốt tôi lại... Tôi đã quá lâu không được ngủ đủ giấc, ý thức của tôi ngày càng mơ hồ, không phân biệt nổi ngày hay đêm. Tôi sợ rằng nếu vào bệnh viện, tôi sẽ không thể ra ngoài được nữa..."

Anh nói xong, ánh mắt trở nên trống rỗng, dường như đang nhìn về phía Lai Quân nhưng lại như đang hướng về một nơi nào đó xa xăm. Cả người anh đã kiệt quệ nhưng vẫn cố vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để nói chuyện, để truyền tải hết những gì anh muốn nói.

Loại nỗ lực tuyệt vọng ấy chẳng khác nào đang trăn trối lời trăn trối cuối cùng.

Nhìn bộ dạng tiều tụy, mất hồn mất vía của anh, trong lòng Lai Quân thầm thở dài. Dù anh ta chưa đến bệnh viện nhưng may mắn là vẫn còn biết tìm đến đây, không tự mình gắng gượng chịu đựng. Nếu cứ tiếp tục như thế thêm vài ngày nữa, e rằng anh ta thực sự sẽ trở thành một cái xác mất thôi.

Đối diện với một Trần Hâm Hòa đang tổn thương tâm lý nghiêm trọng, cuối cùng Lai Quân cũng thể hiện chút nhân tính của một chuyên gia tư vấn. Cô nói với giọng điệu vừa phải, không quá lạnh lùng nhưng cũng không quá mềm mỏng:

"Được rồi, đừng sợ. Tôi sẽ viết giấy giới thiệu, anh đến bệnh viện Phất Tế kiểm tra tổng quát. Phất Tế là bệnh viện liên kết của chúng tôi, họ phụ trách các xét nghiệm y tế cho bên này. Ngày mai anh đến đó, vào thẳng khoa cấp cứu sẽ có nhân viên y tế chuyên trách tiếp nhận anh."

Trần Hâm Hòa ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ rằng mình vừa bày tỏ nỗi ám ảnh với bệnh viện xong thì ngay lập tức bị chuyên gia ý thức "tống" đến đó, cảm giác này chẳng khác nào bị áp giải đến bệnh viện tâm thần cả!

Anh ta im lặng hồi lâu, Lai Quân khẽ nâng mí mắt, thấy vẻ mặt đờ đẫn của anh ta liền bổ sung thêm: "Không phải đưa anh đến bệnh viện tâm thần, chỉ là kiểm tra để loại trừ nguyên nhân bệnh lý. Bệnh viện cũng sẽ không biết lý do anh làm xét nghiệm, còn kết quả sẽ được giữ bí mật."

Trần Hâm Hòa vẫn chưa hiểu rõ: "Lão sư, ý cô là... cô nghi ngờ đầu óc tôi có vấn đề sao?"

"Không phải vấn đề về não bộ." Lai Quân cầm bút bi lên, dùng đầu bút chưa mở nắp vẽ một vòng tròn trong không khí ngay trước ngực và vùng bụng anh ta. "Hiện tại tôi cần loại trừ khả năng nội tạng của anh có dấu hiệu bệnh lý."

Cô nói thẳng không hề né tránh, hai chữ "bệnh lý" được thốt ra một cách rõ ràng, rành mạch.

Nghe xong, Trần Hâm Hòa không những không sợ mà còn tỏ vẻ mừng rỡ, hệt như một phạm nhân được tòa tuyên bố hoãn thi hành án tử, còn có thể kéo dài sự sống thêm vài tháng nữa.

Lúc này, điều thực sự khiến anh ta sợ hãi không phải là bệnh nặng hay bệnh hiểm nghèo mà là nỗi sợ hãi trước điều chưa biết. Nỗi dày vò ấy khiến anh ta gần như muốn tin vào thuyết thần linh, thậm chí có ý định mời thầy pháp hay đồng cốt về nhà làm lễ trừ tà.

Cho nên khi nghe Lai Quân nói có thể là vấn đề của cơ thể, anh ta mừng rỡ đến mức muốn bật khóc. Chỉ cần không phải do đầu óc có vấn đề là được, anh thà chết cũng không muốn vào bệnh viện tâm thần!

Lai Quân quay về văn phòng lấy một tờ đơn xét nghiệm y tế, trên đó ghi rõ: "Kiểm tra trọng điểm: vùng tim."

Những bất ổn trong giấc mơ, ngoài tác động từ ý thức còn có thể xuất phát từ những bất thường trong cơ thể. Các cơ quan nội tạng có khả năng ảnh hưởng đến nội dung và cảm giác trong giấc mơ.

Chẳng hạn, người mắc bệnh tim thường có giấc mơ mang theo nỗi sợ chết chóc, kết cục giấc mơ thường là những tình huống kinh hãi khiến họ giật mình tỉnh giấc. Những người có bệnh về phổi thường mơ thấy mình bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp hoặc đang bay lơ lửng trên không trung. Còn với các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa, giấc mơ thường phản ánh trực tiếp tình trạng khó chịu, có thể xuất hiện những hình ảnh liên quan đến chứng chán ăn.

Vì vậy, khi xử lý các vấn đề về giấc mơ, chuyên gia ý thức thường ưu tiên loại trừ các bệnh lý về não bộ và nội tạng trước để tránh bỏ lỡ thời điểm điều trị quan trọng.

Trước tình trạng của Trần Hâm Hòa, Lai Quân vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính xác. Tuy nhiên, điều quan trọng trước mắt là phải loại trừ khả năng bệnh lý thực thể. Nếu bỏ qua yếu tố này mà chỉ tập trung vào các biện pháp tác động lên ý thức thì có thể sẽ đi lệch hướng, dẫn đến việc điều trị chỉ mang tính tạm thời mà không giải quyết tận gốc vấn đề.

Sau khi viết xong giấy chỉ định kiểm tra, Lai Quân đưa cho Trần Hâm Hòa. Anh ta đón lấy bằng hai tay, kích động đến mức tay run rẩy như thể đang nhận được một tấm kim bài miễn tử, có thể cứu mạng mình khỏi móng vuốt của Mộng Nữ. Khi đứng dậy, anh ta lảo đảo vài bước mới đứng vững, cảm ơn Lai Quân rồi chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã."

Lai Quân kéo rộng chiếc ghế sofa đơn, nhanh chóng biến nó thành một chiếc giường nhỏ. "Nằm xuống đi."

Trần Hâm Hòa sững người, đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đừng uống mấy viên thuốc ngủ đó nữa. Từ nay, mỗi ngày vào lúc 4 giờ chiều, anh đến đây, ngủ một giấc."

Lai Quân nhìn dáng vẻ kiệt quệ của anh ta, biết rằng anh ta không thể chống đỡ thêm bao lâu nữa. Dù có những người sở hữu thể chất đặc biệt, có thể không ngủ suốt hơn mười ngày mà vẫn duy trì ý thức, nhưng với người bình thường, nếu mất ngủ liên tục trong nhiều ngày, nguy cơ đột tử là rất cao, thậm chí có khi chưa kịp cấp cứu đã không qua khỏi.

Thế nhưng, dù có ý tốt, Trần Hâm Hòa vẫn chẳng cảm kích chút nào. Anh ta lùi lại theo bản năng, đôi mắt sợ hãi, đồng tử cũng run lên.

"Không được đâu, lão sư! Cô quên rồi sao? Chỉ cần tôi ngủ là sẽ lại thấy người phụ nữ đó!"

Lai Quân đứng trước chiếc giường sofa, một tay chống hông, dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt đầy tự tin.

"Yên tâm đi. Chỉ cần anh nằm xuống ngủ ngon, tôi có cách khiến người phụ nữ đó tạm thời biến mất một thời gian."

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro