Chương 2: Bức ảnh

Chương 2: Bức ảnh

Bảy giờ sáng ngày hôm sau, Lai Quân thức dậy. Cô trang điểm nhẹ nhàng, đánh một lớp trang điểm tươi tắn chuẩn bị ra ngoài. Giấc ngủ đêm qua ngon lành khiến sắc mặt hôm nay của cô rạng rỡ hẳn, đôi môi đỏ mọng như hoa sen mới nở trong hồ nước bên khu dân cư.

Mặc dù hôm qua gặp phải "sự kiện thần tiên tỷ tỷ" nhưng tâm trạng của cô không hề bị ảnh hưởng. Cô vẫn rất điềm tĩnh, thậm chí còn thấy buồn cười. Có lẽ bà thầy bói kia hễ gặp phụ nữ là lao tới nói về "hạn huyết quang". Nếu vô tình trúng phải người có vấn đề rối loạn kinh nguyệt thì không khéo người ta lại tin, rồi trở thành khách hàng thường xuyên mua A Giao về dùng.

Nhưng Lai Quân thì khác. Nếu cô thật sự mua "A Giao hiệu thần tiên tỷ tỷ", đó chỉ là để giữ lại làm vật chứng, sau đó gọi ngay đến phòng Công thương để báo cáo. Không chỉ đòi lại tiền, cô còn yêu cầu bà ta bồi thường một khoản tổn thất tinh thần.

Thậm chí, nếu bà thầy bói sẵn sàng chi ra một khoản lớn gọi là "phí cải tà quy chính", Lai Quân cũng sẵn lòng giúp bà ta một bài học ý thức, thanh lọc tâm hồn. Dù sao thì đó cũng chính là chuyên môn của cô.

Khác với lộ trình khi đi làm về, buổi sáng đi làm, Lai Quân không đi qua hẻm Cựu Yến, cũng chẳng gặp lại bà thầy bói nọ. Cô chọn đi đường tắt, đến thẳng Sở Ý Nghiên.

Sở Ý Nghiên, tên đầy đủ là "Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu Ý Thức", nằm bên cạnh hồ Ngọc. Ở giữa hồ có một hòn đảo nhỏ tên là đảo Bất Tích, một phiên bản thu nhỏ của cảnh sắc núi non sông nước. Hằng ngày đi làm nhìn qua đảo, hít thở làn gió mát từ hồ thổi vào, tâm trạng cũng trở nên thư thái, nhẹ nhàng.

Lai Quân bước qua cổng bằng nhận diện khuôn mặt, tiến vào bên trong Sở Ý Nghiên rồi đi qua sảnh chính đến căng tin nhỏ ở phía sau.

Cô lấy khay, chọn một bát canh tuyết nhĩ và vài chiếc xíu mại, sau đó tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Hôm nay căng tin vắng vẻ, mà thực ra toàn bộ Sở Ý Nghiên cũng không có nhiều người. Kể cả tính cả bảo vệ và lao công thì số người cũng không đủ lấp đầy số ghế trong nhà ăn. Có lần viện trưởng Vương Lợi Viên tổ chức chuyến đi dã ngoại mùa xuân với mục tiêu tạo bầu không khí náo nhiệt. Kết quả là thuê hai chiếc xe khách lớn nhưng vẫn không thể lấp đầy số ghế trống.

Lai Quân cầm muỗng, húp một ngụm canh. Cô vừa nuốt xong thì một bàn tay vỗ lên vai từ phía sau, kèm theo giọng nói vang lên:

"Cô thật đúng là chẳng bao giờ đổi chỗ ngồi, ngày nào cũng như vậy."

Không cần quay đầu cô cũng biết người vừa đến là ai.

Đinh Đông ngồi xuống ghế bên cạnh, liếc nhìn đồ ăn trên khay của cô rồi cảm thán như mọi khi:

"Món cô chọn ngày nào cũng giống nhau, không hổ danh là Lai Quân!"

Đinh Đông nói xong liền lấy từ trong túi ra một túi giấy, để lộ một chiếc sandwich tươi ngon, nhân thịt xông khói và phô mai bốc hương ngào ngạt, ngay lập tức lấn át hoàn toàn phần xíu mại nhỏ trên khay của Lai Quân.

Mặc dù bị bao trùm bởi hương thơm hấp dẫn này nhưng Lai Quân vẫn không hề dao động. Cô liếc nhìn túi vải của Đinh Đông, thấy một góc túi khoai môn chiên ló ra. Rõ ràng, sandwich chỉ là món khai vị, bữa chính chắc chắn còn chờ phía sau.

Là một "phú nhị đại" nổi tiếng trong sở, Đinh Đông lại cực kỳ khiêm tốn. Quần áo, phụ kiện hay đồ dùng cá nhân của cô ấy đều không để lộ chút nào về gia cảnh giàu có. Nhưng khi nói đến chuyện ăn uống thì mọi bí mật đều bị phơi bày. Không phải vì cô cầu kỳ, chỉ ăn sơn hào hải vị mà là vì cô ăn rất nhiều và rất đa dạng. Mỗi ngày, chi phí cho đồ ăn của cô ấy có thể lên đến vài trăm tệ, một gia đình bình thường khó lòng nuôi nổi kiểu sành ăn như thế này.

Đinh Đông và Lai Quân cùng đến Sở Ý Nghiên làm việc, ngày đầu tiên tới đây, thấy căng tin, Đinh Đông phấn khích đến mức hai mắt sáng rực, còn muốn "bao thầu" luôn cả căng tin. Thế nhưng chưa ăn được hai tháng, cô đã thấy chán, bắt đầu hướng sự quan tâm ra thế giới bên ngoài, tìm kiếm mỹ thực khắp thành phố.

Mỗi sáng, nhân viên chăm chỉ nhất là Lai Quân và nhân viên mau chán nhất là Đinh Đông đều gặp nhau tại căng tin, ăn uống xong thì cùng nhau lên phòng làm việc ở tầng bốn.

Lai Quân là một "chuyên viên tư vấn ý thức". Ngày hôm qua cô vừa kết thúc một buổi tư vấn. Khách hàng đã trò chuyện với cô suốt hai tháng, người đó cuối cùng cũng "ngộ" ra mọi chuyện, buông bỏ mọi vướng bận trần thế rồi quyết định xuất gia vào chùa trong núi sâu để dưỡng tâm, an thần.

Cô vốn nghĩ hôm nay mình có thể được nghỉ ngơi một chút, tranh thủ sắp xếp lại hồ sơ tư vấn. Nhưng khi kiểm tra lịch làm việc, cô phát hiện mình có một cuộc tư vấn mới được lên lịch ngay trong buổi sáng, chỉ cách một tiếng nữa.

Buổi tư vấn này được sắp xếp quá gấp gáp, không tuân theo quy trình đặt lịch trước như thường lệ. Lai Quân nhíu mày, chăm chú nhìn vào lịch trình tư vấn.

Không lâu sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Quan sát viên Hách Ngạn bước vào, cái đầu tròn nhỏ của anh nhô vào trước.

Hách Ngạn có dáng người nhỏ nhắn, nhìn tổng thể trông như một cậu bé dễ thương. Anh sở hữu đôi mắt to, mắt hai mí, hàng lông mi dài, khuôn mặt bầu bĩnh cùng kiểu tóc úp nồi đen mượt. Ngày đầu tiên anh đến Sở Ý Nghiên làm việc, mọi người đều tưởng đây là cậu con trai học cấp hai của sở trưởng Vương Lợi Viên đến chơi. Một số đồng nghiệp thậm chí còn muốn xoa đầu anh, ân cần dặn dò:

"Học hành chăm chỉ nhé, ngày ngày tiến bộ!"

Hách Ngạn lập tức phản ứng: "Học cái đầu anh! Anh đây đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi!"

Lúc này, Hách Ngạn từ phía sau bước hẳn vào phòng, tươi cười rạng rỡ với Lai Quân: "Quân Tử, buổi sáng tốt lành nhé!"

Lai Quân đáp lại bằng một ánh mắt thay cho lời chào, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay có buổi tư vấn à?"

"Đúng vậy, là vào sáng nay, ở phòng tư vấn 403."

"Gấp vậy sao?"

Hách Ngạn đưa tài liệu cho cô, giải thích: "Quả thực hơi gấp. Theo lịch thông thường thì phải đến thứ tư tuần sau, nhưng trường hợp này khá đặc biệt, anh ta yêu cầu được ưu tiên."

Lai Quân nhận lấy tập tài liệu, nhanh chóng lướt qua nội dung.

Trước khi buổi tư vấn chính thức bắt đầu, bộ phận thư ký của Sở Ý Nghiên sẽ yêu cầu khách hàng điền vào một bảng câu hỏi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các vấn đề họ cần tư vấn, tình trạng sức khỏe gần đây, trạng thái tinh thần và ý thức.

Nếu cần thiết, người tư vấn có thể được yêu cầu cung cấp thêm báo cáo sức khỏe để chuyên viên ý thức chuẩn bị kỹ lưỡng, xác định phương pháp tư vấn phù hợp.

Lần này, người đến tư vấn tên là Vương Khản, nam giới, 37 tuổi, hiện không có nghề nghiệp. Kết quả bảng câu hỏi cho thấy anh ta có sức khỏe tuyệt vời, trạng thái tinh thần tốt, ý thức minh mẫn, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về thể chất lẫn trí óc.

Thế nhưng cột ghi vấn đề cần tư vấn vẫn để trống, chẳng khác nào người này đến Sở Ý Nghiên chỉ để tham quan du lịch.

Ánh mắt Lai Quân dừng lại ở ô trống đó, cô nhướng mày:

"Trường hợp như thế này chẳng phải nên bảo thư ký hỏi cho rõ sao? Anh ta không có vấn đề gì, chẳng lẽ muốn tư vấn 'làm thế nào để tạo ra vấn đề' à?"

"Tiểu Thiên đã nói chuyện với anh ta rồi. Nhưng anh ta khăng khăng đòi gặp chuyên viên ý thức. Anh ta bảo tình hình khá phức tạp. Tôi hỏi phức tạp thế nào, anh ta không nói, nhất định đợi gặp cô rồi mới giải thích."

Không tìm ra manh mối gì từ tài liệu, Lai Quân đặt tập hồ sơ xuống, ngả người tựa vào lưng ghế.

"Cũng không loại trừ khả năng cố ý chen ngang. Làm sao anh chắc rằng tình huống này thật sự khẩn cấp?"

Sở Ý Nghiên tiếp nhận các cuộc hẹn từ xã hội bên ngoài, quy trình luôn tuân theo nguyên tắc "đến trước phục vụ trước", mọi người đều bình đẳng, không có chuyện đặc quyền. Ngay cả con trai của sở trưởng dù có học cấp hai thật cũng phải xếp hàng như mọi người, trừ phi tình huống đặc biệt như "nguy hiểm đến tính mạng".

Hách Ngạn gãi đầu, mái tóc cắt ngắn kiểu nồi úp bị anh gãi đến mức phần mái cụp thẳng dựng ngược, để lộ phần trán bóng loáng như chiếc bánh bao to ở vùng Đông Bắc.

"Anh ta gửi cho chúng ta một bức ảnh..." Vừa nói, Hách Ngạn vừa lấy điện thoại, phóng to tấm hình rồi đưa cho Lai Quân xem.

Lai Quân nhìn kỹ bức ảnh, ánh mắt tập trung lại. Chỉ trong chốc lát, vẻ mặt cô trầm xuống, sự nghiêm túc hiện rõ.

Sau một hồi im lặng, cô không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu: "Được, tôi hiểu rồi. Khi nào người đó đến thì báo cho tôi."

Hách Ngạn lập tức nhận nhiệm vụ, đi thông báo cho Đinh Đông. Vì thời gian gấp rút, anh nhanh chóng kiểm tra môi trường và thiết bị trong phòng tư vấn 403, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tư vấn sắp diễn ra.

8:55 sáng, phòng tư vấn 403.

Vương Khản đến sớm. Anh ngồi trên ghế sofa, mặt hướng về phía cửa sổ không hề chớp mắt. Đôi mắt anh đầy vẻ gấp gáp dán chặt vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Hai tay không ngừng xoa vào nhau, chỉ mong có thể vặn kim đồng hồ đến đúng 9 giờ.

Đúng 9 giờ, cánh cửa mở ra, chuyên viên ý thức bước vào và ngồi xuống chiếc sofa bên phải.

Ánh mắt của Vương Khản cuối cùng cũng rời khỏi chiếc đồng hồ, đảo qua vài lần rồi tập trung vào người đối diện.

Trước khi đến đây, anh đã tìm hiểu trước về chuyên viên ý thức. Nghe nói họ được mệnh danh là những "thiên sứ mặc thường phục", thường dành cho khách hàng những ánh mắt ân cần, đôi môi luôn điểm nụ cười dịu dàng, cả người tỏa ra sự quan tâm ấm áp như người mẹ hiền.

Anh đã hình dung tất cả các chuyên viên ý thức đều mang phong cách này nên tâm lý không có nhiều áp lực. Dù sao, nếu đối phương không có chút khó chịu nào, anh cũng thoải mái mà trò chuyện. Nhưng người trước mặt khiến anh hoàn toàn vỡ mộng. Tâm trạng vừa thư thái của anh lập tức căng lên.

Lai Quân ngồi thẳng trên ghế sofa, thần sắc điềm tĩnh. Vì công việc, mái tóc dài của cô được búi gọn gàng sau đầu, làm lộ ra đường nét hàm dưới thanh thoát.

Cô đối diện với khách hàng, nửa khuôn mặt ngược sáng. Ánh sáng ban mai rơi nhẹ trên trán và gò má bên phải của cô. Đuôi lông mày uốn lượn một cách mượt mà, kéo dài đến tóc mai. Đôi mắt đen sâu thẳm nhưng lại phảng phất vẻ nhẹ nhàng như nước, tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Cô không cười, đôi chân mày cũng không nhướng lên một chút. Chiếc váy màu xanh nhạt cô mặc khiến cô càng thêm thanh lãnh, như lớp tuyết tan đầu xuân. Mặc dù xung quanh tràn ngập ánh nắng nhưng cô vẫn toát ra vẻ lạnh lẽo tựa "gió rét đầu xuân".

Vương Khản vốn đang nóng lòng muốn nói ngay vào trọng tâm. Nhưng khi chuyên viên ý thức xuất hiện, ánh xuân hàn lạnh lẽo đó khiến lưỡi anh như đông cứng lại, không thể nói thành lời. Anh chỉ biết nhìn cô chằm chằm.

Lai Quân nhấn đầu bút xuống, để ngòi bút bật ra rồi viết ngày tháng và tên khách hàng vào cuốn sổ ghi chép. Sau đó, cô khẽ cất giọng:

"Nói đi, về bức ảnh mà anh đã gửi."

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro