Chương 20: Nghệ thuật hành vi

Chương 20: Nghệ thuật hành vi

Bị gọi là "mỹ nhân" ngay từ đầu, Lai Quân chẳng hề ngạc nhiên cũng không cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Cô chỉ bình thản quan sát người phụ nữ xa lạ trước mặt.

Người chủ động mời rượu này không chỉ có giọng nói đầy phong tình mà cả cách ăn mặc cũng toát lên vẻ quyến rũ không góc chết, chiếc váy ren ôm sát tôn dáng, mái tóc dài xoăn bồng bềnh, đường cong quyến rũ, vòng một đầy đặn, gợi cảm chết người.

Dù cách một chiếc bàn nhưng Lai Quân vẫn có thể ngửi thấy mùi hương nồng nàn phảng phất trong không khí. Không phải từ ly rượu vang mà là hương nước hoa trên người cô ta, nồng như một đóa hồng bung nở, mùi hương còn dẫn người hơn cả màu hoa.

Lai Quân liếc nhìn về phía quầy bar, bắt gặp hai người phụ nữ đang thỉnh thoảng nhìn về phía này thì thầm với nhau, nụ cười trên môi họ ẩn ý khó lường. Cô lập tức hiểu ra, ba người này đi cùng nhau, chắc chắn là khách quen ở đây. Xét theo phong thái của người phụ nữ tóc xoăn bồng bềnh này, có lẽ chuyện chủ động bắt chuyện chẳng phải là lần đầu, mỗi cái nhấc tay hay nhếch môi đều mang theo vẻ tự tin của một kẻ dày dặn kinh nghiệm.

Nắm được tình hình, sắc mặt Lai Quân vẫn không thay đổi, cô quay sang nhân viên phục vụ:

"Loại 'Muộn Dục' này là cocktail mới nhất à?"

"Đúng vậy, thưa quý cô. Đây là loại cocktail mới của chúng tôi, dùng tequila làm nền, kết hợp với nước ép cà chua và siro lựu. Hương vị tầng lớp rõ ràng, sắc cam hồng hòa quyện, tựa như ráng chiều lúc hoàng hôn, cũng giống như dục vọng dâng trào mãnh liệt nên được đặt tên là Muộn Dục."

Lai Quân khá hài lòng với cái tên này, cô gập thực đơn lại đưa cho phục vụ: "Cho tôi một ly."

Người phụ nữ đối diện lập tức tiếp lời: "Hai ly, cảm ơn."

Nói xong, cô ta đặt ly rượu trên tay xuống đẩy sang một bên, rõ ràng là muốn cùng Lai Quân uống chung một loại rượu.

Sau khi nhân viên rời đi, người phụ nữ càng táo bạo hơn. Hai tay cô ta đặt trên bàn, không hề che giấu mà thẳng thắn nhìn Lai Quân chằm chằm, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh, tựa như đã biến bốn chữ "đưa tình thầm kín" thành "phát điện công khai".

Lai Quân bị nhìn như vậy cũng chẳng hề bối rối. Cô ung dung nhìn lại, tiếp nhận trọn vẹn ánh mắt ám muội đó, không đáp lại nhưng cũng chẳng né tránh.

Qua một lúc lâu, có vẻ như người phụ nữ kia không kiềm chế được nữa, cô ta khẽ hất tóc, triển khai thế tấn công đầy quyến rũ: "Nhìn dáng vẻ của em, chắc không phải lần đầu đến đây nhỉ?"

Lai Quân dời ánh mắt, lười biếng nhìn sang chỗ khác: "Tôi là khách quen."

"Vậy sao trước đây tôi chưa từng thấy em?" Người phụ nữ nheo mắt, có vẻ không tin, nhân cơ hội này càng chăm chú quan sát gương mặt cô.

"Bởi vì tôi chưa bao giờ trò chuyện với ai." Lai Quân nói, đồng thời lặng lẽ liếc cô ta một cái.

Người phụ nữ nghe xong câu đó, sắc mặt thoáng cứng lại trong chốc lát nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên, thể hiện sự điêu luyện trong việc điều chỉnh cảm xúc.

"Ồ, sao bây giờ tôi mới nhìn thấy em nhỉ? Đúng là một tổn thất to lớn!"

Câu nói vừa dứt, nhân viên phục vụ cũng vừa khéo mang rượu tới. Lai Quân nhận lấy ly rượu hơi nâng lên, nhàn nhạt nói: "Chưa chắc đã là tổn thất, biết đâu lại giúp chị tiết kiệm một khoản mời khách."

Người phụ nữ cũng nhận lấy ly của mình, nâng lên đáp lại cô: "Mời mỹ nhân uống rượu, tôi cam tâm tình nguyện."

Cô ta nhấp một ngụm nhỏ, khẽ nhắm mắt lại như thể đang chậm rãi thưởng thức hương vị rượu: "Mùi vị không tệ, cay mà không gắt, đắng rồi lại ngọt, lựa chọn rất chuẩn đấy!"

Lai Quân không nói gì, chỉ lặng lẽ uống rượu. Loại cocktail này không có nồng độ cồn quá cao, thích hợp để nhâm nhi từ tốn. Đặc biệt là trong những buổi trò chuyện có phần ám muội như thế này, vừa nói vừa nhấp một ngụm, môi lưỡi lưu lại dư vị càng tăng thêm phần tình thú.

Người phụ nữ uống đến nửa ly, sắc mặt đã hơi ửng đỏ, cơ thể nghiêng về phía trước, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn: "Rượu này không chỉ ngon mà tên cũng rất hợp ý tôi. Em gọi 'Muộn Dục', có phải là muốn đêm nay càng về khuya, càng có nhiều khao khát trào dâng?"

Lai Quân đang nâng ly uống dở, đầu hơi ngẩng lên, hàng mi khẽ rủ, ánh mắt nhìn cô ta có chút khó đoán. Không lâu sau, cô nuốt xuống một ngụm rượu mát lạnh, yết hầu khẽ động, không rõ là đang thưởng thức dư vị rượu hay sắp nói gì đó.

Người phụ nữ ở phía đối diện sốt ruột chờ đợi câu trả lời, đến mức đôi chân bắt chéo cũng khẽ dịch chuyển một cách vô thức.

Bất ngờ, Lai Quân đứng dậy, cúi người ghé sát bên tai cô ta, hơi thở phả nhẹ lên vành tai: "Đi theo tôi."

Nói xong, cô xách túi bước ra ngoài.

Người phụ nữ thoáng sững lại, mùi hương ngọt ngào phảng phất từ hơi thở của Lai Quân khiến cô ta như ngẩn ngơ trong giây lát. Nhưng ngay lập tức, cô ta hoàn hồn, vội vàng đứng dậy bước theo. Đôi giày cao gót gõ xuống sàn tạo thành từng tiếng cạch cạch giòn giã, thu hút ánh nhìn của không ít người, trong đó có cả hai người bạn ngồi ở quầy bar.

Khi lướt qua họ, người phụ nữ nháy mắt đầy tự tin, khóe môi nhếch lên như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Lai Quân ra ngoài trước, cô đã đặt sẵn xe công nghệ. Chiếc xe vừa đến, quay đầu một cái rồi dừng ngay trước cửa quán bar. Người phụ nữ vừa bước ra thì thấy Lai Quân đã ngồi vào ghế sau. Cô ta không chút do dự nhanh chóng bước lên xe rồi đóng cửa lại dứt khoát.

Lai Quân dường như đã đoán trước cô ta sẽ đi theo, suốt quá trình từ đầu đến cuối, thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại.

Người phụ nữ chỉnh lại váy, đôi chân dài lấp ló đầy gợi cảm rồi tò mò hỏi: "Chúng ta đang đổi sang một địa điểm hẹn hò khác à?"

"Khách sạn Hồ Dương."

Cuối cùng, Lai Quân cũng quay sang nhìn cô ta, ánh mắt thoáng vẻ khó đoán như thể đang đánh giá một món đồ vừa mới mua.

Người phụ nữ khựng lại một chút: "Khách sạn? Nhanh vậy sao?"

Tài xế phía trước nghe thấy câu này, vô thức liếc nhìn họ qua gương chiếu hậu. Đôi mắt lướt qua hai người một giây rồi nhanh chóng rời đi nhưng sắc mặt đã trở nên khó hiểu.

Lai Quân nhếch môi, giọng điệu hơi mang vẻ chế giễu: "Sao? Sợ à?"

Nghe vậy, người phụ nữ hất tóc một cách đầy phóng khoáng, suýt nữa quất cả mái tóc xoăn bồng bềnh vào mặt Lai Quân: "Tôi sợ? Tôi chỉ sợ em không chịu nổi mà thôi."

Mái tóc khẽ động, mùi nước hoa càng tỏa ra nồng nàn hơn, như thể trong xe không phải chỉ có hai người mà là cả một không gian ngập tràn hương hoa quyến rũ.

Lai Quân không nói thêm gì, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt cô vẫn giữ vẻ bình thản, hoàn toàn không giống người đang chuẩn bị vào khách sạn mở phòng mà trông như chỉ đi dọn phòng theo giờ, chẳng có chút hứng thú hay háo hức nào.

Chẳng bao lâu sau, cả hai đã bước vào một căn phòng yên tĩnh. Người phụ nữ liếc mắt nhìn quanh, xác nhận trong phòng chỉ có một chiếc giường liền đưa tay vuốt tóc mái, bắt đầu bài diễn thuyết mang phong cách lão làng hướng dẫn tân binh.

"Em gái, em chắc là muốn nhanh như vậy sao? Tôi rất thoải mái trong chuyện này, nhưng vẫn quen trò chuyện trước một chút, hiểu nhau đôi phần rồi hẵng tiến xa hơn."

Lai Quân ngồi xuống mép giường ngẩng đầu nhìn cô ta, im lặng không nói.

Ánh đèn trắng lạnh trong phòng chiếu xuống làm nổi bật làn da trắng mịn của cô. Ngửa đầu lên, từng đường nét trên khuôn mặt cô càng trở nên tinh tế và lạnh lùng. Đôi mắt dường như chứa cả một hồ nước đóng băng, nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể thấy những gợn sóng khẽ lay động bên dưới.

Người phụ nữ nhìn thấy cảnh tượng này, tim bất giác đập nhanh hơn. Cô ta khẽ chửi thầm một tiếng "Chết tiệt" rồi ngay sau đó không chần chừ mà nghiêng người xuống, cúi đầu định hôn lên môi cô.

Nhưng khi môi sắp chạm vào nhau, Lai Quân vốn vẫn im lặng từ nãy đến giờ bất ngờ nghiêng người né tránh rồi đứng bật dậy. Cô vẫn lặng lẽ nhìn đối phương, ánh mắt khó đoán.

Người phụ nữ hất tóc, cười trêu chọc: "Em muốn chơi trò mèo vờn chuột đúng không? Để tôi đuổi bắt rồi bế em lên giường?"

Lai Quân khoanh tay trước ngực, môi khẽ cong lên, vẻ mặt nửa cười nửa không: "Chị bế không nổi đâu."

"Ha!" Người phụ nữ bật cười, ném túi xách lên giường, chuẩn bị vươn tay tóm lấy cô.

Lai Quân đưa tay ra, động tác giống như cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe, ra hiệu cho cô ta dừng lại. Người phụ nữ ban đầu không định để ý đến cử chỉ kỳ lạ này, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lai Quân, cô ta vẫn ngừng bước, tò mò xem đối phương định giở trò gì.

Lai Quân xoay người đi vào phòng tắm, lấy một chiếc áo choàng ra, sau đó tháo thắt lưng ở eo đưa cho cô ta.

"Trói tay tôi lại, thắt nút thòng lọng."

Người phụ nữ sửng sốt trong giây lát, vẻ mặt không thể tin được. Nhưng rất nhanh, cô ta đã hiểu ra vấn đề, biểu cảm sinh động như thể vừa vỡ lẽ: "Thì ra là vậy."

Cô ta nhận lấy thắt lưng, nhanh nhẹn trói Lai Quân lại, đồng thời nở nụ cười đầy ẩn ý: "Thật không nhìn ra đấy. Với dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo này, tôi còn tưởng em khó chiều lắm, không ngờ em lại là M."

Lai Quân rũ mắt, dán chặt ánh nhìn vào động tác của cô ta, nghiêm túc như đang giám sát công việc. Nếu trói chưa tốt, cô sẽ lập tức đưa ra hướng dẫn để điều chỉnh lại.

Người phụ nữ bị sửa sai mấy lần, bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, không khỏi càu nhàu: "Em làm M mà khó tính thế hả? Không sợ lát nữa bị hành đến khóc cũng không kịp à?"

Cô ta vừa dứt lời, cũng đã hoàn thành xong việc trói. Nhưng khi ngước mắt lên, lại phát hiện Lai Quân vẫn bất động nhìn mình. Nếu lúc trước đôi mắt cô như mặt hồ lặng sóng thì bây giờ trên mặt hồ đã có ánh nắng phản chiếu, sáng rực lấp lánh, ánh lên vẻ mong đợi khó tả.

"Tát tôi."

Người phụ nữ lần này thực sự sững sờ, hoàn toàn không muốn phối hợp theo.

"Trói thì được, nhưng đánh thì miễn đi. Tôi không thích kiểu bạo lực đó."

Lai Quân khẽ nhếch môi, ngẩng cằm lên, giọng nói lại mang theo chút chế giễu: "Sao? Lại sợ à?"

Sắc mặt người phụ nữ lập tức thay đổi: "Này! Em có thể nói chuyện bình thường không?"

"Không sao đâu, cứ mạnh dạn đánh đi. Biết đâu đánh tốt, tôi lại thành bạn gái chị thì sao?"

Người phụ nữ nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng rực lên.

Thực ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô ta đã bị hấp dẫn đến không thể rời mắt. Dù là ngoại hình, phong cách ăn mặc hay khí chất và cách nói chuyện sau đó, tất cả đều khiến cô ta say mê.

Dù bây giờ đã xác định Lai Quân là kiểu thích bị trói, nhưng ngay cả khi bị khóa chặt hai tay, cô vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng. Điều đó càng khiến cô ta cảm thấy khao khát chinh phục hơn bao giờ hết, như thể một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, chỉ muốn nhấn chìm đối phương trong cơn khát khao cuồng nhiệt này.

Hơn nữa, còn có hai chữ "bạn gái" đầy cám dỗ kia, là bạn gái đấy, chẳng phải chính là một "bạn giường" dài hạn và độc quyền sao?

Người phụ nữ không thể không thừa nhận, cô ta cực kỳ thèm khát thân thể của Lai Quân, thèm đến mức cồn cào.

Ngọn lửa ham muốn từ lồng ngực bốc lên tận đỉnh đầu. Cô ta giơ tay, vung một cái tát thẳng vào mặt Lai Quân, lực đạo mạnh mẽ, tạo nên một làn gió quét qua không trung.

Nhưng lần này, Lai Quân vẫn ngoan ngoãn ở vị trí của mình lại né tránh, không chỉ né tránh, cô còn giơ cánh tay bị trói lên, vung mạnh vào vai người phụ nữ. Bị mất trọng tâm, cô ta lập tức ngã xuống giường.

Cả người đờ ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô ta không kịp phản ứng. Đến mức bây giờ cô ta còn không chắc rốt cuộc ai mới là M ở đây!?

Ngẩng đầu lên, cô ta thấy Lai Quân đang dùng răng cắn lấy đầu nút thắt trên thắt lưng, kéo ra một cách nhanh gọn. Sau đó cô vứt sợi dây xuống đất, nhấc chân rời đi.

Cô đi đến trước gương treo trên tường, đưa tay chỉnh lại mái tóc, đảm bảo nó vẫn hoàn hảo như ban đầu. Sau đó tiện tay lấy thỏi son trong túi ra, nhẹ nhàng tô lại một vòng lên môi.

Người phụ nữ ngồi bật dậy, lập tức nổi đóa: "Cô đang đùa tôi đấy à!?"

Lai Quân không trả lời, chỉ lạnh nhạt buông ra năm chữ: "Chị có thể đi rồi."

Người phụ nữ: "???"

Cô ta đến đây là để hẹn hò, để lên giường. Kết quả, bạn giường của cô ta lại đẩy cô ta ngã lên giường trước, sau đó nói: "Có thể đi rồi"!?

Vậy nãy giờ cô ta phí công phối hợp làm cái quái gì chứ!?

Sắc mặt cô ta lập tức tối sầm, đến cả vẻ quyến rũ yêu kiều cũng chẳng thèm giữ nữa. Cô ta giơ tay chỉ vào mặt Lai Quân, mắng thẳng: "Mẹ kiếp! Cô có bị bệnh không đấy? Nếu thích bị hành thì đi tìm S mà ngoan ngoãn chịu đòn, đừng có kéo người khác vào chơi cái trò dở hơi này!"

Động tác tô son của Lai Quân khựng lại. Cô lập tức quay người lại, ánh mắt lạnh băng, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ: "Nói lại lần nữa?"

Người phụ nữ vốn đang giận sôi, đừng nói một lần, bảo cô ta chửi lại trăm lần cũng được. Cô ta thậm chí còn định lấy điện thoại ra ghi âm lại rồi bật chế độ lặp lại chín mươi chín lần cho đỡ tức. Nhưng khi chuẩn bị mở miệng, ánh mắt cô ta chạm phải đôi con ngươi của Lai Quân, lời mắng mỏ vừa lên đến môi đột nhiên đông cứng.

Không phải là cô ta không muốn nói nữa, mà là vừa há miệng, câu chữ đã bị nuốt ngược xuống cổ họng, không thể nào thốt ra nổi.

Đôi mắt Lai Quân giờ đây chẳng khác gì một mặt hồ đóng băng. Đôi mày cau chặt càng khiến đáy mắt tràn ngập vẻ sắc bén. Những đường nét trên gương mặt cô vốn dĩ mềm mại, ngay cả khi lạnh lùng cũng mang theo vài phần dịu dàng. Nhưng lúc này đây, nửa điểm dịu dàng cũng không còn. Thay vào đó, chỉ còn lại sự sắc lạnh thấu xương.

Áp lực vô hình nhưng nặng nề đến mức khiến cô ta cảm thấy không thể thở nổi.

Áp lực từ khí thế của Lai Quân quá mạnh mẽ, chẳng khác nào một bình chữa cháy dạng bột khô, dập tắt hơn phân nửa cơn giận của người phụ nữ.

Một phút trước cô ta còn hùng hổ dọa người, bây giờ đã xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Nhưng vì sĩ diện vẫn chưa thể rút lui hoàn toàn, cô ta cố vớt vát bằng một câu: "Tôi hỏi cô, rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Lai Quân thản nhiên đáp, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh nhạt: "Tôi vừa nói rồi, chị có thể rời đi."

Câu này vẫn là một câu trần thuật, không hề có ngữ điệu mạnh mẽ nhưng từng chữ đều mang theo một mệnh lệnh không thể chối từ.

Người phụ nữ cắn chặt môi, vừa giận vừa tức, nhưng đối diện với kiểu hành xử chẳng theo bất kỳ quy tắc nào của Lai Quân, cô ta không dám manh động. Cuối cùng chỉ đành nuốt cơn giận vào bụng, vơ lấy túi xách trên giường rồi lao thẳng ra cửa.

Căn phòng lập tức trở lại tĩnh lặng. Lai Quân cúi người nhặt chiếc thắt lưng dưới đất, tiện tay ném nó lên ghế, để nó trở về với bộ áo choàng tắm. Sau đó cô ngồi xuống mép giường, nét sắc lạnh trong ánh mắt dần tan biến, chỉ còn lại một sự tĩnh mịch lạnh lẽo. Đầu mày khẽ cau lại, vẻ mặt hiện lên chút bất đắc dĩ. Cô khẽ thở dài một hơi.

Đây không phải là lần đầu tiên cô mở phòng. Lần nào cũng diễn ra theo đúng một kịch bản, dẫn người vào khách sạn, bảo người ta tát cô rồi tránh né, sau đó nhân cơ hội phản kích, cuối cùng đuổi người ta ra ngoài.

Lai Quân biết hành động này quá mức kỳ quái, kỳ quái chẳng khác nào đưa người ta vào khách sạn để chơi trò trốn tìm. Nhưng cô không thể kiểm soát bản thân. Hết lần này đến lần khác, cô cứ lặp lại cùng một quy trình.

Cô hiểu nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì mình cũng trở thành một người nghệ sĩ hành vi, mà còn là kiểu nghệ sĩ đi đến cực đoan. Thế nhưng cô vẫn không dừng lại được.

Cô chỉ có thể cố gắng kéo giãn tần suất phát bệnh của căn bệnh "nghệ thuật hành vi" (*) này. Trước đây, hai tuần cô lại tái phát một lần. Sau đó cô đã cố kìm nén để giảm xuống còn một tháng một lần. Nhưng lần này, khoảng cách giữa hai lần lại chỉ có hai tuần.

Hôm nay, những gì Trần Hâm Hòa kể về Mộng Nữ đã kích thích cô. Nó khiến cô cảm thấy khó chịu, bởi vì tình trạng của cô và anh ta có phần tương tự nhau.

Chỉ khác là Trần Hâm Hòa nhìn thấy trong mơ. Còn cô cảm nhận được, không phải bằng thị giác, khứu giác, xúc giác, thính giác hay vị giác, mà là một loại giác quan thứ sáu ẩn sâu trong tiềm thức.

Lai Quân điều chỉnh ý thức của mình, cố gắng tìm kiếm trong tiềm thức nhưng chẳng phát hiện được gì.

Theo một góc độ nào đó, cô thậm chí có phần ghen tị với Trần Hâm Hòa. Ít nhất, anh ta còn biết đối phương là một người phụ nữ. Còn cô, ngay cả nó là cái gì cũng không biết. Cô chỉ có thể cảm nhận được nó, cảm nhận sự tồn tại của nó.

Cô cúi đầu xoa tóc, dùng lòng bàn tay ấn nhẹ da đầu để xoa dịu cảm giác bức bối trong đầu. Trong lúc vô thức, khóe mắt cô lại lướt thấy màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn từ Bạch Mộc Thanh.

Bạch Mộc Thanh: Cô đi đâu rồi? Sao không về nhà?

Lai Quân cầm lấy điện thoại, trong lòng thoáng nghi hoặc, làm sao cô ấy biết mình chưa về? Chẳng lẽ vẫn luôn canh chừng ở tiệm tạp hóa rồi chờ mình ngang qua?

Mang theo chút khó hiểu, cô nhắn lại: Cô cứ đứng trước cửa tiệm ngẩn người mãi à? Sao lại biết tôi chưa về nhà?

Đầu bên kia nhanh chóng trả lời: Không không không, vừa nãy tôi bấm đốt ngón tay tính toán, đoán ra cô chưa về.

Nhìn câu trả lời thần thần bí bí này, khóe miệng Lai Quân hơi nhếch lên. Quả nhiên, người này cứ nói quá ba câu là không thể đứng đắn nổi.

Cô không định trả lời nữa, nhưng tin nhắn mới lại hiện lên.

Bạch Mộc Thanh: Sau này nếu cô phải ra ngoài vào buổi tối, hãy dẫn tôi theo nhé. Tôi sợ cô gặp phải kẻ xấu.

Lai Quân: Dẫn cô theo thì làm được gì? Cô có đánh lại kẻ xấu không?

Bạch Mộc Thanh: Dẫn tôi theo là tốt nhất, nếu gặp kẻ xấu chúng ta có thể chạy.

Lai Quân lại muốn mắng cô: Chạy? Sao tôi không tự chạy một mình, lại phải dẫn theo cô cùng nhau chạy?

Bạch Mộc Thanh: Cô cũng không biết sao, lúc đó chúng ta có thể chia ra chạy hai hướng. Kẻ xấu chắc chắn chỉ có thể đuổi theo một hướng, như vậy sẽ giúp cô giảm 50% nguy cơ gặp nguy hiểm đó!

Lai Quân nhìn chằm chằm dòng tin nhắn với "chiến thuật tự vệ thần sầu" này, nhất thời không biết phải nói gì.

Cô nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Bạch Mộc Thanh, không nhịn được nữa liền cười thành tiếng.

------

Tác giả có lời muốn nói:

Ờm, bộ truyện này có một thể chất khá đặc biệt, với khá nhiều tình tiết 伏笔 (gợi ý ẩn - 伏线, ám chỉ những chi tiết được cài cắm sớm để sau này mới hé lộ).

Từ chương đầu tiên cho đến hiện tại và cả những phần sau này, hầu như chương nào cũng có 伏笔.

Đọc đến đoạn sau có thể sẽ vừa "chua" vừa "sướng" đấy~

-----

(*) "Bệnh nghệ thuật hành vi" của Lai Quân là một trạng thái tâm lý, cô sẽ liên tục lặp lại một chuỗi hành động theo quy trình là dẫn người vào khách sạn, để họ tát mình rồi phản công và đuổi đi. Hiện tượng này có thể được hiểu theo hai góc độ về tâm lý học và nghệ thuật trình diễn.

Về tâm lý, đây có thể là một dạng hành vi cưỡng chế liên quan đến rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) hoặc là hành vi tự trừng phạt có kiểm soát, giúp cô tìm kiếm cảm giác kiểm soát hoặc giải tỏa căng thẳng. Về nghệ thuật, hành vi này mang đặc điểm của nghệ thuật trình diễn, cô sẽ dùng cơ thể trở thành phương tiện biểu đạt và hành động lặp lại giống như một nghi thức nghệ thuật. Dù nhận thức được sự kỳ lạ của hành vi này nhưng Lai Quân vẫn không thể ngừng tái diễn, giống như một nghệ sĩ trình diễn bị mắc kẹt trong chính tác phẩm của mình.

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro