Chương 3: Trường ý thức

Chương 3: Trường ý thức

Sáng hôm qua, cảnh sát thành phố Lạc Ngọc đã ra một thông báo truy nã. Theo đó, một nhân viên thu ngân của doanh nghiệp nhà nước đã lợi dụng chức vụ để tham ô công quỹ và hiện đang bỏ trốn. Cảnh sát đã công khai ảnh chứng minh nhân dân và ảnh sinh hoạt gần đây của đối tượng, kèm theo mô tả đặc điểm nhận dạng quan trọng.

Phần thưởng trong thông báo nêu rõ, bất kỳ ai cung cấp manh mối quan trọng sẽ được Cục Công an thành phố Lạc Ngọc thưởng 50.000 tệ, cung cấp manh mối giúp bắt giữ nghi phạm sẽ nhận được 100.000 tệ và nếu trực tiếp bắt được nghi phạm, phần thưởng là 150.000 tệ.

Tấm ảnh mà Vương Khản gửi cho Hách Ngạn chính là tờ thông báo này. Khi Lai Quân nhìn thấy bức ảnh, cùng với thái độ kín miệng của Vương Khản, cô lập tức hiểu ra vấn đề. Cô đoán rằng anh đến để cung cấp manh mối. Tuy nhiên, rõ ràng manh mối này có chút rắc rối.

Lúc này khi Lai Quân nhắc đến bức ảnh, Vương Khản như bừng tỉnh, sự nhiệt huyết dâng lên, anh lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Người bị truy nã đó, tôi đã gặp rồi. Tối hôm kia khi bỏ trốn, hắn ở ngay trên xe của tôi!"

"Vì sao hắn lại ở trên xe của anh?"

"À, chuyện này..." Vương Khản hơi ngập ngừng. "Thật ra tôi là tài xế, hay đến nhà ga để đón khách. Tối hôm đó tình cờ tôi đã chở người này."

"Làm sao anh chắc chắn đó là hắn?" Lai Quân không bị cuốn theo sự kích động của Vương Khản, bình tĩnh hỏi lại.

"Bởi vì cảnh sát đã công bố ảnh của hắn. Hắn có gò má cao, môi dưới dày, chiều cao khoảng 1m70. Thêm nữa, trong thông báo còn nói hắn có giọng vùng Bảo Dương... Tất cả những đặc điểm này đều khớp với người khách đó!"

Vương Khản nói với tốc độ nhanh, giọng đầy phấn khích nhưng hơi lộn xộn. Tuy vậy Lai Quân vẫn lắng nghe cẩn thận và ghi lại các từ khóa quan trọng trong sổ tay.

"Thế này," cô nhẹ nhàng nói, "Anh uống chút nước trước đi." Cô chỉ vào chiếc bàn thấp nơi đặt một cốc nước. "Sau đó, hãy kể chi tiết mọi chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó. Cứ chậm rãi mà nói."

Vương Khản làm theo lời cô, uống một ngụm nước rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

"Cô ơi, cô không ghi âm đấy chứ?"

Lai Quân điềm tĩnh trả lời: "Yên tâm, nếu cần ghi âm tôi sẽ xin phép anh trước."

"Được, được." Vương Khản đặt cốc nước xuống, gật đầu liên tục.

"Tối hôm kia, tôi chờ khách ở ga tàu khu Lỗ Cảng. Lúc đó có một người đàn ông đứng bên đường vẫy tay gọi tôi. Hắn xách theo một chiếc vali lớn. Tôi giúp hắn đặt vali lên ghế trước xe rồi hỏi hắn muốn đi đâu. Người đó trả lời rằng không biết chỗ đó gọi là gì, chỉ cần tôi đi theo hướng dẫn của hắn là được.

"Suốt dọc đường, tôi cứ theo lời chỉ dẫn của hắn, lúc rẽ trái, lúc rẽ phải. Hắn nói bằng tiếng phổ thông nhưng tôi nghe ra rõ ràng giọng vùng Bảo Dương. Khi đến một ngã ba, hắn hơi lưỡng lự, không chắc chắn phải đi hướng nào. Tôi nhân cơ hội ngoảnh đầu lại nhìn và thoáng thấy rõ mặt người đó. Dù hắn đội mũ nhưng lúc đó vì đang chăm chú nhìn đường, mặt hơi ngẩng lên nên tôi nhìn khá rõ đường nét gương mặt.

"Thật ra, nếu không đội mũ thì tôi cũng chẳng để ý hắn trông như thế nào. Nhưng vào cái đêm ấy, hắn không nói rõ điểm đến lại còn đội mũ khiến tôi sinh nghi. Vì vậy tôi mới cố ý quan sát một chút. Không ngờ sáng hôm sau, khi lướt tin tức trên WeChat, tôi thấy ngay tấm ảnh truy nã của hắn."

Lai Quân lặng lẽ lắng nghe, trong đầu hình thành một phán đoán, có vẻ người đến gặp cô không phải vì tham tiền đến phát cuồng mà thật sự có khả năng nắm giữ thông tin quan trọng. Nếu cung cấp lộ trình của nghi phạm cho cảnh sát, chắc chắn điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho vụ án.

Tuy nhiên, việc anh ta không trực tiếp đến trình báo với cảnh sát mà lại tìm đến cô là điều đáng để suy ngẫm.

"Anh không trực tiếp đến gặp cảnh sát vì sợ họ thu giữ chiếc xe của anh, đúng không?"

Qua lời kể, Lai Quân nhận ra cái gọi là "xe" của Vương Khản thực ra là xe máy hoặc xe điện chở khách, một dạng phương tiện không chính thức thường xuất hiện ở các ga tàu. Những tài xế này nhắm vào hành khách mang theo hành lý cồng kềnh, không muốn đi bộ hay đợi taxi và cung cấp dịch vụ giá rẻ để chở họ thẳng về nhà.

Loại phương tiện này dù thuận tiện và rẻ tiền nhưng lại không được pháp luật cho phép. Những chiếc xe này thường xuyên vi phạm luật giao thông như chạy quá tốc độ, lấn làn hay vượt đèn đỏ. Dù bị cảnh sát truy quét thường xuyên nhưng vì lợi nhuận cao và không cần đào tạo, giấy phép nên nghề này vẫn tồn tại. Chỉ cần mua một chiếc xe, hôm sau đã có thể "hành nghề".

Giờ đây, người tài xế trái phép ấy đang ngồi trước mặt Lai Quân, xấu hổ mà gãi gãi sau gáy.

"Ài... đúng là có lo chuyện đó thật. Nhưng dù bị bắt cùng lắm thì xe bị tịch thu, nộp phạt năm sáu trăm tệ là xong thôi. Tôi không đến đồn cảnh sát cung cấp manh mối chủ yếu vì... tôi không nhớ rõ tuyến đường đã đi."

"Anh còn nhớ được bao nhiêu về lộ trình hôm đó?" Lai Quân vừa hỏi vừa cúi đầu ghi chú, cố gắng kìm nén ý định gọi điện báo cáo ngay về một "tài xế chui".

"Khoảng chừng 50% thôi. Thật ra tôi rất giỏi nhớ đường, đi qua một lần là hầu như thuộc lòng ngay. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đi vào ban ngày. Tối hôm kia, tôi đi theo chỉ dẫn của người đó, mà hình như hắn cố tình chọn đường vòng vèo. Thành ra tôi đi tới đi lui, đầu óc quay mòng mòng, giờ thử nhớ lại thì không sao vẽ được tuyến đường cụ thể nữa."

Nói xong Vương Khản cười ngượng ngùng. "Cô xem, nếu tôi nhớ được đường cụ thể, biết đâu có thể giúp cảnh sát phá án. Nhưng giờ chỉ nhớ lơ mơ thế này, nhỡ cung cấp thông tin sai lệch làm cảnh sát đi nhầm hướng, chẳng phải lỗi của tôi càng lớn hay sao?"

Những lời này nghe qua có vẻ giống tâm tình của một công dân tốt, luôn nghĩ cho xã hội, tận tâm giúp đỡ cảnh sát phá án, sợ họ mất công vô ích. Nhưng với khả năng phân tích thính giác tinh tế của mình, Lai Quân nhanh chóng nghe ra hàm ý thật sự trong lời nói ấy.

Rõ ràng, trong thông báo truy nã ghi rất rõ: Cung cấp manh mối quan trọng, giúp cảnh sát bắt được nghi phạm sẽ được thưởng 100.000 tệ.

Điều đó có nghĩa, manh mối phải cụ thể và hữu dụng. Còn kiểu "bản đồ tuyến đường" trong đầu Vương Khản, nếu như chỉ là một bức tranh đầy vết mờ thì giá trị của nó chắc chắn sẽ không đạt được con số sáu chữ số, thậm chí có thể giảm đi vài con số không.

Đã hiểu rõ ẩn ý này, Lai Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. "Vậy anh muốn tôi giúp anh nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối hôm đó?"

"Đúng, đúng, đúng!" Vương Khản vui sướng gật đầu, ánh mắt sáng lên vẻ tham lam như thấy trước mắt mình là đống vàng bạc. "Nếu cô giúp tôi tìm lại trí nhớ, phần thưởng tôi nhận được có thể chia cho cô một ít!"

Lai Quân đặt cây bút bi xuống, sắc mặt trước sau vẫn không đổi. Dường như dù là câu chuyện gặp gỡ bất ngờ với nghi phạm trong đêm hay sự hấp dẫn của phần thưởng lớn 100.000 tệ, tất cả đều không khiến cô rung động.

"Tôi phải nói rõ với anh trước," cô bắt đầu, giọng điềm tĩnh và lý trí. "Cái gọi là 'quên' thường rơi vào hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ký ức vẫn còn lưu trữ trong não nhưng cách truy xuất thông tin gặp vấn đề. Trong trường hợp này, trí nhớ có thể khôi phục được. Còn trường hợp thứ hai, thông tin đã hoàn toàn biến mất. Nếu rơi vào trường hợp này, trí nhớ sẽ không thể nào tìm lại."

Vương Khản sửng sốt, hỏi lại. "Không thể dùng cách nào để khôi phục được sao?"

"Khó có khả năng. Vì trong trường hợp thứ hai, các tế bào thần kinh lưu giữ thông tin đó đã chết hoặc tái cấu trúc. Đây là một quá trình không thể đảo ngược. Dù có phẫu thuật mở hộp sọ ra cũng không thể khôi phục được."

Nghe xong, niềm hứng khởi vừa bùng lên trong lòng Vương Khản lập tức xẹp đi một nửa. Lòng ngực đang phập phồng nhiệt huyết giờ chỉ còn lại sự hụt hẫng.

"Vậy nghĩa là khả năng thất bại cũng có thể xảy ra?"

"Đúng. Anh cần chuẩn bị tâm lý trước," Lai Quân trả lời gọn gàng, không buồn dùng những lời an ủi hoa mỹ.

Câu trả lời ấy khiến Vương Khản cụp đầu, lông mày nhíu chặt như thắt thành nút. Anh ta vốn tưởng rằng đến Sở Ý Nghiên, chỉ cần chuyên viên ý thức đồng ý giúp đỡ, phần thưởng 100.000 tệ sẽ nằm chắc trong tay. Nhưng không ngờ, ngay cả chuyên viên ý thức cũng không đảm bảo có thể tìm lại trí nhớ cho anh!

Giống như khi làm phẫu thuật cắt mí mắt, bác sĩ bất ngờ nói một câu: "Chào anh, sau ca phẫu thuật này, mí mắt của anh có thể sẽ thành hai mí, nhưng cũng có thể vẫn là một mí. Xin anh chuẩn bị tâm lý."

Chuẩn bị tâm lý rằng cắt mí mắt xong vẫn là một mí sao?

Vương Khản cúi đầu, mắt nhìn xuống, cố gắng chuẩn bị tâm lý thật lâu nhưng dường như vẫn chưa đủ. Sau cùng, anh ngập ngừng hỏi lại Lai Quân để xác nhận tình hình.

"Cô, nếu muốn tìm lại trí nhớ, cô phải vào trong não tôi đúng không?"

"Đúng vậy."

"Liệu có nguy hiểm gì không?"

"Gần như không có."

"Vậy cô có thể nhìn thấy những thông tin khác trong não tôi không?"

Lai Quân ngước mắt lên, ngay lập tức hiểu được nỗi lo lắng của anh ta.

Thông thường, khi phải tìm đến sự giúp đỡ của chuyên viên ý thức, ai cũng đều lo ngại vấn đề riêng tư. Thực tế, điều này không phải không có lý. Một khi chuyên viên ý thức bước vào não bộ của khách hàng, tất cả thông tin trong đó gần như sẽ được phơi bày trước mặt họ. Muốn không nhìn thấy cũng khó.

Tuy nhiên, từ góc nhìn của chuyên viên ý thức, vấn đề này lại không quá lớn. Thứ nhất, họ luôn tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp, không bao giờ tiết lộ thông tin của khách hàng. Thứ hai, quá trình bước vào não bộ của người khác cũng ẩn chứa không ít rủi ro cho chính chuyên viên ý thức. Giải quyết xong vấn đề và rút lui an toàn đã là cả một kỳ tích, chẳng ai lại muốn mạo hiểm để xem thêm những thông tin vô ích khác.

Trước đây, từng có một người đến Sở Ý Nghiên lo lắng đến mức kéo tay áo của Lai Quân, khẩn khoản cầu xin: "Cô ơi, làm ơn xin đừng xem ký ức lúc tôi tắm."

Lai Quân đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng: "Tôi không hứng thú với cơ thể trần truồng của anh, cảm ơn."

Lần này, đối diện với sự e ngại của Vương Khản, Lai Quân cũng như mọi khi giải thích rõ về quá trình "bước vào não bộ". Thật lòng, cô từng muốn ghi âm đoạn giải thích này để mỗi lần tư vấn chỉ cần phát lại, khỏi phải như cái máy lặp lại mãi một nội dung mà cô đã thuộc lòng.

Quá trình này, trong dân gian thường gọi là "bước vào não bộ", nhưng tại Sở Ý Nghiên, thuật ngữ chính thức là chuyển đổi trường ý thức, hay còn gọi là di ý.

Các tế bào thần kinh (hay neuron) trong não truyền tín hiệu cho nhau dưới dạng tín hiệu điện hóa học. Ý thức, về bản chất chính là kết quả của hiện tượng phóng điện ở các neuron.

Khi vô số neuron phóng điện đồng thời, chúng sẽ tạo ra một trường ý thức. Trường ý thức này giúp con người nhận biết bản thân và phân tích, tích hợp thông tin từ các giác quan để hiểu về thế giới bên ngoài.

Trong não bộ, trường ý thức đóng vai trò như một cây gậy chỉ huy, hướng dẫn dòng chảy của các tín hiệu thần kinh.

Ví dụ trong giờ học, khi giáo viên yêu cầu làm một bài toán, trường ý thức của Tiểu Minh sẽ tập trung vào việc "giải toán". Nhưng nếu trường ý thức bị phân tán và tín hiệu thần kinh chạy lệch sang vùng "ăn uống", rất có thể Tiểu Minh sẽ nhìn bài toán nhưng trong đầu lại nghĩ "trưa nay ăn gà rán hay xúc xích nướng đây".

Tuy nhiên, ý thức của người bình thường chỉ có thể tồn tại trong chính não bộ của họ, đóng vai trò chỉ huy. Những người có thể chuyển trường ý thức ra ngoài não như Lai Quân chính là chuyên viên ý thức.

Công việc của Lai Quân là thông qua chuyển đổi trường ý thức, giúp khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến trí nhớ, ý thức, cảm xúc và tinh thần.

Sau khi nghe Lai Quân giải thích, cuối cùng Vương Khản cũng thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy, khi nghe về khả năng không tìm lại được trí nhớ, anh đã bắt đầu nghi ngờ. Dù sao thì chi phí cho một lần di ý cũng không hề rẻ, thậm chí còn cao hơn cả số tiền phạt khi bị cảnh sát bắt. Anh còn nghĩ, thôi thì đến thẳng đồn cảnh sát cung cấp thông tin, nhân tiện tự thú. Dù có mất chiếc xe thì vẫn còn cơ hội nhận 50.000 tệ tiền thưởng.

Nhưng qua lời giải thích của Lai Quân, quá trình chuyển đổi trường ý thức này hóa ra lại rất nhẹ nhàng, thoải mái, gần giống như một liệu pháp mát xa não. Anh chỉ cần nằm xuống nghỉ ngơi vài giờ, nhắm mắt một cái, mở mắt ra là có kết quả. Nếu chuyên viên ý thức đủ kỹ thuật, hoàn toàn không có tác dụng phụ nào.

Trải qua vài thập niên phát triển, thái độ của xã hội hiện nay đối với chuyên viên ý thức là tôn trọng và tin tưởng. Khi gặp họ, mọi người thường lịch sự gọi là "thầy cô". Nhiều người sẵn lòng giao phó tâm hồn bị tổn thương của mình cho các chuyên viên ý thức để nhận được sự an ủi và chữa lành.

Dù tâm hồn của Vương Khản không hề bị tổn thương, thậm chí còn rất nhiệt huyết, anh vẫn tin tưởng vào kỹ năng chuyên môn của Lai Quân. Vì thế anh thoải mái trao gửi bộ não của mình cho cô.

Sau khi "gửi gắm" bộ não, Vương Khản nằm dài trên sô pha sẵn sàng đi ngủ.

"Đừng ngủ vội, tôi cần xác nhận một vài câu hỏi," Lai Quân lên tiếng.

Vương Khản lập tức bật dậy, nhanh nhẹn trả lời: "Vâng, cô cứ hỏi."

"Thứ nhất, khi anh chở nghi phạm chạy trốn, môi trường xung quanh dọc đường thế nào?"

"Môi trường hả? Là thành phố thôi, ban đầu ở khu La Xương, sau đó vào khu Bảo Dương. Cuối cùng tôi không nhớ rõ đến đâu, chỉ biết là nơi đó hơi hẻo lánh, giống kiểu khu vực chuyển tiếp giữa thành thị và nông thôn."

"Trên đường có gặp phải tình huống bất ngờ nào không?"

"Tình huống bất ngờ... chắc là không. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Nếu thật sự có gì bất thường, tôi e rằng đã bị tên nghi phạm đó thủ tiêu luôn rồi."

Vừa nói, Vương Khản vừa cảm thấy ớn lạnh. Anh đưa tay sờ sau đầu, giữa cái nóng của mùa hè mà vẫn rùng mình, da gà nổi lên từng đợt.

"Vậy anh còn nhớ được gì về môi trường xung quanh khi hắn xuống xe không?"

"À đúng rồi! Vừa nãy tôi định nói mà quên mất, may mà cô hỏi. Tuy tôi không nhớ rõ con đường nhưng nơi hắn xuống xe thì tôi có cảm giác mình đã từng đến đó. Bên trái có một tòa nhà dân cư. Trước đây khi tôi đi giao đồ ăn hình như đã từng vào tòa nhà đó. Căn hộ mà tôi giao đồ ăn trước cửa có dán một cặp câu đối. Câu đối khá thú vị nên tôi nhớ mang máng."

Đây là một manh mối mấu chốt. Lai Quân lập tức ghi chép lại.

Sau một loạt câu hỏi, cô đã nắm rõ các sự kiện, nhân vật, môi trường và tình huống bất ngờ xảy ra vào tối hôm trước. Trong lòng cô đã có kế hoạch cụ thể. Liếc nhìn đồng hồ treo tường đã 10 giờ 30 phút. Đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu di ý.

Thế nhưng Vương Khản lại bày tỏ ý kiến. Anh xoa bụng, phát ra một tiếng ọc ọc đói bụng rồi nói: "Lão sư, sắp trưa rồi, tôi đói meo luôn đây này. Cô đi hết lộ trình trong não tôi mất ba tiếng lận. Hay là chúng ta ăn trước đã, để cô có sức làm việc nữa chứ!"

Lai Quân thu dọn sổ tay và bảng kẹp tài liệu đặt sang một bên, đôi mắt bình thản nhìn anh: "Không cần. Sau khi vào ký ức của anh, tôi sẽ hoàn thành toàn bộ lộ trình trong vòng chưa đầy nửa tiếng."

------

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu bạn đọc nào còn chưa hiểu rõ khái niệm "trường ý thức", có thể tạm hình dung nó giống như "linh hồn". Tuy nhiên, "linh hồn" ở đây thực chất là một dạng tín hiệu điện hóa học, một loại năng lượng có thể tồn tại trong não bộ của chính mình hoặc tạm thời chuyển sang não bộ của người khác.

Ý thức là một lĩnh vực khá huyền bí. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa giải mã được cách thức ý thức hình thành.

Trong quá trình viết truyện này, tôi sẽ tham khảo các kiến thức hiện có về thần kinh sinh vật học nhưng cũng sẽ sáng tạo thêm, và phần sáng tạo của tôi có lẽ hơi "vượt giới hạn" một chút đấy nhé!

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro