Chương 5: Cô gái
Chương 5: Cô gái
Lai Quân nín thở, tập trung quan sát kỹ người phụ nữ đó. Đúng lúc này, chiếc xe máy nhỏ bỗng giật mạnh vì bánh xe cán phải một viên đá, cả người lẫn xe rung lắc dữ dội. Cô nghiêng người, suýt nữa thì ngã khỏi xe. Cô vội vã đưa tay bám lấy vạt áo của anh tài xế, cố gắng giữ thăng bằng và ngồi lại ổn định.
Hoàn hồn sau cú chao đảo, cô quay đầu lại nhìn về phía cột đèn, nhưng dưới ánh sáng lạnh lẽo ấy không còn thấy bóng người nào. Người phụ nữ đeo mặt nạ kia đột nhiên biến mất, còn nhanh hơn cả tốc độ của chiếc xe máy nhỏ cũ kỹ.
Trên quãng đường tiếp theo, dù vẫn tập trung ghi nhớ tuyến đường một cách cẩn thận nhưng trong lòng Lai Quân không khỏi dấy lên nghi vấn.
Hiện tại, cô đang ở trong ký ức của Vương Khản. Sự xuất hiện bất ngờ của người phụ nữ đeo mặt nạ đó chứng tỏ Vương Khản đã từng gặp qua cô ta và vẫn còn nhớ rõ hình dáng lẫn vị trí mà cô ta xuất hiện.
Trước khi vào thế giới tâm thức này, Lai Quân từng hỏi Vương Khản xem liệu trên đường đi có gặp phải chuyện gì bất thường không. Anh ta khẳng định chắc chắn rằng mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, bình thường, không có điều gì đáng chú ý.
Một người phụ nữ kỳ lạ xuất hiện giữa đêm khuya như vậy mà lại không được coi là chuyện bất thường sao?
Lai Quân đã làm chuyên viên ý thức hơn hai năm, trải qua không ít lần mạo hiểm trong thế giới tâm thức. Tâm lý của cô đã được rèn luyện đến mức vững vàng nhưng cảnh tượng thoáng qua vừa rồi vẫn khiến cô hoảng sợ. Cô suýt nghĩ rằng mình đã xuyên nhầm vào một bộ phim kinh dị mà Vương Khản từng xem.
Tuy nhiên, sau khi vượt qua ngã ba, cô lập tức kiểm tra lại mọi thứ. Nhân vật, môi trường, thời gian, tất cả đều chính xác. Không có việc xuyên nhầm, không có sai lệch và dĩ nhiên cũng không phải gặp ma.
Càng đi tiếp, con đường càng trở nên vắng vẻ và hoang vu. Anh tài xế bắt đầu tỏ ra lo lắng, liên tục hỏi Lai Quân còn phải đi bao xa, giọng nói run rẩy nghe rõ mồn một.
Lai Quân hiểu được cảm giác của anh ta. Bởi khung cảnh xung quanh giờ đây đã hoàn toàn khác biệt, xa lạ, không còn chút gì giống với hình ảnh nhộn nhịp của khu vực La Xương.
Những căn nhà ở đây thấp bé, cũ kỹ, mặt đường lồi lõm không bằng phẳng. Đèn đường khi sáng khi tắt, có lúc bất chợt gặp phải một hàng lau sậy cao quá đầu người. Mỗi khi gió thổi qua, cả đám lau nghiêng ngả, xào xạc rung chuyển, đôi khi còn vang lên những tiếng côn trùng kỳ lạ khiến người nghe dựng cả tóc gáy.
Lai Quân đột nhiên có cái nhìn hoàn toàn mới về sự gan dạ của Vương Khản. Đêm tối mịt mờ, trời lộng gió như vậy mà anh ta vẫn dám đến một nơi hẻo lánh như thế này, trên xe còn chở theo một kẻ tình nghi đang bị truy nã. Đây không chỉ đơn thuần là có tiền thì khiến ma quỷ cũng phải làm việc, mà là có tiền thì biến cả con người thành ma quỷ.
Không chỉ anh tài xế nhỏ, ngay cả Lai Quân, một "người xuyên không" đã nắm trước kịch bản ký ức cũng trở nên nhạy cảm. Bất kỳ cử động nào của gió hay cỏ đều có thể khiến dây thần kinh của cô căng lên cảnh giác.
May mắn thay, ở phía trước Vương Khản cuối cùng cũng giảm tốc độ dần dần. Theo yêu cầu của kẻ tình nghi, anh ta dừng xe trước một tòa nhà chung cư.
Lai Quân lập tức ra hiệu cho anh tài xế dừng xe rồi nhanh chóng trốn vào góc khuất của bức tường gần đó. Cô ló đầu ra quan sát tình hình.
Cô thấy kẻ tình nghi xuống xe, trả tiền mặt cho Vương Khản sau đó đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng xe của Vương Khản quay đầu rời đi.
Ngay sau đó, hình dáng của kẻ tình nghi bắt đầu trở nên mờ nhạt như thể màu mực trên người hắn ta bị xóa sạch, dần nhạt đi rồi hoàn toàn biến mất. Đây chính là cảnh cuối cùng trong ký ức của Vương Khản về tên tội phạm. Đoạn ký ức về hắn ta đã kết thúc ở đây.
Đợi đến khi cả bóng dáng của Vương Khản và kẻ tình nghi đều tan biến, Lai Quân quay sang nói với anh tài xế: "Anh làm ơn đợi tôi ở đây một chút. Tôi sẽ quay lại và tiếp tục ngồi xe của anh về. Tôi sẽ trả gấp đôi tiền."
Bây giờ đã gần 11 giờ đêm, anh tài xế nhỏ đã sợ đến mức chỉ muốn lập tức bỏ chạy. Nhưng khi nghe nói sẽ được trả thêm tiền, vì lợi ích kinh tế, anh đành cắn răng chấp nhận, quyết "liều mạng đồng hành cùng Quân Tử".
Lai Quân bước tới trước tòa nhà chung cư, cẩn thận quan sát kỹ lưỡng. Kẻ tình nghi có thể đang ẩn náu ở đây nên tòa nhà này là một manh mối quan trọng, cần được xác minh cẩn thận.
Tòa nhà đúng là kiểu kiến trúc cũ kỹ. Không có cửa an ninh, không có phòng bảo vệ, cũng chẳng có thang máy. Đối với những người giao hàng, nơi này thật sự rất tiện lợi, một đường đi thẳng lên xuống, không có bất kỳ rào cản nào.
Vương Khản từng nhắc rằng trước đây khi đi giao hàng, anh ta từng vào tòa nhà này và nhớ mang máng về câu đối treo trước cửa một hộ dân nào đó.
Để xác minh thông tin, Lai Quân bước vào tòa nhà, lần theo cầu thang đi lên từng tầng. Cuối cùng cô dừng lại trước một cánh cửa trên tầng ba, nơi treo một câu đối.
Dù đã trải qua năm tháng nhưng câu đối vẫn giữ được sắc đỏ tươi đầy rực rỡ và không khí vui tươi của ngày lễ.
Vế trên: "Một đêm đổi đời chẳng phải mơ"
Vế dưới: "Thứ không thiếu nhất chính là tiền"
Hoành phi: "Mộng tưởng thành hiện thực"
Chỉ liếc qua một cái, Lai Quân đã chắc chắn đây là nơi cần tìm. Câu đối với nội dung như thế này thực sự khiến người ta không thể quên được.
Từ ga tàu hỏa bám theo đến đây, tất cả các manh mối đều khớp. Lai Quân cảm thấy yên tâm hơn phần nào, chỉ còn việc quay lại, tái hiện lại toàn bộ lộ trình để đảm bảo không bỏ sót gì.
Đang suy nghĩ, cô xoay người định rời đi thì bất ngờ, đèn cảm ứng trong hành lang tắt phụt. Không gian ngay lập tức chìm vào bóng tối, một màn đen đặc quánh và tĩnh mịch bao trùm khiến cả tòa nhà bỗng yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Lai Quân vội đưa tay vỗ nhẹ vào miệng cảm ứng âm thanh. Đèn lại bật sáng, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn cũ kỹ chiếu xuống xua đi phần nào bóng tối, nhưng thứ nó mang đến không phải là sự an tâm mà là một nỗi kinh hoàng.
Ngay khi ánh sáng lọt vào võng mạc của cô, Lai Quân như nín thở, toàn thân sững lại.
Dưới cầu thang tầng ba có một bóng người đang lặng lẽ đứng ở đó. Người ấy bất động, đôi mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào cô. Không rõ đã đứng ở đó từ bao giờ, cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào như thể luôn hiện diện phía sau cô mà cô không hề hay biết.
Trong khoảnh khắc nhận ra có người ở dưới cầu thang, phản xạ đầu tiên của Lai Quân là lùi lại để tránh xa mối đe dọa tiềm ẩn. Nhưng ngay lập tức, cô nhận ra rằng mình đang ở trong hành lang hẹp. Nếu đi lên trên, kẻ đó có thể đuổi theo từng bước. Tình huống sẽ không hề tốt hơn chút nào.
Lai Quân lập tức trấn tĩnh, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Dù ánh sáng trong hành lang mờ ảo nhưng cô vẫn nhanh chóng nhận ra đối phương, chính là người phụ nữ đeo mặt nạ mà cô đã thấy dưới cột đèn đường lúc trước.
Giờ đây, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng ba mét, đủ gần để Lai Quân nhìn rõ từng chi tiết.
Người phụ nữ mặc một bộ đồ đen tuyền, quanh eo là những hoa văn tựa như vân mây, tạo nét cổ kính và huyền bí. Khuôn mặt bị che khuất một phần bởi chiếc mặt nạ nửa thật nửa ảo. Phần hốc mắt của mặt nạ được thiết kế đặc biệt, phía trước tròn, phía sau nhọn, viền mắt cong xuống tạo thành hai đường cong sắc sảo và ma mị. Phía dưới đôi môi khép chặt, chiếc cằm thon gọn với đường nét rõ ràng, phảng phất sự lạnh lùng sắc bén.
Gương mặt nửa thực nửa giả ấy đã đủ gây cảm giác quái dị, huống chi người phụ nữ này còn xuất hiện bất ngờ trong một hành lang tối tăm, đứng bất động như một tượng đá. Một người yếu bóng vía có khi đã ngã lăn từ cầu thang xuống, không chấn thương thì cũng bị dọa phát bệnh tim.
Lai Quân nén hơi thở giữ bình tĩnh. Cô đứng yên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ kia, không hề tỏ ra sợ hãi.
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Một người đứng dưới cầu thang, một người đứng trên, cả hai đều bất động, mắt chằm chằm nhìn nhau. Tình cảnh này chẳng khác nào đang chơi trò "Ai nhúc nhích trước thì thua".
Tuy nhiên, khi cả hai chưa kịp hành động thì mặt đất đã hành động trước.
Lai Quân bất ngờ cảm thấy mặt sàn dưới chân mình rung lắc mạnh, cơ thể cô mất thăng bằng, nghiêng người về phía trước, suýt nữa thì lăn xuống cầu thang.
Cô vội đưa tay bám chặt vào lan can, tựa người vào đó để giữ vững cơ thể. Nhưng ngay sau đó, thêm một đợt rung lắc nữa xảy ra, cả tòa nhà rung chuyển dữ dội như đang nhảy một điệu clacket, từng nhịp từng nhịp rõ ràng và dứt khoát.
Tim cô như đập mạnh lên tận cổ, không còn dám chậm trễ. Lai Quân cố gắng thu thập thông tin xung quanh, nỗ lực phán đoán tình hình. Trong thế giới tâm thức này, hiện tượng rung lắc mạnh như vậy chỉ có thể là hai khả năng, một là động đất giống như hiện thực.
Nhưng cô nhớ lại trước khi xâm nhập vào ký ức của Vương Khản, cô đã xác nhận với anh ta rằng không có sự cố bất ngờ nào xảy ra, mà những sự cố ấy bao gồm cả thiên tai và nhân họa. Thêm vào đó, cô còn nhớ rõ rằng tối hôm trước ở thành phố Lạc Ngọc, thời tiết hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến thảm họa thiên nhiên.
Hơn nữa, dù cho khu vực này có khác biệt, nếu thật sự vùng ngoại ô của thành phố Lạc Ngọc đang xảy ra động đất thì cư dân ở đây lẽ ra phải phản ứng mạnh mẽ, đổ xô chạy ra ngoài mới đúng. Nhưng cho đến giờ, sau mấy đợt rung lắc liên tiếp, đến cả cơm tối hôm qua cũng suýt bị lắc ra ngoài vậy mà Lai Quân không nghe thấy bất kỳ tiếng người nào. Cả tòa nhà vẫn yên tĩnh lạ thường, cư dân như chẳng hề cảm nhận được sự dữ dội của trận động đất này.
Điều này cho thấy khả năng thứ hai, sóng thần kinh trong thế giới tâm thức đang bị dao động do quá trình đọc thông tin không ổn định.
Việc chuyên viên ý thức xâm nhập vào não bộ để đọc thông tin không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Giống như việc dùng ké Wi-Fi nhà hàng xóm để chơi game, tín hiệu thường xuyên không ổn định, thậm chí có thể bị ngắt đột ngột. Trong lúc đó, bạn chỉ có thể bất lực nhìn nhân vật của mình bị kẻ địch hạ gục.
Trước đây, Lai Quân cũng từng gặp phải những đợt dao động dữ dội tương tự. Những dao động này thường liên quan đến trạng thái ý thức của người được truy cập. Mặc dù trước khi tiến hành xâm nhập, đội ngũ chuyên viên ý thức thường sử dụng liệu pháp thôi miên để giúp người được truy cập đạt trạng thái ổn định, đồng thời hồi tưởng lại thông tin cần tìm, nhưng không thể tránh khỏi trường hợp xuất hiện sóng dao động. Đây chính là lúc kiểm tra sự ổn định của trường ý thức.
Đột nhiên, một đợt rung lắc nữa lại ập đến. Lai Quân không giữ được thăng bằng, bụng va mạnh vào đoạn cong của tay vịn cầu thang. Một cơn đau buốt như lưỡi dao sắc bén chạy dọc từ bụng đến ngực khiến cô cảm giác như vừa bị ai đó đấm thẳng vào dạ dày.
Như để tăng thêm sự kịch tính, đèn trong hành lang cũng đồng thời tắt ngấm. Cả nguy hiểm lẫn bóng tối lập tức bao trùm lấy cô. Lai Quân buộc phải bám chặt vào tay vịn bằng một tay, trong khi tay còn lại cố đập vào bộ cảm biến âm thanh để kích hoạt đèn. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, cô trông vô cùng chật vật, loay hoay không biết nên ưu tiên việc nào trước.
Trong lúc đang hoa mắt chóng mặt, qua khóe mắt, cô nhận ra người phụ nữ đeo mặt nạ vẫn đứng yên dưới cầu thang. Tay cô ta vòng ra sau lưng, dáng đứng thẳng tắp như đang chào cờ trong buổi huấn luyện quân sự, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những đợt dao động.
Dù cơ thể đã gần như kiệt sức nhưng đầu óc Lai Quân vẫn hoạt động. Trước đây, cô từng nghi ngờ người phụ nữ này là một thực thể đến từ thế giới thực, bằng cách nào đó đã lẻn vào đầu óc của Vương Khản. Nhưng hiện tại, cô nhận ra suy đoán này là thừa thãi. Nếu cô ta là người ngoài thì làm sao có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những dao động trong thế giới tâm thức?
Để chuẩn bị cho đợt dao động tiếp theo, Lai Quân siết chặt hai tay vào thanh sắt của tay vịn cầu thang, thu lại suy nghĩ lộn xộn, tập trung toàn bộ sức lực vào việc giữ thăng bằng. Nếu không ổn định phần thân dưới, cô có thể bị bật ra xa như một quả bóng cao su. Cảm giác ấy chắc chắn sẽ không dễ chịu, giống như có người dùng dây thun trong não kéo căng hết cỡ rồi đột ngột thả tay, kèm theo tiếng "phạch" vang dội đã đủ khiến não bộ biến thành một chén đậu phụ nát.
Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một cú lắc mạnh đến nỗi gây chấn động não nhưng đợt dao động tiếp theo mãi vẫn không xuất hiện. Thế giới đột ngột trở lại trạng thái bình yên như chưa từng có gì xảy ra.
Lai Quân hít sâu một hơi, cảm giác như lục phủ ngũ tạng trong lồng ngực bị rung lắc đến nở phồng như quả bóng khí. Phải mất một lúc lâu chúng mới yên vị trở lại, may mắn là không bị xì hơi. Khi tiến vào trường ý thức, điều cô ngán ngẩm nhất chính là các đợt sóng thần kinh bất ngờ, hôm nay cô lại gặp phải ngay đúng lúc tình hình đang rối ren.
Cô liếc mắt nhìn người phụ nữ đeo mặt nạ. Người này vẫn đứng yên không nhúc nhích như một ngọn núi vững chãi giữa cơn bão. Điều này khiến trong lòng Lai Quân dâng lên chút bực bội, đợt rung lắc vừa rồi khiến cô chao đảo không kịp định thần, vậy mà người kia chẳng những không hề hấn gì lại còn ngẩng đầu chăm chú nhìn cô. Chẳng lẽ cô ta đang cười thầm sự thảm hại của mình?
Nếu người phụ nữ này là một nhân vật thông tin, vốn chỉ tồn tại trong thế giới tâm thức thì đương nhiên cô ta sẽ không cảm nhận được dao động. Nhưng khi nhìn Lai Quân bị rung lắc đến mất hình tượng, có khi nào cô ta nghĩ cô đang co giật? Biểu cảm sau lớp mặt nạ liệu có phải ánh lên sự thương hại?
Nghĩ đến đây, lòng tự tôn của Lai Quân bị đả kích không nhỏ. Cô nhanh chóng đưa tay vuốt lại mái tóc, chỉnh sửa cổ áo, cố gắng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng kiêu sa, vốn dĩ là hình tượng thường ngày của mình.
Khi đã khôi phục vẻ điềm tĩnh, Lai Quân chậm rãi bước xuống từng bậc thang, bước đi đều đặn nhưng không quá vội vã. Cô mở lời một cách tự nhiên:
"Chào cô, tôi có thể hỏi cô có phải đang sống ở tòa nhà này không?"
Người phụ nữ đeo mặt nạ vẫn đứng bất động, ánh mắt theo dõi từng bước chân của Lai Quân nhưng không trả lời. Tư thế thẳng đứng như một bức tượng đá, không hề lay chuyển.
Bị phớt lờ hoàn toàn khiến Lai Quân hơi khó chịu. Cô tiếp tục bước thêm vài bậc, trong đầu đã bắt đầu suy tính, nếu người phụ nữ này vẫn không phản ứng, liệu cô có nên lướt qua cô ta mà đi, hay nên vươn tay ra... gãi thử một cái để kiểm tra?
Chưa kịp suy nghĩ xong, trước khi cô bước xuống hết bậc thang cuối cùng, người phụ nữ đeo mặt nạ đột nhiên động đậy. Mũi chân của cô ta xoay nhẹ, chỉ trong tích tắc cô ta đã vụt xuống cầu thang nhanh như chớp.
Lai Quân ngẩn người, sự thay đổi quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Sau khi kịp hồi phục, cô vội vã đuổi theo.
Cô chỉ ở tầng ba, chỉ xuống năm bậc thang, mất chưa đầy vài giây nhưng khi lao ra khỏi cửa tòa nhà, cô lại không thấy bóng dáng của người phụ nữ đó đâu nữa.
Cô ta lại một lần nữa biến mất.
Lai Quân quay lại đi một vòng quanh cửa tòa nhà, xác nhận không có ai rồi nhanh chóng quay lại ẩn sau bức tường đối diện.
Người tài xế xe ôm đã đợi lâu đến mức gần như sắp phát điên, suýt nữa đã định gọi cô lên xe, thấy cô cuối cùng trở về anh ta lập tức vui mừng, nắm lấy tay lái xe máy điện chuẩn bị xuất phát.
Lai Quân nhìn về phía tòa nhà, hỏi: "Anh, vừa rồi anh có thấy một người phụ nữ không? Cô ta đeo mặt nạ, mặc bộ đồ đen dài?"
Tài xế lắc đầu.
"Vậy anh có thấy ai ra vào tòa nhà này không?" Lai Quân chỉ về phía tòa nhà, tường rào ở gần đó, trong tầm nhìn của anh.
Tài xế ngay lập tức phủ nhận: "Chắc chắn không, vừa rồi tôi thấy cô vào, tôi cứ nhìn chằm chằm, đợi rất lâu mới thấy cô ra."
Lai Quân nhíu mày: "Ý anh là từ khi tôi vào tòa nhà cho đến khi ra, anh cứ nhìn chằm chằm vào cửa mà không thấy ai ra vào?"
Tài xế gật đầu, đồng thời khuôn mặt anh ta bắt đầu vặn vẹo, khóe mắt và miệng gần như dính vào nhau, cả người co rúm lại, đến giữa mùa hè mà vẫn run rẩy.
"Cô có thấy gì trong đó không... trời ơi, đừng làm tôi sợ, tôi yếu bóng vía, thôi, tiền xe tôi không lấy đâu, cô cứ đi đi..."
Nói xong anh ta ôm chặt lấy tay lái, chân đạp mạnh chuẩn bị bỏ chạy.
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro