Chương 6: Xâm nhập ý thức

Chương 6: Xâm nhập ý thức

Lai Quân thấy anh ta định bỏ chạy cũng không vội, chỉ nâng giọng nói lớn hơn:

"Tôi trả gấp năm lần tiền xe."

Anh tài xế, người vừa chạy được vài mét nghe thấy câu này lập tức phanh xe lại. Giữa "mạng sống" và "tiền bạc," cuối cùng anh vẫn chọn không cần mạng, quay đầu xe lại ngay, hối thúc:

"Mau lên xe đi, nhanh lên!"

Câu nói dồn dập, mỗi chữ như đang nóng cháy trên môi.

Lai Quân vốn đang đầy nghi hoặc trong lòng nhưng khi thấy người tài xế thật sự hoảng sợ, cô đành ép mình gạt hết những nghi vấn sang một bên. Cô giãn mày, làm ra vẻ như chưa từng nhìn thấy gì, chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vừa bước lên xe cô vừa giải thích:

"Chắc là một cư dân trong tòa nhà thôi, nửa đêm về nhà bị tôi bắt gặp. Đi thôi, chúng ta quay lại đường cũ."

Nghe cô nói vậy, sắc mặt anh tài xế đỡ căng thẳng hơn một chút, nhưng vừa nghe đến "quay lại đường cũ," biểu cảm anh lại nhăn nhó.

"Đường cũ hả? Tôi sợ tôi không nhớ nổi đường đâu. Chỗ đó vòng vèo lắm, ai mà nhớ được!"

Lai Quân ngồi trên ghế sau, kéo lại chiếc áo len của mình, nói bình thản:

"Đi đi, tôi nhớ đường mà."

Trên đường quay lại, cô nhận ra anh tài xế lại bắt đầu run lẩy bẩy, thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn cô, ánh mắt đầy sợ hãi. Nhưng lần này không phải vì điều gì siêu nhiên mà vì trí nhớ phi thường của cô, thậm chí còn kinh hơn cả ma quỷ.

Hai tiếng sau, anh tài xế cuối cùng cũng run rẩy đưa cô trở lại ga tàu hỏa La Xương. Nhận tiền xe xong, suýt chút nữa anh đã bật khóc. Số tiền này kiếm được chẳng dễ dàng, người khác kiếm tiền nhờ mồ hôi công sức, còn anh thì kiếm bằng cách đánh đổi mạng sống.

Lai Quân xác nhận tuyến đường không có sai sót, sau đó kết thúc quá trình di ý, rời khỏi thế giới tâm thức.

Sau khi tỉnh lại trên chiếc ghế sofa, Lai Quân xoay cổ vài vòng để thả lỏng. Nhìn đồng hồ, cô thấy đã trôi qua 30 phút thực tế. Như vậy cô đã ở trong thế giới tâm thức khoảng 6 tiếng. Trừ hơn 5 tiếng di chuyển qua lại, thời gian cô thực sự ở trong tòa nhà dân cư chỉ khoảng 40 phút.

Dao động kéo dài lâu đến vậy, đừng nói là cơm tối hôm trước, ngay cả túi mật cũng có thể bị lắc ra ngoài. Không nôn mửa được quả thật là một kỳ tích!

Cô đưa tay xoa nhẹ đầu mình, tự an ủi trường ý thức vừa trải qua "chiến trận." Lo lắng, tiêu hao sức lực trong não mình đã đủ mệt, thế mà còn phải chui vào não người khác, cật lực tìm kiếm ký ức, lại còn chịu đựng những cơn chấn động mạnh như cấp 10, lúc nào cũng có nguy cơ bị hất văng ra ngoài.

So với cô, Vương Khản lại nhàn nhã hơn nhiều. Gương mặt anh lúc này vô cùng thư thái, khóe môi còn hơi nhếch lên. Mặc dù đang nhớ lại trải nghiệm đêm hôm trước nhưng tất cả đều được tiềm thức tự động xử lý, gần như không cần tốn chút sức lực nào.

Thấy tư thế ngủ của anh thoải mái như vậy, Lai Quân để anh nghỉ ngơi thêm một chút. Dù sao Hách Ngạn vẫn đang túc trực bên cạnh, cô yên tâm rời đi tiến tới văn phòng của Đinh Đông để nhờ hỗ trợ vẽ bản đồ ký ức.

Đinh Đông vốn đã trong trạng thái sẵn sàng. Ngay khi nhận nhiệm vụ, cô bật phần mềm Photoshop lên và bắt tay vào việc.

Đinh Đông là một họa sĩ tốc họa thuộc Tổ Tư Vấn số 2, đầy đủ chức danh là "Họa sĩ Tốc họa Ý thức," chuyên chịu trách nhiệm vẽ lại thế giới tâm thức theo mô tả của người được tư vấn và yêu cầu của chuyên viên ý thức. Công việc của cô là chuyển hóa những gì thuộc về thế giới tâm thức thành hình ảnh hiển thị trong thế giới thực.

Công việc này có phần giống với các họa sĩ phác họa chân dung tội phạm tại cơ quan công an, chỉ khác là họa sĩ phác họa làm việc dựa trên lời khai của nhân chứng về diện mạo nghi phạm, trong khi họa sĩ ý thức dựa trên mô tả để tái hiện nhân vật và cảnh vật trong bộ não của người khác.

Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ theo dõi, các họa sĩ phác họa chân dung dần ít được sử dụng. Nhưng họa sĩ tốc họa ý thức lại không thể thiếu, bởi ý thức là thứ vô hình, không thể nhìn thấy hay chạm vào. Để xử lý các vấn đề thuộc về tầng ý thức, nhiều lúc cần phải cụ thể hóa chúng. Mức độ cụ thể hóa tới đâu sẽ phụ thuộc vào sự phán đoán của chuyên viên ý thức.

Ví dụ như lần thực hiện nhiệm vụ tốc họa này, yêu cầu của Lai Quân là: "Các kiến trúc tiêu biểu phải được vẽ rõ ràng, đặc điểm đường phố phải thật nổi bật, đồng thời tổng thể cần liền mạch, các đoạn chuyển đổi phải tự nhiên, nét vẽ phải chân thực và sát với thực tế nhất có thể."

Ngón tay của Đinh Đông lướt nhanh trên bàn phím như đang múa một vũ điệu phức tạp. Cô vừa làm vừa không nhịn được phải cảm thán:

"Quân Tử giỏi quá! Yêu cầu gì mà chi tiết đến vậy. Không đi làm khách hàng khó tính nhất thì thật là uổng phí tài năng!"

Hai người phối hợp nhịp nhàng, Lai Quân phụ trách mô tả, Đinh Đông chịu trách nhiệm vẽ. Cuối cùng họ hoàn thành một bản đồ giống như phiên bản "Thanh Minh Thượng Hà Đồ" hiện đại. Nếu in ra, bản đồ này có thể dài đến vài mét, thậm chí đủ để trở thành sản phẩm độc quyền của sở Ý Nghiên.

Lai Quân kiểm tra lại bản đồ một lần rồi gật đầu hài lòng: "Được rồi. Lát nữa cô gửi bản đồ tuyến đường này cho Hách Ngạn, bảo anh ấy chuyển qua điện thoại của Vương Khản."

Nói xong, cô xoay người định đi nhưng chợt nghĩ rằng Đinh Đông đã vất vả như vậy, bản thân cũng nên bày tỏ một chút. Vì thế cô quay lại, giọng điệu tuy không quá nồng nhiệt nhưng vẫn đủ chân thành: "Nét vẽ tốt đấy."

Đinh Đông mỉm cười: "Đâu có, là nhờ cô đưa ra yêu cầu rất chuẩn!"

Trong phòng quan sát, Hách Ngạn thấy Lai Quân quay lại thì đứng dậy rời đi, để lại không gian cho cô tiếp tục công việc.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại chuyên viên ý thức Lai Quân và người đến tư vấn là Vương Khản. Cô bắt đầu thực hiện bước cuối cùng để kết thúc quy trình.

Đứng bên cạnh giường, cô ra lệnh bằng giọng nói rõ ràng, đầy quyền uy: "Anh đã hoàn thành việc hồi tưởng lại sự kiện tối ngày 30 tháng 8. Tiếp theo, tôi sẽ đếm ngược từ 3. Khi tôi đếm đến 1, anh sẽ tỉnh dậy và quên toàn bộ dấu vết mà tôi đã để lại trong đầu anh."

"3... 2... 1!"

Một tiếng búng tay vang lên giòn giã.

Ngay khi âm thanh kết thúc, Vương Khản mở mắt. Trong giây lát, anh ngơ ngác, không nhớ mình đang ở đâu hay tại sao lại ở đây. Nhưng khi nhìn thấy Lai Quân, mọi ký ức nhanh chóng trở lại. Gương mặt anh bừng sáng, vừa hồi hộp vừa tràn đầy hy vọng. Anh ngồi bật dậy đầy lo lắng lẫn chờ mong:

"Lão sư, sao rồi? Tìm được tuyến đường chưa?"

"Tôi đã nhờ đồng nghiệp vẽ xong bản đồ rồi. Lát nữa sẽ gửi vào điện thoại của anh."

"Tuyệt vời quá! Cô đúng là thiên tài, hahaha!"

Vừa nói Vương Khản vừa vươn tay định nắm lấy tay Lai Quân, lắc mạnh vài cái để bày tỏ sự cảm kích đang trào dâng.

Lai Quân nhận ra ý đồ đó liền khéo léo nghiêng người tránh sang một bên, đồng thời dội một gáo nước lạnh: "Nhưng bản đồ có thể có sai sót. Anh cần dựa theo bản đồ đi lại tuyến đường đó một lần nữa để xác thực. Sau khi kiểm tra xong mới có thể chứng minh bản đồ này đáng tin cậy."

Vương Khản lập tức khựng lại, đứng yên tại chỗ.

"Tại sao? Cô đã tận mắt thấy tuyến đường rồi, sao có thể sai được?"

Lai Quân ngồi xuống ghế sofa, lấy từ ngăn kéo bên cạnh ra một bức tranh. Trong tranh là một khoảng sân lát gạch vuông, xen kẽ màu xám và đen. Trên khoảng sân có một chiếc cột, chiếc cột đổ bóng xuống che phủ một phần khu vực xung quanh.

"Anh nghĩ khu vực bóng đổ này có màu gì?"

Vương Khản cúi đầu nhìn kỹ, chắc chắn đáp: "Màu xám."

"Chắc chắn không?"

"Chắc chắn!"

Lai Quân nói: "Khu vực bóng đổ này có thể di chuyển được. Anh thử gỡ nó ra xem."

Vương Khản bán tín bán nghi, đưa tay gỡ phần hình vuông trong tranh ra. Khi cầm lên xem, anh sững sờ.

Khu vực đó hóa ra là màu đen, nhìn ngang nhìn dọc đều là đen.

Anh thử đặt lại mảnh ghép vào tranh, điều kỳ lạ xảy ra, nó lại trở về màu xám.

"Sao lại thế này? Nó đổi màu được sao?" Vương Khản nhìn khu vực đổi màu, hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình.

Lai Quân đặt chiếc giá đỡ bằng gỗ phía sau bức tranh xuống, để nó đứng thẳng trên mặt bàn rồi giải thích:

"Đây là hiệu ứng ảo giác mà cấu trúc của bức tranh tạo ra cho não bộ anh. Thứ nhất, bề mặt sân lát gạch vuông xám đen xen kẽ tạo thành một quy luật khiến anh nghĩ rằng khu vực bóng đổ phải là màu xám. Thứ hai, dù khu vực đó thực chất là màu đen nhưng vì nằm trong bóng tối của chiếc cột nên não anh mặc định rằng màu đen là do bóng đổ tạo ra, còn bản chất của khu vực đó là màu xám."

Nghe vậy, Vương Khản gật gù nhưng trông vẫn như hiểu mà không hiểu. Anh hỏi: "Vậy ý cô là, những gì tôi nhìn thấy tận mắt... chưa chắc đã là sự thật?"

"Đúng vậy. Kể cả những gì anh thường thấy hàng ngày, như đường phố, biển báo hay công trình, não anh sẽ dựa trên kinh nghiệm trước đây để tạo thành một dự đoán. Nhờ vậy, anh không cần phân tích mà vẫn biết đó là biển báo hay đèn giao thông. Đây chính là mô hình nội tại mà não anh xây dựng. Lấy ví dụ bức tranh này, điều anh nghĩ rằng mình thấy thật ra chỉ là mô hình nội tại mà não anh tạo ra chứ không phải thông tin thô sơ mà mắt anh thu nhận được."

Nghe xong, thế giới quan của Vương Khản như bị đảo lộn. Anh nhìn xuống bàn tay mình rồi lại nhìn bức tranh trước mặt, cảm giác mọi thứ trở nên không thực.

Lai Quân nhận thấy anh bắt đầu nghi ngờ cả thế giới liền kịp thời dập tắt ngọn lửa hoang mang nhỏ vừa lóe lên: "Nhưng anh không cần quá lo lắng. Bức tranh này sử dụng kỹ thuật đặc biệt, trong cuộc sống thực, tình huống như vậy rất hiếm xảy ra. Đừng vì thế mà nghi ngờ quá nhiều về thế giới thực tại."

Thực tế, thế giới thật và thế giới mà não bộ cảm nhận khác nhau rất nhiều. Nhưng Lai Quân không có thời gian để giải thích chi tiết. Nếu không thì buổi tư vấn ý thức này sẽ biến thành một lớp học hướng dẫn ý thức mất.

"Ồ... Tôi hiểu rồi. Vậy là để chắc chắn tôi vẫn nên kiểm tra lại. Dựa theo bản đồ cô đưa, tôi sẽ đi lại tuyến đường từ đầu đến cuối, xác nhận không có sai sót rồi mới cung cấp manh mối cho cảnh sát?"

Lai Quân gật đầu, nét mặt giãn ra như muốn nói: "Trẻ con cũng dễ dạy đấy."

"Trẻ con" Vương Khản mở điện thoại, vừa khéo nhận được bản đồ tuyến đường. Anh trượt ngón tay trên màn hình, vừa xem vừa hồi tưởng. Đến cuối, mắt anh sáng lên: "A, đúng rồi, chính là tòa nhà chung cư này! Trong ký ức của tôi, nơi đó chính là đây!"

Lai Quân cất bức tranh thử nghiệm, giả vờ hỏi một cách tự nhiên: "Tối hôm trước, khi chở nghi phạm, anh có nhìn thấy một người phụ nữ nào không?"

Vương Khản vẫn chìm trong niềm vui từ bản đồ, hớn hở đáp: "Phụ nữ à? Trên đường đi nhiều người lắm, thấy mấy người phụ nữ liền ấy chứ!"

Tim Lai Quân khẽ thắt lại. Nếu anh ta đã nhìn thấy người phụ nữ đeo mặt nạ kia, chắc chắn anh sẽ có ấn tượng sâu sắc, chỉ cần nhắc đến là nhớ ngay chứ không thể hờ hững như thế.

"Vậy trong ký ức của anh, có người phụ nữ nào đeo mặt nạ không?" Lai Quân vẫn chưa từ bỏ, cô đổi cách hỏi.

Cô suy đoán rằng, có lẽ người phụ nữ đeo mặt nạ đó là nhân vật trong một bộ phim nào đó. Bối cảnh trong phim và khung cảnh trên tuyến đường tối hôm đó có vài nét tương đồng khiến não bộ của Vương Khản liên kết hai hình ảnh và dẫn đến việc nhầm lẫn nhân vật, nói cách khác là "chập mạch".

Nhưng khi nghe câu hỏi của cô, Vương Khản bỗng dừng mọi hành động, nét mặt trở nên nghiêm trọng hơn một chút.

"Phụ nữ đeo mặt nạ? Hả? Sao lại đeo mặt nạ nhỉ?"

Lai Quân âm thầm thở dài. Suy đoán của cô đã sai, khả năng cuối cùng cũng bị bác bỏ.

Thấy biểu cảm của cô thay đổi liên tục, Vương Khản đột nhiên trở nên lo lắng, giọng nói lớn hẳn lên như một cái loa phóng thanh đang khuếch đại sự căng thẳng.

"Lão sư! Có phải cô phát hiện ra điều gì trong não tôi không? Có nghiêm trọng không? Tôi còn cứu được không?"

Vừa rồi anh còn mừng rỡ ôm lấy điện thoại như trúng độc đắc mười vạn, giờ đây đã chuyển sang mặt mày tái mét gần như muốn ôm lấy chân Lai Quân mà cầu xin cô "tái tạo kỳ tích".

Lai Quân chống tay lên mép bàn, xoa xoa thái dương, chợt nhận ra ông chú này đúng là một nhân tài. Một hình ảnh phụ nữ đeo mặt nạ xuất hiện trong đầu cũng đủ khiến anh tự căng thẳng đến mức tưởng mình mắc "ung thư não giai đoạn cuối".

Trong lòng Lai Quân cũng đang xáo động, nhưng may mắn thay, sự lạnh nhạt thường ngày đã thành thói quen giúp cô giấu kín sự bối rối. Ánh mắt cô ổn định lại, khí chất bình tĩnh mạnh mẽ lại trở về.

"Anh không cần lo lắng, câu hỏi vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi."

Vương Khản sững người. "Vậy kết quả kiểm tra là gì?"

"Kiểm tra cho thấy anh hoàn toàn tỉnh táo và có thể rời đi."

Vương Khản thở phào cảm ơn Lai Quân liên tục, còn hứa rằng nếu nhận được tiền thưởng anh nhất định sẽ mời cô một bữa đại tiệc.

Anh vừa rời đi, Hách Ngạn bước vào thu dọn phòng. Trong thời gian di ý, anh thường xuyên đến phòng quan sát để kiểm tra, đảm bảo sinh hiệu của chuyên viên ý thức và khách tham vấn đều bình thường, đồng thời ghi lại những thay đổi trong hoạt động não bộ của khách tham vấn.

"Quân Tử, lần này vào đó không gặp sự cố gì chứ?" Hách Ngạn đẩy máy đo não về chỗ cũ, ánh mắt đầy vẻ quan tâm hướng về phía Lai Quân.

Khi bước vào thế giới tâm thức, chuyện ngoài ý muốn thường xuyên xảy ra, có khi còn đặc biệt nhiều.

Lần trước khi trường ý thức chuyển đổi, Lai Quân bị đưa thẳng về thời cổ đại vì khách tham vấn muốn tìm hiểu về "bí ẩn tiền kiếp". Trong ký ức, kiếp trước của người này là một vị quan lớn. Lai Quân phải dạo quanh tâm trí anh ta một vòng, suýt thì bị bán vào nhà giàu làm thiếp.

Dù cuối cùng thực tế chứng minh rằng cái gọi là "ký ức tiền kiếp" chẳng qua là do anh ta hồi nhỏ xem phim truyền hình rồi bị lẫn lộn, nhưng Lai Quân quả thực đã khổ sở không ít.

So với lần đó, cô thà bị bán vào nhà giàu còn hơn. Làm thiếp thì không đời nào, nhưng đóng vai nha hoàn quét dọn một chút thì cô cũng chấp nhận được.

Giờ nghe Hách Ngạn hỏi thăm, Lai Quân đứng dậy hít sâu một hơi rồi nói: "Đi thôi, đến văn phòng tôi. Có chuyện cần bàn."

Mười phút sau, Lai Quân ngồi sau bàn làm việc, Hách Ngạn và Đinh Đông ngồi đối diện, cả hai đều nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm, chờ nghe cô kể về những điều khủng khiếp vừa trải qua. Hai người còn chuẩn bị cả hạt dưa và đậu phộng, định vừa nghe vừa nhấm nháp như thể sắp thưởng thức một câu chuyện ma đêm khuya.

Lai Quân cảm thấy tay mình lạnh ngắt bèn cầm tách trà lên sưởi ấm, tiện thể nhấp một ngụm để trấn tĩnh lại.

"Lần chuyển đổi trường ý thức này, tôi đã thấy một người phụ nữ với dáng vẻ khá đặc biệt."

Đinh Đông ừm một tiếng, theo thói quen nghề nghiệp liền lấy bảng vẽ số ra, sẵn sàng ghi lại bất cứ lúc nào.

"Cô ta đeo một chiếc mặt nạ trắng, mặc áo choàng dài màu đen, ở eo có một dải hoa văn vân mây."

Hách Ngạn và Đinh Đông nghe xong không biểu hiện gì đặc biệt, cũng chẳng thấy kỳ lạ. Dù sao thì những trải nghiệm trước đây của Lai Quân còn kỳ quái hơn nhiều, cô thậm chí từng gặp người đầu sư tử mình người thì một người đeo mặt nạ cũng có gì đáng sợ?

Lai Quân hai tay ôm lấy tách trà, ánh mắt lạnh nhạt, sắc mặt lúc này hơi tái nhợt, dường như cần một chút phấn hồng để lấy lại thần sắc.

"Cô ta không nói một lời nào. Tôi từng đối diện với cô ta ở cự ly gần, đúng lúc đó thần kinh bị dao động. Tôi loạng choạng, còn cô ta thì rất vững vàng."

Hách Ngạn chống cằm nghe, ánh mắt dần trở nên mơ màng như thể sắp ngủ gật, đáp bâng quơ: "Ừ, nhân vật thông tin sẽ không bị ảnh hưởng bởi dao động thần kinh."

"Sau đó, tôi bước đến gần cô ta. Cô ta đột ngột quay người rời đi và biến mất. Tôi hỏi những nhân vật thông tin khác, họ không thấy cô ta."

Giọng nói của Lai Quân đều đều, không chút cảm xúc khiến người nghe ngỡ như cô đang đọc bảng cửu chương.

"Sau khi ra ngoài, tôi hỏi khách tham vấn. Anh ta không nhớ gì về cô ta và khẳng định trong trí nhớ của mình không có sự hiện diện của người phụ nữ đó."

Cô nói xong rồi nhấp một ngụm trà để trấn an bản thân.

Hách Ngạn nghe vậy mắt mở to dần. Đôi mắt vốn đã lớn, nay mở to hết cỡ khiến khuôn mặt anh trông như chỉ còn mỗi đôi mắt, mũi và miệng dường như biến mất.

"Gì cơ! Ý cô là nhân vật thông tin không nhìn thấy cô ta, khách tham vấn cũng chưa từng gặp cô ta, chỉ mình cô nhìn thấy người phụ nữ đó?"

Lai Quân đáp, giọng vẫn bình thản: "Tạm thời có vẻ là vậy."

Hách Ngạn đặt hạt dưa trong tay xuống, không còn tâm trạng để nhấm nháp, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng: "Quân Tử à, chuyện này sao lại xảy ra với cô chứ?"

Đinh Đông không hiểu gì, cô chủ yếu phụ trách phác thảo nhanh, hiểu biết về thế giới tâm thức không sâu như Hách Ngạn liền vội vàng hỏi:

"Chuyện gì thế? Anh làm vẻ mặt nghiêm trọng vậy là sao? Chỉ một người phụ nữ đeo mặt nạ mà đã khiến anh sợ đến mức này à?"

Hách Ngạn quay sang nhìn cô, lông mày nhíu chặt:

"Trường hợp này là ý thức bị xâm nhập, ý thức của Quân Tử đã bị kẻ khác xâm phạm!"

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro