Chương 8: Đến thăm trực tiếp

Chương 8: Đến thăm trực tiếp

Hôm sau là ngày thứ Tư, buổi sáng không có buổi tư vấn nào được sắp xếp. Lịch làm việc thông thường của các chuyên viên ý thức là từ thứ Hai đến thứ Sáu, khi không có tư vấn họ có thể tự do hoạt động, làm việc từ xa tại nhà, miễn là chuẩn bị tốt cho các buổi tư vấn kế tiếp.

Lai Quân quyết định đi gặp một nhân vật quan trọng nên đã xin phép Vương Lợi Viên nghỉ nửa ngày. Bình thường cô rất hiếm khi xin nghỉ nên lần này vừa nộp đơn, Vương Lợi Viên liền phê duyệt ngay, không giấu được vẻ ưu ái, thậm chí còn hỏi cô nửa ngày có đủ không, có muốn mua một tặng một để nghỉ thêm nửa ngày nữa không?

Lai Quân không nói cho bà biết rằng mình đi gặp một "hacker ý thức". Nếu bà mà biết, có lẽ cả sở Ý Nghiên sẽ chìm trong một trận phong ba bão táp.

Hôm nay, Lai Quân dậy sớm như ngày đi làm. Chỉ có điều cô không đi theo lộ trình quen thuộc mà trực tiếp vào hẻm Cựu Yến, lần theo các bảng hiệu để tìm đường.

Con hẻm này vừa tồi tàn vừa cũ kỹ, ngày thường cô chẳng buồn nhìn đến. Nhưng hôm nay khi dành thời gian quan sát kỹ, cô nhận ra nó còn tồi tàn hơn cả trong ấn tượng. Thậm chí các bảng hiệu treo bên ngoài còn sai chính tả: nào là "Bò xào trẻ con" (爆炒牛娃), nào là "Đầu sư tử hầm" (紅燒師子頭). Nhìn mà không cẩn thận chắc chẳng dám thử món nào.

Cô thầm cảm thấy may mắn vì ngày thường không để ý chi tiết, nếu không chắc chắn sẽ bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lộ ra, nhìn đâu cũng thấy khó chịu.

Cô nhớ rằng lúc đó mình vừa đi ngang qua tiệm làm móng thì người thầy bói bất ngờ xuất hiện. Cô trang điểm gương mặt theo kiểu kinh kịch, giọng nói mang theo âm điệu lừa đảo chính hiệu, nhiệt tình giới thiệu cho cô một loại a giao phiên bản giới hạn.

Lai Quân dừng lại trước cửa tiệm làm móng, lấy đó làm trung tâm để tìm xung quanh xem có cửa hàng nào mang chút hơi hướng thần bí như người ta không.

Bên phải tiệm làm móng là một tiệm làm tóc, phong cách khá đồng nhất. Nhưng bên trái thì khác hẳn, một tiệm tạp hóa, từ xa đã thấy những hình dán đồ chơi đầy màu sắc buông thõng từ các giá treo tường, muốn không chú ý cũng khó.

Nếu là ngày thường, Lai Quân chắc chắn sẽ phớt lờ và tự động làm mờ đống đồ đó trong mắt mình. Nhưng hôm nay, tiệm tạp hóa ấy lại thu hút sự chú ý của cô. Cô khẽ xoay mũi chân bước vào.

Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên, mặc một chiếc váy lụa đỏ đen xen kẽ. Màu đen làm nổi bật làn da sẫm màu, màu đỏ làm tôn lên đôi môi đỏ rực. Khi bà đứng sau quầy, dáng vẻ như hòa làm một với cửa tiệm, toát lên một không khí đồng quê vừa sống động vừa thân thuộc.

Thấy Lai Quân bước vào cửa tiệm, bà ta nở nụ cười nhiệt tình, đôi môi đỏ tươi cong lên.

"Cô gái, muốn chọn gì nào?"

Ánh mắt Lai Quân lướt qua các kệ hàng bên trong, thuận miệng đáp: "Phụ kiện tóc."

Chủ tiệm nhanh chóng dẫn cô đến khu vực trưng bày phụ kiện. Một bức tường đầy các món đồ như hoa tai, vòng cổ, dây buộc tóc và kẹp tóc. Những món đồ lấp lánh ánh sáng của ngọc trai, pha lê và đá quý, tuy hơi giả nhưng lại rất bắt mắt. Một viên pha lê thậm chí còn to hơn quả trứng cút, do làm bằng nhựa nên khá nhẹ, đeo lên chẳng lo làm mỏi cổ.

Chủ tiệm lấy xuống một chiếc băng đô, toàn bộ có màu hồng đào, bên trái điểm xuyết một đóa hoa mẫu đơn. Chiếc băng đô được làm thủ công tinh xảo, từng mép cánh hoa đều tỉ mỉ như thật, thậm chí cả sợi chỉ thừa trên cánh cũng không bỏ sót. Hai nhụy hoa vươn cao như hai sợi râu kiến tràn đầy sức sống, mang đậm hơi thở mùa xuân.

"Tôi thấy chiếc băng đô này rất hợp với cô. Thử đeo xem sao?"

Lai Quân nhìn chiếc băng đô trong tay bỗng dưng rơi vào trầm tư. Cô đến đây là để tìm người, việc nói chọn phụ kiện tóc chỉ là cái cớ để che giấu mục đích thật sự. Nhưng bây giờ đứng giữa lựa chọn "đeo băng đô" và "nói thật", cô cảm thấy nói thật có lẽ dễ dàng hơn, cũng đỡ khó xử hơn.

"Bà chủ, ở gần đây có ai xem bói không?"

Chủ tiệm thoáng ngẩn người nhưng rất nhanh đáp lại:

"Có chứ, tiệm tôi đây cũng có một người xem bói, nhưng tiếc là hôm nay cô ấy không đến."

Lai Quân lập tức thấy hứng thú: "Tiệm cô thỉnh hẳn thầy bói sao?"

"Không phải tôi thỉnh mà là cô ấy thuê chỗ trong tiệm tôi. Mỗi ngày cô ấy ngồi ở đây làm ăn."

Vừa nói, bà chủ vừa chỉ về phía đối diện quầy thu ngân, nơi có một khoảng trống nhỏ. Ở đó đặt một chiếc bàn và ghế gỗ, trên bàn trải một tấm khăn màu xanh nhạt. Nếu không để ý sẽ dễ nhầm đây là chỗ ngồi ăn trưa.

"Thầy bói đó là phụ nữ sao?" Lai Quân hỏi.

"Đúng vậy. Cô là do người khác giới thiệu tới à?"

"Phải. Tôi muốn nhờ cô ấy xem một quẻ." Xác nhận giới tính xong, Lai Quân càng chắc chắn mình đã tìm đúng nơi.

"Hôm nay cô ấy chắc sẽ không đến vào buổi sáng đâu. Chiều cô quay lại thử xem."

Lai Quân chỉ xin nghỉ nửa ngày, sau khi ăn trưa cô phải quay về sở Ý Nghiên. Chờ đến chiều là không thể, cô có chút không cam lòng, bèn tiếp tục hỏi:

"Cô ấy buổi sáng có việc phải đi nơi khác sao?"

Cô đoán người này chắc phải có tài năng khá đặc biệt, giờ đã có chút danh tiếng nên có nhiều khách mời đi xem bói ở những nơi khác đến mức bận rộn không xuể.

Nào ngờ bà chủ tiệm khoát tay, trở lại quầy, giọng nói chắc nịch:

"Chắc chắn là cô ấy ngủ quên rồi. Có hôm đến tận trưa mới dậy, ăn xong thì đã là chiều."

Lai Quân: "..."

"Cô có biết cô ấy sống ở đâu không?"

Bà chủ không trả lời ngay mà bắt đầu quan sát Lai Quân, ánh mắt khó đoán như đang tò mò, lại như đang cân nhắc điều gì đó.

Một lát sau, bà chủ bước ra khỏi cửa tiệm, hướng về phía Lai Quân vừa đến rồi tự nhiên hào phóng chỉ đường:

"Cô đi thẳng theo con đường này, đến chỗ có một cửa tiệm net thì nhìn sang bên phải sẽ thấy một con hẻm nhỏ không mấy nổi bật. Rẽ vào hẻm đó, cứ đi thẳng chừng 200 mét cô sẽ thấy một quán mạt chược. Cô ấy sống ở tầng trên của quán đó."

Lai Quân cảm ơn rồi đi theo chỉ dẫn, lần mò trong hẻm Cựu Yến.

Trước đây Lai Quân nghĩ đây chỉ là một con hẻm nhỏ nằm giữa hai con đường lớn, chẳng có gì đáng nói. Nhưng bây giờ khi tự mình đi sâu vào, cô mới phát hiện đây chỉ là một trục chính, còn hai bên lại tỏa ra vô số nhánh phụ ngang dọc đan xen. Nếu không chú ý rất dễ đi nhầm. Nơi này nếu được khai thác hợp lý hoàn toàn có thể xây thành một mê cung thu hút du khách khắp nơi đến thử thách bản thân, trải nghiệm cảm giác lạc lối.

Tuy nhiên, cô không mất quá nhiều công sức để tìm được mục tiêu vì âm thanh từ quán mạt chược vang lên quá lớn, dễ dàng dẫn đường cho cô. Tiếng lạch cạch của quân bài, tiếng xáo bài dồn dập cùng tiếng cười nói rôm rả cứ như kim chỉ nam dẫn cô đi tới, khó mà đi sai hướng.

Đứng trước quán mạt chược, Lai Quân ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên bên trên là một tòa nhà ba tầng, mỗi tầng có các ô cửa sổ dài và hẹp, cửa sổ nối tiếp nhau, tất cả đều lắp đặt lưới chống trộm. Chắc chắn đây là khu nhà cho thuê.

Bên dưới là mặt bằng quán mạt chược. Lúc này cửa quán đang mở toang. Hơn chục người trung niên ngồi quanh các bàn chơi bài đầy hào hứng. Tiếng xáo bài dày dặn, âm vang rõ ràng, tiếng quân bài rơi xuống thì sắc nét, mạnh mẽ, tiếng cười nói thì sang sảng đầy năng lượng. Tất cả hòa quyện tạo thành một bản "hòa tấu" hỗn độn nhưng sống động, vang dội đến tận trần nhà.

Nhìn cảnh tượng ấy, Lai Quân bất giác nghĩ: Giữa bản giao hưởng này, bà thầy bói làm sao có thể ngủ nổi đây?

Lai Quân đã tìm được quán mạt chược nhưng không biết phải làm sao để lên tầng trên. Cô đi vòng quanh khu vực một lượt mà vẫn không tìm được lối vào, đành phải hỏi chủ tiệm bán hạt dưa ở đối diện.

Ông chủ tiệm đang xách một thùng đầy đậu phộng sống, có vẻ định mang ra phơi. Nghe câu hỏi của cô, ông liếc nhìn cô một cái rồi đi về phía trước, nói:

"Đi theo tôi, tôi dẫn cô lên."

Lai Quân đi theo ông, lúc này mới nhận ra phải đi hết cả con đường, vòng sang phía bên trái của tòa nhà rồi mới tìm được lối vào từ phía khác.

Trên cầu thang, ông chủ tiệm hạt dưa hỏi: "Cô tìm ai?"

"Ở đây có phải có một thầy bói đang sống không?"

Vừa dứt lời, ông chủ bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn cô, ánh mắt trở nên hơi kỳ lạ.

"Cô tìm cô ấy có việc gì?"

Lai Quân giữ thái độ bình thản, đứng trên bậc thang bên dưới, đáp: "Tôi muốn tìm cô ấy xem bói."

"Xem bói thì cô có thể tới 'Nguyệt Chi Linh', cửa hàng tạp hóa ở hẻm Cựu Yến. Cô ấy thường đến đó."

"Tôi biết. Lần trước tôi đã đến đó, nhưng lần này cần gặp cô ấy ở đây."

Ông chủ tiệm tỏ vẻ nghi hoặc: "Tại sao?"

"Bởi vì tôi muốn mua loại a giao phiên bản giới hạn của cô ấy. Tôi phải đến tận nơi xem mới được." Khi nói điều này, Lai Quân cố gắng kiểm soát nét mặt, miễn cưỡng nở một nụ cười nhẹ.

Lời giải thích này thực sự có tác dụng. Nghe vậy, ông chủ tiệm gật gù như vừa hiểu ra rồi quay lại tiếp tục dẫn đường: "Được rồi, đi theo tôi."

Trong lòng Lai Quân càng thêm rối bời: Không lẽ loại a giao trông giả đến vậy mà thực sự có người đến mua sao?

Ông chủ dẫn cô lên tầng ba, dừng trước một cánh cửa, chỉ tay về phía đó: "Đây rồi."

Nói xong, ông xách thùng đậu phộng quay người đi xuống.

Lai Quân lùi lại một bước, quan sát kỹ xung quanh.

Toàn bộ tầng ba là một hành lang dài. Bên ngoài hành lang có hàng rào sắt, trên đó phơi la liệt các loại chăn ga gối đệm, quần áo được treo trên móc từ áo hoodie, quần jeans, tất dài đến tất lưới, đủ loại. Ngay bên cạnh Lai Quân còn có một chiếc áo ngực, quai áo treo lỏng lẻo, đong đưa trên móc trông như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, rất có nguy cơ rơi trúng đầu người qua lại.

Sợ vô tình làm rơi nó, Lai Quân bước lên thêm một bước. Lần này ánh mắt cô dừng lại trên cánh cửa trước mặt.

Cánh cửa trước mặt là loại cửa kim loại, trên đó đầy những vết tích của thời gian, gỉ sét, loang lỗ. Ở giữa cửa dán một lá bùa, những nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút đen như bùa chú, lại giống nét chữ ngây ngô của trẻ nhỏ mẫu giáo. Nhìn lá bùa này, người ta có thể tưởng tượng chủ nhân bên trong là một thầy phong thủy hoặc một gia đình có trẻ con.

Lai Quân đưa tay lên, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ sạch để gõ ba tiếng.

Phía đường lớn bên ngoài vẫn ồn ào nhưng phía này thì tương đối yên tĩnh. Tiếng gõ cửa trong trẻo vang vọng khắp hành lang.

Cô đứng đợi một lúc nhưng không thấy động tĩnh gì liền gõ thêm vài cái, lần này dùng sức hơn, đến mức ở phía cầu thang cũng có thể nghe thấy rõ.

Vẫn không có ai mở cửa.

Lai Quân ghé sát tai vào cánh cửa kim loại, cố gắng lắng nghe động tĩnh bên trong.

Không có lấy một tiếng động, cả căn phòng như đang ngủ say.

Cô nhớ lại lời của chủ tiệm tạp hóa rằng vị thầy bói này có thể vẫn đang ngủ, hơn nữa ngủ đến giữa trưa mới tỉnh.

Nhìn tình hình hiện tại có vẻ cô ta thực sự ngủ rất ngon. Không chỉ loại bỏ được tiếng ồn ào của tiếng chơi mạt chược bên dưới mà ngay cả tiếng gõ cửa cũng không làm phiền được giấc ngủ của cô.

"Bên trong có người không?" Lần này Lai Quân lớn giọng hơn, liều lĩnh chấp nhận rủi ro làm phiền hàng xóm, vừa gõ cửa vừa gọi. Cô lặp lại vài lần nhưng vẫn không có ai trả lời.

Trong lòng cô dấy lên một chút nghi ngờ. Chẳng lẽ cô ta đeo nút bịt tai khi ngủ? Hay ý chí ngủ của cô ấy mạnh mẽ đến mức quyết không rời giường trước buổi trưa?

Nhưng không đúng. Hình ảnh này không phù hợp với những gì cô hình dung về một thầy bói.

Chẳng phải thầy bói nên thức dậy từ trước khi gà gáy, ngủ muộn hơn cả chó, thừa dịp lúc dương khí yếu để làm phép hay sao?

Vậy mà người này lại nằm lì trên giường không chịu dậy là thế nào?

Không thể gõ cửa mãi, Lai Quân chuyển sang gõ cửa nhà hàng xóm để hỏi xem vị thầy bói này có còn sống không.

Nhưng cô vừa bước đi được vài bước thì cánh cửa phía sau bất ngờ mở ra, phát ra tiếng "két" nhẹ, giống như tiếng chuột rón rén ăn vụng vào ban đêm.

Lai Quân quay đầu lại và thấy một người phụ nữ xuất hiện ở cửa. Cô đứng đó, nửa thân người lộ ra ngoài.

Cô mặc một bộ quần áo bằng vải cotton, dáng vẻ lỏng lẻo. Vạt áo được nhét một nửa vào cạp quần, nửa còn lại buông thõng. Cô tựa vào khung cửa như thể không có xương, mái tóc dài xõa xuống vai, phần đuôi hơi xoăn mang vẻ lười biếng.

Một lát sau, cô giơ hai tay lên, ngáp dài một cái. Gương mặt cô viết đầy ba chữ "chưa tỉnh ngủ".

Tiếng ngáp kéo dài, âm cuối còn uốn lượn như một đoạn nhạc dạo, dường như chuẩn bị chuyển sang hát bất cứ lúc nào.

Lai Quân đứng một bên, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, thầm nghĩ xem liệu tiếng ngáp này có kéo dài đến tận tối, kết thúc rồi thì cô có quay lại ngủ tiếp hay không.

Đang ngáp dở, người phụ nữ bỗng nghiêng đầu, ánh mắt bất ngờ chạm phải ánh mắt của Lai Quân. Cô lập tức thu lại tiếng ngáp, nét lười biếng trong ánh mắt không hề vơi bớt nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười.

"Ồ, cô em xinh đẹp này từ nơi nào tới thế?"

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro