Triệu Ý Miên thầm nghĩ: "Chắc mình là đứa trẻ được quý cô Tống Vũ Phi nhặt từ thùng rác về..."
Bằng không tại sao Tống nữ sĩ, gần 50 tuổi, luôn có bạn trai trẻ trung, thậm chí có người còn nhỏ hơn cô vài tuổi, trong khi suốt 25 năm qua, cô chưa từng nắm tay một người con trai nào dù chỉ một lần?
"Ngọt ngào luyến ái, khi nào mới đến lượt tôi ?"
Triệu Ý Miên buông tiếng thở dài não nề.
Phát tiểu (bạn thân) Thẩm Mạn Ngọc bóc một viên kẹo que, nhét vào miệng cô rồi đặt hai ly cappuccino bốc khói lên bàn trà, bình thản ngồi xuống sofa và hỏi: "Lại gặp chuyện gì kích thích nữa hả?"
Triệu Ý Miên chán nản: "Mình quá khó khăn rồi..."
"Mẹ mình lại đổi bạn trai mới. Hai người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, suốt ngày dính nhau như keo. Tuổi tác chênh nhau sắp bằng tuổi mình, nhưng mỗi ngày đều 'cục cưng' rồi 'bảo bối', phát mệt."
"Cả con chó Corgi nhà mình cũng đã tìm được bạn đời trong khu. Mỗi ngày nó còn hẹn hò, dắt nhau đi dạo quanh sân. Mẹ mình giờ nhìn mình chẳng khác nào sâu mọt của xã hội, là nỗi nhục của quốc gia."
"Cậu đoán xem, hôm qua mẹ mình ôm Đậu Hà Lan (em chó Corgi á) nói gì ?"
Thẩm Mạn Ngọc tò mò: "Dì nói gì vậy?"
Triệu Ý Miên nhái lại giọng mẹ mình: "Người ta là chó cũng tìm được bạn đời, còn con thì sao? Ngay cả chó cũng hơn con rồi!"
"Phụt!"
Thẩm Mạn Ngọc phun hết cà phê ra, cười không ngừng: "Dì thật là tuyệt!"
"Chưa hết đâu!" - Triệu Ý Miên nằm dài trên sofa, vẻ mặt bất lực.
Thẩm Mạn Ngọc tiếp tục hỏi với vẻ đầy hứng thú: "Còn gì tuyệt hơn nữa?"
Triệu Ý Miên kể tiếp: "Mình nói với mẹ rằng, chó khác với người chứ! Người tìm bạn đời còn phải hợp tam quan (tư tưởng, lối sống, quan điểm), chó thì đâu cần. Không lẽ mẹ muốn con mang đại một con chó về làm bạn đời luôn sao?"
Thẩm Mạn Ngọc cười nghiêng ngả: "Mẹ cậu nói gì?"
Triệu Ý Miên nhại giọng mẹ: "Nếu con chịu sống chung với chó, tìm con chó về cũng không phải là không thể!"
"Phụt!"
Lần này, Thẩm Mạn Ngọc phun hết cà phê lần thứ hai, cười đến gập bụng.
Nghe tiếng cười như *Lỗ Trí Thâm của bạn thân, Triệu Ý Miên nằm liệt trên sofa, không buồn nói thêm lời nào.
Thật ra cô còn chưa kể chi tiết rằng, kể từ sau khi mẹ nói câu đó, con chó Đậu Hà Lan nhà cô còn né cô như né tà. Nó sợ bị cô bắt làm đối tượng đến mức không dám lại gần, cứ như đang bảo vệ sự trong sạch của mình vậy.
"Miên Miên à, tuy dì có hơi khoa trương, nhưng cậu không định thật sự suy nghĩ về việc tìm người yêu sao?"
Triệu Ý Miên thở dài đầy bi thương: "Là mình không muốn tìm chắc? Ai mà không muốn có một chuyện tình ngọt ngào chứ? Mình cũng muốn lắm! Nhưng vấn đề là... mình tìm không ra người phù hợp!"
"Cậu biết không, mẹ mình những người bạn trai kia... từ đâu ra vậy chứ? Một người trẻ hơn một người, lại còn đẹp trai hơn, bằng cấp thì cái sau cao hơn cái trước. Cậu dám tin không? Bạn trai mới nhất của mẹ mình là du học sinh tốt nghiệp Đại học Columbia! Thu nhập mỗi năm bảy con số! Mới gặp mặt lần đầu đã tặng mình một chiếc vòng tay trị giá cả chục nghìn!"
"Thật đấy, cậu biết không, mình đã có lúc muốn lén rút một sợi tóc của mẹ đi làm xét nghiệm ADN để xem mình có phải con ruột không. Cậu nói xem, giữa mẹ con ruột thịt thì có thể khác biệt đến mức này sao? Mẹ mình là 'hoa khôi thế gian', nữ thần triệu người mê, 48 tuổi sống trong kịch bản CEO bá đạo yêu tiểu bạch hoa. Còn mình... thảm họa thế gian, 25 tuổi vẫn là một kẻ FA chính hiệu!"
Triệu Ý Miên vừa nói vừa nức nở: "Ô ô ô..."
Thẩm Mạn Ngọc nghĩ đến mẹ của Triệu Ý Miên, Tống Vũ Phi, cùng những người bạn trai cực phẩm của bà, không nhịn được gật đầu đầy đồng cảm.
"Miên Miên à..." - Thẩm Mạn Ngọc thở dài - "Hay mẹ cậu viết sách đi! Tựa đề có thể là 'Mình và những người bạn trai nhỏ'. Đảm bảo sách đó sẽ bán chạy! Tiền nhuận bút chắc còn nhiều hơn thu nhập cậu làm full-time nữa. Mình chắc chắn sẽ mua một cuốn!"
Triệu Ý Miên ôm ngực, làm bộ như bị đâm trúng tim, hộc máu: "Đừng nói nữa... đau tim quá!"
Đang trò chuyện vui vẻ, Triệu Ý Miên bỗng liếc mắt thấy trên tường Thẩm Mạn Ngọc có một tấm poster mới. Đôi mắt cô không tự chủ được nhìn chằm chằm vào đó, rồi đột nhiên sáng rực lên như bóng đèn.
Trên tấm poster là hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc xoăn nhẹ, gương mặt lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ. Đôi môi khẽ nhếch, ánh mắt nửa hờ hững, nửa mê hoặc, toát lên một khí chất khó tả. Nhìn vào hình ảnh đó, trái tim Triệu Ý Miên như bị bắn trúng.
Cô bật dậy khỏi sofa, chỉ tay vào poster, hét lên: "Mau lên! Trong vòng ba phút, mình muốn biết toàn bộ thông tin về người phụ nữ này! Trong vòng năm phút, mình muốn kết hôn với nàng!"
Thẩm Mạn Ngọc sững sờ, biểu cảm có chút vi diệu. Sau vài giây, cô nhướng mày đầy ẩn ý: "Cậu chắc chứ?"
"Chắc chắn!" - Triệu Ý Miên ôm ngực, động tác đầy kịch tính - "Mình quá chắc chắn! Người phụ nữ này chính là kiểu mình mơ ước. Sao trên đời lại có người hoàn hảo thế này chứ? Ôi, mình vừa gặp đã yêu nàng mất rồi!"
Đột nhiên, cánh cửa phòng ngủ vang lên tiếng "rắc" khi ai đó mở ra.
Triệu Ý Miên cứng người, ánh mắt đảo liên tục, rồi quay sang Thẩm Mạn Ngọc, khẩu hình hỏi: "Nhà cậu có người sao?"
Thẩm Mạn Ngọc nháy mắt đầy ẩn ý.
Ngay lúc đó, một giọng nói dịu dàng nhưng đầy quyền lực vang lên:
"Ở đây là từ điển bách khoa phiên bản người sống. Hầu hết thông tin về chị, em đều có thể tìm thấy, em muốn xem không?"
Triệu Ý Miên từ từ quay đầu lại.
Xuất hiện trước mặt cô là một người phụ nữ mặc sơ mi trắng kết hợp với quần tây ống rộng màu kaki.
Nàng không trang điểm, tướng mạo thật sự giống hệt như trong poster. Trong ánh sáng lờ mờ, làn da trắng mịn của nàng dường như phát sáng nhẹ nhàng. Mái tóc xoăn buông xõa một cách tự nhiên, được vén gọn sang một bên, để lộ chiếc khuyên tai ngọc trai nhỏ xinh, vừa tinh tế vừa đáng yêu.
Lúc này, đôi mắt nàng cong lên, mang theo ý cười, nhìn thẳng vào Triệu Ý Miên. Còn Triệu Ý Miên... chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mặt cô đỏ bừng lên, giống như một chiếc ấm nước sôi đang bốc khói.
Triệu Ý Miên đứng ngẩn ngơ cả buổi, ánh mắt vẫn dán vào gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết của đối phương. Cuối cùng, cô cố gắng di chuyển ánh mắt xuống dưới, chỉ để thấy một bàn tay thon dài, đang nhẹ nhàng đưa chiếc điện thoại về phía mình.
Tay nàng thật trắng, ngón tay mảnh mai, đầu ngón tay tròn trịa, móng tay được chăm chút kỹ càng không chút tì vết.
Nếu có thể đo mức độ thích ai đó bằng một chiếc nhiệt kế, thì chắc chắn nhiệt độ trên đầu Triệu Ý Miên đã vượt quá mức báo động đỏ.
Ba phút sau, Triệu Ý Miên cuối cùng cũng biết được thông tin về "nữ thần" của mình - qua chính chiếc điện thoại của nữ thần:
Thẩm Minh Sơ, diễn viên người Hoa, hoạt động chủ yếu ở Hollywood. Từng hợp tác với rất nhiều đạo diễn nổi tiếng, tham gia không ít bộ phim kinh điển...
Không trách được Triệu Ý Miên lại thấy nàng quen mặt đến vậy.
Nếu là người có chút hiểu biết về giới giải trí, chắc chắn chỉ cần liếc một cái là biết ngay nàng là ai. Nhưng Triệu Ý Miên - người không dùng Weibo và hoàn toàn không quan tâm giới giải trí - mới có thể ngây ngốc đến mức không nhận ra.
Triệu Ý Miên cứng đờ như robot, lật xem từng dòng thông tin trên điện thoại, chết lặng mà đọc:
Ngôi sao nhí từ năm 3 tuổi, đến nay 32 tuổi. Đã tham gia hàng chục bộ phim lớn nhỏ, chưa kể những vai phụ chưa được liệt kê đầy đủ. Từng nhận vô số giải thưởng, từ trong nước đến quốc tế...
"Năm phút đến giờ rồi."
"Hả?" Triệu Ý Miên mơ màng ngẩng đầu lên, không hiểu Thẩm Minh Sơ đang nói gì.
Nữ diễn viên cười khẽ, mím môi đầy vẻ ngại ngùng, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Chúng ta... nên xuất phát đi kết hôn chứ?"
Triệu Ý Miên: "Hả???"
Triệu Ý Miên quay phắt về phía Thẩm Mạn Ngọc, hét lên: "Thẩm Cá chình! Sao cậu lại có số hộ khẩu của mình?! Mau giải thích rõ ràng!"
Thẩm Mạn Ngọc nhún vai bình thản:
"Mẹ cậu nói, để sổ hộ khẩu ở chỗ mình. Nếu mình thấy ai phù hợp, thì cứ trực tiếp kéo cậu đi đăng ký kết hôn."
"Cái gì gọi là 'thấy ai phù hợp thì kéo mình đi ???"
"Dì bảo, nếu để cậu tự tìm người yêu, thì khả năng là... không thể nào."
"Nhưng... nhưng..."
" Nhưng cái gì nha! Cậu không phải vừa nói cậu muốn cưới cô ấy sao? Người ta xinh đẹp vậy mà còn nói cậu thích hợp để kết hôn. Làm người không thể nói mà không giữ lời! Mau lên, xỏ giày vào đi. Trời đã chiều rồi, trên đường kẹt xe, cục dân chính sắp đóng cửa đó. Mình còn xem lịch giùm cậu rồi, hôm nay là ngày đẹp nhất trong vòng nửa năm. Qua hôm nay, muốn đợi ngày tốt tiếp theo phải tận một tháng rưỡi nữa!"
"Không phải... Một tháng rưỡi mình có thể chờ mà! Cậu không thấy lập tức kết hôn như vậy có hơi sốt ruột sao? Không nên yêu đương trước, tìm hiểu kỹ rồi hãy nói đến chuyện kết hôn à?"
"Trời ơi, người lớn rồi, ai có thời gian mà yêu đương lâu dài nữa? Cưới trước yêu sau chưa nghe qua sao? Đi đi, mình đảm bảo không lỗ đâu. Nhà chúng ta Minh Sơ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, kết hôn với cậu là phúc của cậu rồi!"
"Không phải... Mình sợ người chịu thiệt là cô ấy nha!"
"Cô ấy vừa nói không sợ mà."
RẦM.
Cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại, mang theo một cơn gió nhẹ thổi tung sợi tóc của Triệu Ý Miên. Cô đứng ngơ ngác, đầu óc trống rỗng.
"Sao thế? Choáng rồi à?"
Giọng nói dịu dàng, mang theo ý cười vang lên ngay bên tai.
Triệu Ý Miên nuốt khan, quay đầu lại, đối mặt với nụ cười dịu dàng nhưng đầy mê hoặc của Thẩm Minh Sơ.
"Cậu ấy... nói đùa đúng không?"
Thẩm Minh Sơ khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng người, cúi xuống sát mặt Triệu Ý Miên, giọng trầm thấp: "Cho nên... vừa rồi em nói muốn kết hôn với tôi là đùa sao?"
Một luồng áp lực vô hình bao trùm lấy Triệu Ý Miên. Rõ ràng không có ai chạm vào cô, nhưng cô lại cảm thấy toàn thân mình như bị bao bọc trong một tấm thảm lông mềm mại, không cách nào thoát ra được.
Cô ý định lùi về sau, nhưng vừa nhấc chân đã đụng ngay khung cửa.
"A?" Triệu Ý Miên đảo mắt loạn xạ, chột dạ nói: "Không có, không có... thật mà..."
Hại thật, cô chẳng qua là quá mê vẻ ngoài của người ta thôi!
"Vậy em sợ cái gì, hửm?"
Thẩm Minh Sơ cúi sát hơn, ánh sáng xung quanh bị bóng dáng của cô che khuất, khiến Triệu Ý Miên như bị cuốn vào một không gian mờ tối. Mùi hương nhè nhẹ phả vào mặt cô, rồi đột nhiên... chóp mũi của họ khẽ chạm vào nhau, lạnh lạnh nhưng lại khiến tim Triệu Ý Miên như bị thiêu đốt.
"Sợ tôi chiếm tiện nghi của em sao?"
Chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng trong lòng Triệu Ý Miên như có một đốm lửa nhỏ vừa bén vào đồng cỏ khô. Con nai nhỏ trong lòng cô bỗng giật mình, nhảy loạn xạ rồi đâm đầu vào tường, phát ra tiếng "loảng xoảng" vang dội.
Trong cơn bốc đồng, cô nghiến răng, hít sâu một hơi, mạnh miệng nói:
"Được thôi! Kết hôn thì kết hôn! Dù sao, nếu có chịu thiệt cũng không phải em. Em nghèo rớt mồng tơi, muốn tiền không có, muốn sắc cũng chẳng ai thèm. Chị muốn lừa em thì... em không sợ!"
Thẩm Minh Sơ mỉm cười, lui về sau một bước, để ánh sáng dịu dàng rơi xuống mặt Triệu Ý Miên. Giọng nói mềm mại nhưng không giấu được vẻ gian xảo:
"Đi thôi.".
---
*Lỗ Trí Thâm tên thật là Lỗ Đạt, biệt hiệu là Hoa Hòa Thượng, là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy hử của Thi Nại Am (chắc cao to lực lưỡng nên giọng cười cũng vậy)
Tác giả bảo "Cá chình" mà Ý Miên gọi bạn Thẩm là biệt danh nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro