Chương 2: Gặp gia trưởng nhanh vậy sao?

Kết hôn đơn giản hơn Triệu Ý Miên tưởng rất nhiều.

Nhân viên ở Cục Dân Chính nhìn thấy hai cô gái đến đăng ký kết hôn cũng không hề tỏ ra bất ngờ. Hoa Quốc đã thông qua luật hôn nhân đồng giới từ 5 năm trước, trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận hôn nhân đồng tính hợp pháp.

Điền đơn, chụp ảnh. Triệu Ý Miên cảm giác mình vừa đi du ngoạn trong hẻm núi triệu hồi sư, khi hoàn hồn thì tờ giấy hôn thú đỏ chót đã được nhân viên mỉm cười đưa vào tay.
"Chúc mừng! Chúc hai người bách niên giai lão, trăm năm hạnh phúc!"

Thẩm Minh Sơ lễ phép mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn."

Triệu Ý Miên cầm tờ giấy kết hôn trên tay, nhìn chằm chằm bức ảnh hai người cười rạng rỡ trên đó, rồi ngẩng đầu lên. Đối diện là ánh mắt đầy ý cười của Thẩm Minh Sơ.

"Giờ chị có thể gọi em là… lão bà không?"

Một tiếng "lão bà" như sét đánh ngang tai, làm Triệu Ý Miên đứng hình tại chỗ.
Mình cứ thế bị người ta “bế” đi đăng ký kết hôn luôn rồi???

Cô há miệng, ngập ngừng định nói gì đó nhưng rồi nghẹn lại, mãi sau mới lắp bắp ra được một câu:
"Chúng ta… cứ vậy mà kết hôn thật sao?"

Bên cạnh, một cô bác đi ngang nghe thấy câu nói của cô, tưởng rằng cô còn chưa thích nghi với sự chuyển biến từ yêu đương sang hôn nhân, bèn thiện ý trêu đùa:
"Haha, mới kết hôn ai cũng thế thôi, cô bé. Lúc chuẩn bị thì tưởng lâu, đến khi làm lại gọn lắm, có khi chưa đầy hai tiếng là xong. Từ từ rồi sẽ quen thôi, sống hạnh phúc với người mình thương là được!"

Triệu Ý Miên đờ đẫn đáp lại:
"Chuẩn bị tâm lý… gì chứ…?"

Cô lẩm bẩm với vẻ hoảng loạn:
"Lúc tốt nghiệp đại học, mẹ em từng tìm thầy bói xem mệnh. Thầy bảo trước 25 tuổi nhất định sẽ lấy chồng. Em cứ nghĩ nếu 25 tuổi kết hôn, ít nhất cũng phải yêu nhau từ năm 24 tuổi chứ, rồi ở bên nhau vài tháng, tìm hiểu kỹ càng trước khi tiến tới hôn nhân. Ai ngờ còn chưa kịp yêu đã… gà mờ kết hôn như thế này…"

Thẩm Minh Sơ nghe vậy, nhịn không được bật cười:
"Thế thầy bói có nói hôn nhân của em sẽ thế nào không?"

"Có, thầy bảo sẽ rất hạnh phúc…"

"Đấy, đúng rồi còn gì. Thầy bói chuẩn ghê, kết hôn với chị chắc chắn là quyết định đúng đắn 100%. Không phải lo đâu! Giờ cũng đến giờ cơm tối rồi, lão bà, em muốn ăn gì nào?"

"Ruột già xào cay!" – Triệu Ý Miên đáp ngay lập tức. Tốc độ trả lời còn nhanh hơn tốc độ xử lý tình huống trong đầu cô.

"Được, đi thôi."

Khi cô lấy lại tinh thần, Thẩm Minh Sơ đã ôm nhẹ vai cô, dẫn đi về phía bãi đậu xe.

Triệu Ý Miên ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra Thẩm Minh Sơ cao hơn mình một chút. Từ góc độ này, cô chỉ thấy được chiếc cằm sắc nét và làn da mịn màng như ngọc dưới ánh chiều, đẹp đến ngây người.

Nhìn thêm vài giây, Triệu Ý Miên mới nhớ đến chuyện quan trọng:
"Này, chị có thể đừng gọi em là lão bà được không? Nghe kỳ kỳ sao ấy…"

"Vậy chị gọi em là … Miên Miên nhé?"

"Vậy em nên gọi chị là gì đây?"

"En muốn gọi chị là gì?"

"Ngạch... Minh Sơ? Thẩm Minh Sơ?"

"Kêu chị A Sơ đi. Bà ngoại chị vẫn thích gọi như vậy."

"Được, vậy A Sơ."

Triệu Ý Miên bước chân ngắn líu ríu, theo sau Thẩm Minh Sơ lên xe. Thẩm Minh Sơ tự nhiên cúi người giúp cô cài dây an toàn. Triệu Ý Miên lấy từ trong túi ra quyển sổ đỏ vừa nhận được, lật qua lật lại ngắm nghía hồi lâu rồi thở dài nằm phịch vào ghế.
"Mẹ em nhất định sẽ đánh chết em…"

Cứ như thế, đầu óc nóng lên, mà gả luôn chính mình đi rồi!

"Mẹ em vì sao phải đánh em?" Thẩm Minh Sơ cười nhẹ, cố ý sửa lại cách xưng hô.

Triệu Ý Miên vẫn chưa nhận ra, giọng đầy suy sụp:
"Chúng ta còn chưa gặp qua cha mẹ đối phương, cứ thế mà kết hôn… Mẹ em mà biết chuyện em gả cho một người xa lạ mới quen chưa đầy một ngày, chắc chắn sẽ bẻ gãy chân em, rồi mắng em là trong đầu toàn nước!"

"Chị không được mặt mũi đến thế sao?" Giọng Thẩm Minh Sơ nghe như có chút ủy khuất.

"Không phải! Không phải!" Triệu Ý Miên vội vàng phủ nhận, "Em không có ghét bỏ chị! Em chỉ là… cảm thấy… Nếu mẹ em biết em làm việc bốc đồng thế này, chắc bà sẽ…"

Thẩm Minh Sơ mỉm cười, nụ cười vừa ý vì đạt được phản ứng mình mong muốn. Nét ủy khuất kia vốn là giả vờ, khóe môi nàng cong lên, tâm trạng dường như rất tốt.
"Chị nghe Mạn Ngọc nói mẹ em là người rất cởi mở. Biết đâu bà còn giơ cả hai tay hai chân ủng hộ chuyện của chúng ta thì sao?"

"Ừm là cởi mở đi…" Triệu Ý Miên phì cười.

Lữ hành nước ngoài còn có thể thu hút một anh chàng người Ý đẹp trai vượt nghìn dặm đến Hoa Quốc chỉ để gặp bà. Lúc đầu không biết nói một câu tiếng Trung nào, ba tháng sau đã nói trôi chảy như người bản xứ. Về khoản tìm người yêu, Triệu Ý Miên thật lòng phục mẹ mình – đúng là bậc thầy tình trường.

Còn tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời Tống nữ sĩ có lẽ là sinh ra một cô con gái như Triệu Ý Miên – người hoàn toàn không thừa hưởng chút tài năng yêu đương nào.

---

Thẩm Minh Sơ dẫn Triệu Ý Miên tới một quán ăn tư nhân trong hẻm nhỏ. Nàng tiếp nhận thực đơn từ phục vụ và nhanh chóng gọi món, chọn một món mặn, một món xào, và một bát canh. Món ruột già xào cay là Triệu Ý Miên yêu cầu, còn lại đều do Thẩm Minh Sơ quyết định. Chỉ đến phần đồ uống, nàng mới quay sang hỏi:

"Muốn uống sữa đậu hay nước trái cây?"

Thần tiên gọi món! Triệu Ý Miên âm thầm cảm thán trong lòng.

Mỗi lần đi ăn với bạn bè, cô luôn sợ nhất là đoạn gọi món. Người này thì bảo tùy, người kia thì nói cái gì cũng được, mà rõ ràng ai cũng đói meo. Cuối cùng tốn nửa tiếng chỉ để bàn xem gọi món nào. Triệu Ý Miên thì lại mắc chứng khó quyết định nặng. Nhìn vào thực đơn kín mít, cô cảm giác cả bệnh sợ hãi cũng muốn tái phát.

May mà lần này có Thẩm Minh Sơ làm chủ.

Đồ ăn được mang lên rất nhanh. Ông chủ quán cũng rất thân thiện. Triệu Ý Miên đang lo không biết nên mở miệng nói gì với Thẩm Minh Sơ, bèn cúi đầu ăn ngấu nghiến như thể vừa đói bụng cả ngày trời. Trái lại, Thẩm Minh Sơ chỉ động đũa tượng trưng, gắp vài miếng rau.

"Chị… không thích những món này sao? Hay để em gọi thêm món khác cho chị?"

Triệu Ý Miên ngượng ngùng khi nhận ra tình huống hơi xấu hổ. Thẩm Minh Sơ đã gọi ba món, trừ ruột già xào cay ra, hai món còn lại vừa khéo đều là những món Triệu Ý Miên thích ăn.

Người này thật sự rất thần kỳ! Không chỉ ngoại hình trúng ngay gu thẩm mỹ của cô, mà ngay cả việc gọi món cũng chuẩn xác đến đáng ngờ.

"Chị không đói lắm. Hơn nữa, chị là diễn viên, phải kiểm soát cân nặng."

"Nga…" Triệu Ý Miên cuối cùng cũng nhớ ra một chi tiết – Thẩm Minh Sơ còn là diễn viên!

Cô liếc nhìn những món ăn còn lại trên bàn, trong mắt ánh lên tia sáng tham ăn đang trỗi dậy. "Vậy em không khách sáo nhé?"

"Không cần lãng phí." Thẩm Minh Sơ khẽ mỉm cười, thấu hiểu ngay ý đồ của cô.

Một trận gió cuốn mây tan…

Triệu Ý Miên ăn vô cùng nhiệt tình. Khuôn mặt tròn trĩnh, đáng yêu của cô càng khiến người ta liên tưởng đến một chú sóc nhỏ đang nhồi thức ăn vào hai má, trông đặc biệt dễ thương. Cảnh tượng ấy khiến người ngồi đối diện không khỏi bật cười.

Nhìn Triệu Ý Miên ăn ngon lành, dù vốn không phải người thích ăn uống, Thẩm Minh Sơ cũng bất giác cảm thấy đói. Ban đầu nàng định đặt đũa xuống, nhưng cuối cùng không nhịn được, lại gắp thêm vài miếng.

Một miếng ruột già giòn cay tỏa hương ngào ngạt tan trong miệng, vị cay xộc lên, nhưng cùng lúc lại mang đến cảm giác thỏa mãn khó tả. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả dạ dày lẫn trái tim nàng đều được lấp đầy.

Ăn xong, Triệu Ý Miên vỗ vỗ cái bụng nhỏ, cảm thán: "No quá trời luôn!"

"Ăn no rồi à?"

"Ừm, no thiệt rồi."

"Vậy chúng ta về nhà thôi."

Thẩm Minh Sơ đứng dậy, thuận tay cầm lấy túi xách của Triệu Ý Miên.

"Về nhà? Về nhà nào?" Triệu Ý Miên đang ngái ngủ, nghe vậy liền tỉnh cả người.

"Đương nhiên là về nhà em thu dọn đồ đạc. Chúng ta đã kết hôn, ở chung cũng là chuyện bình thường mà. Chị có một căn hộ ở trung tâm thành phố, trang trí xong đã nửa năm, để trống cho thông gió. Bây giờ chỉ cần dọn vào ở thôi. Chờ lát nữa về, nói với mẹ em một tiếng. Nếu kịp thì tối nay dọn, không thì ngày mai cũng được."

"Có phải hơi gấp không?"

Thẩm Minh Sơ làm bộ ủy khuất, đôi mắt long lanh: "Chúng ta đã kết hôn rồi… Chẳng lẽ em không muốn ở cùng chị sao?"

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy với biểu cảm đáng thương như vậy, tim Triệu Ý Miên lập tức tan chảy. "Muốn… Đương nhiên là muốn rồi! Chỉ là em thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh thôi…"

"Miên Miên." Thẩm Minh Sơ bỗng nhiên dịu dàng gọi tên cô.

"A?"

"Ở chung với chị đi, được không?" Thẩm Minh Sơ khẽ cúi đầu, ánh mắt dịu dàng đầy khẩn cầu.

First blood!

Triệu Ý Miên cảm giác như máu nóng dâng lên, tim đập thình thịch, máu điều quét sạch… Trước vẻ đẹp này, ai có thể từ chối chứ?

"Đừng ở nhà, đừng ở nhà… Ngàn vạn lần đừng ở nhà…"

Còn chưa tới cửa tiểu khu, Triệu Ý Miên đã bắt đầu lầm bầm như niệm chú.

Thẩm Minh Sơ nghe thấy thì buồn cười, cố ý giả vờ không hiểu: "Miên Miên, em đang nói gì vậy?"

"Em… em đang tập cách giới thiệu chị với mẹ thôi!" Triệu Ý Miên vội nói dối, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Xe vừa vào cổng tiểu khu, cô lập tức thò đầu ra cửa sổ, liếc lên tầng 15. Đúng như dự đoán, đèn trong nhà đang sáng.

Triệu Ý Miên thở dài một tiếng. Chết chắc rồi!

Tống nữ sĩ, mẹ cô, đang ở nhà!

Thang máy từ từ lên cao, tim cô đập càng lúc càng nhanh. Dù bên trong thang máy rất lạnh, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán. Thẩm Minh Sơ nhìn thấy liền rút khăn giấy, dịu dàng lau cho cô.

"Khẩn trương lắm à?"

"Không… không không không…" Triệu Ý Miên mạnh miệng, nhưng giọng đã lạc cả điệu.

"Đừng sợ."

Thẩm Minh Sơ đột ngột giang tay ôm lấy cô, rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên trán.

Triệu Ý Miên giật mình tròn mắt nhìn nàng, y như một chú sóc nhỏ vừa bị hoảng sợ. "Chị… chị…" Cô lắp bắp, định hỏi vừa rồi Thẩm Minh Sơ có phải vừa… hôn mình không, nhưng lại sợ nếu hỏi ra, lỡ đó chỉ là ảo giác thì mất mặt quá!

Ai ngờ, Thẩm Minh Sơ lại cúi xuống, lần này nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi cô.

"Giờ còn khẩn trương không?"

Chưa để cô kịp trả lời, Thẩm Minh Sơ tiếp lời: "Chị nghe nói hôn có thể giúp giảm bớt cảm giác lo lắng. Em muốn thử không?" Nàng khẽ liếc xuống đôi môi mềm mại của Triệu Ý Miên, giọng nói đầy cám dỗ.

"Không không không không không không!" Triệu Ý Miên liên tục lắc đầu, đôi môi nhỏ hơi mím lại trông cực kỳ đáng yêu. Khi cửa thang máy mở, cô liền cúi đầu chạy vọt ra, đứng trước cửa nhà mình, ra hiệu cho Thẩm Minh Sơ dừng lại.

"Chị đứng đó đợi đi, để em vào thăm dò tình hình trước. Nếu tình huống không ổn, em sẽ nhắn tin bảo chị chạy, hiểu không?"

Thẩm Minh Sơ nhìn theo cô, không nhịn được cười. Khóe miệng cong lên, nàng dịu dàng đáp: "Được rồi, mau vào đi, đừng để chị chờ lâu nhé."

Ê đít to: Wow bạn Miên Miên dễ thương ghê 👀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro