Chương 3: Cứ như vậy mà bị bán ?
“Đã về rồi à?”
Một câu hỏi thăm nhẹ nhàng và bình thản, nhưng lại khiến trái tim Triệu Ý Miên run lên bần bật.
“Về rồi ạ...” Triệu Ý Miên lắp bắp trả lời.
Trong phòng khách, Tống Vũ Phi – người phụ nữ tao nhã, khoảng 48 tuổi – đang mặc một chiếc váy dài màu trắng. Bà ngồi thanh lịch trên tấm thảm lông dê, trước mặt là chiếc bàn nhỏ với đủ loại hoa tươi đầy sắc màu. Từng cành hoa được cắt tỉa cẩn thận, rồi khéo léo cắm vào bình bạch ngọc tuyết trắng. Chỉ một lát sau, bình hoa đã đầy những đóa hoa rực rỡ, đẹp mắt.
Triệu Ý Miên cởi giày, bước đến ngồi cạnh bà, rồi giúp nhặt những cành lá thừa bỏ vào thùng rác. Tay nhặt lá, mắt lại len lén quan sát sắc mặt Tống nữ sĩ, cố gắng đoán xem bà đang vui hay buồn. Nhưng khuôn mặt bà vẫn bình thản, không biểu hiện rõ ràng cảm xúc nào. Thấy vậy, Triệu Ý Miên mới dè dặt lên tiếng:
“Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ.”
Tống nữ sĩ đáp nhẹ nhàng: “Nói đi.”
“Nhưng mẹ đừng giận nhé.”
Rắc!
Chiếc kéo trong tay Tống nữ sĩ chợt khựng lại, rồi “rắc” một tiếng, bà cắt đứt một cành hoa. Bả vai Triệu Ý Miên run lên theo phản xạ.
“Có gì thì nói nhanh lên!”
“Khụ khụ... là thế này,” Triệu Ý Miên nghĩ đến Thẩm Minh Sơ đang chờ ngoài cửa, liền lấy hết can đảm: “Mẹ, con kết hôn rồi!”
“Ồ.” Tống nữ sĩ gật đầu, giọng bình thản như không có gì quan trọng.
Người ngạc nhiên lại là Triệu Ý Miên: “Mẹ! Mẹ có nghe rõ không? Con nói là con đã kết hôn rồi đó!”
“Nghe rõ rồi. Đừng hét lên như thế, mẹ còn chưa điếc đâu.”
“Không phải... Ý con là… mẹ không thấy bất ngờ à? Không tò mò người đó là ai sao?”
“Là ai?” Tống nữ sĩ hỏi với giọng nhẹ nhàng, lịch sự, “Là người mù à?”
“Mẹ! Mẹ có ý gì vậy? Con chẳng phải vẫn là cô con gái siêu cấp đáng yêu của mẹ sao? Sao mẹ lại nói thế?”
Tống nữ sĩ vẫn thản nhiên, không thèm ngẩng đầu: “Con tự nhìn lại phòng mình đi. Quần áo vứt lung tung, đồ đạc bừa bộn khắp nơi. Không rửa bát, không giặt đồ, không làm việc nhà. Nấu ăn thì chỉ biết nấu mì với cơm chiên trứng. Nếu người ta không bị mù, thì làm sao có thể lấy con được?”
“Sao mẹ có thể nói con như thế!” Triệu Ý Miên phản bác. “Con… con dễ thương là được rồi! Mẹ có hiểu sức mạnh của sự dễ thương không? Ai lấy con là phúc ba đời đó!”
“Được rồi, được rồi. Con nói đúng hết.” Tống nữ sĩ gật đầu với giọng điệu như đang dỗ dành đứa trẻ. Điều đó khiến Triệu Ý Miên có cảm giác như mình vừa tung một cú đấm hết sức mạnh… vào đám bông mềm. Lần nào nói chuyện với mẹ, cô cũng có cảm giác mẹ coi cô như đứa trẻ ngốc nghếch, chiều chuộng cho xong chuyện.
Tống nữ sĩ cắm nốt cành hoa cuối cùng vào bình, dọn sạch bàn, rồi đứng lên, phủi tay: “Được rồi. Người đâu? Đừng nói là con để người ta đứng ngoài cửa đấy nhé.”
Bà vừa dứt lời, Triệu Ý Miên nghẹn họng, vì đúng là bà đã đoán trúng rồi.
Triệu Ý Miên chột dạ nói:
“Vậy con đưa chị ấy vào nhé, mẹ, mẹ không được dọa chị ấy bỏ chạy đâu đấy! Có người chịu yêu con là chuyện không dễ gì. Nếu có vấn đề gì, mình giải quyết nội bộ, còn đối ngoại thì phải hòa khí!”
Tống nữ sĩ phẩy tay thoải mái: “Ta biết chừng mực, con cứ yên tâm.”
Nghe vậy, Triệu Ý Miên liền chạy ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, Thẩm Minh Sơ – người đang đứng ngẩn ngơ đếm họa tiết trên vỉa hè – lập tức ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy cánh cửa chống trộm từ từ mở ra, còn Triệu Ý Miên thò đầu ra như kẻ trộm, vẫy tay thì thầm:
“Mau vào, mau vào!”
Thẩm Minh Sơ cười nhẹ: “Em thuyết phục được mẹ rồi à?”
Triệu Ý Miên vỗ ngực, tự đắc nói:
“Ha, em là ai chứ? Cần gì thuyết phục! Ở nhà này, em chính là người nắm quyền đó. Mẹ em nghe lời em hết. Đừng nói là chuyện kết hôn, em có muốn diễn trò sinh con ngay bây giờ mẹ cũng không làm gì được em đâu!”
Thẩm Minh Sơ cố nhịn cười, đưa dép lê cho cô:
“Trong nhà không có dép mới, đây là đôi dép thỏ con em mới đi một lần, đừng chê nhé.”
“Dễ thương mà, làm sao chê được!”
Đôi dép thỏ trắng có nơ hồng xinh xắn, mỗi khi bước đi, hai cái tai thỏ dài lại lắc lư trông y như của bé gái đáng yêu.
Khi Triệu Ý Miên dẫn Thẩm Minh Sơ vào phòng khách, Tống nữ sĩ đã ngồi ngay ngắn trên sofa, dáng vẻ tao nhã, tay cầm tách trà nhấp từng ngụm chậm rãi. Thấy hai người bước vào, bà hạ tách trà xuống, khẽ giơ tay ra hiệu:
“Ngồi đi.”
Triệu Ý Miên ngồi xuống bên cạnh mẹ, còn Thẩm Minh Sơ ngồi trên ghế đơn đối diện. Trước mặt mỗi người là một tách trà xanh vừa pha, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút. Thẩm Minh Sơ điềm tĩnh ngồi xuống và gọi:
“Chào cô ạ.”
“Còn gọi cô à?” Tống nữ sĩ liếc nhìn cô.
Thẩm Minh Sơ lập tức sửa lời: “Mẹ.”
“Ừ.” Tống nữ sĩ vui vẻ đáp, gương mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Sự lạnh lùng thoáng chốc tan biến. Bà nhìn Thẩm Minh Sơ, nghiêm túc nói:
“Thật ngại quá, nhà chúng ta có một cô con gái hay gây rắc rối, sau này giao cho con chăm sóc rồi. Nhưng nói trước nhé, đã lấy rồi là không được đổi trả! Nếu có vấn đề gì, đừng quay lại tìm mẹ đấy!”
Triệu Ý Miên tròn mắt kinh ngạc: “Mẹ đang nói cái gì thế?!”
Thẩm Minh Sơ liếc nhìn cô, nụ cười vẫn giữ nguyên, rồi quay sang Tống nữ sĩ, ánh mắt nghiêm túc:
“Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Miên Miên.”
Triệu Ý Miên nghi hoặc nhìn hai người, mắt đảo qua đảo lại.
“Khoan đã… Sao em cảm giác hai người như đã quen biết nhau từ trước vậy?”
“Đúng rồi, quen từ lâu rồi.” Tống nữ sĩ điềm nhiên đáp. “Con không nhớ à? Hồi chúng ta còn ở khu phía Tây, chị hàng xóm vẫn hay dẫn con đi mua đồ ăn vặt đó. Bây giờ gả con cho chị ấy cũng là chuyện hiển nhiên thôi!”
“Chúng ta quen nhau từ nhỏ sao?” Triệu Ý Miên không thể tin nổi, quay đầu hỏi.
“Đúng vậy.” Thẩm Minh Sơ mỉm cười. “Chị vẫn nhớ lúc đó em thích nhất là món bim bim tôm 5 xu. Em thường cầm 1 xu nhờ chị dẫn đi mua đồ ăn vặt, lần nào chị cũng phải bù thêm 4 xu. Nghĩ lại thì, hóa ra hồi đó chị đã đầu tư cho hiện tại rồi!”
Tống nữ sĩ ngồi chưa ấm chỗ đã bắn thẳng câu hỏi:
“Định sẵn dọn ra ở riêng đúng không? Chứ kết hôn rồi chẳng lẽ còn định ở đây mãi sao?”
Thẩm Minh Sơ điềm tĩnh đáp:
“Dạ, phòng đã mua xong, lúc nào dọn cũng được, chủ yếu là xem ý Miên Miên thôi.”
“Thế còn chờ gì nữa?” Tống nữ sĩ lập tức bật dậy, đi thẳng về phía phòng của Triệu Ý Miên.
“Đi, đi, để mẹ giúp hai đứa thu dọn đồ, tối nay dọn luôn cho nóng!”
Cách thu dọn đồ của Tống nữ sĩ thì phải nói là... vô cùng trực tiếp và thô bạo.
Bà lôi một chiếc vali to, mở tủ quần áo của Triệu Ý Miên, tóm hết đống quần áo bên trong, nhét phịch vào vali. Bàn phím, máy tính, đồ đạc trên bàn học cũng bị bà gom một mớ, quẳng gọn lên trên. Rầm! Kéo khóa lại là xong!
Đưa vali cho Thẩm Minh Sơ, bà nhét thêm con gấu bông trên giường vào tay Triệu Ý Miên, rồi vỗ vỗ vai cô, nói đầy hào hứng:
“Được rồi, xách đồ đi thôi! Nhanh nhanh còn kịp!”
Triệu Ý Miên sững sờ:
“Không phải, mẹ, mẹ không luyến tiếc con chút nào sao? Con kết hôn đấy! Ít nhất mẹ cũng phải khóc lóc, giữ con lại chút chứ!”
“Khóc? Giữ lại?” Tống nữ sĩ cười khẩy.
“Mơ đi con! Mẹ mong chờ ngày này từ lâu rồi! Cuối cùng cũng có người rước con đi. Mau xách hết đồ đạc của con, từ nay có việc gì nhỏ thì tự giải quyết, đừng về nhà làm phiền mẹ! Mẹ còn phải cùng bạn trai sống thế giới hai người đây!”
Phanh!
Lần thứ hai trong ngày, Triệu Ý Miên bị nhốt ngoài cửa.
Thẩm Minh Sơ bật cười, nhẹ nhàng vỗ vai cô:
“Đi thôi.”
Triệu Ý Miên hậm hực:
“Quá đáng! Sao mẹ có thể như vậy chứ!”
Cô đứng trước cửa, nước mắt lấp lánh, rồi vừa lên xe vừa làu bàu đầy ai oán:
“Không thể nào… Rõ ràng mẹ yêu mình nhất! Chắc chắn có tiểu hồ ly tinh nào mê hoặc mẹ mình!”
Thẩm Minh Sơ liếc sang, thấy cô nàng đang ngồi bĩu môi, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt chực rơi. Trong lòng cô mềm nhũn, ngón tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên má Triệu Ý Miên.
“Miên Miên, ở cùng với chị làm em không vui sao?”
“Không… không phải.” Triệu Ý Miên sụt sịt, “Em chỉ là không ngờ mẹ lại ghét bỏ em như vậy...”
Thẩm Minh Sơ khẽ cười, xoa nhẹ đầu cô, giọng dịu dàng:
“Mẹ không ghét bỏ em đâu. Chỉ là mẹ muốn hai chúng ta sớm ở bên nhau, sớm bồi đắp tình cảm thôi. Lúc đóng cửa, em không để ý chứ chị thấy rõ mẹ rơm rớm nước mắt đấy.”
“Thật… thật sao?” Triệu Ý Miên ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ.
“Thật, còn thật hơn cả ngọc trai.”
“Hừm, em biết mà!” Triệu Ý Miên lau nước mắt, khịt khịt mũi, rồi lập tức tự tin trở lại.
“Nếu mẹ yêu em như thế, chắc chắn mẹ đang đau lòng lắm. Nhưng không sao, em sẽ cho mẹ biết cảm giác mất đi bảo bối đáng yêu là thế nào!”
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Tống nữ sĩ quay người, khuôn mặt lập tức giãn ra với nụ cười mãn nguyện.
"Ha ha ha ha! Cuối cùng cũng tống khứ được con bé chết tiệt đó rồi!"
Bà văng luôn đôi dép lê, chân trần bước về phòng khách, không chút hình tượng nằm dài trên sofa. Lấy điện thoại, bà nhanh chóng gọi cho bạn trai mới quen, giọng ngọt lịm:
“Anh yêu à, con gái em hôm nay không có ở nhà, anh có muốn qua đây xem phim với em không?”
Quạ quạ quạ....
Xe ô tô chầm chậm lăn bánh dưới bầu trời đêm của Đông Hải.
Lúc này đang là giờ cao điểm tan tầm, đâu đâu cũng kẹt xe. Triệu Ý Miên chống cằm nhìn ra cửa sổ xe, bỗng chốc nhận ra một sự thật...
Cô sắp chuyển đến sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ, với một người phụ nữ mà cô mới gặp lại gần đây.
Một cơn hoảng loạn muộn màng chợt ập tới.
Nhưng rồi ánh mắt Triệu Ý Miên bất giác dừng lại trên cửa kính, nhìn thấy hình phản chiếu của Thẩm Minh Sơ — khuôn mặt hoàn hảo không tì vết, đôi mắt sáng và nét dịu dàng trong nụ cười.
Cùng một người đẹp như vậy kết hôn, sống chung cả đời… Thật là chuyện mà đến nằm mơ cũng không dám nghĩ tới!
Xe dần tiến vào một khu dân cư cao cấp ở trung tâm thành phố, cuối cùng đỗ lại trong hầm để xe.
Thẩm Minh Sơ tháo dây an toàn giúp Triệu Ý Miên, cúi đầu nhìn cô, dịu dàng nói:
“Miên Miên, về đến nhà rồi.”
---
E đít to: về nhà thì động phòng luôn cho lóng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro