Chương 1: Chung Giường Khác Mộng

PHẦN 1: ĐIỂM KẾT THÚC KHÔNG HỒI KẾT

Chương 1: Chung Giường Khác Mộng

"Hãy cứ thoải mái khám phá bí mật của tôi.

Nhưng trước đó, xin hãy nói:

— Tôi tha thứ."

------

Trong kinh thành tráng lệ của hoàng đô, mùi hôi thối của xác chết tràn ngập, ngọn lửa chiến tranh đã nhuộm đen những dòng máu trên đường phố, kéo dài không điểm dừng về phía xa.

Một người phụ nữ chưa kịp chạy thoát ôm chặt đứa con gái nhỏ trong lòng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cổng thành.

Quân địch đã bao vây bên dưới tường thành, vị bá chủ một thời của thiên hạ giờ đây chỉ còn là một cánh cung đã giương hết mức.

Ngày cổng thành bị phá vỡ cũng chính là ngày Đại Thương sụp đổ.

"Mẫu thân, kia là ai vậy ạ?"

Đứa bé gái trong lòng nhìn thấy một bóng đen ở phía xa, ngây ngô hỏi.

Ánh mắt đờ đẫn của người phụ nữ chuyển sang hướng đó, nhưng chỉ một giây sau, bà run rẩy quỳ sụp xuống đất như vừa nhìn thấy một ác quỷ từ tầng thứ mười tám của địa ngục ngôi lên.

"...Hoàng... hoàng thượng..."

Đứa bé gái bị nỗi sợ hãi của người mẹ làm ảnh hưởng lập tức muốn khóc. Người phụ nữ vội vàng bịt chặt miệng con, dẫn theo đứa trẻ quỳ xuống đất không ngừng dập đầu cầu xin ác quỷ này tha mạng cho hai mẹ con.

Con đường chính trong thành vắng lặng đến mức đáng sợ. Người phụ nữ không nghe thấy tiếng bước chân của kẻ kia, bà chỉ cảm nhận được âm thanh sắc nhọn như kim loại cào lên mặt đường đá, lạnh lẽo đến tê tái.

Bà cúi đầu dập mạnh đến rách trán, máu đổ xuống nhưng không ngăn được nước mắt, nỗi sợ cái chết vẫn từng bước tiến gần hơn.

"Ồn ào quá."

Hạ Duy bước nhanh đến bàn trà, cầm lấy điều khiển từ xa tắt ngay TV. Cô ngẩng đầu hướng về phòng ngủ, lớn tiếng gọi:

"Tần Minh Nguyệt, chị lại quên tắt TV nữa rồi!"

"Chắc gần đây tiền điện được khuyến mãi đóng 500 tặng 1000 hay sao mà cứ để TV mở cả ngày như vậy."

Cô đặt lại điều khiển xuống, tiếp tục dùng khăn lau tóc. Nhìn thấy thùng rác lại bị kéo lên trên thảm, Hạ Duy bực mình đưa chân đá nó trở về chỗ cũ, lẩm bẩm:

"Đúng là mấy kênh truyền hình dạo này bị gì không biết, giờ vàng mà phát toàn phim máu me, vừa ăn xong đã muốn nôn."

Hạ Duy vừa nói vừa đi đến bàn ăn định rót nước nhưng đột nhiên khựng lại khi thấy một mẩu giấy xuất hiện trên bàn.

Cô với tay cầm tờ giấy lên.

"Họp đột xuất, phải về công ty gấp."

Hạ Duy đặt tờ giấy xuống, cô đi đến cửa phòng ngủ đẩy cửa ra. Đúng như dự đoán, bên trong trống không.

Lại họp đột xuất. Tháng này ngày nào cũng họp, sao không dọn luôn đến công ty ở đi cho rồi.

Cảm giác bực bội hơn cả phút trước trào lên trong lòng, Hạ Duy giật khăn tắm trên đầu xuống tùy tiện vuốt lại mái tóc còn ướt rồi quay vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau, Hạ Duy bước vào cổng công ty, trên người mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần short jeans.

Cô xách theo hơn chục ly cà phê bình thản bước ra khỏi thang máy, vừa đúng lúc chạm mặt một nhóm lãnh đạo đang họp xong.

"Các sếp vất vả rồi! Nhân viên vệ sinh nhỏ bé đến tiếp sức đây!"

Hạ Duy nở nụ cười tươi rói, lần lượt đưa từng ly cà phê vừa pha nóng hổi cho mọi người, giọng điệu lém lỉnh khiến cả nhóm bật cười vui vẻ.

Dù gì thì người ta cũng khó mà đối xử tệ với một nhân viên vừa thân thiện lại vừa có năng lực như vậy.

Trương thúc, một quản lý hành chính vốn thích đùa giỡn với Hạ Duy, ông cầm lấy cà phê rồi hỏi:

"Sao hôm nay siêng thế? Giờ này còn đến công ty, chắc lại có việc gì gấp à?"

Hạ Duy liếc nhìn người phụ nữ cao ráo đứng yên lặng từ đầu đến giờ, sau đó nhoẻn miệng cười đi tới khoác tay cô ấy:

"Em đến xin phép sếp lớn của nhà mình đây. Nhân lúc đang đông người, sếp có muốn la cũng khó."

Trương thúc cười ha hả, vỗ vai Tần Minh Nguyệt một cái rồi cùng nhóm người khác bước vào thang máy.

Cả tầng lầu dành cho phòng họp im lặng trở lại, chỉ còn Hạ Duy và Tần Minh Nguyệt đứng trong hành lang vắng vẻ.

Tần Minh Nguyệt rút tay mình khỏi tay Hạ Duy, cô chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, tỏ ra như không nhìn thấy ánh mắt dò xét từ người đối diện.

"Hồi nãy ông đầu hói suốt buổi cứ nhìn chằm chằm vào ngực và mông của chị, chị không nhận ra à?" Hạ Duy cau mày, giọng cô đã chạm đến giới hạn kiên nhẫn.

"Chẳng lẽ chị phải đánh ông ta ngay tại chỗ?" Tần Minh Nguyệt đặt ly cà phê xuống, rõ ràng không muốn kéo dài chủ đề này.

Hạ Duy không buông tha: "Đợi em nghỉ việc rồi, em nhất định phải cho ông ta một trận..."

"Chuyện nghỉ việc cứ tạm gác lại đã." Tần Minh Nguyệt đột ngột cắt lời.

Cô bước đến trước thang máy, ấn nút xuống.

Hạ Duy đứng phía sau, ngạc nhiên hỏi: "Tại sao? Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao?"

Tần Minh Nguyệt nhấn huyệt thái dương, hạ giọng: "Gần đây bộ phận nhân sự có nhiều biến động, khả năng em được thăng chức rất cao. Cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có."

Hạ Duy không cần suy nghĩ liền đáp:

"So với việc đó thì em muốn kết hôn hơn."

Tần Minh Nguyệt khựng lại dường như thở dài một tiếng, nhưng âm thanh quá nhỏ, Hạ Duy không nghe thấy.

Đột nhiên Tần Minh Nguyệt quay người lại, đưa tay kéo Hạ Duy sát vào trước mặt mình, cúi người trong một góc chết của camera an ninh.

Đúng lúc này thang máy đến tầng, cửa từ từ mở ra.

Tần Minh Nguyệt lập tức đứng thẳng dậy, không chút lưu luyến bước vào thang máy trước.

Cô khoanh tay trước ngực liếc nhìn Hạ Duy vẫn đứng ngoài cửa, lên tiếng:

"Vào không?"

Hạ Duy như bừng tỉnh, vội vàng bước vào.

Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu hạ xuống từ từ. Hai người đứng cách nhau một khoảng không quá xa, nhưng cũng chẳng gần gũi.

Đây là khoảng cách họ luôn duy trì suốt nhiều năm qua trong công ty, một khoảng cách ổn định và an toàn.

Tần Minh Nguyệt là người luôn yêu cầu nghiêm khắc với người khác, và còn nghiêm khắc hơn với chính mình. Từ khi bí mật hẹn hò đến nay, cô chưa từng có bất kỳ cử chỉ thân mật nào với Hạ Duy tại nơi làm việc.

Hành động vừa rồi là lần đầu tiên.

Hạ Duy vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, nhưng nhiều hơn cả là bối rối.

Cái chạm thoáng qua ấy như cơn gió lướt qua mặt hồ làm tim cô đập loạn nhịp, cảm giác không thật và khó nắm bắt.

Hạ Duy không kìm được mà nghiêng đầu nhìn người đứng cạnh.

Đường nét khuôn mặt hoàn hảo, vóc dáng thanh thoát vẫn lộ rõ dù được che giấu trong bộ trang phục công sở trắng đen giản dị. Cô ấy đứng đó không nói một lời, tựa như đóa hoa trên đỉnh núi cao mà không ai có thể hái.

Không, cô ấy đã thuộc về mình rồi.

Hạ Duy nghĩ thầm, cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn của mình.

"Không có lần sau."

Trước khi bước ra khỏi thang máy, Tần Minh Nguyệt bất ngờ lên tiếng.

Không rõ cô ấy muốn nói đến việc Hạ Duy tùy tiện tìm đến công ty hay việc cô phá vỡ nguyên tắc của chính mình.

Cũng có thể là cả hai.

Trên đường về nhà, Hạ Duy ngồi trên chuyến tàu điện cuối cùng trong ngày, tay cầm điện thoại gõ một đoạn tin nhắn.

Trong khi đó, Tần Minh Nguyệt vừa xuống từ chuyến tàu trước rút điện thoại ra nhìn lướt qua màn hình, nhưng cô không mở tin nhắn.

Cô bước đi trên đôi giày cao gót rời khỏi ga tàu, nhanh chóng tìm thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu bên lề đường. Cô mở cửa xe và ngồi vào ghế sau.

Người đàn ông ngồi ghế lái nhấn ga, lái xe đi về một hướng khác.

"Trước 11 giờ tôi phải về nhà," Tần Minh Nguyệt nhắc nhở.

Người đàn ông đang ngậm điếu thuốc bật cười, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng rồi đáp:

"Biết rồi. Phải về với cô bạn gái nhỏ của em chứ gì."

Anh ta lái xe bằng một tay, đạp ga tăng tốc để rút ngắn thời gian di chuyển.

Tần Minh Nguyệt mở ngăn chứa đồ trước mặt, nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ màu đen, cau mày nói:

"Loại này nặng mùi quá, đổi cái khác đi."

Người đàn ông luôn nhẫn nại với cô, anh lập tức dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi mở 24/7 gần đó, tháo dây an toàn và lịch sự bước xuống xe.

"Đợi chút."

Anh ta nhanh chóng mua một hộp mới, ném vào xe cho Tần Minh Nguyệt rồi quay lại ghế lái.

Chiếc xe hơi màu đen tiếp tục lao đi.

11 giờ 10 phút, Hạ Duy về đến nhà. Cô nhập mật mã đẩy cửa bước vào. Vừa thay giày, cô vừa đặt đôi giày cao gót ở cửa vào tủ giày rồi chỉnh lại cho ngay ngắn.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, Tần Minh Nguyệt vừa tắm xong bước ra hỏi:

"Mặt nạ trong tủ lạnh là em mua à?"

Hạ Duy nghĩ một lát rồi "À" lên một tiếng, mỉm cười:

"Đó là hàng tặng kèm, lần trước mua sắm ở trung tâm thương mại họ cho đấy."

Tần Minh Nguyệt im lặng nhìn cô, một lúc sau mới nói:

"Vậy chị vứt đi thôi. Đã mua hộp mới cho em rồi."

"Dùng cũng được mà," Hạ Duy lầm bầm nhưng gương mặt lại không giấu nổi niềm vui.

Cô bước tới định ôm lấy Tần Minh Nguyệt nhưng bị chặn lại.

"Đi tắm đi." Người đang mặc áo choàng tắm đẩy cô về phía phòng tắm.

Hạ Duy nhún vai, quay người bước vào phòng tắm, nơi vẫn còn hơi ấm và hơi nước.

Tần Minh Nguyệt liếc nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng, cô ngửi nhẹ mùi trên người mình rồi cau mày không hài lòng.

Khi Hạ Duy tắm xong và bước vào phòng ngủ, cô lập tức bị hương thơm từ loại tinh dầu mới bao trùm. Vừa lau tóc vừa hỏi người trên giường:

"Tinh dầu mới mua à?"

"Thơm không?" Tần Minh Nguyệt không ngẩng đầu lên.

Hạ Duy thường rất nhạy bén trong những tình huống này, ngay lập tức khen ngợi gu thẩm mỹ tao nhã của cô ấy.

Nghe thấy tiếng cười của Tần Minh Nguyệt, Hạ Duy chậm rãi leo lên giường, lăn một vòng rồi dụi mặt vào vai cô ấy.

Sự bận rộn khiến họ lâu rồi không có thời gian ngủ cùng nhau.

Nhưng Tần Minh Nguyệt quay người lại tắt đèn ngủ, cô ngáp và nói:

"Ngủ đi. Sáng mai chị sẽ làm bữa sáng."

Hạ Duy hơi thất vọng nhưng vẫn đáp:

"Ngủ ngon."

"Em không uống sữa đâu," cô không quên nhắc.

Tần Minh Nguyệt mỉm cười:

"Chị nấu cháo yến mạch cho em."

Nghe vậy, Hạ Duy mới hài lòng nằm xuống.

Chờ đến khi hơi thở đều đều của người bên cạnh vang lên, Hạ Duy lặng lẽ mở điện thoại vào album ảnh của mình.

Cô vốn hay thức khuya nghịch điện thoại nhưng chỉ dám làm vậy khi Tần Minh Nguyệt đã ngủ. Nếu bị bắt gặp, cô sẽ phải nghe một bài giáo huấn dài.

Album này chỉ lưu lại những tấm hình về váy cưới màu trắng, từng bộ váy đều được cô lưu cẩn thận từ lâu. Hạ Duy lật xem từng chiếc, mơ tưởng về chiếc váy hoàn hảo nhất dành cho Tần Minh Nguyệt.

Cuối cùng khi xem đến mệt, cô đặt điện thoại xuống mỉm cười và nhắm mắt lại.

Tần Minh Nguyệt mở mắt, biết rõ người nằm phía sau đã ngủ say.

Cô nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại được giấu dưới gối, mở ra ứng dụng nhắn tin đang hiển thị hàng loạt thông báo chưa đọc.

Khung hội thoại được ghim ở đầu có hai tin nhắn chưa đọc. Tay cô khựng lại một chút nhưng rồi vẫn lướt vào xem.

"Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Chị nói đúng, đây thật sự là một cơ hội hiếm có, em nên cố gắng nắm bắt. Vậy cứ làm theo lời chị, tạm thời không nhắc đến chuyện nghỉ việc nữa."

"Nhưng bất kể kết quả cuối cùng ra sao, Tần Minh Nguyệt, hãy chuẩn bị kết hôn với em đi. Em muốn mua cho chị chiếc váy cưới đẹp nhất thế giới."

Ngón tay cô dừng lại trên màn hình, nhẹ nhàng vuốt lên như muốn chạm vào nụ cười rạng rỡ trong ảnh đại diện.

Đúng lúc đó, một thông báo mới được bật lên từ một ứng dụng khác.

Tần Minh Nguyệt nhìn chăm chú hồi lâu rồi mở tin nhắn.

Sau khi nhập mật mã, giao diện hiện ra với một bức ảnh vừa được gửi đến.

Lập tức một tin nhắn khác theo sau từ người gửi bức ảnh, dường như đầy phấn khích.

"Đồ hồ ly nhỏ, nhìn xem dáng vẻ của em kìa."

Khóe miệng Tần Minh Nguyệt khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai, cô gõ lại một câu trả lời qua loa rồi tắt điện thoại.

Trong màn đêm tĩnh lặng, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề sau khi gửi xong tin nhắn đã bước xuống khỏi xe và rời khỏi gara.

Cánh cửa lớn vừa mở, cô giúp việc thức dậy giữa đêm tình cờ gặp anh ta liền vội vã đi đến hỏi han với giọng quan tâm:

"Cậu chủ về rồi ạ, có cần ăn gì không? Trong bếp vẫn còn súp hầm từ sáng nay."

Lý Chính giơ tay ra hiệu không cần, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Dì nghỉ đi, tôi tự lo được."

Anh ta cởi áo khoác định đi vào bếp nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì nên dừng lại hỏi:

"Hôm nay cô chủ có ra ngoài không?"

Cô giúp việc thấy anh quan tâm ngay lập tức nở nụ cười, nhỏ giọng trả lời:

"Cô chủ hôm nay không ra ngoài, chỉ ở trong sân đọc sách, trồng hoa, tưới cây, còn tắm cho Ben Ben nữa."

Hứng thú của Lý Chính lập tức biến mất, anh ta gật đầu qua loa rồi đi thẳng vào bếp.

Cô giúp việc ngẩn người không hiểu mình nói sai điều gì, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại.

Trong suốt hai năm làm việc tại đây, cô chưa từng thấy hai vợ chồng này có cử chỉ thân mật nào. Có điều gì đáng buồn hơn việc một người chồng không muốn về nhà cơ chứ?

Nhưng chuyện trong nhà người khác, cô chỉ có thể thấy mà không dám hỏi, cũng chẳng thể làm gì hơn.

Cô giúp việc thở dài rồi lặng lẽ quay về phòng.

Con chó lớn hiền lành từ lâu đã nghe thấy tiếng động dưới nhà. Nó uể oải xoay người nằm ngoan ngoãn bên chân nữ chủ nhân.

Người phụ nữ với mái tóc dài đen mượt đang ngồi trên ghế xích đu, chậm rãi lật từng trang sách in trên loại giấy đồng chất lượng cao.

Cô chăm chú đọc một cách thong thả và bình tĩnh, gương mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng và an nhiên như không hề nhận ra người đàn ông của ngôi nhà này đã trở về.

Ngoài cửa sổ, một bóng chim bay qua làm vài chiếc lá xanh rơi xuống.

Con chó lớn lập tức dựng người lên căng thẳng nhìn ra cửa kính, hé miệng chuẩn bị sủa.

"Ben Ben."

Người phụ nữ nhẹ nhàng gọi nó.

Đôi mày thanh tú khẽ cong, ánh mắt cô vẫn dịu dàng như nước, nở một nụ cười mỏng manh:

"Không được đâu nhé."

Con chó cụp tai xuống miễn cưỡng nằm lại, không động đậy nữa.

Cô giơ tay vuốt ve bộ lông mềm mại màu vàng nhạt của nó, khẽ dỗ dành chú chó ngoan đang có chút không vui.

Tiếng bước chân vang nhẹ trên cầu thang ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng cô.

Người đàn ông dường như đang lưỡng lự, một lát sau mới cất tiếng:

"Thương Y, em ngủ chưa?"

Bên trong không có tiếng trả lời.

Chiếc đồng hồ quả lắc vẫn đều đặn chuyển động, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng tiếng bước chân lại vang lên, nhưng lần này là hướng lên tầng trên.

Người phụ nữ trên ghế xích đu lật thêm một trang sách nữa, tận dụng ánh trăng ngoài cửa sổ để đọc kỹ từng dòng chữ.

"Everybody has a secret always."

Cô khẽ đọc câu chữ trên sách rồi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm nay trăng vẫn chưa tròn.

------

Tác giả có lời muốn nói:

Đối tượng người đọc của câu chuyện này khá ít, những người có thể đọc đến chương cuối cùng cũng rất hiếm, thậm chí người hiểu được nó càng ít hơn.

Nếu không thích, xin đừng ép mình đọc nữa.

Nếu bạn có kiên nhẫn và thích thể loại này, có thể tham khảo phần bình luận ở cuối mỗi chương để giúp mình hiểu thêm nội dung.

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro