Chương 10: Bí Mật Của Cô Ấy

Chương 10: Bí Mật Của Cô Ấy

"Hiệp hội Thiên văn vừa công bố dự báo: hôm nay sẽ xuất hiện siêu trăng lớn thứ hai trong năm. Theo dự báo, thời điểm trăng tròn nhất sẽ là 0 giờ 0 phút ngày mai. Với việc Mặt Trăng ở gần điểm cận địa, đây sẽ là lần Mặt Trăng ở gần Trái Đất thứ hai trong năm..."

Hạ Duy bưng bữa sáng từ bếp ra, nghe tiếng phát thanh viên trên tivi không khỏi bật cười:

"Hôm nay đài truyền hình cuối cùng cũng chịu phát bản tin rồi."

Tần Minh Nguyệt ngồi ở bàn ăn, vừa uống cà phê vừa sắp xếp tài liệu chuẩn bị mang đến công ty. Nghe vậy cô nhàn nhạt đáp:

"Không phải mỗi ngày đều phát sao?"

Hạ Duy đặt đĩa thức ăn xuống, đưa một phần cho Tần Minh Nguyệt rồi nhún vai:

"Dù sao cũng lâu rồi em không thấy."

Điện thoại trên bàn vang lên. Tần Minh Nguyệt cầm máy lên liếc qua màn hình rồi đi ra ban công để nghe.

Mới sáng sớm mà đã bao nhiêu cuộc gọi rồi.

Hạ Duy lắc đầu, nghe tiếng cô từ ban công vọng lại, khẽ lẩm bẩm: "Đúng là cuồng công việc."

Khi cô ăn sáng xong Tần Minh Nguyệt mới kết thúc cuộc gọi, quay lại thu dọn đồ để chuẩn bị đến công ty.

Hai người đã sắp xếp nghỉ phép xen kẽ nhau. Hạ Duy bắt đầu kỳ nghỉ từ hôm qua, còn Tần Minh Nguyệt phải hoàn tất công việc hôm nay mới được nghỉ. Hai người hẹn tối nay gặp nhau ở bên ngoài rồi cùng ra sân bay.

Xỏ giày xong, Tần Minh Nguyệt quay lại dặn dò: "Hôm nay công việc hơi nhiều, chắc chị sẽ về muộn. Đợi khi nào chị nhắn tin em hãy ra ngoài nhé."

Hạ Duy cũng có việc cần làm nên gật đầu vui vẻ tiễn cô ra cửa.

Bóng lưng quen thuộc của Tần Minh Nguyệt nắm lấy tay nắm cửa bước ra ngoài, sau đó đẩy cửa đóng lại. Thân hình cao ráo dần khuất khỏi tầm mắt.

Hạ Duy mỉm cười vẫy tay chào. Chỉ đến khi cánh cửa khép lại, cô mới nhận ra cảm giác lạ trong lòng, một cơn nhói nhẹ thoáng qua. Không đau cũng không ngứa, chỉ như một cái bóng mờ lướt qua rất nhanh.


Trong căn bếp sáng sủa, người phụ nữ mặc tạp dề cẩn thận lấy chiếc bánh bông lan ra khỏi lò nướng.

Cô đặt bánh lên bàn bếp, tháo găng tay cách nhiệt rồi lấy dao nhỏ cắt thử một góc bánh và đưa vào miệng nếm.

Kết cấu mềm mại, tan ngay khi vào miệng, độ ngọt cũng vừa đủ.

Cô gật đầu hài lòng, để bánh nguội bớt trước khi chuẩn bị đánh kem tươi.

Người giúp việc đứng bên cạnh, quan sát những thao tác thuần thục của cô không nhịn được khen ngợi:

"Phu nhân thật khéo tay, chuyện gì cũng giỏi. Tôi thấy bánh này còn ngon hơn cả ngoài tiệm!"

Thương Y mỉm cười, không đáp lại.

Cô mở hộp kem tươi nghiêng tay đổ vào tô thủy tinh. Ngoài kia, ánh nắng vàng rực rỡ len lỏi qua cửa sổ nhẹ nhàng phủ lên người cô, tạo thành những mảng sáng lung linh không đều.

Người giúp việc không kìm được nhìn cô đắm đuối.

Người trước mặt bất giác ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của cô. Người giúp việc đỏ bừng mặt lúng túng quay đi cầm giẻ lau tiếp tục làm việc.

Chẳng phải lỗi của cô, chỉ là phu nhân quá đẹp. Đẹp hơn bất kỳ ai cô từng gặp.

Đôi lúc vẻ đẹp ấy khiến cô có cảm giác không giống như con người thật.


Hạ Duy dọn dẹp xong bếp, khi trở ra thì bản tin trên tivi đã kết thúc. Cô tiện tay cầm lấy điều khiển tắt tivi.

Nút nguồn không bị hỏng, không như lần trước là chiếc tivi bật mãi chẳng chịu tắt.

Dạo này sự cố đó không còn xảy ra, cô xoa đầu nghĩ chắc là trục trặc nhỏ rồi không bận tâm nữa mà bước vào phòng ngủ để sắp xếp hành lý.

Vali của Tần Minh Nguyệt đã được cô ấy chuẩn bị từ tối qua. Con người này không thích nhờ ai đụng tay vào việc của mình, lại cực kỳ tỉ mỉ và có kế hoạch nên Hạ Duy chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện này.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng thì đã qua giờ cơm trưa. Cô lười vào bếp nấu nướng, bèn kéo theo hai chiếc vali ra khỏi nhà, lên chiếc taxi đã đặt trước.

Nơi hẹn gặp là một quán cà phê mà trước đây hai người rất thích lui tới. Quán nằm khá xa khu vực công ty, tránh được việc vô tình chạm mặt đồng nghiệp lại tiện trên đường ra sân bay.

Hạ Duy nhớ lại khoảng thời gian mới yêu nhau, điều hai người thường làm nhất là cùng ngồi trong quán cà phê này, mỗi người chăm chú vào những thiết kế riêng của mình, yên tĩnh trải qua cả một buổi chiều.

Lúc đó, một Hạ Duy chưa từng yêu đương không cảm thấy cách hẹn hò như vậy có gì bất thường. So với những nơi hẹn hò đông đúc, cô thích việc ở bên Tần Minh Nguyệt, dù hai người không nói nhiều, chỉ cần ngắm nhìn cô ở khoảng cách có thể với tay chạm tới cũng đủ làm cô mãn nguyện.

Nghĩ đến đây, Hạ Duy ngồi trên xe bỗng nở nụ cười.

Cô của ngày xưa thậm chí không dám mơ đến ngày hôm nay. Còn cô của hiện tại đã nắm trong tay món quà quý giá nhất trên thế giới này.


Đường từ nhà đến quán cà phê không quá xa nhưng cộng thêm thời gian kẹt xe, khi đến nơi đồng hồ đã chỉ 2 giờ chiều.

Cô chủ quán vốn rất thân thiết với Hạ Duy, nhìn thấy cô kéo theo hành lý liền trêu:

"Định cùng người nhà của em chạy trốn phải không?"

Những lời đùa cợt thăm dò như vậy Hạ Duy đã quen. Dù sao cô không thừa nhận, cô chủ cũng chỉ có thể nói đùa cho vui.

Gọi một ly latte như thường lệ, Hạ Duy đặt hành lý xuống nói với cô chủ:

"Chị Trân, em phải đi lấy một món đồ, nhờ chị giữ giúp mấy chiếc vali này, lát nữa em quay lại lấy."

Cô chủ khoát tay, thoải mái đáp: "Cứ yên tâm, để ở đây không mất được đâu."

Cảm ơn cô chủ xong, Hạ Duy ra ngoài bắt một chiếc taxi khác và đọc địa chỉ tiệm áo cưới.

Đường tới tiệm áo cưới còn tệ hơn, kẹt xe kéo dài. Đến nơi, cô đã trễ hơn dự tính.

Nhân viên tiệm thấy cô vội vã bước vào liền rót một ly nước mang đến:

"Chị uống nước nghỉ ngơi chút nhé."

Hạ Duy nhận ly nước cảm ơn nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn đồng hồ.

"Người giao hàng hôm nay chắc đơn nhiều quá nên chưa đến kịp, chúng tôi thật sự rất xin lỗi," nhân viên áy náy giải thích.

Hạ Duy thầm tính thời gian. Chuyến bay là nửa đêm, Tần Minh Nguyệt cũng chưa nhắn tin, có lẽ vẫn còn kịp. Cô gật đầu: "Không sao, tôi sẽ đợi ở đây."


Trên tầng cao của một tòa nhà, một người đeo kính râm bước ra khỏi thang máy, dừng chân trước cánh cửa bên phải rồi bấm mật mã để mở khóa.

Bên trong đã có người chờ sẵn.

Tần Minh Nguyệt trên đôi giày cao gót bước thẳng vào phòng khách, tháo chiếc kính che nửa khuôn mặt thẳng thừng nói:

"Tôi tưởng lựa chọn sáng suốt là tránh gặp mặt trong thời gian này."

"Yên tâm, nơi này cô ta không tìm ra được đâu," Nhạc Tá cầm ly rượu, bắt chéo chân ngồi trên sofa, ánh mắt không kiêng dè quét qua bộ trang phục của người phụ nữ trước mặt.

"Hẹn hò à?"

"Tôi không có thời gian, tổng giám đốc gọi tôi tới đây rốt cuộc là muốn nói gì?" Tần Minh Nguyệt lạnh lùng, không buồn che giấu sự thiếu kiên nhẫn.

Một kẻ con rể ăn bám như anh ta đến nước này còn dám lén lút giở trò, kết cục chắc chắn chỉ có ngõ cụt.

Cô không định kéo mình xuống cùng anh ta.

"Đừng vội, uống chút gì đã?" Nhạc Tá cười nói nhưng không hề có ý định tự tay rót nước.

Tần Minh Nguyệt hờ hững: "Tổng giám đốc, tôi chỉ là người làm thuê, không dám đắc tội với giám đốc Ngụy. Tình huống hôm đó chắc anh cũng thấy, cô ấy đã nhất định cho rằng tôi và anh có vấn đề. Chỉ cần có chứng cứ thì cô ấy sẽ không buông tha."

Cô dừng một chút, cố ý tỏ vẻ yếu thế, hạ giọng: "Một tuần ở Paris, anh cũng đã tận hưởng đủ rồi. Chúng ta chia tay trong yên ổn, tốt cho cả hai."

Nhạc Tá xoay xoay ly rượu whisky trong tay, im lặng một lúc rồi nói: "Lần cuối cùng."

"Từ giờ trở đi nếu gặp lại, mọi thứ đều chỉ là công việc."


Thời gian chờ đợi dài hơn dự tính.

Hạ Duy lại nhìn điện thoại, vẫn không có tin nhắn từ Tần Minh Nguyệt. Sợ việc tắc đường làm lỡ chuyến bay, cô nhắn tin cho Tần Minh Nguyệt dặn sau khi tan làm hãy đến thẳng quán cà phê lấy hành lý rồi ra sân bay. Phần cô khi xong việc sẽ tự đến sau.

Nhân viên tiệm gọi thêm một cuộc điện thoại giục người giao hàng. Cuối cùng người giao hàng cũng đến.

Nhận chiếc hộp dài được đóng gói cẩn thận từ tay người giao hàng, Hạ Duy cẩn thận mở hộp trên bàn trưng bày. Đeo găng tay vào, cô nhẹ nhàng nhấc chiếc váy cưới trắng muốt bên trong ra, trưng bày trước mặt mình.

Mặc dù đã nhìn mẫu thiết kế nhưng khoảnh khắc thấy thành phẩm cuối cùng, Hạ Duy vẫn không khỏi xúc động.

Đây chính là chiếc váy cưới mà cô đã tham gia thiết kế.

Chiếc váy duy nhất trên thế giới này.

Và người cô yêu sẽ mặc chiếc váy này, nắm tay cô cùng bước vào lễ đường.

Thấy Hạ Duy có chút đắm chìm khi nhìn chiếc váy cưới, nhân viên tiệm nhẹ nhàng nhắc: "Hạ tiểu thư, cô thấy hài lòng không? Có chỗ nào cần chỉnh sửa không ạ?"

Hạ Duy thoáng ngẩn người, sau đó mỉm cười, lắc đầu: "Không cần đâu, đây chính là chiếc váy hoàn hảo nhất mà tôi tưởng tượng."

Nói rồi cô đưa tay lên như muốn phác họa trong không khí hình dáng của người sẽ mặc chiếc váy này.

Ánh đèn pha lê lộng lẫy trên trần hắt những tia sáng trắng lấp lánh xuống tay cô. Thế nhưng có gì đó đột ngột méo mó trong không khí, như một đường xóa lướt trên bảng đen làm bàn tay cô dường như biến mất trong khoảnh khắc.

Hạ Duy sửng sốt, chớp mắt vài cái. Khi nhìn lại, tất cả mọi thứ đều đã trở về bình thường.

Bên ngoài, người qua đường trên phố bỗng dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã ngập trong màn đêm rồi thốt lên đầy kinh ngạc:

"Trăng lớn quá!"

"Thì ra hôm nay thật sự là trăng tròn!"

"Đẹp quá!"

Nhân viên tiệm một lần nữa lên tiếng: "Hạ tiểu thư? Cần tôi gói lại bây giờ không ạ?"

"À, được rồi," Hạ Duy đáp, sau đó dặn thêm: "Dùng loại túi bảo vệ nào gọn một chút giúp tôi nhé, vì hộp lớn quá sẽ không vừa vali đâu."

Nhân viên gật đầu, nhẹ nhàng đặt chiếc váy trở lại hộp rồi mang vào kho để gói lại.

Hạ Duy ngồi xuống sofa tiếp tục chờ.

Toàn bộ chi phí đã được thanh toán từ trước, cô chỉ cần ký nhận là có thể mang chiếc váy cưới này thẳng ra sân bay.

Nhưng mà...

Cô nhìn điện thoại. Tần Minh Nguyệt đến giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Hạ Duy đặt điện thoại xuống ngẩng đầu nhìn qua cửa kính ra bên ngoài.

Đêm nay sáng hơn thường lệ. Trên bầu trời, siêu trăng tròn mà bản tin nói đến đã xuất hiện, thu hút rất nhiều người dừng lại ngắm nhìn.

Ánh mắt cô cũng bị vẻ đẹp của nó cuốn hút. Đang ngắm nhìn mặt trăng rực rỡ, cô chợt nghe thấy một giọng nói, mơ hồ gần mà cũng xa:

"Đúng là cảnh tượng lâu lắm rồi mới gặp lại."

Hạ Duy sững người, định quay đầu tìm xem âm thanh đó là từ đâu vọng đến thì điện thoại trước mặt bỗng phát ra tiếng thông báo:

"Bạn có một email mới."

Cô thu ánh mắt lại vươn tay ra lấy điện thoại, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào mép kim loại của thiết bị, một luồng điện nhỏ bất ngờ giật vào tay cô.

Hạ Duy lập tức rụt tay lại.

Cảm giác này không giống như tĩnh điện, nó khiến cô đau nhẹ và khiến mọi thứ dường như trở nên kỳ lạ một cách khó lý giải.

Chưa kịp suy nghĩ thêm thì điện thoại lại rung lên.

Lần này tiếng thông báo vang lên liên tục không ngừng, như thể thiết bị bị virus tấn công:

"Bạn có một email mới."

"Bạn có một email mới."

"Bạn có một email mới."

"Bạn có một email mới."

"Bạn có một email mới."

...

Âm thanh dồn dập đến mức khiến Hạ Duy hoảng sợ. Cô lập tức đứng dậy định lùi xa khỏi chiếc điện thoại.

Nhưng tiếng thông báo không ngừng lại, nó chói tai đến mức khiến thái dương cô đau nhói. Bất đắc dĩ, Hạ Duy run rẩy vươn tay, thử chạm vào chiếc điện thoại lần nữa.

Cảm giác lạnh lẽo từ kim loại chạm vào da. Lần này không có gì xảy ra.

Hạ Duy nhanh chóng mở khóa điện thoại, quyết định gỡ bỏ hoàn toàn ứng dụng email.

Không biết vì sao, ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là phải làm vậy. Như thể có một thôi thúc vô hình bắt buộc.

Ngón tay cô vô thức di chuyển nhanh chóng, nhưng trong lúc nhấn giữ biểu tượng ứng dụng, cô lỡ tay chạm vào trực tiếp mở ứng dụng email.

Một danh sách dài các thư chưa đọc hiện ra trước mắt, dòng thông báo liên tục làm mới và kéo dài thêm. Mỗi email đều mang thời gian gửi khác nhau nhưng tất cả đều có cùng một tiêu đề:

[Bí mật của Tần Minh Nguyệt]

------

Tác giả có lời muốn nói:

【Hạ Duy hắc hóa: ???%】

【???? Tiến độ: 99%】

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro