Chương 11: Chào Mừng Đến Với

Chương 11: Chào Mừng Đến Với

Nếu có một ngày, giấc mộng bạn dựa vào để sinh tồn bị đánh tan.

Bạn nên hận người đã phá vỡ giấc mộng ấy, hay hận người đã tạo nên những điều giả dối?

Hoặc có lẽ, bạn nên căm ghét chính mình, kẻ đã đắm chìm trong giấc mộng đó.

Sau khi cẩn thận gói chiếc váy cưới lại, nhân viên trong tiệm ôm nó từ kho trở ra.

"Hạ tiểu thư, cô xem thế này đã..."

Cô ấy vừa nói vừa ngẩng đầu, nhưng khi nhìn về phía sofa nơi khách hàng đang ngồi thì sững lại.

Chiếc ghế trống không.

Bên ngoài cửa kính, vài nhóm người vẫn đứng rải rác trên phố ngước lên nhìn trăng tròn. Nhân viên tiệm đặt chiếc váy xuống, vội vàng chạy ra cửa tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng khách hàng đâu.

"Kỳ lạ thật, hay cô ấy vào nhà vệ sinh rồi?"

Trên con phố thương mại đông đúc, một người nghiêng ngả lảo đảo đang lao đi giữa dòng người. Cô cúi đầu chạy, không cẩn thận liên tục va phải những người đi đường đang đứng ngắm trăng.

Tiếng mắng mỏ và chất vấn vang lên không ngớt phía sau nhưng cô như không nghe thấy, chỉ cắm đầu chạy, cố gắng bỏ lại mọi âm thanh, mọi hình ảnh phía sau lưng.

Người mặc váy áo đen ở trên đường chạy vội không dừng lại, thậm chí không biết mình đang chạy về đâu.

Thế giới ồn ào dần tan biến trong cuộc chạy trốn câm lặng, không có phương hướng, cũng chẳng thể dừng lại.

Cảnh vật xung quanh từ lúc nào đã biến thành con đường quốc lộ trống trải. Trong đêm đen cô quạnh, ngay cả ánh đèn đường vàng vọt cũng chỉ là những nhân chứng tĩnh lặng.

Người chạy vội cũng dần chậm lại.

Cô gần như kiệt sức, phải vịn vào lan can ven đường để chống đỡ cơ thể. Bàn tay nắm chặt, từng bước chân nặng nề như bị thứ gì đó đáng sợ đuổi sát phía sau.

Thân thể mỗi lúc một nặng hơn, không khí trong lồng ngực trở nên loãng đi. Cô gắng sức dựa vào lan can chống đỡ từng bước mệt mỏi, tiếp tục tiến về phía trước.

Cảnh vật cứ lùi dần về sau nhưng trên bầu trời, ánh trăng tròn vẫn treo cao, bất động. Nó dõi theo người đang lê bước dưới mặt đất, không biểu cảm, không lay động, chỉ chiếu sáng con đường phía trước như một sự dẫn lối âm thầm.

Chiếc điện thoại trong tay rung lên, tiếng chuông thông báo cất lên như một cơn ác mộng.

Nghe thấy âm thanh đó, ngực cô đột nhiên cuộn lên cảm giác buồn nôn. Cô không chịu nổi nữa, cúi gập người nôn ra.

"Vậy chị có định lừa em không?"

...

"Cô gái ngốc, lừa người thì phải có lợi ích. Tôi và cô xưa nay không quen biết, lừa cô thì tôi được gì?"

...

"Hạ Duy, có phải em thích chị không?"

...

"Được thôi, chị đồng ý."

...

"Nghe nói em đang tìm nhà mới? Nhà chị tìm xong rồi, nhưng thiếu một bạn cùng phòng. Em có hứng thú không?"

...

"Nếu em cảm thấy đây là sống chung, chị cũng không phản đối."

...

"Khi chị tăng ca không cần thức đêm chờ chị, đồ ngốc."

...

"Em khó chịu vì cô thực tập sinh ấy sao? Yên tâm, cô ta không phải kiểu chị thích."

...

"Còn kiểu chị thích, chẳng phải em biết rõ sao?"

...

...

Dịch vị từ dạ dày như những lưỡi dao nóng rát cào xé qua thực quản, kéo theo tất cả những gì còn sót lại bên trong trào lên miệng. Người dựa vào lan can không còn chút sức lực nào nữa, cơ thể trượt xuống ngồi bệt bên vệ đường nôn thốc nôn tháo, chẳng còn bận tâm đến hình tượng.

Trong ánh trăng tĩnh lặng điện thoại lại vang lên, lần này là âm báo tin nhắn.

Đã đến giờ chuyến bay của họ cất cánh.

Người ngồi xổm trên mặt đất bất ngờ vung tay ném mạnh chiếc điện thoại ra xa. Một tiếng rầm chát chúa vang lên, chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan. Màn hình chớp sáng vài lần rồi hoàn toàn tắt lịm.

Một cơn buồn nôn dữ dội lại dâng lên từ dưới bụng. Cô ôm chặt ngực, gập người khổ sở nôn khan nhưng không còn gì để nôn ra nữa. Chỉ còn những cơn ho kịch liệt đến mức như muốn bật cả nội tạng ra ngoài.

Nếu có thể ho ra được thì tốt rồi.

Ho ra cả lục phủ ngũ tạng, thậm chí là trái tim.

Cảm giác nghẹt thở và cơn chóng mặt hòa lẫn, xáo trộn đến mức ý thức cô dần tan vỡ. Không biết đã trôi qua bao lâu, người phụ nữ nằm bệt dưới đất cuối cùng cũng dừng được cơn nôn mửa. Cô ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn về phía nguồn sáng duy nhất trong màn đêm.

Mặt trăng càng tròn hơn.

Ánh sáng của nó thuần túy đến lạ, soi rọi mọi góc khuất dơ bẩn và nhếch nhác trong bóng tối, không để lại chỗ nào cho chúng ẩn náu.

Hạ Duy đưa tay nắm lấy lan can loạng choạng đứng dậy, lại tiếp tục bước đi.

Cô không thể dừng lại. Không được phép dừng.

Đêm đã khuya.

Người phụ nữ trong chiếc váy đen bước đi dưới ánh trăng, từng bước chậm rãi như một kẻ lang thang mang theo bóng tối và ánh sáng.

Làn tóc đen mượt của cô bị gió thổi tung, những lọn tóc lòa xòa che khuất khuôn mặt thanh thoát. Nhưng cô không hề đưa tay gạt đi, dường như tận hưởng cảm giác tự do này.

Con đường phía trước được ánh trăng chiếu sáng, mỗi bước chân tiến lên, cảnh vật phía sau lại chìm vào bóng đêm đặc quánh như thể mọi lối thoát đều bị nuốt chửng.

Con đường này dài dằng dặc, mãi chẳng thấy điểm cuối.

Thế nhưng cô vẫn thản nhiên nhìn về phía trước, không một lần quay đầu lại.

Một giai điệu không rõ tên từ từ cất lên từ đôi môi cô, đứt quãng, vang vọng giữa con đường cô quạnh.

Tựa như nỗi bi ai, lại như ẩn chứa một sự lãng mạn vô tận.

Trên bầu trời, mặt trăng tròn đầy vẫn đang từ từ leo lên cao, sắp đạt đến điểm giữa của màn đêm.

Nhưng cô lại không chịu ngước nhìn một cái.

Chỉ lặng lẽ mà tiến bước không dừng, một bước cũng không dừng.


Trên con đường quốc lộ ấy, thời gian như đã ngừng trôi.

Đêm giữa mùa hè phủ lên không gian một sự tĩnh mịch đến kỳ lạ. Trên bầu trời không một ngôi sao nào xuất hiện.

Trong cơn gió đêm lạnh buốt, Hạ Duy mơ hồ nhận ra khí vị của gió biển.

Hóa ra cô đã đi xa đến vậy.

Nhưng vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng cứ bám riết không rời.

Hoặc có lẽ, cô đang ở ngay trong lòng giấc mộng ấy, không cách nào tỉnh lại.

Con đường phía trước còn rất dài. Mỗi khớp xương trên cơ thể kiệt quệ đều đau âm ỉ nhưng nỗi đau còn lớn hơn lại nằm sâu bên trong, không thấy cũng không chạm vào được.

Nó như những mũi gai nhọn mọc lên từ lòng đất, đâm xuyên qua bàn chân cô mỗi khi cô bước đi.

Những cơn đau thấu xương nhắc nhở cô.

Đây không phải là mơ.

Bước chân loạng choạng của Hạ Duy bất chợt tăng tốc. Cô lại bắt đầu chạy, một lần nữa lao đi như thiêu đốt hết mọi thứ còn sót lại trong mình.

Con đường trước mặt dài như vô tận, uốn lượn trong màn đêm cô quạnh.

Hạ Duy điên cuồng chạy, gió biển thổi tung mái tóc, những lọn tóc táp vào mặt đau rát.

Nhưng cô không dừng lại, cũng không ngoái nhìn, cứ thế chạy mãi, chạy qua con đường dài hun hút, qua những khúc quanh tối mịt, qua màn đêm khiến người ta phát điên.

Cuối cùng, cô đã đến một con đường ven bờ biển chưa bao giờ gặp qua.

Thế giới bỗng trở nên rộng mở.

Dưới ánh trăng, đại dương trải dài bất tận, mặt nước xanh thẫm lấp lánh ánh bạc kéo dài đến tận chân trời.

Hạ Duy chậm bước như cảm nhận được điều gì đó. Cô xoay người ngẩng đầu nhìn lên.

Trăng tròn đã leo lên đỉnh trời từ lúc nào như một ngọn đèn pha sáng rực, chiếu sáng khắp sân khấu rộng lớn này.

Và diễn viên chính giờ đây đã bước ra sân khấu.

Trên bờ biển, nơi những con sóng dịu dàng vỗ vào bờ cát, một bóng người đứng yên, ánh sao lấp lánh trên bầu trời làm nền phía sau lưng. Người đó giơ tay lên, cúi mình thật sâu mà chào đầy trang trọng.

"Chào mừng đến với..."

Người đang ngẩng đầu nhìn xoay người lại rồi bước về phía bóng hình mơ hồ trước mặt.

"...thế giới của tôi."

Người mặc lễ phục màu đen bật cười khẽ rồi từ từ đứng thẳng người dậy.

Ngày 1 tháng 6, đúng 0 giờ 0 phút.

Hạ Duy xuyên qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, tiến vào thế giới chỉ có đại dương và bầu trời đầy sao.

Chào đón cô là cơn gió biển ào ạt kéo đến và những giai điệu của tiếng đàn vang lên khắp không gian.

Tấm màn đen thẫm của sân khấu được trang trí bằng vô vàn những ngôi sao sáng rực, đẹp đến mức không thể tưởng tượng.

Biển cả và bầu trời rộng lớn bao la như đang ôm trọn lấy cô. Người phụ nữ trong chiếc váy đen xoay người ngước nhìn thế giới ấy, đôi mắt đen tuyền phản chiếu ánh sao lấp lánh.

Đây là cảnh tượng đẹp nhất mà cô từng được chứng kiến trong đời.

Những giai điệu không tên ngân vang trong tiếng đàn violin như những làn sóng nhấp nhô được cơn gió biển đưa đến, rồi tan biến thành những bọt biển lung linh ngay trước mắt cô.

Người cầm cây vĩ rũ xuống đôi mi, thả dài từng nốt nhạc du dương. Làn gió thổi tung mái tóc dài đen óng ánh của cô nhưng cô không hề bận tâm, chỉ dồn hết mọi cảm xúc vào bản nhạc, hoàn thiện buổi biểu diễn được chuẩn bị tỉ mỉ này.

Đây là khoảnh khắc khi ánh trăng tròn nhất.

Đây cũng là thời khắc mà cô đã chờ đợi cả đời.


Một người từ từ tiến lại gần, từng bước chân in dấu trên lớp cát ẩm.

Bóng dáng ấy băng qua những cơn gió biển, xuyên qua ánh trăng, vượt qua cả dòng chảy thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến trước mặt cô.

Người cầm đàn khẽ nâng tay, kéo dài một nốt cuối cùng rồi nhẹ nhàng mở miệng cất lời.

"In my long forgotten cloistered sleep..."

Khi tôi một mình chìm vào giấc ngủ quên lãng.

"You and I were resting close in peace..."

Trong sự bình yên ta từng kề cận bên nhau.

"Was it just a dreaming of my heart..."

Có lẽ đó chỉ là một giấc mộng không thể thành hiện thực.

"Now I'm crying' don't know why..."

Nhưng giờ đây tôi lại rơi lệ chẳng biết vì sao.

"If you find me crying in the dark..."

Nếu người nhìn thấy tôi khóc trong bóng tối.

"Please call my name' from the heart..."

Xin hãy gọi tên tôi từ tận đáy lòng.


Xin hãy gọi tên tôi.

------

Tác giả có lời muốn nói:

【???? Tiến độ: 100%】

Bài hát ở phần kết là: "My Long Forgotten Cloistered Sleep" của ca sĩ Emily Bindiger.
Có thể nghe lại bài này để cảm nhận thêm một lần nữa.

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro