Chương 12: Tình Địch Gặp Nhau
Hạ Duy mở to mắt, nằm im trong bóng tối một lúc lâu mới kéo bản thân từ trong cơn mơ trở về hiện thực.
Lại thêm một giấc mơ thật dài.
Cô mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay xoa xoa trán rồi rời giường, nhẹ nhàng gọi:
"Tần Minh Nguyệt, dậy thôi nào."
Trong phòng không có ai trả lời.
Hạ Duy quay người nhìn về phía chiếc giường đôi, chỉ thấy khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh mình.
Thì ra Tần Minh Nguyệt đã dậy rồi. Nhìn qua chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, cô nhận ra vẫn còn rất sớm.
Thật lạ, hôm nay dậy sớm vậy sao.
Cô ngáp một cái, lề mề bước vào phòng tắm để rửa mặt.
Ánh mắt Hạ Duy thoáng liếc qua đồng hồ, hiển thị ngày tháng rõ ràng. Trong khi đánh răng, một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu.
Ngày 1 tháng 6. Hôm nay là sinh nhật mình.
Vì công việc bận rộn, Hạ Duy thường xuyên quên mất ngày sinh của mình. May thay, những năm qua Tần Minh Nguyệt luôn nhớ rõ.
Cô tự hỏi hôm nay mình sẽ nhận được món quà gì.
Chắc lại là quần áo, túi xách hoặc mỹ phẩm thôi. Tần Minh Nguyệt vốn thích trang điểm và ăn diện, trông như một cô gái nhỏ mê trò chơi thời trang vậy.
Hạ Duy mỉm cười, lấy một ít nước hoa hồng vỗ nhẹ lên mặt rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Phòng khách trống rỗng. Không có ai, thậm chí cả chiếc TV cũng chưa được bật lên.
Cô cầm điều khiển bật TV để xem tin tức buổi sáng rồi xoay người đi vào bếp.
Nhưng trong bếp cũng không có ai.
Hạ Duy nhíu mày tìm kiếm khắp căn nhà. Tìm mãi mà vẫn không thấy bóng dáng Tần Minh Nguyệt, cô gãi đầu quay lại phòng ngủ, định lấy điện thoại gọi thử.
Điện thoại đâu rồi?
Điện thoại đâu?
Người phụ nữ trong chiếc váy đen nhìn quanh, lật tung giường lên, tìm trong từng ngăn tủ, cả dưới gầm giường nhưng vẫn không thấy.
Hạ Duy đứng bật dậy, mở tủ quần áo trước mặt ra.
Ánh sáng từ tấm gương to lóe lên khiến cô vô thức khép mắt lại. Khi nhìn kỹ hơn, cô mới nhận ra bộ dạng của mình.
Trên người cô vẫn là chiếc váy đen ngày hôm qua.
Ngày hôm qua...
Cô làm gì ngày hôm qua?
Sao lại mặc một chiếc váy đắt tiền như thế, mà còn để nó bẩn đến thế này.
Hạ Duy cau mày nhìn chiếc váy, đau lòng phủi nhẹ lớp bụi bám trên đó nhưng vết bẩn đã dính lên từ lâu, không thể nào làm sạch.
Cô ra sức lau nhưng vô ích. Có một dòng chất lỏng ấm nóng rơi xuống, thấm vào chiếc váy. Ban đầu chỉ là vài giọt, sau đó càng ngày càng nhiều khiến vết bẩn loang rộng thêm.
Khoan đã. Cô vừa định làm gì nhỉ?
À, là tìm điện thoại.
Hạ Duy xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, lật tung phòng khách để tìm kiếm.
Không có trên sofa. Không có trên bàn trà. Trên bàn ăn cũng không có. Cô thậm chí mở cả kệ tủ TV nhưng vẫn không thấy.
Cô chạy vào bếp mở cả tủ lạnh, ngăn kéo, mọi ngóc ngách nhưng vẫn không có gì cả.
"Tại sao lại không có chứ!"
Tiếng nói của cô vang vọng trong căn bếp trống rỗng. Cô bực bội đóng sầm cánh tủ nhưng không cẩn thận chạm phải một chiếc đĩa bên cạnh. Chiếc đĩa rơi xuống sàn gạch, vỡ tan thành từng mảnh.
Tiếng động chói tai vang lên, Hạ Duy ngơ ngác nhìn chằm chằm đống mảnh vỡ trên sàn nhà rồi cô nhớ ra.
Điện thoại của cô đã bị ném đi rồi, bởi vì nó quá ồn ào.
Nên cô đã đập vỡ nó.
Người đang thất thần từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay ôm lấy đầu.
Hóa ra Tần Minh Nguyệt không phải đi ra ngoài.
Cô ấy vốn dĩ chưa từng quay về.
Hạ Duy đã chờ rất lâu, rất lâu nhưng thứ cô nhận được chỉ là một email đáng sợ như ác mộng.
Những ký ức mà lý trí cô cố tình né tránh bắt đầu ùa về. Người phụ nữ đang ngồi trên sàn bật dậy, vội vàng vịn lấy bồn rửa và nôn ra.
Trong dạ dày chẳng có gì nhưng cô vẫn không thể ngừng nôn khan.
Thật ghê tởm.
Thật ghê tởm.
Thật ghê tởm.
Cô cúi gập người, tay ôm lấy ngực, cơn buồn nôn cứ liên tục dồn lên, đau đớn đến mức nước mắt không thể kìm lại, bùng nổ trong nỗi nghẹn ngào.
Cơn nôn kéo dài cho đến khi Hạ Duy kiệt sức, toàn thân mềm nhũn, cô ngồi bệt xuống sàn giữa những mảnh vỡ của chiếc đĩa.
Thì ra đây không phải là mơ.
Tại sao một chuyện khủng khiếp như vậy lại không phải là mơ?
Cô đưa tay che mắt, thu người lại trên sàn, để mặc dòng nước ấm nóng trào ra từ khóe mắt mà chẳng buồn lau.
Căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Sự trống trải như nuốt chửng mọi âm thanh, đè nén khiến cô không thể thở nổi.
Ngay khi dưỡng khí trong lồng ngực như cạn kiệt, một tiếng chuông chói tai đột ngột vang lên xé toang bầu không khí tĩnh mịch.
Đó là tiếng điện thoại bàn ngoài phòng khách.
Hạ Duy ngơ ngẩn mà ngẩng đầu lên. Phải mất một lúc lâu, cô mới nhận ra đó là điện thoại trong nhà.
Chiếc điện thoại mà chỉ có Tần Minh Nguyệt biết đến.
Cô loạng choạng đứng dậy, cố sức chạy ra phòng khách. Nhưng đến khi nhìn thấy chiếc điện thoại đang đổ chuông, cô bỗng khựng lại.
Tiếng chuông vang lên từng hồi. Hạ Duy nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bàn, thật lâu không nhúc nhích.
Khi tiếng chuông gần kết thúc, cuối cùng cô cúi đầu chậm rãi đưa tay nhấc máy.
"Cuối cùng cũng có người nghe máy..."
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ồn ào lẫn trong tiếng nhiễu. Sau đó một giọng khác vang lên, rõ ràng hơn:
"Xin chào, đây có phải là nhà của cô Tần Minh Nguyệt không? Chúng tôi gọi từ bệnh viện nhân dân số 3..."
Bên trong bệnh viện đông đúc, Hạ Duy mặc chiếc váy đen lấm lem chạy băng băng qua hành lang. Mái tóc rối tung, bộ dạng cô trông vô cùng chật vật.
Nhưng chẳng ai để ý đến cô. Ở nơi này, mỗi người đều mang theo nỗi vui buồn riêng, mà kết quả cuối cùng thường khó mà đoán định được.
Hạ Duy thở hổn hển khi lên đến tầng của khu nội trú, vội vàng lao đến quầy tiếp nhận và hỏi:
"Xin chào, cho tôi hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên là Tần Minh Nguyệt không? Tôi nhận được cuộc gọi..."
"Cuộc gọi đó là tôi gọi. Cô là người nhà của cô ấy sao?" Cô y tá nhanh chóng hỏi lại.
Hạ Duy lập tức dừng lại. Miệng cô khẽ mở, định nói gì đó nhưng rồi chỉ lặng lẽ gật đầu.
Cô y tá không để ý đến sự lúng túng của Hạ Duy, đưa ra một tờ đơn: "Vậy phiền cô ký tên ở đây. Tiền viện phí đã được một người đàn ông thanh toán trước rồi."
Cầm bút trong tay, Hạ Duy ngẩn người. Cô ngập ngừng hỏi: "Người đàn ông nào vậy?"
Cô y tá suy nghĩ một chút rồi đáp: "Hình như là một người tình cờ đi ngang qua. Anh ấy thấy cô ấy thì tốt bụng đưa vào viện, nhưng không thể liên lạc được với gia đình nên đã hỗ trợ tạm ứng viện phí trước."
Hạ Duy mím môi, cúi đầu nhanh chóng ký tên vào tờ đơn, sau đó lấy thẻ ngân hàng trong túi ra, hỏi tiếp: "Xin hỏi viện phí là bao nhiêu? Tôi sẽ đi rút tiền. Các cô có số liên lạc của anh ấy không?"
Cô y tá định trả lời thì liếc nhìn thấy một người đàn ông đang đi tới, mỉm cười nói: "Vừa hay, anh ấy vẫn còn ở trong bệnh viện. Chính là người mặc vest kia."
Hạ Duy nghe vậy quay đầu lại. Trong dòng người qua lại tấp nập, cô dễ dàng nhận ra người đàn ông cao lớn, nổi bật giữa đám đông.
Bộ vest được cắt may tỉ mỉ ôm trọn vóc dáng lịch lãm của anh ta. Gương mặt anh ta hoàn hảo đến mức chỉ cần nhìn một lần là không thể quên.
Máu trong cơ thể Hạ Duy như đông cứng lại.
Cô đứng yên, toàn thân cứng đờ, cảm giác buồn nôn lại trào lên như muốn nôn ngay tại chỗ.
Cô bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, dùng cơn đau buộc mình phải kiềm chế. Sau đó cô quay lại, đưa bút trả cho cô y tá, nói khẽ:
"Tôi sẽ xuống dưới rút tiền trước. Làm phiền cô nhắn anh ấy chờ một chút."
Nói xong không đợi cô y tá trả lời, Hạ Duy cúi đầu bước nhanh về hướng lối ra khác để xuống tầng.
Cho đến khi rời khỏi tầng của khu nội trú, Hạ Duy cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, lao tới bên thùng rác và cúi người xuống.
Dạ dày cô trống rỗng, đến một chút nước cũng chẳng còn nhưng cơn buồn nôn vẫn dữ dội đến mức như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài.
Cơn nôn kéo dài, mãnh liệt đến mức tiêu hao toàn bộ chút dưỡng khí cuối cùng trong lồng ngực cô.
Hạ Duy thở dốc, hít sâu để lấy lại bình tĩnh rồi dùng tay lau sạch khóe miệng. Dựa vào tường, cô từ từ đứng lên và đi về phía máy ATM ở tầng dưới.
Lý Chính bước nhanh vào khu nội trú. Một y tá nhìn thấy anh, liền gọi: "Lý tiên sinh, phiền anh chờ một chút."
Anh quay người, tiến về phía quầy tiếp nhận.
"Lại có khoản chi phí nào cần thanh toán sao?" Anh hỏi, tay tự nhiên kéo áo vest ra để lấy ví.
Cô y tá nghĩ thầm, quả là một người đàn ông tốt bụng và có tiền, trên mặt nở nụ cười, đáp: "Không phải đâu ạ. Vừa rồi người nhà của cô Tần đã đến, hiện đang ở dưới tầng rút tiền. Cô ấy nhờ tôi nhắn anh chờ một chút sẽ lên ngay để trả lại số tiền anh đã ứng trước."
Người nhà?
Lý Chính thực sự không phản ứng lại được.
Ba mẹ nuôi của Tần Minh Nguyệt đã mất từ lâu, cô ấy làm gì còn người nhà nào.
Tuy trong lòng thắc mắc nhưng anh không để lộ ra ngoài, chỉ khẽ gật đầu, ôn hòa nói: "Tôi hiểu rồi. Tình trạng bệnh nhân hiện tại sao rồi? Tôi có thể vào phòng bệnh xem qua một chút được không? Tối qua nhìn cô ấy như vậy, tôi thực sự không yên tâm."
Cô y tá không nghĩ nhiều. Nhìn anh ăn mặc lịch sự, lại là người tốt bụng đưa bệnh nhân vào viện, cô cho rằng anh không phải là người xấu. Vì vậy cô dẫn anh vào phòng bệnh nhưng không rời đi, vẫn đứng ở bên cạnh.
Dù sao bệnh nhân là nữ, trong phòng lại không có ai khác, cô cần ở đó để đảm bảo an toàn.
Lý Chính cuối cùng cũng được nhìn thấy Tần Minh Nguyệt đang nằm trên giường bệnh.
Máu trên người cô đã được làm sạch nhưng hình ảnh từ đêm qua lại hiện về khiến đôi chân anh mềm nhũn, suýt không đứng vững.
Anh vịn lấy thành giường nhìn người vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng thầm cảm tạ vì tối qua mình đã từ chối đi dự tiệc, quyết định lái xe về nhà.
Nếu không, trên con đường vắng người ấy, cô sẽ phải chờ bao lâu mới gặp được một người đi qua?
Mà nếu không gặp được thì sao?
Ý nghĩ ấy khiến anh rùng mình. Anh hít một hơi sâu, định quay sang hỏi cô y tá tình hình cụ thể và thời gian cô ấy có thể tỉnh lại. Nhưng khóe mắt anh bỗng thấy một bóng dáng đứng trước cửa phòng.
Đó là một người phụ nữ không cao lắm, vóc dáng gầy gò. Ngoại hình của cô ấy không hề hợp với hình mẫu mà anh thích.
Thế nhưng Lý Chính liếc mắt một cái lập tức nhận ra cô.
Cuối cùng, anh cũng hiểu người nhà mà y tá nhắc đến là ai.
Hạ Duy cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, giơ tay gõ nhẹ vào cánh cửa đang mở.
Cô y tá quay lại, thấy cô đến liền giới thiệu: "Lý tiên sinh, đây chính là người nhà của cô Tần."
Trong khoảnh khắc, người đàn ông im lặng. Nhưng cô y tá không để ý.
Hạ Duy dường như cũng không có phát hiện.
Cô nghe vậy liền bước vào, tay cầm chặt số tiền vừa rút. Cô chân thành nói với anh: "Anh là người đã đưa Tần Minh Nguyệt đến bệnh viện đúng không? Thật sự rất cảm ơn anh. Đây là khoản tiền anh đã tạm ứng, xin anh nhận lại giúp tôi."
Không để anh kịp phản ứng, Hạ Duy giữ chặt lấy tay anh đem tiền nhét vào, sau đó lập tức rút tay về.
Dù rất muốn lau tay ngay nhưng cô vẫn cố gắng nhịn. Cô bước nhanh đến bên giường bệnh.
Lúc này cuối cùng cô cũng nhìn rõ tình trạng của Tần Minh Nguyệt.
Không thể che giấu cảm xúc, Hạ Duy đứng sững lại, nhìn cơ thể đầy thương tích của Tần Minh Nguyệt. Cô chưa kịp nói gì thì đôi mắt đã đỏ hoe.
"Y tá, cô ấy làm sao vậy?" Cô lẩm bẩm hỏi.
Sao lại bị thương nghiêm trọng đến thế này.
Khuôn mặt cô ấy gần như không có chỗ nào lành lặn.
Cô y tá thở dài, lặp lại những gì đã nói trước đó: "Chúng tôi đã báo cảnh sát và lập án. Tần tiểu thư bị gãy nhiều xương, không có dấu hiệu bị thương do vật sắc nhọn hay vật cứng. Nhìn vào các vết thương, có khả năng cô ấy đã bị người khác hành hung. Cụ thể cần chờ kết quả giám định mới có thể biết."
"Chỉ là..."
Lý Chính nhịn không được mà hỏi: "Chỉ là cái gì?"
Nói xong, anh nhận ra mình đã lỡ lời. Anh lén liếc nhìn Hạ Duy đang đứng cạnh giường.
Đối phương dường như không có phát hiện.
Cô y tá tiếp tục: "Chỉ là những vết thương trên mặt cô ấy có thể sẽ để lại sẹo. Đối với một người phụ nữ, điều này thực sự rất đáng tiếc."
------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhắc nhở một chút về thể loại và nhãn phân loại của câu chuyện này: 【Tương lai huyền ảo】【Không gian huyền bí】
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro