Chương 13: Người Trong Giấc Mơ

Chương 13: Người Trong Giấc Mơ

Hạ Duy ngồi bên giường bệnh, nhìn người nằm trên giường mà đờ đẫn.

Người đàn ông kia đã rời đi ngay sau khi cô đến không bao lâu.

Anh ta che giấu rất giỏi. Nếu không vì cô đã từng xem những video và ảnh chụp đó, cô sẽ không bao giờ nghĩ một người đàn ông lịch sự, nhã nhặn như vậy lại có thể là người ngoại tình với Tần Minh Nguyệt.

Nhưng thế giới của người trưởng thành không có nhiều thời gian để tiếc thương hay than vãn. Hiện giờ Tần Minh Nguyệt vẫn đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Ba mẹ cô ấy đều đã mất, giờ đây chỉ còn Hạ Duy là người duy nhất có thể chăm sóc cho cô ấy.

Dù rằng Tần Minh Nguyệt có nghĩ như vậy hay không.

Suốt cả buổi sáng, Hạ Duy về nhà thu dọn đồ đạc, mang theo một ít quần áo sạch và vật dụng cần thiết của Tần Minh Nguyệt trở lại bệnh viện. Cô cẩn thận hỏi han các vấn đề cần chú ý, xác nhận mọi thông tin rồi túc trực bên giường bệnh.

Bác sĩ cho biết, Tần Minh Nguyệt bị chấn thương ở đầu không nhẹ, may mắn chưa đến mức nghiêm trọng như chấn động não nặng. Chỉ cần hôn mê một thời gian, tỉnh lại sẽ không có gì đáng ngại.

Hạ Duy ngồi bên mép giường nhìn người đang say ngủ. Ánh nắng ngoài cửa sổ từ bên trái chuyển dần sang bên phải. Quãng thời gian trôi qua ấy khiến lòng cô đặc biệt bình yên, trong đầu không còn bất kỳ suy nghĩ rối bời nào.

Căn phòng nhỏ vẫn chìm trong yên lặng rất lâu, cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"...Hạ Duy?"

Cô giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay sang nhìn người trên giường bệnh.

"Chị tỉnh rồi?"

Lý Chính vừa nghe xong điện thoại liền vội cảm ơn: "Cảm ơn giám đốc Trần. Hôm khác tôi mời anh ăn cơm. Vâng, anh bận việc của mình đi nhé. Được, tạm biệt."

Anh gác máy, nhanh chóng lấy chiếc áo khoác treo trên giá và rời khỏi thư phòng.

Khi vừa xuống tầng, Lý Chính bắt gặp một người dường như cũng chuẩn bị ra ngoài. Anh khựng lại một chút nhưng không nói gì. Anh thậm chí hành xử như thể không nhìn thấy cô, thẳng thừng bước ra khỏi cửa chính.

Người giúp việc chứng kiến cảnh tượng ấy, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô định an ủi nữ chủ nhân trong nhà nhưng nhận ra sự chú ý của đối phương hoàn toàn dồn vào chiếc gương lớn đặt sát đất.

Cô ấy đứng trước gương, chăm chú ngắm nhìn chiếc váy lụa trắng kiểu Bohemian trên người mình.

"Chiếc váy này có đẹp không?" Cô bất ngờ hỏi.

Người giúp việc thoáng ngẩn ra, sau đó vội vàng đáp: "Tất nhiên là đẹp rồi. Cô mặc gì cũng đẹp cả."

Lời này không có chút nào là khoa trương.

Thương Y khẽ mỉm cười, nhìn cô ấy nói: "Dì thật khéo nói."

Nói rồi, cô quay người đi đến khu vực sảnh chính.

"Phu nhân chuẩn bị ra ngoài sao?"

Người giúp việc cảm thấy ngạc nhiên. Suốt hai năm làm việc tại nhà này, cô rất hiếm khi thấy nữ chủ nhân chủ động rời khỏi nhà. Thỉnh thoảng cô ấy ra ngoài cũng chỉ đi cùng cậu chủ.

Mà cậu chủ thì vừa ra ngoài không lâu.

Thương Y gật đầu, đổi sang đôi giày sandal dây mảnh màu trắng, sau đó cúi người cầm lấy hộp đựng đàn đặt trên kệ gỗ.

"Tối nay không cần chuẩn bị phần cơm cho tôi."

Cô dặn dò một câu rồi xoay người rời khỏi cửa chính.

Người giúp việc thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong nhà giờ chẳng còn ai, cô có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút.

"Vậy cô còn nhớ đặc điểm của hung thủ không? Chiều cao, ngoại hình, trang phục, bất cứ điều gì cũng được."

Trong phòng bệnh, hai cảnh sát ngồi đối diện Tần Minh Nguyệt. Một người ghi chép, người còn lại đặt câu hỏi.

Người trên giường chỉ lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không nhớ được những gì đã xảy ra.

Bác sĩ trưởng nhìn thấy vậy nên giải thích với hai cảnh sát: "Đây có thể là triệu chứng mất trí nhớ ngược chiều. Bệnh nhân không thể hồi tưởng lại quá trình bị thương hay những sự việc xảy ra trước đó."

Hai cảnh sát gật đầu, đành tạm kết thúc buổi lấy lời khai.

"Vậy nếu sau này cô nhớ ra điều gì, hãy liên hệ với chúng tôi. Cảnh sát chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để điều tra. Xin hãy yên tâm."

Người dựa vào đầu giường khẽ gật đầu, trông đã rất mệt mỏi.

Bác sĩ trưởng liền chủ động tiễn hai cảnh sát ra ngoài. Cô y tá phụ trách phòng bệnh cũng dặn dò vài điều, kiểm tra lại bình truyền dịch, sau đó mới rời đi và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lúc này căn phòng cuối cùng cũng trở về sự yên tĩnh tuyệt đối.

Hạ Duy rót một cốc nước ấm vừa phải, bước tới đưa sát đến miệng Tần Minh Nguyệt.

Tần Minh Nguyệt nhấp vài ngụm nước nhờ bàn tay đỡ của Hạ Duy. Không đợi cô lên tiếng, Hạ Duy đã nhận ra cô ấy không muốn uống nữa liền đặt cốc nước sang một bên.

"Đừng ép bản thân phải nhớ lại mọi chuyện, nghỉ ngơi trước đi. Tối nay em sẽ mang canh tới."

Hạ Duy vừa nói vừa thu dọn chiếc ghế trong phòng bệnh, chuẩn bị ra ngoài lấy một chậu nước ấm. Nhưng khi cô vừa xoay người, giọng Tần Minh Nguyệt yếu ớt vang lên gọi cô lại.

"Hạ Duy."

"Ừm?" Người cầm chậu quay đầu nhìn cô.

Tần Minh Nguyệt ngừng lại một chút. Khuôn mặt cô ấy tái nhợt, trông không còn sức sống. Gương mặt bị thương nặng đến mức khó nhận ra những đường nét vốn có, chỉ còn đôi mắt là vẫn giữ được vẻ quen thuộc.

Sau một lúc lâu, Tần Minh Nguyệt khẽ nói: "Xin lỗi."

Ngón tay Hạ Duy siết chặt lấy viền chậu kim loại nhưng nét mặt vẫn bình thản. Cô khẽ cười, hỏi lại: "Xin lỗi chuyện gì?"

Tần Minh Nguyệt rũ mắt xuống, giọng nhỏ dần: "Chuyến du lịch vất vả chuẩn bị giờ hỏng hết rồi, thật sự xin lỗi em."

Bên trong phòng bệnh, không gian bỗng chốc yên lặng.

Người đang cầm chậu nước chợt thở dài, nhìn cô ấy nhẹ nhàng nói: "Đi du lịch lúc nào mà chẳng được. Hiện giờ quan trọng nhất là chị phải khỏe lại. Nếu không thì đó mới thực sự là có lỗi với em."

Cô nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, sau đó ôm chậu nước bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, Hạ Duy thu lại nụ cười, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn khi cô đi thẳng về phía phòng nước nóng.

Khi bóng dáng cô vừa khuất sau góc hành lang, một người đàn ông mang theo giỏ trái cây bước tới trước cửa phòng bệnh, giơ tay gõ nhẹ vài cái.

Mười phút sau, Hạ Duy quay lại phòng bệnh với chậu nước nóng. Cô liếc nhìn chiếc giỏ trái cây mới xuất hiện nhưng không nói gì.

Tần Minh Nguyệt chủ động mở miệng giải thích: "Người đưa chị tới bệnh viện vừa ghé qua thăm. Anh ấy mua giỏ trái cây này. Có loại em thích, mang về nhà ăn đi."

Vốn không thích đồ ngọt nhiều đường, Tần Minh Nguyệt nói vậy. Hạ Duy nghe thế gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Cô lấy một chiếc khăn sạch, nhúng vào chậu nước nóng rồi vắt khô, đi tới bên giường lau mình cho Tần Minh Nguyệt.

Thương tích trên cơ thể quá nhiều, những chỗ có thể lau rất hạn chế. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã lau xong vài lượt những vùng không bị thương.

Khuôn mặt Tần Minh Nguyệt gần như chẳng còn chỗ nào có thể động vào, Hạ Duy chỉ lau nhẹ phần cằm và phía sau tai cô ấy.

Không ai đề cập đến việc liệu những vết thương này có để lại sẹo hay không. Tần Minh Nguyệt hiện quá yếu, tinh thần cũng không ổn định, Hạ Duy quyết định đợi khi cô ấy khỏe hơn mới nói.

"Tập trung dưỡng bệnh đi, đừng nghĩ gì khác nữa." Giọng cô trầm thấp nói.

Tần Minh Nguyệt khẽ đáp lời. Cô nhấc tay lên một chút, dường như muốn nắm lấy tay Hạ Duy.

Hạ Duy vừa lúc đứng dậy tựa như không để ý, tránh đi bàn tay cô. Cô xoay người đi về phía chậu nước.

"Em đi lấy nước." Giọng cô vẫn tự nhiên như thường.

Tần Minh Nguyệt rút tay về, gật đầu.

Rời khỏi bệnh viện, trời đã xế chiều.

Hạ Duy ở cửa chính bệnh viện bắt một chuyến xe buýt hướng về trung tâm thành phố.

Cô vươn tay nắm lấy vòng treo đứng ở trên xe, để mặc cơ thể lắc lư theo nhịp xe. Cô bắt đầu tính toán xem sẽ mua những gì ở siêu thị, cần chuẩn bị chiếc điện thoại mới rồi thu xếp hành lý bỏ lại ở quán cà phê, và cả...

Hạ Duy cúi đầu ngừng nghĩ tiếp.

Chiếc xe buýt chật kín người, tiếng ồn ào làm cô nhức đầu. Trẻ con khóc, người già nói chuyện điện thoại lớn tiếng, một nhóm phụ nữ trung niên ríu rít bàn tán chuyện gia đình.

Những âm thanh hỗn tạp ấy bao vây lấy Hạ Duy nhưng lại khiến cô có cảm giác mình vẫn còn đang sống trên thế giới này.

Chỉ trong 24 giờ qua, mọi chuyện xảy ra thật giống như một giấc mơ.

Xe buýt dừng lại ở một trạm, người xuống lác đác, lên xe cũng chẳng mấy ai. Không gian thoáng đãng hơn, Hạ Duy cuối cùng cũng có thể thả lỏng đôi chút.

Cô tùy ý mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một tiệm bánh đối diện đang tổ chức sự kiện.

Một nhóm trẻ em đội vương miện sinh nhật đang hát bài chúc mừng sinh nhật, nhảy múa trên sân khấu một cách vụng về.

Sinh nhật...

Hôm nay cũng là sinh nhật của cô.

Nhớ tới điều này, Hạ Duy không khỏi cảm thấy như đã qua mấy đời người buồn bã.

Hương thơm ngọt ngào của bánh theo gió bay tới như một hương vị tuyệt diệu trong giấc mơ.

Thật muốn ăn lại chiếc bánh kem đó một lần nữa.

Ý nghĩ đó vừa vụt qua, Hạ Duy bỗng ngẩn người.

Tại sao cô có thể nhớ rõ từng chi tiết trong giấc mơ ấy, thậm chí cả vị giác và khứu giác.

Cả cảm giác từng miếng bánh tan chảy trong miệng cũng in sâu trong trí nhớ.

Xe buýt bắt đầu lăn bánh. Hạ Duy lắc đầu, định nhắm mắt để xoa dịu những ký ức lộn xộn đang dồn dập. Nhưng bất chợt, trong khóe mắt, cô thoáng thấy một bóng hình màu trắng xinh đẹp.

Hạ Duy không chút suy nghĩ mà mở miệng kêu một tiếng: "Bác tài, dừng xe lại!"

Chiếc xe phanh gấp, Hạ Duy nhanh chóng chen qua dòng người, chạy vội về phía cửa sau. Cửa xe vừa mở, cô không chút do dự nhảy xuống xe, lao theo hướng bóng dáng kia vừa biến mất.

Dòng người trên phố nhộn nhịp, đi lại tấp nập giữa thế giới đang sôi động dần khép lại vào buổi hoàng hôn.

Hạ Duy không hiểu vì sao mình lại đuổi theo. Cô chỉ có một ý nghĩ, một sự thôi thúc mơ hồ, ngoài ra chẳng có gì khác.

Đường phố đầy bóng người. Cô vừa chạy vừa tìm, lao mình giữa dòng người đông đúc như thể dốc hết sức lực, giống hệt như đêm qua.

Sau khi rẽ qua một khúc ngoặt khác, bóng dáng màu trắng ấy hoàn toàn biến mất.

Hạ Duy đứng lại, ánh mắt đảo khắp xung quanh tìm kiếm, cuối cùng chỉ biết ngây ngẩn nhìn vào khoảng không.

Cô chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Sau vài nhịp hít sâu, cô đứng thẳng người lên.

Rốt cuộc mình đang đuổi theo điều gì?

Một người xuất hiện trong giấc mơ ư?

Thật sự là quá nực cười.

Suy nghĩ ấy khiến Hạ Duy bất giác tỉnh táo trở lại.

Cô nén xuống chút hụt hẫng không thể xóa nhòa trong lòng, quay người bước về phía trạm xe buýt.

Đây là khu phố có một nhạc viện danh tiếng.

Hoàng hôn buông dần, ánh nắng dịu nhẹ phủ một lớp sắc vàng ấm áp lên không gian. Các sinh viên tan học từng nhóm hai ba người đi cùng nhau, trò chuyện về bài học hôm nay hoặc những chuyện vui vẻ.

Nhìn những gương mặt tràn đầy sức sống ấy, Hạ Duy chợt nhận ra mình đã không còn trẻ nữa.

Ở gần đó là một trong những thư viện công cộng lớn nhất thành phố. Có lẽ vì ảnh hưởng từ nhạc viện và thư viện, phong cách kiến trúc và cảnh quan nơi đây mang vẻ tao nhã, sạch sẽ, tản ra hơi thở của nghệ thuật và văn học.

Bước chân Hạ Duy dần chậm lại. Cô vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh từng nghe tên nhưng chưa từng ghé qua, cảm giác như tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đi qua thêm một khúc rẽ, một công viên nhỏ nhộn nhịp hiện ra trước mắt cô.

Ngay cổng công viên là một đài phun nước lớn, xung quanh tập trung rất đông người, dường như đang diễn ra một sự kiện gì đó.

Không thích những nơi ồn ào, Hạ Duy định bỏ qua. Nhận thấy thời gian đã bị trễ khá nhiều, cô nhanh chóng tăng tốc bước đi.

Nhưng đúng lúc cô vừa định bước đi, một giai điệu lạ lẫm bất ngờ vang lên từ khu vực đài phun nước.

Đám đông xung quanh reo hò, vỗ tay rào rào, tiếng cổ vũ dành cho người biểu diễn vang dội khắp không gian.

Bước chân Hạ Duy dừng lại.

Tiếng đàn violin du dương, mềm mại lan tỏa trong không khí, theo từng chuyển động uyển chuyển của cánh tay cầm cây vĩ trắng muốt.

Bọn trẻ con chạy nhảy, đùa giỡn, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân.

Một cậu bé cầm bóng bay, khi thấy những bong bóng nước lấp lánh bay lên từ bàn tay cô bé đang thổi liền bước đến, đưa quả bóng trong tay tặng cô bé.

Ông cụ bán kẹo hồ lô cười hiền lành, cầm một que kẹo hình chú thỏ nhỏ xinh đưa cho người mẹ trẻ đang bế con.

Những học sinh trung học vừa từ hiệu sách bước ra, trao đổi với nhau những cuốn sách mới mua. Tình cờ lướt qua nhóm học sinh cấp ba đang ôm bóng rổ cười đùa.

Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, khung cảnh yên bình của đời thường trở nên đẹp đẽ lạ thường.

Hạ Duy bước từng bước về phía cổng công viên.

Giai điệu ngọt ngào từ cây đàn vẫn vang vọng ở trung tâm đám đông. Càng tiến lại gần, bóng hình màu trắng ấy càng hiện rõ.

Thanh nhã và mỹ lệ giống hệt như trong giấc mơ.

Hạ Duy dừng lại ở rìa đám đông, đôi mắt chăm chú nhìn người đang cầm cây vĩ kéo những nốt nhạc thanh thoát.

Có lẽ là một loại cảm giác, hoặc chỉ đơn thuần là một sự ngẫu nhiên.

Ngay khoảnh khắc ấy, người đứng bên đài phun nước ngẩng đầu, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của Hạ Duy.

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro