Chương 15: Chiếc Kim Giữa Các Ngón Tay

Chương 15: Chiếc Kim Giữa Các Ngón Tay

Người đàn ông đó hôm nay lại đến.

Lần này anh ta không mang giỏ hoa quả hay bất cứ thứ gì khác, thậm chí cũng không để lại dấu vết gì trong phòng bệnh.

Nhưng Hạ Duy biết anh ta đã đến.

Bởi ngay khi mở cửa phòng bệnh, cô đã ngửi thấy một mùi hương còn vương lại trong không khí, một loại nước hoa nam xa lạ khiến người khác khó chịu.

Cô bước vào phòng khép cánh cửa lại, nhẹ nhàng tiến đến bên giường, đặt hộp giữ nhiệt và vài túi quần áo sạch lên bàn.

Nguyên cả buổi chiều, cô ở nhà dọn dẹp, giặt sạch quần áo bẩn rồi mang theo món canh hầm và đồ sạch đến bệnh viện. Cô giống hệt hình mẫu một người vợ hiền, mẹ đảm mà người ta thường ngợi khen.

Thế nhưng trong mắt các y tá ở đây, mối quan hệ giữa cô và Tần Minh Nguyệt nhiều lắm cũng chỉ như chị em hoặc bạn thân. Không ai nghĩ đến khả năng khác.

Hạ Duy bình thản nhìn người đang say ngủ trên giường, cúi xuống kéo chăn lại ngay ngắn.

"Cố gắng khỏe lại nhanh nhé."

Cô lặng lẽ thì thầm như thể đang tự nói với chính mình.

Khi rời khỏi bệnh viện, trời đã xế chiều.

Hạ Duy đứng trên xe buýt nắm chặt tay vịn, trong đầu lướt qua danh sách những việc cần làm. Cô cân nhắc khoảng thời gian nghỉ phép sắp hết và suy nghĩ xem có nên xin kéo dài thêm để chăm sóc Tần Minh Nguyệt.

Nhưng hiện tại cô đã ở cấp quản lý, việc xin nghỉ phép cùng lúc với Tần Minh Nguyệt vốn đã là hành động khá liều lĩnh. Nếu tiếp tục nghỉ, có khi vị trí mới ngồi chưa ấm chỗ đã mất.

Trong khi đó với tình trạng hiện tại, Tần Minh Nguyệt sẽ cần ít nhất ba tháng để hồi phục hoàn toàn, chưa kể khả năng quay lại làm việc còn rất xa vời.

Một gia đình không thể có cả hai người cùng không đi làm kiếm tiền...

Tiếng phanh xe vang lên kéo cô trở lại thực tại.

Hạ Duy lắc lư theo chuyển động của xe, tâm trí cũng thoáng bừng tỉnh.

Gia đình cái gì chứ.

Cô khẽ nhếch mép tự giễu chính mình.

Tiếng ồn ào trên xe bất giác khiến Hạ Duy cảm thấy khó chịu. Đột nhiên, cô buông tay vịn, hòa vào dòng người bước xuống bến.

Làn gió mát ngoài trời mang theo không khí trong lành khiến cô dễ chịu hơn.

Không muốn về nhà, cũng chẳng muốn ăn uống, cô cứ thế lang thang vô định trên những con phố.

Với lối sống bận rộn đã quen, Hạ Duy luôn cảm thấy khó xử khi bất ngờ có được thời gian rảnh.

Từ khi tốt nghiệp đại học, cô liền bắt đầu công việc, cần mẫn suốt năm năm qua, chưa bao giờ cho phép mình lơ là.

Bên cạnh cô luôn có một người cầu toàn và nghiêm khắc với tất cả mọi người. Mỗi khi cô có ý định giảm tốc, người ấy sẽ thúc ép cô tiếp tục tiến lên.

Vì thế, dù có mệt mỏi cô cũng phải cắn răng đuổi theo người ở phía trước.

Dần dà, Hạ Duy quên mất mình từng có một cuộc sống riêng thế nào trước khi quen biết người đó. Những khoảng thời gian không làm việc thuộc về riêng cô, cô cũng không biết nên dùng để làm gì.

Con phố này không còn xa lạ với cô nữa.

Hạ Duy đút tay vào túi áo khoác, bước chậm rãi dọc đường.

Cô nhìn ngắm những cửa tiệm hai bên, thấy nơi nào thú vị thì vào trong dạo một vòng, tìm hiểu những điều mình chưa từng tiếp xúc.

Việc này không hề nhàm chán. Cứ thế cô lang thang cho đến khi ánh mặt trời bắt đầu khuất dần.

Khi đi ngang qua một quán cà phê, Hạ Duy bỗng khựng lại.

Cô chợt nhớ đến cốc cà phê tối qua mà mình chưa kịp thưởng thức. Ý nghĩ thoáng qua, cô liền bước vào trong.

Lúc rời khỏi quán, trên tay cô cầm hai cốc cà phê. Ngay cả Hạ Duy cũng không nhịn được mà cười nhẹ.

Không thể hiểu được.

Nhưng với suy nghĩ "Mua rồi thì phải uống," cô cuối cùng cũng tìm được một nơi để đi tiếp.

Công viên nằm ở cuối con đường, cách ngã rẽ khoảng 200 mét, từ lâu đã trở thành nơi nhộn nhịp nhất của khu phố này.

Hạ Duy không cần phải tìm, chỉ cần đi theo dòng người tản bộ là đã đến được cổng công viên.

Mặc dù không mong đợi gì nhiều, nhưng khi nhìn thấy đài phun nước được bao quanh bởi đám đông, cô không kiềm được mà tăng tốc.

Cô bước nhanh hơn từng chút một, ngay trước khi đến nơi đông đúc nhất, một giai điệu âm nhạc rộn ràng vang lên từ trung tâm.

Không phải tiếng đàn violin.

Hạ Duy dừng bước.

Cô không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, không hẳn là thất vọng, nhưng cũng chẳng thể xem là không quan tâm.

Âm nhạc với nhịp điệu mạnh mẽ dần đẩy bầu không khí lên cao trào, tất cả mọi người đều bị thu hút bởi ban nhạc đang biểu diễn, ngoại trừ cô, người đang cầm hai cốc cà phê chuẩn bị quay người rời đi.

"Xin hỏi..."

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai Hạ Duy.

Cô theo phản xạ quay lại và thấy một gương mặt quen thuộc.

Người phụ nữ mặc chiếc váy dài rộng rãi đứng trước mặt cô, mỉm cười hỏi:

"Tôi có thể đổi chiếc sandwich để lấy cà phê của cô được không?"

Bên trong công viên yên tĩnh, Hạ Duy ngồi trên ghế dài, chậm rãi mở chiếc sandwich mình đã mong đợi từ lâu.

Người bên cạnh cũng đã cắm ống hút vào cốc cà phê, uống một ngụm nhỏ.

"Cảm ơn, sandwich của cô rất ngon."

Hạ Duy không hiểu vì sao người này lại luôn muốn đổi cà phê của mình, nhưng có thể thưởng thức đồ ăn ngon thì cô vẫn rất biết ơn.

"Có phải cô đang thắc mắc tại sao tôi luôn muốn đổi cà phê của cô không?" Người ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi.

Hạ Duy bất cẩn bị nghẹn một miếng sandwich, vội vàng vỗ ngực. Người bên cạnh ngay lập tức đưa cốc cà phê đến trước mặt cô.

Không kịp suy nghĩ, cô cúi đầu uống một ngụm lớn.

Khi đã uống xong, người kia mới từ tốn nói: "Đó là cốc của tôi."

Hạ Duy lập tức sặc, ho khan một hồi lâu mới lấy lại được hơi thở. Cô ngẩng lên, trừng mắt nhìn người đối diện.

Người kia chỉ ngả người dựa vào ghế, cầm cốc cà phê trong tay, nghiêng đầu nhìn cô với vẻ nhàn nhã.

"Cô tức giận như thế này trông sống động hơn hẳn."

Hạ Duy khựng lại, biểu cảm đông cứng.

Cô bất giác đưa tay sờ mặt mình, không nhịn được hỏi: "Rõ ràng đến như vậy sao?"

Người dựa vào ghế hỏi ngược lại: "Cô có biết tôi đã nghĩ gì khi nhìn thấy cô hôm qua không?"

"Tôi đã nghĩ thế này..."

Cô ấy nghiêng người tới, gối đầu lên cánh tay, chăm chú nhìn vào mắt Hạ Duy.

Hạ Duy theo bản năng nín thở.

Người đối diện cong môi cười, chậm rãi nói:

"Người này trông như thể mất hồn. Lúc đó nếu tôi hỏi xin gì, cô chắc chắn sẽ đưa đúng không?"

"Vậy nên tôi đã xin một cốc cà phê."

Không đợi Hạ Duy phản bác, cô ấy nói tiếp: "Nhưng cô nên biết, hầu hết mọi người trên thế giới này sẽ không dừng lại ở một cốc cà phê."

Hạ Duy im lặng một lúc, sau đó không mấy thiện cảm mà hỏi: "Vậy tôi nên nói lời cảm ơn sao? Cảm ơn cô vì đã không lừa tôi khi tôi quá dễ bị lừa?"

Ai ngờ người kia lại giơ ngón trỏ lên, lắc nhẹ trước mặt cô.

"Cũng không hẳn đâu." Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lời nói lại ác liệt.

Hạ Duy không nhịn được đảo mắt nhìn cô ấy.

Cô cắn một miếng sandwich to như thể muốn dùng món ngon để xoa dịu cảm giác thất bại của mình.

Bởi vì những gì người này nói đều đúng. Mình đúng là người ngốc nghếch dễ bị lừa.

Năm năm trước đã vậy, năm năm sau vẫn chẳng khác gì.

Đêm dần buông xuống trong bầu không khí yên lặng khi cả hai người đều tập trung vào bữa ăn của mình.

Hạ Duy ăn hết chiếc sandwich sạch sẽ, sau đó chọc ống hút vào cốc cà phê và uống một hơi lớn. Cuối cùng, cô không kiềm được mà đánh một cái ợ thỏa mãn.

Với tư cách là một người trưởng thành, cô biết mình không nên không chú trọng hình tượng như thế trước mặt người lạ.

Nhưng chẳng hiểu sao, Hạ Duy cảm thấy mình có thể thả lỏng một chút trong lúc này.

Kỳ nghỉ dài đằng đẵng này thực sự đã làm cô mệt mỏi đến kiệt quệ.

Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, buột miệng nói: "Gần đây ngày nào cũng thấy sao, thật tốt biết bao."

Những năm gần đây, bầu trời đầy sao đã trở thành một điều hiếm hoi vì môi trường xuống cấp.

Người bên cạnh uống cà phê lơ đãng cũng ngẩng đầu nhìn lên.

"Sau này cô sẽ luôn nhìn thấy chúng." Cô nhẹ giọng nói.

Hạ Duy chỉ nghĩ đó là một lời an ủi. Cô quay sang nói một cách nghiêm túc: "Tôi thấy cô cũng không tệ, nhưng tiếc là tôi không muốn làm bạn với cô."

Câu nói thẳng thừng nhưng rất chân thành.

Là một người đã 30 tuổi, cô biết rõ cảm giác tim đập loạn nhịp kia là vì điều gì. Tất cả chỉ vì người này quá cuốn hút, khó mà cưỡng lại.

Có lẽ đây chính là người trong giấc mơ của cô. Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì?

Hạ Duy thở dài, đứng lên, phủi bụi trên áo và quần rồi nói:

"Cứ như vậy đi, tôi phải về nhà rồi."

Người trước mặt không có chút dao động nào trước lời từ chối của cô. Cô ấy vẫn ngồi đó, mỉm cười, gật đầu nhẹ rồi nhìn theo bóng Hạ Duy rời đi.

Không ai hỏi tên của đối phương, cũng không ai nói lời tạm biệt.

Bởi vì một người đã không muốn gặp lại thì chẳng cần thiết phải biết tên.

Còn người kia —

Sau khi dõi mắt nhìn bóng dáng rời đi, Thương Y vẫn ngồi tựa vào ghế dài, từ tốn uống hết giọt cà phê cuối cùng. Cô xoay người ném chiếc cốc vào thùng rác cách đó mười mét, không chệch chút nào.

"Ai muốn làm bạn với cô chứ." Cô đứng dậy rời khỏi công viên.


Sáng hôm sau, Hạ Duy lái xe từ bãi đỗ của công ty về nhà, sau đó ghé qua quán cà phê nơi cô gửi hành lý.

Chủ quán khá lo lắng khi cô đột nhiên mất liên lạc mấy ngày, nhưng Hạ Duy chỉ tìm một cái cớ để trấn an. Dù vậy, trong lòng cô vẫn cảm thấy áy náy.

Tấm lòng thiện ý từ một người qua đường đối với Hạ Duy là một điều quý giá khiến tâm trạng cô tốt hơn đôi chút.

Những việc khác cũng không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa.

Cô lấy lại tinh thần, đi mua một chiếc điện thoại mới rồi lái xe đến tiệm váy cưới.

Lần này cô lại dùng cùng một cái cớ để kết thúc mọi chuyện. Khi rời đi, ánh mắt đầy tò mò và đồng cảm của nhân viên tiệm váy cưới như vẫn bám theo cô.

Đến khi Hạ Duy chuyển hai chiếc vali cùng bộ váy cưới về nhà thì đã là giữa trưa. Cô không kịp sắp xếp mọi thứ mà lập tức lái xe đến bệnh viện.

Lần này cô mang theo cả máy tính, dự định dành vài ngày tới vừa xử lý công việc vừa chăm sóc Tần Minh Nguyệt.

Việc quay lại công ty tiếp nhận công việc sẽ khiến mọi thứ chậm trễ nên Hạ Duy đã dành trọn buổi chiều để xử lý các tin nhắn và email công việc, bận rộn đến không ngơi tay.

Trong khoảng thời gian đó, Tần Minh Nguyệt tỉnh dậy một hai lần. Tình trạng ngủ lịm của cô ấy có cải thiện nhưng không đáng kể, bởi đây là một quá trình dài.

Hạ Duy đã nghĩ sẵn lý do xin nghỉ phép, thậm chí còn soạn xong đơn xin nghỉ, chỉ chờ Tần Minh Nguyệt hồi phục hơn để bàn bạc.

Không ngờ, trước khi cô kịp làm điều đó, một vị khách không mời mà đến đã ghé thăm phòng bệnh.

Hạ Duy đợi bên ngoài phòng bệnh khoảng nửa tiếng thì thấy một người phụ nữ ăn vận chỉn chu bước ra. Người đó không hề liếc nhìn cô mà đi thẳng ra khỏi khu nội trú.

Không rõ hai người đã nói gì, nhưng khi Hạ Duy quay lại phòng bệnh, cô nhanh chóng nhận ra tâm trạng của Tần Minh Nguyệt rất tệ.

Tuy vậy khi thấy Hạ Duy vào, Tần Minh Nguyệt ngay lập tức thu lại cảm xúc của mình, nhẹ nhàng nói:

"Không cần xin nghỉ nữa. Giám đốc Ngụy biết chị nhập viện nên đã giúp chị báo với công ty rồi."

Hạ Duy nhíu mày đóng cửa phòng lại, bước tới bên giường hỏi:

"Sao cô ấy biết chuyện này?"

Hai người vốn dĩ không có thân thích, bạn bè cũng chẳng nhiều, đồng nghiệp càng không được thông báo. Theo lý mà nói, công ty không nên biết gì mới phải.

Thế mà không những biết, Ngụy Song Song còn đặc biệt đến thăm và tự mình phê duyệt nghỉ phép.

Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra điều bất thường trong chuyện này.

Tần Minh Nguyệt lại an ủi ngược lại Hạ Duy: "Đừng lo lắng, lần này thật sự không sao. Chị đoán cô ấy chỉ muốn xem tình hình của chị thế nào. Với bộ dạng này, chắc cô ấy không còn coi chị là đối thủ nữa. Có thể xem như chuyện xui hóa ra lại may."

Cô nói như thể chẳng có gì to tát, nhưng Hạ Duy lại cảm thấy khó chịu.

"Chị biết rồi sao? Bác sĩ nói với chị à?"

Tần Minh Nguyệt mỉm cười, hỏi ngược lại:

"Soi gương chẳng phải là biết ngay sao? Hay em nghĩ chị ngốc đến mức không nhận ra?"

Hạ Duy ngồi xuống, khẽ nói: "Thật ra chưa chắc sẽ để lại sẹo đâu. Em đã hỏi bác sĩ, chỉ cần chú ý chế độ ăn uống, vết sẹo sẽ không quá rõ. Nếu vẫn còn, chúng ta có thể làm tiểu phẫu chỉnh sửa, chi phí cũng không đắt..."

"Hạ Duy."

Tần Minh Nguyệt nhẹ nhàng ngắt lời cô.

Cô ấy bình thản hỏi: "Nếu để lại sẹo, em sẽ ghét bỏ chị sao?"

Hạ Duy sững lại, sau đó lắc đầu.

Tần Minh Nguyệt liền nở nụ cười: "Vậy thì chẳng sao cả."

Hạ Duy nhìn cô, quên mất mình phải trả lời thế nào.


Bạn có biết cảm giác bị kim châm vào khe hở ngón tay không?

Ban đầu nó đau buốt.

Nhưng chỉ cần chịu đựng, quen với nó, bạn sẽ dần quên mất sự hiện diện của nó.

Tuy nhiên, chiếc kim ấy vẫn luôn ở đó.

Chỉ cần một cơn gió thoảng qua, nỗi đau sẽ lại quặn thắt.

Trừ khi bạn nghiến răng, dũng cảm rút chiếc kim ra.

Nếu không, cơn đau ấy sẽ kéo dài vĩnh viễn.

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro