Chương 16: Tên Của Tôi

Chương 16: Tên Của Tôi

"Trên thế giới này có ba thứ không thể che giấu được, đó là sự béo phì, cơn ho và tình yêu."

Không nhớ rõ đã đọc được câu này từ khi nào nhưng Hạ Duy lại vô cùng đồng ý.

Giống như sự bình tĩnh của Tần Minh Nguyệt khi cô bày tỏ tình yêu thầm lặng của mình, Hạ Duy cũng dần dần thay đổi từ cảm giác bất an về mối quan hệ này thành sự tự tin vào những gì Tần Minh Nguyệt đã bày tỏ. Tình yêu phát ra được tin tưởng không chút nghi ngờ.

Làm sao để hiểu được tâm tư của một người ít khi bộc lộ cảm xúc?

Thật ra rất đơn giản. Người ấy không nói ra nhưng sẽ thể hiện trong từng hành động nhỏ nhặt.

Sống cùng một người chẳng có máu mủ ruột rà đòi hỏi rất nhiều sự hòa hợp. Tranh cãi là điều không thể tránh khỏi, những cảm xúc tiêu cực thậm chí còn nhiều hơn niềm vui. Vậy mà cả hai vẫn có thể tiếp tục đi cùng nhau, hoàn toàn dựa vào sự sẵn lòng nhường nhịn vì nhau.

Phải đến khi Tần Minh Nguyệt liên tục nhún nhường vì cô, Hạ Duy mới nhận ra Tần Minh Nguyệt yêu cô đến nhường nào.

Giống như ngay lúc này đây.

Người phụ nữ với nhan sắc tự nhiên luôn tự hào về vẻ đẹp của mình, cho dù niềm tự hào ấy cũng là một gánh nặng. Hạ Duy hiểu rõ, điều tàn nhẫn nhất với Tần Minh Nguyệt chính là cướp đi niềm kiêu hãnh ấy.

Nhưng giờ cô ấy lại nói: "Vậy thì cũng chẳng sao cả."

Chỉ cần em không ghét bỏ.

Nếu câu nói ấy là sự thật thì tốt biết bao.

Hạ Duy nhìn vào mắt Tần Minh Nguyệt, chợt nhận ra rằng cô không còn đủ khả năng để hiểu được những gì đang ẩn giấu sau đôi mắt ấy nữa.

Cho dù là thật, cô cũng không dám tin.

Cho dù là giả, cô lại càng không muốn tin.

Thế nên cô chỉ có thể cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Minh Nguyệt, giấu đi ánh mắt của mình.

"Đừng nói những điều ngốc nghếch. Sẽ ổn thôi."

Hạ Duy khẽ vỗ vai cô ấy, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

Khoảnh khắc này, Hạ Duy thật sự thấy đau lòng vì người trong vòng tay mình.

Người phụ nữ nhạy bén, thông minh nhất mà cô yêu thương, giờ đây lại mất đi quá nhiều sự tinh tường chỉ vì biến cố này, để lộ vô số sơ hở mà chính cô ấy không hề hay biết.

Nếu một ngày nào đó sự thật không thể che đậy nữa, chị sẽ làm gì đây?

Kỳ nghỉ ngắn ngủi nhưng dai dẳng cuối cùng cũng kết thúc.

Hạ Duy thích nghi với mọi thứ nhanh hơn cô tưởng. Cô quay lại công ty làm việc, đối mặt với chồng chất công việc một cách gọn gàng, không hề bối rối.

Có lẽ kỳ nghỉ đen tối ấy cũng mang lại cho cô điều gì đó tích cực, giúp cô hiểu rằng từ giờ trở đi, mình phải tiếp tục tự bước đi một mình.

Thời tiết ngày càng nóng bức. Hạ Duy bắt đầu lịch trình bận rộn, ban ngày làm việc ở công ty, tối đến bệnh viện chăm sóc Tần Minh Nguyệt.

Nhìn thấy sức khỏe của Tần Minh Nguyệt dần cải thiện, nụ cười trên gương mặt cô ấy cũng ngày một nhiều hơn. Tựa như cô ấy đã hoàn toàn chìm đắm trong bầu không khí tích cực rằng "Mọi thứ sẽ ổn cả thôi."

Việc điều tra của cảnh sát gặp bế tắc vì chứng mất trí nhớ ngược chiều của Tần Minh Nguyệt. Thế nhưng cô ấy dường như không quá lo lắng, chỉ yên lặng dưỡng thương trong bệnh viện, chờ ngày hồi phục để trở lại công việc.

Vị trí quản lý bộ phận tất nhiên không thể để trống lâu như vậy. Vì thế ngay trong bệnh viện, Tần Minh Nguyệt vẫn phải xử lý những công việc quan trọng cần cô phê duyệt. May thay Hạ Duy là cấp dưới trực tiếp, cả hai phối hợp nhịp nhàng nên không gặp vấn đề gì lớn.

Nhưng việc cô ấy giữ được công việc rõ ràng không đơn giản như vậy.

Dẫu vậy, cả hai đều ngầm đồng ý không nhắc đến vấn đề này.

Hạ Duy mơ hồ nhận ra, có lẽ Tần Minh Nguyệt biết rõ nội tình vụ án này. Đó là một cuộc tấn công ngẫu nhiên hay là một âm mưu trả thù, có lẽ trong lòng cô ấy đã có đáp án.

Nhưng cô ấy lựa chọn im lặng.

Hạ Duy cũng chỉ có thể giả vờ như không biết.

Trong thời gian này, cô tự đặt mình vào một vị trí lưng chừng, trở thành kẻ quan sát thầm lặng.

Sau đó cuối cùng, cô nhận ra những điều mà trước đây chưa từng thấy.

Người bên gối của cô thật sự là một người chứa đầy bí mật.

Nhưng những bí mật ấy Hạ Duy đã không còn muốn biết nữa.

Mùa mưa đến một cách ầm ĩ và dai dẳng.

Vì một dự án mới, Hạ Duy đã phải tăng ca nhiều ngày liền, đến mức sáng nay khi ra khỏi nhà cô còn quên xem dự báo thời tiết. Sau giờ làm việc, cô bị cơn mưa bất ngờ đổ xuống nhốt lại trước cửa công ty.

Dạo gần đây, bãi đậu xe dưới tầng hầm luôn kín chỗ, Hạ Duy đành phải đỗ xe ở một bãi ngoài trời gần tòa nhà. Đoạn đường từ đó đến công ty không xa, nhưng giữa cơn mưa lớn như thế này thì quả là khó khăn.

Đợi khoảng mười lăm phút vẫn không thấy mưa nhỏ lại, Hạ Duy đành dùng túi xách che đầu, chạy vội ra bãi đậu xe.

Cuối cùng cũng vào được trong xe, chiếc áo khoác vest mỏng của cô đã bị mưa làm ướt gần hết. Cô thở dài cởi áo ra, treo tạm lên ghế sau rồi quyết định lái xe đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua ô.

Giờ tan tầm, các cửa hàng tiện lợi gần công ty chật cứng người. Hạ Duy đành lái xe xa hơn đến một cửa hàng bên đường gần bệnh viện. Dừng xe, cô lại phải chạy vội vào trong cửa hàng để tránh mưa.

Hạ Duy tiện tay lấy một chiếc ô nhựa trong suốt, thanh toán xong liền rời đi. Cô mở ô bước ra khỏi cửa hàng, đi về phía bãi đậu xe bên kia đường.

Đứng bên lề đường, cô chờ dòng xe cộ đi qua. Một tay cầm ô, tay còn lại đút túi quần, cô đứng thẳng người trong chiếc áo hai dây đơn giản.

Thời gian chờ đợi không lâu nhưng gương mặt Hạ Duy dần lộ vẻ sốt ruột.

Khi dòng xe cuối cùng đi qua, lối băng qua đường cuối cùng cũng trống trải. Nhưng ngay lúc chuẩn bị bước lên vạch kẻ, Hạ Duy bất chợt quay đầu lại, nhanh chóng bước về phía ghế dài trước cửa hàng tiện lợi.

Trên chiếc ghế dài đó, một người phụ nữ đang ngồi chờ mưa tạnh, toàn thân ướt sũng.

Bộ váy của cô ấy đã thấm nước mưa hơn phân nửa, mái tóc dài bết lại trông vừa thảm hại lại vừa nổi bật đến kỳ lạ.

Hạ Duy từ từ tiến lại gần, chiếc ô vẫn che chắn cẩn thận, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt người kia.

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Hạ Duy.

Sau một khoảng lặng ngắn, Hạ Duy cầm ô khẽ thở dài rồi hỏi: "Cô ở đâu? Tôi chở về."

Người phụ nữ toàn thân ướt đẫm nhìn cô, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng khó đoán mà Hạ Duy không thể hiểu.

Nhưng cô ấy không trả lời.

Hạ Duy mím môi, không hỏi thêm.

Cô đưa chiếc ô cho người phụ nữ, đợi đến khi cô ấy nhận lấy rồi mới quay người bước qua đường.

Vừa đặt chân lên vạch kẻ, Hạ Duy nhận ra mưa trên đầu mình đột nhiên ngừng lại.

Cô dừng lại, ngoảnh đầu nhìn người phụ nữ đang cầm ô che cho mình nhưng không nói gì.

Hai người lặng lẽ đi trong mưa, dùng chung một chiếc ô trở lại xe của Hạ Duy.

Hạ Duy ngồi vào ghế lái, kéo dây an toàn, vừa khởi động xe vừa hỏi: "Bây giờ có thể nói cho tôi địa chỉ được chưa?"

"Công viên Tây Sơn." Người ngồi ghế phụ nhẹ giọng trả lời.

Hạ Duy thoáng dừng lại, quay đầu nhìn cô ấy:

"Cô sống ở đó? Nơi đó cách đây phải gần bốn mươi phút lái xe. Cô đến đây bằng cách nào?"

Người phụ nữ trước mặt chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu: "Tôi không sống ở đó. Tôi muốn đến đó."

Hạ Duy không khỏi cạn lời, nhịn không được nói: "Cô định ngày nào cũng đến đó xin cà phê của người ta sao? Nhưng trời mưa thế này chẳng ai ra công viên đâu."

Người phụ nữ dường như cảm thấy lời Hạ Duy rất hợp lý, cô ấy ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

"Vậy cứ thả tôi ở trạm xe nào đó, trạm nào cũng được."

Hạ Duy liếc nhìn hai tay trống không của cô ấy, hỏi thẳng: "Cô có mang tiền không?"

"Không có." Cô ấy trả lời như một lẽ đương nhiên.

Hạ Duy bỗng thấy nhức đầu. Đây rốt cuộc là tiểu thư nhà nào trốn ra đây? Hay là tốt nhất nên chở thẳng cô ấy đến đồn cảnh sát?

Hạ Duy cố gắng kiềm chế sự khó chịu vô cớ đang trỗi dậy trong lòng. Cô liếc nhìn bầu trời bên ngoài, thầm tính thời gian đóng cửa của khu nội trú rồi nói:

"Để tôi đưa cô về nhà. Địa chỉ ở đâu?"

"Cô chắc chứ? Nơi đó rất xa." Người đối diện hỏi lại.

Hạ Duy cảm thấy sự kiên nhẫn vốn không tệ của mình dường như luôn bị phá vỡ trước người này.

"Chắc." Cô kéo dài giọng như nhấn mạnh thêm.

Người bên cạnh nhìn gương mặt đầy kiên quyết của cô, mỉm cười rồi nói ra tên một địa điểm.

Thật sự là rất xa.

Không mang tiền, cũng không đi xe, cô ta đã đến được đây bằng cách nào?

Hạ Duy không nói gì thêm, đạp ga và quay đầu xe rời đi.

"Trong xe có khăn, cô lau người đi đã."

Cô bật máy lạnh, chỉ tay về phía nơi để khăn sạch.

Người ngồi bên cạnh làm theo, cầm lấy chiếc khăn và bắt đầu lau nước mưa trên người.

Chiếc váy lụa trên người cô ấy quá mỏng, bị mưa thấm ướt liền trở nên trong suốt, gần như lộ rõ mọi thứ bên trong. Đây cũng là lý do Hạ Duy không thể để cô ấy ngồi lại một mình trên ghế dài ngoài cửa hàng tiện lợi. Ngồi trong tình trạng này chẳng biết sẽ thu hút bao nhiêu kẻ xấu.

Người cầm khăn lau kỹ khuôn mặt, cằm rồi vén tóc ướt lên để lau phần cổ cao trắng mịn và xương quai xanh, cuối cùng là quanh cổ áo.

Hạ Duy tập trung lái xe, ánh mắt không rời khỏi đường đi, thỉnh thoảng nhìn vào bản đồ để tránh những đoạn đường tắc.

Có lẽ do bật máy lạnh hơi cao, trong xe bỗng trở nên nóng bức khiến Hạ Duy cảm thấy khó chịu. Nhưng vì nghĩ đến người ngồi bên cạnh vừa dính mưa, cô không hạ cửa kính để thoáng khí.

Mặc dù trời hôm nay khá mát mẻ nhưng Hạ Duy vẫn toát mồ hôi trong xe. Cô định với tay lấy giấy lau thì một bàn tay đã đưa qua giúp cô lau mặt.

Không phải bằng khăn hay khăn giấy mà là bằng mu bàn tay.

"Lái xe đừng phân tâm."

Giọng nói của người bên cạnh vang lên đầy nghiêm túc nhưng Hạ Duy lại thấy có cảm giác gì đó hơi kỳ lạ.

Sự mát lạnh từ da thịt người đó thực sự làm giảm bớt cái nóng bức trên người Hạ Duy. Nhưng cô vẫn nghiêng người né tránh bàn tay ấy, cảm giác không thoải mái:

"Cảm ơn."

Đèn giao thông chuyển sang đỏ, Hạ Duy dừng lại và rút một tờ giấy lau mồ hôi trên mặt. Cô cố gắng lờ đi nhưng bầu không khí trong xe dường như đang thay đổi.

Nếu là Hạ Duy của những năm hai mươi tuổi, có lẽ cô sẽ nghĩ mình đã suy diễn quá nhiều.

Nhưng giờ đây, cô là một người phụ nữ từng trải. Không cần dùng đến trực giác, cô cũng có thể cảm nhận được một số tín hiệu nhất định.

Khi đèn chuyển xanh, Hạ Duy im lặng lái xe đi một đoạn, cuối cùng đỗ lại ở một khu vực đỗ xe bên đường.

Sau vài giây trầm mặc, cô quay đầu nhìn người ngồi cạnh, người mà nét mặt vẫn tự nhiên như không rồi cẩn thận mở lời: "Nếu là tôi hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi trước."

"Nhưng..."

Hạ Duy nhìn thẳng vào mắt người kia, bỗng nhiên nói: "Tôi không nghĩ đây là ảo giác..."

Cô dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Có phải cô vì những lần tình cờ gặp mặt gần đây, đã có một chút... ý nghĩ nào đó về tôi không?"

Người kia không hề né tránh ánh mắt của Hạ Duy. Cô ấy nghe vậy chỉ khẽ cười, hỏi ngược lại: "Ý nghĩ gì?"

Hạ Duy á khẩu. Làm sao cô có thể mặt dày đến mức nói ra thành lời?

Nhưng khi cảm giác đã rõ ràng thì cũng khó lòng phớt lờ. Cô đành cố gắng tìm từ ngữ nhẹ nhàng hơn để diễn đạt: "Ví dụ như..."

Còn chưa kịp tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng, người đang nhìn cô đã nói: "Ví dụ như ý nghĩ muốn cùng cô lên giường sao?"

Hạ Duy lập tức nghẹn lời.

Cô nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt với vẻ khó tin, nhưng người đó vẫn giữ nguyên biểu cảm bình thản, thậm chí còn mỉm cười gật đầu.

"Đúng vậy. Tôi thực sự có ý nghĩ đó."

Một lúc lâu sau, Hạ Duy mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Không, thưa cô, tôi nghĩ cô nên hiểu rõ rằng chúng ta chỉ là những người xa lạ. Cô và tôi thậm chí còn không biết tên nhau..."

Cô vẫn duy trì phép xã giao của riêng mình, từ chối đi theo nhịp điệu để sa ngã vào bẫy của đối phương, ngay cả khi cô nhận ra rằng điều này có chút khó khăn.

Đáng tiếc những lời này cũng bị giọng nói của đối phương ngắt lời.

"Thương Y."

Hạ Duy lại sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Cái gì?"

Ánh mắt người đối diện sáng rõ, sạch sẽ, nhưng Hạ Duy lại cảm thấy trong đó thâm sâu không thấy đáy.

"Tên của tôi." Người đó cười khẽ trả lời.

------

Tác giả có lời muốn nói:

Thương Y là một diễn viên phái thực lực, hôm nay cuối cùng cũng nói ra một chút sự thật.

Nhưng câu nào thật, câu nào giả thì... các bạn đoán đi nào, 0v0.

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro